Chương 28: Lời Thề Dưới Máu



Trên những cánh đồng cằn cỗi ven rìa rừng Kavan, gió đêm quất ngang qua những triền dốc như những nhát chém vô hình, cắt qua không gian tĩnh lặng bằng mùi kim loại sắt vụn, khói cháy và sự bất an lẩn khuất trong từng làn hơi lạnh. Xa xa, tiếng kèn lệnh của quân phương Bắc vọng lại lẫn trong tiếng gió hú, rền rĩ như tiếng rên của đất trời trước cơn giông máu sắp tràn.

Ba chiến mã lao qua địa hình lởm chởm đá vụn, vó ngựa dập lên cỏ khô nghe như tiếng gươm đang kéo lê trên đá. Mỗi nhịp phi nước đại đều như thúc vào nhịp tim đang dồn dập của những kẻ sắp bước vào sinh tử.

Dẫn đầu là Thái tử Phato, áo choàng đỏ thẫm tung bay sau lưng. Mái tóc đen dài được buộc gọn, gương mặt trẻ trung nhưng mang theo nét kiên quyết của một người sinh ra để dẫn dắt. Cạnh chàng là Taleyzi, người em trai cùng dòng máu hoàng gia, lặng lẽ cưỡi ngựa trong bộ giáp sáng bạc. Đôi mắt xám của cậu sâu như hồ nước mùa đông đóng băng, không dao động trước gió rét hay những tin tình báo đẫm máu.

Phía sau họ là Terio, người em họ bên ngoại, từng lớn lên dưới cùng một mái cung điện, chia nhau những bữa ăn, những buổi luyện kiếm, và những trận cười dài đến tận khuya trên hành lang lát đá của thành Merot. Thời niên thiếu của họ là ánh sáng, những mùa xuân không lo toan, những đêm săn sao trên tháp canh. Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy đã lùi xa. Trên lưng ngựa, họ không còn là ba đứa trẻ cùng lớn lên, mà là ba mũi giáo đang lao thẳng vào trận phục kích giữa rừng Kavan, nơi quân phương Bắc chiếm cứ điểm tiếp tế.

- Chúng đông gấp ba. - Taleyzi lên tiếng, giọng đều và lạnh như chính cặp mắt cậu. Cậu nheo mắt nhìn qua làn khói mờ dày đặc.

- Chúng ta không mang đủ cung thủ, cũng không có kỵ binh hạng nặng.

Phato không quay đầu lại. Giọng chàng vang lên qua gió, vô cùng vững vàng.

- Nhưng lương thực mùa đông nằm ở đó. Ta không thể để chiến sĩ của mình chết đói giữa mùa tuyết.

Terio siết chặt dây cương, mắt dán về phía trước, nơi ánh lửa của trại địch như những con mắt quỷ đang chực chờ.

- Chúng ta cần mở một lối. - Hắn nói, giọng thấp nhưng rắn chắc.

- Thần sẽ dẫn đội tiên phong.

Phato xoay nhẹ đầu, liếc nhìn chàng.

- Không, để đội trưởng Rendan làm việc đó. - Phato ngăn lại.

- Rendan không hiểu địa hình như thần. - Terio nhìn thẳng vào mắt Phato.

- Thần sẽ mở đường. Hoặc chết. - Terio nhấn từng chữ như đập vào tim người nghe.

Không đợi lệnh. Không cần sự cho phép. Hắn khẽ nghiêng đầu chào hai người, rồi giật mạnh dây cương. Terio thúc ngựa phóng đi, áo choàng sẩm tung lên lao vào hoàng hôn.

...

Trận phục kích nổ ra như một cơn bão thép giữa rừng Kavan. Tên bắn ào ào như mưa lũ trút từ trời, dội xuống đầu đoàn quân như tiếng gào thét của địa ngục. Từ sau các thân cây rậm rạp, lưỡi giáo vút ra, phóng thẳng vào đội hình kỵ binh đang dồn lên.

Terio lao lên đầu tiên, dẫn đầu toán kỵ binh mỏng manh như mũi tên đơn độc đâm vào bụng kẻ thù. Ngựa của hắn phá vỡ tuyến đầu địch, giẫm lên những thi thể đầu tiên. Lưỡi kiếm của hắn không còn là vũ khí, mà là một phần cơ thể. Như cơn gió xẹt ngang, rạch toang những tiếng thét chưa thành lời.

Phato và Taleyzi theo sát sau, mặt mũi nhuốm máu và bụi đất, kiếm trong tay không có giây nào kịp nguội lạnh. Từng nhịp bước ngựa như nhịp tim của chiến trận, giằng co từng tấc đất giữa sống và chết.

Đúng lúc đó, ba cung thủ mai phục, ẩn mình trên triền đá, đồng loạt giương cung. Mũi tên lặng lẽ rời dây, lao đi vun vút... mục tiêu là Thái tử Phato.

Chàng không kịp phản ứng. Chỉ nghe một tiếng rít xé gió, và rồi một thân hình bất ngờ nhào tới, đẩy Phato khỏi quỹ đạo mũi tên. Phato lảo đảo, đôi mắt mở lớn khi nhận ra Terio đã chắn trước mình.

Mũi tên cắm sâu vào ngực trái Terio, xuyên qua cả lớp giáp lẫn xương sườn, ghim hắn vào khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Sức mạnh cú đâm làm hắn loạng choạng rồi quỵ gối, cơ thể đổ sụp vào vòng tay Phato.

- Terio! - Tiếng thét của Thái tử vang lên giữa hỗn chiến như lưỡi kiếm gãy rơi trên mặt đất.

Chàng ôm lấy Terio, bàn tay run rẩy nâng đầu hắn lên. Máu trào ra đỏ tươi, nhuộm ướt tấm áo choàng hoàng gia và thấm đẫm cả bàn tay chàng. Gương mặt Phato biến dạng trong cơn sốc và đau đớn. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, tưởng như sắp nổ tung.

- Đừng chết. Đừng... - Giọng Phato lạc đi.

Terio nhìn chàng, đôi mắt xám nhạt ánh lên tia sáng yếu ớt nhưng kiên định, cố nhếch một nụ cười méo mó lẫn tự hào.

- Ngài... còn sống... là đủ rồi. - Giọng hắn thều thào, máu trào nơi khóe môi, mỗi từ như rút cạn sinh lực cuối cùng.

Taleyzi đến ngay sau đó, gương mặt cậu trắng bệch dưới mũ giáp, ánh mắt xám quét qua hướng ba tên cung thủ. Không nói một lời, cậu lao lên như một cơn lốc, kiếm vung sắc lạnh, chặt phăng sinh mạng kẻ địch như cỏ dại bị lưỡi hái tử thần xén ngang.

Khi quay lại, ánh mắt Taleyzi rơi lên thân hình đẫm máu trong tay anh trai mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, như đang cố giữ lại một điều gì đó đang muốn vỡ ra trong lòng ngực.

Trên đỉnh đồi, mặt trời lặn sau rừng Kavan, nhuộm cả chiến địa trong sắc đỏ rực như máu. Nhưng với họ, khoảnh khắc ấy không chỉ là màu hoàng hôn.

...

Ba ngày sau, trại dã chiến dựng lên bên bờ sông, khung cảnh bắt đầu phủ trắng một lớp tuyết mỏng. Gió từ phương bắc tràn về rét mướt và khô khốc.

Trong căn lều chỉ huy lớn, ánh sáng từ đèn dầu hắt bóng lung lay lên vải bạt. Tiếng lính reo hò ngoài kia, mừng chiến thắng tại rừng Kavan, vang vọng qua từng luồng gió, nhưng bên trong, không khí lại như đông cứng.

Terio ngồi tựa lưng trên giường gỗ, băng trắng quấn dày quanh vai và ngực, vẫn còn loang vết máu sậm màu. Gương mặt hắn xanh xao, nhưng ánh mắt vẫn trong và tỉnh táo đến kỳ lạ.

Phato bước vào, không báo trước một lời. Tiếng bước chân dứt khoát nhưng chậm rãi. Chàng dừng lại trước giường, ánh mắt nhìn Terio không phải lo lắng, mà là phẫn nộ kìm nén, như thể cơn giận ấy đã chờ suốt ba ngày để được nói thành lời.

- Đồ điên. - Phato nói khẽ. Chàng đứng im, tay siết nhẹ chuôi kiếm bên thắt lưng.

- Vì cái gì mà phải liều mạng đến thế? Mũi tên đó chỉ cần chệch thêm nửa gang tay, ngươi đã là xác lạnh dưới tuyết rồi. - Giọng Phato gằn xuống.

Terio ngước nhìn chàng, ánh mắt không tránh né cũng chẳng chống chế. Sự ngông cuồng ngày thường đã biến mất, thay vào đó là một thứ bình thản đến khó chịu, như thể hắn vừa bước ra khỏi cơn bão mà lòng vẫn phẳng lặng.

- Thần không liều mạng. - Terio đáp chậm rãi.

- Thần chỉ giữ lấy điều thần tin. Bảo vệ người mà thần tin là xứng đáng

Nói rồi hắn chống tay xuống giường, gắng sức đứng dậy dù vết thương chưa khô. Băng vải lại rỉ máu nhưng hắn không màng. Trước ánh mắt sửng sốt của Phato, Terio quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên ngực trái, nơi mũi tên suýt đoạt mạng hắn.

- Với tất cả danh dự mà thần mang theo từ dòng máu và thanh kiếm của mình... - Hắn nói, giọng rõ ràng, không run rẩy.

- ...thần xin thề. Dù ngài trở thành vua, hay là kẻ lưu vong không ngai, thần vẫn sẽ là thanh kiếm bên tay phải của ngài. Không phải vì vương quyền, mà vì chính con người của ngài.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Phato không nói gì, nhưng ánh nhìn kẻ trước mắt thay đổi. Không còn giận dữ, chỉ còn lại sự im lặng của một người vừa nghe điều gì đó quá thật, quá khó mang trên vai.

Taleyzi đứng bên ngoài, tựa lưng vào cột trại từ lúc nào. Ánh mắt cậu khẽ dao động, không rõ là xúc động, ghen tị, hay buồn.

Cuối cùng, Phato bước tới, rút kiếm khỏi vỏ, đặt lưỡi lạnh lên vai Terio.

- Vậy thì hãy nhớ lấy lời thề đó, Terio. - Giọng Phato trầm xuống.

- Bởi nếu một ngày, khi chỉ còn lại ta trên chiến tuyến... ta sẽ vẫn chờ ngươi cầm kiếm mà bước về phía ta.

Terio bật cười nhạt.

- Nếu ngày đó đến, thần sẽ bước. Sẽ trở thành thanh kiếm xuyên vào trái tim những kẻ cản bước ngài.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, ba chàng trai mang trong mình số phận vương triều, máu thịt, và những lựa chọn mà tương lai sẽ không cho phép họ quay đầu.

...

Terio giật mình tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng. Màn đêm phủ đặc trên bờ sông Tiru, chỉ có ánh sao lấp lánh vắt qua tán lá thưa của cây dẻ già bên trên đầu. Chàng ngồi đó từ lúc nào, tựa lưng vào gốc cây, mũ choàng trễ xuống vai, gương mặt lấm tấm sương đêm. Chắc chàng chỉ chợp mắt một lúc, nhưng giấc ngủ ngắn lại kéo theo bao hồi ức nặng nề.

Tiếng nước chảy róc rách bên tai khiến chàng đưa mắt nhìn ra phía sông. Tiru vẫn chảy lặng lẽ, kiên định, không chút dừng lại dù bao năm trôi qua. Terio khẽ nghiêng người, bước đến sát mép nước. Chàng quỳ xuống, dùng tay hất một ít nước lạnh lên rửa mặt. Mùi bùn, sương đêm và gió lẫn vào nhau khiến tâm trí tỉnh táo lạ thường.

Trong mặt nước lặng, gương mặt của chính chàng hiện ra mờ nhòe, lay động như một hình bóng không bao giờ chạm tới được.

Nhưng giữa bóng nước ấy, lời thề năm nào chàng nói ra trước ánh lửa và lưỡi kiếm của Phato, vẫn rõ ràng như mới vừa thốt lên hôm qua. Một lời thề không chỉ kết bằng danh dự, mà bằng cả những gì sâu kín nhất trong lòng.

Chỉ là... giờ đây, thứ đang đè nặng trong lồng ngực lại chẳng phải vết thương từ mũi tên khi xưa, mà là nỗi hoài nghi về chính trái tim mình. Thứ tình cảm chàng cố chôn sâu, không dám gọi tên, không dám đối diện, lại bùng lên mỗi khi ánh mắt ấy nhìn sang, mỗi khi bàn tay ấy chạm qua.

Terio nhìn vào chính mình dưới nước, thì thầm trong lòng như một kẻ tự vấn.

- Nếu ta yêu nàng... có phải ta đã phản bội chính lời thề đó?

Dòng Tiru vẫn lặng lẽ trôi, như chưa từng biết đến sự giằng xé của một con người đang bị mắc kẹt giữa danh dự và khao khát... giữa một lời thề và một trái tim.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout