Chương 29: Vòng Hoa Của Kí Ức



Đêm hôm ấy nền trời đen sẫm, lặng lẽ như một chiếc bóng, Rowliza bước qua dãy hành lang dài phủ đầy thảm đỏ đã cũ, nơi từng vang vọng tiếng giày của những triều thần giờ chìm trong tĩnh mịch. Nàng đi mà không mang theo đèn, bởi mỗi ngóc ngách, mỗi khe cửa nơi lâu đài này, nàng đều đã thuộc lòng như chính nhịp đập trái tim mình.

Đến trước căn phòng nhỏ nằm khuất sau hậu viện, nàng dừng lại, nhẹ tay mở cánh cửa đã mục. Mùi gỗ ẩm và bụi xộc lên, Rowliza quỳ xuống, tay lần mò dưới tấm thảm trải sàn, rồi cẩn trọng nhấc một tấm ván đã bạc màu. Dưới đó là một đường hầm tối dẫn sâu vào lòng đất. Terio đã kể cho nàng nghe về lối thoát hiểm bí mật dành cho hoàng tộc, chỉ có Đức Vua, Taleyzi và Terio biết. Và giờ đây, nàng dùng chính con đường của những người quyền lực nhất, để trốn khỏi cung điện, để thực hiện những điều tội lỗi mà nàng không dám gọi tên.

Dưới màn đêm mờ hơi sương, Rowliza lặng lẽ bước đến bờ nước. Trước mặt nàng là Terio, vẫn đứng đó trầm lặng như một bóng núi giữa đêm, nhưng ánh mắt chàng lại rực cháy như lửa chưa từng tắt.

Nàng nhìn chàng thật lâu, cổ họng nghẹn lại như có hàng ngàn lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên. Nàng biết rõ, sẽ không có kết thúc nào hạnh phúc cho họ. Thực tại này mong manh và đẫm nước mắt.

Và rồi hoj lao vào nhau. Cái ôm của họ là lời thú nhận, là giằng xé, là tất cả những điều chưa từng được nói thành lời. Terio siết nàng trong vòng tay như thể lần đầu tiên được chạm vào nàng. Rowliza gục đầu vào ngực chàng, nước mắt thấm đẫm vạt áo, từng giọt là từng vết thương nàng chưa bao giờ dám để lộ.

Mỗi lần gặp gỡ là một lần họ bước qua ranh giới của lý trí và nghĩa vụ. Là một lần để con tim trượt dài trong tội lỗi. Nhưng tình yêu giữ họ quá rực cháy, họ không còn cách nào để dập tắt tình yêu này nữa.

Họ cứ bên nhau như thế. Dòng sông vẫn chảy, như chứng nhân câm lặng cho một mối tình bị thời cuộc vùi dập, để nỗi đau tan chảy trong cái ôm, hoặc có thể là khởi đầu cho một bi kịch khác...

...

Những ngày sau đó, Terio lao vào chiến sự như một cơn lốc cuồng nộ. Chàng miệt mài luyện binh, dốc toàn bộ tâm trí vào việc trấn áp những tàn dư phản loạn đang rình rập vương quốc. Bằng sự cương nghị và tầm nhìn sắc bén, chàng đưa ra những mệnh lệnh lạnh lùng và chính xác đến tàn nhẫn, như thể muốn cắt đứt tận gốc mọi sự hoang mang còn sót lại trong lòng mình.

Trong mắt triều đình và bá tánh, Terio là hiện thân của một vị chiến thần không tì vết. Nhưng chẳng ai hay biết sau tấm áo giáp rực rỡ ấy... là một trái tim đang rách nát. Bởi mỗi đêm, khi mọi ánh đèn trong thành đều đã tắt, khi tiếng trống tuần tra chỉ còn lác đác vọng lại từ xa, Terio lại lặng lẽ quay về bên dòng sông Tiru.

Chàng đứng đó, một mình giữa gió đêm và ánh trăng. Mặt nước vẫn êm đềm trôi, nhưng trong lòng chàng là bão giông không thể nguôi ngoai. Đó là nơi trái tim chàng đã một lần trao trọn, và cũng là nơi nó vỡ tan, từng mảnh, từng đêm, trong nỗi im lặng không tên.

...

Dưới buổi sớm tinh mơ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên các mái nhà cổ kính của hoàng thành Merot. Đường phố bắt đầu đông đúc với tiếng rao hàng, tiếng vó ngựa và tiếng cười rộn rã. Rowliza theo chân Đức Vua xuống phố, ghé thăm khu chợ chính, một nghi lễ thân thiện mà ngài vẫn thường làm để giữ mối liên kết với thần dân.

Khi đoàn người dừng lại trước một sạp hoa quả, ánh mắt Rowliza bất chợt lướt qua một đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay đi qua. Họ không giàu sang, không nổi bật, chỉ là hai người bình thường, nhưng gương mặt rạng ngời hạnh phúc khiến lòng nàng bỗng thắt lại.

Một nỗi khao khát âm ỉ dâng trào. Nàng cũng từng mơ về những điều bình dị như thế. Tay trong tay giữa phố đông mà không cần lo lắng, không cần trốn tránh... Nhưng nàng biết, điều ấy sẽ không bao giờ đến với nàng và Terio. Họ chỉ có thể yêu nhau trong những góc khuất, những giờ phút lén lút đầy căng thẳng và tội lỗi. Ngoài ánh sáng, họ mãi mãi là những con người khác. Nàng là biểu tượng của thần linh, còn chàng là chiến thần của vương triều.

Terio đứng cách đó không xa. Chàng không nhìn nàng trực tiếp, nhưng trong khoảnh khắc Rowliza vô thức nghiêng đầu, ánh mắt chàng đã lặng lẽ bắt lấy ánh nhìn ấy. Trong đáy mắt nàng, chàng đọc được nỗi buồn như một vết nứt đang dần lan rộng. Chàng không cần lời nào để hiểu, chỉ một cái nhíu mày thoáng qua, một nét trầm lặng nơi khóe mắt, là đủ để chàng biết trái tim nàng đang nặng trĩu.

Giữa lúc Đức Vua đang tỉ mẩn chọn vài quả chín trên quầy hàng, và hỏi han người bán về vụ mùa năm nay, Terio lùi lại về phía một sạp hoa nhỏ gần đó. Trên chiếc giỏ nan tre cũ kỹ là những nhành hoa trắng mảnh mai, loại thường mọc dọc theo bờ sông Tiru. Chàng đưa tay ngắt lấy rồi khéo léo đan thành một chiếc vòng nhỏ đơn sơ.

Khi quay lại, chàng tiến đến bên Rowliza như thể chỉ để góp chuyện với Đức Vua và Nữ Tế. Miệng vẫn giữ nụ cười xã giao, tay chàng lặng lẽ nâng cổ tay nàng lên, xỏ nhẹ chiếc vòng hoa qua. Hành động ấy nhanh như một cơn gió thoảng, kín đáo như một cái chạm tay giữa hai người thân quen. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến tim nàng như bị siết chặt.

Rowliza nhìn xuống cổ tay mình. Những cánh hoa trắng lay nhẹ trong gió, đơn giản đến mức nghẹn ngào. Một cảm xúc không tên trào lên, vừa đau lại vừa ấm áp. Tựa như một mảnh ký ức xa xưa, nơi họ từng là hai người vô danh bên bờ sông Tiru, nơi chàng từng bện vòng hoa và nàng từng mỉm cười không gánh nặng nào trên vai.

Nếu lúc này chỉ có hai người, không có ánh mắt dòm ngó... có lẽ nàng đã vỡ òa vì xúc động. Nhưng giữa thực tại ngột ngạt này, Rowliza chỉ khẽ cụp mắt xuống, kéo tay áo phủ lên vòng hoa như muốn che giấu cả trái tim mình. Nàng không dám giữ lại điều quá đẹp trong một nơi quá giả dối.

Vòng hoa ấy nhỏ bé mong manh, nhưng lại nói được điều mà cả vạn ngôn từ cũng bất lực.

Cách đó không xa, từ một góc khuất phía tầng thượng quán trà, Licote và Taleyzi đang âm thầm quan sát. Không một lời thốt ra, nhưng trong ánh nhìn sắc lạnh của cả hai đã ánh lên tia nguy hiểm. Cử chỉ thân mật dù tinh tế ấy, không qua nổi mắt kẻ đầy toan tính. Đối với Licote, đó là món quà trời ban để hắn có thể châm ngòi cho một cuộc lật đổ. Với Taleyzi, đó là vết cứa sâu vào lòng tự tôn, người em trai mà chàng từng yêu thương giờ đây đang giành lấy mọi thứ, kể cả trái tim của người phụ nữ thuộc về Nhà Vua.

Và từ khoảnh khắc đó, mối tình bí mật giữa Rowliza và Terio, tưởng vẫn còn nằm yên trong bóng tối, đã bắt đầu len lỏi những ánh sáng nguy hiểm. Một cái nhìn, một vòng hoa, đủ để kéo họ đến gần hơn mép vực bại lộ. Và khi tình yêu chạm vào chính trị, luôn có một điều chắc chắn sẽ có kẻ phải trả giá.

...

Vài ngày sau, trong một buổi chiều tĩnh lặng tại thư phòng hoàng gia, Đức Vua Phato cho gọi Terio. Khi chàng bước vào, ánh nắng từ khung cửa lớn hắt lên khuôn mặt Đức Vua, một gương mặt mỏi mệt, vì những cơn giằng xé trong tận tâm can. Và trong tay ngài cầm một vật nhỏ, một chiếc vòng hoa đã héo. Chính là chiếc vòng mà Terio đã lặng lẽ luồn qua cổ tay Rowliza hôm ở chợ.

Ngài đưa nó cho Terio xem, giọng nói trầm thấp, như thể đang chất chứa cả một cơn bão chưa chịu tan trong lòng.

- Ta thấy nó được cất giữ trong phòng nàng. Ta chưa bao giờ thấy nàng nâng niu một vật gì quý báu hơn thế. - Phato nói, đôi mắt ngài chùng xuống, như rơi vào lòng sâu của đáy vực.

- Có điều gì đó không đúng, ta thực sự cảm thấy bất an quá, Terio. Có điều gì đó mà ta không thể nắm bắt được.

Ngài ngẩng đầu nhìn Terio. Ánh mắt ấy không phải là của một vị quân vương, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang hoài nghi chính tình yêu mình đang giữ.

- Terio... Ngươi biết không? Nàng đã cứu ta. Nàng giống như một nữ thần bước ra từ ánh sáng, dịu dàng, bao dung... Nàng không đòi hỏi gì, dâng hiến mọi thứ cho ta, kể cả tuổi trẻ và tự do của mình.

Ngài dừng lại, ánh mắt dõi vào chiếc vòng hoa đã úa tàn trong tay, như thể đang cố nắm giữ điều gì đó đã trượt khỏi tầm với. Những ngón tay khẽ siết, mảnh hoa khô lạo xạo như tiếng thì thầm của một nỗi đau không gọi thành tên.

- Nhưng... có một điều ta mãi chẳng thể chạm tới, là trái tim nàng. Là tình yêu của nàng.

Giọng nói ấy trầm xuống, như dội lại từ đáy sâu của một nỗi cô độc đã lâu không ai nhìn thấy.

- Nàng chưa từng cười với ta, nụ cười thật sự. Chưa từng nhìn ta như một người đàn ông nàng yêu. Trong đôi mắt ấy... luôn có một nỗi buồn không thuộc về ta, và cũng không cho ta bước vào.

Mỗi lời nói như một nhát dao cắt vào tim Terio, lặng lẽ nhưng đau đớn tột cùng. Chàng đứng đó, như hóa đá, không vì bị buộc tội, mà vì chính sự tin tưởng của Nhà Vua, người đã luôn yêu thương và nâng đỡ chàng. Vẫn đang dốc lòng chia sẻ, mà chẳng hề hay biết, người đang khiến ngài tổn thương... chính là chàng.

Chàng hiểu. Hiểu cả nỗi tuyệt vọng trong lòng Nhà Vua, lẫn lý do vì sao trái tim Rowliza chưa từng mở ra với bất kỳ ai khác ngoài chàng.

Nhưng sự thật đó... quá tàn nhẫn để có thể thốt thành lời.

Terio nuốt xuống những điều muốn nói, cảm giác như đang tự giam mình vào ngục tối. Rồi sau một hồi im lặng dài như hàng thế kỷ, chàng cất giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

- Thần tin... nàng chung thủy với người.

Câu nói vừa thoát khỏi môi, tim Terio như bị ném xuống vực thẳm. Đó là một lời nói dối. Một lời dối trá dịu dàng nhưng cay nghiệt, cần thiết nhưng vô cùng tàn nhẫn. Một lần cuối cùng chàng tự chặt đứt sợi dây ràng buộc với điều mình khao khát nhất.

Đức Vua không nhận ra. Chỉ thở dài thật khẽ. Một làn hơi nhẹ nhõm thoáng qua gương mặt đẫm mỏi mệt. Ngài siết lấy vai Terio, một cái siết đầy tin tưởng và biết ơn, như thể chàng vừa cứu lấy niềm tin cuối cùng mà ngài còn có thể bám víu.

Nhưng chỉ riêng Terio biết, chính trong khoảnh khắc ấy, chàng đã từ bỏ thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.
...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout