Chương 26: Dưới Bóng Trăng Trên Dòng Tiru



Thư phòng của Vua Phato về đêm không khác gì một căn phòng của học giả. Nơi những dòng suy tư được cất giữ kín đáo giữa những giá sách cao đến tận xà nhà. Lò sưởi cháy rực phản chiếu lên từng gáy sách da cũ, mùi mực và giấy xưa len lỏi như một hương ký ức ấm áp. Nơi này khiến thời gian như chậm lại, khiến người ta quên đi ngoài kia là hoàng triều, là âm mưu, là máu.

Terio được mời vào không theo nghi lễ, không người hầu cũng chẳng lính canh ngoài cửa. Chỉ có hai người. Một vị vua và người em họ mà ngài tin tưởng hơn bất kỳ ai khác.

- Ngồi xuống đi, Terio. Ở đây không cần cứng nhắc vậy đâu.

Phato rót rượu từ bình sứ trắng vào hai ly bạc, hơi nghiêng cổ tay như thể động tác đó đã trở thành thói quen. Chàng nhận lấy ly rượu tay lặng lẽ siết nhẹ. Trong ánh sáng ấm từ lò sưởi, mái tóc sẫm màu của nhà vua ánh lên sắc đồng đỏ, đôi mắt sáng vô cùng tinh anh, vẫn giữ được nét trẻ trung dù đã phải gánh trên vai trọng trách cả vương quốc.

- Ta nghe chuyện từ khi đoàn còn chưa vào đến cổng Bắc. - Phato nói, ánh mắt không rời khỏi ly rượu trong tay.

- Lúc đầu cứ tưởng chỉ là bọn du mục quấy phá... Nhưng càng nghe, càng thấy không ổn.

Terio ngồi xuống, giữ tư thế thoải mái nhưng không hề lơi cảnh giác. Chàng chưa vội uống, mắt hướng về lò lửa đang nổ lách tách như đang lắng nghe thay chàng.

- Không phải chuyện bình thường. - Chàng đáp, giọng đều đều.

- Chúng có tổ chức lẫn người chỉ huy. Mục tiêu rõ ràng. Không cướp mà chỉ tấn công đúng người đúng thời điểm.

Phato dựa người ra sau, ánh mắt chuyển sang nghiêm nghị.

- Có người nói chúng hành động như lính huấn luyện. Bắn ra từ ba hướng và không để lại bất cứ dấu vết nào.

Terio gật đầu. - Đúng vậy. Chúng không phải loạn dân hay kẻ thù vặt. Chúng được chuẩn bị và như có ai đó đã mở đường từ bên trong.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng lửa lập lòe, Terio thoáng thấy sự mệt mỏi hiện lên trong mắt Nhà Vua, dù chỉ trong một tích tắc. Chàng thấy tim mình nặng trĩu. Bởi vì chàng biết, không phải chỉ có một bí mật đang giấu sau những lời báo cáo kia.

- Là Rowliza đúng không? - Phato hỏi, nhìn chàng chăm chú.

Tên nàng được nói ra bằng giọng trầm, không giận dữ, không hoài nghi. Chỉ là một sự khẳng định lại chắc chắn. Terio nuốt xuống cơn nghẹn ứ nơi cổ.

- Vâng, mọi bước đi của Vương Hậu đều bị theo dõi. Nếu không phải có người chỉ điểm... thì không thể nào đón đầu chính xác đến vậy.

Một thoáng im lặng rơi xuống. Phato khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nheo lại như đang sắp đặt từng đường cờ trong đầu.

- Ngươi nghĩ ai đứng sau chuyện này?

- Thần chưa rõ. Nhưng chắc chắn là kẻ có vị trí, có người bao che. Có lẽ... có cả thế lực không nằm trong hoàng triều. 

Terio tiếp lời, cố giữ giọng bình tĩnh.

- Dù là ai đi nữa. Bọn chúng không chỉ muốn đe dọa mà còn muốn dập tắt điều gì đó... mà Nữ Tế đang tượng trưng.

Phato im lặng nhìn ly rượu trong tay, đôi vai thẳng của ngài không lay động.

- Ngươi tin vào sứ mệnh của nàng không?

Terio hít một hơi, ánh mắt khẽ dao động. Chàng lặng đi vài giây rồi mới chậm rãi đáp.

- Không biết nàng có là người được chọn thật hay không. Nhưng trong ánh mắt nàng có điều gì đó... khiến người ta không thể quay đi. Nàng giữ được lý trí, lòng trắc ẩn và niềm tin sau tất cả. Ngần ấy thôi... đã đủ để những kẻ giấu mặt phải run sợ.

Phato gật đầu không nói gì thêm. Ngài đứng dậy bước đến gần bàn làm việc, tay khẽ lật qua một quyển bản đồ cuộn. Rồi đột ngột quay lại nhìn thẳng vào Terio như thể đã cân nhắc một điều từ rất lâu.

- Vậy thì bảo vệ nàng. Không chỉ vì ta... mà vì cả vương quốc này.

Terio siết tay trên đầu gối, đứng dậy, ly rượu trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.

Trong lòng chàng, mỗi lời nói ra như đang chọc sâu thêm vào một vết nứt. Phato tin chàng, ngài luôn tin chàng. Từ khi còn là hai thiếu niên học cưỡi ngựa ngoài sân cỏ mùa hạ đến tận bây giờ. Một lòng, một dạ, không nghi ngờ. Vậy mà giờ đây, Terio đang giữ một bí mật trong lòng, một điều mà nếu nói ra có thể khiến tất cả tan vỡ.

Chàng yêu Rowliza.

Không phải thứ tình yêu bồng bột hay thèm khát. Mà là thứ tình cảm chậm rãi nảy sinh và âm thầm bén rễ, càng muốn dập tắt lại càng âm ỉ cháy. Chàng không muốn thế, chàng vốn không có quyền để muốn. Nhưng trái tim đâu cần được phép mới đập loạn.

Chàng đã cố tránh, cố lùi bước, nhưng từ lần nàng gặp hiểm nguy, từ lúc nàng nhìn chàng với ánh mắt đầy đau đớn. Không biết từ lúc nào, Terio bắt đầu sợ một ngày mình phải lựa chọn. Giữa tình yêu thầm kín ấy, hay vị vua mà chàng nguyện sống chết để bảo vệ.

- Ngài định làm gì tiếp theo? - Terio hỏi sau một khoảng dài im lặng.

- Ta sẽ để chúng nghĩ là ta chưa nghi ngờ. Và khi chúng sơ hở... ta sẽ bóp nát chúng.

Giọng nói không gằn, không nổi giận. Nhưng trong đôi mắt ngài, có ngọn lửa mà Terio chưa từng thấy.

Chàng đặt tay lên ngực và cúi đầu.

- Ngài yên tâm. Nàng sẽ không rơi vào tay chúng.

Chàng không nói rõ sẽ bảo vệ nàng bằng cách nào. Và không nói rằng trái tim chàng từ lâu đã không còn là của riêng mình. Giữa đêm tối và ánh lửa ấm, hai người đàn ông mang hai gánh nặng khác nhau. Một người là vua. Một người là kẻ đang giấu đi tình yêu lặng lẽ... với một người phụ nữ mà họ đều muốn bảo vệ.

Bên ngoài thư phòng, gió đêm mang theo hơi lạnh trườn qua từng bức tường đá của hoàng cung. Bầu trời lặng như một mặt gương úp ngược, chỉ có ánh trăng mỏng như dải lụa vắt ngang mái ngói cổ kính.

Terio bước ra từ căn phòng ấm sáng, để lại sau lưng ánh lửa, mùi rượu và đôi mắt chứa trọn niềm tin của Nhà Vua.

Chàng bước đi chậm rãi trong bóng tối, đôi tay giấu trong lớp áo choàng dày, trái tim đập lệch nhịp. Không một lính gác, không tiếng bước chân nào ngoài chính mình. Bởi đây không phải lối về phòng mà là con đường dẫn ra khỏi tường thành. Một lối cũ kỹ từng dùng bởi những kẻ canh gác lương tâm thay vì cổng thành.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chàng thấy mình chẳng khác nào kẻ đang đào ngục khỏi chính trái tim mình.

...

Không phải nơi nguy nga của hoàng cung, không phải những sảnh điện tráng lệ nơi ánh đèn và ánh mắt đan vào nhau như bẫy lưới. Cuộc hẹn của họ chưa từng thuộc về nơi ấy. Nó không thuộc về ánh sáng lẫn lễ nghi. Và càng không thuộc về những lời thề đã trót buông ra trước thiên hạ.

Họ chọn dòng sông Tiru xưa cũ, lặng lẽ và trung thành. Nơi từng nghe tiếng cười bối rối thuở đầu non trẻ, giờ đây trở thành chốn tạm trú cuối cùng cho một thứ tình yêu đã vỡ nát, đã chôn vùi nhưng vẫn sống sót như một nhành gai dưới lớp tuyết dày.

Rowliza đến trước, khoác một chiếc áo choàng đen không viền gấm, không lông thú, chẳng giống một Vương Hậu. Giữa bóng tối mênh mông, nàng đứng bên bờ cỏ ướt, mặt hướng về phía dòng nước âm thầm chảy. Mặt sông phản chiếu ánh trăng vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh bạc, đẹp một cách u buồn như ánh nhìn của người phụ nữ đang mang trong mình cả tình yêu lẫn sự phản bội.

Gió đêm lùa qua tóc nàng. Lạnh nhưng không bằng cái lạnh trong lòng nàng, cái lạnh của một trái tim từng chọn bổn phận bỏ lại người mình yêu, và giờ đang run rẩy trước nỗi khao khát không nên tồn tại.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng. Một tiếng động rất nhỏ nhưng đủ khiến hơi thở nàng như ngừng lại. Không cần quay lại, dù chỉ một bước chạm đất, dù chỉ một hơi thở lướt qua, nàng cũng biết đó là ai.

Terio đứng đó. Chàng không mang giáp, không mang danh tước, không là cận thần hay tướng quân. Chỉ là một người đàn ông đang bước đến gần người phụ nữ từng thuộc về mình, và vẫn thuộc về trong tận cùng của những giấc mơ không dám gọi tên.

Trái tim Terio đập lệch đi một nhịp khi nhìn thấy nàng. Không phải một Vương Hậu, không phải biểu tượng của sứ mệnh hay hy vọng. Chỉ là Rowliza, người từng là của chàng, và mãi mãi là nỗi hối tiếc lớn nhất đời chàng.

Nàng quay lại, không nói một lời, chẳng cần hỏi vì sao. Chỉ có đôi mắt lặng lẽ, đỏ hoe như thể đã khóc cả một mùa đông. Chàng bước đến, không vội, chậm rãi như thể từng bước đang dẫm lên ranh giới giữa yêu thương và sai trái.

Rồi cả hai ôm lấy nhau. Một cái ôm mang trong nó sự xé toạc của cấm kỵ. Một cái ôm từ hai kẻ đã quen với việc sống như người lạ nhưng chưa bao giờ thôi nhớ đến nhau. Nàng vùi mặt vào ngực chàng không che giấu tiếng nấc khẽ. Chàng siết chặt nàng trong vòng tay, như muốn che chắn cho cả hai khỏi những gì ngoài kia đang chực chờ đổ ập xuống.

- Ta cứ nghĩ... thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. - Nàng thì thầm, giọng run như lá giữa gió.

- Nhưng càng cố quên, ta càng thấy mình sống như một kẻ đang lừa dối mọi người... và chính bản thân.

- Ta xin lỗi. - Terio nói, giọng nghẹn như mắc lại nơi cổ họng.

- Ta không nên đến... nhưng nếu không đến, ta sợ mình sẽ không còn đủ sức để sống tiếp.

Dưới gốc cổ thụ ven sông, Rowliza tựa vào lòng Terio, đôi vai nàng nằm gọn trong vòng tay chàng như thể cả thế giới ngoài kia không thể chạm tới. Chàng ôm nàng thật chặt, như muốn lấy chính thân thể mình làm tường thành ngăn cản mọi sự tổn thương. Đêm đen giăng quanh nhưng trăng rơi loang loáng trên mặt nước, lấp lánh như những vết thương chưa kịp se lại đang được ai đó thì thầm xoa dịu. Hơi thở họ phập phồng, như thể vừa thoát khỏi một cơn chạy trốn dài không dứt.

- Chàng có từng hối hận... vì đã yêu ta? - Nàng hỏi, giọng khẽ như tiếng nước rỉ rách trong tim.

Terio siết nhẹ tay nàng. Một nụ cười rất khẽ hiện nơi khóe môi chàng, buồn hơn cả nước mắt.

- Ta không thấy mình yêu sai. - Chàng đáp, mắt nhìn thẳng ra dòng sông.

- Chỉ là sai thời điểm, sai thế giới. Sai tất cả... trừ trái tim ta.

Họ không nhắc đến Phato. Không nhắc đến vương quốc. Không nhắc đến lời thề trung thành hay bất kỳ điều gì được gọi là đúng đắn. Đêm nay... mọi thứ đều là tội lỗi. Nhưng là thứ tội lỗi khiến họ thấy mình còn sống.

Chỉ còn hai con người, không phải vương hậu và cận thần. Chỉ là hai kẻ với trái tim tan vỡ, đang cố vá lại một phần mình đã đánh mất trong chia ly, trong phục tùng, trong sự lựa chọn mà họ từng gọi là cao cả.

Trước mắt họ, dòng Tiru vẫn lặng lẽ trôi. Dòng sông không lên án, không bảo vệ, cũng không phán xét. Nó chỉ lắng nghe... và giữ kín. Giống như chính họ, đang cố giữ kín một điều không thể nói thành lời.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout