Chương 27: Từ Trong Kẽ Nứt



Trong khi trái tim của hai kẻ yêu nhau lặng lẽ rực cháy nơi bờ sông khuất ánh nhìn, vương quốc Merot lại đang rực rỡ bước vào thời kỳ hoàng kim sau hàng thập kỷ chiến tranh. Những cánh đồng trải dài bất tận dưới nắng thu vàng rực như lụa. Thuyền buôn từ khắp nơi đổ về các cảng lớn, thương nhân tấp nập ra vào vương đô, mang theo hương liệu, đá quý và tiếng cười rộn rã. Các quảng trường rực sáng ánh đèn, tiếng đàn hát ngân vang không ngớt, như thể bình yên đã là điều vĩnh viễn.

Nhưng rồi như một quy luật xưa cũ mà thế gian chẳng bao giờ học được cách phá vỡ. Khi ánh sáng rực rỡ nhất cũng là lúc bóng tối bắt đầu trỗi dậy từ những kẽ nứt vô hình.

...

Ở nơi sâu thẳm của tầng tầng quyền lực, công tước Licote đang đứng bên cửa sổ lộng gió trong phủ riêng, hắn nhìn về phía hoàng cung ẩn hiện giữa tầng sương sớm. Trong tay hắn là một mảnh bản đồ đã nhòe mực, đánh dấu những con đường hành hương dẫn về thánh địa phía Bắc, nơi từng xảy ra các trận tập kích đẫm máu vài tháng trước. Những sự kiện chưa từng có lời giải thích rạch ròi.

- Ta đã ra tay... - Hắn lẩm nhẩm, ánh mắt tối sầm.

- ...Vậy mà hắn vẫn sống sót trở về. Thứ sinh vật nào có thể thoát được lưỡi dao ta sai phái?

Terio. Cái tên đó vẫn như một gai nhọn cắm trong tâm trí Licote. Kẻ mà lẽ ra phải ngã gục giữa bầy sói trên núi, kẻ đáng lẽ đã bị chôn xác trong băng tuyết cùng đoàn hành hương khi ấy. Nhưng hắn không những sống, mà còn trở về rực rỡ hơn bao giờ hết, mang theo ánh hào quang và lòng dân. Thứ ánh sáng mà hắn chưa bao giờ chạm đến, dẫu đã dành cả đời để toan tính.

Licote hít một hơi sâu, mùi mực và hương trầm hòa quyện trong không khí dày đặc. Hắn đã dọn đường, những quý tộc cũ, những tàn dư oán hận của triều đại trước đang lần lượt quy phục. Mạng lưới đã có, lửa đã âm ỉ, chỉ còn một ngọn gió nữa.

Và nếu gió không đến, hắn sẽ tự mình thổi.

...

Trong bối cảnh ấy, một cuộc họp quân sự tối mật được triệu tập giữa những tướng lĩnh cấp cao và các nhân vật thân cận nhất của hoàng thất. Những tin tức bất ổn từ biên giới phía Tây đã buộc vương triều phải chuẩn bị phương án phòng vệ. Và trong khoảnh khắc mọi ánh mắt còn đang dò xét nhau, Đức Vua bất ngờ đưa ra một quyết định chấn động.

Ngài trao toàn quyền điều binh cho Terio.

Terio là người em họ mà ngài yêu quý hơn cả máu mủ, người đã từng cùng ngài trải qua biết bao trận chiến sinh tử, giờ đây được giao phó toàn bộ quyền lực quân sự trong tay. Mặc dù trong đại sảnh lúc ấy còn có mặt Taleyzi, là em trai ruột của Nhà Vua, người mà từ lâu vẫn âm thầm tin rằng đến một lúc nào đó vị trí ấy sẽ thuộc về chàng ta.

Không ai trong căn phòng ấy phản đối. Không ai dám. Vì ai cũng hiểu lý do, Terio không chỉ là chiến thần của Merot, chàng là huyền thoại sống. Tài thao lược lẫn sức ảnh hưởng, với lòng trung thành không ai sánh kịp. Người dân tung hô tên chàng như vị cứu tinh, và mỗi lần Terio ra trận lòng quân như có lửa.

Nhưng trong chính giây phút được trao vinh quang ấy, lòng Terio lại quặn đau như bị trăm mũi tên xuyên thấu. Ánh mắt chàng khẽ dao động khi nhìn về phía Taleyzi. Họ đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau cưỡi ngựa luyện kiếm, kể chuyện về những trận chiến cổ xưa. Một người không chỉ là huyết thống mà còn là một người bạn.

Taleyzi không nói gì. Khuôn mặt chàng bình lặng như nước hồ, nhưng đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Không phải oán giận, cũng không phải ghen tức. Là một thứ gì đó sâu sắc hơn, như nỗi thất vọng đã trở nên quá quen thuộc.

Cảm giác phản bội len lỏi vào từng mạch máu Terio. Không phải bằng hành động mà bằng sự hiện diện. Chàng không cướp đoạt nhưng chàng cũng không thể từ chối. Chàng hiểu rằng nếu vai trò này được trao cho Taleyzi, mọi chuyện vẫn sẽ vẹn toàn. Chỉ có điều dân chúng không hô teen Taleyzi.

Terio khẽ quay đầu như muốn nói điều gì, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Trên ngai vàng, Nhà Vua đang mỉm cười đầy tự hào và chính điều ấy lại khiến chàng càng thêm đau đớn hơn. Phato, người mà chàng kính trọng hơn tất cả những gì ruột thịt nhất, người đã tin chàng, nâng chàng lên đỉnh cao nhất mà không một lần nghi ngờ.

Và điều tàn nhẫn nhất chính là việc chàng đang lặng lẽ yêu người phụ nữ đứng bên cạnh ngài.

Tình yêu ấy từng bị ép xuống tận đáy tim, giờ như một lưỡi dao ngược, cứa từng lớp da thịt từ trong ra ngoài. Chàng không thể từ chối vinh dự, nhưng cũng chẳng thể trốn khỏi cảm giác tội lỗi đang nhấn chìm trái tim từng tự hào nhất vương triều.

Terio, chiến thần của Merot giờ đây chỉ thấy mình là một con người nhỏ bé, bị kẹt giữa danh dự, tình thân và tình yêu chưa từng một lần được sống thật.

...

Tối hôm đó, hoàng cung Merot vẫn rực rỡ bởi ánh lửa từ hàng trăm ngọn đuốc. Ánh sáng chập chờn trên các mái vòm và hành lang đá, soi rọi những bức tượng cổ tựa như đang thì thầm điều gì đó từ quá khứ xa xăm.

Tận sâu trong khu vườn phía Đông, nơi từng là trường đấu luyện của hoàng tộc. Một bóng người đứng lặng dưới tán cây bạch đàn già cỗi. Gió thổi qua, lá rì rào như âm vang tiếng kiếm từng va chạm nơi này.

Taleyzi đứng bất động, tay siết chặt chuôi thanh kiếm đã xước sẹo theo năm tháng, ánh trăng lạnh buông xuống đôi mắt sâu thẳm không đọc nổi.

Từ phía đối diện, Terio xuất hiện, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Không ai hẹn trước cũng chẳng có thị vệ nào đi theo. Nhưng cả hai đều biết, đêm nay không thể không đối mặt.

- Ngài có giận ta không? - Terio mở lời, giọng chàng vang lên khẽ khàng, như thì thầm từ vết nứt trong lòng.

Taleyzi không đáp ngay. Chỉ nhìn chàng, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng không hẳn là trách móc, cũng không hoàn toàn là tha thứ. Chàng tiến lại, rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng lên dưới trăng như một lời cảnh tỉnh, rồi đặt nhẹ lên bệ đá rêu phong bên cạnh.

- Ta không giận. - Chàng nói, giọng trầm và bình thản đến bất an.

- Chỉ tiếc... có lẽ ta chưa từng đủ giỏi để được lựa chọn.

Terio siết nắm tay. Đôi mắt chàng đỏ hoe, không rõ vì gió hay vì lửa đang đốt trong ngực.

- Ta thực sự không biết Đức Vua sẽ quyết định như vậy...

Gió thốc qua tán cây, mang theo mùi ngai ngái của đất và ký ức. Taleyzi bật cười khẽ, một tiếng cười chẳng khác gì dao rạch vào lớp da đã đóng vảy.

- Không sao... nhưng ngươi thật sự không thấy mình xứng đáng sao?

Terio muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Mỗi lời lúc này đều trở nên vô nghĩa trước thực tế đã không thể đảo ngược. Sự im lặng bỗng trở thành một bản án mà chính chàng cũng không dám phủ nhận.

Taleyzi không chờ câu trả lời. Chàng quay lưng nhặt thanh kiếm rồi bước đi. Trước khi biến mất sau rặng cây, giọng chàng vang lên, nhẹ như sương nhưng lạnh như thép.

- Giữ chặt lòng mình, Terio. Không phải ai cũng muốn ngươi sống sót để nhận vinh quang ấy lần nữa.

...

Cũng trong đêm ấy, khi ánh trăng còn treo lơ lửng trên nóc tháp phía Tây của hoàng cung, một cánh cửa bí mật trong lòng pháo đài cổ của dòng họ Licote âm thầm mở ra.

Bên trong, một ngọn đèn dầu leo lét cháy, ánh sáng nhạt nhòa lay lắt như sắp tắt. Dưới ánh sáng ấy, gương mặt công tước Licote hiện ra mờ ảo và lạnh lùng, điểm một nụ cười gần như không thuộc về con người.

Trước mặt hắn là ba người đàn ông trong áo choàng sẫm màu đang cúi đầu. Không ai cất lời, cũng chẳng ai dám ngẩng lên nhìn hắn thẳng vào mắt.

Licote thong thả nhúng đầu ngón tay vào chén rượu đỏ, đưa lên ngang tầm mắt. Thứ chất lỏng óng ánh như máu phản chiếu ánh nhìn sâu hun hút. Không còn là ánh mắt của một quý tộc, mà là cái nhìn của kẻ đã chán ngấy bàn cờ mà hắn chưa bao giờ được ngồi vào.

- Ta không ngờ hắn còn sống sót trở về từ hành trình đó. - Hắn nói, giọng trầm đều nhưng đầy toan tính khó đoán.

- Nhà Vua đang cho điều tra về việc đó. Ngài không thấy lo lắng sao. - Một trong ba người cất tiếng, run run.

Licote ánh mắt sắt lẹm.

- Yên tâm. Mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch. Làm sao điều tra được những kẻ... giờ chỉ còn là oan hồn?

Người đàn ông đứng giữa khẽ rùng mình, ánh mắt u tối.

- Nhưng... chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội vàng.

- Không sao. Sai một lần, ta sửa một lần. Lũ sói không chết chỉ vì lỡ mất một con mồi.

Hắn ngả người tựa vào thành ghế, ánh đèn đung đưa phản chiếu những chiếc nhẫn bạc xếp lớp nơi ngón tay, lấp lánh như những vết cắt trong bóng đêm.

- Con cờ mới của ta... xuất hiện rồi. - Licote tiếp lời, ánh mắt càng tăng thêm vẻ khó lường.

Một người trong số họ ngẩng lên kinh ngạc.

- Ý ngài là...

Licote mỉm cười, nụ cười mang theo dự cảm chẳng lành.

- Taleyzi.

Một cơn gió lạnh bất chợt từ hành lang ngầm thổi đến khiến ngọn đèn chao đảo. Bên ngoài, Merot vẫn yên ả trong màn đêm như thể chưa từng có gì đổi thay. Nhưng sâu dưới lòng đất một thế lực đã bắt đầu chuyển mình.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout