Đây là một cách không hay lắm để bắt đầu một trải nghiệm đọc, hoặc một cuốn sách nếu nó được xuất bản.
Mình ở đây trong vai trò là người viết lại đi nói về những thứ mình đã viết, đang biên tập, và có lẽ sẽ sửa đổi nhiều. Việc phải thuyết minh về thành quả của bản thân chưa bao giờ là một công việc dễ với mình. Có lẽ là do nỗi sợ phải trình hiện trước mặt mọi người hay chăng?
Viết một tập truyện ngắn để trình diện một cách công khai cũng không hẳn là một lựa chọn hay lắm. Nhưng sức đầu tư cho một tiểu thuyết, một truyện dài lại cần nhiều hơn. Một truyện ngắn có lẽ chỉ cần một mức tối thiểu một đến hai nhân vật, nhưng ít có tiểu thuyết nào được xây dựng như thế. Cũng vậy, sự phân bố, sắp xếp, trải các gợi ý, đặt để các nhân vật ở một tiểu thuyết là hết sức phức tạp so với một truyện ngắn. Như đã nói, bắt đầu bằng một tập truyện ngắn có lẽ không phải là một lựa chọn tốt (mặc dù vẫn nhiều người làm thế, phải viết ít rồi mới viết nhiều được).
Bạn muốn thể hiện điều gì cho những người sẽ đọc con chữ của bạn?
Tiểu thuyết sẽ trình diễn cho người ta thấy được năng lực kiểm soát của bạn tốt hơn, với một dung lượng chữ lớn, những nhân vật có sự phức tạp và các mối quan hệ chồng chéo. Ngoài ra còn phải có một cốt truyện đủ thú vị, những nốt thăng trầm được sắp xếp nhịp nhàng để câu chuyện trở thành một thứ thu hút. Để viết được một tiểu thuyết vài chục ngàn chữ, vài trăm ngàn chữ, thực rất khó. Việc duy trì những ý đồ và bầu không khí trong cả một trường đoạn dài ngất có thể khiến những tay viết non trẻ thất bại. Vậy nên, truyện ngắn là một lựa chọn an toàn. Ta có thể chỉ đặt để một dung lượng tầm khoảng vài nghìn từ vào trong một truyện ngắn. Các nhân vật chỉ cần một khoảnh khắc chẳng hạn. Họ hiện lên một cách trực tiếp và rõ ràng ngay từ đầu. Việc thử nghiệm những cách viết khác cũng dễ thực hiện hơn khi ta viết truyện ngắn. Một vài truyện ngắn ở trong này đã làm như thế. Có thể là do năng lực của mình kém lắm, nên chẳng tài nào mà thử nghiệm các phương thức ấy ở một dung lượng dài hơn, hay nói đúng hơn là mình có phần gấp rút với những truyện ngắn này mà không muốn bỏ quá nhiều công sức cho một truyện dài đặc sắc. Thế nên, truyện ngắn là một lựa chọn tốt.
Truyện ngắn cũng cho mình nhiều khả năng thử nghiệm việc liên kết các ý tưởng hơn.
Việc viết, đối với mình, giống như những hạt nước rơi vào bãi đất khô vậy. Hoặc là sự lan ra của những bộ rễ. Thường thì những ý tưởng sẽ không đến từ một điểm. Không như một cái cây, đẻ ra hai nhánh, rồi bốn nhánh, rồi tám nhánh,… những ý tưởng như những đốm lửa nhỏ trên mặt giấy từ từ lan ra rồi chạm đến nhau, thiêu đốt toàn bộ mảnh giấy. Những ý tưởng thành thực lắm lúc chẳng chút liên quan nào sẽ được nối với nhau thông qua những con chữ, một cách cố ý và vô ý. Truyện ngắn cho phép ta làm điều này. Khi mà chúng ta cần kiểm soát tính logic rất cao của tiểu thuyết, thì truyện ngắn có khả năng chỉ cần mô tả những chuyển biến, những cú nổ hoặc một dòng lan man. Nếu bạn làm thế với tiểu thuyết, chúng rất dễ khiến nhân vật của bạn chệch khỏi cái đường ray ban đầu. Và công việc biên tập sau cùng của bạn sẽ trở thành một thảm họa với một dung lượng chữ quá lớn để bạn còn đủ nhận thức mà phát hiện ra những lỗi logic ấy. Hơn thế, chúng ta cũng hay bị rơi vào trạng thái mù mờ, bởi vì những ý tưởng mà ta tự nghĩ ra thường được bộ não mặc định cho là đúng. Não bộ thật tốt, luôn biết tự an ủi bản thân, nhưng ta cũng cần cảnh giác với nó.
Việc viết truyện ngắn cho phép mình chấp nhận những kiểu triển nở nằm ngoài những dự định ban đầu, nằm ngoài sự kiểm soát, và mình sẽ lần mò đường để đến chỗ của ý tưởng mới bắt đầu có sự sống kia. Nó cần được kết nối để tiếp tục duy trì sự sống của nó. Mình sẽ khó lòng mà thực hiện được điều đó trong những tiểu thuyết mình đang viết. Một vài tiểu thuyết đã đăng tải nhưng chưa hoàn thành, một vài vẫn còn là bản thảo rất thô. Kể cả khi chúng là những thứ dang dở thì các điểm mấu chốt, các "điển hình" của nhân vật đã được hình thành khá rõ ràng. Điều đó có đôi chút đáng sợ nếu mình cố gắng liên kết một thứ tín hiệu có phần le lói đến với những cái đã định hình ấy. Nó tiềm ẩn một rủi ro khá cao. Tất nhiên, trong quá trình mình viết tiểu thuyết, vẫn tồn tại những khả năng có thể diễn ra điều tương tự như thế. Tuy nhiên, đó là một kết quả cho quá trình không ngừng suy nghĩ về nhân vật, cố gắng dùng một phần nào đó trong tâm tưởng của một người viết để trải nghiệm nhân vật, thế mới dẫn đến những hành vi được thể hiện ra một cách, có thể gọi là, tự nhiên như thế. Điều này khác hoàn toàn với việc cố gắng liên kết các ý tưởng không ngừng trồi sụt trong đầu.
Mình thường viết truyện ngắn như là một kiểu nhật ký, hoặc một bài tổng hợp những điều mình đã gặp, cảm thấy có ý nghĩa, trong khoảng thời gian mình viết nên truyện ngắn đó. Chẳng hạn, ngay tại thời điểm này, khi nhìn lên trần của khu đọc sách đêm của trường đại học, mình thấy kha khá vết nứt. Mình nhớ rằng mình cũng nhìn thấy những vết nứt tương tự trên trần thư viện cao sáu bảy tầng. Đó có thể là mảng tróc của sơn tường, nhưng cũng có thể là một vấn đề kiến trúc nghiêm trọng. Hoặc là cơn bão khủng khiếp nào đó quét ngang và đấy chính là dấu hiệu còn sót lại. Tuy thế, khối kiến trúc này vẫn đang hiện diện sừng sững, phần nào cũng là một kiểu đảm bảo cho tính an toàn của nó (Đúng không nhỉ?). Vậy thì sao, một hai vết nứt này sẽ cho mình những suy nghĩ về điều gì? Chẳng hạn, trong một câu chuyện bất kỳ nào đó, mình sẽ cho nó đổ rạp xuống từ những vết nứt. Chẳng hạn, mình sẽ kể về nó và mở ra những phần rách rưới, vụn vỡ bên trong một con người nào đó. Chẳng hạn,… Có muôn vàn chiều hướng để phát triển một chi tiết mà mình vô tình gặp được trong quá trình viết. Nó nảy ra có phần bất ngờ. Và rằng, à, truyện ngắn này là một nhật ký, mình sẽ ghi chép những thứ vẫn diễn ra hằng ngày như thế, với một hình hài nguyên vẹn như nó là, hoặc là một kiểu tượng trưng ước lệ. Tất cả chúng đều có thể gợi nhắc về quá trình viết cho mình.
Truyện ngắn cũng thường ghi chép cả việc tiêu thụ nội dung của mình. Mình sẽ thường đề cập đến các nội dung mình đã hoặc đang tiêu thụ trong truyện ngắn. Chẳng hạn, hôm nay mình mới đọc Chương 2: Nỗi niềm, trong truyện Khó thở của Giai Du. Mình không rõ ấy là tập truyện ngắn hay truyện dài, mình cũng không thực sự quan tâm lắm. Sau hai chương đọc thì mình phán đoán ấy là một tập truyện ngắn. Truyện kể về điều gì? Kể về một cuộc chơi đầy tình thú. Ừ, mình đã đôi lần thấy cách kể này của tác giả ấy trong một vài câu chuyện mà mình đọc. Tác giả đã cảnh báo khá kỹ càng cho những phân cảnh này, và thế là đủ. Quay trở lại với công việc ghi chép hiện thân dưới dạng một truyện ngắn, có nhiều hình thức để ghi dấu ấn tượng về các kiểu nội dung. Mình có thể chỉ đơn giản là đề cập đến tên tác phẩm, trích lấy một vài câu, hoặc là dùng tư tưởng của nhân vật trong tác phẩm ấy, hoặc là tư tưởng của cả tác phẩm ấy (mà mình cảm nhận được), và dùng cho nhân vật của mình. Tất nhiên, để tránh việc đạo văn, mình cần có chú thích và những "tri ân" rõ ràng vào tác phẩm của mình. Đây cũng là một cách cho mình có những cái nhìn khác nhau đối với các kiểu nhân vật khác nhau. Dẫu sao thì mình cũng chẳng thể gặp toàn bộ người trên đời được. Vậy nên, điều này cho mình những góc nhìn mới lạ hơn cho việc viết.
Thế đấy, trên đây là những trình bày chi li lí do cho việc lựa chọn một tập truyện ngắn. Có những nguyên do là khả năng hạn hẹp, có vài thứ khác là sự thể nghiệm. Nhưng tựu chung cũng không quá khó hiểu. Dẫu sao thì chỉ những thứ vừa vừa mới dễ cho ta đủ sức mà làm, đặc biệt là với loại tay mơ như mình.
Qua hết đến chuyện nguyên do thì đến mục đích. Viết để làm gì? Một ý nhỏ đã được trình bày ở phần trước, ấy là để mình ghi chép lại những điều mình gặp, bằng một hình thức khác hơn. Chính yếu của việc viết có lẽ là sự biểu đạt. Mình muốn gì thông qua những con chữ? Mình giải tỏa điều gì, đem đến điều gì, vì gì? Viết, hiện tại, với mình, không phải là việc để kiếm cơm. Thành thật thì mình chưa thử để biết được mình có đủ khả năng để có thể kiếm tiền từ nó không. Viết truyện ngắn gửi báo chẳng hạn. Có lẽ mình sẽ sớm thử để xem mình đang ở đâu. Ngày trước, mình cũng hay gửi Hoa Học Trò, mà chưa được nhận lần nào. Mình chắc rằng những điều mình viết hồi ấy ngô nghê lắm, thế mới không được duyệt. Mình cũng không biết được rằng, hiện tại, những truyện ngắn đó đã ở đâu rồi. Mình không thực sự nhớ mình đã viết những gì. Có lẽ là những câu chuyện tình yêu mới chớm nở của tuổi học trò chăng? Có lẽ thế. Những điều đó lâu rồi mình không trải qua nữa. Cảm giác về một thứ tình cảm, một kiểu gắn bó, thực sự luôn luôn phức tạp và mang tính cá nhân. Tất nhiên, hiện nay đã có quá nhiều sự trình bày về tình yêu, những mẫu hình có tính cố hữu được thể hiện qua rất nhiều ấn phẩm lãng mạn, để rồi chính chúng khiến tình yêu đôi khi không còn đặc sắc nữa. Mình nghĩ một phần nào lý do mình ít có cảm giác rung động với một ai đó (không hẳn là vì mình ít gặp con người, mà) là vì những tiêu chuẩn tình yêu khi mình tiếp nhận các kiểu nội dung khiến mình một nửa quy tắc hóa tình yêu, với những biểu hiện được ghi chú cẩn thận, những bằng chứng xác đáng, và một nửa khác là sự kỳ diệu hóa tình yêu, với cái tính độc nhất và vị tha vô bờ của nó. Cả hai điều này khiến mình khó lòng mà tìm được một đối tượng có thể thỏa cả hai nửa đã được trình bày. Vậy nên tình yêu là một bài toán khó mà mình ít khi đụng đến mỗi lần viết bất kỳ điều gì.
Trong một tác phẩm nọ, mình xem người ta thể hiện sự thăng hoa trong tình yêu của hai nhân vật bằng phân cảnh họ ăn ráy tai của nhau. Nếu để cắt nghĩa từng lớp hưng phấn trong cái hành vi đó, hay là sự độc đáo trong góc nhìn, mình vẫn làm được, nhưng để tìm thấy một cảm giác linh thiêng, đồng điệu, nằm ngoài những cử chỉ, những ánh mắt, thì mình chưa thể tìm thấy.
Có lần, mình hỏi vài người bạn của mình về tình yêu, rằng thế nào là tình yêu, tình yêu khác gì với tình bạn. Thành thật, mình khó lòng mà phân biệt được những loại tình cảm với nhau. Đặt trong một sự so sánh, gần như có một mức độ tương đương về những vấn đề mình chia sẻ với các mối quan hệ có thể chia sẻ. Gọi thế là vì giả như rơi vào trường hợp những mối quan hệ cần phải chú ý đến những kiểu lễ nghi, hoặc những rào chắn về tâm lý khiến mình không thể nói ra, thì mình sẽ không thể lựa chọn làm điều đó. Ví dụ dễ hiểu nhất là có những điều một đứa con xa nhà sẽ không thể chia sẻ cùng bố mẹ (cha mẹ, ba mẹ, hoặc ba má,…) của nó. Hành vi này có khả năng gây nên một cảm giác có phần tội lỗi ở cả hai phía, khi người con cảm giác làm cho bố mẹ mình càng lo lắng hơn, còn ở phía bố mẹ thì lại càng đau buồn vì chính mình không thể giúp gì cho những đứa con của mình. Tất nhiên, có những biện pháp có thể giải quyết được tình thế này, tuy thế, ở góc độ cá nhân, mình chưa thể giải quyết được, thế nên là nó vẫn là một trong những mối quan hệ khó để chia sẻ.
Bỏ qua chuyện trên, mình đang tiến hành so sánh sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu. Bạn mình bảo rằng hai mối quan hệ này khác nhau ở mức độ đầu tư của mỗi người cho mối quan hệ ấy. Đối với một tình bạn, thời lượng mà mỗi phía dành cho đối phương sẽ không thể nhiều bằng cái thời lượng để định nghĩa tình yêu. Không phải là những cuộc hội ngộ về mặt thể lý, mà là những suy tư chiếm lấy trong các khoảng trống của ngày, hoặc kể cả những khoảng không trống. Tình yêu cần nhiều hơn nữa sự nghiêm túc và chân thành, so với một tình bạn. Mình khá không đồng tình với quan điểm này. Thứ nhất, việc đưa ra nhận định bằng một phương pháp lượng hóa quá mức đơn giản như thế liệu có đủ hợp lý? Nếu đã lượng hóa, vậy điểm nút của tình yêu là bao nhiêu, của tình bạn là bao nhiêu? Nếu tình yêu là vậy thì mình dám chắc các nhà nghiên cứu đã có thể cho ra những học thuyết về tình yêu hoàn chỉnh. Thứ hai, người bạn ấy của mình ngớ người ngay khi mình hỏi đến câu tiếp theo: về hình ảnh mình mà nó dự đoán trong tình yêu. Người bạn ấy bảo rằng sẽ rất khó để dùng thước đo tượng tự đối với mình. Không phải bảo rằng thời lượng sẽ khác, mà là về bản chất và cách biểu hiện của thứ tình cảm ấy. Vậy là lý thuyết của bạn mình về tình yêu chỉ đúng được cho một vài trường hợp. Nhưng đó cũng là một cơ hội để học hỏi. Và mình nhận thức rõ ràng sự đa dạng trong cách biểu hiện của tình yêu. Ở mức độ cá nhân, mình chưa có một thứ tình cảm nào đủ lớn để gọi là tình yêu (đôi lứa). Mình có những rung động, tất nhiên, nó sinh ra khi mình tình cờ thấy đối phương thật đẹp, dễ thương, hay phát sáng… kiểu thế. Tuy nhiên, cảm giác ấy thường không duy trì được quá lâu. Cái rung động sớm tắt.
Có một vài lần, cảm xúc đẩy đưa mình đến mức mình có thể thích. Ừ, cảm giác bạn sẽ dành nhiều thời gian để suy đoán, để dò xét những hành vi, những sở thích của đối phương, bắt đầu có những hành động vô thức tiếp cận đối phương, và những bối rối khi bản thân không thể nói ra điều mình đã nghĩ. Cảm giác này đem đến một kích thích lạ thường. Tuy thế, mình dần dần nhận ra mình đang chỉ thích quá trình mình thích một người chứ không phải là mình thực sự thích con người họ. Những khoái cảm khi bạn bắt đầu cảm thấy chua xót rằng mình sẽ không thể thổ lộ bất kì điều gì, một chút mờ ám khi bạn bắt đầu im lặng mà theo dõi những hành vi của đối phương một cách vô thức. Cái cảm giác giống khi bạn phạm lỗi ấy. Trong phim, những hành vi vượt ngưỡng mà các câu chuyện lãng mạn hay kể thường diễn ra khi trời tối, trong một lần cúp điện, một nơi hoang dã cả hai buộc phải nương tựa nhau cũng là vì vậy. Có những cái căn tính đã xâm chiếm con người từ thời tiền sử, mà nó chỉ được đánh thức khi con người rơi vào hoàn cảnh như thế. Cái khoái cảm về một thúc đẩy bởi sự đau đớn hay cảm giác mờ ám này cũng thế. Bạn sẽ khó lòng mà tìm được đau đớn ở một nơi nào khác mà tương tự khi bạn phải kiềm chế khái niệm "thích" đang ngày một lớn lên kia. Lắm lúc, khi nam và nữ chính đang mập mờ lại là phần thú vị nhất của cả một câu chuyện.
Điều này khá tệ, vì nó vị kỉ đến mức không thể phát triển trở thành một thứ tình cảm có thể trao đi. Dẫu biết tình yêu có lẽ không phải một thứ trao gửi thuần túy, người ta vẫn có những mong cầu cho chính mình từ tình yêu, nhưng người ta sẽ không học được cách yêu nếu chỉ quan tâm đến cảm giác của chính mình mà chẳng cần biết đối phương có mong cầu gì ở mình không.
Một kiểu lý tưởng hóa tình yêu của mình ấy là tình yêu chỉ đơn thuần là những cuộc sẻ chia. Người ta sẽ không xen vào cuộc đời của nhau, theo một cách để khẳng định sự hiện diện. Tình yêu chỉ ở đó để vỗ về mà không cần những xâm chiếm. Một sợi dây nối vào hai đầu ống lon và khi đầu này đưa tay lên, đầu kia sẵn sàng đặt ống lon vào tai, rồi đầu này bắt đầu nói. Ừ, vẫn có một ràng buộc về việc đối phương có chấp thuận lắng nghe bạn hay không. Biểu hiện đặt ống nghe lên tai chính là cách thừa nhận tình yêu. Tuy nhiên, khi hai người họ không còn nói chuyện qua ống nghe nữa, họ trao đổi trực tiếp, mình không chắc chắn về giới hạn của thứ tình cảm ấy được nữa. Phía sau tình yêu là gì, tại sao người ta cần những cam kết vững mạnh hơn?
Có lần, mình thắc mắc tại sao người ta cần một cái cam kết có tính pháp lý hoặc sự công nhận từ tập thể để ràng buộc hai cá thể với nhau. À, tất nhiên mình hiểu những lợi ích của nó nhé, và những lợi ích cho thế hệ sau họ nữa, nhưng ở câu hỏi này, mình chỉ đơn thuần thắc mắc tại sao người ta luôn cần kết hôn để chứng minh tình yêu của họ. Có một người bạn đã chửi mình rằng mình là một kẻ tệ bạc khi mình manh nha câu hỏi này. Tuy nhiên, ở vị trí của mình, đó đơn thuần chỉ là một sự thắc mắc. Chẳng hạn, tại sao ngay từ xa xưa người ta đã muốn có một hôn lễ, và bằng chứng cho nó là vô vàn những tín ngưỡng, văn hóa xung quanh một lễ cưới, trên cả quả địa cầu này. Ở đó, hai người cùng nhận nhau là gia đình, cùng nhận bố mẹ nhau là bố mẹ. Và tỏ bày cái trạng thái này trước rất nhiều người. Điều này tự buộc họ vào một cái cam kết với đám đông. Nếu đặt vấn đề ngược lại: nếu một tình yêu đủ đơn thuần và đủ lớn, họ có cần một cam kết như thế không?
Mình khá tò mò, một cách thuần túy, về vấn đề này.
Nó là một câu hỏi thú vị để khai thác. Mình có thể tự nghĩ ra một lý do, rằng việc được công nhận trong một cộng đồng, rằng hai người có một mối liên kết vững mạnh là cách mà hai người đạt được hạnh phúc, trong nhau, trong một xã hội có tính tập thể cao như trước đây. Và bây giờ, những quyền lợi, những trách nhiệm cần thiết để hai người muốn sống bên nhau cần phải trở thành một gia đình hợp pháp. Ít nhiều nó vẫn khá thuyết phục.
Bất kể khi nào ta bắt đầu bước vào một mối quan hệ, luôn có những cam kết ngầm hiểu giữa những người trong mối quan hệ ấy. Chúng ta đặt bút xuống kí một cam kết mơ hồ. Mơ hồ nên những thỏa thuận đền bù sẽ không rõ ràng. Và khi chúng ta vô tình chạm đến một điều khoản nào đó thì những người trong mối quan hệ sẽ đưa điều khoản ấy ra mổ xẻ, kí lại một lần nữa về điều khoản này, hoặc hủy cam kết. Trò chơi kết thúc. Khoản bồi thường cũng không chắc chắn là bên nào phải trả, bởi đó là thứ cam kết mơ hồ.
Và hôn nhân là một kiểu cam kết rõ ràng. Rõ ràng nên cái lý thú trong cuộc chơi biến mất. Quá trần trụi. Giống như chủ nhà và khách trọ, giống như khách hàng và công ty dịch vụ. Mọi điều khoản rõ ràng, giấy trắng mực đen. Có lẽ điều này làm mình chưa bao giờ có một hy vọng le lói nào trong việc phát triển các mối quan hệ. Mình không bài xích câu chuyện tình yêu, thế những, có lẽ, những điều trên đã đẩy mình tránh xa khỏi việc phát triển những rung động đi đến giai đoạn tiếp theo.
Đây là tình trạng lan man đấy, khi đột nhiên có một vấn đề nảy ra trong đầu, và thế là mình sẽ trực tiếp viết vào truyện ngắn mà không cần suy nghĩ xem liệu nó có phù hợp hay không. Sau đó, mình sẽ đi thêm vài mối liên kết vào phần này và thế là những câu chuyện cực kỳ ngẫu nhiên ra đời. Điều này chắc chắn sẽ khó lòng mà diễn ra trong một truyện dài. Người bạn kia là ai? Việc không đồng ý với quan điểm của người bạn nọ là của người viết hay của nhân vật? Những điều này cần được suy xét kỹ lưỡng. Ở truyện ngắn, tất nhiên, điều ấy cũng quan trọng. Vẫn có khả năng bản thân mình nhầm lẫn giữa những suy tư của mình và nhân vật trong những truyện ngắn, tuy nhiên, với một dung lượng không quá lớn, việc kiểm tra lại những lỗi nãy rõ ràng là dễ dàng hơn ngồi đọc đi đọc lại mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn chữ phải không?
Thôi thì đây là một mở đầu để tiện nói về quan điểm tình yêu của người viết trong loạt truyện này vậy. Có lẽ đó là một lời mở đầu hợp lý để người đọc chuẩn bị sẵn tinh thần trong việc đọc các sản phẩm tiếp theo. Tất nhiên, mình vẫn tin tình yêu lắm. Chỉ đơn giản là mình chưa tìm được một cái cảm giác kỳ diệu đưa mình đến một tình yêu vừa ý mình. Hơn hết, tình yêu không chỉ có tình cảm lứa đôi. Tuy có muôn vàn cách thể hiện, nhưng tình yêu, hay tình cảm, có lẽ cũng có phần đồng nhất về bản chất. Vậy nên, cách mình nhìn ngắm thế giới, cũng chính là cách mình yêu thương chúng. Vừa hay, mình không mong cầu chúng có thể đáp lại mình. Thế là đủ, chúng sẽ vận động như chúng vẫn là mà chẳng màng đến mình đang quan sát chúng, không cần một lời hồi đáp vì có những phần đáp án đã có sẵn từ ngay bên trong, bởi mình là một phần của một tình yêu to lớn của thế giới.
Loanh quanh một hồi, mình đã đi đến địa hạt nào rồi không biết. Đây là một câu chuyện về việc viết truyện ngắn của mình trong vai trò là người viết. Mục đích đã được trình bày, tiếp theo phải là đến hình thức. Làm sao để buộc lấy những phần ý tưởng rời rạc và chìm nổi. Nếu bạn đã đọc đến đây, mình chắc chắn bạn đã nhận ra được cách mình làm là thế nào rồi. Có những phần lan man rời rạc không nhất thiết phải buộc bằng những sợi dây quá chắc chắn. Một thứ câu từ lỏng lẻo và dễ dãi. Khá ngẫu nhiên nữa. Những bước chuyển có đôi khi chỉ cần mảnh bằng một sợi tóc, một khe nứt,… chẳng hạn. Như phần trước, mình đang nói về mục đích của việc viết, quy kết cho nó với cái mục tiêu là biểu đạt, và chẳng đầu chẳng cuối, đưa ra một quan điểm cá nhân về tình yêu. Mình dùng một vài ngữ liệu từ phim, từ bạn bè (của người viết), từ những con chữ của người khác để dẫn đến kết luận của mình. Ừ thì nó cũng không thực sự là một kết luận, chỉ là một điều mình muốn biểu đạt. Việc chuyển từ một cái mục đích to lớn sang một trường hợp cụ thể khá bất chợt và không báo trước. Có thể sẽ có người hoài nghi đây có thực sự là một câu chuyện để bắt đầu một tập truyện ngắn không, hay chỉ đơn thuần là một kiểu giới thiệu rườm rà hơn, vài ngàn chữ đến tầm chục ngàn, cho đủ cái chỉ tiêu mà thằng viết bài đề ra. Với cá nhân mình thì những ranh giới về thể loại khá mờ. Điều này khả năng cao là do thiếu kiến thức nền tảng.
Đây có thể hiểu là một câu chuyện về việc viết, một người đang viết, một nhân vật đang viết. Điều này dấy lên câu hỏi về việc người viết đang ở bên trong hay bên ngoài câu chuyện. Hiện nay, người ta thường hay thách thức người đọc bằng việc làm mờ ranh giới này, đánh đồng người viết vào chính nhân vật của họ. Mình thỉnh thoảng cũng tự hỏi điều này để làm gì. Kiểu viết này tăng cảm giác nhập vai cho người đọc, nhưng liệu người đọc có phải là một tay viết hay không? Liệu các tay viết có thường xuyên đọc tác phẩm của nhau không? Một kết luận sơ xài rằng: không. Người viết cần tự bản thân họ có những góc nhìn và cách phóng chiếu thế giới của họ lên những con chữ riêng biệt. Việc đọc những tác phẩm của nhau có lẽ sẽ không củng cố cho việc này. Nếu đọc, họ có lẽ đang tìm các trường hợp có góc nhìn đã được nhìn, để tránh, để tìm kiếm cho mình một góc nhìn khác biệt hơn thôi. Nhưng vốn dĩ đã khác biệt rồi mà, mỗi người sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong những hoàn cảnh không giống nhau, tự nhiên thế giới họ nhìn thấy đã không giống nhau, thế nên chẳng cần đọc để tìm kiếm sự khác biệt hay né tránh những tương đồng. Thế là lại bớt đi một lý do để đọc.
Vậy tăng trải nghiệm cho người đọc và khiến họ nhập vào vai người viết để làm gì?
Có lẽ một phần là sự giãi bày của chính người viết. Người viết có thể đặt những tâm tư của mình trong một giới hạn hư cấu để nói ra những điều họ không thể nói, thông qua một lớp vỏ hư cấu. Một phần khác, có lẽ việc cho người đọc chìm sâu vào cảm giác của người viết khiến họ - những người đọc, tự thân sở hữu một phần sản phẩm ấy. Họ cảm giác được rằng họ góp công trong sản phẩm này, thế mới khiến họ càng trân trọng sản phẩm hơn, bởi chính công sức mà họ đóng góp vào. Một kiểu trò chơi nhập vai với góc nhìn khá tự thân của người đọc. Và việc viết về từng mảnh rời rạc có lẽ sẽ có một tính bất ngờ nhất định trong hành trình nhập vai mà người viết tạo nên. Một mảnh đột ngột xuất hiện thông qua một khe nứt be bé, người đọc đã thử chui vào và đến một vùng không gian mới. Đó là một cách liên kết có phần lí thú.
Tất nhiên, không phải ai cũng thích điều đó. Nhiều người thích đọc những câu chuyện được sắp đặt chặt chẽ, có những bước chuyển, những đường dẫn ẩn hiện liên tục trong cả mạch để họ tự phán đoán những logic của truyện hơn là một kiểu quá mức ngẫu nhiên thế kia. Thế cũng đành chịu, mình là một người viết thiếu đi sự bài bản, thế nên khó lòng mà mong cầu mình ở những điều ấy. Mình chỉ có thể phát triển bằng sự quan sát. Mình thường hay thả mình vào những trải nghiệm điện ảnh để quan sát. Sự sống động của những con người được phóng đại trên màn chiếu, những âm thanh được tạo có chủ đích, và màu sắc, ánh sáng, cốt truyện đầy tính toán. Điện ảnh khác với viết văn, điện ảnh cần rất nhiều tiền, với một đội ngũ chắc chắn nhiều hơn một tên nhà văn (tất nhiên là khi sản phẩm của tên nhà văn này chưa đến giai đoạn xuất bản). Bởi ngân quỹ luôn có hạn, thế nên mỗi phân cảnh trôi qua trong điện ảnh đều cần có mục đích, tức là mọi thứ luôn cần được nhận thức rõ ràng trên cương vị của một đội ngũ sản xuất. Vậy nên, khi trải nghiệm chúng, tự thân mình sẽ đúc rút những phần cần thiết trong một tác phẩm. Dùng ngũ quan cảm nhận điện ảnh, rồi dùng ngũ quan để phóng chiếu câu chuyện mình muốn kể. Phải luôn ý thức về chuyện tiết kiệm. Bao nhiêu chữ? Liệu có phải càng nhiều chữ càng tốt hay không? Điểm nhìn nên được đặt ở đâu, tại sao lại có điểm nhìn này, từ điểm nhìn này thì cái gì được cường điệu, cái gì bị giản lược? Sự cường điệu hóa âm thanh, xúc giác trong phân cảnh này nhằm mục đích gì, ngược lại, sự giản lược hóa nhằm mục đích gì? Điện ảnh là một trải nghiệm chi li, bởi người ta trực tiếp trả tiền cho thứ người ta tiêu thụ. Bạn bỏ tiền mua vé cho bộ phim này, chứ không phải là mua một tháng để xem một vài bộ phim chưa xác định nào đó. Thế nên người ta mới chi li từng tí, bởi vậy đội ngũ sản xuất cũng cần chi li từng tí. Học từ điện ảnh có lẽ là một bài giảng đủ tốt. Tất nhiên bạn cần lựa chọn một giảng viên đủ tốt để theo học.
Đôi lúc mình cũng ghét sự chi li tính toán này, và thế là có những câu chuyện tràng giang đại hải, không chọn lọc, hổ lốn và tạp nham. Cho cùng thì đó là một kiểu phản kháng thôi.
Ở góc độ là người đọc, có lẽ mình sẽ không thích điều ấy lắm. Một sản phẩm thiếu đi sự tối ưu. Bây giờ người ta luôn cần sự tối ưu. Mà có lẽ không phải chỉ bây giờ, mà xưa nay đều thế, không ai chi trả cho một thứ quá mức thừa thãi và không mang lại lợi ích gì cho họ cả. Văn chương cũng cần những tính toán kỹ lưỡng như thế. Làm sao để có một phân cảnh làm cho người đọc muốn đọc? Những khắc họa chân thực rõ nét, những đối thoại nhiều giá trị, những chiêm nghiệm sâu sắc, một lối tả lãng mạn bay bổng,… Có nhiều hơn một lý do để một đoạn văn có thể tồn tại trong một câu chuyện. Thế nhưng nó cần có mục đích để tồn tại. Vậy việc viết cần cân nhắc thật kĩ, xem ai sẽ là người đọc những điều bạn viết, và họ cần gì ở một người viết ra những con chữ họ sẽ đọc. Đôi khi lại có người yêu cầu những rườm rà kia chẳng hạn. Cái không khí truyện được diễn tả qua con chữ, và thế là người ta tự tìm đến những điều mà người ta mong cầu. Khốn cái là mình không có nhiều độc giả để có khả năng tổng hợp, phân tích xem người ta thích kiểu gì. Ngược lại, ở góc độ là một độc giả, kiểu nội dung mà mình tiêu thụ lại có phần phân kì, không cùng một mẫu để mình có thể đánh giá xem mình thuộc thể loại nào. Mình hay nghe người ta nói về mức độ hàn lâm và mức độ đại chúng trong một tác phẩm. Mình thành thực không phân định nổi những ranh giới này. Có lẽ cần tiêu thụ một lượng đủ lớn các nội dung để có thể rạch ròi được những điều trên. Mức độ nào gọi là dễ cảm thụ, mức độ nào gọi là khó cảm thụ. Quy chuẩn thẩm mỹ là như thế nào. Có khi mình cần học thêm một lớp về Mỹ học để hiểu được từng tầng giá trị của một tác phẩm chăng? Điều này làm mình mù tịt về kỳ vọng của người tiêu thụ những sản phẩm của mình. Nó là một cái hộp mù và mình đang lần mò trong đó. Thật khó có thể nói rằng mình viết cái gì, sẽ viết cái gì. Bởi mình viết những cái trước mắt mình. Và những thứ trước mắt lại có phần ngẫu nhiên, nên câu chuyện cũng ngẫu nhiên như thế. Vậy thì đành tự cảm nhận những điều mình viết. Đọc lại nó vài lần, vài chục lần. Cái gì là thứ khiến mình chán ngấy đầu tiên thì sẽ là thứ cần loại bỏ. Thật ra điều này cũng cần một thời gian khá dài để làm được. Thứ nhất là cần một khoảng nghỉ để mình đủ xa cách với những nội dung của mình, để có thể có cái nhìn khách quan hơn với nó. Thứ hai là cần thời gian để từ tậm tịt không nổi vài trăm chữ, đến bước có thể ngồi nói nhảm ra vài ngàn đến vài chục ngàn chữ, rồi tinh gọn còn vài ngàn chữ. Mình đã tắc tịt ở cái khoảng viết mãi không ra chữ khá lâu. Một thời gian dài sau đó mình không viết nữa. Khoảng này là để mình có thể lớn lên, nhận thức nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Sau đó là đến với giai đoạn những con chữ của mình tuôn ra dễ dàng. Mình đã có một khoảng nghỉ để tự bồi đắp những điều ấy. Không viết, nhưng ý tưởng vẫn sẽ tuôn ra, và ta cần gạn lọc những ý tưởng đến khi ta có thể tự viết những con chữ của chính mình. Quanh đi quẩn lại vẫn là sự luyện tập cho thạo việc, rồi sẽ có lúc bạn sẽ tự lấy những điều cần mà không phải mất quá nhiều công sức biên tập phía sau. Mình kỳ vọng vào cái khoảng ấy của mình, nơi mình chưa thể chạm đến. Và mình sẽ viết xác đáng, không màu mè hoa mỹ quá mức, chỉ viết những thứ cần thiết, cho một câu chuyện cần thiết. Có lẽ những tác gia mới có thể đạt được đến trình độ ấy. Xa vời, quá sức. Và kể cả là tác gia vẫn luôn có những phê bình nhiều hướng, bảo rằng văn chương họ như thể thậm tệ lắm. Người ta dùng một lượng chữ tương đương, thậm chí nhiều hơn, một tiểu thuyết kinh điển để nhận xét về tác giả và cuốn tiểu thuyết kinh điển ấy. Viết là một trò chơi có phần mạo hiểm. Người ta hay nói tác giả là những nhà tư tưởng, và khi bạn là một nhà tư tưởng, ắt sẽ có ảnh hưởng. Ảnh hưởng của bạn thế nào trong xã hội đương thời là một con dao chẳng rõ bạn đang cầm đằng lưỡi hay đằng chuôi. Có lẽ bạn đã gần chạm đến tử thần ngay từ khi bạn bắt đầu viết rồi, và cảm giác ấy sẽ rõ ràng hơn khi bạn đang ngày càng muốn thể nghiệm những đề tài nguy hiểm hơn.
Bên trên là trình bày dàn trải cho lý do dùng truyện ngắn, mục tiêu của việc viết, cách thức viết. Tóm lại là khá đầy đủ cho quy trình viết một điều gì đó. Ta có một lý do để thực hiện, một mục tiêu để thực hiện, một phương thức thực hiện, thế là có thể bắt tay vào câu chuyện được rồi. Từ trình bày được dùng như là một cách giải thích. Bởi vì sao? Vì mình đã viết phần lớn các truyện ngắn này trước khi có ý định xếp chúng vào một tập truyện, vậy cho nên là mới luyên thuyên cái chuyện mục tiêu mục đích. Viết có lẽ chỉ đơn thuần là một sự biểu đạt, như mình đã nói. Mình sẽ thay đổi một số thứ so với phiên bản mình đã viết nằm ngoài tập truyện để những câu chuyện bên trong tập truyện trở thành một tập truyện có đủ liên kết với nhau. Người ta vẫn cần một cái mạch xuyên suốt kể cả khi trải nghiệm những phần rời rạc. Mình đã đọc một vài tập truyện, và một cách tự nhiên, mình cũng yêu cầu cái liên tục ấy trong những thứ mình tiêu thụ. Vậy nên mình cũng cần làm điều tương tự với những thứ mình sản xuất.
Sơ sơ thế là có thể kết thúc câu chuyện viết rồi nhỉ? Ở câu chuyện đầu tiên này, mình đang giao thiệp với bạn, một người đọc tiềm năng của mình. Mình sẽ cực kỳ trân trọng những cảm nhận của bạn đối với những điều mình viết ra. Cũng như chính bản thân mình, khi ở cương vị là một người đọc, mình cũng cực kỳ trân trọng cảm nhận của chính mình. Mình không hy vọng người đọc và người viết sẽ phải có những liên kết thể lý rõ ràng, kiểu như những tương tác trên không gian mạng hay những cuộc gặp gỡ và chia sẻ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả hình tượng người viết trong mắt bạn lẫn hình tượng người đọc trong mắt mình. Đó là một cuộc hội ngộ có nhiều phần tệ hại mà mình không mong cầu. Chúng ta vô danh và chỉ định nghĩa bằng người đọc và người viết. Những phán quyết của người đọc dành cho một sản phẩm là đúng, với cá nhân người đọc ấy, và chính họ sẽ tự trân trọng phán quyết ấy. Người viết cũng có quyền tương tự, với bản thân người viết và sản phẩm của họ. Có những im lặng tán thành tạo nên liên kết bền chắc, hoặc cả những phản ứng trái chiều cũng thế. Mình sẽ không thể xen vào câu chuyện của bạn cũng như bạn sẽ không thể xen vào một tầng cảm nhận lạc đâu đó của mình. Chúng ta khác nhau, và chúng ta ở những phía nào đó nhìn về nhau. Thế là đủ, rất đủ.
Sau cùng, tất nhiên, nếu trải nghiệm đọc này trở nên tệ hại, hãy dừng lại và mắng mình hết sức của bạn nhé.
Trân trọng.




Bình luận
Chưa có bình luận