Chương 24: Thánh Điện Ethyla



Đền thánh Ethyla hiện ra sau một rặng tuyết tùng cổ thụ, sừng sững như một minh chứng ngàn năm cho lòng tin bất biến của nhân thế. Những cột đá trắng cao vút đâm thẳng lên bầu trời lạnh giá, toát lên vẻ thánh nghiêm vượt khỏi thời gian. Ánh sáng từ các ô cửa kính rọi xuống, tạo thành những quầng rực rỡ như hào quang thần thánh.

Đoàn hành hương dừng bước. Ai nấy đều lặng người, thu mình trong lớp áo choàng dày để giữ ấm, mà vẫn cảm thấy hơi thở mình tan vào sự bao la linh thiêng trước mắt.

Khi cánh cổng chính mở ra, chuông thánh ngân vang bốn phía, kéo dài như một bản thánh ca đón chào. Âm thanh vang vọng qua từng mái vòm băng tuyết, lan đến tận đáy tim những kẻ hành hương.

Rowliza siết nhẹ bàn tay đang run của mình. Nàng đứng giữa đại sảnh lát đá, ánh sáng từ mái vòm cao chiếu lên mái tóc đỏ như lửa, khiến nàng như bừng cháy giữa ánh sáng và bóng tối giao hòa.

Từ phía cuối sảnh một bóng người xuất hiện. Người đứng đầu đền thánh Ethyla. Giáo chủ Arvan bước ra, vận áo choàng trắng thêu chỉ bạc, mái tóc bạc dài xõa xuống vai, khuôn mặt nghiêm nghị hằn dấu thời gian, đôi mắt sâu như thấu cả tâm can người đối diện. Ông là biểu tượng của tri thức cổ xưa và quyền năng thần thánh, từng chủ trì hơn sáu mươi nghi lễ lớn nhỏ.

- Chào mừng các con đã đến Ethyla. Chặng cuối của một hành trình và khởi đầu của một định mệnh. - Ông cất tiếng, giọng trầm ấm như ngọn lửa trong khí trời giá lạnh.

Các giáo sĩ chậm rãi tiến ra, tay nhận lấy những vật phẩm thiêng, mang đến bàn đặt tế phẩm. Đoàn tháp tùng được dẫn về khu điện phụ để nghỉ ngơi, cách biệt hoàn toàn với lòng đền. Chỉ riêng Rowliza, người dâng thánh vật được một nữ tư tế dẫn đi, qua hành lang đá quanh co tới một nơi tẩy tịnh sâu trong lòng điện, nơi mọi phàm trần phải rũ bỏ trước khi bước vào ánh sáng của các đấng thiêng.

Tại đó, nàng đối diện với hồ suối thiêng, một bể đá tự nhiên hứng từ dòng suối Ethyla chảy ngầm, trong vắt và lạnh buốt như băng nguyên thủy. Khi nàng ngâm mình vào làn nước ấy, cảm giác như từng lỗi lầm, từng hoài nghi và nỗi sợ bám lấy nàng từ khởi đầu hành trình cũng trôi đi theo dòng nước. Da thịt nàng tê dại vì lạnh nhưng tâm trí lại dần trở nên sáng suốt, thanh tịnh như một ngọn đuốc được lau sạch bụi than.

Đêm ấy nàng được an trí trong một phòng đá nhỏ, chỉ có ánh nến và tiếng gió rít khe khẽ ngoài tường. Đêm chờ đợi kéo dài vô tận, nhưng lòng nàng lại không rối loạn. Một điều gì đó như thể bình an... hoặc sự chấp nhận.

Bình minh vừa chạm đến đỉnh tuyết xa xăm thì tiếng chuông thứ bảy vang lên, trầm hùng và kéo dài như một lời gọi từ cõi trời. Từng hồi chuông như xuyên qua từng thớ đá, rung lên trong xương tủy những kẻ đang chờ đợi. Giờ lành đã điểm.

Rowliza bước vào đại sảnh thánh điện, từng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền đá. Trên đầu nàng, nắng sớm len qua các ô cửa kính màu, vẽ xuống đất những dải sắc màu lung linh, như thể các vị thần đang dệt ánh sáng bằng tay. Mọi người đã tụ họp, bầu không khí đặc quánh sự trang nghiêm.

Trên bục cao, giáo chủ Arvan đứng sừng sững như một cột đá cổ, ánh sáng đổ lên tấm áo choàng thêu chỉ bạc khiến ông tựa hồ một vị sứ giả của các đấng linh thiêng. Ông giơ tay, giọng vang như lời phán xét.

- Giờ là lúc con trao lại thánh vật. Cánh cổng cuối cùng trong hành trình của con.

Rowliza dừng lại một khoảnh khắc. Tim nàng đập mạnh dưới lớp áo trắng mỏng, không phải vì sợ mà vì nhận ra giây phút này, nàng đã mơ thấy nó trong những đêm lạnh giá nơi hoang mạc, trong những cơn mê nơi chiến trường, trong ánh mắt của những kẻ đã khuất vì niềm tin.

Nàng nâng đôi tay run nhẹ từ từ mở lớp khăn phủ. Dưới tấm lụa trắng là một chiếc trâm cổ pha lê đen, lõi là viên ngọc thạch ánh kim như đang chứa đựng một vũ trụ thu nhỏ. Một món vật đã từng là khởi nguồn cho bao bi kịch và thử thách, cũng là chứng nhân cho sự kiên cường mà nàng đã buộc mình phải mang trên vai.

Từng bước nàng tiến đến bàn đá giữa sảnh. Mọi ánh mắt đều dõi theo không thể giấu sự căng thẳng, sợ rằng chỉ cần một bước sai là cả thánh điện sẽ sụp đổ dưới chân họ.

Rowliza đặt thánh vật lên giá đá. Ngay khi món vật chạm vào đế thánh, những hoa văn ánh bạc khắc trên đá lập tức phát sáng, như mạch máu thần linh đang khơi dậy sự sống trong từng thớ đá. Một luồng sáng bừng lên bao phủ toàn bộ gian điện.

Các tu sĩ đồng loạt cất lời tụng niệm. Âm thanh của họ vang lên như dòng suối hợp xướng, lúc thì rì rầm như gió, lúc lại dội lên như sấm. Bản tụng ca cổ ngữ ấy không chỉ lay động các mái vòm cao vút, mà còn lay động cả trái tim Rowliza, khiến nàng thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng thấy mình đang được nâng lên khỏi mặt đất, bởi chính đức tin mà bao người đã hy sinh để gìn giữ.

Trong ánh sáng ấy... nàng bỗng cảm thấy một sự hiện diện. Một ánh nhìn. Dù không quay lại nhưng nàng biết đó là Terio.

Chàng đứng giữa đám đông, vẫn lặng lẽ như mọi khi, nhưng ánh mắt thì như đang cố níu lấy một điều gì đó đã quá xa tầm tay. Có lẽ chính chàng cũng không ngờ, cô gái nhỏ năm xưa giờ đang đứng giữa thần điện, chạm đến đỉnh của định mệnh, còn chàng... chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Nghi lễ kết thúc khi ánh sáng dịu lại, như ngọn lửa đã rút về cội nguồn. Giáo chủ Arvan bước đến, ánh mắt ông đầy hiểu biết như thể đã thấy trước tất cả.

Ông đặt tay lên trán nàng, giọng nói trầm thấp.

- Con đã hoàn thành sứ mệnh. Nhưng cuộc đời con... sứ mệnh thật sự của con... mới chỉ bắt đầu.

Rowliza cúi đầu, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi rưng rưng không rõ tên. Là tự hào? Là tiếc nuối? Là sự sẵn sàng cho cơn bão đang đến? Có lẽ tất cả.

...

Sau nghi lễ, Rowliza bước ra khỏi đại sảnh như người vừa rũ bỏ một lớp da cũ kỹ. Hành lang lát đá cổ trải dài trước mắt, nàng bước đi giữa những cột trụ phủ tuyết lấp lánh. Gió lùa qua khe đá phát ra những âm thanh trầm đục, âm thanh như đến từ lòng đất, từ ký ức cổ xưa, từ những linh hồn vẫn còn quanh quẩn nơi đây.

Tuyết rơi nhẹ. Những bông tuyết nhỏ như cánh hoa vụn vỡ, đáp xuống tóc nàng, lên bờ vai run khẽ nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại lạnh buốt như những lời chưa từng được nói ra. Mỗi hạt tuyết là một mảnh kỷ niệm, một hồi ức không thể gọi tên, rơi giữa khoảng lặng vừa linh thiêng vừa đầy luyến tiếc.

Cuối hành lang phủ tuyết, dưới ánh đuốc đỏ rực bập bùng giữa màn sương xám lạnh, Terio đang đứng đó, bất động như một pho tượng giữa thời gian ngưng đọng. Giáp trụ bạc trên người chàng bắt lấy những tia nắng đầu ngày, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh như tan vào sương tuyết. Chiếc áo choàng sẫm màu bay phấp phới trong gió, giống một cánh cờ trận chưa từng khuất phục.

Chàng vẫn là Terio, vị tướng quân kiêu hùng, người mà cả vương triều ca tụng như huyền thoại sống giữa thời loạn.

Nàng tiến đến chậm rãi. Không lời chào mà chỉ có sự tĩnh lặng như mặt hồ vừa trải qua cuồng phong. Nàng không quay sang nhìn chàng, bởi sợ rằng nếu ánh mắt họ chạm nhau... tất cả những điều nàng cố chôn giấu sẽ ùa về như bão tuyết.

Họ đứng bên nhau, lặng lẽ nhìn ra khoảng trời nhợt nhạt phía xa nơi giữa rặng núi phủ tuyết, một vệt sáng mờ nhạt như bị gió kéo dài như lối đi của định mệnh, vừa mong manh lại vừa không thể quay đầu.

- Chàng không có gì muốn nói với ta sao?

Giọng nàng khẽ hơn cả tiếng gió, nhưng câu hỏi ấy như chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim. Terio im lặng, trầm ngâm một lúc lâu, giọng chàng vang lên, khàn và sâu như đá đã nứt vì sương.

- Lần đầu tiên ta nhận ra... nàng đã thay đổi nhiều đến như vậy.

Những lời ấy như sợi tơ mảnh, mỏng đến mức tưởng chừng chẳng thể làm đau... nhưng lại cứa qua lòng họ bằng sự thật không ai muốn nói ra.

Rowliza cúi đầu cười nhẹ, không phải là niềm vui mà là sự thấu hiểu đau đến nhức nhối.

- Chàng nói đúng... chúng ta... đã thật sự thay đổi.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout