Đã 12h trưa, Hiếu lóp ngóp bò dậy. Hôm qua quả là một ngày dài, đau đớn, mệt mỏi nhưng nhờ đó mà hắn ngộ ra 1 điều rất hay ho rằng hắn phải thay đổi. Hiếu lục khắp giường và tìm thấy ví tiền, hắn rút thẻ tín dụng ra, lật qua lật lại ngắm nhìn nó lần cuối rồi bẻ gãy đôi định ném vào thùng rác song nhìn lại, thấy mình cũng có nhiều kỷ niệm với nó, hắn bèn giữ lại làm kỷ niệm. Từ giờ trở đi, hắn sẽ thử sống một cuộc sống mới, không tiền bạc, không chơi bời, không ảo tưởng.
Hắn mở cửa phòng, chợt thấy có điều gì đó lạ lạ. Hắn liếc qua liếc lại khắp căn phòng mà vẫn chưa tìm thấy điều gì khác thường. Đang lúc vừa đánh răng vừa ngủ gật, Hiếu giật mình đánh thót: "Trang đâu rồi nhỉ? Bình thường giờ này cô ta phải đang nấu cơm hoặc chăm sóc đám cây rồi chứ?". Nghĩ vậy, hắn đánh rằng rửa mặt thật nhanh, rồi quay ra gõ gõ lên cửa phòng Trang, khẽ gọi:
- Trang ơi. Chưa dậy cơ à?
Không có ai trả lời.
Hiếu lại gõ gõ lần nữa, gọi lớn hơn:
- Trang ơi. Dậy chưa thế?
Vẫn tiếp tục im lặng.
Hiếu thấy không yên tâm bèn mở cửa bước vào. Căn phòng của hai người đem đến cho hắn một cảm giác bình yên dễ chịu. Phòng được sơn màu vàng kem ấm áp, rất nhiều ảnh của Trang và Hùng được treo trên tường, chạy dọc gần hết chiều dài căn phòng là 1 giá sách thấp đến ngang hông, bên trên không những có sách mà còn có rất nhiều chậu cây nhỏ cũng những bó hoa khô. Rèm cửa lay động đón những làn gió thu mát lạnh đưa theo mùi hương hoa dìu dịu. Hắn tiến lại gần giường, thấy Trang vẫn đang nằm co quắp cuốn lấy tấm chăn mỏng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn chột dạ vội đưa tay sờ lên trán làm cô tỉnh giấc. Cô chớp chớp mắt, thấy Hiếu đang đứng cạnh giường liền càu nhàu:
- Cậu vào đây làm gì thế?
- Cậu sốt rồi kìa. - Hiếu trả lời, lại đưa tay sờ lên trán cô.
Trang kéo chăn, xoay mặt vào tường rồi lại nằm im.
Hiếu chờ 1 lúc không thấy động tĩnh gì, bèn lay lay vai cô:
- Này, cậu ốm rồi, tôi phải làm gì đây?
Cô gạt tay hắn ra, lại vùi mình sâu vào đống chăn đệm. Hắn ngây người, nghĩ thầm: "Cái con nhỏ này chắc hôm qua dính mưa nên mới ốm đây mà". Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cơn áy náy không hề nhẹ. Hiếu gãi gãi đầu chỉ tay ra cửa, nói:
- Để tôi ra nấu cháo cho cậu nhé?
Trang thò đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ buông 1 tiếng "ờ" rồi lại ngủ thiếp đi.
Hiếu xách laptop ra bàn bếp, tra cứu cách nấu cháo giải cảm. Hắn hoa cả mắt vì bao nhiêu là loại cháo, nào cháo gà, cháo thịt, cháo cá....biết loại nào tốt nhất bây giờ? Hắn nhăn trán cố nghĩ xem đã lần nào hắn nấu nướng gì chưa, hình như là chưa thì phải. Hay là mua đồ ăn sẵn, nhưng hắn không có tiền, thẻ ATM thì vừa bẻ mất rồi. Hắn liền nghĩ hay là xem tủ lạnh có gì thì nấu cái đó, nhưng sau 1 hồi lục lọi hắn phát hiện ra thịt, gà, cá...đều đủ cả, hắn buồn rầu quay lại với vấn đề ban đầu: "nấu cái nào bây giờ?". Hắn quyết định nấu mỗi thứ 1 ít. Nhưng vấn đề thứ nhất vừa qua, vấn đề thứ 2 lại đến: "Dùng nồi nào để nấu bây giờ?". Hắn loay hoay lục lọi một hồi mang hết nồi niêu xoong chảo bày ra nhà bếp, ngắm nghía lựa chọn.
Trang đang yên ổn nằm bỗng hàng loạt tiếng loảng xoảng vang lên. Cô mệt mỏi chui ra khỏi giường, với tay choàng cái chăn lên người, rút một cái khăn giấy nhét vào mũi, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đập ngay vào mắt cô là 1 khung cảnh hỗn loạn ngổn ngang chưa từng có, ngồi thù lù giữa đống đồ lung tung là một thằng con trai đang loay hoay hết nâng lên lại đặt xuống. Cô hắt xì 1 tiếng làm thằng con trai giật mình đánh rơi cái chảo xoảng một cái, mấy cái nồi bên cạnh văng ra lăn lông lốc. Hiếu đứng dậy gãi đầu gãi tai cười hì hì:
- Làm cậu thức giấc rồi à? Tôi định nấu cháo mà khó quá.
Hắn nhìn khuôn mặt kinh hoàng của cô, không nói lên được câu nào, nụ cười trên môi tắt ngấm, rồi cúi gằm mặt không dám ngẩng mặt lên.
Sau một hồi bất động, Trang hít một hơi dài lấy khí thế, buộc cái chăn ngang cổ, hùng dũng bước vào bài chiến trường. Cô đứng trước mặt hắn, chỉ tay ra phòng khách ý bảo ra đấy mà ngồi. Hắn không dám nói 1 lời, ngoan ngoãn đi ra, được một lúc mới dám nhìn vào nhà bếp thấy cô đang tất bật dọn mớ xoong chảo, rồi mở tủ lạnh lấy đồ ra vừa rửa vừa cắt thái trong tư thế vẫn quàng cái chăn lên cổ, mũi vẫn nhét khăn giấy, đầu tóc rối bời. Hiếu bật cười lắc lắc đầu, không phải vì vẻ lôi thôi của Trang mà vì hắn đang thấy cô rất thú vị.
Hiếu nằm dài ra ghế salon, bắt chân chữ ngũ rung đùi, những cô gái trước đây cứ lướt qua mắt hắn từng người từng người một, hắn dừng lại ở hình ảnh của Ngọc Huyền một lúc lâu, trong tim vẫn có gì đó thổn thức. Và rồi cô gái cuối cùng hiện ra, lúc thì ướt nhẹp trong mưa, lúc thì nũng nịu vùi mình vào tấm chăn, lúc lại rút khăn giấy trong mũi ra, hắt hơi vài cái rồi lại nhét vào, Hiếu không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Một giọng thều thào vang lên chen vào mớ suy nghĩ linh tinh của hắn:
- Dậy ăn đi, chín rồi. Không biết tôi ốm hay là cậu ốm nữa.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Hiếu đang đói meo, vục mặt vào bát cháo ăn lấy ăn để. Một lúc sau hắn ngẩng lên suýt nữa thì phun cháo ra khắp bàn. Hắn vỗ vỗ ngực xua tan cơn sặc rồi mới dám nhìn sang, Trang đã ngủ gật từ lúc nào, tay vẫn cầm thìa cháo, đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, đổ cả cháo ra bàn. Hắn chống tay lên cằm, cứ thế nhìn cô chăm chăm, soi xem đến lúc nào thì cái đầu kia cụng xuống bàn. Rồi hắn nghĩ miên man về Trang: con nhỏ này đã giúp hắn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, ăn nói thì cộc lốc lạnh nhạt, lại rất hay dậy đời, nhưng con nhỏ này đã vì hắn mà 2 lần dầm mưa, còn vì hắn mà lăn ra ốm nữa, phải làm sao để đền đáp con nhỏ khó ưa này đây nhỉ? Hiếu chợt phát hiện ra trên má Trang có rất nhiều tia máu nhỏ, là do da cô mỏng nên mới nhìn thấy được mạch máu dưới da. Hắn tò mò đưa tay lên sờ thử, cô mệt mỏi gục hẳn đầu vào bàn tay đang áp lên má mình. Một cảm giác như điện giật xẹt qua trái tim Hiếu. Hắn thấy tim đập mạnh, mắt vẫn không rời đôi má bầu bầu, hồng hồng ấy. Hắn khẽ đưa ngón tay xoa nhẹ, cảm giác không mịn màng lắm, gò má còn lấm tấm tàn nhan, hắn nhìn kỹ khuôn mặt Trang, cô ấy chẳng có gì nổi bật nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi.
Ánh nắng mùa thu Hà Nội thật đặc biệt, không gay gắt như mùa hè, yếu ớt như mùa đông, cũng không dịu dàng mong manh như mùa xuân. Ánh nắng mùa thu như một người con gái từng trải, đằm thắm, rực rỡ và bình lặng, làm con người ta như rơi vào cảm giác trầm mặc, chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Có một cô gái rực rỡ như ánh nắng thu đang ngồi trước mặt Hiếu. Hắn cứ ngây ngô đắm chìm vào khoảnh khắc ấy, không biết đã mấy tiếng trôi qua, hắn vẫn đưa tay đỡ cho cô ấy ngủ. Cô ấy chẳng phải người thân cũng chẳng phải người yêu hắn, nhưng cô ấy là vì hắn mới bị ốm. Chỉ vì cô ấy quá tốt bụng mà thôi.



Bình luận
Chưa có bình luận