Chương 1: Hạng 2



 Sáng nay, như mọi ngày, mình dắt chiếc xe đạp ra khỏi con hẻm nhỏ nhà mình. Bầu trời trong vắt một màu ngọc bích không chút gợn mây. Xa xa, cánh đồng tulip bung nở như một tấm thảm lụa rực rỡ, mỗi bông hoa nhỏ li ti khẽ lay động trong làn sương mai.

 Mình dừng lại, hít căng lồng ngực không khí trong lành để trái tim mình được tắm trong vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa. Giữa khoảnh khắc ấy, mình thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản lạ thường. Có lẽ vì vậy mà mình luôn yêu những buổi sáng bình yên như thế này.

 À, mà quên, mình chưa giới thiệu nhỉ? Mình tên là Nguyệt Lam, học sinh lớp 9D của một ngôi trường có tiếng trong tỉnh. Mình là gái từ thôn quê lên phố học, đã quen lớn lên giữa đồng cỏ, mùi rơm mới, tiếng gà gáy sáng và những chiều lộng gió trên cánh đồng. Mọi người thường thấy mình trầm tính, ít nói, có khi ngồi cả buổi chỉ cười mỉm nhưng thật ra bên trong mình là cả một bầu trời nắng đấy nhé! Mình lạc quan, yêu đời và luôn cố gắng lan toả những điều tích cực đến xung quanh. Mình không giỏi giao tiếp lắm nhưng nếu ai đó cần một người bên cạnh để lắng nghe hoặc giúp đỡ, mình sẽ luôn sẵn lòng dang rộng bờ vai này.

 Mình đạp xe đến trường, gió sớm thổi qua làm tóc mình bay bay. Tự nhiên mình muốn cười, muốn hát một bài gì đó nhưng chẳng biết hát bài nào, thế là cứ đạp xe mà lẩm nhẩm mấy câu linh tinh :

- Lá la la... lá lá là... lá là lá la...

 Bãi đậu xe của trường kín mít. Mình vừa đậu xe xong thì cũng nghe bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương của Ngọc Vy nhiệt tình vẫy tay gọi lớn:

- Nhanh lên Lam ơi, có điểm rồi đấy!

 Mình vội chạy theo, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Bảng điểm thi thử hiện ra trước mắt, và đúng như mình nghĩ, cái tên của mình nằm ngay hàng thứ hai với 42.25 tổng số điểm bao gồm 8 điểm chuyên, điểm Anh 9.5, Toán 7.75 và Văn 9.

 Hạng hai. Lại là hạng hai. Mình thở dài, mắt lướt lên dòng trên cùng. Quả nhiên, mình vẫn dậm chân tại chỗ, hạng một thì chẳng cần xem cũng biết. Hạng một là Nguyễn Thuỷ Thiên với số điểm tổng là 46.75!

 46.75? Trời ơi, 46.75 làm sao nổi? Người hay thần tiên vậy? Mình đứng ngây ra, vừa tự hào vì thành tích của mình, vừa xót xa khi khoảng cách với vị trí đầu tiên vẫn xa vời biết bao.

 Ngọc Vy kéo tay mình, mắt sáng rỡ như sao:

- Hạng hai toàn tỉnh luôn đấy! Sao mặt như bánh đa nhúng nước thế?

 Mình lắc đầu. Lẳng lặng bước vào lớp, bao nhiêu nỗ lực hào hứng của mình như tiêu tan. Cả lớp khỏi nói ồn ào như cái chợ vỡ. Thiên cũng học trường như mình, lớp như mình, nghe giảng như mình mà tại sao cậu ấy lại giỏi vậy nhỉ?

 Mình ngồi xuống ghế, không nhịn được mà có vài phần bực bội. Nguyễn Thủy Thiên ngồi ở góc lớp, mặt lạnh như tảng băng, chẳng thèm để ý ai. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, cứ như cả thế giới này chẳng có gì đáng để quan tâm. Đẹp trai thì có đẹp thật, nhà giàu thì chắc chắn rồi, điểm cao thì khỏi nói. Nhưng sao mình thấy cậu ấy khó ưa ghê. Cứ như kiểu cậu ấy chẳng cần cố gắng, chẳng cần làm gì, mà mọi thứ vẫn tự đến với cậu ấy.

 Mình ngồi chống cằm, nghĩ mà thấy oan quá! Cứ như kiểu ông trời cố tình chơi xỏ mình ấy. Sao ổng không chia đều cái IQ ra mà phát? Ổng để Thiên độc quyền cái gì cũng giỏi, còn mình thì luôn luôn quay vào ô “Chúc bạn may mắn lần sau”. Tại sao trên đời lại có 1 loài sinh vật tên Thiên làm Vy chứ, học như chơi mà điểm như mơ? Người ta nói ghen ăn tức ở là xấu. Ừ, mình thừa nhận. Nhưng nếu phải chọn có bớt ganh đua với Thiên không? Thì xin lỗi, mình chọn làm đầu đường xó chợ cũng được.

 Chuyện là tiết học đầu tiên sau khai giảng hôm đấy là môn Văn. Thật hợp lý đến kỳ lạ vì không có môn nào hợp với buổi sáng đầu thu hơn là Văn cả. Cái nắng đầu thu vương vất như màu nước trà trong ly thủy tinh, len qua cửa sổ đổ xuống dãy bàn gỗ cũ. Thầy giáo giảng bài, giọng văn dìu dặt, êm ru. Mình ngồi đếm từng tia nắng lấp ló, thong thả ngắm khung cảnh lớp học. Nhưng rồi mình bỗng lặng đi. Mình vẫn chưa hiểu tại sao người ta cứ nói “bước vào cuối cấp là bước vào một thế giới khác”. Cho đến khi mình thấy cậu trai học sinh mới đi muộn đó.

 Gương mặt ấy nghiêng nghiêng như một nét vẽ dang dở, mỗi đường nét đều rõ ràng, hài hoà mà lại có cảm giác như bị phủ bởi một lớp sương mỏng, vừa đủ để người khác muốn nhìn gần thêm chút nữa, muốn hiểu thêm chút nữa nhưng không dám chạm vào. Đôi mắt ấy giống như cả một thế giới không lời, âm thầm quay chậm. Không phải vì nó quá sắc cũng chẳng phải vì nó biết cười. Mà là bởi sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Kì lạ đến nỗi mà đôi mắt ấy khiến mình nghĩ cậu không thuộc về nơi này. Cậu nên ở trong một bức ảnh đen trắng treo ở triển lãm nghệ thuật. Và lạ thay, vẻ đẹp ấy lại chẳng khiến người ta rung động ngay. Mà là từng chút, từng chút, thấm dần như ánh nắng đầu thu lọt qua kẽ lá, âm thầm, kiên nhẫn, đến lúc nhận ra thì đã lỡ mất rồi.

 Lúc đó, mình đã nghĩ: “Ừ, cậu ấy đặc biệt thật.” Nhưng rồi mình nhận ra, cả năm tiết học hôm đó, Thủy Thiên ngủ hết bốn tiết. Còn tiết cuối, cậu ấy tỉnh dậy, nhưng chỉ để chơi game. Mình ức lắm mà cũng buồn cười. Cậu ấy ngủ, chơi game, chẳng thèm học, vậy mà điểm vẫn cao ngất trời. Còn mình, cày ngày cày đêm, mà mãi chỉ là cái bóng của cậu ấy.

 Ngọc Vy thấy mình ngồi thẫn thờ, bèn ghé qua:

- Lam, sao ngẩn ngơ vậy?

 Mình lắc đầu, nhỏ giọng:

- Đây không buồn vì điểm đâu. Đây buồn vì sao mình cố thế mà vẫn không bằng Thiên.

 Vy cười phá lên:

- Trời, nàng ta để ý Thiên nhiều ghê! Thích hả?

 Mình đỏ mặt, gắt:

- Thích cái gì mà thích! Đây chỉ thấy bất công thôi nhá! Kia tém tém lại coi!

 Vy vẫn cười trêu mình thêm vài câu. Mình đẩy Vy ra, cố cười cho qua chuyện, nhưng trong đầu thì chợt lóe lên hình ảnh những đêm thức trắng học bài. Nhớ hồi tháng trước, mình ngồi trong phòng nhỏ xíu, đèn bàn vàng vọt chiếu xuống đống sách vở ngổn ngang, cà phê nguội tanh bên cạnh, mắt cay xè vì đọc mãi một công thức toán. Đêm tối, chỉ còn tiếng bút cà lên giấy, mình từng nghĩ, nếu cố gắng hết sức, mình sẽ chạm tới bầu trời. Nhưng hóa ra, bầu trời của Thiên, chưa bao giờ ở cùng độ cao với mình cả.

 Chợt, một đám bạn trong lớp ùa tới bàn tụi mình, ríu rít như họp chợ. Nhỏ Linh, bà tám chính hiệu của lớp, mắt sáng rực, ghé sát tụi mình thì thào:

- Ê Vy, Lam, nghe tin hot này! Cái Minh Anh lớp 9A tỏ tình với Thủy Thiên tuần trước ngay sân sau trường mình, mà bị từ chối thẳng cẳng luôn!

 Mình há hốc, tim đập thình thịch. Minh Anh? Cậu ấy nổi tiếng giang hồ khét tiếng khắp những trường xung quanh đi đâu cũng có cả đám vệ tinh vây quanh, vậy mà Thiên dám từ chối? Cậu ta không sợ bị tẩn cho trận luôn hả? Vy ngồi bên cạnh, nhướn mày, môi cong lên khinh khỉnh:

- Liên quan? Tỏ tình thì kệ cậu ấy, liên quan gì tụi tôi? Thiên từ chối là chuyện của cậu ta.

 Nhỏ Hương chen vào, giọng hào hứng, thêm mắm dặm muối:

- Đâu có đơn giản thế đâu mà! Nghe đồn Minh Anh lúc đó đứng sững như trời trồng, mắt long lanh đỏ hoe, chạy ù về lớp, cả đám bạn phải xúm vào dỗ dành cả buổi chiều luôn! Người ta là trùm trường đó. Cậu ta đúng là gan thiệt!

 Nghe xong, mình thấy hơi buồn cười. Cái kiểu ngầu ngầu trùm trường ấy mình cũng từng mê tít lắm, nhìn hoài mà chả thấy chán. Nghĩ tới đó, tự nhiên lòng mình lâng lâng, nhớ lại những ngày còn bé tí tung tăng vô tư chẳng lo gì. Hồi còn ở cô nhi viện, mình và lũ bạn như những cơn gió tự do, tung hoành khắp sân vườn, nơi mỗi góc đều gắn bó với một kỷ niệm khó quên. Cứ mỗi lần nhớ lại, lòng lại rộn ràng như được sống lại những ngày ấy.

 Thời đó, mình bốc đồng nổi loạn, tự xưng chị đại, oai phong lẫm liệt lắm! Trưa hè oi ả nào cũng chỉ đạo “băng nhóm” rồng rắn kéo nhau ra quán nước mía đầu ngõ, vừa nhấm nháp ly nước mát lạnh, vừa kể nhau nghe những câu chuyện phiếm đỉnh cao của tuổi học trò, từ việc thích ai đó đến màn tranh cãi nảy lửa xem đứa nào đá cầu giỏi hơn. Vui nhất là lúc nào cũng có chuyện để cười đến đau cả bụng. Nghĩ lại thôi mà thấy nhớ ghê cái quán nước mía ở đầu ngõ.

- Ê, tao nghe đồn Thiên không phải thiếu gia gì đâu, giả bộ thôi. Tưởng cậu ta làm này làm nọ từ chối người ta là công tử này thiệt, ai ngờ chỉ phông bạt. Nghe nói lần trước còn có người thấy cậu ta đi làm thêm, nghèo đến cỡ vậy đó! Mà chưa hết, tao còn nghe đồn Thiên từ chối vì cậu ta thích con trai nữa. Đồng tính hay gì đó, không biết thiệt không. - Thằng Nam bàn bên bỗng nhếch miệng cười khẩy, kéo mình trở về thực tại.

 Cả đám bạn phá lên cười như vừa nghe một trò cười đặc biệt thú vị, riêng mình thì chẳng thấy vui tẹo nào. Mình không để yên, chen vào ngay, lắc đầu quầy quậy:

- Thôi, mấy cái tin đồn nhảm nhí đó, chắc đứa nào rảnh hơi bay bịa chuyện cho vui miệng thôi. Mình chẳng tin đâu, kiểu gì chả phải xạo xạo.

 Trong lòng mình bỗng dưng thấy khó chịu. Nhìn Nam ngồi đó, cười hả hê, mình chỉ muốn đứng dậy nói gì đó cho ra lẽ. Thiên nghèo thì đã sao? Làm thêm để kiếm tiền thì có gì đáng xấu hổ? Cậu ấy cố gắng, chăm chỉ, vậy mà Nam lại mang ra để chế giễu. Còn chuyện thích con trai hay con gái, đó là chuyện của Thiên, liên quan gì tới Nam mà cậu ta phải xía vào, phải đồn đại? Mà này, từ chối con gái thì sao? Không thích thì thôi, chứ cứ ai tỏ tình là phải nhận lời à? Chẳng lẽ một bạn nữ tỏ tình với Thiên là cậu ấy phải yêu, không được quyền chọn người mình thích? Vớ vẩn, tình cảm đâu phải trò đùa mà cứ ép buộc thế được!

 Ai cũng có ước mơ, có khó khăn riêng, vậy mà sao lại cứ phải soi mói, phán xét nhau? Nghèo hay giàu, thích ai hay không, có gì quan trọng đâu?

 Lòng mình rối như tơ vò. Mình ghét Thủy Thiên, thật mà. Ghét cái kiểu cậu ấy chẳng cần cố mà vẫn hơn mình mọi thứ. Ghét cái cách cậu ấy ngồi đó, lạnh lùng, như thể chẳng ai trên đời này đáng để cậu ấy để tâm. Nhưng mà, mình cũng không hiểu sao, mỗi lần nhìn cậu ấy, lòng mình lại thấy lạ lạ. Không phải thích, chắc chắn không phải thích. Chỉ là mình tò mò. Tò mò muốn biết, rốt cuộc Nguyễn Thủy Thiên là người như thế nào? Sao cậu ấy có thể hoàn hảo đến thế?

 Mà tò mò thì tò mò, chứ mình vẫn quyết rồi, mình sẽ không để thua cậu ấy mãi đâu. Một ngày nào đó, mình sẽ vượt qua Nguyễn Thủy Thiên, sẽ đứng ở vị trí số một, để cậu ấy phải nhìn mình, dù chỉ một lần. Mình hình dung cảnh đó: điểm của 1 kì thi nào đó hiện lên, tên mình ở hàng đầu tiên, và Thiên phải ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng kia lần đầu tiên lộ chút bất ngờ. Có lẽ lúc ấy, mình sẽ mỉm cười, không phải để khoe khoang, mà để chứng minh rằng nỗ lực có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng giờ thì, mình phải bắt đầu từ đâu? Có lẽ từ việc lập kế hoạch học tập nghiêm ngặt hơn, hay tìm cách tiếp cận cậu ấy để học hỏi? Dù sao, con đường phía trước còn dài, và mình sẽ không bỏ cuộc.

 Nhưng mà, nói thì dễ, làm mới khó. Mình nhìn ra cửa sổ, nắng vẫn vàng, tulip vẫn nở, mà lòng mình thì nặng trĩu. Làm sao để thắng được một người như Thủy Thiên đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout