Một ngày mưa như bao ngày mưa khác trong cái tiết mùa mưa của Sài Gòn. Cậu ngồi đợi tớ đến chở cậu đi thăm thú Sài Gòn lần cuối. Sài Gòn, hay thành phố Hồ Chí Minh, đều được. Cậu ưa gọi thành phố này là Sài Gòn hơn. Cái tên này cậu đã nghe từ thuở mới lọt lòng. Bố mẹ cậu đều gọi thế. Thật ra nên gọi là ba mẹ. Ba mẹ cậu vẫn gọi ông bà cậu là bố mẹ, nhưng lại để cậu gọi họ là ba mẹ. Mà không chỉ cậu thế, khá nhiều người ở chỗ cậu cũng gọi thế. Nửa Nam nửa Bắc. Cậu không quá chắc chắn về cái ý kiến này. Khi cậu đọc Mùa lá rụng trong vườn, các nhân vật đều là dân thủ đô, nhưng họ vẫn gọi bố mẹ là ba mẹ. Vậy nên cậu bắt đầu suy nghĩ rằng liệu thông tin mình đã tiếp nhận một cách (khá) cố hữu trên có chính xác hay không. Tuy thế, bởi ba mẹ cậu không có thói quen gọi bố mẹ là ba mẹ nên cậu nghĩ rằng đây là ảnh hưởng bởi một vùng mà dân tứ xứ đến sống.
Tất nhiên, phải cần có xuống dòng. Đã đến lúc giải độc rồi mà.
*
Một mô hình mà phần lớn các nhà khoa học đều đồng thuận về độ chính xác của nó, trong thế giới của các hạt hạ nguyên tử, ấy là Mô hình Chuẩn (Standard Model - SM). Mô hình này đã ra đời được gần sáu mươi năm, và đến nay nó đã gần như trở thành một lý thuyết nền tảng cho những nhà Vật lý Hạt. Vào năm 2012, khi người ta chính thức tìm thấy hạt Higgs - hạt của Chúa, thì vị thế vững chắc của SM lại càng được khẳng định. SM thống nhất ba trong số bốn tương tác bao hàm cả vũ trụ là tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác mạnh, chỉ trừ tương tác hấp dẫn là được mô tả thông qua Thuyết tương đối Tổng quát của Einstein.
*
Bạn cậu, chính là tớ đây, dân bắc năm tư. Mẹ của tớ đã vào Nam trong giai đoạn lịch sử đã cũ kia. Còn cậu, mãi sau kinh tế mới mới vào Nam. À là ba mẹ cậu và ba má tớ vào Nam. Mà không có ba tớ, chỉ có má tớ. Ba tớ gốc Hoa. Người Hoa ở Chợ Lớn. Qua mấy bận thay đổi chính sách. Tớ cũng chẳng tỏ quê gốc của ba tớ ở đâu nữa. Chuyện ấy không quan trọng lắm. Tớ không còn tí liên kết gì với cái gốc Hoa của tớ nữa.
Người ta thường bảo người gốc Hoa ở hải ngoại có tinh thần đoàn kết và giữ gìn văn hóa rất mạnh. Cậu cũng tin vậy. Chả thế mà bao nhiêu dấu ấn của người gốc Hoa rõ ràng đến vậy, tại thành phố này. Văn hóa giao thoa giữa người Hoa và ta tạo nên những độc đáo rất đẹp đẽ đã làm nên đặc trưng của thị thành. Chúng ta không chối bỏ được điều ấy. Và hơn cả, chúng ta cũng xem họ như một phần tạo nên những đặc trưng rực rỡ cho nơi đây. Thành thật là thế.
Quay trở lại với việc đợi tớ của cậu. Cậu chuẩn bị rời khỏi Sài Gòn. Cậu đã đem chiếc xe máy của cậu về nhà. Bởi thế, tớ cần đến chở cậu đi thăm thú Sài Gòn lần cuối. Có lẽ không phải là lần cuối, chắc chắn cậu phải trở về chứ. Cậu là một người Việt Nam, cậu sẽ chắc chắn có một ngày trở về cố thổ. Cố thổ là một cách gọi quê hương. Hán tự là 故土, bính âm là gùtǔ. Dịch thô là đất cũ. Cậu có nhiều đất cũ hơn thế, hơn một Sài Gòn. Ba mẹ cậu gốc Bắc, ấy là một quê hương, cậu ở miền Trung sau khi ba mẹ đi kinh tế mới, ấy cũng là một quê hương, cậu ở Sài Gòn bốn năm năm, ấy cũng là một quê hương. Mà tựu chung có thể gọi là tổ quốc cả. Tổ quốc là đất nước ông cha ta, tổ tông ta đã để lại. Cậu không chắc mình mang được chữ tổ quốc trên những chuyến hành trình sắp tới, nhưng cậu có thể mang chữ quê hương. Rồi tất cả quê hương sẽ trở thành đất cũ. Ngày cậu trở lại, cậu đặt chân đến một đất mới phủ trên những đất cũ mà cậu phải đào thật sâu mới tìm thấy đất cũ đã từng.
Bạn cậu là tớ đây có lẽ sắp đến. Tớ chưa từng đặt chân đến cái gốc gác của ba tớ, nên tớ chẳng có cảm giác rời đi để gọi nơi ấy là cố thổ. Ba tớ còn rời đi trước khi tớ kịp nhận thức về một cái gốc gác xa lắc xa lơ ấy. Cậu từng hỏi tớ đôi điều khi xem Mưa trên cánh bướm. Cậu hỏi tại sao người ta không lựa chọn thoát ly khi mà chính họ cứ phải chịu khổ trong một cái tan vỡ như thế? Tớ hỏi cậu điều ngược lại. Cậu hỏi tại sao cần có một đứa con chỉ để níu giữ một người trong khi vốn biết là chẳng thế níu giữ? Còn tớ hỏi cậu điều ngược lại. Có những lẽ đương nhiên mà một người đứng ở phía đối diện sẽ không bao giờ thấu hiểu một cách triệt để cho được. Thế nhưng chuyện ấy cũng không sao, những khác nhau trong tư tưởng không thể làm chúng mình thực sự không cần đến nhau.
Chúng mình quen nhau từ năm nhất đại học, thông qua mấy bài tập nhóm, và những buổi kiểm tra online thời dịch dã. Cậu cùng tớ đi loanh quanh khắp làng đại học. Mấy quán trong làng có chút xập xệ. Người ta không cấp phép cho việc tu sửa, bởi ấy là đất công chưa giải tỏa hết. Mấy quán kiểu thế thì khá rẻ thôi, tất nhiên. Đám sinh viên trường công ở trong ký túc xá thì mức chi tiêu cũng tầm tầm thôi. Mà sinh viên đều thế cả. Hai ba năm đồng hành, dầu đoạn sau mỗi đứa một chuyên ngành thì vẫn có những gắn kết cần thiết. Chuyện ấy không quá quan trọng.
Chúng mình chỉ có một vài chỗ quen, quán quen. Trước ở trong làng quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài chỗ, sau này vào trung tâm cũng chỉ quẩn quanh vài chỗ. Chúng mình không dành cho nhau những không gian quá đắt tiền. Một phần ăn mấy chục ngàn ở vỉa hè. Một quán cà phê núp hẻm. Những bữa buffet lẩu tokkboki ngán đến tận cổ ngay từ đoạn bắt đầu bật nồi lẩu lên. Tớ bảo rằng cậu là một trong số ít những đứa nói giọng Bắc mà tớ có thể nói chuyện lâu được. Trong vòng tròn của cậu, cậu tiếp xúc với người nói tiếng Anh nhiều hơn, bởi thế, không có chỗ cho chuyện Bắc Kỳ hay Nam Kỳ, ở đó là câu chuyện native or non-native. Tớ đã đi làm, nên mới gặp những chuyện ấy, còn cậu vẫn theo đuổi việc học, nên mới gặp những điều cậu vẫn gặp, thế nên cũng khác nhau nhiều. Tuy nhiên, những khác nhau không làm chúng mình buộc phải dừng lại. Không thể tránh khỏi, bất kỳ mối quan hệ nào cũng có những đoạn trúc trắc. Cơ mà chúng mình đã vượt qua những giai đoạn ấy rồi, nhỉ.
Tại sao con người lại đưa ra những lựa chọn khác nhau? Một vài người bạn cùng lớp của chúng mình đã đi du học, một vài người khác đã đi làm, phần nhiều đã rẽ hướng chẳng mấy liên quan đến chuyên ngành nữa? Mấy chục con người tụ lại một chỗ, cùng học một thứ, cùng đặt dưới một phương thức giáo dục, nhưng lại có muôn vàn phương hướng khác nhau. Vậy thì phải truy về sâu hơn, thời cấp ba, thời tiểu học, thời ấu thơ. Người ta thường bảo tính cách hình thành từ môi trường và những vấn đề mà người ấy gặp phải từ hồi bé xíu xiu rồi cơ. Có lẽ thế. Vậy nên, khi đặt cùng một lớp đại học, chúng ta mới khác nhau nhiều mức đó. Hay cả đám bạn cấp ba, cấp hai cũng đã khác nhau nhiều lắm rồi. Thế thì phí quá nhỉ, tại sao cả cuộc đời phía sau của ta lại bị định đoạt bởi cái thuở còn chả biết mô tê. Nhiều người hay nói đùa rằng ta dành cả đời để dỗ dành đứa trẻ ấu thơ. Dỗ dành phải không nhỉ? Hay là an ủi, là chữa lành. Tuy thế thì cậu không thích dùng từ chữa lành lắm. Hiện nay nó trở thành một món hàng mất rồi.
*
Có tổng cộng 61 hạt trong SM, mà trong đó, có thể chia chúng thành hai loại là Fermion và Boson. Tất cả vật chất mà chúng ta nhìn thấy đều cấu tạo từ Fermion. Fermion được chia thành hai loại là lepton và quark. Lepton gồm sáu hạt là electron, muon, tau, ba neutrino tương ứng là neutrino electron, neutrino muon và neutrino tau. Mỗi chúng lại có một phản hạt của mình. Tổng cộng là 12 hạt lepton. Đến với quark, có sáu loại quark, up và down, charm và strange, top và bot. Mỗi quark lại có cho mình ba hạt khác nhau tương ứng với ba số lượng tử màu. Và tương ứng với mỗi chúng là các phản hạt của chúng. Tổng cộng có 36 hạt quark. Các boson có nhiệm vụ thực hiện các tương tác. Hạt truyền tương tác điện từ là photon. Hạt truyền tương tác yếu là W+, W-, Z0. Hạt truyền tương tác mạnh gồm tám loại gluon với 8 số lượng tử màu. Higgs là hạt của Chúa, là hạt tạo ra khối lượng cho toàn bộ những hạt khác (trừ photon và gluon vì chúng không có khối lượng). Hạt này được Higgs và đồng sự đề xuất như một hạt cần phải có để hoàn thiện SM.
*
Quay trở lại với người bạn của cậu, là tớ. Cậu đang hoài nghi không chắc rằng cậu là ai. Sắp tới, cậu sẽ đi thạc sỹ hay đi tiến sỹ, hay chỉ là một khóa học ngắn hạn nào đó. Cậu học Toán, học Văn hay học Lý? Tạm thời cậu chỉ gác chúng qua một bên để đợi tớ. Tớ là người quan sát, cậu là cái hộp sắt, và còn vô số cậu khả hữu bên trong cái hộp sắt. Nhưng tớ biết cậu nào tồn tại trong mối quan hệ giữa cậu và tớ. Đến đây lại phải nói một chút về con mèo của Schoedinger (không viết sai chính tả đâu nhé, “o” hai chấm tiếng Đức phải được viết thành “oe”). Cậu đã từng trình bày cho tớ về cách làm sao người ta thiết kế cái thí nghiệm tưởng tượng ấy, lần này cậu sẽ trình bày vai trò của người quan sát. Khi chưa mở hộp, con mèo sẽ ở trạng thái chồng chập nửa sống nửa chết, nhưng khi người quan sát mở hộp ra, con mèo buộc phải tồn tại ở một trong hai trạng thái. Nghĩa là người quan sát ảnh hưởng đến cái hệ kín ấy. Cậu có thể vẽ nên cho người nghe một bài diễn thuyết ngụy khoa học như sau: Cậu, với hình hài vật lý, là một cái hộp sắt. Bên trong cái hộp sắt chứa vô vàn cậu khả hữu. Lần trước cậu đã trình bày rồi đó: tôi, nó, hắn, khách, mình,… Nhưng khi bạn của cậu - là tớ đây, đến. Tớ quan sát cậu, và tớ sẽ chỉ tìm thấy một cậu mà tớ luôn nghĩ rằng đó là cậu và tớ kỳ vọng đó là cậu. Về phía cậu, cậu cũng sẽ lập tức trở thành cậu mà tớ quen thuộc, một cậu mà tớ kỳ vọng. Những cậu khả dĩ khác sẽ dường như không còn hiện hữu nữa. Ấy là cách mà chúng ta tồn tại trong những mối quan hệ. Lại thêm một cái ví dụ ngụy khoa học nữa. Nếu bạn biết một nguyên lý cơ bản của Cơ học Lượng tử: Nguyên lý bất định. Nguyên lý ấy phát biểu rằng ta không thể cùng một lúc xác định chính xác vị trí và xung lượng của một hạt. Nếu ta cố gắng giảm sai số về vị trí thì buộc rằng sai số về xung lương sẽ phải tăng lên, và ngược lại. Xung lượng nôm na là lực tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian. Như thế, trong một mối quan hệ, nếu ta cố gắng ràng buộc họ bằng những áp lực và giữ chắc không buông, thì độ biến động về vị trí sẽ tăng lên ngày một cao, hay nói cách khác là có khả năng làm thay đổi mức độ thân thiết của mối quan hệ ấy. Và ngược lại, khi cố gắng giữ họ một khoảng gần không đổi, thì họ có khả năng dùng nhiều sức hơn để thoát ra chẳng hạn. Một cơ sở khoa học và những ứng dụng chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng nghe vẻ đúng đúng là chúng ta lại coi như có thêm một bằng chứng để khẳng định những nhận thức của ta. Nhưng điều ấy không khoa học. Cơ học Lượng tử dành cho những hạt rất bé, không phải chúng ta. Không phải dành cho từng mảnh của cậu, những điều ấy dường như liên quan nhiều đến tâm lý học hay phân tâm học hơn. Tuy nhiên, cậu không đủ kiến thức về phân tâm học để nhận thức toàn diện về chúng. Và giả như cậu có thể đến với chuyên viên tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần chẳng hạn, thì họ là một người quan sát. Cậu sẽ chỉ bày ra được một trạng thái trước mặt họ. Đại loại thế. Dùng ngụy khoa học lấp liếm khoa học. Tuy nhiên thì, có lẽ, cậu vẫn đủ ổn để tự điều hòa những bất ổn của mình, nhỉ? Cậu vẫn khá tin vào việc ấy. Chí ít thì cậu chưa có quá nhiều biểu hiện rằng những vấn đề kia đang ảnh hưởng đến thể lý của cậu (Ôi đoạn này hơi dài rồi, phải cách dòng thôi).
Nhân dịp tớ vẫn chưa đến, cậu lại kể thêm một câu chuyện khác. Tại sao cậu phải kể chuyện này? Trước tiên là vì những thở than của cậu (trước đó đã) quá nặng mùi sinh tử, vậy nên cậu mới nhớ ra cái mảnh truyện không đầu không đuôi này. Thứ hai là vì có một thôi thúc khiến cậu cần phải nói ra. Hôm trước, cậu đi bộ quanh khu Quận 3, bây giờ người ta đã không còn gọi ấy là Quận 3 nữa, nhưng cậu đã quen định vị thành phố này theo lối ấy mất rồi. Cậu đi ngang qua Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam đã bỏ hoang trên Lê Quý Đôn. Kiến trúc của nó làm cậu ấn tượng cực. Thành thực thì cậu mù tịt về kiến trúc, vậy nên cậu cũng chẳng biết mô tả thế nào cho người ta hình dung ra cái tuyệt mỹ của nó nữa. Trước tiên, phải đi từ ngoài vô chứ nhỉ. Vì đã bỏ hoang được mấy năm, do Nhà tang lễ Quốc gia đã dời đến một địa điểm khác, nên cây cối xung quanh nơi này khá um tùm. Có một vài xe đẩy bán nước và đồ ăn đậu trước cổng. Cái bảng hiệu thâm thấp đã gỡ gần hết chữ, vẫn ẩn hiện được một vài thông tin khẳng định ấy từng là một Nhà tang lễ. Cái bảng ấy còn được trang trí bằng mái giả, mô phỏng mái lưu ly. Ngói xanh ngọc, nhìn rất bắt mắt. Liệu ấy là kiến trúc thời nào nhỉ? Ngói lưu ly thì cậu đã được biết là khá phổ biến trong kiến trúc cung đình rồi, cơ mà trong mường tượng của cậu các công trình kiến trúc còn lại từ thời Nguyễn gần như đều là hoàng lưu ly. Có lẽ do cậu hơi thiếu kiến thức về kiến trúc nên thấy thế. Nhưng đại loại là vậy. Bây giờ đến phần khó khăn hơn rồi, làm sao để cậu tả được cái khối chính của nó bây giờ. Cậu nghĩ rằng nó được mô phỏng theo lối kiến trúc truyền thống, kiểu đình làng chẳng hạn. Tuy vậy, nó có một cái trần rất cao và bề thế, làm cậu không thể nào liên tưởng đến các đình làng được. Cậu có phần nào đó nhìn thấy màu sắc kiến trúc Nhật Bản ở đó, bởi cái sự cao lớn và khoáng đạt của nó. Nhưng Nhà tang lễ lại thiếu đi phần mô phỏng cái mớ gỗ rắc rối bên dưới mái cong (gọi là gì ấy nhỉ?). Ánh nhìn đầu tiên, vào phần dưới mái, có thể liên tưởng đến một thanh gỗ lớn, uốn cong hai đầu, kéo lên phía trên (nhìn giống cái cổng torii ấy, nếu bạn biết cái công torii là kiểu kiến trúc gì). Nó làm cho cả khối nhà có một độ sắc và thanh thoát hơn nữa. Mái hai tầng, càng làm cho cả công trình trông cao và nổi bật lắm. Có lẽ phải nói rằng hãy tha thứ cho cái sự ngu độn trong kiến thức về kiến trúc này của cậu. Cậu kỳ vọng người ta sẽ nhìn xem nó một lần để có một chút cảm nhận như cậu. Hy vọng thế. Đừng để những dòng văn tệ hại của cậu (hay của tớ nhỉ?) làm bạn (những người đọc) mang ấn tượng xấu với công trình ấy nhé. Mái dường như là ngói lưu ly, hoặc là một kiểu giả ngói lưu ly, như tất cả những khối bê tông cao lớn chứ không phải gỗ vậy. Tuy nhiên, nó có một hiệu quả về quan sát rất tốt. Cậu đã định kiếm một vài tài liệu về nó để cho công việc mô tả này dễ dàng hơn, cơ mà vẫn chẳng tìm được chút nào. Nên thôi đành vậy. Cậu ngồi bên kia đường nhìn về phía Nhà tang lễ chắc phải chục phút. Vì đã để hoang năm năm nên cỏ dại cũng phủ vài mảng xung quanh công trình rồi. Cậu dường như thấy rõ ràng nó làm cho công trình càng thêm đẹp. Về nhà cậu tìm kiếm thông tin, và thế là được hay người ta đang dự định xây dựng "không gian văn học, nghệ thuật" của thành phố ở đó. Cậu thấy buồn cười lắm, người ta định đưa tang văn học hay sao? Ừ tất nhiên, không phải là như thế. Quỹ đất Quận 3, rõ ràng là đất vàng, nên xây dựng một công trình như thế cũng mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng cậu vẫn không thoát ra được cái ý nghĩ về một cuộc đưa tang cho văn học và nghệ thuật. Nếu người ta đưa tang cho văn học, nghệ thuật thì chắc kèn trống sẽ rình rang lắm. Cậu nghĩ về việc ai sẽ là người được mời đến đám tang ấy. Chắc chắn sẽ cần rất nhiều ban ngành, ban bệ. Những đoàn dài nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên,… tiến vào bên trong đặt lên từng cành hoa cho văn học nghệ thuật. Và rồi sẽ có một nền văn học, nghệ thuật mới được triển nở chăng? Có lẽ thế. Có những thứ sẽ tiếp nối những điều đã cũ, dành hết tâm sức cho một cuộc tiếc thương. Có lẽ không phải để phủ định, mà là để tiếp nối, tiếp nối một di sản chẳng hạn. Cậu không quá tỏ tường cái ngạch ấy, cậu chỉ cảm thấy có đôi chút thú vị thôi. Nhưng văn học có lẽ là một phần mà cậu thích, cậu đã đọc một vài tác phẩm, viết một vài thứ, thử vẽ, xem tranh, xem nghệ thuật sắp đặt, những buổi triển lãm… Hoặc cậu, và cả tớ, hay tất cả chúng ta đều cần những phần phong phú hơn là chỉ một cái ngạch mà ta đang theo đuổi. Cuộc sống này cần phòng phú hơn, để mỗi lần một điều biến thành một cuộc khủng hoảng, một mớ hỗn độn mà tà chẳng thể giải quyết, ta vẫn còn những thứ khác để trông vào.
Tớ vẫn chưa đến. Cậu vẫn đang đợi tớ ở ghế đá nơi chung cư mà cậu thuê lấy một phòng trong ấy. Cậu đã có một khoảng chật vật với câu chuyện chỗ ở, may sao mà dự án nghiên cứu mà nhóm của thầy hướng dẫn cậu nhận được tiền tài trợ từ quỹ nhà nước, thế là cậu có một khoản thu đủ sống từ đó. Công việc nghiên cứu có lẽ hơi khó khăn, đặc biệt là cái chuyên ngành của cậu. Cậu đã dành rất nhiều thời gian cho nó, ở cái giai đoạn chúng mình chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp, và cả sau đó nữa, nhỉ? Hoặc là có những khoảng mà cậu không thể dành thời gian cho bất kì điều gì, bởi phần lớn thời gian đã trở nên những chồng chập khó giải thích giữa các mảnh của cậu, những mảnh mà tớ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Tớ là một người quan sát. Cậu là một cái hộp sắt. Tớ vẫn chưa đến nơi cậu.
*
Proton và cả neutron, mỗi hạt được cấu tạo bởi ba hạt quark. Gluon liên kết ba hạt quark ấy lại với nhau, không thể tách rời Nếu ta cố gắng kéo một hạt quark ra khỏi trạng thái liên kết của nó, lực liên kết giữa chúng sẽ đủ sức sinh ra một trạng thái liên kết mới cho hạt quark ấy. Điều này thể hiện tương tác mạnh của các hạt hạ nguyên tử, mà người ta gọi là Thuyết sắc động lực học lượng tử Quantum Chromodynamics. Thông qua cơ chế Higgs, Higgs mechanism, các hạt truyền tương tác yếu có khối lượng, và nó cũng giải thích lý do hạt photon không có khối lượng, điều này hình thành Thuyết điện-yếu, Electro-weak Interaction. Cuối cùng, các tham số được thêm vào bằng tay - Yukawa sector, để sinh ra khối lượng cho các hạt fermion (trừ các neutrino).
*
Ngày chúng mình còn học cùng nhau, cậu đã kể cho tớ về tầm quan trọng của thứ nguyên trong Vật Lý. Tại sao thứ nguyên lại quan trọng? Bởi vì ta có thể dự đoán những quy luật, hay công thức Vật Lý mà chỉ dựa vào thứ nguyên. Giả như khi ta nhìn vào vận tốc, nó có thứ nguyên là độ dài trên cho thời gian, thế là ta biết được cần dùng cái gì để tính được nó. Tất nhiên, tính toán vận tốc là một điều đơn giản và dễ nhớ, nên đôi khi ta cảm thấy nó không quá ý nghĩa. Tuy nhiên khi đi đến những câu chuyện xa hơn, những đại lượng vật lý phức tạp hơn, thì lại là một câu chuyện khác ở nơi đó. Cậu bảo điều này như cách chúng ta định nghĩa mình là gì vậy, một thứ biểu hiện trước mặt người khác. Từ những biểu hiện ấy, mà người khác nhận biết được cậu, hay tớ. Trước cả khi ta đo được vận tốc của một vật thể, ta cần biết vận tốc là gì. Giống như cậu sẽ theo đuổi con đường học vấn của cậu, như cậu vẫn luôn hiện diện trong mắt tớ. Và tớ sẽ là một người đi làm, trong mắt cậu. Có lẽ sau này sẽ có những đổi thay, nhưng hiện tại thì chưa.
Cậu không ngại chuyện cậu ngồi sau xe một đứa con gái. Ngày chúng mình chưa vào trung tâm, khi mà cậu chưa mang chiếc xe máy của mình từ dưới quê lên, thỉnh thoảng cậu vẫn qua chỗ tớ, và ngồi đằng sau xe như thế. Cậu không quan tâm lắm đến chuyện người ta nhìn như thế nào về việc ấy. Cậu là thế. Cậu không thích những định kiến về giới, và những kiểu định kiến khác. Tất nhiên, cậu cũng chẳng thể hiện rằng cậu là một người đấu tranh cho những chuyện ấy. Cậu thấy rằng, phải kiến cho những điều đó trở nên bình thường chứ không phải là khiến chúng trở nên bất thường. Cậu rất hiểu rằng cách làm của cậu sẽ không dành cho tất cả mọi người. Sẽ luôn cần có những người đấu tranh, những người lên tiếng, những người lạnh đạo, thì những vấn đề nổi cộm mới có thể được đưa ra xem xét, trở thành một làn sóng để những người không thể lên tiếng có được quyền lợi đáng có. Nhưng cậu không cần phải trở thành người như thế. Mỗi người có những lựa chọn riêng cho mình. Và trong vòng tròn những cái đặc quyền mà cậu có, cách làm này có đôi phần tốt hơn là các kiểu hô hào. Kể như câu chuyện rằng cậu thường có một cảm giác rung động trước những người phụ nữ làm khoa học. Không hẳn là thích, tuy nhiên họ thường đem đến một cảm giác cuốn hút rất kì lạ cho cậu. Có lẽ bởi cậu làm việc trong cái ngành ấy, cậu hiểu được phần nào những vấn đề mà một người nữ làm khoa học phải đối diện, hiểu được những ưu ái và khuyến khích cho những người nữ làm khoa học và tại sao điều đó là cần thiết. Và cậu sẽ không thể hiện quá rõ ràng cái lòng ái mộ của cậu dành cho họ. Điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy cậu làm cho người ta có những gánh nặng nhiều hơn là một sự bình thường hóa. Những ưu ái, khuyến khích kia là để một người phụ nữ có một môi trường hoạt động khoa học thích hợp với cô ấy, không phải để người ta (những người khác) cảm thấy cô ấy được ưu ái hoặc là trở nên đặc biệt hơn (kể cả theo chiều hướng tốt hay xấu). Thật tệ là người ta vẫn thường làm điều này. Nó đột nhiên trở thành một chướng ngại khiến cho những người phụ nữ lại lần nữa phải vượt qua. Đó là logic cậu lựa chọn. Tất nhiên, bởi vì cậu ở trong một vòng tròn mà những đặc quyền tốt hơn nhiều những vòng tròn khác, thể nên cậu mới có quyền làm thế. Có những cô gái còn chưa chạm được đến vòng tròn cậu đang ở để hưởng những đặc quyền mà những người như cậu hưởng. Cậu có một người bạn, cô ấy dường như chẳng thể thực hiện mong ước vào đại học của mình. Ngày ấy, cậu đã bất ngờ lắm, cậu đã không ngờ đến việc rằng đến tận bây giờ người ta - những bậc làm cha mẹ, vẫn ngăn cản những đứa con gái của mình. Cậu chỉ có thể dành một vài lời động viên cho người bạn của mình. Thật may, cô bạn ấy vẫn làm được điều mà cô ấy mong, bằng những biện pháp mà cô có. Mỗi con người có cách đấu tranh riêng cho chính cuộc sống của họ, một cuộc sống mà họ thực sự sống. Cậu cũng có những con sóng mà cậu phải đối mặt. Cậu lặng im ngắm nhìn những cách thức mà mỗi người đối diện, cách họ băng qua, lướt trên con sóng cuộc đời họ. Một ánh mắt tin tưởng là một kiểu cổ vũ tuyệt vời. Như cậu lắng nghe những câu chuyện của tớ - những câu chuyện cậu không hiểu thấu triệt được - và thỉnh thoảng bàn luận nó như những vấn đề mà cậu cần học hỏi. Cậu vẫn chờ tớ, và tớ vẫn chưa đến.
Có lẽ thời gian đang trôi thật chậm, có lẽ cậu đang ở bên bờ một hố đen, quay xung quanh một hố đen, bên ngoài chân trời sự kiện. Những Nhà Vật lý thường bảo rằng: được chết bên cạnh một hố đen là thứ diễm phúc nhất cuộc đời mà có lẽ họ sẽ không bao giờ chạm đến nổi. Dường như Interstellar là một trong những nỗ lực thực hiện việc ấy. Và nhiều hơn thế, những khát khao về tri thức đã được thực hiện. Có lẽ nếu là cậu, trong trường hợp tương tự, sẽ không hy vọng giải cứu Trái Đất và những con người sống trên Trái Đất, cậu chỉ đơn thuần muôn biết về cái hố đen ấy, những điều bên trong hố đen ấy, những điều mà chưa ai, và tất cả những người trong ngành của cậu đều mong muốn, được biết. Có biết bao nhiêu mô hình hố đen đã được trình bày, nhưng con người chưa thể đo đạc được gì nhiều, hoặc xa hơn là khám phá những lỗ đen. Những điều kia cần nhiều thế hệ con người để đạt được. Làm sao để thỏa mãn khi thời gian dành cho một đời người là quá mức hữu hạn. Mà chẳng cần đi đâu xa, chỉ trên Trái Đất, có những dự án đã nằm ngoài phạm vi một đời người. Với một số tiền khổng lồ khó lòng đáp ứng được. Nhưng thời khắc này, là một sự cô đọng. Khi dường như mọi thứ dừng lại ở đây, khi mà cậu đang đợi tớ đến, nhưng tớ vẫn chưa đến, cậu không có ý định làm gì khác ngoài việc chờ đợi tớ, để thấy một lần nữa thành phố này trong mắt cậu, và tớ. Có lẽ cậu đang trải nghiệm bên cạnh một hố đen, để cậu thì chững lại trong khi mọi người đang vẫn trải nghiệm một thời gian tuần tự. Cậu sẽ còn bao nhiêu khoảng thời gian trống không như thế này, mà không phải rơi vào những hỗn loạn về bản thể? Bởi tớ đang lần mò đến cái hộp sắt, và cậu đang chuẩn bị để trở thành một cậu mà tớ kỳ vọng.
Một lát nữa đây, khi tớ đến, Sài Gòn sẽ lên đèn, bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp của nó. Cậu đã nhiều lần trải nghiệm buổi tối của nơi đây, nhưng có lẽ lần này sẽ khác đôi chút, nhỉ? Hoặc lần nào cũng khác nhau. Thành phố của hôm nay đã khác thành phố của hôm qua. Thành phố của phút này đã khác thành phố của phút trước. Có một sự tương đồng về mặt tổng thể nhưng khác biệt trong chi tiết. Khi ngồi trên máy bay, thông qua ô cửa bé xíu, thành phố hiện lên với những ánh đèn chớp lóa. Cậu sẽ rời xa thành phố rất nhanh, rất nhanh. Chỉ trong vài phút, nó đã thoát khỏi tầm mắt cậu. Và rồi cậu sẽ nhìn thấy một thành phố khác. Cơ mà bây giờ các thành phố có lẽ đều trở nên giống nhau, trong một cái nhìn tổng thể. Những khối hộp vuông vức bủa vây bởi đám kính bóng lóa. Những sự na ná ấy may sao không làm cậu thấy choáng ngợp khi đến một nơi mới. Rồi từ từ cậu sẽ nhìn thấy những khác biệt. Những kết cấu khác, những màu sắc khác. Rồi đến nhành cây ngọn cỏ cũng khác. Giống như chúng ta đều là con người giống nhau. Từ những con người xa lạ giông giống nhau, dần dần cậu nhận ra tớ, nhận ra những người bạn của cậu. Cậu phân biệt được tớ với những người vô danh mà cậu gặp mỗi ngày. Từ một thành phố, rồi trở thành một Thành Phố. Nghĩa là cậu đã định danh được nó, với những đặc tính riêng biệt của Thành Phố ấy. Và những dấu chân cậu đặt lên một thành phố sẽ mãi lưu giữ ở đấy, rằng cậu đã từng biến một thành phố thành một Thành Phố, một người thành một Người. Có những đặc biệt trở nên đặc biệt vì nó là lẽ thường. Sài Gòn cũng hiện lên như thế, một đặc biệt bởi lẽ thường. Bởi những con người bên trong nó. Cậu không kịp định danh từng người cậu gặp trong thành phố này, nhưng cậu định danh họ với thành phố này. Họ là những người tạo nên điều đặc biệt nơi thành phố này. Và cậu là một phần tạo nên điều đặc biệt ở thành phố này, cho dẫu cậu là một kẻ vô danh giữa phố thị. Người ta sẽ không biết cậu đã từng học đại học, có một bài báo đã xuất bản, đã du học ở đâu, đã được bao nhiêu tiền học bổng. Tất nhiên, có đôi lúc, một ai đó sẽ được gắn với những điều ấy, nhưng là trong một khoảng rất ngắn, rồi người ta sẽ trở lại là một kẻ vô danh giữa phố thị. Có vài người sẽ cố gắng duy trì các kiểu định danh ấy lâu hơn, nhưng rồi họ cũng sẽ trở thành một kẻ vô danh giữa phố thị. Điều đó có đôi chút tệ bạc, nhưng lại nhiều phần vui vẻ, bởi cậu chẳng cần là ai để đặt chân vào thành phố này. Cậu không cần phải trở nên xứng đáng với bất kì điều gì, giữa những người vô danh. Cậu chỉ biết tớ, và tớ biết cậu như tớ kỳ vọng. Thế là đủ.
Trở thành một ai đó đâu có quan trọng đâu. Rồi mọi điều sẽ trôi đi nhanh lắm. Người ta ôm cái danh ấy ở gần một lỗ đen, trong khi mọi ngươi vẫn đều đặn với một dòng chảy thời gian thường nhật, và chỉ còn một mình họ ôm cái danh ấy, thế thì tệ quá, hãy trôi như mọi người vẫn trôi. Tớ có lẽ biết một vài mảnh trong cậu, nhưng tớ sẽ không chạm vào chúng. Cậu là cậu tớ kỳ vọng, và cậu mong muốn cậu là cậu mà tớ kỳ vọng, thế là đủ.
Tớ đã đến, cậu đúng là cậu mà tớ kỳ vọng. Và tớ cũng là tớ mà cậu kỳ vọng. Chúng ta đều là những người quan sát, và thật may là những phân mảnh kia đều sụp xuống thật đúng điểm.
Sài Gòn lên đèn. Cậu và tớ thử đến một quán cà phê lạ, ngay gần phố đi bộ. Một quán cà phê thông thoáng, không có máy lạnh, rất nhiều đồ gỗ. Những miếng gỗ mộc mạc không đươc sơn bóng. Những chiếc bàn thô sơ không vuông vức. Chúng mình thường ít khi có những cuộc trò chuyện sâu. Thế cũng chẳng sao, không ai là luôn sẵn lòng để trải cho người ngoài. Cậu bảo rằng cậu thích không gian quán, một cảm giác thân thuộc khó tả, dù đây là lần đầu cậu đến. Cậu bảo rằng ban nãy khi đợi tớ, dường như lâu quá. Nhưng lâu thế cũng tốt. Tớ phải khẳng định lại rằng không lâu lắm đâu. Cậu không nói với tớ rằng đó là một quãng thời gian không có mục đích mà cậu không cảm thấy tội lỗi vì đã không làm gì cả. Một quãng thời gian chững lại để chẳng vì việc gì. Không hỗn loạn cũng chẳng ngăn nắp. Cậu chỉ ngồi nơi đó, nhìn vài con kiến bò ngang qua, cậu nhìn trông chúng chăm chỉ trong cuộc đời của chúng. Ấy thế mà cậu không cảm thấy gì cả. Thật may là cậu không cảm thấy gì cả. Cậu chỉ nhìn như thế. Rồi trông xem từng tán dừa lay lay trong gió. Hay ấy là cọ? Cậu không rõ lắm. Cậu không tỏ tường về cái khu cậu sống. Cậu chỉ biết một vài hàng quán, vài nơi mua đồ thiết yếu, cái thang máy, cái cửa nhà. Cậu cũng không chắc là mình thực sự biết cái cửa nhà. Nếu nó được đặt với một vài cái cửa khác, có lẽ cậu cũng không nhận ra nó. Nhưng bây giờ cậu thấy mấy tán cọ (hoặc dừa) bên kia, xa xa nơi mé sông. Cậu nghe được những tiếng trò chuyện, nhưng chúng như tiếng một chiếc tivi cũ không thu được sóng tốt, cứ sét sét mà chẳng rõ ràng. Tiếng người đứt đoạn cũng những tiếng tu tu, ù ù. Nhưng thế thì cũng chẳng sao, chẳng việc gì, cậu đâu cần tỏ tường những câu chuyện của người ta. Thế là thời gian chờ tớ đã trôi qua như thế. Khá lâu. Khá chậm. Tớ phải khẳng định lại là nó không lâu thế. Nhưng cũng đâu có sao, lâu hay nhanh thì cũng thế. Tớ đã đến chở cậu, và cậu ngồi sau xe tớ, chúng ta đến một quán lạ mà chúng ta chưa từng thử. Thức uống thỏa mãn được cậu, nhưng không làm tớ hài lòng. Suy đi nghĩ lại thì không gian quán vẫn đủ để níu chân tớ. Cậu bảo rằng thật may, vì như thế chúng mình sẽ có thể chững lại ở đây, trong quán cà phê đẹp đẽ này, trước khi chúng mình trở lại một quán quen và ăn tối ở đó. Tiếng người bủa vây giữa nơi náo nhiệt nhất của thành phố. Cậu không nghe thấy những tiếng giật sét nữa, nhưng âm thanh quá hỗn loạn, nên cậu cũng chẳng nghe rõ được gì. Kể cả thế thì cũng có sao đâu, cậu không cần biết đến cậu chuyện của họ, cậu chỉ cần nghe âm thanh của thành phố. Một âm thanh đáng có của thành phố. Cậu lại kể lại cho tớ nghe câu chuyện về Nhà tang lễ. Một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Người ta vẫn chưa đưa tang văn học nghệ thuật đâu. Cậu bảo còn lắm thủ tục cho chuyện ấy lắm. Có khi cậu đi thật xa và lần nữa trở lại rồi người ta còn chưa tổ chức nổi. Tớ không đủ quan tâm đến văn học đến mức ấy. Nhưng tớ vẫn nghe cậu. Tớ lại kể cho cậu những câu chuyện quen thuộc nơi công ty. Không có điều gì đặc biệt mới mẻ. Liệu có thể có điều gì mới mẻ chứ? Nhưng thế cũng tốt, thế thì đủ ổn định.
*
Tuy có nhiều các thực nghiệm đồng thuận cùng SM, nhưng vẫn còn khá nhiều vấn đề tồn tại khác mà SM chưa thể giải quyết. Tiên cử là nó không giải thích được tương tác hấp dẫn. Hay như việc các tham số cho khối lượng của các fermion không thể tính toán độc lập… Còn có những vấn đề khác khiến người ta có nhu cầu mở rộng các mô hình xung quanh và từ SM.
*
Tớ đã cảm nhận được sự ngưng đọng của thời gian, thứ mà cậu đề cập. Nó dường như chững lại nơi quán cà phê lạ mà có một chút cảm giác quen này. Tớ trông về một con kiến đang bò trên những cành lá thấp nhỏ nơi ban công của quán. Cậu cũng nhìn về phía ấy. Cậu bảo thật tiếc ở đây không có dừa. Tiếng người biến thành những tiếng nhiễu khi người ta vô tình chuyển đến xem một kênh truyền hình không có sóng. Tớ đã từng cùng cậu xem Interstellar, nhưng tớ không hiểu lắm. Cậu đã từng giải thích nhưng tớ đã quên rồi, và kể cả lúc ấy thì tớ cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên, bây giờ có lẽ là lúc ấy, khi mà chúng mình cùng rơi vào một hố đen nào đó, và đó sẽ là một niềm vinh hạnh tuyệt đối, tớ đã thấu triệt niềm vinh hạnh này. Những âm thanh dần xa, cả những điều trước mắt dần xa, không có bất kì điều gì thực sự tồn tại hay thực sự không tồn tại. Những tấm màn nhiễu cứ thế mở rộng rồi mở rộng, chúng mình trôi vào những khe nứt của khe nứt. Đi qua những vụn vỡ đã từng vụn vỡ, rồi lại lần nữa vỡ ra. Sâu tận sâu. Không bởi lời nói. Rồi mọi thứ nghịch đảo, hoặc không phải. Bên trong những vụn vỡ dường như là những toàn vẹn mà tớ chưa từng thấy. Cậu cũng chưa từng thấy. Âm thanh phố thị trở lại, là tiếng người, từng tiếng người riêng biệt, hòa trộn thành những hỗn loạn. Hai người nói chuyện với nhau, một nhóm nói chuyện với nhau, hai người ngồi bên nhau trông về một hướng cũng có những tiếng động. Tiếng giày dép chạm vào nền gạch, tiếng chạy nhảy nô đùa. Ban công lần nữa hiện ra. Hình như hố đen ban nãy ở trên một chiếc lá, và giờ đây chiếc lá ấy đã biến mất. Cậu vẫn còn nhớ như in vị trí chiếc lá ấy, thế nhưng giờ đây không có chiếc lá nào ở đó.
Rồi chúng mình trở lại, thoát ra khỏi hố đen ấy. Sài Gòn đã khác Sài Gòn trước khi chúng mình rơi vào lỗ đen. Nhưng ở một cái nhìn đại khái, nó vẫn thế. Con người vẫn náo nhiệt bên trong nó, trong thành phố này. Chúng mình đến một quán ăn quen mà có lẽ giờ đây đã trở nên lạ.



Bình luận
Chưa có bình luận