Chương 33: Tình Yêu Của Nhà Vua




Đêm ấy... một đêm không dành cho giấc ngủ, cũng chẳng dành cho hy vọng.

Mặt trăng còn treo lơ lửng trên đỉnh tháp, chưa kịp lặn sâu vào mây, thì tiếng kèn cảnh báo đã vang lên như tiếng gào thét cuối cùng của một thành trì hấp hối. Âm thanh ấy xé toạc màn đêm, vọng qua từng dãy tường thành, len vào từng giấc mơ chưa kịp tan. Gió nổi lên dữ dội như linh hồn của những kẻ chết oan trở về đòi nợ. Cờ hiệu rách tả tơi bay phất phới. Từ phía tây, lửa bùng lên dữ dội, không kiểm soát như một vết chém rạch ngang lòng hoàng thành, lấp lánh ánh sáng của tận cùng.

Những bức tường đá kiên cố từng che chở biết bao thế hệ giờ cũng đi đến bờ vực của sự rạn vỡ. Tiếng vó ngựa vang rền, dồn dập, hỗn loạn như một bản hòa ca của máu và phẫn nộ.

Lực lượng phản loạn dưới tay Licote  từng là những cái bóng bị lãng quên, từng bị xua đuổi, từng quỳ gối trong sỉ nhục, nay quay về như những ngọn gió trả thù. Chúng không cần danh vọng, không cần vương quyền. Chúng cần đốt sạch. Chúng cần trả lại nỗi đau bằng máu và lửa. Lời cảnh báo ngày trước từng bị xem là chuyện hoang đường... giờ đây thành hiện thực, vô cùng tàn khốc và trần trụi.

Trong khi những kẻ quyền quý còn chưa kịp mặc giáp, trong lúc cung điện còn đang rối loạn tìm nơi trú ẩn, một bóng áo giáp lặng lẽ len qua hành lang dẫn xuống ngục tối.

Người lính ấy vẫn còn thở dốc vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm xúc động lạ lùng. Hắn mở xích, từng mắt khóa vang lên tiếng lạch cạch, khô khốc như điểm chuông cho một số phận khác.

- Đức Vua... đã ban lệnh. - Hắn nói nhỏ, như sợ chính giọng mình sẽ khiến mệnh lệnh ấy biến mất.

- Ngài bảo tôi đưa người đến ven sông, càng nhanh càng tốt.

Terio ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi gì thì đã bị giục bước đi. Con đường quen thuộc dẫn ra bờ nước vẫn còn in dấu những kỷ niệm của một tình yêu đã bị cả thế giới lên án.

Đêm đen như mực, gió thổi qua mang theo mùi tro tàn và máu nóng, như thể thế gian đang rũ bỏ lớp vỏ cũ để thay da đổi thịt, còn lòng người thì vẫn quay cuồng giữa vũng lầy muôn vàn rối ren.

Và rồi nàng xuất hiện. Không xiềng xích, không còng tay, không bất kỳ dấu vết nào của hình phạt. Chỉ là một dáng hình mảnh dẻ với mái tóc rối bời và ánh mắt tràn đầy mơ hồ. Cho đến khi nhìn thấy Terio, lúc này nàng đã hiểu vì sao nàng lại có mặt tại đây.

Đằng sau sự tự do của họ... là quyết định đầy giằng xé của Nhà Vua.

Phato. Vị quân vương từng nắm trong tay quyền lực tối cao, đã đặt vương miện xuống, không phải để đầu hàng, mà là để chứng minh cho tình yêu của ngài.

Ngài yêu Rowliza không chỉ bằng trái tim, mà bằng cả lý trí, bằng cả sự hy sinh của một người không cầu đáp lại. Từng nghĩ chỉ cần giữ nàng bên cạnh, từng hy vọng trái tim nàng sẽ một ngày quay về. Nhưng sự thật trần trụi như sương giá... trái tim nàng đã mãi mãi thuộc về kẻ khác.

Chính vì vậy, ngài đã lựa chọn điều đau đớn nhất đời mình... đó là buông tay.

Tình yêu của Nhà Vua. Không phải là thứ tình yêu muốn sở hữu, mà là tình yêu biết từ bỏ, để người mình yêu được sống, được tự do, được hạnh phúc, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ngài phải chịu đựng cả đời trong cô độc.

Tình yêu của Nhà Vua. Cao thượng đến nỗi, lịch sử sẽ không viết lại như một kẻ thất bại, mà như một vị vua đã yêu bằng cả tấm lòng và kết thúc bằng một sự thứ tha vĩ đại.

Terio lặng lẽ nhìn Rowliza, ánh mắt chàng ánh lên nỗi thấu hiểu đến cay đắng. Chàng biết đây là món quà cuối cùng mà Nhà Vua dành cho họ. Một sự tha thứ không lời, một ân huệ quý giá... Nhưng làm sao chàng có thể đón nhận?

Làm sao một kẻ như chàng, người đã phản bội Đức Vua, phản bội cả đất nước và chính niềm tin của dân chúng, lại có thể chạy trốn vào hạnh phúc, để lại tất cả đổ nát phía sau? Không. Chàng không thể làm vậy. Không thể để tình yêu này trở thành lời nguyền nguy hiểm bám lấy số phận những người vô tội.

Chàng siết chặt tay Rowliza, lần cuối, rồi dịu dàng dẫn nàng bước lên con thuyền nhỏ, chiếc thuyền đã buộc sẵn nơi mép nước. Gió đêm lồng lộng, thổi mạnh như muốn cuốn trôi tất cả quá khứ và tội lỗi.

- Nàng phải đi. Ngay bây giờ. Trước khi bọn chúng phát hiện ra. 

Giọng Terio khàn đặc, như bị đốt cháy bởi ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng. Rowliza khựng lại, nắm chặt vạt áo chàng, đôi tay run rẩy, ánh mắt đầy nỗi van xin không thể thốt thành tiếng.

- Còn chàng? Chàng sẽ đi đâu?

Terio mỉm cười. Nụ cười của một kẻ đã chết từ lâu trong lòng, chỉ còn một tấm xác biết yêu.

- Ta không đi đâu cả. - Chàng thì thầm.

- Ta phải ở lại. Phải sửa lại những gì mình đã hủy hoại. Không thể để người đời mãi nhớ đến ta... như một kẻ phản bội.

Rowliza nhìn chàng, không nói, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Nàng hiểu... nàng biết... với lòng tự tôn của chàng, tình yêu lúc này là điều vô nghĩa.

Terio nâng gương mặt nàng bằng cả hai tay, dịu dàng như lần đầu chàng từng làm điều đó. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, như khắc ghi lại hình bóng duy nhất ấy. Trong khoảnh khắc, họ không phải là hai kẻ bị nguyền rủa, không phải là tội đồ. Họ chỉ là hai người đã từng yêu nhau thật lòng... quá thật lòng để có thể quên.

- Làm ơn, hãy sống. Vì ta. Vì tất cả những gì chúng ta không thể có. - Giọng chàng nghẹn lại.

Không để nàng do dự thêm, Terio bất ngờ đẩy con thuyền ra khỏi bờ. Động tác dứt khoát, tuyệt vọng, như thể nếu chần chừ một giây, chàng sẽ không đủ can đảm mà rời tay.

Chàng lùi lại, quay mặt đi, không dám nhìn ánh mắt nàng một lần nữa. Vì biết chỉ cần nhìn... chàng sẽ không thể chịu nổi.

- Terio!  - Giọng nàng vỡ ra, như tiếng thét của linh hồn bị xé nát.

- Dù có chuyện gì xảy ra... đừng chết... làm ơn... xin chàng đừng chết!

Gió thổi tung giọng nàng, cuốn lên trời cao, hòa vào tiếng lửa cháy, hòa vào tiếng người khóc, thành một khúc bi ca vô định.

Chiếc thuyền nhỏ trôi xa dần, đưa Rowliza đi khỏi chiến loạn, đi khỏi tình yêu, đi khỏi một người đã đặt cả đời mình dưới chân nàng.

Còn lại Terio... bước trở vào bóng tối.

Không phải để chết như một kẻ hy sinh. Mà để sống  như một tội đồ mang theo sám hối, cố gắng dùng phần đời còn lại chuộc lại điều gì đó... Dù chỉ là một mãnh nhỏ cuối cùng của lòng tin.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout