Chương 13: Quá khứ 2



Hiếu lang thang trên đường đến nửa đêm mới về nhà. Hắn mở cửa, ánh đèn trắng từ hành lang hắt vào giúp hắn nhận ra Hùng đang ngồi dưới đất. Gã tựa lưng vào giá gỗ, bóng người buồn thảm đổ dài trên mặt đất. Cửa ban công mở tung, từng đợt gió se sắt ùa vào, hương kim ngân theo gió dịu dàng làm lòng Hiếu trùng xuống. Trên đường về, hắn đã nghĩ đến bao nhiêu cách để xả giận, nhưng lúc này hắn lại tự hỏi mình đã hiểu hết về gã hay chưa. Thằng bạn gần chục năm trời lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng giỏi giang, lúc nào cũng hoàn hảo, chưa bao giờ thấy con người đó suy sụp như vậy. Hắn cứ đứng tần ngần ở ngưỡng cửa mãi cho đến khi Hùng quay đầu lại mới lững thững bước tới, vòng qua chiếc bàn ăn tới bên băng ghế ngoài ban công, đây là chỗ hắn yêu thích nhất trong căn nhà này. Hai người cách nhau bộ bàn ăn nên không rõ khuôn mặt người kia hiện giờ ra sao, chỉ cảm nhận thấy tiếng thở khe khẽ của đối phương. Hiếu rút một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa, khói thuốc vảng vất làm sống mũi gã cay cay. Hắn biết Hùng không hút thuốc nhưng vẫn hỏi:

- Muốn một điếu không?

Hùng vẫn cúi đầu im lặng, bàn tay đưa lên, Hiếu hiểu ý ném bao thuốc và bật lửa tới. Gã hút một hơi, thấy cổ họng đắng nghét lại, nhưng đầu óc đã giãn ra một chút. Hai người chìm vào im lặng cho đến khi khói thuốc giăng kín căn phòng. Hùng thấy đầu liêng biêng mới đủ dũng khí lên tiếng, giọng nói của gã trầm xuống, như một thanh âm lạc điệu giữa những tiếng xe cộ phía dưới:

- Mày có muốn nghe mọi chuyện không?

Hiếu khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, giống như nói với chính bản thân mình.

Dòng ký ức như cuốn hai người về Hà Nội của chín năm trước. Một gã thanh niên mười tám tuổi vừa đỗ đại học đang phóng một chiếc ô tô đen xì lướt qua từng con phố đêm. Đến trước cửa "Sunset"- quán bar lớn nhất của Hà Nội, hắn quan sát một lúc mới từ từ mở cửa bước xuống, vừa đi vừa đưa tay vuốt lại mái tóc, bàn tay thon dài nổi bật trên mái tóc đem rậm. Hắn mặc sơ mi trắng và quần bò trông bình thường như mọi thằng sinh viên khác nhưng lại toát ra cái khí chất tàn bạo làm người ta lạnh sống lưng. Hai tay vệ sĩ áo đen đồng loạt cúi chào: "Anh Hùng Vương".

Hùng là bạn thân của chủ quán bar này - Linh Đế, một anh chàng mới hai mươi tám tuổi nhưng đã nổi đình đám trong giới ngầm Hà Nội. Trong năm năm, Linh Đế đã thâu tóm gần chục quán bar, trong đó đình đám nhất chính là "Sunset". Linh mồ côi cha mẹ từ năm mười hai, hắn một mình lăn lộn làm đủ thứ nghề kể cả trộm cắp để nuôi đứa em mới lên một. Năm hắn mười lăm, hai anh em hắn được một tay xã hội đen nhận nuôi.Linh dấn thân vào thế giới ngầm, cái tên Linh Đế cũng nổi lên từ đó.

Ngược lại với Linh, Hùng sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng. Gia đình hắn đã ba đời làm quan chức. Bố hắn chính là chủ tịch tỉnh TH Lưu Đức, sau khi "khổ nhục kế" làm chủ tịch huyện miền núi một nhiệm kỳ đã được thăng chức lên bí thư tỉnh ủy rồi chủ tịch tỉnh khi mới bốn mươi tuổi. Ông cũng chính là người đứng đầu sáu tỉnh miền Trung với hàng loạt các dự án lớn được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng.

Từ nhỏ Hùng đã đặc biệt thông minh và học hành xuất sắc vì thế hắn luôn làm mọi thứ theo suy nghĩ của mình chứ không theo sự dậy dỗ của bất kỳ ai. Càng lớn, gã càng tỏ rõ năng lực, gã biết cách làm cho người ta hoặc im miệng hoặc phục tùng vì vậy ai nhìn vào đều chỉ thấy gã là một thằng ngoan ngoãn mà không biết rằng toàn bộ học sinh cá biệt trên địa bàn đều nằm dưới sự chỉ đạo của Hùng.

Ngài chủ tịch đương nhiên còn lợi hại hơn, những trò quậy phá của thằng con trai ông đều biết hết, nhưng ông tuyệt nhiên không nhúng tay vào cũng không ngăn cản. Nhiều lúc ông ta còn thích thú nói với vợ rằng: "một thằng bé đầy khí chất và thủ đoạn như vậy sau này còn có thể tiến rất xa".

Năm lớp tám, lần đầu tiên hắn trốn ra Hà Nội. Một thằng oắt tuổi dậy thì tìm đến quán bar lớn nhất thủ đô, lúc đó ông chủ nơi này còn chưa phải là Linh Đế. Thằng nhỏ chỉ ngồi uống rượu và ngắm nhìn. Sau một lúc, ánh mắt nó bị một nhóm người thu hút, nó nhếch miệng cười rồi ngoắc tay xin một tờ giấy nhỏ và cái bút. Nó viết vào vài chữ rồi nhờ gửi cho lão đại. Ngày hôm sau, cả giới xa hội đen trấn động với tin lão đại của "Sunset" thoát được cái chết trong gang tấc. Lão đại chính là cha nuôi của Linh Đế, ông rất muốn biết người đã cứu mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút thông tin nào.

Ba năm sau, Linh Đế tìm được Hùng. Thoạt nhiên, hắn thật sự choáng váng khi đó lại là một thằng học sinh mới mười bảy, đầu tóc gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, mắt đeo kính cận. Nhưng rồi rất nhanh chóng Linh Đế đã cảm nhận được sự tinh quái trong ánh mắt thằng nhóc đó. Và quả thật không làm Linh thất vọng, Hùng đã trở thành một người hoàn toàn khác khi gặp Linh Đế lần thứ hai ngay sau khi lão đại qua đời. Chỉ trong một buổi tối, gã đã vạch ra cho Linh toàn bộ đường đi nước bước trong ba tháng và đảm bảo nếu làm theo kế hoạch này Linh Đế sẽ thâu tóm được "Sunset".

Đúng như gã dự đoán, Linh Đế trở thành ông chủ chính thức của quán bar lớn nhất Hà Nội.

Từ ngày quen Hùng, Linh Đế như hổ mọc thêm cánh, có một người đầu óc ở bên, việc làm ăn của Linh càng lúc càng thuận lợi, thậm chí có những phi vụ gã không tốn mọt giọt máu nào. Mặc dù cả hai đều có những mục đích riêng nhưng giữa họ vẫn tồn tại một thứ tình cảm gần gũi và tôn trọng lẫn nhau.

****************

Hùng bắt đầu đi học ngày đầu tiên với tư cách tân thủ khoa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào gã, mọi tiếng thì thầm vây quanh gã. Hùng tỏ ra rất bình thản và hết sức thân thiện. Từ bé đến lớn hắn vẫn luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Người ta quấn lấy Hùng đều vì mục đích của bản thân nhưng lại không biết rằng chính mình mới là người bị hắn lợi dụng.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, ánh nhìn đầu tiên dừng lại trên khuôn mặt hắn, khẽ mỉm cười.

- Tôi bắt đầu điểm danh nhé

   .....

Lưu Hùng

Gã giơ tay: "Có ạ".

 .....

Hoàng Nguyên Hiếu

"Dạ có"

Hùng quay đầu lại nhìn. Một chàng trai nhỏ thó với nước da đen bóng, môi thâm và chiếc mũi tẹt, quả đầu cắt ba phân để lộ một vết sẹo trên trán. Hùng bất giác đưa tay lên đầu xoa xoa, bàn tay hắn chạm vào một vết sẹo nhỏ, hắn khẽ mỉm cười.

************

Giờ ra chơi, Hiếu đang chăm chú đọc bảng nội quy ngoài hành lang thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm nó quay người lại. Trước mặt Hiếu là một thằng cao hơn nó đến nửa cái đầu, gương mặt gã thanh thoát sáng bừng trong ánh nắng chiều, nó ngước mắt lên bắt gặp ngay đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính cận. Tên đó chỉ tay vào mặt Hiếu, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Hình như hồi đó mày...không có răng khểnh đúng không? Mới mọc à?

Hiếu thoáng ngẩn người, nhưng ngay lập tức nó phát hiện ra cái thằng đứng trước mặt mình là ai. Hiếu chau mày, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hất hàm:

- Nhờ hồi đó mi đấm tau 1 đấm nên tự nhiên nó trồi lên đớ.

Hai thằng nhìn nhau trừng trừng rồi bỗng nhiên bật cười, ôm chầm lấy nhau, cái nắng đổ lửa miền Trung với những cơn gió Lào khô khốc như hiện ra trước mắt. Một thằng bé năm tuổi đen như cột nhà cháy, tóc vàng hoe như rơm cứ chạy qua chạy lại trước cổng ngôi nhà cuối xóm, nhìn nhìn ngó ngó vào trong. Ngôi nhà ấy mới được xây, đẹp hơn hẳn so với những ngôi nhà khác trong cái xóm nghèo miền núi. Hôm nay chủ nhà dọn đến, đồ đạc chất đầy ba xe ô tô, có rất nhiều thứ mà cậu bé xóm nghèo kia chưa bao giờ được thấy, nó cứ say sưa dòm ngó mãi cho đến khi chủ nhà nhìn thấy nó, nó sợ quá liền co giò bỏ chạy.

Hôm sau nó lại đến ngôi nhà ấy, vừa mới sờ tay lên cánh cổng sắt liền bị một tiếng quát làm cho giật bắn. Một thằng nhóc khoanh tay trước ngực từ trong nhà bước ra, nó hất hàm hỏi:

- Mày nhìn gì?

Thấy người quát mình chỉ là một đứa chạc tuổi, thằng bé đen nhẻm đỡ sợ hơn, nó cười tươi, cái mũi tẹt dí lấm tấm mồ hôi bẹt thêm ra. Nó giơ nắm tay bé nhỏ lấm lem của mình về phía trước:

- Cho mi nợ.

Thằng nhóc con nhà giàu tò mò xòe bàn tay ra nhận lấy. Một cái gì đó ngọ nguậy, bò bò trên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo làm thằng bé sợ phát khiếp. Thằng bé giẫy nẩy lên, con giun trên tay bắn đi đâu mất. Nó gào lên:

- Mày điên à?

Thằng bé đen nhẻm thấy con giun nó đào cả buổi sáng bay vèo đi mất cũng tức mình quát lên:

- Mi mới điên đớ.

Thế rồi hai thằng lao vào đấm đá cào cấu nhau. Thấy ồn ào, bà giúp việc chạy ra đã thấy hai thằng nằm mỗi thằng một góc sân, đứa thì vỡ trán đứa thì vỡ đầu. Bà hoảng hốt ôm cậu chủ nhỏ vào nhà, không ngớt miệng hỏi han, rồi lôi một đống bông băng ra băng bó. Thằng nhỏ nhà giàu nhìn ra thấy thằng bé kia vẫn nằm một góc sân, trán chảy máu dòng dòng thì không khỏi áy náy. Nó bảo bà giúp việc đỡ thằng kia vào nhà băng bó. Xong xuôi đâu đấy bà lấy cho mỗi đứa một cây kem. Thằng bé nhà nghèo liếm một cái, hai mắt sáng rực reo lên:

- Cái ni ngon thật đớ, ngon gấp mấy lần kem của lão Tuất.

Nó ngấu nghiến ăn hết một nửa cái kem rồi bất chợt dừng lại, nhí nhí ăn từng tí một như chuột gặm. Thằng bé nhà giàu rất thông minh, nó cười bảo thằng kia:

- Mày cứ ăn hết đi, nhà tao còn nhiều lắm.

Đôi mắt thằng nhóc sáng bừng lên trên khuôn mặt đen nhẻm, nó vội vã ăn hết cây kem của mình.

- Này, cái con lúc nãy là con gì thế?

- Con chi mà mi cũng không biết hử? Con giun chứ chi. Con nớ dùng để câu cá. Tau định chiều đi câu nhưng mi liệng mất của tau rùi.

Nghe thấy câu cá, thằng nhóc nhà giàu mắt sáng lên. Nó nói nhỏ vào tai thằng mũi tẹt:

- Này, mai mày có đi không, cho tao đi với.

- Được chứ, thế sáng mai tau đợi mi ở cổng.

Thế là từ đó hai thằng làm bạn với nhau.

Giữa cái nắng, cái gió của miền Trung, hai thằng nhóc con nhảy nhót khắp sườn đồi, đào giun câu cá rồi đánh đáo thả diều. Chúng cùng nhau cắp sách đến trường, ê a học những chữ cái đầu tiên, nhà Hiếu nghèo, quần áo sách vở lúc nào cũng cũ kĩ rách rưới, Hùng lại lén lấy sách vở của mình cho bạn, ngược lại, Hiếu luôn luôn bảo vệ Hùng. Có lần Hùng bị mấy thằng lớp trên bắt nạt, Hiếu xông vào đánh nhau với chúng đến gãy cả tay, nhưng lại chỉ cười hì hì bảo Hùng: "Không sao đâu, có tau đây rùi". Hai thằng cứ thế bên nhau năm năm rồi chia tay.

Năm năm ấy là năm năm duy nhất Hùng có tuổi thơ đúng nghĩa, cũng chính là năm năm thay đổi toàn bộ cuộc đời Hiếu. Từ khi mới sinh ra, Hiếu đã nhận thức được mình chẳng có gì cả. Mẹ nó là một bà điên, không may gặp phải một thằng đàn ông khốn nạn mới sinh ra nó. Cả làng đều ghét bỏ mẹ con Hiếu, coi nó như một thằng hủi lậu. Người bạn đầu tiên của nó kì lạ thay lại là thằng bé trắng trẻo bụ bẫm con nhà ông chủ tịch huyện. Cũng nhờ ông chủ tịch, nó được đi học cấp một, cái tên của nó cũng do ông đặt khi làm thủ tục đi học. Mẹ Hiếu bỏ đi năm nó 7 tuổi. Cho đến giờ nó cũng không biết mẹ nó còn sống hay đã chết. Hiếu theo học trường nội trú cho con em dân tộc rồi vào đại học, thật không ngờ lại gặp lại thằng nhỏ nhà giàu năm nào.

Trước quán bar "Sunset" đậu kín xế hộp, Hiếu vừa bước xuống chiếc xe buýt mười sáu, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ê Hiếu, bên này này.

Hiếu quay người lại, toét miệng cười, đôi môi vừa thâm vừa dầy như hai miếng thịt trâu vén lên tận mũi, nó tiến lại hớn hở nói:

- Bữa ni nhìn mi khác quá đớ, suýt nữa tau không nhận ra. Giờ đi đâu mi?

- Vào đây này - Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía sau, chính là cửa lớn của "Sunset".

Hiếu chỉ nghĩ đó là một quán karaoke bình thường nên vui vẻ bước vào.Vừa đi qua cánh cửa, nó liền bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc ầm ầm và cái không khí ngột ngạt. Ánh đèn chớp chớp liên hồi làm nó mãi mới nhìn ra xung quanh mình toàn những người kỳ lạ. Những cô gái ăn mặc nóng bỏng lướt qua, sát đến nỗi một vài bộ phận áp vào người Hiếu. Cả người nó nóng bừng lên, tim đập thình thịch như ngựa chạy, nó cố gắng vươn tay về phía trước bám vào vai Hùng.

Hai thằng ngồi ở cái bàn xa nhất. Hắn đẩy quyển menu về phía Hiếu, nó mở ra rồi đóng lại, cười ngượng ngạo:

- Tau không uống chi đâu. Toàn rượu thôi, cay bỏ xừ.

Hùng nhìn nó, cười hì hì, khuôn miệng cong lên làm gương mặc hắn bừng sáng. Hùng ít cười thích thú như vậy, bình thường hắn luôn giữ một vẻ hòa nhã thân thiện nhưng nói thật ra là vô cảm.

- Mày uống cái này đi, ngọt lắm.

Hùng gọi cho Hiếu một ly cooktail nhẹ nhàng.

Hai thằng ngồi còn chưa ấm chỗ, liền có người đến mời rượu. Từ những cô gái xinh đẹp nóng bỏng, những tay ăn mặc sành điều đến cả những tay to cao săm trổ cũng đến mời rượu với một thái độ vô cùng khách sao. Hiếu thấy khó hiểu mãi sau nó mới biết bạn nó giờ đã là một tay có tiếng trong giới xã hội đen với biệt danh là "Hùng Vương".

Nửa đêm, nó dìu Hùng lên taxi về nhà. Nó cẩn thận đặt thằng bạn xuống giường, cởi giày rồi đắp chăn cẩn thận. Hiếu toan đi về thì phát hiện ra thằng bạn đang sốt. Nó lại tất tả một hồi ,rồi vẫn chưa yên tâm đành nằm trên ghế salon ngủ lại.

Sáng hôm sau, Hiếu bị ánh nắng làm cho thức giấc. Nó hấp háy mắt nhìn thấy Hùng đang ngồi gặm bánh mì. Hiếu vươn vai, mắt vẫn còn díu lại. Nó hỏi Hùng:

- Sao mi lại đưa tau đến chỗ hôm qua.

Hắn nhìn nó, vẻ ngạc nhiên vô tội:

- Mày bảo tao dẫn mày đến chỗ nào vui nhất Hà Nội còn gì.

Hiếu đành bó tay, một lát sau nó hỏi:

- Mày chơi với hội ấy lâu chưa? Có ảnh hưởng gì không?

Hùng đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng, vẫn rất thản nhiên:

- Tao quen mấy người ấy cũng lâu rồi, thật ra nhìn vậy nhưng họ cũng là người tốt cả thôi. Thỉnh thoảng cũng đánh nhau vài trận nhưng sợ gì chứ, tao có còn là thằng trẻ con nữa đâu.

Hiếu ngần ngừ mãi mới hỏi tiếp:

- Bố mày có biết không?

Hùng ngừng nhai, những thứ trong miệng như biến hết thành rơm rạ. Hắn khẽ gật đầu rồi nhìn lảng ra chỗ khác. Hiếu ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi:

- Ông ấy không ngăn cản mày à?

Hùng phì cười, nhưng ánh mắt lại dao động không ngừng. Gã nhìn Hiếu cười cợt trả lời:

- Mày không biết xã hội đen là nơi rèn luyện tốt nhất à? Mọi chuyện ông ấy đều biết cả nhưng lại muốn tao rèn luyện thêm thủ đoạn nên mới không ngăn cản. Thế mày nghĩ những dự án lớn cần giải phóng mặt bằng là ai đã giúp ông ấy?

Hùng nói nhẹ nhàng như không mà Hiếu cảm thấy sống lưng lành lạnh. Lại có kiểu rèn con như này hay sao? Hiếu suy nghĩ một lúc rồi nằm xuống. Nó nói với Hùng:

- Tau muốn về đây sống với mi cho tiết kiệm, bù lại tau sẽ làm xe ôm cho mi nha.

Hùng biết là Hiếu muốn bảo vệ cho mình, trong thoáng chốc hắn đã định từ chối nhưng rồi lại gật đầu. Hắn đang cảm nhận thấy mình đang dần trở nên vô cảm, cùng với đó là những đêm thức trắng càng lúc càng nhiều. Hùng biết đẩy Hiếu vào con đường này là vô cũng nguy hiểm, nhưng hắn thực sự cần một người bạn.

Hằng đêm, Hiếu theo Hùng đến quán bar nhưng không hề uống một giọt nào, chỉ âm thầm chờ đợi rồi đưa Hùng về, khi hắn hoặc đã say khướt, hoặc đã ngủ gục.

Một buổi sáng, Hùng tất tả ra khỏi nhà, nghe nói mẹ hắn ốm. Ra đến cửa sực nhớ ra hắn vội vàng quay lại viết mấy chữ vào tờ giấy đưa lại cho Hiếu, dặn:

- Mày đến số nhà này kèm hộ tao cô bé Hà Linh nhé. Nó là em gái anh Linh Đế đấy.

Hiếu đang đánh răng, chưa kịp mở mồm hỏi han gì thì Hùng đã vào thang máy đi mất. Dạo này Hiếu thường theo Hùng đến quán bar, thành ra nó và Linh Đế cũng đã trở thành bạn tốt, nhưng nó chưa bao giờ đến nhà Linh cũng như chưa bao giờ gặp cô em gái cùng tên của hắn.

Một tiếng sau, Hiếu đứng trước tòa biệt thự ngập ngừng mãi mới dám đưa tay bấm chuông. Một cô bé vội vàng chạy ra mở cổng. Hiếu ngẩn người ra nhìn cô bé ấy, dáng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như chú chim sẻ, mái tóc dài buông xõa tung bay theo từng bước chân, làn da trong suốt trong ánh nắng ban mai cùng đôi vai nhỏ nhắn tưởng chừng như có thể nằm gọn trong một chiếc lá. Hiếu thấy tim mình đập thình thịch, tâm trí nó như lạc vào một khoảng không kì diệu nào đó.

Lúc đó chàng trai quê nghèo lần đầu tiên biết thế nào là say đắm. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của Hà Linh đều khiến Hiếu trở nên ngây ngốc. Một điều nữa khiến Hiếu ngạc nhiên là cô bé ấy rất lương thiện. Mặc dù anh trai là trùm xã hội đen nhưng Linh lại ngây thơ trong sáng như một thiên thần. Cô bé thích trồng hoa, thích nuôi mèo, thích nấu nướng mỗi dịp cuối tuần lại còn chơi đàn violon rất hay. Mỗi ngày ở bên Hà Linh đối với Hiếu đều là ngày hành phúc. Nó thích cô bé ấy lúc nào không biết và càng ngày càng thích hơn, một tình yêu thuần khiết đến kì lạ. Vì rằng nó biết cô bé đó thích Hùng. Với Linh, Hùng là một chàng trai hoàn hảo mọi mặt nhưng lại bí ẩn đến mức không hiểu nổi. Mỗi lần gặp hắn, ánh mắt cô bé lại ánh lên sự ngưỡng mộ và yêu thương nhưng Hùng lại không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra. Hiếu biết hắn có lý do để từ chối tình cảm ấy, nhưng bản thân lại không thể tiến thêm một bước về phía Linh. Giấu tất cả vào tim, Hiếu lại vui vẻ chân thành như một cơn gió mát trong buổi sáng đầu hè.

Và cho đến lúc ra đi, Hiếu cũng chưa nói ra được tình cảm trong lòng mình.

Xã hội đen đương nhiên có rất nhiều kẻ thù.

Đêm ấy vợ Linh Đế đột ngột trở dạ sớm 2 tháng, bệnh viện gọi điện yêu cầu hắn đến ngay để ký giấy cam kết. Linh vội vàng rời khỏi quán bar, cũng không kịp sắp xếp điều gì, ra đến cửa thì gặp Hùng và Hiếu, hai đứa cũng vội vàng theo Linh Đế vào bệnh viện. Bệnh viện cách đó không xa, có thể đi tắt qua những con phố nhỏ, 3 người chạy bộ một lúc thì gặp Hà Linh. Cô bé đến tìm anh trai nhưng không dám vào, đành đứng từ xa chờ đợi.

 Lúc đó, cả 4 người đều không biết rằng nguy hiểm đang chờ mình phía trước.

Trong con phố vắng người, Hùng, Hiếu và hai anh em Linh bị vây chặt bởi hai chục tên. Dẫn đầu là một thằng có vẻ là nhiều tuổi nhất, đôi mắt xếch ngược nham hiểm nhìn xoáy vào Hùng. Gã biết thằng nhóc này chính là kẻ bày trò giúp Linh Đế tấn công giành được quyền kiểm soát khu vực Gia Lâm, lãnh địa cũ do gã trực tiếp quản lý. Hắn được phái đi tập kích Linh Đế ,không ngờ lại bắt được cả thằng lỏi này. Hôm nay gã nhất định phải cho nó biết mùi vị của cái chết là mặn hay là ngọt.

Không để bốn người kịp chở tay hay gọi điện cho quân cứu viện, mười tay đầu gấu lao vào, ống sắt trong tay chúng chớp lên loang loáng. Linh Đế nghiêng người sang phải né thanh sắt đang bổ xuống đầu, tay trái chụp lấy cổ tay đối phương, tay phải vung lên cho tên đó 1 đấm ngã dúi xuống đất. Hắn giật lấy thanh sắt, quất mạnh xuống, nhanh đến mức tên thứ hai đang lao đến không kịp phản kháng, trúng một gậy vào cổ ngã lăn sang 1 bên. Nghĩ đến người vợ và đứa con đang không biết sống chết ra sao, Linh Đế chỉ hận không thể cắn xé hết lũ khốn nạn này. Hắn lao vào giữa, quyết sống mái với chúng, phen này hắn không chết thì chúng nó sẽ phải chết hết.

Phía bên này, Hùng cũng đang nghiêng người né những cú vụt tới tấp. Đằng sau hắn là Hiếu và Hà Linh, cô bé sợ hãi nép sau lưng Hiếu nhưng ánh mắt không rời Hùng, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng thảng thốt mỗi khi thanh sắt sượt qua người hắn.

Hiếu đã quật ngã được hai tên nhưng vì phải lo cho Hà Linh nên cũng dính không ít đòn, máu từ cánh tay trái chảy xuống từng giọt. Một tên cao hơn Hiếu cả nửa cái đầu, cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn, cầm chặt thanh sắt nện xuống. Hiếu giơ gậy lên đỡ, cánh tay chợt tê buốt đi, thanh sắt trong tay văng xa mấy mét. May sao Hùng chạy tới kịp, hất chiếc gậy sắt của gã ta rơi xuống đường. Nhưng tên đó cũng không phải tay vừa, hắn bị đau tay phải nhưng tay trái lập tức vung lên, dồn hết sức đấm một cú vào mặt Hùng. Hùng dính đòn, mắt nổ đóm đóm, môi toét ra làm máu chảy không ngừng, quai hàm không bị cơ thịt giữ lại chắc đã văng xa mấy mét. Hùng cố gắng đứng dậy, lau bớt máu trên miệng, ánh mắt lạnh lùng chết người chiếu thằng mặt đối thủ. Hắn ném cây gậy trên tay cho Hiếu, khó khăn nói từng tiếng:

- Một đấu một, tay không.

Tên kia chỉ cao sấp sỉ Hùng Vương nhưng phải to gấp đôi hắn. Gã cười khẩy, gật đầu rồi ngay lập tức xông tới áp sát Hùng. Hùng nhanh nhẹn tránh được đòn ấy, liền lùi lại phía sau giữ khoảng cách. Gã kia lại xông tới, Hùng lại tránh qua lùi lại, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, mắt cũng chưa hoàn toàn nhìn rõ. Tên kia thấy Hùng chỉ tránh né thì cho rằng hắn sợ, có đôi chút chủ quan. Không ngờ một thoáng do dự đó, Hùng Vương đã xông tới, tốc độ nhanh đến bất ngờ. Hắn túm lấy hai cánh tay to tổ bố của tên đó, mượn lực đẩy người vọt lên, thụi cho gã một gối vào hàm, mạnh đến nỗi răng cửa gãy lìa văng ra sau đầu. Tên to lớn choáng váng, cả người ngã vật ra phía sau, Hùng theo đà ngồi trên người gã, bồi thêm một cú đấm làm gã ngất lịm.

Hùng loạng choạng đứng dậy thấy cả chân và tay đều đau nhức, máu trên mu bàn tay không biết là của hắn hay của đối thủ. Hắn chưa kịp định thần bỗng giật mình vì tiếng kêu thất thanh:

- Cẩn thận.

Hùng quay người lại, vừa kịp đỡ lấy một cơ thể ngã nhào vào lòng hắn, từ từ trượt xuống. Máu từ đâu đó chảy xối xả, thấm ướt một vùng dưới đất. Hùng mở to đôi mắt nhưng càng cố gắng mắt hắn lại càng mờ đi. Thằng bạn thân với nước da ngăm đen khỏe khoắn đang dần tái nhợt đi trong tay hắn, phía trước ngực cắm ngập một con dao, máu từ đó chảy ra nhiều đến mức mùi máu đã tràn ngập trong không khí.

Hùng không biết phải làm gì nữa, trong bộ óc thiên tài hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ chạy qua, quấn lấy nhau lại thành ra trống rỗng. Đôi bàn tay hắn ấm dần lên vì máu nhưng bàn tay Hiếu thì đang dần lạnh đi, cơ thể Hùng cứ run lên bần bật. Phía xa xa, từng tràng cười ré lên man dại:

- Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tóm được mày rồi. Ngoan ngoãn ngay từ đầu thì có phải thằng nhỏ không phải chết dưới tay anh mày không?

Linh Đế bị hai tên tóm chặt lấy, ép hắn quỳ xuống đất, máu từ thái dương chảy thành dòng trên mặt. Chiếc điện thoại của hắn vốn bị văng ra dập nát đột nhiên lại đổ chuông, một tên nhặt lên đưa cho tay thủ lĩnh. Gã ta cười khẩy, đưa máy cho Hà Linh nghe. Cô bé ngồi rũ dưới đất, đôi mắt đờ đẫn vô hồn bỗng nhiên mở trừng trừng. Linh lắp bắp nghẹn ngào trong tiếng khóc:

- Chị dâu....chị...mất rồi.

Cả người Linh Đế bỗng run lên bần bật. Cũng lúc đó, hơi thở của Hiếu nặng dần. Nó cố gắng dồn hết chút sức tàn, thì thào vào tai thằng bạn:

- Hãy chăm sóc Hà Linh nhé. Cảm ơn mày vì tất cả.

Giọt nước mắt lăn xuống gò má Hiếu. Nó nhớ lại ngày hai đứa gặp lại, Hùng đã thay đổi trở thành một người lạnh lùng đến vô cảm. Dẫu vậy, Hiếu nhận ra sâu thẳm trong tim hắn còn một khoảng ấm áp lại chính là những ký ức vụng dại nơi Miền Trung nắng gió năm nào. Hôm nay đỡ lấy nhát dao ấy, trong lòng Hiếu không những không hối hận mà còn rất hạnh phúc, thằng bạn của nó không sao rồi. Nó chỉ còn bận tâm về cô gái ấy mà thôi. Hiếu trút hơi thở cuối cùng trong lòng Hùng, người mà nó yêu quý nhất trên đời này.

Hùng đã hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào một điểm vô định. Hắn không khóc, nước mắt dường như đã chảy ngược vào tim đau xót đến vô cùng. Là tại hắn, tất cả là tại hắn. Nếu như hôm đó hắn không nhận lời Hiếu, nếu như hắn không quá yếu đuối phải bám víu lấy sợi dây tình cảm cuối cùng thì ngày hôm nay Hiếu sẽ vẫn là cậu sinh viên năm nhất chăm ngoan học giỏi. Nếu như hắn không quá tự tin vào khả năng của mình, nếu như hắn chỉ là một người bạn bình thường chắc hẳn Hiếu sẽ không có kết cục cay đắng như ngày hôm nay. Hùng khẽ khàng đặt Hiếu xuống như sợ làm người bạn của mình thức giấc rồi từ từ rút con dao ra khỏi cơ thể đang dần trở nên lạnh ngắt. Nắm chặt con dao vẫn còn vương mùi máu trong tay, đôi mắt Hùng dường như đã chuyển sang màu khác, màu của sự căm thù và chết chóc. Hắn cầm con dao găm trong tay, máu nóng chảy ào ạt đến từng tế bào tưởng chừng như có thể trào ra ngoài theo từng bước chân. Hùng kéo Hà Linh đứng dậy, ra hiệu cho cô bé lùi về chỗ Hiếu đang nằm, rồi một mình tiến về phía đối thủ.

Một tên phát hiện ra Hùng, gã cầm thanh sắt gõ gõ nhẹ xuống đường ra vẻ đắc ý, tên đó xông lên nhưng mới được vài bước thì cổ bỗng đau nhói rồi gục xuống đường. Sừng sững sau lưng gã là Linh Đế máu vẫn chảy thành dòng trên mặt nhưng gân xanh đã hiện rõ trên hai cánh tay. Hắn vừa hạ gục một lúc ba tên, tên vừa rồi là tên thứ tư. Dường như nỗi đau đã tiếp thêm sức mạnh cho Linh, những vết thương trên mình như chẳng còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Linh Đế chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng lao vào đối thủ như con sói say mồi, máu của đối thủ bắn ra, vạch lên những đường dọc ngang kì quái trên áo.

Hùng nhìn xoáy vào tên cầm đầu, chính gã là người đâm chết Nguyên Hiếu. Trước mặt gã đó còn ba tên đứng chặn, trong tay đều cầm ống tuýp. Hùng chẳng vội vàng mà bước từng bước tiến lại. Ba cây gậy lần lượt bổ xuống đều nhằm vào những chỗ yếu hại trên người. Hùng không hề né tránh nhưng ba cây gậy đều không chạm được vào người hắn, từng nhát dao lướt qua kết liễu ba tên trong vũng máu. Tên cầm đầu cũng thấy run sợ, nhưng hắn biết hôm nay chính là ngày hai phải người tính toán nợ nần. Hắn cầm chặt thanh sắt trên tay, mắt trừng trừng nhìn Hùng. Hai người đồng loạt xông lên, tay giơ cao vũ khí của mình nhưng đều là hư chiêu, Hùng trúng một đạp vào bụng văng ra đập lưng xuống đường nhưng cũng kịp thời cho tên kia một cú đá làm tay bên trái của hắn trật khớp không cử động được. Thế nhưng mặc kệ đau đớn, gã ta nhanh chóng tấn công giành ưu thế. Hùng nghiêng qua trái tránh đòn,chân dồn sức đạp mạnh vào đầu gối làm tên kia ngã xuống. Gã ta phản ứng rất nhanh, vừa chạm người xuống đường liền đạp mạnh vào mạn sườn Hùng, cả người trượt ra xa tránh được con dao trong gang tấc. Hai người nhanh chóng đứng dậy, lập tức lao vào tấn công, giằng co qua lại mỗi người lại nhận thêm vài vết thương mới.


Sau một hồi chiến đấu, tên côn đồ thở hồng hộc, hai cánh tay đều bị thương đau đớn cùng cực. Gã nhìn đối thủ, trong bụng thầm kinh hãi. Mặc dù trên người Hùng máu me bê bết, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lẹm, hàm răng nghiến chặt hằn lên hai bên má.

- Thằng khốn này không dây được rồi - gã ta nghĩ bụng, ánh mắt đảo khắp lượt tìm cách thoát thân.

Hùng đọc được ý nghĩ của gã, rất nhanh chóng hắn đã tiến lại gần, vung dao lên tấn công nhưng thực chất là chiếm vị trí thuận lợi, chặn đường rút lui của đối thủ. Tên côn đồ bị kẹp ở giữa, trước mặt là Hùng còn sau lưng là đám hỗn loạn của đàn em và Linh Đế, không còn cách nào khác, gã đành dồn hết sức lao đến, dù biết khả năng đánh trúng là không cao nhưng nếu Hùng né đòn thì bản thân sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng gã không ngờ rằng đối phương không hề tránh né, một đòn ấy đánh vào đầu với một lực rất mạnh, máu của Hùng tóe ra mười phương tám hướng. Chưa hết ngạc nhiên, gã chợt thấy ngực mình nhói lên một cái, đấy là cảm giác cuối cùng trong cuộc đời gã. Con dao găm cắm ngập vào ngực đưa gã về với đất mẹ.

Cùng lúc ấy, Hùng cũng gục xuống, bên tai là tiếng còi cảnh sát inh ỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout