Chương 31: Trước Cơn Bão Lớn




Những chiếc đèn lồng đỏ thẫm trãi dọc từ cổng thành đến tận bậc thềm cung điện, như dòng máu rực rỡ chảy xuyên suốt trái tim của hoàng thành. Tiếng trống dồn dập như nhịp đập của đất trời, hòa cùng âm thanh của kèn đồng, tiếng cười và mùi rượu nồng thẫm, làm nên một buổi lễ tiễn quân chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Người dân chen chân trên các tầng bậc đá, tay giơ cao chén rượu, hô vang tên những tướng lĩnh sắp ra trận như một lời cầu chúc gửi gắm vận mệnh quốc gia.

Dưới ánh sáng rực rỡ và những tiếng hô vang, chỉ có vài bóng người lặng lẽ không nhập vào niềm vui chung.

Từ khoảng tối giữa hàng cột phủ rêu cổ kính, Licote khoác chiếc áo choàng tím sẫm, đứng yên bất động. Đôi mắt hắn ánh lên sắc vàng lạnh, dõi theo từng chuyển động của Terio đang nghiêm cẩn cúi đầu trước Nhà Vua nơi bậc thềm trung tâm. Gã không cười cũng không nhíu mày, chỉ nhè nhẹ nghiêng đầu như một kẻ nhẫn nại đã gieo xong hạt giống, giờ chỉ đợi ngày quả độc chín rộ.

Sau khi hoàn tất nghi lễ trước mặt Nhà Vua, Terio lặng lẽ rút lui về một góc khuất, nơi ánh đèn không chạm tới và tiếng hò reo cũng lùi xa. Ánh mắt chàng trầm sâu như mặt hồ khi đêm xuống, phản chiếu những khoảng lặng không tên.

Giữa biển người đang hân hoan, một khoảnh khắc bất chợt xảy đến, khi ánh mắt chàng vô tình bắt gặp ánh nhìn của Rowliza. Từng nhịp đập trong lòng chàng như dừng lại. Chàng hiểu đã đến lúc phải thốt ra lời từ biệt sau cùng, dù đau đến nhường nào.

Từ ngày Nhà Vua đem hết tâm sự giãi bày cùng chàng, về chiếc vòng hoa lặng thinh mà thấu tận đáy lòng, chàng đã hạ quyết tâm dừng lại. Mối dây ràng buộc tưởng như bất khả kháng ấy, chàng không thể để nó kéo cả ba người rơi sâu hơn nữa vào vực xoáy định mệnh.

Nhưng giữa lý trí và cảm xúc, luôn luôn tồn tại một vùng xám. Họ chưa từng có một lời rõ ràng, chưa từng khép lại bằng bất cứ câu chia ly nào. Và chàng biết, bản thân không thể mãi trốn tránh. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào nhau... một lần sau cuối.

Chàng cầm lấy ly rượu, lặng lẽ cụng cùng vài vị tướng gần bên, nụ cười thoáng qua như làn khói mỏng. Rồi chẳng để ai kịp nhận ra, chàng rút lui nhẹ như một cơn gió thoảng... không dấu vết, không lời nào, chỉ để lại một khoảng trống âm thầm giữa cuộc tiệc đang còn dang dỡ.

Cách đó không xa, Taleyzi đứng nơi rìa ánh sáng, ly rượu trong tay vẫn đầy nguyên sóng sánh dưới ánh đèn. Ánh mắt chàng rọi xuyên buổi tiệc, lạc giữa đám đông mà chẳng dừng lại ở ai. Chỉ đến khi thấy bóng Rowliza lặng lẽ xin lui với lý do không khỏe, chàng mới khẽ nghiêng người, bước qua khoảng sân, luồn qua vài chiếc cột lớn rồi sánh vai với Licote trong thoáng chốc.

Gió lùa qua mái vòm đá, cuốn theo giọng nói mỏng như khói của Taleyzi.

- Cô ta đã đến đường hầm.

Không đợi phản hồi, chàng quay đi hoà vào ánh đèn và tiếng người như chưa từng xuất hiện.

Rowliza lúc này đã rời khỏi đại sảnh ồn ã. Bên dưới lớp áo choàng nhung đen, nàng giấu đi ánh nhìn kiên quyết. Phòng nhỏ nơi cuối hành lang vẫn còn mùi gỗ cũ. Tấm ván sàn, bị xô lệch rất khẽ, hé ra miệng hầm tối đen. Không cần đuốc, nàng trượt mình vào trong bóng tối như nước chảy về lòng đất nhanh gọn và dứt khoát.

Phía trên tiếng rượu rót vẫn còn vang vọng, nhưng thời khắc đã bắt đầu nhuốm màu khác lạ. Dưới lòng đất, cánh cửa bí ẩn đã mở ra, dẫn lối cho những điều không ai còn kiểm soát.

...

Chỉ vài phút sau khi Rowliza rời khỏi yến tiệc, Licote đã nhẹ nhàng tiến đến gần Đức Vua. Trong tay hắn vẫn là ly rượu chưa cạn, ánh mắt như không nhìn vào đâu cả, chỉ khẽ lướt qua khoảng sân đá phủ ánh đèn lồng.

- Trăng đêm nay tròn quá, thưa Bệ Hạ. Hay chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài một lát? Qua rừng phía tây... hít thở chút khí lạnh đêm đầu mùa, lấy chút điềm lành cho trận chiến sắp tới.

Câu nói tưởng chừng chỉ là lời tán gẫu vu vơ, nhưng như thể đã được sắp đặt từ trước, các đại thần, tướng lĩnh và cả Nhà Vua đều gật đầu. Vài tiếng cười cất lên, tiếng vó ngựa chuẩn bị rục rịch bên ngoài tường thành. Và rồi đoàn người rời cung điện trong ánh đuốc vàng rực, hướng về cánh rừng phía tây, nơi con đường hầm ngầm cổ xưa dẫn ra.

Trong khi đó, dưới ánh trăng loang loáng trên mặt sông, Rowliza đã chờ sẵn bên bờ nước. Nơi đây từng là chốn trú ẩn yên bình nhất của nàng và Terio, đã chứng kiến bao cái ôm vụng trộm, bao ánh nhìn thầm thì không lời. Lòng nàng cuộn trào như mặt sông đêm, mắt không rời khỏi lùm cây phía xa, nơi bóng người vừa bước ra trong im lặng, đó là Terio.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi rào cản đều tan biến. Không cần lời gọi, không cần dấu hiệu, Rowliza chạy đến ôm lấy chàng. Nàng không bật khóc nhưng nước mắt đã lặng lẽ thấm ướt vai áo chàng. Cái ôm không níu giữ mà như một cái buông tay cuối cùng, cố níu lấy chút tàn dư của điều đã không còn.

Terio giữ lấy nàng, mạnh mẽ và run rẩy. Bàn tay chai sạn của người từng cầm gươm qua bao trận chiến giờ đây lại dịu dàng đến kỳ lạ, miết chậm theo lọn tóc nàng, như muốn ghi khắc từng sợi, từng hơi thở vào tận cùng trí nhớ.

Mắt họ chạm nhau trong ánh trăng, và chỉ một cái nhìn cũng đủ để thốt lên tất cả những gì không thể nói thành lời. Họ biết... đây là lần cuối cùng.

Nụ hôn đến nhẹ như gió, nhưng cháy bỏng như lửa, không còn là sự vồ vập. Một nụ hôn rớm lệ đến như hơi thở cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ dài, như một lời tiễn biệt đau đớn và đẹp đẽ. Môi chạm môi nhưng tim như đang rạn nứt. Rowliza gục vào ngực Terio, nơi nhịp tim gấp gáp như tiếng trống tiễn quân ra trận. Nàng nghe thấy tiếng thở của chàng  đứt quãng, nghẹn ngào, như thể chính chàng cũng đang rơi tự do vào vực thẳm.

Terio buông nàng ra rất chậm. Mỗi ngón tay như một nhát dao, cắt từng mảnh dũng khí ra khỏi lòng chàng. Nhưng rồi họ đã chọn. Họ buông tay nhau, mong rằng bằng sự dũng cảm muộn màng ấy, có thể giữ được chút danh dự cuối cùng.

Tiếc thay... sau bao đớn đau và dằn vặt để đưa ra quyết định cuối cùng, vậy mà số phận vẫn không chịu buông tha cho họ.

Một tiếng động khô khốc vang lên phía sau. Tiếng giẫm lên lá mục. Trong bóng tối dày đặc của rừng, những ánh đuốc bỗng sáng lên, xé toạc đêm đen như những con mắt phán xét.

Licote bước ra trước tiên. Trên gương mặt là một nụ cười mỏng như tơ nhện nhưng bén như lưỡi dao. Hắn không cần nói gì, chỉ ánh mắt ấy đã là một bản án. Theo sau hắn là Taleyzi. Dù đã biết từ trước, nhưng vẫn thất thần như bị đánh gục bởi chính sự thật này.

Và rồi Đức Vua Phato xuất hiện. Từng bước chân ngài chậm rãi đến gần và dừng lại. Ngài đứng đó, khuôn mặt như tượng đá, đông cứng, vô cảm, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một biển gào thét. Gào thét vì sự phản bội. Gào thét vì tình yêu tan vỡ. Gào thét vì một giấc mộng sụp đổ.

Mọi người đứng đó bất động, như thể cả khu rừng cũng nín thở. Không ai nói lời nào, không ai cần phải giải thích. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Rowliza quay lại, chạm vào ánh mắt của Đức Vua, ánh mắt của một người vừa mất tất cả. Hai con người từng là niềm tin lớn nhất trong lòng ngài, giờ đây lại phản bội ngài theo cách đau đớn nhất.

Licote cúi đầu, giọng rót như rượu độc.

- Bệ Hạ... thần cho rằng không thể dung thứ cho hai kẻ đã làm ô uế danh dự của hoàng tộc.

Nhà Vua không đáp. Ngài chỉ nhắm mắt một lúc như để kiềm chế, hay để chôn giấu một điều gì đó vỡ vụn. Rồi ngài ra hiệu. Ngay lập tức, binh lính ào ra từ các hướng, bao vây họ như những chiếc bóng của định mệnh.

Terio không chống cự. Chàng lặng im đưa hai tay ra, để mặc những vòng xích sắt lạnh lẽo giam chặt lấy cổ tay. Rowliza cũng không phản ứng. Chẳng còn một lời biện minh nào, bởi nàng biết, trong mắt người đời... nàng đã là một kẻ tội đồ.

Gió rít lên qua từng tán lá, cuốn theo tiếng xiềng xích va vào nhau như khúc nhạc tang cho một tình yêu bị kết án. Dưới ánh sao lạnh lẽo, nơi từng là thánh địa thiêng liêng của những lần yêu trong lặng thầm, giờ chỉ còn lại dòng sông, chứng nhân lặng lẽ, gào lên trong tuyệt vọng, như muốn xóa đi dấu tích cuối cùng của một chuyện tình bị nguyền rủa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout