CON RỒNG




Một số phức (Complex number) gồm phần thực (real part) và phần ảo (imaginary part)


Phần 1: Real part

​​​​​​​

Toàn - một người yêu cái đẹp, theo như cách mà anh định nghĩa.

Toàn cho rằng cái đẹp được-giải-thích thì không còn đẹp nữa. Anh ta yêu những hành trình khám phá của mình. Anh len lỏi trong những góc của thành phố mà anh sống, để tìm thấy những lát cắt chưa ai nhìn thấy. Tại một bờ kênh đầy bùn đất, lấp bởi những bịch nilon và những vỏ hộp sữa, bên cạnh một ít xác cà chua mà người ta bỏ lẫn trong mớ rác sinh hoạt bị triều cường làm dạt lên cao lắm, có một ngọn cây mà Toàn chẳng rõ tên đã mọc lên. Hay, một vài nhà bè cũ nát, chúng nổi lên bởi những thùng rỗng, nhưng đã chìm phân nửa xuống dòng vì thời gian, và vì chẳng còn ai sống trong đó.

Toàn cũng thích quãng ngày anh đi đến những nơi khác, trong những chuyến du lịch. Thường sẽ là những người bạn, anh cùng họ đi tới những quán ăn mà người dân bản địa hay ghé. Đôi chỗ hơi lụp sụp, không quá bắt mắt, nhưng hương vị của các món ăn lại rất đặc sắc. Toàn thích trải bộ trên những con đường ven biển, thưa người, hoặc trèo lên những ngọn núi. Anh tận hưởng cảm giác từng ngón chân mình được lấp đầy và sưởi ấm bởi bờ cát đã phơi nắng cả ngày, thích cảm giác bàn chân đau nhức và đôi lần phồng rộp do những ngày đường quá dài. Rồi anh sẽ tắm mình trong bồn nước ấm, với hương thảo dược đã được chuẩn bị sẵn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu có một ly trà thảo mộc ấm nóng, để nó sưởi anh cả bên trong lẫn bên ngoài. Hoặc gượng ép hơn một chút, có thể là một ly rượu đỏ. Cái nóng ấy cũng không tệ, sẽ lại làm anh rơi trong cái chếnh choáng cần thiết. Sau, anh sẽ khoác lên mình độc cái áo choàng tắm, thả mình trên giường để nó ôm lấy tấm lưng đã trải dặm trường. Toàn yêu cái cảm giác thiếu tỉnh táo này, cái mơ hồ ấy dẫn dụ anh chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, và anh chẳng cần biết mình đã đến vùng không gian lơ đãng kia bằng cách nào. Anh không cần nhận thức điều ấy. Cái mệt mỏi cũng ôm choàng lấy anh để anh đủ đầy hơn trong giấc ngủ. Anh sẽ thức dậy rất muộn vào buổi sáng. Bạn bè anh cũng thế. Họ bỏ bữa sáng và bắt đầu bằng bữa trưa. Trong bữa, họ kiểm tra lại lịch trình, những thước phim họ đã quay được và lại tiếp tục một ngày khám phá tốn sức như thế.

Thiên nhiên hùng vĩ cộng hòa cùng cảm giác mệt mỏi lấp đầy cả thân xác Toàn là cái đẹp mà anh định nghĩa trong những ngày đó đây du lịch. Trên chuyến taxi di chuyển đến một khu du lịch khá nổi tiếng ở điểm du lịch lần này, anh lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo trên mấy kênh nội dung của mình. Cá nhân Toàn, anh có một kênh Youtube và một kênh Tiktok. Lượng theo dõi ở mỗi nền tảng không quá nhiều, chỉ ở mức trung bình, tuy nhiên anh cũng có một khoản thu nho nhỏ từ chúng. Trên kênh Youtube, Toàn thường đăng những nội dung dài về các chuyến đi, hay thỉnh thoảng là vài nơi quen trong thành phố, hoặc một vài triển lãm. Chúng thường ít thoại, tông màu xanh xám. Với kênh Tiktok, anh đăng review ngắn cho những nơi anh đến, quán anh ăn. Chúng nhiều thoại hơn, màu cũng ấm hơn. Anh lướt bình luận và trả lời một vài trong số chúng.

Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng để đến địa điểm mà anh cùng bạn bè muốn đến. Ấy là một nhà thờ nằm hơi xa trung tâm thành phố. Theo như tìm hiểu sơ bộ trước chuyến đi, chỗ đó từng là nơi người ta học hành tu đạo, nhưng bây giờ đã chuyển dần thành một địa điểm du lịch tâm linh. Xe tiến vào khuôn viên, trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt. Hàng cây cao vút bọc lấy lối vào. Chẳng rõ chúng đã được bao nhiêu tuổi (Toàn chắc mình đã loáng thoáng tiếp nhận thông tin này lúc đọc về ngôi nhà thờ trên mạng, nhưng anh cũng không nhớ con số chính xác). Phóng mắt về phía cung chính, một lối kiến trúc khá đặc trưng của các nhà thờ: mang màu sắc phương Tây rõ ràng. Người ta trang trí mặt tiền bằng một cửa sổ hoa hồng lớn ngay phía trên cửa chính và các cửa sổ tương tự nhưng nhỏ hơn nơi hai tháp chuông hai bên. Nối lên cao là những đỉnh tháp giả. Chúng nhọn hoắt. Trên mỗi đỉnh đặt một cây thánh giá. Cửa chính và các cửa bên có kết cấu vòm. Các trụ gạch nổi kéo lên cao, chia mặt tiền thành các ô vuông vức. Trên thân trụ chỉ có những trang trí đơn giản, không quá cầu kỳ như cái kiến trúc nguyên bản mà nó muốn mô phỏng. Tỏa sang hai bên, theo như giới thiệu từ các trang web du lịch của tỉnh, là hai dãy nhà nguyện. Chúng được mặc một lớp sơn vàng tươi, điểm trắng ở các cột, khá xa lạ với lối kiến trúc Gothic nguyên gốc, nhưng gần gũi với kiểu kiến trúc của các công trình thời thuộc địa. Toàn nhìn lên lớp ngói âm dương màu đất nung lệch hẳn khỏi không gian này. Mái ngói đáng lý nên được lợp bằng những lớp đá phiến hoặc đơn giản là ngói máng, và nên mang một cái màu bàng bạc hay xanh lam. Tuy thế, Toàn thấy ở một góc cạnh nào đó, cái màu đỏ gạch, xen lẫn chút thời gian ám mặc lục, lại phù hợp với lớp tường vàng tươi kia lắm. Một điều khác khiến mái của các khối nhà trở nên kệch cỡm, cho dẫu Toàn hiểu rằng mình không nên dùng từ ấy, là những mái đầu đao uốn cong nhẹ, ảnh hưởng bởi kiến trúc đình làng truyền thống.

Nhóm bạn cùng Toàn đến bên cạnh một đoàn khách du lịch khác đang đứng trước bức tượng nằm ngay chính giữa khuôn viên. Vị nữ tu kể cho họ về lịch sử của ngôi nhà thờ này. Anh để ý trong đám người, có một cái đầu cao dỏng, tóc đen nhánh, xen giữa một vài cái đầu ít tóc, màu vàng nhạt có đổ bạc khác. Vị nữ tu dẫn mọi người đến phía lưng bức tượng và bảo mọi người đọc những thông tin về nhà thờ được in, đóng kính phía ấy. Một phần lớn trong số đoàn người đã bắt đầu rời đi, mấy cái đầu cao dỏng vẫn ở lại. Đó là vài du khách phương Tây (theo như Toàn nghe giọng của họ, anh đoán ấy là những người Đức), họ đang cố gắng đặt vài câu hỏi vị nữ tu ban nãy đã giới thiệu cho mọi người. Bằng những câu tiếng Anh khá đơn giản, họ hỏi về những thông tin được ghi trên bảng. Thật tiếc khi chiếc bảng không có bản dịch tiếng Anh dành cho khách du lịch ngoại quốc. Vị nữ tu tuy hiểu những điều họ hỏi, nhưng để giải thích đầy đủ bằng tiếng Anh cho họ thì lại là một việc khó khăn. Đến đoạn nội dung "Toàn bộ cơ sở đã bị phá hủy trong phong trào trào α năm β", vị nữ tu cố gắng giải thích rằng "lửa đã đốt hết toàn bộ cơ sở bởi những người…" thì cái đầu cao dỏng màu đen lên tiếng.

"destroyed under the α banner by the local patriotic militia."

Phát âm của người này ở mức trung bình, anh ta dùng từ "patriotic militia" cho "nghĩa quân". Thế nhưng, ngay khi nhóm du khách kia quay về hướng anh ta, hắn đã giải thích kĩ càng hơn cho từ ấy.

"Khoảng thời gian đó, quân đội thực dân vừa tấn công vào kinh đô của chính quyền phong kiến mới tái thiết bởi phong trào α không lâu. Vì thế, phong trào α vận động phản công, đốt phá các mục tiêu liên quan đến thực dân, trong đó có nhà thờ này. Một mặt khác, sự xung đột đáng kể giữa tư tưởng Nho giáo bản địa và tư tưởng từ Công giáo vốn được lan truyền từ phương Tây vào. Vì vậy, mới dẫn đến việc tấn công vào một số địa điểm tôn giáo thuộc Công giáo. Không thể xem nhẹ những hành vi quá khích khi tấn công vào các công trình thế này, tuy nhiên, cũng cần khẳng định sự tàn phá của thực dân đối với các văn hóa bản địa, mới gây lên những phản kháng đã có."

Sau, anh chàng tiếp tục dịch những tóm tắt tiếp theo cho địa danh đã gần hai trăm tuổi này.

Toàn lại tiếp tục hành trình tự khám phá của mình mà không dành thời gian cho toàn bộ lời giới thiệu của anh chàng kia. Nhóm bạn của anh định rằng họ sẽ tự tham quan. Họ tách nhau ra kể từ lúc phần lớn đoàn khách du lịch rời khỏi những lời nói của vị nữ tu. Toàn tiến vào bên trong nhà thờ. Bên trong không phải vòm trần cao với những ô cửa sổ lớn được trang trí bằng kính màu mà là các cột gỗ lớn đỡ lấy khung trần. Có một lớp mái hắt bên dưới lớp ngói - kiểu lợp mái đặc trưng của kiến trúc bản địa. Cột gỗ lớn và những gian nhà làm anh liên tưởng đến lối nhà "ba gian hai chái". Những cánh cửa sổ và cửa hông khá lớn đều được làm bằng gỗ, tuy thế, lại kết hợp với một vài ô cửa sổ kính bán nguyệt họa tiết hoa hồng phía trên. Chúng được điểm xuyết thêm một chút kính màu. Chóp của ô kính bánh nguyệt được vuốt nhọn.

Kiểu kiến trúc nhà rường cộng với những cửa hông lớn làm cho không gian bên trong khá mát mẻ. Ấy thế mà, bởi tất cả các chi tiết gỗ còn lại đều được tô một lớp sơn bóng đậm màu, nâu đỏ, kiến cái thông thoáng như bị giam cầm.

Toàn phóng tầm mắt đến đầu nhà thờ, nơi gian cung thánh. Chỗ ấy là chỗ cậu cảm thấy mỹ mãn nhất. Bởi cái bàn gỗ và tất cả nội thất gỗ khác ở chỗ này đều được phủ một lớp màu sẫm và trầm hơn những cây cột rất nhiều. Hơn nữa, lối kiến trúc Gothic tại gian cung thánh rõ ràng và đậm nét, với các họa tiết tỉ mẩn, những tháp trang trí nhọn hoắt, chĩa thẳng lên cao, làm cái gian ấy trông bề thế như vượt cả cái trần vốn có. Nó như xuyên thẳng lên chạm đến cả tầng mây. Những cây thánh giá được tráng trí thêm các họa tiết lá, tủa ra, bao bọc làm cho thứ hình khối vuông vức kia trở nên mềm mại hơn. Toàn có lẽ nghe được thoang thoảng hương trầm từ chốn ấy tỏa ra. Cậu quan sát kĩ hơn, một vài vết nứt của mặt gỗ, một màu sơn đã bạc màu và không đều đặn. Toàn bắt đầu chụp những bức ảnh tả địa điểm này. Cậu dành rất nhiều thời gian để chụp gian cung thánh. Sau, từ ô cửa gỗ lớn bên hông nhà thờ, cậu chụp ra khuôn viên với các ô cỏ được trồng vuông vắn và cắt phẳng. Chiếc cửa sổ bán nguyệt chiếm lấy một phần ba phía trên của tấm ảnh. Cậu đứng ở đầu nhà thờ, phía gần gian cung thánh, chiếu xuống phía dưới cuối nhà thờ, xuyên qua những cột rường, lấy ô cửa chính với hai cánh cửa lớn vuông vức. Những chiếc cột rường được trang trí họa tiết rồng ẩn hiện nơi chân trụ. Lần lượt các hàng ghế gỗ xen làm chặt thêm bố cục.

Lạc trong tấm ảnh là cái bóng cao dỏng, ngược sáng, đang chạm vào một cột gỗ lớn phía cuối nhà thờ. Ánh sáng như nuốt trọn anh ta, chỉ còn lại một cái khoảng đen mảnh khảnh. Mắt kính của anh chàng chiếu một tia trực diện đến tầm nhìn của Toàn, tấm ảnh thứ hai thu được có một vòng tỏa ra xung quanh đầu người kia. Vị trí anh ta đứng không nằm chính giữa khung ảnh, làm lệch đi một chút bố cục mà Toàn định sẵn, nhưng anh vẫn chụp lấy tấm thứ ba. Đầu người kia quay về hướng anh, tia nắng kia cũng rời khỏi tầm mắt, thất lạc đâu đó. Ánh sáng xuyên vào từ cửa chính vẫn còn nguyên, thế mà mắt Toàn chợt tối. Anh buông máy ảnh.

Người kia nhìn thẳng về phía Toàn. Khuôn mặt anh bây giờ phơi bày toàn bộ bởi cái ánh nắng như đang thuộc về người ấy. Một chút bất bình lẫn trong cái chột dạ. Toàn không thể nhìn thấy mặt anh ta dưới cái nắng gắt giữa chiều. Và đã đến lúc anh phải tiến về phía lãnh địa của người kia. Anh ta đặt mắt nơi Toàn không quá lâu, sau lại dời về nơi cái cột gỗ mà anh đang chạm vào. Anh ta buông tay, men theo những hàng ghế ngồi gỗ được đặt san sát trong nhà thờ. Rồi anh ta ngồi xuống.

Toàn tiến về phía cuối nhà thờ, nơi anh ta ngồi, cất lời:

"Xin lỗi, ban nãy đang chụp hình không cẩn thận chụp cả bạn vào trong ảnh. Bạn không phiền chuyện ấy chứ." Toàn lựa chọn một vài từ ngữ thật hợp lý, "chỉ thấy dáng người thôi chứ không rõ mặt đâu."

Anh chàng ngước lên nhìn Toàn, ánh sáng chiếm lấy quá nửa khuôn mặt, chỉ đám tóc đen nhánh là rõ ràng nhất. Nắng bám lấy từng cọng tóc, tô một chút nâu đỏ lên mái tóc ấy. Anh chàng khẽ mỉm một nụ cười.

"Không sao đâu." Vẫn giữ nụ cười nơi khuôn miệng.

"Vậy,… mình cảm ơn nha," Toàn nói hết câu, liền bước ra khỏi nhà thờ.

"À này,… chân bạn bị sao à?"

Toàn quay người trở lại, những tưởng ánh sáng lần này đã đứng về phe mình, thế nhưng nó lại chảy tràn trên mặt người kia, lên cả tấm áo thun cùng quần jean anh ta mặc. Mắt kính anh ta sáng choang.

"Bị rộp. Ban nãy mới bể ấy mà."

Hậu quả của một ngày dài đi bộ. Chiều hôm qua, khi đi trên bờ cát, Toàn đeo đôi dép hơi chật, lại lẫn cát, làm chỗ da mỏng manh bị ma sát. Sáng nay lúc tỉnh dậy, anh đã thấy một bọng nước cỡ hạt đậu, căng tròn. Ban nãy đi loanh quanh trong nhà thờ, không may nó bị bể ra. Thật ra thì cũng không đau lắm, chỉ là hơi rát, thế nhưng nó vẫn khiến mỗi bước chân của Toàn trở nên ngượng nghịu.

"Bạn ra phía đằng sau, chỗ khu bếp, nhờ vòi nước của các dì mà rửa. Tiện thể hỏi các dì xem có thuốc mỡ không."

"Cảm ơn." Một câu nói không đầu không cuối phát ra. Toàn phải nhanh chóng tiếp lời "mình có sẵn thuốc mỡ rồi, để mình ra hỏi các dì thử. Cảm ơn nha."

Cái chột dạ sinh ra bởi dường như người kia cũng cảm thấy thứ bị giam cầm giữa hàng dài của rường cột và những hàng ghế được sơn đỏ oạch. Lúc anh ta chạm vào cây cột, ấy như thể mở khóa cho chúng thoát ra ngoài, trả lại cái thông thoáng vốn có cho không gian này. Một thôi thúc nào đó khiến Toàn bật ra một câu hỏi:

"Anh có thấy… những cái cột này… hơi kỳ quặc không?"

"Một chút…" rồi khóe miệng lại kéo lên, lại là một nụ cười như ban nãy, chỉ khác rằng ánh nắng đã phủ cả khuôn mặt anh ta. "Nhưng cũng khá đẹp mà."

Anh ta giải thoát thứ bị giam cầm, rồi bước vào trong đó, để nhốt chính mình lại.

Toàn nở một nụ cười, đáp lại. Anh chìm dần trong nắng, rồi bước ra khỏi nhà thờ.

Anh chàng kia vẫn ở nguyên trong đó, giữa những cây cột xuyên thẳng lên trần và những hàng ghế gỗ trải dài. Anh quay đầu hướng về phía gian cung thánh.

Toàn cố gắng thoát ra khỏi cái không gian đang ngột ngạt trở lại. Anh tìm một ghế đá và thả mình ở đó. Anh lục trong túi, lấy ra một mảnh khăn giấy ướt và lau đi dịch vàng bể ra từ vết rộp. Hơi rát. Rồi anh đứng lên, đi tìm thùng rác và vứt mảnh khăn giấy vào đó.

Toàn dạo quanh khuôn viên, trải trên hành lang với những cây cột lớn. Một vài khung thông gió với họa tiết hoa sen, xuyên qua tường, kết nối bên ngoài với không gian bên trong các dãy nhà nguyện. Toàn lại đưa máy ảnh của mình lên. Anh không để lẫn những mảng khác nhau vào một tấm hình. Anh tả hàng cột riêng bằng một tấm, tấm khác dành cho mái đất nung và số rường mối gỗ bên dưới nó. Anh đặc tả khung thông gió với họa tiết hoa sen, hay cửa ô với hoa văn của một thời phong kiến đã qua. Anh tả những bức tượng các vị thánh trắng bóc, trên những ô cỏ xanh tươi, được cắt tỉa gọn ghẽ.

Anh lại ngồi xuống ghế, nhìn lại các tấm hình mình đã chụp. Cái vết nơi chân lại bắt đầu lên tiếng. Anh nhắn tin cho nhóm bạn của mình, bảo họ tập hợp và chuẩn bị đi đến một địa điểm khác.

Trời đã về chiều, nắng bị nướng chín màu vàng cam. Nhóm của Toàn đến một khu di tích được mấy trăm năm tuổi. Đây là phần kiến trúc còn sót lại từ một đế chế đã từng hùng mạnh. Sau, bởi sự lan rộng của một nhà nước phong kiến khác, mà đế chế kia đã nhập vào, trở thành một mảnh của nhà nước ấy. Những khối kiến trúc đất nung lớn, phần nhiều là tàn tích, vẫn còn sót lại. Chúng nằm rải rác cả một khoảng không rộng lớn. Dấu vết thời gian hằn lên với vô số mảng rêu xanh đen cùng phong hóa. Vài độc đáo trong trang trí và kiến trúc đã bị mài mòn. Những vị thần, những cánh tay, hay mũ miện, hay phục sức,… chẳng còn rõ hình dạng. Số loại cỏ cây lan lên như cắm những cành xanh tươi vào một bình hoa đỏ gạch.

Loại kiến trúc này trải rất dài, bao phủ cả một phần của đất nước. Tuy thế, các di tích còn lại của đế chế ấy, trong khu vực tỉnh này, chỉ còn phần lớn là phế tích.

Cơn mưa kéo đến bất chợt làm chuyến thăm quan kết thúc đột ngột. Nhóm bạn của Toàn dừng chân nơi một cửa hàng đồ lưu niệm nằm ở gần cổng của khu di tích. Anh ngồi xem những món đồ be bé làm bằng đất nung, một vài loại ly và đĩa lót.

Toàn cùng Hân - một người bạn khác trong nhóm, mở một tiệm cà phê nhỏ. Tiệm nằm trong một khu chung cư khá cũ, tại một quận gần trung tâm thành phố nơi họ ở. Tiệm của hai người không quá nhiều người biết đến, thế nhưng có kha khá khách quen.

Không gian không lớn, lại được lấp bởi rất nhiều thứ linh tinh.

Một vài giá sách, với những đầu sách tương đối cũ. Nhiều kệ để đồ với vô vàn món nhỏ xinh mà phần lớn trong số đó được mua về qua những chuyến du lịch. Trên tường có treo nhiều khung ảnh, do Toàn chụp. Một bức tranh lớn do Hân vẽ. Hai cái bảng căng vải nỉ để cả chủ, nhân viên, và khách, ghim lên ấy một vài lời, hoặc ảnh, hoặc bất kỳ thứ gì. Hai cái túi thơm be bé cũng được móc ở đó. Một bể cá gồm hai con cá, và một chú mèo. Bên ô cửa sổ kính be bé, có hai ba chậu cây, gồm trầu bà và hương thảo. Khắp cửa tiệm luôn có mùi cam và quế, được đốt bởi cái đèn xông tinh dầu đặt trên một cái giá gỗ. Một vài ly nến thơm được đặt cạnh để trang trí.

Toàn thích tận hưởng tiệm mỗi lúc anh có thời gian rảnh, đọc mấy trang sách từ vài quyển mà anh đã đọc qua mấy lần, dưới ánh đèn cam đỏ. Tai anh được lấp đầy bởi tiếng nói chuyện của các vị khách. Anh cũng thích nghe tiếng hạt cà phê va vào những dụng cụ inox và tiếng máy xay o o. Cho dầu không nhìn tận mắt, anh vẫn hình dung ra mười tám gram hạt cà phê được xay mịn, dàn thật đều và thật phẳng trên portafilter. Nước nóng áp suất cao chảy tràn qua chúng, qua đầu chiết xuất. Một dòng như kem tuôn liên tục xuống ly. Cái hương béo ngậy ban đầu ấy làm anh mê mẩn chuỗi tiếng động lúc máy espresso vận hành. Thế nhưng, Toàn không thích uống cà phê lắm. Anh chỉ thích cái hương thơm béo sơ khởi kia, chứ không quá ưa cái vị đắng và chua nhẹ của một tách espresso khi chúng đọng nơi cổ họng anh. Thông thường, nếu phải thử các loại hạt mới, Hân sẽ là người nếm vị và quyết định. Toàn không thể phân biệt được rõ các tầng hương vị của từng loại hạt cà phê. Khi buộc phải có một lựa chọn cho việc uống cà phê, Toàn thích uống americano nóng có kèm một vài lát cam thảo để giảm đi cái vị đắng của nó.

Quay trở lại không gian quán. Bởi bên trong nơi ấy được lấp đầy bởi rất nhiều đồ vật, nên những chiếc bàn trong quán cũng không dành cho quá nhiều người. Cỡ bàn lớn nhất cũng chỉ có thể ngồi được bốn đến năm người là cùng, phần nhiều là bàn đơn. Khách của quán thường sẽ đến đó đọc sách hoặc trò chuyện (một đôi). Một vài vị khách vẫn đến quán làm việc, nhưng thường những vị ấy tương tự Toàn, họ thích cái không gian đủ đầy, bao hàm cả sự đủ đầy về âm thanh, ánh sáng, và mùi hương.

Lần này, Toàn cùng Hân lựa thêm vài chiếc ly và một vài món đồ trang trí về cho tiệm cà phê của họ. Trời vẫn còn mưa, nhóm của Toàn không đợi mưa ngớt, chuyến tham quan kết thúc, họ đặt một chiếc taxi đến và trở lại khách sạn. Sau khi tắm xong, Toàn mở laptop lên và chuyển những hình ảnh đã chụp được của ngày hôm nay cùng cả ngày hôm qua sang đó. Anh tạo các thư mục ghi rõ ràng địa điểm và thời gian rồi phân loại các ảnh vào từng thư mục con. Anh xóa đi một vài tấm. Một vài tấm khác, anh đặt chúng trong một thư mục riêng, nơi dành cho một số ít bức ảnh anh ấn tượng nhất. Anh phân vân liệu có nên đặt ba tấm ảnh mà anh chụp chàng trai kia vào đó hay không. Sau, anh chỉ lấy một tấm với tia sáng từ mắt kính của anh chàng tỏa ra một vòng hào quang nhè nhẹ, hòa lẫn với ánh nắng ban chiều. Anh quay trở lại thư mục cũ, lại nhặt thêm tấm hình anh ta nhìn thẳng vào ống kính và sao chép sang thư mục kia. Xong việc, Toàn liếc nhìn đồng hồ nơi góc màn hình. Thời gian không đủ để anh làm ảnh trước bữa tối, vậy nên anh gập máy tính lại, thả lưng mình xuống giường, với lấy cái điện thoại và nhắn tin hối đám bạn của mình.

Trời vẫn còn mưa, thế nên họ thưởng thức bữa tối ngay tại nhà hàng bên dưới khách sạn. Sau đó, họ lên bar trên tầng cao nhất, nhâm nhi một chút thức uống có cồn. Toàn không quá ưa chúng, như đã nói, nhưng cái đê mê kia lại là niềm khoái lạc mang đầy sự quyến rũ và thu hút.

Toàn như nhìn thấy Chúa, một vị mà anh chưa từng gặp trước đó. Anh không phải người theo đạo Công giáo. Ngài đứng ở tít xa, sáng chói và trắng xóa. Toàn sợ rằng những bất kính ban chiều của anh đã khiến ngài nổi giận, rằng Ngài sẽ trừng phạt anh một cách thích đáng. Anh quá quan tâm đến cái diện mạo mà bỏ qua cái tinh thần cốt lõi của ngôi nhà thờ nọ. Tay Ngài lớn lao, tiến đến mở toang cánh cửa trong suốt xa xa trước mặt anh. Cánh tay ấy xuyên qua hai hàng cột cao lớn. Những cây cột trắng ngà, đầu và chân của nó được chạm khắc họa tiết lá hoa cực kỳ tinh xảo, cùng với các đường rãnh sắc bén, thẳng tắp, chạy từ chân cột đến đỉnh cột.

Một bóng đen mảnh khảnh đi xuyên qua anh. Hắn quỳ xuống trước bàn tay kia. Hắn như đang cầu nguyện, hoặc như đang trò chuyện. Toàn dường như nghe thấy những điều hắn nói, nhưng anh không hiểu chúng. Bàn tay to lớn lùi dần và cánh cửa khép lại. Mảng đen mờ đi, và trắng cũng thế. Toàn mở mắt giữa cơn êm ái của giấc ngủ. Một dấu hiệu chẳng lành.

Toàn tỉnh dậy vào tám rưỡi sáng hôm sau (nếu có thể gọi là hôm sau), ăn tạm đồ ăn sáng ở khách sạn và thu dọn hành lý. Họ sẽ bay về thành phố họ sống sau bữa trưa.

Quay trở lại thành phố của mình, Toàn lại bận bịu với những buổi chụp hình và những cuộc họp. Ngoài các buổi chụp hình trong studio, anh là một phần trong nhóm làm hình ảnh cho một cửa hàng bán các dịch vụ về gốm. Một vài dự án khác đang trong giai đoạn thương thảo. Một ngày của anh lấp đầy bởi những quãng di chuyển dưới cái nắng của thành phố này, hoặc mưa, với những tiếng còi xe inh ỏi; hoặc dưới ánh đèn lóa mắt cùng tiếng flash trong các buổi chụp hình và không gian đầy gỗ của tiệm gốm. Thỉnh thoảng, Toàn sẽ ghé tiệm của mình. Hân bảo rằng cô mới thử một loại hạt mới, khá nhẹ. Hân đề xuất Toàn thử dùng cà phê chiết xuất thủ công do cô pha chế. Cô đảm bảo với anh rằng nó không quá đắng, phù hợp cho chuỗi ngày đầy deadline của anh. Hân bảo rằng chúng còn có vị thơm ngọt, mùi hoa hồng và cam. Toàn chưa cảm nhận được tầng hương ấy, nhưng anh tán thành với cái vị ít đắng và thanh mà cô giới thiệu. Có lẽ vẫn đủ caffeine để anh tiếp tục công việc. Toàn tò mò về việc Hân có thể cảm nhận hương hoa quả trong hạt cà phê cho dẫu cô không hề thêm bất kỳ thứ nguyên liệu nào khác vào. Hân bảo ấy là do rất nhiều điều kiện, từ giống, thổ nhưỡng, quá trình lên men, rang, và thậm chí là cả cách chiết xuất nữa. Mùi hoa này hay quả nọ là một cách nói để lưu dấu các vị thân thuộc thôi. Chủ yếu là do những hợp chất lúc mới chiết xuất của loại cà phê ấy, nó tỏa ra hương vị gợi nhớ ta đến thứ gì đã có sẵn trong tiềm thức của ta, chứ không phải thực sự là có hoa hồng hay cam ở trong đó. Đó là lý do Toàn không thể chạm tới những tầng hương sâu sa kia, khi mà tràn ngập trong khoang miệng, và họng anh, chỉ là vị đắng.

Còn khi không có Hân ở đó, như đã định, một chuỗi âm thanh và một ly americano kèm vài lát cam thảo.

Một chiều thứ sáu, sau khi hoàn tất phần công việc đã định, Toàn ghé xe bán bột chiên nằm kế bên khu chung cư cũ, gần nhà anh, để chất đầy cái bụng và ăn mừng cho một ngày nghỉ sắp tới. Những mảng tường nhiều phần đã bong tróc với các vệt ố vàng loang lổ. Những dàn treo đua ra ngoài, mắc đầy quần áo đủ màu. Những mái tôn và những cửa gỗ. Đám dây điện giăng chằng chịt, cảm tưởng chúng đang đua nhau mà xà xuống mặt đường. Những công trình kiến trúc lâu đời thế này luôn có một sức hút kì lạ. Chút âm thanh nói chuyện, hoặc la mắng, văng vẳng từ lầu ba, hay bốn, hay năm, dội xuống mặt đường, hòa trong tiếng còi xe và động cơ inh ỏi phía ngoài đường lộ. Toàn đã ăn quán này từ lâu lắm, ngày anh còn bé. Lớp bột giòn béo, nước tương, dấm, và ớt. Nhiều mỡ. Với đu đủ bào. Toàn sẽ ngấy khi còn chưa kịp ăn hết đĩa, nhưng anh vẫn yêu cái hương vị này. Anh sẽ cố ăn hết nó và để dành rất lâu sau đó mới quay lại. Toàn ăn nó cùng với một ly nước cam không đường, bởi thế mà cái vị ngấy cũng giảm đi đôi chút. Từ đằng sau xe đẩy, cô bán hàng đã chạc sáu mươi sẽ vẫn bắt đầu câu chuyện của cô, như mọi khi, về sự tích mấy chục năm món bột chiên nhà cô. Mỗi lần Toàn quay lại, cô vẫn mở đầu bằng cách ấy, anh sẽ tiếp lời cô, để câu chuyện của cô trôi chảy hơn. Đôi khi cô sẽ nhớ ra Toàn, cô bảo lâu lắm rồi không gặp, và hỏi thăm anh.

Toàn đã đẩy đưa được nửa phần ăn, ly nước cam cũng vơi phân nửa. Cô bán hàng đang tiếp một vài vị khách khác. Anh nghe một chất giọng hơi quen, người ấy gọi một phần bột chiên nhiều đu đủ và một ly trà đá, rồi anh ta ngồi ở một chiếc bàn phía sau lưng, góc trái Toàn. Toàn không vội quay lại, anh kỳ vọng vào những bất ngờ khác hơn, nơi mà anh ít cần phải tìm kiếm, phải tốn sức.

Toàn yêu cái đẹp không cần giải thích. Anh đã cố gắng từ một vài lát cắt, để đoán, để giải thích, để suy nghĩ ra hàng ngàn những chiều hướng khác nhau. Điều đó làm cho anh cảm thấy đủ hiểu một thứ, rồi cái đẹp sẽ mất đi trong khi mà anh đang cố lý giải và thấu triệt nó hơn. Đó là cách anh chọn để không còn lưu luyến một hay nhiều điều. Và một góc nào đó, trong những suy tư, anh muốn cái đẹp, mà anh đã tiếp cận nó lần đầu tiên, sẽ vơi sạch trước khi anh nhìn thấy nó lần thứ hai. Lúc ấy, sẽ có hai chiều hướng. Một là anh sẽ ghét cay ghét đắng nó, vì nó xấu tệ hại, và nó phơi bày trần trụi trước mắt anh. Hay ngược lại, anh sẽ tìm thấy một cái đẹp ẩn sâu hơn khi cái lớp ngoài cùng đã bị bóc trần. Anh kỳ vọng vào điều ấy. Kỳ vọng một dẫn dắt linh thiêng nào đó đưa anh đến gặp nó lần thứ hai, không cưỡng cầu và gượng ép.

Toàn đã ăn hết phần ăn, nhưng ly nước cam thì chưa hết. Anh quyết định đứng dậy, lấy xe và ra về, chấp nhận một thứ xấu xí đang dần bao trùm để kết thúc mọi thứ. Anh đến bên hông xe đẩy và thanh toán, rồi anh bảo rằng anh muốn mua thêm một phần mang về.

"Trời, vậy mà không bảo cô trước, để cô làm sớm cho. Con đợi cô chút nghen, cô làm nốt này rồi làm cho con."

"Vâng, cô cứ thong thả."

Cô đập trứng vào mấy miếng bột trên chảo gang đen nhánh, bóng dầu. Từng hạt mỡ li ti bắn tứ tung. Toàn tin rằng tấm áo của anh đã dính một lượng tương đối trong số chúng. Cái mùi đồ chiên ngai ngái có lẽ đã len lỏi đầy tóc anh. Anh nghe tiếng xì xèo của cái chảo gang, nó như đang thúc dục, bảo anh rằng hãy làm gì đó.

"Cô ơi cho con gửi tiền." Chất giọng ban nãy lại vang lên, sát bên Toàn.

"Của con ba mươi."

"Có trà đá nữa á cô."

"Vậy ba lăm nghen."

Gót chân Toàn muốn bảo anh nhích ra một xíu, tránh khỏi góc khuất của chiếc xe đồ ăn. Người kia từ góc chéo phía trước cái xe, cúi xuống, anh ta đưa điện thoại ra.

"Con chuyển rồi nha cô." Anh ta tình cờ chạm đến ánh mắt của Toàn. Mắt anh ta mở to, như thể hơi bất ngờ. Đôi chân mày hơi nhướn, là đang thay cho một lời chào?

Đáp lại, Toàn mở lời: "Hi!"

"Hi!" Người kia phản hồi.

"Bay quen nhau hả."

"Dạ… chút chút." Toàn cũng không biết thế có gọi là quen không. Toàn đưa ly nước cam đã gần cạn, màu cũng đã nhạt vì đá tan, làm thêm một ngụm nữa.

"Dạ tụi con mới gặp nhau đúng một lần." Người kia đáp lời cô.

Toàn nhích ra một bước khỏi tầm khuất của cái xe đẩy. Khuôn mặt người kia lần này hiện lên trọn vẹn. Nắng chiều tà không đủ để nuốt trọn hắn, chỉ điểm lên một chút ánh cam trên lớp da mặt hơi đổ dầu cuối ngày. Một chút mồ hôi lấm tấm trên trán làm vài cọng tóc tệp lấy da. Toàn đoán là do anh ta bỏ quá nhiều ớt vào nước tương.

"Cũng ăn ở đây à?" Toàn lên tiếng.

"Nó hay ăn chỗ cô lắm, cô gặp nó miết."

"À, dạ." Anh chàng nọ đáp lời cô, rồi lại quay về phía Toàn. Một nụ cười thường lệ. "Ừ. Bột chiên của cô ngon, nui xào cũng ngon."

"Uhm…" Toàn nhận biết một thôi thúc be bé nào đó trong lòng mình. Nó bảo anh hãy lên tiếng cho "lần hai" này. Bởi nó muốn thấy điều nó mong mỏi.

"À mà… câu hỏi dạo trước… có ý gì nhỉ? Là kiến trúc sư hả?" Người nọ hỏi anh, không nhìn thẳng mặt, chỉ hướng vào mớ bột đang được chiên cho giòn của Toàn.

"Không,… không phải kiến trúc sư. Tại thấy nước sơn hơi bị… sặc sỡ quá."

"Uhmmm…" Anh chàng gật gật đầu, ra vẻ tán thành. Rồi anh ta quay hướng đối diện, nơi có một hàng nước. Anh ta lớn tiếng nói. "Cô ơi, làm con một ly đen-không-đường nha."

Cô hàng nước phía đối diện đưa tay ra dấu "OK".

"Tưởng là do bên trong với bên ngoài khác nhau quá."

"Cái đó, khá đúng."

"Nhưng mà,… cũng không quá tệ mà," đầu anh chàng hơi nghiêng đi, hướng ánh nhìn về phía Toàn. "Phải không?"

Toàn không đáp lời, có chút le lói dường như đang tắt dần.

"Đâu phải tự nhiên các cụ dựng nhà kiểu thế. Ắt có lí do của nó." Anh ta cố giải thích thêm.

"Do khí hậu ấy." Toàn đáp lời.

Anh ta tiếp tục gật gù cái đầu. "Vậy đúng là do nước sơn rồi. Đáng lí nó phải trông cũ kỹ một xíu. Thế mới… đáng kính hơn, nhỉ?"

"Đáng kính" Toàn nghĩ rồi cười thầm. "Có lẽ…" Toàn không chắc liệu có ý đùa nào trong câu nói của anh ta hay không.

"Của con hai chục nha." Cô hàng nước kia tiến lại chỗ bọn họ.

"Dạ, cô có chuyển khoản không cô?"

Cô quay lại lấy cái tấm bìa in mã QR cho anh chàng. Nhân lúc ấy, hắn đưa ly cà phê đậm màu lên uống một ngụm. Anh chàng nhắm mắt, cảm nhận cái vị đắng đầu tiên, ngay sau đó là cái hương ngòn ngọt, beo béo mùi bơ đọng trong cái hậu vị. Anh vui vì điều ấy. Rồi anh chàng quét mã khi tấm bìa được đưa ra trước mặt anh.

"Có vẻ thích cà phê à?"

"Bột chiên của con nè. Sáu chục nha con." Một hộp bột chiên được đặt trên chốc tủ kính của chiếc xe. Trước khi quay sang trả tiền, Toàn thấy anh chàng kia hơi đưa ly cà phê lên, lắc lắc. Hắn nhìn vào đó rồi cười nhẹ. Toàn tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng cười phát ra.

"Cũng khá thích."

Toàn đưa tiền cho cô và lấy bịch bột chiên lại. "Vậy hôm nào ghé tiệm cà phê này thử. Cà phê, có lẽ, khá được. Anh có thể tìm chut.cafe ở 12 đường ρ quận θ"

"Ok. Cảm ơn!!! Đi trước nha."

Toàn chưa biết mình sẽ làm thế nào với một phần bột chiên nữa. Anh về nhà, mở nắp hộp xốp đựng chúng, chờ cho hơi nóng tản đi hết. Có một làn khói mờ mờ tỏa ra từ những khối hộp màu cánh rán, xuyên qua lớp đu đủ. Anh gắp mớ đu đủ ra trước, bỏ chúng vào một cái hộp nhỏ, đậy kín. Anh cũng cất bịch nước tương và ớt vào hộp. Anh tống tất cả chúng vào ngăn mát tủ lạnh. Anh kéo ghế và ngồi xuống, thả mình theo một mùi hương quá mức kích thích so với cả căn hộ của anh. Toàn không rõ là anh thấy thất vọng hay thỏa nguyện. Liệu có một cái đẹp nào đã tái tạo trong anh chưa? Lưng chừng. Nhưng nếu anh cố giải thích và phân tích nó, thì chúng sẽ tiêu biến ngay lúc chưa kịp định hình. Không sao cả, anh không biết người ấy là ai.

Toàn không biết một cái tên để cô đọng mọi thứ. Một cái tên có thể giải thích cho một con người. Những cái tên rất hàm súc. Còn nếu phải gọi một người bằng một sự giải thích về một hình ảnh, một ngôi nhà thờ, những cây cột và những hàng ghế, hay một quán ăn, một tòa chung cư cũ, thì lại quá phức tạp. Không còn đẹp nữa. Quá mất thời gian và mất công sức để mô tả. Và mỗi lần khi anh mô tả, cảm xúc trong anh sẽ vơi dần đi. Và một câu mời bâng quơ cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Rồi chút bối rối này sẽ tan đi cùng làn hơi đang xâm nhập vào căn nhà của anh. Không sao cả, máy lọc không khí đã bật, ngay sau khi những miếng bột nguội đi, anh tống nó vào tủ đông, và rồi đi tắm. Khi anh trở ra, sẽ không còn bất kỳ vết tích hiển hiện nào của nó cả. Sẽ không phải là kỳ vọng hay thất vọng.

Sau khi tắm xong, anh sấy khô tóc. Không còn bất kỳ thứ mùi nào. Anh tiến vào phòng làm việc, bật máy tính lên và tiếp tục công việc của mình. Cô giúp việc đến dọn dẹp vào mỗi sáng thứ bảy, Toàn bảo cô về phần ăn đã mua và nhờ cô xử lý giúp. Mọi điều đã hoàn tất, và hoàn toàn biến mất.

Vài tuần sau, có lẽ. Toàn không cố nhớ. Toàn nhìn thấy bóng hình kia, trong tiệm cà phê của mình. Một buổi chiều thứ hai muộn. Anh ta đang đọc một quyển sách tại một chiếc bàn đơn. Toàn đoán ấy là Ông già và biển cả. Nó nằm ở tầng thứ hai từ trên xuống, tại kệ sách gần cửa. Toàn không hay đọc lại quyển ấy lắm. Qua ô cửa sổ, đèn đường cam hắt vào trong, làm đậm thêm sắc vàng vốn có. Ít người. Chiếc loa be bé đang ngân lên đầy tràn những giai điệu của Hisam. Anh chàng đặt chiếc cặp của anh ta phía ghế đối diện, bỏ kính ra và đọc sách. Sách đã đọc được gần một nửa.

Toàn vào trong, gọi một ly trà hoa cúc, ngồi tại cái sofa duy nhất trong tiệm. Êm ái. Toàn chưa bắt đầu. Anh mở điện thoại chơi sudoku và đợi nước. Trà hoa cúc trắng có vị khá dịu và thanh, một chút đắng nhẫn. Hương của nó ấm, và thơm hơn nụ hoa cúc vàng khá nhiều. Toàn thích uống trà hoa vào buổi tối. Đặc biệt, anh thỏa mãn khi nhìn bông hoa nở xòe trong làn nước hơi ngả màu hổ phách. Cánh mở tung, không e ấp, tỏ hiện và ngạt ngào. Toàn đã có một ngày dài, và vẫn còn công việc khi anh trở về nhà.

Người kia gấp trang sách lại, sau một lúc chìm đắm. Anh ta muốn nhấp một ngụm cà phê đen. Đá đã tan khá nhiều. Từng hạt nước ly ty đậu nơi thành ly. Anh gõ nhẹ đáy ly vào tấm lót làm từng hạt, từng hạt kéo nhau rớt xuống. Anh chuyển ánh nhìn của mình về phía quầy nước, vô tình lướt qua Toàn ở gần đó. Chưa rõ ấy là một sự chạm trán bao hàm nhiều mong đợi, hay là một kiểu "tình cờ" đến lần thứ ba. Anh ta lưu ánh nhìn nơi Toàn không quá lâu, nhưng đủ để Toàn nhận ra, rồi anh cầm quyển sách lên, đẩy ghế sát vào bàn, tiến đến trả quyển sách về vị trí vốn có. Khi anh ta trở lại, Toàn đã hướng mắt đến anh, thay một lời chào. Anh ta cũng nhẹ cúi đầu rồi trở lại vị trí của mình. Anh ta cầm lấy ly cà phê, và chiếc cặp, tiến lại chỗ Toàn đang ngồi. Bàn của Toàn khá thấp, cái sofa một bên và bên kia là hai chiếc ghế đẩu. Anh ta đặt ly cà phê lên bàn, bên phía tay phải, rồi đặt chiếc cặp xuống đất. Toàn ngồi thẳng lưng lại, tuy thế, độ lún của chiếc sofa vẫn khiến anh cảm thấy mình thấp hơn người kia lắm.

"Hi!"

"Hi!"

"Cà phê thế nào?" Toàn lên tiếng.

"Uhmm… khá ngon, khá đậm."

Toàn nhận thấy anh ta thực sự đã suy nghĩ để đưa ra câu trả lời này. Anh hài lòng với nó. Anh nhẹ gật đầu, tán thành.

"Tôi chưa uống cà phê đen ở đây. Nhưng tôi luôn nghĩ nó sẽ tốt."

"Xin lỗi," anh ta nở một nụ cười rất tươi "có hơi…" anh ta nhún vai "khi giới thiệu với ai đó về một thứ mình chưa thử không?"

"Tôi nghĩ bạn mình sẽ làm tốt."

"Ohhh… ra là thế."

"Anh nhìn tôi, liệu có giống một người uống cà phê đen-không-đường không?"

Người nọ nhìn vào ly trà hoa cúc trước mặt Toàn, sau dời ánh nhìn lên, đối mắt với Toàn.

"Có nên không nhỉ? Chúng ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong."

"Không uống cà phê cũng không phải một điều tệ."

"Uhmm…," anh ta tỏ vẻ tán thành. "Không giống lắm."

"Tại sao?"

"Vì… uống trà rồi."

Những câu đùa thật nhạt nhẽo. Toàn không nghĩ chúng thú vị, nhưng nó khiến cuộc trò chuyện thoải mái hơn.

"Tôi tên Toàn."

"Dũng, tôi tên Dũng."

"Vậy anh Dũng có phiền không nếu tôi hỏi: "anh bao nhiêu tuổi?"."

"Chín lăm."

"Vậy anh lớn hơn tôi,… à, nên là em chứ, hai tuổi."

"Toàn thấy thoải mái là được." Dũng xác nhận rằng anh đã biết tên của Toàn.

"Anh Dũng thấy không gian ở đây thế nào?"

"Rất được."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

"Đây là tiệm của tôi, mở cùng với một người bạn."

"Thật may là tôi chưa nói gì." Dũng gật gù.

"Thế anh muốn nói gì?"

"Hmmm,… khi nhìn cái bể cá kia, tôi luôn nghĩ tới cảnh nó bị đổ xuống, bể tan tành."

"Và rồi con Mun sẽ đến ăn con Vàng."

"Nhỏ mèo ấy hả?" Dũng bật cười với câu đùa của Toàn. "Vậy con cá trắng trắng còn lại thì sao? Sao Mun chỉ ăn mỗi Vàng?"

"Thế thì con Trắng sẽ khổ hơn."

"Thì ra con Mun là phản diện của câu chuyện à? Nhưng lỡ con Vàng với con Trắng chả thân thiết gì thì sao?"

"Thì con Trắng sẽ khổ sở vì đến mèo còn không thèm ăn nó."

Mun như nghe được mình trong câu chuyện, nó đi đến cạ vào chân Dũng.

"Em làm gì mà lúc nào cũng trở thành phản diện thế hả?" Dũng vuốt ve con mèo, một chút lông đen bóng dính lên tay anh.

"Ấy là số phận của nó rồi. Mà có lẽ nó cũng thích thế."

"Nó lành mà, mấy lần đến chỉ thấy nó nằm ngủ cạnh giá sách."

"Nhưng nó là mèo, và hai đứa kia là cá."

"Các em thấy chưa, các em đang bị hình tượng hóa rồi đó."

"Thì anh Dũng cũng mường tượng ra chuyện ấy trước còn gì?"

"Cũng phải ha." Dũng tán thành với cách đùa của Toàn.

"Anh ôm Mun được không?"

"Nếu như nó đồng ý."

Dũng cố bế con Mun lên, nhưng nó không chịu. Nó ngoảnh đít bỏ đi sau khi xác nhận câu chuyện về nó đã hết.

Câu chuyện tiếp tục với vài ngóc ngách của quán. Dũng bảo không gian ở quán khá ấm áp, tuy thế, anh không thích nó lúc đông người. Hoặc nó quá nhỏ để chứa nhiều người. Dũng thích khi anh có thể ngồi một mình ở bàn lớn mà không cảm thấy mình đã chiếm quá nhiều không gian, và cả thời gian nữa. Anh cũng nhận ra rằng cái khung gần giờ cơm tối sẽ là lúc vắng nhất. Dũng bảo rằng đáng lí cái khung giờ này không nên vắng thế, trong một không gian ấm cúng thế này. Dũng không nghĩ đây là một không gian dành cho công việc. Toàn tán thành điểm ấy. Toàn bảo có lẽ cái đủ đầy trong tiệm chưa đủ để giữ chân khách trong khoảng ấy chăng? Quãng giao chập chờn là lúc cần tìm kiếm nhiều hơn sự an toàn. Hoặc chỉ đơn giản là người ta cần về sớm để trốn sự hỗn loạn trong giao thông của thành phố này, và kẹt xe làm cho chẳng ai đến được nơi đây.

Dũng rời quán khoảng bảy giờ tối. Họ đã có một cuộc nói chuyện tương đối dài. Toàn tin vào sự hiện diện này.

Thỉnh thoảng họ lại "vô tình" gặp nhau ở đây. Khi cả hai cùng rảnh rang, họ lại nói những câu chuyện tầm phào. Về một bộ phim, một quyển sách, hay vài điều nhỏ nhặt khác.

Dũng kể rằng anh đã bị lừa đi xem Bên trong vỏ kén vàng bởi Cannes, và rồi gần như ngủ gục trong rạp. Toàn bảo rằng phim có vài phân đoạn làm anh rung động, kể như khi nhân vật chính một mình lang thang và bắt gặp cả một đàn bướm. Dũng bảo có lẽ đoạn ấy anh đã ngủ gục mất rồi, nhưng anh hiểu phân cảnh cuối cùng, ấy là sự trở lại của nhân vật chính, anh ta rửa tội và tái sinh vào một đời sống đạo mới. Dũng tóm ý cả phim là thế, tuy nhiên, anh không tin cái thôi thúc của nhân vật chính lắm. Toàn không chắc, nhưng anh thích hành trình của người ấy. Tuy vậy, anh cũng chẳng tin chuyện anh ta có một đời sống mới.

Câu chuyện cũng sẽ kết thúc lưng chừng như thế.

Toàn bảo Dũng hãy đọc Suối nguồn. Dũng bảo rằng nó quá đồ sộ để anh có thể hoàn thành, đó là lý do tại sao anh chọn Ông già và biển cả ở trên kệ. Anh đến đây trên năm lần mới hoàn thành nó, và nếu một quyển dày hơn, có lẽ anh sẽ cần đóng cọc ở đây luôn. Toàn không thể phản pháo chuyện ấy.

Có lẽ cái không gian nhỏ hẹp làm người ta nhanh chóng thân thiết hơn. Cho dẫu không ai rõ công việc của người kia là gì, họ vẫn cảm thấy những cuộc trò chuyện là một gắn kết cần có. Toàn đôi lúc (không quá thường xuyên), sau các chuyến du lịch, anh mua vài món đồ về tặng Dũng. Vàng và Trắng vẫn ở nguyên trong bể. Mun đã thân cận với Dũng hơn. Anh có thể bế nó, thỉnh thoảng, trong những ngày thưa người. Anh bắt đầu đọc một quyển sách mới. Một đầu sách cực kỳ kinh điển: Gió lạnh đầu mùa. Tập truyện ấy đủ ngắn để Dũng có thể hoàn thành. Tuy thế, những cuộc nói chuyện khiến tốc độ anh gặm quyển sách kéo dài hơn nhiều. Toàn bảo anh có thể mang về đọc, rồi trả lại sau đó. Dũng không làm thế, anh bảo nó, bao gồm cả việc đọc nó, nên thuộc về nơi này.

Toàn cũng cảm thấy thế.

Những cuộc gặp gỡ xảy đến thường xuyên hơn, nhưng không quá một lần một tuần, hoặc hai tuần. Có lẽ Toàn cần thời gian để kỳ vọng vào lần gặp sắp tới. Anh sẽ không cố hỏi xem khi anh không đến, liệu Dũng có tìm đến tiệm không. Anh không cho phép mình làm chuyện ấy.

Hân đã gặp Dũng. Cô pha cho anh một tách espresso để chào hỏi. Và như thường lệ, anh bảo "rất được" cho tách cà phê ấy. Và anh vẫn thường gọi đen-không-đường khi đến. Không thay đổi. Có lần Dũng bảo, cà phê với anh là một loại đồ uống hơn là để thưởng thức, và anh thỏa mãn với chuyện nó là một thức uống. Đắng. Và tỉnh táo. Anh nói rằng việc uống nó thường xuyên dường như đã làm anh không còn cảm giác hưng phấn đáng có, thế nhưng cảm giác cần có một ly cà phê luôn sẵn sàng để anh cầm lên là một điều không thể thiếu. Cà phê cũng có số phận của nó.

Toàn đã thử uống đen-không-đường, cái kích thích quá mạnh làm anh khó có thể chấp nhận. Toàn thực sự không thể thích nó. Nó không kịp cho anh cái hương thơm ngậy ban đầu kia, quá đậm và quá đắng để anh có thể cảm nhận những hương vị khác. Nó dần chuyển sang vị chua nhẹ, và "đắng" khi đá đã tan hết. Nó không có bất kỳ điểm nào để anh có thể thích nó.


Phần 2: Imaginary part


Một tối thứ sáu nọ, sau bữa tối cùng với khách hàng của mình, Toàn men theo con đường đông đúc dẫn vào trung tâm. Trên vỉa hè, một vài viên gạch bể nát, đôi viên bị đánh bay ra khỏi chỗ đáng lý là của chúng. Thỉnh thoảng lại có một vài chiếc xe máy không thể chịu nổi cái ùn ứ mà phóng lên trên đó. Toàn đi ngược chiều, để quan sát rõ hơn. Lắm lúc ánh sáng nhòe đi trong mắt anh. Toàn đi bộ đến hồ điều hòa gần trung tâm thành phố. Một buổi tối cuối tuần, nơi đây quá đông đúc. Chút hơi men vẫn vẩn vương trong đầu, anh đi rất lâu mới tìm được một chốn nghỉ chân. Anh gọi một ly nước chanh ít đường và ngồi xuống cái ghế xanh biển bé xíu bên cái bàn đỏ thấp và nhỏ. Mọi người đều thế.

Người ta trang trí một con rồng rất lớn ở giữa hồ. Con rồng mình thon và dài, quận tròn quanh một hình cầu. Một con rồng là tổng hòa của rất nhiều sinh vật khác: rắn, cá sấu, sừng hươu, móng hổ, vuốt ưng,… Toàn không nhớ rõ. Toàn không chắc là nó đẹp hay không, nhưng người ta thường thấy nó với những ý nghĩa lớn lao của nó hơn là vẻ ngoài của nó. Và với những ý nghĩa ấy, nó buộc phải đẹp, phải đại diện, phải trở thành một thứ đáng tôn kính - đáng kính. Toàn nghĩ, chưa bao giờ, hay có ai, nhìn thấy nó. Bởi thế, khi nó được gắn với vương vị, đế vị, hay quyền lực, và cả tiền tài, thì nó chính là một tiêu chuẩn cho cái đẹp. Với anh, việc này phải gắn nó với quá nhiều thứ. Một con rồng là kết tinh của quá nhiều loài, và quá nhiều kỳ vọng. Bởi nó đã tồn tại quá lâu, và đó là cái giá cho cuộc đời dài đằng đẵng của nó.

Toàn từng đọc ở đâu đó, có người bảo rằng anh ta tin vào một tiên đề: những dân tộc hạnh phúc là những dân tộc không có lịch sử*. Toàn không rõ điều ấy lắm. Nhưng khi nói rằng ấy là tiên đề, thì người ta chỉ có thể lựa chọn tin và bước tiếp, kế thừa nó. Hoặc không tin, và lựa chọn một tiên đề khác. Có lẽ con rồng cũng là một tiên đề, một kiểu khởi đầu trái ngược mà cũng đồng nhất với "một dân tộc hạnh phúc là một dân tộc không có lịch sử." Trên đoạn đường anh tới đây, anh đã gặp lại Chúa. Hôm nay, Ngài ở trong một không gian thống nhất hơn, với một kiến trúc rõ ràng từ thời thuộc địa, với tháp đồng hồ được đặt cuối nhà thờ. Những cột trụ nổi tường vuông vức, giản lược. Cửa lớn cuối nhà thờ kiểu vòm, bằng gỗ, lớn, không quá nhiều họa tiết. Những cửa thông gió vuông vắn và trải dài. Các cửa chớp lấy gió. Ánh đèn phía trong xuyên qua những ô kính màu sắc, nhưng chỉ là những mảng không quá phức tạp và không rõ hình dạng. Và những mái dốc. Chúng được lợp cẩn thận, hòa hợp cùng màu tường. Hoặc do trời tối, anh không thấy rõ. Tổng thể vẫn luôn là cái đối xứng quen thuộc. Chúa đứng xa xa nơi đầu nhà thờ, Ngài bảo rằng Ngài sẽ ban cho anh một thiên thần. Rằng anh quá thiếu tỉnh táo để giữ an toàn cho chính mình. Anh chưa say. Anh nghĩ Chúa cũng là một tiên đề, khi anh tin Ngài, Ngài sẽ ban mọi hồng ân cho anh, trong một đời sống khổ hạnh.

Thiên thần sau lưng anh bảo với anh rằng anh cần một người ngay bây giờ. Anh nhắn tin cho Dũng. Anh hỏi anh ta rằng anh ta đã xem Past lives bao giờ chưa. Dũng bảo rằng anh chưa xem nó. Thế nên Toàn bảo rằng hãy đến, nếu anh muốn nghe nó. Dũng hỏi Toàn đang ở đâu. Sau khi có được câu trả lời là một khoảng im lìm từ chiếc điện thoại. Toàn đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và đặt úp nó xuống trên chiếc bàn nhựa. Toàn lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Thần và con Rồng.

Thiên Thần chỉ dám rời bỏ công việc của hắn khi anh đã tìm được một người khác bảo vệ mình. Việc anh nhắn tin cho Dũng không thể xảy ra nếu không có sự thúc giục của hắn. Hắn đang than thở với con Rồng rằng hắn quá bận bịu khi con người ngày càng đông đúc. Con Rồng rất tán đồng với chuyện ấy. Nó bảo rằng nó đã chịu nắng cả ngày rồi, đến tối, đám người còn lũ lượt kéo đến đây, khiến nó chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cái tên kia (không ai khác ngoài Toàn), ban nãy, còn dè bỉu nó, bảo rằng rồng là loài lai tạp, mỗi thứ lấy một tí, còn chê Rồng không đẹp. Thiên Thần bảo rằng thật may hắn chỉ mang thêm mỗi đôi cánh của loài chim, nếu không, tên kia cũng chẳng tha cho hắn. Chúa bảo hắn phải tăng ca, khi hắn vừa mới được nghỉ ngơi. Tên này (vẫn không ai khác ngoài Toàn), thời gian trước còn bất kính trong nhà thờ của Ngài, ấy vậy mà hôm nay Ngài vẫn phân phó Thiên Thần bảo vệ hắn. Rồng cũng than rằng bây giờ nó nhiều việc lắm. Bây giờ đã chẳng còn vua, nhưng nó cũng phải đi khắp nơi, mà chủ yếu nó chỉ được tồn tại như một bình hoa, để trang trí nhiều hơn. Ít ra ngày xưa người ta thấy nó là kính sợ, còn bây giờ người ta bán buôn nó hằng ngày. Đặt nó trên bàn, trên kệ, bảo nó phải mang lại bình an, tài lộc. Ngày xưa nó chỉ phục vụ mỗi đế vương và hiện ra khi cần, hay là thổi mưa. Rồng bảo chúng nó đem cha mình ra làm đồ trang trí. Thiên Thần rất đồng cảm với Rồng. Hai đứa tâm sự như những kẻ khốn khổ tìm thấy người đồng cảnh ngộ. Toàn nghe hai đứa nó nói xấu anh, anh không thể phản bác. Rõ ràng là thế.

Toàn thấy bóng dáng Dũng đang vòng quanh bờ hồ, để tìm kiếm. Toàn nghĩ rằng chính cái đầu cao dỏng của Dũng khiến anh có thể nhận ra Dũng nhanh đến thế, trong vô số người. Toàn dõi theo, cho đến khi Dũng tìm thấy anh. Có lẽ đã có vài tin nhắn, hoặc một cuộc gọi. Anh không rõ. Tuy nhiên khi Thiên Thần vẫn đang say sưa nói chuyện cùng Rồng, Toàn biết rằng Dũng sẽ tìm thấy anh. Thiên Thần là một người làm việc tỉ mẩn, và Rồng cũng thế. Sẽ có đôi lúc chúng quá tải trong chuyện phải bảo vệ con người, trước nhau. Nhưng hiện tại thì không phải lúc ấy. Dũng chững lại một chút khi ánh mắt anh và Toàn giao nhau. Anh biết anh sẽ tìm được, và Toàn sẽ không rời đi trước khi anh đến. Thiên Thần tạm biệt người bạn Rồng của hắn để trở về. Hắn nói rằng có lẽ Ngài sẽ còn giao việc khác cho hắn nữa. Hắn hy vọng có cơ hội gặp lại Rồng.

Dũng ngồi xuống đối diện Toàn. Anh mặc một chiếc áo thun và quần shorts kaki. Một đôi sandal xanh xám. Anh hỏi sao Toàn không trả lời tin nhắn. Toàn bảo rằng mình để chế độ im lặng.

Cô hàng nước đến hỏi anh xem anh muốn uống gì. Toàn bảo anh rằng anh hãy đổi món khác, ngoài đen-không-đường. Dũng gọi một ly đen-ít-đường. Toàn bảo Dũng quá đơn điệu.

Dũng không phản đối chuyện ấy.

"Nào, muốn nói chuyện gì?"

"Past Lives**"

"Phim xuyên không hả?"

"Không."

"Thế thì sao?"

"Lúc em xem tựa đề gốc tiếng Hàn, nó được dịch là Cuộc sống hối hả, hoặc đại loại vậy. Tên tiếng Trung dịch là Cuộc đời đã qua. Và chúng ta dịch nó là Muôn kiếp nhân duyên."

"Nghe như tên một quyển sách nào đó ấy nhỉ."

"Cái này thì em đồng tình."

"Rồi sao nữa?"

"Trong phim có đề cập đến một vấn đề Vật lý, ấy là nghịch lý sinh đôi, Twin paradox."

"Nghe hàn lâm vậy?"

"Ừ, cũng có hơi khó hiểu một chút."

"Vậy nghịch lý ấy là như thế nào?"

"Có hai anh em sinh đôi, sinh ra ở Trái Đất. Một người là A, một người là A'. A' lên tàu vũ trụ và đến một hành tinh nằm cách xa Trái Đất với một vận tốc lớn không đổi."

"Rồi khi A' quay trở lại thì anh ta trẻ hơn A à?"

"Ừ, đúng rồi! Nhưng vấn đề là tại sao người ta lại gọi là nghịch lý."

"Tại sao?"

"Theo như lý thuyết Tương đối Hẹp của Einstein, khi mà A' lên tàu rời xa Trái Đất, cũng có thể xét là Trái Đất đang rời xa khỏi con tàu. Vậy có nghĩa là A sẽ nhìn thấy mình trẻ hơn A' và ngược lại A' cũng thấy mình trẻ hơn A. Nhưng tại sao khi quay về sự thật chỉ có A' trẻ hơn A."

"Hmmm… tại sao?"

"Người ta giải thích rằng, điều trên chỉ đúng trong một hệ quy chiếu quán tính. Định luật một Newton ấy. Tức là khi vật đang đứng im hoặc di chuyển không có gia tốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn đổi chiều vận tốc để trở lại Trái Đất, con tàu phải gia tốc, thế nên là đây không còn là hệ quy chiếu quán tính nữa. Và lúc cất cánh, hạ cánh, luôn luôn cần phải gia tốc cho con tàu, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Thế nên là mới có chuyện rằng người này nhỏ tuổi hơn người kia."

"Hmmm, sơ sơ."

"Thật ra em cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái vấn đề lý thuyết là như thế."

"Uhm, rồi sao nữa?"

"Câu chuyện bắt đầu. Nữ chính tên Nora, một người Hàn Quốc. Nam chính tên Hae Sung, cũng là một người Hàn Quốc. Ngày còn bé, Nora đã yêu Hae Sung. Cô bảo rằng Hae Sung rất nam tính… một cái tiêu chuẩn Á Đông ấy. Ngày ấy cô tên là Na Young, nhưng em nên gọi cô ấy là Nora. Cô ấy không thích cái tên kia. Em cũng thế… Gia đình cô chuẩn bị di cư sang Mỹ. Cô bảo rằng cô muốn đi vì cô mong thực hiện ước nguyện bay ra ngoài vũ trụ của mình."

"Mọi người đều thích đi ra khỏi Trái Đất này nhỉ?"

"Vì bên ngoài địa cầu này thật bao la, một chân trời rộng lớn mà ta có thể khám phá."

"Có lẽ cô chỉ không thích Hàn Quốc thôi."

"Cũng có thể."

"…"

"Lúc ấy Nora mười hai tuổi, cô ấy thực sự thích Hae Sung, và Hae Sung cũng thế. Rồi như bao người, cô đến một đất nước khác, và gặp những vấn đề mà một người nhập cư thường gặp. Mười hai năm sau, trong một lần nói chuyện với mẹ, mẹ cô đã nhắc về Hae Sung, và thế là cô đã lên mạng tìm anh ấy thử. Cô ấy nhận ra Hae Sung đã cố gắng tìm cô. Thế là cô liên lạc lại với anh, sau mười hai năm xa cách."

"Họ thực sự còn tình cảm với nhau hả?"

"Không chắc nữa. Với em thì Nora đang cố gắng tìm lại một nơi… khá yên bình, còn Hae Sung là một điển hình cho nam chính của những phim bộ Hàn Quốc."

"Họ bắt đầu trò truyện với nhau khoảng một vài tháng. Thế giới mô tả trong phim là một thế giới tương lai. Mốc là họ sinh năm 2108. Sau mười hai năm thì là năm 2120. Rồi lại mười hai năm nữa khi họ nói chuyện trở lại nghĩa là năm 2132. Khi đó người ta đã có những tàu du hành có thể đi được với tốc độ quá bán đến gần bằng tốc độ ánh sáng rồi. Nora bảo rằng cô đang sắp tham gia một nhiệm vụ đến một hành tinh nằm cách Trái Đất những hơn mười năm ánh sáng. Nhiệm vụ lần này chỉ đưa ba người lên đó để khảo sát tình hình."

"Tại sao lại là năm 2108 nhỉ?"

"Em không rõ lắm, có lẽ là con số đặc biệt với đạo diễn chăng. Đạo diễn cũng là biên kịch ấy. Nên có thể nói đây là một tác phẩm gần như thể hiện quan điểm của đạo diễn."

"Rồi sao nữa?"

"Họ ngưng nói chuyện với nhau sau kể từ đó. Không lâu sau thì Nora thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô lên tàu rời khỏi trái đất. Tốc độ tàu là bao nhiêu thì em không nhớ rõ, nhưng người ta đã cố tính toán để khoảng thời gian dễ nhớ hơn với người xem. Thời gian để đi đến hành tinh kia, với khoảng cách đó, với tốc độ đó, đúng bằng mười hai năm. Thế nên là từ khi khởi hành, chúng ta sẽ biết rằng mười hai năm sau Nora sẽ đặt chân đến hành tinh kia."

"Khoảng cách từ Trái Đất đến hành tinh đó là bao nhiêu?"

"Em không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu lắm, không nhầm thì khoảng hơn mười năm ánh sáng."

"Vậy là tàu đi cũng nhanh quá trời."

"Ừ, đó là vấn đề đó. Và lúc này đến lúc nghịch lý sinh đôi làm việc. Chúng ta biết rằng phải mất đến mười hai năm thì con tàu mới đến được hành tinh kia, nhưng cảm nhận của Nora thì hoàn toàn khác. Cô chỉ cảm nhận rằng cô trải qua một nửa thời gian so với chúng ta cảm nhận, nghĩa là sáu năm ấy. Tức là khi đặt chân đến hành tinh kia, cô mới chỉ lớn thêm sáu tuổi, tức là cô chỉ mới ba mươi tuổi, trong khi nếu tính theo thời gian Trái Đất thì đó đã là năm 2144."

"Hmmm… có lẽ anh nên đem theo giấy bút đến."

"Anh xài tạm Note điện thoại cũng được. Trước khi Nora đi, Hae Sung và cô đã xảy ra một chút tranh cãi. Anh bảo rằng cô việc gì phải đi xa đến vậy, và tốn một quãng thời gian lâu đến thế, cho cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tất nhiên cô không tán thành với chuyện ấy, cô đã dành nhiều năm cho ước mơ của mình. Cô cũng trách anh rằng anh cũng chỉ đang sống theo cái chuẩn mực như nó vẫn luôn tồn tại. Như việc anh ngăn cản cô. Vậy nên hai người đã ngừng nói chuyện trước khi cô đi một thời gian. Nghĩa là họ không trò truyện với nhau được quá lâu. Sau đó khoảng một năm hơn, kể từ ngày họ không nói truyện nữa, Hae Sung đã tìm cách dò hỏi và biết được rằng cô đã đi rồi. Lúc tìm hiểu thông tin thì anh biết được rằng người ở Trái Đất có thể gửi thông tin đến cho người trên phi thuyền, trong trường hợp họ là những người thân cận. Vậy nên anh đã liên hệ với gia đình cô và được phép gửi cho cô một thông điệp nhỏ. Lượng thông tin có thể gửi đi là có giới hạn, vậy nên anh chỉ có thể bảo rằng anh hy vọng cô có thể hạnh phúc ngay lúc mà cô đến với hành tinh kia. Người ta sẽ gửi thẳng thông tin đến trạm vũ trụ cố định đã được xây dựng trên hành tinh nọ. Nơi ấy cũng chỉ có ba người, và ba người Nora đến là để tiếp tục sứ mệnh đang giang dở của ba người kia. Thông tin được gửi đi không quá một năm sau khi Nora tiến ra ngoài vũ trụ."

"Anh biết gì không? Thông tin được truyền đi với tốc độ ánh sáng, nghĩa là thông tin đó còn đến hành tinh kia trước cả khi Nora đặt chân đến đó. Khi Hae Sung biết được điều này, anh đã bảo rằng hy vọng ngay khi cô đặt chân đến nơi xa lạ ấy, cô có thể nhìn thấy được những lời nói từ những người thân quen. Thông tin sẽ đến trước cô khoảng một năm."

"Thông tin luôn đi nhanh hơn con người."

"Thế là Nora bắt đầu hành trình của mình. Trong quá trình di chuyển đến hành tinh kia, phần lớn thời gian họ nằm trong các hộp ngủ. Những sáu năm lận mà, họ cần tiết kiệm rất nhiều thứ bởi năng lượng để đẩy một con tàu đi với tốc độ ấy là cực kỳ tốn kém, và họ cũng không thể mang theo quá nhiều nhu yếu phẩm, các thứ, bởi mỗi gram họ nặng hơn là một năng lượng khổng lồ để đẩy họ. Khi đặt chân xuống hành tinh, Nora đã nhận được thông điệp từ gia đình, và cả Hae Sung, cô hồi đáp gia đình của mình, nhưng không trả lời Hae Sung. Chuyện hồi đáp là chuyện của bốn năm sau đó, khi một người bạn của cô nhắc lại về anh."

"Ở Trái Đất, Hae Sung cũng có cuộc sống của mình. Ấy vậy mà cuộc gặp gỡ ở tuổi hai tư không ngờ lại càng làm anh có thêm những ấn tượng sâu sắc hơn về Nora, và cả việc Nora rời khỏi Trái Đất, không chỉ là rời khỏi Hàn Quốc, làm anh có nhiều suy nghĩ. Anh trải qua hơn chục năm ở trên Trái Đất, anh tìm được một cô gái mà anh có phần cảm mến, nhưng anh chưa thể tiến tới ý định kết hôn cùng cô. Anh tìm được một chương trình nọ, họ cho phép người ta đăng kí để có một chuyến đi đến hành tinh kia, ở lại đó trong khoảng thời gian ngắn, rồi trở lại trái đất. Anh đã đăng kí chương trình đó và đang chờ xét duyệt. Tất nhiên, anh vẫn cần phải chi trả một khoản tiền lớn cho việc này, nhưng tiền không là chưa đủ. Sau khoảng mấy tháng, họ đã chọn anh vào chương trình. Anh đã được phép viết một bức thư cho Nora trước khi chuyến đi của anh khởi hành. Anh đã viết cho Nora về việc anh đăng kí chương trình, rằng anh đã trình bày mối quan hệ của anh với cô, rằng anh có lẽ muốn gặp lại cô - một người phụ nữ quật cường mang theo sứ mệnh của cả nhân loại. Thật ra anh chỉ đơn giản là rất muốn gặp lại cô, một lần nữa. Và có lẽ đây sẽ là điều kì diệu nhất cả cuộc đời anh, với một khoản khổng lồ phải bỏ ra. Anh thậm chí đã vay mượn thêm một khoản để chi trả cho lần này. Tuy nhiên, anh cũng đã có một chút bù đắp khi mà đây là một chuyến bay kiểu kết hợp, có yếu tố thương mại trong đó nữa. Danh sách những người tham gia lần này cũng được mọi người biết đến. Anh đã có thêm một chút danh tiếng ngay khi người ta chính thức công bố số lượng người sẽ tham gia chuyến đi lần này. Riêng chuyên viên đã chiếm đến bốn người, chỉ còn thêm ba vị trí, và một là dành cho anh, hai người còn lại anh nắm thông tin không quá rõ. Có một mức độ bảo mật nhất định, cho dẫu người ta đều biết những người ấy là ai. Một người da màu từ vùng hẻo lánh nào đó, và một cô gái với ước mơ cháy bỏng. Còn anh được biết đến với sợi dây kì diệu giữa anh và Nora."

"À mà nhiệm vụ của Nora là gì ấy nhỉ? Tại sao người ta cần đến hành tinh đó?"

"Đó có thể trở thành một ngôi nhà mới của con người, một Trái Đất mới."

"Vậy mục đích chuyến bay của Hae Sung là gì?"

"Rồi anh sẽ biết nhanh thôi. Khi Hae Sung khởi hành, anh ba mười sáu tuổi và Nora chỉ mới ba mươi. Nhưng khi anh gặp cô, cả hai sẽ cùng bốn mươi hai tuổi. Không ai còn trẻ nữa cả. Thực sự quá lâu cho một hành trình. Anh đã thực sự khó hiểu ngay giây phút mà tàu vũ trụ của anh đang ùn ùn kêu lên để bắt đầu ra khỏi bầu khí quyển. Có một cảm giác khó tả trong anh. Nhưng anh sẽ sớm gặp lại Nora. Anh cũng vào túi ngủ sau đó, và thời gian cứ thế trôi cả bên trong và bên ngoài con tàu. Bức thư anh gửi cho Nora sẽ đến trước anh, đó là điều chắc chắn. Khi anh hạ cánh, bước xuống tàu với một bộ đồ nặng trình trịch, một hai máy quay đơn giản hết mức cố gắng ghi lại hình ảnh mấy con người bước xuống. Lượng người ở hành tinh đó không nhiều, sau khi Nora đến thì chỉ có thêm một lần bổ sung người khác. Nhưng những người ở đó rất vui mừng, vì thử nghiệm với loại năng lượng mới lần này đã thành công một phần, bởi họ đã cải tiến vật liệu để giảm trọng lượng của động cơ và nhiên liệu làm khả năng đến được hành tinh này trở nên dễ dành hơn đôi chút. Và Hae Sung cuối cùng cũng được gặp lại Nora, trong một trạm vũ trụ. Anh không còn cần phải mặc bộ đồ dày cộm kia nữa, và họ nhìn thấy nhau như những ngày họ còn bằng tuổi nhau. Cô kể cho anh rất nhiều, kể về mười hai năm cô ở đây, kể về trọng lực của hành tinh này, kể về việc nhóm của cô đã thử nghiệm trồng một vài hạt giống và một số đã thành công,… Phần lớn những câu chuyện ấy anh không hiểu, anh chỉ nghe cô nói. Cô hỏi anh về anh, anh bảo anh có một cuộc sống bình thường, cố gắng làm việc, thăng chức. Đáng lí anh đã nghỉ việc nhưng tên giám đốc bảo rằng vẫn sẽ giữ anh với một khoản trợ cấp hành tháng bằng một phần tư lương cố định của anh lúc anh còn làm việc ở đó. Anh đã trở thành một người có chút danh tiếng từ câu chuyện anh đi tìm cô."

Toàn thấy Dũng tháo chiếc kính đang treo trên sống mũi của anh xuống.

"Nora hơi ngại ngùng vấn đề này. Cô hỏi rằng anh đã có gia đình chưa dù đã biết chắc kết quả, chỉ để nói rằng cô có một người bạn, khác giới, cùng chí hướng, ở đây, đã cùng cô nhiều hơn mười hai năm anh đến, mười hai năm mà cô và người ấy chỉ cảm nhận là sáu năm, và trước đó nữa, trước khi họ bước vào hành trình này. Hae Sung cũng đã lường trước khả năng này. Tất nhiên, anh không thể nhanh chóng chấp nhận nó, nhưng anh vờ như anh chấp nhận được nó. Thế là cuộc gặp gỡ cùng khoảng chục ngày anh ở hành tinh kia bắt đầu. Anh đã gặp người bạn của Nora, ấy là một con người phóng khoáng, hiểu rõ những điều Nora nói. Đôi lúc họ trao đổi mà quên mất anh ở đó. Có lẽ họ đã quen với việc ấy, khi mà không có quá nhiều người sống trên hành tinh này. Người bạn ấy của Nora cũng có lần bảo với Hae Sung rằng sứ mệnh của Hae Sung có khi còn lớn hơn cả nhiệm vụ mà họ đang làm. Có lẽ có nhiều hơn những bí mật đằng sau chuyến đi của mình mà Hae Sung không thể biết, nhưng anh không quá quan tâm đến chuyện ấy. Việc anh có thể đi đến tận đây, với mức chi trả như thế, vốn là một điều kì diệu. Anh sẽ không tò mò và cũng không có quyền được biết những chuyện ấy. Quãng thời gian Hae Sung được phép ở đó cũng đã hết, anh tạm biệt cô và người bạn của cô. Họ hiểu rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa."

"…"

"…"

"…Hết rồi à?"

"Chưa, còn một đoạn nữa. Hae Sung lên tàu trở về. Và nghịch lý sinh đôi lại làm công việc của mình. Sau một giấc ngủ dài gần sáu năm, anh trở lại Trái Đất. Dũng, anh biết gì không? Hae Sung bấy giờ trẻ hơn Nora sáu tuổi, nhưng anh trẻ hơn những người sinh cùng năm với mình trên Trái Đất những mười hai tuổi. Danh tiếng của anh đã giảm xuống rõ rệt, vì đã hai mươi tư năm trôi qua, họ không quan tâm anh là ai nữa. Cái hợp đồng về chuyện mỗi tháng một phần tư lương đã bị âm thầm chấm dứt chỉ sau hai năm kể từ lúc anh rời đi. Cha mẹ anh đã mất, họ để lại cho anh ngôi nhà của họ và em gái anh là người coi sóc ngôi nhà từ bốn năm trước. Trái Đất cũng đã thay đổi nhiều lắm, khác xa với lúc anh rời khỏi nó. Và với người ta, anh đã dành gần nửa cuộc đời để ở trên con tàu kia. Thật ra có những màn truyền thông rầm rộ khi họ trở về. Cô bé kia trở thành trung tâm so với câu chuyện của anh và anh chàng da màu. Cô mới chỉ tròn ba mươi theo tuổi của cô. Cô còn rất nhiều câu chuyện có thể khai thác. Câu chuyện của anh, một ông già sáu mươi trong mắt họ, có ngoại hình trẻ trung hơn hẳn lứa tuổi sáu mươi, dành nửa cuộc đời để gặp người mình yêu, cũng là một câu chuyện đáng giá. Nhưng anh đã từ chối những chuyện ấy. Anh trở về căn nhà của bố mẹ, anh đã không nghĩ rằng sẽ lâu đến như thế, cho một chuyến đi… Khi anh gặp em gái mình, cô ấy trông già hơn cả anh. Em gái anh bảo rằng, khoảng thời gian sau khi anh đi chừng ba năm, gia đình Nora đã gửi lại cho anh một bức thư từ cô ấy. Thư không có gì nhiều, tương tự nhi khi anh gặp cô trực tiếp, cô cố gắng kể vắn tắt về hành tinh kia, về khả năng sống ở đó, về người bạn của cô. Cô bảo rằng cô xin lỗi anh vì đã có những lời không phải với anh lần cuối họ nói chuyện. Người bạn kia của cô đã chia sẻ cùng cô nhiều về vấn đề này, dẫu sao việc làm quen với một cuộc sống chỉ gặp đi gặp lại hai ba người cũng khá là kì quặc để làm quen dần. Cũng chính người bạn ấy đã nhắc lại chuyện của anh và thế là cô đã hồi đáp anh. Cô cũng biết rằng rất lâu sau anh mới có thể nhận được, nhưng không sao, cô cầu chúc lúc anh nhận được nó thì anh đã có một cuộc đời hạnh phúc."

"Không mất quá nhiều thời gian để anh viết một bức thư trả lời. Bên phía công ty cho thuê dịch vụ tiến ra bên ngoài vũ trụ cũng bảo rằng, nếu anh có muốn gửi thư cho cô gái mà anh quen biết một lần nữa, họ sẽ làm nó miễn phí cho riêng anh, điều duy nhất họ yêu cầu là quyền được công khai lá thư. Anh đã không gửi nó đi. Anh thử in nó ra, đọc nó trên mặt giấy, và rồi đốt nó đi."

"…"

"Lần này hết thật rồi đó."

"Hết rồi phải không?"

"Ừ, hết rồi."

"Dài không?"

"Chưa đầy hai tiếng rưỡi."

"Anh sẽ xem nó, một lúc nào đó."

"Nên thế. Em nghĩ anh sẽ thích nó."

"Anh cũng hy vọng vậy."

"Hơi phức tạp một chút. Nhưng kể cả khi bỏ qua những rắc rối về lý thuyết, có lẽ đó vẫn là một câu chuyện hay."

"Ừ."

"Rồi chúng ta làm gì nữa?"

"Không rõ. Ban nãy có người bảo em nhắn tin cho anh, và thế là em chỉ cố tìm một câu chuyện nào đó."

"Ai?"

"Thiên Thần"

"Thiên thần?"

"Phải, nó than phiền rằng quá mệt khi cứ phải lẽo đẽo theo và bảo vệ em."

"Em có theo Đạo hả?"

"Không, nhưng em đã gặp Chúa, và Ngài bảo vệ em."

"Tiếc thật, anh theo Đạo, và anh vẫn chưa được gặp Ngài."

"Hôm nào đó, em sẽ dẫn anh đến gặp Ngài."

"Thật vậy à?… Em đã uống hả?"

"Một chút thôi. Không nhiều."

"Vậy nên về,… tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi thôi."

"Em chưa muốn. Nếu anh muốn về, hãy dẫn em đến chỗ Ngài, để Ngài ban cho em một thiên thần khác."

"Ngài ở đâu?"

"Nhà thờ ζ."

"Vậy bây giờ đặt xe, đến nhà thờ ζ, rồi về nhà em."

"Lỡ Ngài không ở đó thì sao?"

"Thì cũng về thôi."

"Không."

"Anh về trước đi. Em sẽ nói chuyện với bạn của em."

"Ai?"

"Con Rồng."

"Thế hả!!! Chúa có biết chuyện này không?"

"Ngài sẽ không ngăn cản em kết giao đâu."

"Cũng phải ha."

"Cứ về đi."

"Em có đem theo máy ảnh không? Anh nghĩ em nên ghi lại khoảnh khắc này. Em sẽ rất nhớ nó đó."

"Em nhớ. Em đủ tỉnh táo để nhớ."

"Thật?"

"Chắc chắn. Em đang rất tỉnh táo. Và em biết những gì mình đang nói. Em không cần một bức ảnh nào để khắc ghi chúng."

Dũng cầm lấy mắt kính của mình, trả nó về đúng với công dụng của nó.

"Cũng được… Vậy bạn rồng của em cũng cần ngủ mà phải không? Về thôi."

"Đèn và người sẽ vẫn ở đây, đến tận sáng."

"Vậy thì đi gặp Ngài… Anh chở em đi."

"Đi."

Dũng đưa Toàn đến nhà thờ ζ, cách đó chưa đến một cây số. Toàn xuống xe, anh nhìn, và tìm. Chỉ còn một vài ánh đèn ngoài sân của nhà thờ. Và Ngài đã không còn ở đó. Có lẽ, Ngài quá bận rộn. Có biết bao nhiêu nhà thờ, hoặc chủng viện, hoặc dòng tu, có lẽ Ngài đang xử lý chuyện ở một nơi khác chăng? Dũng bảo, Ngài luôn ở đó. Có thể là do anh ở đây. Có lẽ anh quá yếu lòng tin chăng? Toàn không nói gì, anh ngồi ở trạm xe buýt đối diện nhà thờ. Anh tháo mũ bảo hiểm ra rồi đưa cho Dũng.

"Em sẽ ngồi đây một lúc, rồi gọi xe về… Dũng, anh cứ về trước đi."

"Em chắc chắn không?"

"Chắc."

Dũng nhận lấy mũ bảo hiểm. Anh treo nó vào móc. Không rõ anh nghĩ ngợi điều gì. Anh lại lấy nó ra.

"Em muốn xem Past lives không?"

"Với anh?"

"Ừ."

"Đi."

Dũng đi xe ra khỏi vùng lõi thành phố. Đi qua cây cầu duy nhất kết nối với một bán đảo yên bình của nơi này. Sau vài ngã rẽ, anh dừng nơi một dãy trọ cũ. Anh mở cổng và bảo Toàn dắt xe vào trong. Dũng bảo phòng của Dũng ở cuối dãy. Toàn dắt xe vào và Dũng đóng cổng lại. Toàn nhìn thấy hai thùng xốp hình như để trồng rau để dọc theo bờ tường. Dũng lại mở cửa, anh dắt xe để hẳn vào trong nhà, cạnh cửa sổ. Một chút hơi nóng lẩn vẩn trong phòng. Phòng Dũng không lớn. Sau khi đặt xe gọn gàng, Dũng lấy bình cồn bảy mươi độ đặt trên kệ dép ngay cửa phòng, anh xịt lên tay. Dũng cũng đặt chìa khóa vào một hộp giấy bìa khác được đặt trên kệ dép. Tiếng chìa khóa va chạm với nhau lạnh và đanh. Anh bảo Toàn vào trong, xong anh lấy khăn giấy, xịt cồn lên, rồi lấy nó mà lau sạch điện thoại. Rồi anh lại xịt lên tay một lần nữa. Toàn bước vào, cũng lấy lọ cồn, xịt lên tay mình. Dũng hỏi Toàn rằng liệu anh có muốn tắm trước không. Toàn bảo có. Thế nên Dũng lên gác, lấy từ cái giá treo đồ cho Toàn một bộ đồ. Toàn cảm giác từ chân một chút chấn động theo mỗi bước Dũng chạm lên từng bậc cầu thang.

"Em muốn mặc quần dài hay quần lửng?"

Tiếng những chiếc móc nhôm vang lên lanh lảnh.

"Sao cũng được."

Dũng cầm một bộ đồ và đi xuống. Dũng lấy một cái bàn chải chưa sử dụng, được đặt trên một cái giá. Cái giá ba ngăn được đặt kế bên bình nước. Ngăn dưới cùng có một ấm siêu tốc, vài cái hộp nhựa, giấy vệ sinh, khăn giấy và vài thứ linh tinh. Ngăn thứ hai, Toàn thấy có mấy cái hộp giấy bìa được để trong đó. Một hộp để cái bàn chải, một cục xà phòng còn nguyên. Một hộp giấy khác để gần chục gói mì tôm. Trên cùng, Toàn thấy ở đó có một hai cái ly sành, một bình giữ nhiệt và một hộp cà phê. Kế bên là một bịch cà phê chưa bóc.

"Toàn, em dùng bàn chải này đi. Em lại đây."

"Đây là dầu gội, sữa tắm, xà phòng, sữa rửa mặt, kem đánh răng." Dũng chỉ vào từng đồ vặt, được đặt trên cái kệ chỗ lavabo. "À, con khăn mặt. Để anh lên tìm xem còn cái nào chưa dùng qua không."

Khi Dũng leo lên gác lửng lại, Toàn nhìn quanh gian bếp của anh. Một khu vực nhỏ được quây gạch, với vòi nước. Kệ bếp chỉ có một chiếc bếp hồng ngoại và một cái nồi cơm điện. Một cái giá để đồ hai tầng với tầng trên là một hai cái chén, một cái tô, một cái đĩa. Vài ba đôi đũa và một hai cái thìa. Cái ruột nồi cơm be bé úp bên trên cái tô. Ngăn dưới để một cái nồi và một cái chảo. Một cái thớt và hai con dao. Kế bên cái kệ, gần cái bếp hồng ngoại đặt một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một lọ muối, một lọ đường nhỏ, một chai tương ớt và một chai nước tương. Không hơn. Một cái máy giặt khá mới và kế bên là một cái tủ lạnh khá cũ. Một hộp lớn được đặt trên tủ lạnh. Toàn đoán ấy là hộp đựng thuốc. Thế là tới chỗ bình nước.

"Có cái này nè. Hơi nhỏ, em dùng đỡ nha."

Toàn nhận lấy cái khăn. Và đi tắm.

Tiếng khóa phòng tắm vang lên. Khi Toàn ra ngoài, Dũng đã quét sạch vết đất trên sàn do lúc dắt xe máy vào trong mà có. Anh đã thay một bộ đồ mặc nhà và để gọn bộ ban nãy vào giỏ đựng đồ gần máy giặt. Anh đã ngồi trước bàn làm việc của mình. Chiếc bàn khá lớn. Bên trên đặt một cái màn hình kích cỡ trung bình. Dũng hỏi:

"Toàn, em giặt đồ luôn không? Nhưng cũng không chắc sáng mai kịp khô."

"Em để tạm trong giỏ đồ sáng mai em mặc về luôn. Chứ giặt mai lại không có đồ mặc về."

Trên người toàn là một chiếc quần dài cùng áo thun. Quần của Dũng hơi dài so với Toàn. Dũng bảo cậu đợi một chút, Dũng đánh răng xong sẽ mang laptop lên. Dũng bảo Toàn cứ lên nghỉ trước cũng được.

Toàn lên gác trước, tưởng tượng về những chấn động nhè nhẹ mình có thể gây nên trong căn phòng này. Trần gác không cao. Một giá treo đồ với vài cái quần tây và quần jean được móc lên. Có vài ba cái somi cùng treo ở đó. Bên dưới đặt một vài bộ đồ được gấp gọn. Màu sắc lẫn lộn. Kế bên là một giá sách nhỏ, không nhiều sách. Một chậu cây giả đặt ở phía trên. Dây và củ sạc điện thoại, tai nghe cùng một ổ cắm điện cũng được đặt ở đó. Một chai nước nhỏ đã vơi phân nửa. Hai cái đồng hồ đeo tay được đặt gọn gàng trên kệ. Một tấm nệm xốp được đặt song song với cái giá quần áo. Một tấm nệm topper được đặt trên đó, bọc ga xám. Một cái gối nằm, một cái gối ôm và một cái chăn nhung. Chúng không cùng một bộ ga. Bên cạnh là một cái vali được dựng sát vào góc. Dưới cuối giường đặt một chiếc quạt thâm thấp, kế bên kệ sách. Toàn ngồi xuống giường. Nó không quá êm. Cậu lấy điện thoại ra xem. Mạng di động đã bật. Cậu lướt mạng trong lúc chờ đợi. Lúc lên Dũng cầm theo laptop và một ly nước. Toàn nghe rõ từng bước và từng nhịp rung theo những bước chân ấy, trên căn gác lửng.

"À này Toàn, nếu đêm ngủ có khát thì em uống ly này nhé."

"Em cứ dùng gối, anh gối cái gối ôm kia cũng được."
Dũng mở máy tính lên và họ bắt đầu xem. Và khi Hey, That's No Way to Say Goodbye vang lên, Toàn hỏi Dũng.

"Anh có thấy con Rồng ban nãy đẹp không?"

"Hmmm,… khá đẹp."

"Thế còn những con rồng khác?" Các câu hỏi rời rạc.

"Rồng Á Đông ấy hả?"

"Ừ."

"Anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ hầu như mọi người đều cho rằng chúng đẹp. Mà không hẳn là đẹp, chúng nó có ý nghĩa nhiều hơn là việc quan tâm chúng có đẹp hay không."

"Thì ý nghĩa cũng là một loại đẹp mà."

"Thế thì chúng đẹp."

Tiếng quạt xè xè thổi từ phía chân. Gió của nó xuyên qua lớp chăn nhung.

"Vậy sao chúng không xấu?"

"Chắc người ta sợ tụi nó tổn thương chăng? Không nên " shaming" chúng."

"Thế giao long thì sao? Mọi tội vạ đều đổ lên đầu nó còn gì."

"Chắc tại… nó chưa phải rồng."

"Tệ thật."

Những thước phim mang một gam màu nâu ấm chầm chậm trôi.

"Con Rồng ban nãy ấy. Nó than phiền rằng nó phải mang đủ thứ của các con vật khác trên người. Rồi nó buồn vì em nói ra điều đó."

"Thì người ta muốn nó đại diện và mang cái sức mạnh của muôn loài thôi, và có lẽ là quý hiếm nữa. Vậy mới xứng với cái danh của nó chứ."

"Nhưng nó không muốn còn gì."

"Vậy thì nó hãy trả lại cho các con vật khác thôi."

"Thế cuối cùng rồi nó còn lại gì?"

"Hmmm… không gì cả."

"Nora và Hae Sung sắp dừng lại rồi đấy."

"Ừ, anh cũng cảm thấy thế."

"Anh nghĩ rằng họ không đủ hiểu biết để vẽ con rồng là con rồng, nên người ta mới phải hình dung nó bằng những điều thân thuộc."

"Và con Rồng sẽ chỉ là chính nó chứ không giống bất kỳ một loài nào khác."

"Có lẽ thế. Anh không chắc. Anh chưa thấy rồng."

"Nghịch lý sinh đôi…"

"Phải, Twin paradox."

"Mà Toàn này, bạn rồng của em sao rồi? Anh ta đã hết buồn vì em chê anh ta chưa?"

"Anh ta đã kết bạn cũng Thiên Thần, một người cùng cảnh ngộ với anh ta."

"Thiên thần đâu có xấu?"

"Ý em là khổ, vì phải trở thành một người đi bảo vệ mọi người."

"…"

"…"

Họ không nói gì nữa kể từ khoảnh khắc Hae Sung nhìn thấy Nora nơi trạm vũ trụ cách Trái Đất mười phẩy ba chín hai ba không năm… năm ánh sáng. Hai người chuyển từ ngồi sang nằm, cách nhau một cái laptop.

Toàn nghe Nora và Hae Sung trò chuyện với nhau về ngày trẻ của họ, trong một quãng rất lâu họ đã xa rời nhau. Cậu hỏi Nora rằng cô liệu có yêu hành tinh này đến thế không? Nora bảo rằng cô đã từng có những tình yêu cũng như mộng tưởng thuần khiết về một vũ trụ nằm bên ngoài Trái Đất, nhưng đó là câu chuyện của một ngày rất trẻ. Còn bây giờ, cô đã sống với nó đủ lâu, cô thấy những điều đẹp đẽ lẫn những hạn chế của nó. Cô bằng lòng với một cuộc sống ở đây, nơi hành tinh này. Cô vẫn đang sống. Cậu nhìn vào một xa xôi vô tận, nơi cậu không thể nhìn thấy Trái Đất. Cậu cảm thấy mình như bay lên, cậu trông về Nora, cô nói những điều gì đó đáng lẽ cậu nghe hiểu những cậu không tài nào hiểu được. Cậu rời xa hành tinh kia, trôi vào một khoảng đen vô tận. Và thế là cậu mở mắt, tỉnh dậy, một trần nhà lờ mờ hiện ra trong cái sắc đen vô tận kia.

Dũng đã ngủ. Anh ôm lấy chiếc gối ôm mà không cần gối đầu, trong một nửa chiếc chăn nhung, và quay lưng về phía cậu. Toàn muốn ra khỏi căn phòng ngay bây giờ, hơn bất kỳ lúc nào khác. Cậu chỉ còn cách xoay lưng lại phía Dũng. Từ trong lớp chăn, hoặc từ tấm ga nệm, hay là từ chiếc gối, một thứ hương nồng thoang thoảng. Nồng, ở đây, có thể hiểu là nó mang một chút nhiệt, cảm giác sẽ làm ấm nơi cổ họng cùng một chút đắng nhẹ. Thật ra Toàn đã nghe mùi ấy từ lúc cậu lên gác, khi Dũng đặt cái laptop giữa hai người. Nhưng giờ đây, trong cái nơi chỉ le lói một chút ánh sáng không thể thiếu được của thị thành, thứ mùi kia rõ ràng hơn hẳn. Nó là tổng hòa của rất nhiều thứ mùi, Toàn nhận thấy một ít mùi dầu gội mà ban nãy cậu đã dùng, một tí ti mùi xả vải có lẽ đã bị chiếc chăn nhung lưu lại trên đám lông của nó. Còn thứ gây ra cảm giác nồng có lẽ là một chút mùi của mồ hôi, đã từng lưu nơi cổ, một thứ mùi mà mỗi người đang sống đều mang, tuy nhiên mỗi cá thể lại khác nhau, và ở đây, trong trường hợp này, là Dũng. Đó là thứ mùi âm ấm. Vị đắng đọng lại nơi cổ họng cậu, thế nhưng không quá mạnh, chỉ như một vết gợn mờ, như cảm giác khi cậu lướt tay trên trang sách cũ kĩ đã ám nâu qua thời gian mà mà cậu hay thường đọc ở tiệm. Chính là độ nhám ấy. Cậu nhận thức rõ ràng đó là một vị đắng. Cậu để chiếc chăn nhung úp lên ngang mặt mình, cố gắng rõ ràng hơn thứ mùi kia, ấy vậy mà chẳng thực sự có ích.

Toàn lần nữa tỉnh dậy khi trời đã sáng. Anh nhìn điện thoại và thấy đã gần bảy giờ. Dũng không có ở nhà. Anh xuống khỏi gác rồi đi vào nhà tắm. Anh đánh răng, thay đồ và để gọn bộ đồ của Dũng vào trong giỏ đồ bên cạnh máy giặt. Anh mở cửa sổ nơi mặt tiền của phòng, để ánh sáng xuyên vào bên trong. Những ánh sáng ban sớm. Anh nhìn chiếc bàn làm việc. Một vài quyển sách và sổ đặt lộn xộn ở góc bàn. Vài món đồ be bé, có một vài là đồ anh tặng. Màn hình, bàn phím, loa và chuột, lại cộng thêm một cái laptop đã chiếm gần hết không gian bàn. Cặp của Dũng đặt ngay bên cạnh chân bàn, phía bên phải. Phía bên trái là một hộp giấy bìa, trong đó đặt vài cái chai nhựa và lon nhôm. Chúng được ép dẹt. Một vài cái nắp chai được gỡ ra khỏi thân chai. Mấy cái ly nhựa và ly giấy được xếp chồng lên nhau. Vài hộp giấy đã được gỡ và ép dẹp. Chúng được xếp để ít chiếm không gian nhất có thể.

Toàn ngồi ở ghế và dự định đặt xe trở về. Anh nghĩ rằng anh sẽ nhắn tin cho Dũng để thông báo, thay vì đợi anh quay về phòng. Nhưng rất nhanh, Dũng đã trở lại. Anh xách theo rất nhiều đồ. Dũng mới đi chợ về. Anh chào Toàn. Anh bảo Toàn ăn sáng trước khi đặt xe. Anh lấy một cái rổ dưới kệ bếp lên, đặt thực phẩm sống vào trong đó. Anh để rau trên mặt kệ bếp. Anh lấy cái bàn nhỏ bằng gỗ ép từ dưới kệ bếp ra, kê ở giữa nhà. Anh lấy một cái khăn treo nơi cửa sổ thông gió nhỏ ở bếp ra và lau nó. Anh đặt hai hộp bánh cuốn trên đó và bảo Toàn xuống ăn. Hộp của Toàn không có húng, chỉ có giá. Họ không nói gì trong khi ăn. Toàn chỉ hỏi rằng Past lives thế nào. Dũng bảo rằng nó hay. Sau khi ăn xong, Toàn cất gọn cái bàn vào góc bếp. Dũng mang hai cái hộp lại chỗ vòi nước. Anh kiểm tra xem cái bịch có dính mắm hay không. Anh bỏ một cái đã dính bẩn vào một túi rác rồi cột chặt. Cái còn lại anh treo vào móc phía trên vòi nước. Anh gạt chút giá còn sót trong hộp vào thùng rác có nắp. Anh tráng sơ hai chiếc hộp xốp và móc nó vào cái móc đã treo cái bịch sạch. Anh hỏi Toàn xem liệu Toàn đã đặt được xe chưa. Anh đề xuất mình đưa Toàn về, nhưng Toàn từ chối. Năm phút sau, xe đã đến. Anh đưa Toàn ra cổng, mở khóa cho Toàn và tạm biệt Toàn.

Họ không gặp nhau gần một tháng sau đó. Toàn bảo với Hân rằng dạo này cậu quá bận để đến tiệm. Cậu bảo Hân dành nhiều thời gian cho tiệm hơn. Cậu không nhắn tin cho anh. Và anh cũng thế.

Có lẽ đây là những bước chuẩn bị cho một hành trình xã xôi vô tận nào đó. Đó là cách định mệnh dẫn dụ Toàn xao động trong ánh nhìn đầu tiên. Và Toàn đã thu được quả của mình.

Toàn nhận hai dự án mới, Toàn thực sự bận. Anh bỏ thời gian đến tạm biệt con Rồng của mình. Toàn nói với nó những lời mà anh nói. Toàn chưa gặp lại Thiên Thần. Và cả Ngài nữa. Toàn có chụp cho một vài khách tại nhà thờ lớn thành phố. Anh nhìn chăm chăm vào tượng Đức Mẹ trước khuôn viên nhà thờ. Anh nghe nói Mẹ là biểu hiện của sự vâng phục. Vậy nên, anh đã vâng phục trước vần quay của duyên, của số phận, hay một sự sắp xếp của Ngài. Có lẽ, Ngài đã trao một sứ mạng nào đó cho anh, trong những lần anh gặp Ngài, nhưng chỉ là anh chưa nhận thức được điều ấy. Cũng tương tự việc không nhận thức được, có lẽ anh cũng đang thực hiện sứ vụ ấy theo cách mà chính anh cũng không nhận thức được.

Một tháng, hoặc lâu hơn. Toàn không rõ. Toàn đọc được tin nhắn của anh. Anh bảo rằng liệu Toàn có rảnh vào thứ bảy này không. Anh nhắn từ giữa tuần, nhưng đến bây giờ Toàn mới đọc. Toàn không chắc là mình không biết điều ấy. Toàn trả lời anh vào tối thứ sáu, rằng mình có thời gian. Anh hẹn Toàn vào bảy giờ rưỡi sáng, tại phòng trọ của anh. Toàn đến đúng giờ và nhắn cho anh. Anh dắt xe ra sau ba phút. Anh bảo rằng anh đã có một đêm vừa vặn, như mọi thứ bảy trước đây. Anh đã dậy vào bảy giờ sáng. Anh bảo rằng Toàn hãy đi chợ cùng anh.

Ấy là một cái chợ truyền thống. Ẩm thấp và nhiều thứ mùi. Mùi của thịt cá, thoang thoảng đâu đó là vài món bánh chiên. Một chút hương hoa len lỏi nhưng bị vùi lấp trong những thứ khác quá nồng đậm. Anh bảo rằng anh thích đi chợ truyền thống hơn. Anh đi đến cuối chợ, ghé vào hàng thịt quen. Anh mua nửa ký thịt đùi, anh nhờ cô bán thịt lọc da và xay cho anh. Rồi ghé hàng gà, anh mua một cái ức cỡ lớn, có cả da. Anh ghé hàng rau, mua một cái bắp cải và một bó rau muống. Anh hỏi Toàn có muốn ăn chè không. Toàn bảo không, nó quá ngọt. Anh chuyển sang sương sâm. Toàn đồng ý. Anh quên mua hành tây. Anh ghé tạm một hàng rau lạ và mua ở đó. Anh mua một quả dưa hấu và một quả xoài. Anh hỏi cậu muốn ăn sáng món gì. Cậu không lựa chọn được. Anh đề xuất họ ăn phở. Họ đi đến một quán ăn gần chợ. Anh gọi hai phở bò và mua mang về.

Họ trở về.

Toàn lần này mới nhìn rõ hai thùng xốp mà Dũng trồng rau. Một ít hành lá, húng, và ớt ở một thùng, một ít rau cải mới lên mầm ở thùng còn lại. Toàn nghe mùi hoa húng quế thơm ngát. Cậu thích mùi ấy thế nhưng cậu không ăn được lá của nó. Nó quá nồng vị so với cậu.

Toàn vào nhà, theo anh, lấy bình cồn bảy mươi độ xịt vào tay, bỏ khóa vào hộp giấy kế bên, đặt dép lên kệ. Anh hỏi cậu có đói lắm không. Cậu bảo không. Anh bảo vậy anh sắp xếp lại đồ mới mua một chút rồi hẵng ăn sáng. Anh bảo cậu anh có để trà hoa cúc cạnh hộp cà phê. Cậu hãy pha nếu cậu muốn uống. Anh bảo bình siêu tốc ở ngay kệ dưới cùng. Anh chia thịt băm thành những phần nhỏ. Anh nhờ cậu lấy mấy cái túi zip và cuộn khăn giấy thực phẩm đến cho anh. Cậu không biết ấy là cái nào. Anh bảo rằng nó là cái cuộn giấy rất lớn và dai. Anh rửa miếng ức gà rồi xắt viên chúng và cho chúng vào túi zip. Anh để lại một phần ức gà cho buổi trưa, trong cái rổ nhỏ. Anh lót giấy bên dưới những miếng gà vuông vắn để chúng thấm hết nước còn bám trên miếng gà. Anh cho rau ra khỏi bịch và bỏ vào hộp lớn. Anh lót giấy bên dưới để tránh chúng mướt hơi. Anh mang hộp rau bỏ vào tủ mát, thịt gà và thịt băm vào tủ đông. Anh rửa tay và xếp bánh phở ra tô. Hai cái tô. Anh bắc nồi lên bếp, gắp hết thịt bò ra đặt trên bánh phở và đun sôi lại nước. Anh bỏ rau ra đĩa. Anh bỏ hai cái túi đựng nước dùng vào một bịch rác rồi cột kín. Anh treo cái bịch lớn mà người ta đựng tất cả mọi thứ cho món phở lên móc treo.

Anh bê lần lượt từng tô phở ra, đặt trên cái bàn mà cậu đã kê sẵn. Cậu lấy đũa và thìa trong một cái ống đũa đông đúc hơn lần trước cậu nhìn thấy nó. Lúc ấy đã gần chín giờ. Và anh ngập ngừng.

Anh ngại phải nói ra, nên cậu phải trần thuật.

Anh nói với cậu về công việc của mình, rằng anh là một người làm văn phòng bình thường. Anh sẽ nấu cơm vào mỗi sáng để mang theo cho bữa trưa. Nhưng anh sẽ bỏ qua khi quá lười, và anh sẽ ăn cơm tiệm hôm ấy. Anh có một cuộc sống đơn giản. Anh đi làm, trở về, nấu bữa tối, làm việc hoặc dành một chút thời gian để chạy bộ khi rảnh rỗi, thường là hai đến ba buổi một tuần. Anh sẽ đi chợ truyền thống vào mỗi thứ bảy và cố gắng mua nhiều đồ. Anh sẽ đi vào chủ nhật nếu anh có một tuần mệt mỏi và ngủ dậy trễ vào thứ bảy. Anh sẽ đi các siêu thị mini trong tuần, nếu đồ ăn của mình hết. Nhưng anh sẽ không đến đó vào cuối tuần, hoặc khi anh rảnh rang. Anh không có lịch trình đặc biệt nào vào cuối tuần. Có thể là ngủ nướng, chơi game, hoặc dạo quanh thành phố. Hoặc những cuộc hẹn. Anh không thích uống đồ uống có cồn, cho dù vẫn có những cuộc hẹn. Anh bảo cuộc sống của anh có một vài biến động khi quen biết cậu, nhưng anh cũng dần cân bằng được. Anh không rõ về cậu, rằng cậu là ai, làm gì, nhưng anh thích những cuộc trò chuyện. Những câu chuyện không phải về anh hay về cậu. Anh nói, khi anh nghe cậu nói rằng cậu không phải chuyên gia trong chuyện gì, cậu muốn giữ cái ngờ nghệch của mình để tìm thấy cái đẹp trong từng thứ, anh thấy mình cũng có một tiếng nói. Cho dẫu cái ngờ nghệch của mỗi người khác nhau lắm, anh biết điều ấy. Anh bỗng trở nên văn thơ hơn thường lệ. Điều ấy cũng làm anh lo lắng. Anh xin lỗi nếu cậu đã có quyết định của mình còn anh vẫn chỉ đang loay hoay tìm kiếm điều gì đó. Và khi anh vẫn đang thử, một anh khác anh. Và đây sẽ là lời xin lỗi nếu anh đã làm tổn thương cậu.

Cậu không nói. Họ dành quá lâu cho một bát phở, và quá nhiều. Cậu gạn chút bánh phở còn sót lại vào thùng rác có nắp. Rồi cậu rửa hai cái tô. Anh cắt dưa hấu và cậu cắt xoài. Anh gọt vỏ chúng và bỏ vỏ vào một túi rác sinh học. Anh để thịt quả vào hai cái hộp. Anh dùng giấy thực phẩm đặt phía trong nắp hộp. Chúng sẽ nhanh hư nếu bị mướt hơi. Anh cho túi vỏ vào thùng rác có đậy nắp.

Anh nấu nước, pha một ly cà phê. Anh bật bình siêu tốc, lấy phin cà phê còn bã cũ trong tủ lạnh ra, bỏ bã vào thùng rác rồi rửa sạch phin. Một chiếc ly sành bé bé dành cho anh và một ly sứ khác dành cho cậu. Anh thả một vài bông cúc trắng vào trong. Nước sôi, anh tráng qua phin cà phê. Anh cho cà phê vào và ủ cà phê ở trong đó. Hương cà phê tỏa ra làm Toàn thấy dễ chịu. Anh định rót nước vào ly sứ. Cậu bảo anh đợi một chút cho nước nguội bớt đã. Anh đợi phin cà phê chừng một phút rồi trút nước đầy phin. Anh đợi cậu bảo được rồi mới trút nước vào hoa cúc. Hoa bắt đầu nở. Bông hoa bung đều, không hề e ấp.

Anh ngồi ở cầu thang trong khi cậu ngồi ở ghế. Anh bảo rằng lần đến tỉnh π, lúc ấy là anh đi đám cưới một người bạn thân. Anh đến đó trước một ngày nên có thời gian để thăm quan đâu đó. Bạn anh đề xuất cho anh đến nhà thờ nọ. Anh đã ở đó và trò chuyện với Chúa. Anh đã lâu không nghe tiếng Ngài. Anh kể rằng trước đây anh rất siêng đi lễ. Anh đến nhà thờ mỗi ngày, trong suốt quãng đời học sinh. Anh bảo rằng trước đây, các dì đã từng hướng cho anh đi tu dòng. Tuy nhiên, anh không có ơn gọi ấy. Anh vẫn giữ thói quen đi lễ chủ nhật khi anh học đại học. Nhưng sau dần, khi đi làm, anh dường như mất đâu đó cái thói quen ấy. Ngài vẫn thỉnh thoảng đáp lời anh, trong những lần anh cầu nguyện. Có lẽ thế, hoặc là không. Anh ít nghe được các chỉ dẫn nữa. Anh xem Bên trong vỏ kén vàng và vẫn không hiểu Thiện. Anh đến một nơi xa, tìm đến Ngài, nhưng có lẽ anh không đủ lòng tin.

Toàn lấy ly cà phê cùng ly trà lại. Dũng nhờ cậu rót thêm một chút nước ấm vào trong ly cà phê.

Anh bảo rằng lúc ấy anh nghĩ câu hỏi của cậu là một lời chỉ dẫn. Anh ngồi ở đó để nói chuyện cùng Ngài, để nghĩ về câu nói ấy. Nhưng anh không rõ. Sau này, anh thỉnh thoảng nghe cậu nói về Ngài, tuy nhiên hình ảnh Chúa trong cậu đôi khi khác với anh.

Cậu nói với anh rằng Ngài đã an bài sứ mệnh cho anh rồi. Và có lẽ anh vẫn đang đi đúng con đường ấy.

Dũng tin điều ấy.

Dũng nấu cơm trưa. Anh xắt hành tây, xào chung với gà. Anh bảo rằng có lẽ sẽ hơi khô. Cậu bảo không sao. Anh nấu thêm canh bắp cải, với một ít thịt băm. Cậu vo gạo và cắm cơm. Dũng bảo với cậu rằng ấy là gạo mà mẹ anh bảo anh mang từ quê lên, trong những lần anh về nhà. Hoặc thỉnh thoảng bà sẽ gửi xe khách lên cho anh.

Họ không ăn ngay sau khi nấu cơm xong. Bởi một bữa sáng no đủ. Họ lên gác và nằm nghỉ. Hai chiếc gối đã được chuẩn bị. Mỗi cái một màu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dũng bảo với Toàn liệu cậu có thể đặt Vàng và Trắng trên chiếc bàn lớn nhất quán, chỗ cái sofa được không? Anh sẽ ngồi ôm Mun và ngắm chúng mỗi lần đến đó.

Anh bảo rằng anh có một mối tình dài thời đại học. Cậu bảo cậu đã có nhiều mối tình nhưng không dài.

Họ ngủ một giấc đến chiều muộn.

Dũng chở Toàn loanh quanh các nẻo phố. Anh mang cái thùng chai và lon của anh đi, cùng với một vài hộp giấy bỏ. Đây là một thú vui của anh. Những lúc bận, anh sẽ chỉ đưa chúng cho người thu gom ve chai, lúc họ ngang qua chỗ anh. Nhưng khi rảnh, anh sẽ mang chúng đi loanh quanh thành phố. Anh sẽ đi đến khi gặp được một ai đó nhận chúng, và anh sẽ đưa những thứ đồ ấy cho họ. Xong, họ đến hồ, nơi Rồng ở. Trời còn đủ sáng. Đủ sáng để nhìn thấy một vài ly nhựa nổi dưới mặt hồ.

Họ gọi hai ly đen-ít-đường. Toàn vẫn không yêu được cái vị này.

Họ uống đến gần tối, cà phê làm Toàn cồn cào. Dũng đổ hết đá còn sót lại trong ly ra bồn cây gần đó, rồi chồng chúng (hai cái ly nhựa) lên nhau.

Toàn chưa gặp lại Rồng lần nào nữa.

Và cả Thiên Thần.


_________________________

* Albert Camus, Thanh Thư. Cái chết hạnh phúc. Phoenix Books. NXB Đà Nẵng, 2024. tr.69

** Phim được nhắc đến là Past Lives 2023, được đạo diễn bởi Celine Song. Tuy nhiên, để tránh tiết lộ nội dung phim, mình đã xây dựng nên một truyện phim khác, lấy cảm hứng từ chính bộ phim. Nếu đã xem phim sẽ nhận ra những điểm tương tự về mặt ý tưởng được thể hiện qua câu chuyện này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout