Cổng thành đã khép lại từ lâu, nhưng bóng tối phản loạn đã kịp len vào từng ngõ ngách, bao trùm lấy thành trì như một bàn tay khổng lồ đang siết chặt cổ họng vương triều. Hàng vạn quân phản loạn áp sát bốn phía, tràn kín những lối đi quanh lâu đài như bầy sói đang săn mồi.
Bên trong, dẫn đầu đội quân là Taleyzi, nét mặt đăm chiêu, bước chân không còn vững vàng như mọi khi. Trong lòng chàng đầy rối loạn, như thể bản thân đang lạc lối trong một ván cờ mà mình không còn làm chủ. Theo sát phía sau, Licote điềm nhiên, lạnh lùng như một chiếc bóng u ám. Ánh mắt hắn đảo nhanh trong bóng tối, rồi kín đáo ra hiệu cho những tên đồng mưu tản ra từng hướng.
Taleyzi trong một khoảnh khắc mơ hồ, đã nhận ra sự bất thường, bản năng của một chiến binh khiến Taleyzi khựng lại. Có điều gì đó không đúng. Ánh mắt hắn... cái dáng đi ấy... Sự im lặng bất thường. Và rồi, như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim, Taleyzi hiểu ra... chàng đã bị lợi dụng.
Chàng quay phắt lại, ánh nhìn đâm xuyên qua đôi mắt lạnh lùng của Licote. Không cần lời nói nào, sự thật đã tự nó phơi bày. Một tiếng rít khe khẽ từ đôi hàm răng nghiến chặt, Taleyzi thốc ngựa lao đi như bay, cánh tay vung lên ra hiệu cho những quân lính trung thành đi theo. Thứ chàng cần bảo vệ giờ đây... là con đường hầm bí mật, nơi sinh tử của cả vương quốc.
...
Terio sau khi đẩy Rowliza lên thuyền, quay đầu lao về phía đường hầm. Dù trái tim vẫn còn rỉ máu vì chia ly, nhưng lý trí đã dẫn lối chàng về nơi đang cần một chiến binh thực thụ.
Khi vừa rời khỏi đường hầm, một thân ảnh đổ sụp trước mắt chàng, người đó là Taleyzi. Máu loang đỏ dưới ngực áo, ánh mắt mờ đục vì đau đớn và hối hận.
- Terio... - Giọng chàng thều thào, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay người bạn cũ.
- Lỗi là do ta... hắn... hắn dùng ta như một con cờ...
Hơi thở ngắt quãng, từng từ như rơi ra khỏi môi.
- Đường hầm... bị lộ rồi. Licote... đã đưa người vào trong. Nếu cổng thành mở... tất cả sẽ kết thúc... Hãy... sửa sai giúp ta...
Terio nắm lấy tay chàng, siết chặt trong một lời thề không cần nói thành lời. Gật đầu thật khẽ, ánh mắt chàng trở nên sắc như lưỡi kiếm.
Rồi không ngoái đầu lại, Terio lao đi như một cơn lốc. Ánh lửa nơi thành nội đã rực lên, và định mệnh cũng bắt đầu đếm ngược.
Phía trên, lâu đài đã hóa thành địa ngục. Tiếng kêu la vang vọng khắp các hành lang, tiếng kim loại va vào nhau, lửa bốc cháy từ các ngọn đuốc bị đánh đổ, quện với khói và máu, tạo nên thứ mùi nồng nặc của hỗn loạn và phản bội.
Licote như một con thú hoang say mùi chiến thắng, dẫn đầu đội quân phản loạn xông thẳng đến cổng thành. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt rực lên như được tưới dầu. Trong tay hắn, lưỡi gươm vung xuống, chặt phăng sợi xích cuối cùng đang giữ chốt cổng. Một nhát và tất cả như sắp sụp đổ. Cánh cổng thành chỉ chờ bật tung ra để đội quân bên ngoài ùa vào như lũ dữ.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, một tia chớp xé ngang màn đêm, một lưỡi kiếm sáng loáng lao tới. Terio như từ địa ngục trở về, dùng hết sức lực xiên thanh kiếm của mình qua sợi xích, lưỡi kiếm trượt dài trên thành tường đá, bắn ra những tia lửa, rồi ghim chặt vào một khe đá hở, cánh cổng vốn đã hé mở, khựng lại trong gang tấc.
Gió đêm gào thét như dội lại tiếng oán hờn của muôn người, mang theo cả tiếng gầm giận dữ của Licote khi đòn kết thúc của hắn bị chặn đứng. Hắn không tin nổi vào mắt mình, kẻ vừa cứu lấy cánh cổng sắp sụp đổ chính là Terio, người mà hắn từng cho là đã chết trong nỗi ô nhục và tình yêu bị nguyền rủa.
Terio không nói một lời. Chàng đứng đó ghì chặt thanh kiếm ghim vào sợi xích, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đầy máu và tro bụi. Nhưng Licote không để chàng kịp ổn định, hắn gầm lên như một con thú cùng đường, vung gươm đâm thẳng vào ngực Terio. Máu bắn ra thành dòng, đỏ như những cánh hoa vỡ nát trong đêm tối.
Terio khuỵu xuống một chút, nhưng ánh mắt chàng không hề lay chuyển. Với tất cả sức lực còn lại, chàng quật mạnh tay kéo Licote lại gần, rút dao găm từ thắt lưng và đâm thẳng vào cổ họng hắn. Âm thanh cuối cùng từ cổ họng Licote chỉ là tiếng gió rít qua lớp máu phun trào. Đôi mắt hắn trợn trừng, chưa kịp nói một lời cuối, đã gục ngã trong vũng máu và mảnh vỡ của sự tham vọng.
Máu của Licote nhuộm đỏ cả nền đá dưới chân cổng thành, nơi hắn từng nghĩ sẽ là cửa ngõ cho khải hoàn.
Ngay lúc đó, Đức Vua Phato xuất hiện cùng đội cận vệ, ánh kiếm lấp loáng trong tay họ như những ánh chớp của cơn giông thịnh nộ. Bọn phản loạn còn sót lại trong thành bị tiêu diệt nhanh chóng, không một ai kịp kêu than. Nhưng vị vua kia chẳng nhìn đến chiến thắng, chẳng màng đến ngai vàng, ánh mắt ngài chỉ dán chặt vào bóng dáng đang khuỵu xuống giữa máu và tro của Terio.
Ngài lao đến, quỳ sụp bên cạnh chàng, gương mặt bàng hoàng, đau đớn không giấu nổi. Đôi mắt từng lạnh lùng với chiến sự, từng không run rẩy trước kẻ tử hình, giờ đây mở lớn, ngập nước, run rẩy trong đêm tối.
- Terio... đừng nhắm mắt, ngươi chưa được phép rời đi...
Giọng ngài gãy vỡ từng chữ, như tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng của một con thú bị dồn đến tận cùng đau đớn. Bao vẻ điềm tĩnh, bao uy nghi từng thấy nơi ngài giờ vỡ vụn như cảnh vật trước mắt.
Terio không đáp. Chàng chỉ còn lại hơi thở dồn dập, ánh nhìn mờ đục như khói. Chàng siết chặt chuôi gươm, cắn răng rút nó khỏi ngực mình. Một dòng máu nữa phun ra, như sự sống cuối cùng từ chàng đang phơi bày trước mắt Đức Vua, người đã từng xem chàng như anh em, như một người bạn tri kỷ không dám thừa nhận.
Phía bên ngoài, tiếng hò reo của quân phản loạn vang lên, chúng tưởng cổng thành đã sẵn sàng bị xô đổ. Nhưng khi cánh cổng hạ xuống... từ trong biển lửa và tro tàn, một bóng người bước ra. Terio trong áo choàng đẫm máu, tay chàng nắm chặt lấy thứ khiến cả chiến trường chết lặng, đầu của Licote.
Cảnh tượng ấy như một tia chớp xé ngang màn đêm dày đặc, khiến những kẻ phản loạn kinh hãi. Hắn, người mà bọn chúng tưởng đã gục ngã trong xích xiềng, đã bị nhấn chìm trong ô nhục và tình yêu cấm kỵ, giờ lại sừng sững trước mặt, như một tượng đài, như bóng thần thánh trỗi dậy từ địa ngục.
Gió lùa qua làm tung mái tóc đẫm mồ hôi, khuôn mặt lặng như đá, nhưng khí chất thì sáng rực như một thanh kiếm đã được nung qua lửa thù hận và lòng trung thành.
Nhìn thấy chàng, kẻ từng bị gọi là phản bội, giờ lại trở thành biểu tượng sống của lòng trung thành, lòng quân phản loạn bắt đầu rạn nứt. Một số hoảng loạn quay đầu tháo chạy chẳng kịp mang theo vũ khí. Một số khác, vốn là người của Đức Vua bị cưỡng ép phản loạn, quay lưỡi gươm về phía những kẻ từng dẫn họ vào con đường tăm tối.
Trong giây phút ấy, không cần đến một mệnh lệnh, chỉ cần sự trở lại của Terio, chiến trường đã hoàn toàn đổi màu.
Chiến thắng đã gần kề, nhưng Terio không còn đủ sức gắng gượng, chàng chẳng thể đứng vững được nữa. Máu chảy ướt đẫm chiến giáp, chàng khuỵu xuống ngay trước cổng thành, nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, giữa trung thành và phản bội.
Đức Vua Phato vội vã lao đến, quỳ xuống đỡ lấy chàng bằng nỗi tuyệt vọng sâu đến mức không một từ nào đủ sức chứa. Lần đầu tiên sau bao năm chinh chiến, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt đấng quân vương. Không phải vì vương quyền, không phải vì tình yêu, mà vì một người đàn ông từng dám yêu, dám phản kháng, và cuối cùng... dám hy sinh.
Terio đưa tay yếu ớt hướng về phía xa xăm, nơi có dòng sông cũ từng chứng kiến những ước vọng xa vời, từng là nơi chàng muốn cùng nàng rời đi khỏi tất cả. Đức Vua chỉ nhìn chàng, mắt hoe đỏ, rồi bế lấy chàng không một lời hỏi han. Xuyên qua khói lửa, xuyên qua những tiếng hò hét hỗn độn, Phato đưa chàng đến bên bờ sông lặng lẽ, nơi ánh trăng soi sáng mặt nước đục ngầu tro bụi chiến tranh. Đặt chàng ngồi dựa vào gốc cây bên bờ, nhẹ nhàng như đặt một người bạn vào giấc mộng cuối cùng.
Chỉ chốc lát sau, Rowliza xuất hiện. Nàng chạy đến, mái tóc tung bay, đôi mắt đỏ hoe, và trái tim gần như vỡ nát. Nàng quỳ xuống, run rẩy ôm lấy thân thể lạnh dần của người từng yêu nàng đến tận cùng sự sống.
Đức Vua không nán lại. Ngài rời đi lặng lẽ, không ngoái đầu, chỉ mang theo ánh mắt vỡ nát ấy trong lòng, trở về gánh vác phần còn lại của một vương triều vừa được cứu bởi máu của kẻ bị nguyền rủa.
Rowliza siết chặt lấy Terio, nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng, từng giọt nóng rực lên gương mặt nhợt nhạt của chàng. Terio mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh, dịu dàng, thanh thản, như thể mọi gánh nặng đều đã được buông xuống. Đôi mắt chàng khép lại... yên bình như thể mọi đau đớn trên thế gian đều đã không còn.
Trong vòng tay nàng, cơ thể Terio dần nguội lạnh. Nàng không khóc thành tiếng. Nỗi đau của nàng vượt quá giới hạn của nước mắt, chỉ còn lại tiếng gào thét câm lặng, như bị chôn sâu dưới lòng đất. Nàng biết rõ đây là cái giá nàng phải trả, không chỉ cho tình yêu ngang trái, mà còn cho những tội lỗi đã khiến bao người phải ngã xuống.
Trước kia, người ta nguyền rủa tình yêu giữa Rowliza và Terio là tai ương dẫn đến diệt vong. Nhưng cuối cùng, điều đó đã không xảy ra. Đức Vua Phato đã chiến thắng. Vương quốc không sụp đổ. Hòa bình được lập lại. Ngài trị vì đến cuối đời trong sự tôn kính, công minh và lòng bao dung hiếm thấy.
Khi bình minh lên, ngọn lửa phản loạn đã lụi tàn. Vương quốc tưởng chừng sụp đổ lại được giữ vững.
Và khi quay trở lại bờ sông ấy, nơi chàng Terio từng tựa lưng trong hơi thở cuối cùng, nơi nàng Rowliza từng ôm lấy chàng trong nước mắt, tất cả đã biến mất, không còn để lại một dấu vết nào.
Người ta kể rằng... Rowliza đã tan vào gió, mang theo linh hồn của Terio vượt qua những giới hạn của trần gian, đi về phía bên kia của thế giới, để đến nơi không còn chiến tranh, không còn oán trách, không còn chia ly.
Và tình yêu của họ được lưu truyền... như một khúc bi ca được thì thầm qua bao thế hệ. Về hai con người từng bị thế giới nguyền rủa, nhưng chính họ lại cứu lấy thế giới đó... trước khi nó bị lụi tàn.
...
Hết.
Vậy là câu chuyện về Nàng Rowliza cũng đã kết thúc. Đôi lời của tác giả:
Về cái tên: Tên ban đầu mình chọn là "Rowliza và Terio" nhưng vì có một đoạn mình muốn độc giả nghĩ rằng Terio đã chết, để tạo sự bất ngờ cho sự trở lại của chàng nên mình đã đổi tên thành "Nàng Rowliza". Vậy nên Rowliza và Terio đều là hai nhân vật chủ chốt cho câu chuyện, đoạn đầu viết thiên về Rowliza, đoạn cuối lại thiên về Terio cũng là do vậy.
Về cái kết: Khi những từ cuối cùng được điểm, tác giả cũng phải im lặng nhìn lại thật lâu. Có lẽ đây không phải cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng có lẽ là phù hợp nhất cho câu chuyện.
Trong quá trình đánh máy không tránh khỏi sai sót cũng như lỗi chính tả, rất mong các bạn bỏ qua.
Lời cuối cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Chân thành cảm ơn!




Bình luận
Chưa có bình luận