"Ông ngoại tôi là một doanh nhân có tiếng ở Hà Nội, vậy mà lại kén một chàng rể không cha không mẹ người tỉnh lẻ. Ông nói bố tôi là người có tâm, nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ tôi suốt đời. Quả đúng như vậy, dù sau này gia đình có nhiều sóng gió, lúc giàu sang, lúc bần hàn, bố tôi cũng chưa bao giờ làm điều có lỗi với mẹ.
Từ hồi tôi có thể nhớ được, tôi đã sống trong một ngôi biệt thự lớn ở khu trung tâm. Bố tôi tiếp quản sự nghiệp của ông ngoại tiếp tục làm chủ thầu, rất nhiều công trình lớn đều do công ty của ông xây dựng.
Cuộc sống của tôi vẫn êm đẹp như vậy cho đến khi tôi chuẩn bị vào cấp ba. Năm đó, bố tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức mới trúng thầu một công trình cầu đường rất quan trọng của chính phủ. Nhưng cuộc đời nào đâu có dễ dàng như vậy. Bố tôi bị chính những người họ hàng bên ngoại hãm hại, những người họ hàng đó lợi dụng mẹ tôi, ngụy tạo một cuộc tham ô rút ruột với số tiền rất lớn. Bố tôi bị khởi tố, toàn bộ tài sản bị câu lưu. Mẹ tôi còn phải vay nóng để cứu bố khỏi cảnh tù tội. Cuộc sống của cả nhà đang từ thiên đường rơi xuống tầng địa ngục. Suốt ngày xoay sở giật gấu vá vai, suốt ngày chạy trốn xã hội đen, suốt ngày hứng chịu những trận chửi bới rồi đánh đập. Mẹ tôi vốn không quen bần hàn, trầm uất sinh bệnh, gánh nặng lại càng thêm nặng.
Rồi đến một ngày bố mẹ tôi ra ngoài nhưng không thấy trở về. Tôi chờ đợi ngày này qua ngày khác, cũng không dám chuyển chỗ ở sợ rằng bố mẹ sẽ không tìm thấy. Thế rồi, tôi bị bọn xã hội đen túm được, chúng không những đập phá đồ đạc, con lôi tôi ra làm thú tiêu khiển. Chúng muốn biết bố mẹ tôi ở đâu nhưng chính bản thân tôi cũng không biết gì cả. Những ngày tháng đó với tôi là những ngày tháng không bao giờ quên được. Tôi sống trong sự tủi nhục, đau đớn và vô vọng. Những vết thương cứ trồng chéo lên nhau dày đặc, ngoài cái mạng nhỏ này ra, tôi chẳng còn gì để mất cả.
Hết sạch tiền, tôi đành chuyển vào ký túc xá của trường. Buổi sáng tôi vẫn tiếp tục đi học, còn buổi chiều, buổi tối thì làm đủ thứ việc chân tay để có tiền ăn, bọn giang hồ thỉnh thoảng vẫn tìm đến nhưng cũng chẳng được gì đâm ra chúng chán dần và để yên cho tôi sống. Tôi chẳng có người bạn nào cả, họ khinh miệt và sợ hãi tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm họ, cứ âm thầm sống cuộc sống của mình.
Từ lúc đó tôi bắt đầu thích cây xanh. Cậu có biết vì sao không?
Những cây xanh ngày nào cũng hứng chịu mưa nắng gió bão, chúng lại không thể chạy trốn được chỉ còn cách hứng chịu. Tuy vậy chúng cũng vẫn xanh tươi, vẫn đơm hoa kết trái. Đời người mấy ai tránh được hết hạn trời, nhưng họ cũng vẫn phải tiếp tục sống. Tôi cứ nghĩ như vậy qua ngày rồi lại qua ngày. Tôi bắt đầu trồng những cây nhỏ vào những chai nước uống nhặt được, chăm sóc cho chúng, nhìn chúng lớn lên từng ngày. Cuộc sống của tôi cũng bớt u tối, tôi bắt đầu có hy vọng về tương lai. Tôi cố gắng học tập và cuối cùng cũng đỗ đại học. Tôi chuyển đến một phòng trọ nhỏ xíu, chỉ vừa chỗ ngủ, bếp nấu cũng phải đưa ra ngoài.
Còn nhớ kỳ thi hết kỳ lần đầu tiên, vì phải ôn tập không thể ra ngoài làm thêm nhiều như mọi khi, hết sạch tiền tôi phải nhịn đói mấy ngày trời. Hôm đó, mắt đã hoa cả lên tôi đành buông sách bút ra ngoài ngồi ngắm những chậu cây nhỏ, cho đến lúc đó cây xanh vẫn là người bạn duy nhất của tôi.
Rồi tôi bắt gặp một chàng trai cũng đang nhìn hàng cây nhỏ một cách chăm chú. Cậu ấy có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng xanh như thể đã lâu không được ánh mặt trời chiếu tới, mái tóc đen hơi dài bay bay trong làn gió chiều. Quần áo trên người cậu ấy toàn là màu đen càng làm tôn lên làn da nhợt nhạt. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất ở cậu ấy là đôi mắt đen vô hồn. Ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác mất mát và đau thương. Cậu ấy làm sao thế? Cho đến giờ tôi cũng không biết chuyện gì đã khiến cậu ấy như vậy, cậu ấy nói mình bị bệnh, được chữa trị xong thì không nhớ gì cả.
Chàng trai đó tiến lại gần, hỏi mua của tôi một chậu cây, tôi không còn cách nào khác để sống đành bán chậu cây ấy với giá cắt cổ một trăm nghìn. Tuy giá rất cao nhưng chàng trai ấy chẳng thắc mắc gì cả. Rồi cứ thế ngày nào anh chàng cũng đến mua của tôi một chậu cây, nhờ khoản tiền đó tôi đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, nói chuyện đông chuyện tây chuyện lớn chuyện nhỏ. Cậu ấy cũng không có bạn-giống như tôi.
Nỗi buồn trong mắt cậu ấy cứ vơi dần theo từng ngày, nỗi cô đơn trong tôi cũng vợi bớt. Khi kỳ thi qua đi, tôi lại tiếp tục đi làm thêm tối ngày nên cũng không gặp lại cậu ấy nữa. Ấy vậy mà một tháng sau đó tôi đã gặp lại cậu ấy ngay trước giảng đường của mình. Cậu ấy đã là một cậu trai khác hắn. Gương mặt đã hồng hào, mái tóc được cắt ngắn cũng không còn loà xoà như lúc trước. Cậu ta cũng đã tăng vài cân, tay chân đã có thêm phần cứng cáp. Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng và quần bò, nhìn rất năng động, trẻ trung lại có vài ba nét rất phong trần. Thì ra cậu ấy rất vui tính, không u ám như cái ngày tôi gặp. Cậu ta có rất nhiều bạn bè, học cũng rất giỏi, lại hay giúp đỡ người khác.
Rồi cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, muốn chăm sóc tôi cả cuộc đời. Tôi nghĩ đến bố mình liền òa khóc.
Kể từ khi xảy ra chuyện, cậu ấy là người đầu tiên tốt với tôi như vậy. Lúc đó, có được sự quan tâm của ai đó là điều hết sức sa xỉ. Nhưng cậu ấy đã đến bên tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau, cũng có những lần tranh cãi, nhưng rồi thì sao? Chúng tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nhau. Thiếu cậu ấy tôi sẽ chỉ còn lại một mình. Dù có đánh đổi mọi thứ trên đời, tôi cũng vẫn chọn cậu ấy.
Trang dừng lại, nhấp một ngụm trả nhỏ. Hiếu chớp chớp đôi mắt, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Hùng là vào kỳ 2 năm nhất đại học, tuy rằng chưa phải là một chàng trai bản lĩnh và chính chắn như bây giờ nhưng Hùng luôn vui tính và ấm áp. Vậy mà thằng ấy lại đã từng đau buồn đến mất trí sao?
Hắn giật mình thoát ra khỏi những ý nghĩ ngày càng xa, hắn nhìn Trang, thấy cô không nói gì liền gợi mở:
-Vậy bố mẹ cậu thì sao?
Cô chậm rãi tiếp tục câu chuyện vẫn với cái giọng đều đều:
"Đến năm thứ ba đại học thì tôi gặp lại bố mẹ mình. Thì ra lúc đó họ bị bọn xã hội đen đuổi theo, bố tôi bị đánh gẫy một chân, 2 người đành trốn lên một chuyến xe khách rồi theo xe lên tận Lào Cai. Chẳng có điện thoại liên lạc, cũng chẳng dám về Hà Nội, hai người đành tìm kế sinh nhai rồi tính tiếp. Đúng là trời không tuyệt đường sống của người, bố mẹ tôi chăm chỉ làm ăn, cuộc sống cũng dần dần ổn định. Trong 5 năm, họ đã giải quyết phần lớn nợ nần, lại có một cuộc sống tương đối đầy đủ. Dù vậy tôi vẫn bặt vô âm tín khiến bố mẹ rất đau lòng.
Rồi đến một ngày tôi nhận được một cú điện thoại, tôi bỏ hết mọi việc tức tốc lên Sa Pa. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên trong năm Sa Pa có tuyết. Bước xuống xe, từng cơn gió lạnh ùa tới vây lấy tôi, những bông tuyết bay bay đầy trời, vương đầy lên tóc. Khung cảnh núi rừng trong tuyết trắng đẹp đẽ như vậy mà sao lòng tôi thấy vô cảm. Những người đi cùng chuyến xe vô cùng thích thú, họ cười đùa cùng nhau, chụp ảnh cùng nhau, chỉ có mình tôi bơ vơ một mình. Tôi đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng, cảm giác trên tay lạnh buốt đi, trong lòng cũng có cảm giác như vậy. Tôi chẳng trách ai cả, chỉ là một cảm giác thương xót cứ trào lên. Một cô bé người dân tộc quần áo mỏng manh níu áo tôi xin tiền, tôi dốc hết tiền trong túi ra đưa cho cô bé ấy. Tôi như gặp lại hình ảnh của chính mình.
Gặp bố mẹ mình trong căn nhà dưới chân đồi, họ ôm lấy tôi mà khóc. Tôi cũng vậy, bao nhiêu tủi hơn trào lên rồi rơi ra khỏi khóe mắt. Tôi ôm lấy họ, như sợ đó chỉ là một giấc mơ, khi cảm nhận được là thật lại càng sợ sẽ mất họ lần nữa.
Bố mẹ muốn bù đắp cho tôi nhưng trong lòng tôi lại không muốn vậy. Nói đúng ra thì họ cũng đâu có làm gì sai, chỉ trách rằng kiếp trước tôi tu tâm chưa đủ. Vì thế tôi xin phép vẫn sống như trước vừa đi học, vừa đi làm. Từ đó tôi vẫn sống ở Hà Nội, còn bố mẹ vì vẫn phải buôn bán trả nốt số nợ nên phần lớn thời gian ở bên kia biên giới, dịp nào bố mẹ về tôi lại lên Sa Pa thăm hai người, đôi khi bố mẹ cũng xuống Hà Nội thăm tôi.
Dẫu vậy đã năm năm trôi qua tôi vẫn không quên được cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến mảnh đất này. Khi ở đây chẳng hiểu sao tôi luôn bị mất ngủ, tâm trạng cũng không được vui. Chắc có lẽ mảnh đất này khắc nghiệt quá, khiến con người bỗng dưng nhớ lại những đau thương trong quá khứ.
Dù không thích nơi này nhưng mỗi năm vào đợt tuyết rơi đầu tiên, tôi sẽ lên giúp đỡ những trẻ em ở đây một chút, cũng là muốn tích thêm đức cho tôi và người thân kiếp sau sẽ không còn phải đau khổ như vậy nữa. Cuộc đời đôi khi vẫn vậy, những nỗi đau ta đã trải qua sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, cũng chẳng thể nào làm gì để quên được, chỉ còn cách sống như nào để ta của sau này sẽ không còn đau khổ nữa mà thôi. "
Trang kết thúc câu chuyện của mình với một nụ cười mỉm. Hiếu đưa tay vuốt lên tóc Trang, lấy xuống một bông tuyết nhỏ. Hắn xòe bàn tay ra xem. Một bông tuyết nhỏ khác rơi trúng vào lòng bàn tay đang xòe ra của hắn, rồi một bông tuyết nữa, lại một bông tuyết nữa. Những bông tuyết nối tiếp nhau bay bay đầy trời, bám vào vai vào tóc Hiếu, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Cô gái trước mặt hắn vẫn ngôi im lặng lẽ uống trà, đôi mắt bình lặng. Cô ấy đã trải qua từng ấy chuyện nhưng vẫn kiên cường như vậy, vẫn trở thành chỗ dựa cho rất nhiều người. Hắn thấy tim mình ấm áp, càng ngày hắn càng thích cô gái ấy nhiều hơn, nhưng giờ thì hắn không còn sợ hãi gì nữa. Ừ thì một ngày nào đó mọi người sẽ biết tình cảm của hắn, nhưng thế thì đã làm sao, hắn có thể không thích một cô gái như vậy được sao? Khi yêu Ngọc Huyền hắn luôn sợ sẽ đau khổ, nhưng khi hắn dành tình cảm cho Trang, hắn đã chấp nhận mình sẽ đau khổ. Chỉ cần lúc này đây có thể ở bên cô ấy, cả thiên đường hắn cũng có thể đánh đổi. Hiếu nắm chặt bàn tay, những bông tuyết tan dần ra theo hơi ấm.
Khi trà đã lạnh, ông già trưởng bản bước ra trước hiên vẫy ba người và bọn trẻ vào ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc nơi núi rừng hoang vu nhưng lại vô cùng ấm áp. Trưởng bản vừa ăn vừa kể cho họ nghe những câu chuyện cổ của người Mông, ông còn tặng cho mỗi người một chiếc chuông nhỏ bằng đồng nói là đã được làm phép, người đeo nó sẽ luôn được bình an hạnh phúc. Ăn cơm xong Trang xin phép về sớm, sợ tuyết rơi nhiều sẽ không về được. Ba người lại lên xe chậm chạp ra về. Thùy Dương thích thú rung rung chiếc chuông nhỏ, Trang vẫn chăm chú lái xe, còn Hiếu nhìn ra cửa kính, thỉnh thoảng lại mỉm cười ngây ngốc. Hắn đã lén nhét chiếc chuông nhỏ của mình vào túi xách của Trang, hắn mong cô có thể có được bình an gấp đôi, hạnh phúc gấp đôi, được yêu thương gấp đôi. Những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi bám đầy trên những cành cây ngọn cỏ, tuyết có thể lạnh nhưng rồi cũng không giết được sự sống, một ngày tới đây cả núi rừng sẽ lại xanh tươi, hừng hực khí thế, như vẻ ban đầu vốn có của nó.
Chiếc xe bán tải về đến chân đồi thì trời cũng bắt đầu tối. Hùng đang đứng đợi mọi người ở trước cửa. Thuỳ Dương vừa bước xuống xe đã chạy như bay về phía Hùng khoe chiếc chuông nhỏ. Hùng đưa tay xoa đầu cô em gái, kéo lại khoá áo cho cô bé khỏi lạnh. Hiếu chăm chú nhìn anh, thật khó tưởng tượng được chàng trai rắn rỏi trước mắt hắn lại từng là một cậu thanh niên ốm yếu, không có sức sống. Hùng thấy hắn vẫn đứng ở đằng xa liền tiến lại vỗ lên vai hắn,nói:
- Mày sao thế? Vào nhà đi chứ?
Hiếu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Tao đang nhớ lại lần đầu tiên gặp mày ở lớp, mày đâu có được như bây giờ, tại sao lại có thể trở nên đẹp trai như thế này được nhỉ?
Hùng gãi đầu, ra điều khó hiểu:
- Tao cũng chẳng biết, chắc do ăn ở thôi.
Hai thằng con trai nhìn thẳng vào mắt nhau năm giây rồi cùng phá ra cười, đồng thanh nói:
- Thế quái nào hai đứa đẹp trai lại chơi với nhau.
Đêm hôm đó, cả bốn người tay xách nách mang bao nhiêu là thứ trở về Hà Nội. Lần này Hùng được nghỉ phép khá dài, sẽ về Hà Nội đón năm mới. Trên hàng ghế cuối cùng của chuyến xe đêm lạnh lẽo, ba người đang ngủ mê mệt, chỉ có Hùng con thức. Anh đưa tay kéo lại cái chăn đắp trên người Hiếu. Một cảm giác chua xót không lý do lại dâng lên trong lòng



Bình luận
Chưa có bình luận