Chương 23: Hơi Ấm Còn Lại



Gió núi se sắt len qua từng kẽ đá. Khi màn đêm nhạt dần, trời chưa sáng hẳn Terio đã mở mắt. Ánh sáng xanh xám phủ mờ mặt đất băng giá. Rowliza vẫn cuộn tròn trong áo choàng, hơi thở mỏng manh, làn tóc xõa rũ trên lớp cỏ khô.

Chàng đứng dậy khẽ khàng, không để nàng thức giấc. Đôi chân bước ra khỏi hốc đá, dẫm lên lớp tuyết dày chẳng còn dấu tích đêm qua. Trời yên tĩnh, âm u. Bầu không khí lạnh đến buốt phổi, nhưng chàng không màng. Đôi mắt dõi theo vách đá và rặng cây phủ tuyết xa xa.

Sau hơn một canh giờ men theo triền núi thấp, giữa những bụi gai khô rụi, chàng tìm thấy vài nhánh cỏ dại vẫn còn tươi, loại có thể ăn được. Xa hơn một chút, chàng phát hiện dấu chân nhỏ trên tuyết, dấu vết của một loài thú hoang cỡ nhỏ. Chàng phóng con dao găm, hạ gục một con thỏ tuyết.

Khi trở lại hốc đá, Rowliza đã thức dậy. Nàng đã thay lại trang phục của mình, vốn đã được hong khô từ đêm qua. Áo choàng của Terio được gấp gọn, đặt cẩn thận bên đống lửa cũ. Gương mặt nàng vẫn còn hơi nhợt, nhưng đôi mắt trong trẻo ánh lên một thứ gì đó khó gọi tên.

- Áo choàng của ngài...

Nàng nói, giọng khẽ như sợ phá vỡ sự im lặng mỏng manh giữa họ.

Terio không đáp ngay. Chàng bước đến gần, cầm áo choàng rồi lặng lẽ khoác lại lên vai nàng. Hành động cẩn trọng và dứt khoát, như một người hộ vệ làm đúng nghĩa vụ của mình, nhưng tay chàng lại khẽ khàng hơn cần thiết.

- Giữ lấy. Trên đường đi vẫn còn lạnh. - Giọng chàng trầm và có phần xa cách.

Rowliza hé môi như định nói gì đó... nhưng rồi lại thôi. Chỉ một cái gật đầu khẽ, đủ khiến lòng chàng xao động.

Chàng không nhìn nàng thêm, mà quay sang nhóm lửa lại. Mùi thịt thỏ nướng dần lan trong không khí, quyện với mùi khói gỗ ẩm. Khi thịt chín, chàng đưa phần lớn cho nàng, chỉ giữ lại một miếng nhỏ cho mình.

- Ăn đi. Ta không chắc phía trước còn tìm được gì. - Terio nói, và bắt đầu gói phần thịt còn lại vào một mảnh vải.

Rowliza nhìn theo từng động tác của chàng, gọn gàng, thực tế, và có phần lạnh lùng. Không còn dấu vết gì của đêm qua. Không còn ánh mắt nồng nàn, không còn bàn tay ấm áp.

Cả hai rời khỏi hốc đá khi mặt trời mới chỉ hé lên trên đỉnh núi. Suốt hơn nửa ngày, họ đi dọc theo chân núi phủ băng. Con đường gập ghềnh đầy đá vụn và tuyết lún. Đôi chân Rowliza rã rời từng bước như chì. Hơi thở nàng trở nên nặng nhọc nhưng nàng vẫn cố không lên tiếng than vãn.

Terio đi phía trước, giữ khoảng cách vừa đủ, không gần, không xa, như một vệ binh giữ đúng bổn phận. Không một lời hỏi han, không một lần quay lại nhìn.

Nhìn bóng lưng chàng, trong lòng Rowliza dâng lên một cảm giác trống rỗng lạnh buốt còn hơn cả gió núi. Từng bước đi như dẫm lên khoảng cách giữa hai người, cứ như thế kéo dài ra mãi mãi.

Cuối cùng, không chịu được nữa nàng đứng lại.

- Terio...

Nàng gọi, giọng nghèn nghẹt.

Chàng dừng bước, khẽ quay đầu. Ánh mắt chàng lãnh đạm như mặt băng. Nàng siết chặt tay áo chàng, như níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.

- Đừng đối xử với ta như vậy...

Nàng thì thào, môi run lên vì cảm xúc dồn nén.

- Ta biết... những gì xảy ra là sai. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian này thôi... xin chàng... hãy để ta được ở bên chàng... đúng nghĩa...

Giọng nàng nấc nghẹn. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa tan vào băng tuyết dưới chân.

- Ta không chịu nổi... sự lạnh lùng này còn đau hơn cả cái chết.

Terio lặng người. Đôi mắt xám nhạt nhìn nàng như bị thứ gì đó xé toạc. Chàng đã cố... đã thật cố giữ mình khỏi cảm xúc, khỏi những gì không nên xảy ra. Nhưng sự yếu đuối của nàng, sự chân thành trong từng giọt lệ... đã khiến tất cả những lớp băng trong lòng chàng vỡ tan.

Chàng đưa tay ôm lấy nàng, như thể chính bản thân chàng cũng cần được cứu vớt khỏi chính mình.

- Ta... ta thật sự cũng không biết phải như nào nữa. - Giọng chàng đầy đau đớn.

Chàng lau đi từng dòng nước mắt trên má nàng, từng ngón tay run nhẹ. Đôi môi nàng vẫn mím chặt, như muốn giữ lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Sự run rẫy nơi nàng, lại càng làm khuất động những gì chàng cố nén sâu tận đáy lòng. Terio cúi xuống chậm rãi và đặt một nụ hôn lên môi nàng. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là một lời thừa nhận âm thầm, một sự an ủi dịu dàng, một khát khao đã bị dồn nén quá lâu.

Không còn lời nào cần nói nữa. Trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim tìm lại nhau trong im lặng, giữa vùng tuyết trắng vô tình, giữa con đường chưa biết đích đến.

...

Đêm lại buông xuống, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Trăng mờ treo lơ lửng sau tầng mây xám mỏng, ánh sáng nhàn nhạt đổ xuống dãy núi hoang vắng. Họ tìm được một hang đá khác, khuất gió và đủ kín để trú qua đêm. Terio bước vào trước, quan sát từng ngóc ngách rồi cẩn thận dọn dẹp, kiểm tra dấu vết thú dữ hay người lạ.

Khi chắc chắn không có nguy hiểm, chàng lấy đống cỏ khô gom được ven đường, trải xuống một góc hang, lót thành một chỗ nằm mềm nhất có thể.

Rowliza ngồi lặng yên quan sát, ánh mắt nàng không giấu nổi sự xúc động. Sau khi hoàn tất, Terio đỡ nàng nằm xuống, rồi chỉnh lại áo choàng, đắp cẩn thận lên người nàng như sợ nàng lạnh. Chàng không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Lần này chàng ngồi lại bên nàng gần hơn, nhưng không xâm phạm, chỉ là sự hiện diện âm thầm và ấm áp.

- Chàng không nằm nghỉ sao? - Rowliza hỏi, giọng khẽ như gió lướt qua rìa đá.

- Ta sẽ ngồi đây... cho đến khi nàng ngủ. - Terio đáp, ánh mắt dõi vào ánh lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.

Một lát sau, Rowliza khẽ cựa mình. Trong ánh sáng mờ nhạt, một bàn tay nhỏ khẽ lần tìm, nắm lấy tay áo chàng.

- Ta... không ngủ được. - Nàng thì thầm, giọng nghèn nghẹn như lời thú tội trong đêm.

Terio quay sang thoáng bối rối. Chàng nhìn đôi mắt to còn thao thức, lấp lánh nỗi bất an và mong chờ.

Chàng chậm rãi dịch người lại, nằm xuống bên cạnh nàng. Cánh tay rắn rỏi đưa ra, đỡ lấy đầu nàng, để nàng gối lên như một chiếc gối êm ái nhất trong cuộc đời lang bạt của chàng.

Rowliza không nói thêm lời nào, chỉ vùi mặt vào vai chàng. Terio cúi đầu hôn thật nhẹ lên mái tóc nàng, một cử chỉ dịu dàng và đầy trìu mến.

Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng nàng, từng vòng tròn nhỏ như dỗ dành một đứa trẻ. Nhịp thở nàng dần đều lại và bờ vai không còn run. Không ai nói về ngày mai. Không ai nhắc đến thân phận, luật lệ, hay những lằn ranh cấm kỵ giữa họ.

Chỉ có một đêm, một hơi ấm, một khoảnh khắc bình yên giữa rừng sâu núi thẳm. Giữa thế giới đầy hiểm nguy và biến động, đêm nay có lẽ là tất cả những gì họ có thể níu giữ.

...

Bầu trời buổi chiều nhuộm một màu xám tro nặng trĩu, từng tia sáng yếu ớt chiếu xuống triền núi phủ tuyết như muốn vỗ về những bước chân mệt mỏi. Rowliza và Terio tiến ra khỏi triền núi phủ tuyết. Sau hai ngày, bước chân họ giờ đã rã rời nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút hi vọng mong manh, bởi ở cuối con đường, họ biết đoàn hành hương đang chờ.

Đến khi rẽ qua một sườn đá nhô ra giữa đỉnh gió, hình ảnh những lá cờ thánh tung bay thấp thoáng trong gió hiện ra trước mắt họ. Bên dưới sườn dốc, đoàn người đang dựng trại nghỉ chân, lửa trại bập bùng và tiếng người thì thầm vang vọng trong không gian trắng xóa.

Một binh sĩ gác cổng bất chợt trông thấy bóng họ. Hắn khựng lại trong thoáng sửng sốt, rồi lập tức xoay người hét to.

- Có người từ hướng Nam. Tướng quân Terio! Nữ Tế Rowliza!

Sau tiếng gọi ấy, cả trại náo động. Từ trong đám lều hàng chục người đổ ra, hốt hoảng rồi vỡ òa trong mừng rỡ. Đi đầu là đội trưởng Rendan, chiến binh đã kề vai sát cánh bên Terio suốt nhiều năm. Gương mặt chàng ta bừng lên khi thấy bóng dáng cả hai giữa tuyết trắng.

- Tướng quân! - Rendan gần như hét lên, chạy đến trước rồi dừng lại, khom lưng xuống thở dốc.

- Nữ Tế, người... người không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Rowliza khẽ lắc đầu, môi tím tái nhưng nụ cười vẫn hiện rõ nơi khóe mắt.

- Ta không sao... cũng may là ngài Terio đến kịp lúc.

- Thần linh ơi... - Rendan thở phào như trút gánh nặng.

- Khi thấy người rơi xuống vách tuyết... tôi đã nghĩ chúng tôi mất người rồi. Còn tướng quân... trời ơi, chỉ có ngài ấy mới điên rồ đến mức lao theo mà không chút do dự.

Rendan liếc sang Terio, ánh mắt dâng tràn sự kính phục và biết ơn. Nhưng khi hắn định tiếp tục thao thao bất tuyệt, Terio đã lên tiếng, cắt lời bằng giọng bình thản nhưng sắc bén.

- Đủ rồi Rendan. Mau đưa Nữ Tế về trại nghỉ ngơi. Người đã trải qua đủ gian khổ trong hai ngày rồi.

Chàng không để ai kịp phản ứng, chỉ quay người lặng lẽ rời đi, để lại ánh nhìn ngắn ngủi dành cho Rowliza, chỉ thoáng qua như một cái chạm tay âm thầm, nhưng khiến tim nàng run rẩy.

...

Khi Rowliza trở về khu vực dành cho giáo chức cấp cao, một nữ hầu trẻ tuổi đã đợi sẵn bên trong lều. Nàng cúi đầu thật thấp rồi vội vàng bước đến, nâng tay đỡ Rowliza ngồi xuống chiếc ghế có lót lông cáo mềm mại.

- Thần nữ là Mayla. - Nàng nói nhỏ nhẹ.

- Tướng quân đã căn dặn thần hầu hạ người. Ngài bảo chân người có vết thương, để thần chuẩn bị khăn ấm và nước ngâm.

Rowliza thoáng sững lại.

- Tướng quân... dặn ngươi?

- Vâng. Ngài còn bảo... người hay lặng lẽ chịu đựng, nên đừng để người phải nói mới chăm sóc.

Mayla cúi đầu, giọng nói rụt rè nhưng không thiếu phần cảm phục.

Nước nóng tỏa hương thảo dược thơm nhẹ, được đổ vào chậu đồng nhỏ. Mayla tháo đôi giày vải còn ướt sũng của Rowliza, rồi dịu dàng đỡ đôi chân nàng ngâm xuống nước. Cơn tê buốt tan dần, nhường chỗ cho hơi ấm lan ra khắp các đầu ngón chân.

- Cảm ơn em... - Rowliza khẽ nói.

Nàng ngửa đầu dựa vào thành ghế, nhìn qua lớp lều vải mỏng manh ra khoảng trời đang dần tối. Đâu đó giữa gió lạnh, ánh lửa trại phản chiếu lên những bóng người đang đi qua lại. Trong từng chuyển động của họ, nàng chợt nhận ra mình đã sống sót. Không chỉ là sự sống thể xác mà là cả một linh hồn đã vượt qua thử thách của thần thánh và định mệnh.

Và người ấy... người đã không ngần ngại lao vào cái chết vì nàng... đang ở rất gần đây. Rowliza nhắm mắt, để mặc cho nước ấm và những cảm xúc cuộn trào xoa dịu thân thể mỏi mệt.

- Terio...

Nàng thì thầm.

- Vì sao chàng lại khiến ta... không thể quên như thế này?

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout