- Mẹ yêu của con đi làm cẩn thận nhé! Bé cưng đi học đây ạ! - Mình uốn éo xách cặp, vừa chạy ra cửa vừa ngoái lại ôm mẹ một cái, không quên chào buổi sáng thật to trước khi mẹ vội vã rời nhà với chiếc giỏ hàng nặng trịch.
Hôm nay chiếc xe đạp quen thuộc chẳng thể đưa mình đến trường như mọi ngày vì mẹ phải đi làm xa từ sớm. Không còn tiếng cọt kẹt vang lên theo từng vòng bánh, không còn bóng mẹ đạp xe chở mình len lỏi qua con đường đất đỏ. Nhưng mình cũng đã lớn rồi mà, đâu còn là cô bé lớp một, lớp hai ngày nào cứ nắm chặt tay mẹ, mắt rưng rưng mỗi sáng. Mẹ cúi xuống xoa đầu mình, giọng dịu dàng:
- Ừ, con đi cẩn thận. Tiền ăn sáng đây, tự lấy mua nhé!
Mình gật đầu lia lịa, cầm trong tay tờ 10 nghìn nhàu nhĩ, hí hửng lon ton ra ngay quán bánh mì ngon - bổ - rẻ ở đầu ngõ. Sáng sớm, sương còn giăng mỏng trên ngọn cỏ ven đường, mấy chú gà trống vừa gáy vang ở cuối xóm. Trời còn lành lạnh, gió thoảng qua mùi lúa non thơm ngai ngái quyện với hương rơm khô từ sân ai đó mới phơi. Mỗi bước chân đều in lên đất ướt, giày kêu lẹp xẹp nghe vui tai. Không có xe đạp, đường trong ngõ có dài hơn chút.
- Bà ơi, cho con một cái bánh mì chả đi ạ! - Mình reo lên, mắt sáng rỡ nhìn chiếc bánh vàng óng thơm phức vừa ra lò.
Bánh mì nóng hổi, giòn rụm, kẹp đầy pa tê, chả lụa, dưa leo, cà rốt. Hương thơm quyến rũ lan tỏa khắp cả con đường. Mình cắn một miếng, vị bánh mì giòn tan trong miệng hòa quyện cùng vị béo ngậy của pa tê, vị ngọt thanh của chả lụa và vị chua chua của dưa chuột. Ngon dễ sợ luôn á!
Mình vừa nhai ngấu nghiến vừa đi bộ đến trường, thấy con đường lớn tới trường quen thuộc hôm nay sao mà đẹp lạ. Bước ra khỏi ngõ, hai bên lối đi là hàng cây phượng vĩ đã bắt đầu xanh mướt, lá non rung rinh trong gió sớm xen lẫn những khóm hoa dại tím hồng ven đường. Nắng mai dịu dàng rải vàng lên mặt đường, chim sẻ chíu chít bay.
Hôm nay tâm trạng mình tốt lắm vì mấy hôm trước mình vừa làm bài kiểm tra thử chuyên và kết quả làm mình cực kỳ bất ngờ luôn. Mình tự nhủ, lần này chắc chắn sẽ đỗ chuyên, không còn nghi ngờ gì nữa! Nếu mà đỗ chuyên thì mẹ mình cũng không cần phải thức khuya dậy sớm, cực nhọc chắt chiu từng đồng tiền đi học cho mình nữa vì cấp ba thì mình đã là người lớn rồi mà. Mình có thể đi làm thêm, phụ mẹ bán hàng, không cần học thêm tùm lum nữa, tự học ở nhà cũng được. Đặc biệt là có thể để dành tiền cho bé My đi học rồi! Nghĩ đến đó, mình không kìm được niềm vui, cười tủm tỉm và cắn thêm một miếng bánh mì to ơi là to.
Những lúc như thế này, mình thường nhớ lại những buổi khuya khi cả nhà quây quần trong căn phòng thuê nhỏ xíu, gió heo may lùa qua khe cửa sổ tạt vào mặt mình lạnh buốt. Trời khuya lắm, có khi đã nửa đêm, sương mù phủ trắng ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích nghe như đang trêu chọc cái đứa nhóc nhỏ xíu lớp 9 nào đó dại dột còn thức khuya coi thường sức khoẻ. Ngẫm lại, lòng mình chợt dâng lên nỗi thương mẹ, thương hai em, và cả chính mình quá chừng!
Mẹ ngồi một bên, tay thoăn thoắt may vá những món đồ cũ kỹ để kịp bán lấy tiền cho mình và Duy Anh đi học. Mẹ hay bảo:
- May cái này xong là có tiền mua sách cho con gái mẹ rồi!
Lúc thì mua sách, lúc thì mua giày mua cặp, mẹ đúng là diệu kì thiệt, cái gì cũng mua được, Duy Anh hay nói nhỏ với mình như vậy đó.
- Vậy mẹ ơi may cái này xong là có tiền sang Mỹ chơi cho con gái chưa ạ? - Cái My lanh chanh nhanh mồm nói.
Mình tò mò lắm, lập tức chen vô:
- Đi Mỹ chi cho xa, ở Việt Nam đi Hạ Long hay Hội An cũng đẹp chẳng kém gì nhá.
My lắc lắc cái đầu:
- Không chịu đâu hai ơi! Năm ngoái em coi ti vi ở nhà ông Sáu, bên Mỹ người ta ăn đồ ngon quá chừng luôn đó!
Mình cười, không đáp nữa mà tập trung vừa ôn bài cho kỳ kiểm tra cuối kỳ II hồi đó vừa thái chuối, ngâm đậu, khuấy bột, gói bánh ngọt thành những túi nhỏ xinh thơm phức mùi vani và đường.
Duy Anh thì còn nhỏ xíu, nằm ngủ khò khò trên chiếc giường tre cũ kỹ, miệng còn chóp chép như đang mơ ăn kẹo, trông đáng yêu hết biết! Cậu nhóc cuộn tròn trong chăn mỏng, tóc tai rối bù, thỉnh thoảng ú ớ gọi "Chị ơi..." khiến mình phải ghé qua ru em cho yên giấc. Lúc đó mặt My buồn cười lắm, nhìn ngố ngố như mấy ông say rượu:
- Chị hai cứ lảm nhảm ầu ơ làm em nhớ bà quá. Chị đừng ru nữa không em thấy bà trong mơ luôn đó hai!
Bé My là chị nhỏ bướng bỉnh của nhà, thương mẹ với hai lắm, chẳng bao giờ chịu ngủ một mình đâu. Nó nhất quyết ngồi đợi mẹ với chị đi ngủ mới chịu cơ, mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh, tay ôm con gấu bông cũ mèm, miệng lẩm bẩm:
- My đợi mẹ... đợi chị...
Thế là sáng hôm sau khi mẹ dậy sớm chuẩn bị hàng, My ngủ quên mất, đợi thì lại chẳng đợi được ai. Mẹ phải lay em dậy, giọng nghiêm khắc:
- My dậy mau, ngủ nướng hoài thế này.
Em tủi thân lắm, mắt đỏ hoe, khóc hu hu cả buổi to cực, nước mắt lăn dài trên má phúng phính, vừa khóc vừa nức nở:
- My... hu hu... đợi mẹ mà... hu hu...
Mình ôm My vào lòng, hết lời dỗ cả buổi trời mà cô nàng vẫn bướng bỉnh khóc lóc không ngừng, đôi mắt sưng húp cả lên, cái miệng thì mếu máo oang oang chẳng khác gì chiếc loa nhỏ. Nhìn My mà mình xót lắm! Phải mãi đến cái lúc mà mẹ phá chiêu cầm cái roi tre lên dọa đánh. Thế mà lạ, vừa thấy roi, em lập tức im bặt, gương mặt phụng phịu còn thút thít nín cười duyên, nhìn ghét cực.
Cái roi tre ấy, nói cho đúng thì chẳng xa lạ gì với tuổi thơ thôn quê. Nó chỉ dài vừa tầm cánh tay người lớn, tròn nhỏ bằng ngón tay út, màu đã ngả sẫm vì thời gian. Đầu roi thì bóng nhẵn, sẫm hơn cả như được gọt dũa bởi bao lần vung lên quất xuống. Mỗi lần phẩy nhẹ trong không khí, nó lại rít lên một tiếng vút gọn lỏn, nghe thôi cũng đủ thấy rợn người.
Ngày nhỏ, mình cũng không ít lần được nếm mùi roi ấy. Cái cảm giác rát bỏng trên da thịt, nhói ran mà nhớ mãi. Thế nên hễ thấy bóng roi thấp thoáng đâu đó, tim tự dưng đập thình thịch, miệng lặng im thin thít, chẳng dám hó hé thêm câu nào.
Mải miết nghĩ ngợi, chẳng hay mình đã tới cổng trường từ lúc nào. Ổ bánh mì thì đã hết sạch, bụng no căng, quyết tâm tràn trề. Mình ợ một cái rõ to, lòng thì sẵn sàng trinh phục 1 ngày mới đầy khí thế.
Cái nắng tháng Sáu chói chang đến mức nhìn đâu cũng thấy lung linh như có kim tuyến rắc lên. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cao vời vợi. Hàng phượng vĩ già bên đường rung rinh lá, bóng mát đổ xuống loang lổ trên mặt sân trường. Xa xa, khóm cỏ dại ven hàng rào đung đưa, điểm xuyết vài bông hoa tím li ti lấp lánh dưới nắng mai. Mình hít một hơi, mùi cỏ non hòa với hương phượng thoảng qua, ngọt ngào như ly trà sữa dâu tây thơm lừng trước cổng trường.
Bốn tiết học đầu trôi qua dài như cả 1 thập kỉ cộng lại, mình cứ miên man trong cơn buồn ngủ. Tiết Toán, cô giáo vẽ đầy bảng mấy hình tam giác, mình chép muốn mỏi tay mà mắt cứ cay cay, ngái ngủ vì nóng. Tiết Sinh thì cả lớp xúm xít chụm đầu vào nhau ngó cái mô hình tế bào bất chấp cái quạt trần kêu ù ù chỉ làm gió nóng phả vào mặt. Đến tiết Anh, mình cố nhẩm mấy câu “I love you” mà đầu óc chỉ mơ màng tới cây kem mát lạnh. Tiết Sử thì thầy kể về các triều đại, giọng đều đều như ru ngủ, cả lớp ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có mình cố chống cằm, tay quạt quạt cuốn vở, mơ về cái giường mát rượi ở nhà. Mệt thì mệt, nhưng nghĩ tới tiết Văn sắp tới, mình lại háo hức.
Cuối cùng, chuông reo, tiết 5 bắt đầu. Mình lôi tập ra, hí hửng chuẩn bị ghi chép thì một mẩu giấy nhỏ bay tới đáp ngay ngắn xuống bàn. Là cái Vy, nhỏ "cốt" siêu siêu đáng yêu của mình đang chớp chớp mắt, làm mặt nhõng nhẽo. Mình mở giấy, nét chữ tròn xoe của Vy hiện lên: “Tao đau bụng quá trời, đi vệ sinh với tao nha cưng ơi!”
Mình liếc qua, thấy Vy ôm bụng, môi bĩu ra, mắt long lanh. Mình phì cười, hiểu ngay, nhỏ này chắc lại tới tháng mà quên mang “bánh”. Mình lườm Vy một cái, viết lại: “Mày hậu đậu hết sức luôn á!” rồi lén lút lôi trong cặp ra một cái băng, nhét vội vào túi áo đồng phục. Xong, mình giơ tay, giọng ngọt xớt:
- Cô ơi, cho em với Vy ra ngoài một tẹo ạ!
Cô giáo ngừng viết bảng, đẩy gọng kính, nhìn tụi mình:
- Hai đứa mà đi vệ sinh gì cả đôi? Mới đầu tiết mà, lo học đi!
Vy lập tức ngồi thẳng, hai tay chắp lại, giọng líu lo như chim hót:
- Cô ơi, em đau bụng thiệt mà cô, đau quá trời lun! Chỉ một xíu xiu thôi, em hứa về liền luôn á!
Cô do dự lắm nhưng khóe miệng khẽ cong lên, chắc chắn là bị cái mặt dễ thương của Vy làm xiêu lòng:
- Thôi được rồi, hai đứa đi nhanh rồi vào nhé.
Mình với Vy đồng thanh “Dạ!” thật to rồi nắm tay nhau chạy ù ra khỏi lớp. Ra đến hành lang, cái nóng hè lại ùa tới, Vy ôm chầm lấy mình, nói:
- Ôi, tao cứ tưởng cô không cho, may quá đi mất!
Nhỏ cười tít mắt, lộ ra cái má lúm đồng tiền duyên ơi là duyên. Mình đưa cái băng cho Vy, nhỏ cầm lấy, nhảy tưng tưng:
- Yêu mày nhất luôn cưng ơi!
Rồi Vy chụt một cái hôn gió làm mình bật cười khanh khách. Nhỏ chui vào nhà vệ sinh, còn mình đứng ngoài, dựa vào tường, ngó ra sân trường. Nắng vàng rực rỡ trải dài, mấy cánh hoa phượng rơi lả tả, xoay xoay như đang làm điệu nhảy múa. Mấy chục phút sau, mình vẫn đứng đó, thấp thỏm, lòng thầm nghĩ không biết nhỏ có lăn quay ra đó không. Đợi mãi, đợi mãi, mình mới thấy Vy lững thững đi ra, tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, nhõng nhẽo:
- Tao đau quá, đau muốn xỉu luôn á mày. Đau mà muốn lăn ra đất luôn. Chắc tao phải về thôi, không chịu nổi nữa rồi.
Nhìn Vy, má hồng hồng, mắt lấp lánh, mình thấy thương ghê. Nhỏ này dù hay làm trò nhưng lúc nào cũng dễ thương hết sức. Mình vỗ vai Vy, giọng dịu dàng:
- Thôi, mày đau thì về nhà nghỉ nha. Hôm nay tao trực nhật một mình được mà.
Nghe tới đó, Vy bỗng sáng mắt lên, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mình:
- Trời ơi, mày là bạn thân số một thế giới luôn á! Mai tao mua trà sữa bù cho mày nha, hứa luông. Mày tốt quá! Bái bai nha!
Nói rồi, nhỏ như được tiếp thêm sức mạnh. Vy chạy vù vào lớp, lôi cặp ra rồi phóng như tên lửa ra khỏi trường. Mình đứng ngẩn ra, rồi phì cười:
- Cái con nhỏ này, đau bụng thì không biết có thật không nhưng chắc chắn là muốn trốn tiết Văn rồi còn tiện thể đá luôn việc trực nhật cho mình nữa. Trời ạ!
Thế là mình dừng bước, tay xách xô nước, tay cầm chổi, sẵn sàng một mình ra trận. Vừa quét lớp, lau bảng, mình vừa khẽ ngân nga 1 bài hát, chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Dẫu biết nhưng hễ cữ nghĩ đến cái mặt nhăn nhó đáng yêu của nó thì mình lại chẳng thể giận tẹo nào.
Trong cái nắng tháng Sáu, mình nhận ra một điều giản dị, trực nhật một mình thì hơi mệt thiệt nhưng chí ít được cái quan trọng nhất là mình lại được làm một điều tốt đẹp cho đứa bạn thân ngốc xít của mình. Và biết đâu, mai nhỏ sẽ giữ lời, kéo mình đi uống trà sữa, rồi hai đứa lại ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như cái cách mà tụi mình vẫn luôn bên nhau.
Giữa thinh không tháng Sáu, mỗi một việc mình làm hôm nay cứ như đang lấp đầy một cái chai thủy tinh trong suốt vậy. Nắng vàng rót xuống, gió thơm len lỏi và cả tiếng cười hồn nhiên của Vy nữa. Sắp tới rồi, cái ngày mà chai thủy tinh ấy sẽ được mở ra. Mỗi đứa sẽ đi về một hướng, có thể là những ngôi trường cấp 3 hoàn toàn khác nhau. Mình đâu biết ở cuối con đường của Vy có những gì, mình cũng đâu biết rồi mình sẽ đi về đâu nhỉ? Tự nhiên nghĩ đến đoạn sau này mình thấy buồn ghê.
Lỡ sau này cậu có lỡ quên mình thì sao? Chắc chắn mình sẽ giận lắm, giận thật nhiều luôn đấy. Nhưng rồi mình lại nghĩ, cậu ngốc như thế, làm sao mà không chơi với những đứa bạn cũng ngốc như mình cơ chứ. Vậy nên, dù có đi đâu, có làm gì, đừng quên cái đứa luôn sẵn lòng trực nhật thay cậu, cái đứa luôn ngồi nghe cậu kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối đấy nhé.
Bình luận
Chưa có bình luận