Chương 9: Mùa đông



Một mùa Noel nữa lại đến, khắp nơi tràn ngập màu trắng, đỏ và xanh lá cây, những màu chủ đạo muộn thuở trong dịp lễ quan trọng này. Những con phố đều khoác lên mình bộ quần áo lung linh rực rỡ nắm tay nhau nhảy nhót trong những bản nhạc giáng sinh vui tươi nhộn nhịp. Cái tết của người tây này thế mà hợp với Việt Nam đến lạ, có lẽ cũng tại người Việt ưa vui nhộn mà lại thiếu đi một dịp lễ hội vào mùa đông.

Trang ngồi trong quán cafe, vừa lau ly cốc vừa ngắm nhìn thành quả mấy ngày trời của mình. Quán của cô đã khoác lên một màu sắc mới. Khắp nơi đều là bóng gương và giây kim tuyến, xen giữa là một vài thiên thần nhỏ phát ra tiếng nhạc tinh tang. Một vòng nguyệt quế màu xanh lá treo ngay trung tâm, bên trên trang trí nào quả thông, nào hoa nhỏ rất sinh động. Một lò sưởi giả được đặt ở góc phòng, tỏa ra hơi ấm dìu dịu, xung quanh bày ghế đơn và những tấm thảm nhỏ. Những chậu cây được rắc lên một lớp xốp mỏng giả làm tuyết, những món quà xinh xinh được treo lên cành của cây thông nhỏ đặt cạnh cửa. Khi ra về, mỗi vị khách sẽ tự tay lấy cho mình một món quà.

Cô chủ vui sướng giơ chiếc ly trong tay lên ngắm nhìn, cô đã sắm bộ ly mới này để phục vụ riêng cho dịp giáng sinh, phải mất hai buổi sáng dạo khắp Hà Nội, cô mới chọn được thứ ưng ý, mà giá của nó cũng không hề rẻ. Một vài vị khách bước vào quán tỏ vẻ rất thích thú. Hiếu nhanh chân bước lại làm công việc của mình.

Trang thu dọn ly cốc cất cẩn thận, định tối giáng sinh sẽ đem ra dùng. Cô với tay lấy cái khăn rồi lên tầng hai lau dọn, nhưng mới đi được mấy bước một dự cảm không lành bỗng dâng lên. Y như rằng "xoảng". Cô từ từ quay người lại, mặt đần cả ra, bộ ly đẹp đẽ đã nằm lăn lóc dưới đất, cái sứt cái mẻ, đứng cạnh đấy không ai khác, chính là Hiếu. Trang ngửa mặt lên trần nhà cố nén giận, cô thở hắt ra một tiếng, quay lưng đi ý bảo hắn tự mình dọn dẹp. Tưởng thế là yên ai ngờ cái thằng hậu đậu đó lại "Á" lên một tiếng, chẳng cần quay lại cũng biết việc gì đã xảy ra. Trang nghiến răng ken két, cô rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Tránh ra.

Thằng bé ngoan ngoãn dẫn theo mấy cái đuôi của mình ra tuốt cái bàn gần cửa. Cô thì đau xót ngồi thụp xuống, nâng niu từng mảnh ly vỡ, "Ôi em yêu của tôi, sao lại làm em ra nông nỗi này hả trời? Giờ chính tay chị lại phải dọn xác em thế này, đau đớn quá đi". Chợt mắt cô bừng sáng, trong đám lổn nhổn lung tung, cô phát hiện ra vẫn còn một chiếc ly lành lặn. Cô giơ lên ngang mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn chiếc ly còn xót lại.

Một bàn tay bất chợt vỗ mạnh lên vai cô:

- Cậu đang làm gì đấy.

Cô giật thót mình, chiếc ly vuột khỏi tay, từ từ rơi xuống, chạm vào mặt sàn rồi vỡ tan. Cô nhìn trân trân vào chiếc ly vỡ như người mất hồn, chiếc ly cuối cùng cũng đã ra đi. Nỗi căm tức từ nãy đã đầy lên đến cổ, giờ bắt đầu trèo ra khỏi miệng. Cô ngồi bệt xuống sàn khóc lóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tiếng gào thét. Hai thằng con trai cao lớn mặt cắt không còn giọt máu, xúm lại xin lỗi rối rít, cô lại càng khóc to hơn.

Hai giờ chiều ngày giáng sinh, Hùng và Hiếu đứng nghiêm trang trước mặt Trang, cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, hông đeo tạp dề đỏ thêu ren, đầu đội mũ ông già noel đỏ chót. Vì chuyện bộ ly vỡ nên dù không muốn, hai chàng vẫn phải ngoan ngoãn mặc theo đúng sự chỉ đạo. Quán đã có vài vị khách lác đác, mọi người đều phì cười nhìn hai chàng trai cao lớn đang đứng khép nép trước mặt cô chủ quán lùn tịt.

Bảy giờ tối quán bắt đầu đông khách, tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp. Không khí trong quán giống một lễ hội hơn là một nơi chỉ để uống nước. Khách đến dịp này chủ yếu là khách quen, chẳng những quen mặt với chủ quán mà đến những người khách khác cũng quen mặt. Họ có khi còn chẳng biết tên nhau nhưng lại giống như những người bạn ngày nào cũng gặp, cùng ăn uống, hát hò, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trang, Hùng, Hiếu, ba người chạy đi chạy lại đến bở cả hơi tai, hai chàng còn phải làm người mẫu bất đắc dĩ cho các quý khách chụp ảnh, lúc thì đứng, lúc thì ngồi, rồi thì ôm vai, bá cổ, nhiều nàng còn bất chấp thơm lên má hai chàng, ôi thì đủ kiểu. Hiếu vất vả một hồi mới dứt được một đám sinh viên nữ, chạy tới quầy, vừa thở hổn hển vừa đưa tay lên cổ vạch một đường. Một lúc sau hắn mới hồi lại, mệt nhọc hỏi:

- Thuỳ Dương đâu rồi?

Trang vừa pha chế đồ uống, vừa trả lời:

- Dương nhắn tin nói hôm nay mệt nên về nhà rồi.

Hắn gật gật đầu, lại nặng nhọc bê một khay đầy ắp đồ uống lảo đảo lao vào đám khách hàng đang vỗ tay hát hò. Hùng cũng lướt lại quầy, gương mặt bơ phờ nửa trắng nửa đỏ, chỉ kịp ngồi một lúc đợi Trang bày đồ uống lên khay rồi lại bê khay đi tiếp. Tiệc tùng tưng bừng đến tận hai giờ sáng quán mới hết khách, ba người dọn dẹp xong xuôi cũng phải mất cả tiếng đồng hồ nữa. Hiếu lau xong cái bàn cuối cùng, giơ tay ném viu cái khăn lau vào sau quầy pha chế, ngồi phịch xuống bàn. Hùng cũng lảo đảo bước tới đẩy hắn ngã lăn xuống đất, rồi đặt mông ngồi xuống chỗ hắn vừa ngồi. Hiếu cũng chẳng còn sức chống cự, cứ thế thu lu nằm dưới đất. Nằm im một lúc hắn giơ chân đạp nhẹ vào chân Hùng, thều thào hỏi:

- Trang đâu rồi? Tao đói quá.

Hùng cũng thều thào không kém, trả lời:

- Mày còn hỏi sao? Đang đếm tiền.

Hiếu bất lực đạp bụp một cái vào chân bàn, Hùng thở dài xoa xoa bụng. Lại thêm nửa tiếng sau Trang mới bước ra, mặt vui phơi phới, hô lên:

- Đi ăn thôi.

Hiếu lồm cồm bò dậy, kéo tay Hùng đứng lên, hai thằng quàng tay nhau lảo đảo bước đi. Trang lườm đểu hai thằng rồi cười tươi tung tăng bước theo. Đang lúi húi khoá cửa, cô bất chợt nghe thấy một tiếng gọi xa xăm:

- Chị ơi, chị ơi.

Sống lưng cô lạnh toát, hai bàn tay run bần bật. Cô từ từ quay người lại, giật nảy cả người. Đứng ngay sau lưng cô là một thằng con trai gầy gò, mặt xanh rớt như tàu lá, hai mắt thâm quầng ẩn dưới cặp kính to tổ tướng. Trang nhìn quanh, hai thằng cha kia có lẽ đang ngồi hít hà phở đêm mất rồi, chẳng còn cách nào, cô lắp bắp trả lời:

- Cậu hỏi ai?

Một lúc sau, trong quán phở khuya, ba người sáu con mắt đều đổ dồn về thằng con trai ngồi trước mặt. Thằng cu đã ăn đến bát phở thử ba, đấy là không kể hai mươi cái quẩy. Hùng nuốt ực một cái quay sang thì thầm hỏi Trang:

- Ai đây vợ?

Trang mơ màng quay sang trả lời:

- Bạn của Thuỳ Dương, nói là đến quán chờ con bé từ chiều đến giờ.

Hiếu hít sâu một hơi, nheo mắt, nói nhỏ:

- Đúng là cậu ta, mấy lần quay đi quay lại cậu ta vẫn ngồi ở cái bàn trong góc, tôi cũng thấy rất kỳ lạ.

Thằng con trai húp nước phở xùm xụp, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn ba người trước mặt. Trang nhẹ nhàng hỏi:

- Em tìm Thuỳ Dương có chuyện gì vậy.

Mặt cậu ta đỏ bừng lên, gãi đầu gãi tai như kiểu trên người có rận. Trang liếc sang Hùng, thấy anh cũng đang nhìn sang mình, ánh mắt mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì. Một lúc sau thằng con trai lạ mặt rút trong túi ra, đưa cho Trang một tấm thiệp màu hồng rất đẹp, nhìn qua chắc là tự tay làm. Trang cẩn thận cầm lấy như báu vật, định mở ra xem thì bị anh chàng quát một tiếng giật thót cả tim, suýt nữa đánh rơi tấm thiếp xuống bát phở đang ăn dở. Cô quay sang nhìn Hiếu, thấy mặt hắn cũng đầy vẻ mơ hồ. Thằng con trai kỳ lạ kia đứng dậy, lắp bắp:

- Chị...chị...chị đừng xem, chị…chị... đưa cho Thuỳ Dương giúp em với ạ.

Thằng đó xách cặp bước nhanh ra khỏi quán, bỏ lại ba người cùng bàn vẫn đang ngơ ngác. Trang cầm tấm thiếp trên tay, mặt đơ như cây cơ, quay sang Hùng, hỏi:

- Đọc không?

Hùng thở dài rồi gật đầu, ra điều đành vậy. Cả hai lại quay sang Hiếu, ánh mắt thăm dò. Hiếu quả quyết:

- Chần chừ gì nữa, đọc đi.

Trang giở tấm thiệp ra, một mùi thơm nức sực bốc lên, tấm thiệp viết rằng:

"Chúc cậu giáng sinh vui vẻ. Dù cậu có từ chối tớ bao nhiêu lần đi nữa, trong tim tớ cũng chỉ có mình cậu mà thôi".

Thuỳ Dường vừa nhìn thấy tấm thiệp, lập tức vo tròn vứt quách vào thùng rác. Cô bé tức tối bước tới trước mặt Trang căn dặn:

- Lần sau nhìn thấy người này chị tránh xa ra, đừng nhận gì của hắn nghe chưa.

Trang thộn mặt gật gật đầu, lần đầu tiên cô thấy Thuỳ Dương có vẻ kích động như vậy.

- Anh có điều muốn hỏi- Hùng lên tiếng.

- Không hỏi gì hết - Thuỳ Dương quát lại làm Hùng im luôn, không dám thốt lên điều gì nữa. Cô bé quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt chờ đợi, nhưng Hiếu chẳng nói gì cả.

Cô bé nổi điên, vò tung mái tóc giậm chân ầm ầm bước về phòng. Ba người còn lại nhìn nhau một lượt rồi cũng im lặng giải tán.

Một buổi chiều lạnh giá, Hiếu đang ngồi nghịch nghịch mấy chiếc lá bên cửa kính, đầu lại vẩn vơ suy nghĩ. Thằng bạn hắn lại đi công tác, nhưng hắn lại chẳng thấy vui tí nào. Sau chuyến đi Sa Pa lần trước, hắn hiểu ra rằng nếu như không có biến cố thực sự lớn thì hai người họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau và hắn sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Nhưng ngược lại thì chắc cũng phải có biến cố gì đó thực sự lớn thì hắn mới rời xa nơi này được. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông được.

Hắn bất chợt buông tay, chiếc lá xanh theo tay hắn lìa cành. Một luồng sát khí lành lạnh bất chợt ập tới làm hắn ngơ ngác nhận ra mình lại làm sai mất rồi. Trang tiến lại, ngồi xuống, đôi lông mày chau lại.

- Làm sao? - Hiếu gân cổ lên lấy khí thế.

- Tôi đang định hỏi cậu câu đấy đấy. Cậu lại bị làm sao thế? - Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông như nhìn một người bị hâm.

- Không, chẳng sao cả. - Hắn bĩu môi có tí hờn dỗi.

Trang mặc kệ đứng dậy, đi được mấy bước lại vội vàng quay lại, tét một phát vào đầu hắn. Hiếu thấy đầu mình đau điếng, đứng bật dậy.

- Đừng có vặt lá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout