Chương 25: Trước Cánh Cổng Vàng



Đường trở về không hề dễ dàng hơn lúc đi. Sau ánh sáng thiêng liêng của Thánh điện Ethyla là bóng tối của những cạm bẫy chực chờ giữa rưng sâu và khe núi. Khi những tiếng chuông cuối cùng vang vọng nơi linh điện cũng là lúc tiếng gươm giáo bắt đầu rít lên trong gió.

Đoàn hành hương chưa đi được một tuần thì tai họa đã đổ ập. Từng đợt mai phục bất ngờ vô cùng tàn nhẫn. Từng đêm không ngủ trĩu nặng bởi lo âu và máu. Kẻ địch không xuất hiện rõ mặt, nhưng những gì chúng để lại luôn là dấu vết đẫm máu, thi thể lạnh đi khi trời chưa sáng, những mũi tên đen lặng lẽ cắm phập trên thân cây, những dấu chân kỳ lạ in trên tuyết loãng báo hiệu một thế lực vẫn đang đeo bám dai dẳng, vô hình như bóng ma của quá khứ chưa chịu ngủ yên.

Họ mất người. Một người rồi hai người. Khi rời hoàng thành là hơn sáu mươi người. Nhưng giờ đây, khi trở về, họ dừng lại bên bìa rừng phía Nam, chỉ còn gần bốn mươi người.

Những người còn lại không cười nữa. Họ không còn là những kẻ hành hương mang theo đức tin. Họ là những kẻ sống sót qua từng hơi thở, như một lời thách thức với định mệnh. Máu, nước mắt, và lời nguyện cầu đã thấm vào đôi chân họ, không ai quay lại nhưng cũng không ai quên được.

...

Một buổi chiều lặng gió, họ đến được khu rừng cuối cùng. Trước mặt là dòng sông Tiru, dòng nước ngoằn ngoèo dẫn thẳng về phía vương đô. Đêm cuối cùng của hành trình. Ngày mai khi bình minh vừa lên, đoàn người sẽ đi xuyên qua cánh cổng hoàng thành và trở về với vị trí vốn thuộc về mình, hoặc ít nhất là cái vỏ bọc của nó.

Dưới tán cây cổ thụ rậm rạp, những lều trại được dựng lên một cách thận trọng. Ánh lửa lập lòe hắt lên những gương mặt hốc hác, ánh mắt âm thầm nhìn nhau như để đếm xem còn bao nhiêu người. Gió cuốn theo mùi rêu, mùi bùn và cả mùi máu chưa kịp khô từ vết thương sâu trong da thịt.

Rowliza rời khỏi trại trong yên lặng, nhẹ đến mức không một ngọn lửa nào lay động. Như thể nàng không bước đi mà chỉ là một bóng mờ tan dần vào sắc đêm. Ánh trăng rọi qua những kẽ lá, vẽ lên bờ vai nàng những vệt sáng mong manh như mảnh ký ức đang phai. Nàng cứ thế đi qua lớp cỏ ẩm đẫm sương đến bên bờ sông Tiru, nơi dòng nước lặng lẽ chảy xuôi về phía vương đô, về phía tương lai mà nàng không dám gọi tên.

Nàng cúi xuống rửa mặt bằng dòng nước lạnh buốt. Nước trôi qua những ngón tay như gột đi lớp bụi đường, nhưng không rửa sạch được cảm giác buốt giá trong tim. Mái tóc đỏ rũ xuống vai, run lên nhè nhẹ theo làn gió, như thể chính thân thể nàng cũng đang khóc cho điều gì đó chưa xảy đến, hoặc đã quá rõ ràng không thể tránh khỏi.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, rất khẽ nhưng nàng không cần quay lại cũng biết.

- Chàng nghĩ ta sẽ bị hại bởi một bóng cây à?

Nàng hỏi, giọng dịu dàng như một cơn gió, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười, mà chẳng rõ là cười thật hay đang cố ngăn tiếng nức nở.

- Không. Nhưng ta sợ... nếu ta không đi theo... ta sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc cuối cùng.

Giọng Terio đáp lại trầm và nồng, như vang lên từ nơi xa lắm trong lòng nàng.

Rowliza không nói gì. Nàng vẫn cúi mặt nhìn những gợn sóng trên mặt nước như muốn tìm lại chính mình, một chính mình nào đó còn lành lặn, chưa mang trong lòng gánh nặng của một vương hậu hay một nữ tế, của một người phụ nữ vừa yêu lại vừa không được phép yêu.

Cuối cùng nàng thì thầm, giọng nhỏ như thể đang nói với mặt sông.

- Ngày mai... khi cánh cổng hoàng thành mở ra... mọi thứ sẽ lại thay đổi.

Terio im lặng ngồi xuống bên nàng, không chạm nhưng rất gần... gần đến mức nàng có thể nghe được tiếng tim chàng đập... cùng một nhịp với trái tim nàng, cùng một nỗi lo sợ sắp phải tan ra như giấc mơ vừa chạm tới.

Nàng mím môi, ánh trăng đọng nơi khóe mắt nàng long lanh như sắp rơi xuống thành giọt.

- Chàng là tướng quân. Là ngọn giáo trung thành của ngai vàng.

Nàng nói, giọng không chút tự hào, chỉ có nặng trĩu như tảng đá kéo sâu xuống đáy lòng.

- Còn ta... là nữ tế, là vương hậu của vương quốc này.

Gió lướt qua, cuốn theo một sợi tóc đỏ vắt qua vai chính nàng, bay sang chạm nhẹ vào áo chàng như một lời thì thầm cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần họ nghiêng đầu một chút thôi là có thể chạm môi. Nhưng không ai dám.

Terio nhìn nàng thật lâu, không cần lời nào, như thể ánh mắt ấy chính là nơi trú ngụ cuối cùng cho tất cả yêu thương không thể nói thành lời. Rồi chàng đưa tay, rất khẽ như sợ làm tan vỡ điều gì đó thiêng liêng giữa họ...

Bàn tay ấy chạm vào mái tóc, rồi từ tốn đỡ lấy gương mặt nàng. Ánh mắt nàng ngước lên, chạm vào mắt chàng thật sâu và đầy u uẩn, như một bầu trời trước cơn bão giông. Không nói một lời, Terio cúi xuống, đặt lên mi mắt ướt đẫm của nàng một nụ hôn nhẹ như cánh hoa, nhưng nặng đến mức làm trái tim nàng như vỡ làm đôi.

Nàng nhắm mắt lại, để cảm nhận một lần cuối cùng được yếu mềm trong vòng tay ấy một lần thôi, rồi mãi mãi không còn nữa.

Ngày mai, khi cánh cổng vàng rực rỡ của hoàng thành mở ra, họ sẽ lại trở thành hai con người khác, hai phần của thế giới không bao giờ cho phép họ chạm vào nhau. Nhưng đêm nay, bên dòng Tiru lặng lẽ, dưới bầu trời đầy sao và mùi cỏ non của đất rừng... hãy để họ chỉ là Rowliza và Terio...

...

Trời chưa sáng hẳn, nhưng cả kinh đô đã bừng tỉnh bởi hồi chuông ngân vang từ tháp canh phía Bắc. Âm thanh ấy lan xa như báo hiệu một điều kỳ diệu đang đến gần. Cổng thành mạ vàng từ từ được kéo lên giữa tiếng cơ quan chuyển động nặng nề, và ngay lập tức tiếng reo hò vỡ òa như sóng vỗ khắp các con phố. Người dân đứng kín hai bên con đường dẫn thẳng vào cung điện trung tâm, trong ánh mắt là háo hức ngưỡng mộ và hồi hộp.

Giữa đội hình dẫn đầu, Rowliza ngồi trên lưng ngựa trắng. Váy áo trắng lấm bụi đường, nhưng vẫn tỏa sáng dưới ánh nắng đầu ngày như một vầng hào quang kiêu hãnh giữa trời đất. Nàng không đội mũ trùm, để lộ mái tóc đỏ buông xõa, ánh mắt trầm lặng như tất cả bão tố đã đi qua. Bên phải nàng là Terio, giáp bạc xước mòn bởi trận chiến, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được mệt mỏi. Phía sau là đoàn người còn sống sót, những chứng nhân của hành trình từ ánh sáng và máu.

Ở cuối bậc thềm cung điện, vua Phato đã đứng đó từ rất sớm. Ngài khoác áo bào xanh thẫm, không đội vương miện. Tay siết chặt lan can đá đến trắng bệch. Mỗi giây phút trôi qua như dài bằng năm tháng, bởi ngài đã đợi... đã chờ quá lâu cho ngày này.

Từ ngày Rowliza rời đi, mỗi đêm với Phato là một vực thẳm. Những lá thư rời rạc, những tin báo vội vàng về các cuộc phục kích, những danh sách tử trận... đã nghiền nát từng hy vọng mỏng manh cuối cùng. Đã từng có những đêm ngài bước vào điện thờ, quỳ gối hàng giờ trong im lặng, chỉ để cầu nguyện một điều duy nhất rằng nàng còn sống.

Giờ phút này, khi bóng dáng nàng hiện ra giữa cổng thành, trái tim vị đế vương tưởng chừng đã chết lặng nay bỗng đập lại lần nữa, dữ dội như sấm giữa trời xuân. Ánh mắt ngài như không tin nổi vào điều đang nhìn thấy. Rowliza của ngài đã trở về.

Khi nàng bước xuống ngựa và tiến gần hơn, Phato không chờ nghi lễ, không đợi thị thần báo hiệu mà sải bước xuống thềm, vạt áo dài quét trên đá. Ngài dừng lại trước nàng, ánh mắt ánh lên ngọn lửa của kẻ vừa được trả lại linh hồn.

- Rowliza...

Chỉ một từ thôi, nhưng trong tiếng gọi ấy có cả niềm đau, cả chờ đợi, cả run rẩy của một linh hồn vừa được trao trả nửa phần đã mất.

Nàng nhìn ngài, đôi mắt lấp lánh ngấn lệ.

- Thần thiếp... đã trở về.

Phato không đáp, chỉ đưa tay siết chặt bàn tay nàng. Như thể nếu không giữ đủ chặt, nàng sẽ tan biến ngay tại chỗ.

Ngài ngẩng lên nhìn Terio, người đàn ông vẫn đứng thẳng, gương mặt lặng yên như đã sẵn sàng chịu đựng bất cứ điều gì. Ngài bước đến gần, ánh mắt như soi vào tận tim người tướng, rồi đặt tay lên vai chàng.

- Ngươi đã giữ lời. Ngươi đã đưa nàng về... an toàn. - Phato nói, giọng trầm đục.

Terio quỳ xuống. Một đầu gối chạm đất, tay đặt lên ngực.

- Đó là bổn phận... và là danh dự của thần.

Phato cúi xuống đỡ chàng dậy.

- Và là ơn nghĩa mà cả đời ta sẽ không quên.

Ánh mắt ngài đảo một vòng nhìn những gương mặt mỏi mệt nhưng kiêu hãnh phía sau. Những chiến binh và tín đồ còn sống sót từ hành trình máu lửa. Ngài giơ tay cao, giọng vang vọng.

- Hãy phủi bụi cho những người anh hùng! Hãy mở tiệc chào mừng, bởi vì hôm nay họ không chỉ trở về mà còn mang theo ánh sáng của thần linh!

Tiếng hô vang như sấm, cờ tung bay trên các tháp canh, chuông lại ngân vang. Một vương quốc hồi sinh trong vinh quang của những người trở lại.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout