Cơ thể Rowliza trượt dài trên lớp tuyết dày đặc. Nàng không thể kiểm soát, cố gắng vùng vẫy hoặc bám vào bất cứ thứ gì trong vô vọng. Áo choàng quấn lấy chân nàng, rồi đột ngột giật mạnh khi mắc vào một cành cây khô nhô ra từ sườn núi. Thân thể nàng bị treo lửng giữa không trung trong tích tắc. Một âm thanh rách toạc vang lên, dứt khoát và tuyệt vọng. Tấm vải rách làm đôi, và nàng lại tiếp tục rơi xuống như một mảnh vỡ của định mệnh.
Vách dốc phía dưới giờ đã biến thành một cơn lở tuyết, những mảng tuyết trượt dài theo nàng như cơn sóng đổ ập xuống. Rowliza không còn biết đâu là trời, đâu là đất. Mọi thứ mờ nhoè chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân. Nàng rơi xuống một bề mặt cứng, mặt băng nứt toác, rồi vỡ tan như tấm gương bị đập vụn. Rowliza chìm xuống làn nước tối tăm và buốt giá.
Dòng nước như hàng ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt. Toàn thân nàng tê cứng gần như ngay lập tức. Không khí bị rút cạn khỏi phổi. Nàng giãy giụa trong bản năng sinh tồn yếu ớt, cánh tay vươn lên xuyên qua mặt nước đục ngầu, một động tác cuối cùng của khao khát sống còn.
Và rồi một bàn tay túm lấy nàng, mạnh mẽ và chắc chắn như thép.
Terio.
Không một tiếng gọi, không một lời báo trước. Chàng lao mình xuống theo vệt trượt hun hút, bất chấp con dốc dựng đứng và lớp tuyết lở đang đe dọa vùi lấp tất cả. Chàng siết chặt lưỡi kiếm trong tay rồi cắm phập vào vách băng đá. Cả thân người chàng bị kéo giật lại, máu bắn ra từ lòng bàn tay rách toạc bởi lực cản dữ dội, nhưng chàng vẫn nghiến răng bấu chặt, dùng chính sức nặng của bản thân và lưỡi thép để làm chậm đà rơi.
Gió rít gào tạt vào mặt, lạnh buốt xuyên qua da thịt. Tấm áo choàng tung lên, dính máu và tuyết. Tuy nhiên, ánh mắt ấy không hề nao núng, vẫn sắc lẹm và quyết liệt chẳng gì có thể lay chuyển. Chàng không nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến cái chết. Trong tâm trí chỉ còn một hình ảnh duy nhất... là nàng.
Chàng kéo nàng lên bằng toàn bộ sức lực, lôi nàng ra khỏi dòng nước tử thần. Hơi thở phả ra như khói trắng, và tay chàng dù lạnh cóng vẫn siết lấy nàng không buông.
- Người ổn chứ?
Chàng hỏi, giọng nghèn nghẹt vì hơi thở gấp gáp.
Rowliza không thể trả lời. Đôi môi tím tái, thân thể run lên từng cơn. Nàng nhìn lại nơi vừa thoát chết, là một con sông đã đóng băng, nơi nàng rơi xuống giờ chỉ còn là một hố nước đen ngòm như địa ngục há miệng.
- Không sao... cũng may ta rơi đúng chỗ có băng mỏng...
Nàng thì thào, như thể nói với chính mình.
Terio ngẩng đầu nhìn vách núi nơi họ vừa rơi xuống, ánh mắt thoáng lạnh buốt như tuyết trên đỉnh Ethyla. Dốc dựng đứng, không dây thừng, không dụng cụ. Không ai điên rồ đến mức đó... ngoài chàng.
Không thể quay ngược lên, chàng lướt mắt quanh khu vực. Một hõm đá nhỏ nằm khuất sau rặng tuyết, đủ để chắn gió, đủ để sống sót. Chàng nhanh chóng kéo nàng vào đó.
Gió ngoài kia tru lên từng hồi như thú dữ bị đói. Bên trong hốc đá, chàng vứt thanh kiếm xuống, gom một ít củi khô. Bàn tay lạnh buốt, nhưng chỉ sau vài động tác, ánh lửa đầu tiên cũng bừng lên giữa màn giá rét.
- Thay đồ.
Chàng nói, cởi phăng áo choàng khô của mình ném cho nàng. Giọng chàng sắc lạnh như mệnh lệnh.
- Nếu không, người sẽ chết cóng trước khi thấy bình minh.
Rowliza tròn mắt ngỡ ngàng. Miệng nàng mấp máy định từ chối, nhưng không một lời nào thoát ra. Tay chân không còn cảm giác. Trong ánh sáng lửa leo lét, Terio xoay mặt đi, ánh mắt thay đổi, thoáng một chút bối rối.
- Ta sẽ ra ngoài xem xét tình hình và truyền tín hiệu lên trên.
Terio ra ngoài, để lại cho nàng chút riêng tư. Nhưng ánh mắt ấy vẫn cảnh giác, vẫn nghe ngóng mọi chuyển động phía sau.
Khi chàng ra khỏi hốc đá. Gió táp thẳng vào mặt. Chàng rút trong áo ra một ống tín hiệu kim loại, vặn mở và châm lửa. Một vệt sáng xanh bắn lên trời xé tan bóng đêm rồi tắt lịm. Một lát sau, phía xa một ánh sáng mờ mịt đáp lại, quân lính đã thấy tín hiệu.
Chàng đốt thêm vài lần nữa, rồi đi men quanh sườn núi tìm ít cỏ khô, nhánh cây, đem trở lại hốc đá.
Rowliza giờ đã ngồi sát bên đống lửa, quấn chặt áo choàng quanh người. Đôi mắt nàng ngẩng lên nhìn chàng, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn ánh lên chút ánh sáng yếu ớt.
- Mọi việc ổn chứ? - Nàng hỏi, giọng run rẩy.
- Ổn. Nhưng chúng ta không thể quay lại đoàn. Dốc quá cao và trơn trượt.
Chàng ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu. Vừa nói chàng vừa cởi áo giáp.
- Đoàn hộ tống sẽ tiếp tục đưa thánh vật đi qua dãy núi như kế hoạch. Nếu chúng ta đi vòng theo chân núi, có thể gặp lại họ sau hai ngày nơi cuối triền dốc.
- Ta sẽ giúp ngài xử lí vết thương.
Rowliza nói, định đứng lên khi nhìn thấy viết thương nơi tay chàng.
- Không cần đâu, nó chỉ là một viết thương nhỏ, ta có thể tự xử lí được.
Terio nhanh chóng từ chối, dứt khoát. Chàng cắn tấm vải, xét mạnh, rồi một tay băng lại vết thương.
Rowliza im lặng, chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát chàng. Terio nhìn nàng, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nàng tái nhợt, những giọt nước đọng trên mi tóc nàng lấp lánh như sương.
Chàng nói khẽ, như thể dỗ dành.
- Tối nay nghỉ lại đây. Sáng mai chúng ta sẽ đi tiếp.
Im lặng kéo dài một lúc. Rồi nàng thì thầm, gần như không dám hỏi.
- Vì sao... ngài lại liều như vậy?
Chàng không nhìn nàng. Ánh mắt dừng lại nơi ngọn lửa nhỏ đang cháy.
- Bảo vệ người là nhiệm vụ của ta.
Câu trả lời lạnh lùng như tường đá. Nhưng trong ánh lửa, nơi khóe mắt chàng, Rowliza nhìn thấy một điều gì đó khác, một điều không nằm trong bất kỳ mệnh lệnh nào.
...
Tiếng lửa lách tách vang lên khe khẽ trong hốc đá nhỏ, âm thanh duy nhất khuấy động đêm tối. Mùi khói gỗ ẩm và hơi thở loãng của núi rừng hòa lẫn trong không khí. Rowliza nằm cuộn mình trên lớp cỏ khô được lót dày dưới thân, lớp đệm mỏng manh giữa nàng và nền đất lạnh như băng. Ánh lửa chập chờn soi lên gương mặt nàng, đôi mi khép hờ, như một đóa hoa đang tìm lại giấc ngủ.
Terio ngồi cách đó không xa, lưng tựa vào vách đá thô ráp. Từng thớ cơ trên người chàng rã rời sau cuộc trượt dốc sinh tử. Nhưng đôi mắt xám nhạt của chàng vẫn dõi theo bóng dáng nàng, như thể chỉ cần buông lơi một khoảnh khắc, nàng sẽ biến mất vào hơi thở trắng xóa ngoài kia.
Đôi mắt Terio dần trĩu nặng. Bóng hình nàng nhạt nhòa qua làn khói mỏng, mờ đi như tan vào đêm. Mí mắt chàng khép lại, tưởng như giấc ngủ cuối cùng cũng chịu nhận lấy một kẻ gồng mình quá lâu...
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng đã tỉnh dậy.
Đống lửa đã tàn chỉ còn vài đốm hồng lụi lờ. Terio bật dậy gom củi khô bỏ thêm vào. Ánh sáng lại bừng lên, soi rõ một tiếng rên khẽ vang lên phía sau chàng, mỏng manh như tiếng gió qua khe đá, nhưng lại như rạch sâu vào lòng.
Rowliza bắt đầu run lên từng hồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng dù không khí lạnh tê tái. Gương mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp và đứt đoạn, môi nàng hé ra như đang cố hớp lấy từng ngụm khí hiếm hoi.
Terio quỳ xuống bên nàng. Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào vai nàng lắc nhẹ, rồi áp lên má nàng. Bàn tay chàng như đông cứng, cả thân thể nàng lạnh toát như đã bị rút cạn sinh khí.
Đôi mắt terio tối sầm lại, thân nhiệt nàng đang hạ xuống một cách trầm trọng, nếu chàng không làm gì đó, nàng liệu có thể cầm cự qua khỏi đêm nay?
Nỗi lo lắng siết chặt lòng ngực Terio. Chàng siết chặt quai hàm. Không chút do dự, Terio cúi người bế nàng sát vào ngực. Cơ thể nàng nhẹ bẫng nhưng cái lạnh từ da thịt nàng khiến chàng rùng mình. Chàng siết nàng trong vòng tay, ép sát cơ thể hơn, như muốn dồn tất cả hơi ấm của mình sang cho nàng.
Họ được quấn chặt dưới cùng một tấm áo choàng, lưng chàng chống gió, ngực chàng là bức tường chắn giữa cái chết và sự sống.
- Rowliza... nàng nghe thấy ta chứ? - Chàng thì thầm sát tai nàng, giọng nghẹn như một lời van xin.
Rowliza không đáp. Mí mắt nàng run rẩy, hơi thở lặng đi, nhưng cơ thể khẽ dịch chuyển, như phản ứng theo bản năng. Đầu nàng gục vào hõm cổ chàng, mái tóc ướt mồ hôi lạnh dính chặt vào da chàng. Terio đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, từng nhịp thở hòa vào nhau trong bóng tối.
Rowliza rúc sâu hơn vào ngực chàng, cuộn tròn lại như con chim nhỏ rũ cánh. Mái tóc chạm lên cổ, hơi thở nàng ổn định dần, ấm nóng khơi gợi những cảm xúc khác lạ mà chàng chẳng dám nghĩ tới.
Nàng ngước lên... ánh mắt mờ đục như đang lạc giữa mê và tỉnh.
Đôi môi hé mở không thành lời, chỉ là một chuyển động khẽ như sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết.
Terio nhìn nàng và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều chàng từng cố gắng kìm giữ suốt bao năm tháng bỗng dâng trào, cuộn xoáy. Không phải là khát khao chiếm hữu. Không phải là đam mê trần tục.
Mà là khao khát chạm đến một điều đã bị đè nén quá lâu.
Chàng cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi nàng, nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ, dịu dàng như một lời thỉnh cầu lặng lẽ.
Một nụ hôn thật khẽ như để xác nhận rằng nàng còn sống, và nàng đang ở đây, trong vòng tay chàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại như giọt nước cuối cùng đổ vào ly cảm xúc đã đầy tràn.
Tất cả ranh giới bất chợt vỡ tan.
Và rồi... mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cảm xúc dồn nén, kìm hãm, dày vò... vỡ òa. Chàng siết chặt nàng trong vòng tay hơn, môi họ tìm đến nhau không còn do dự. Họ cuốn lấy nhau như hai kẻ lạc lối vừa tìm được lối về giữa địa ngục. Tay nàng vòng lên cổ chàng, run rẩy mà quyết liệt, kéo chàng lại gần hơn, như thể chỉ cần buông lơi sẽ lại rơi vào vực thẳm lạnh giá.
Hơi thở nóng hoà tan vào nhau. Không còn lý trí, không còn danh phận, không còn nghĩa vụ, chỉ còn hai người và nhịp tim như muốn phá tung lồng ngực.
Cho đến khi... nàng khẽ gọi tên chàng trong vô thức.
- Terio...
Một tia sét xé toạc bầu không khí đặc quánh cảm xúc. Cả hai bừng tỉnh như vừa thoát khỏi từ cơn mơ.
Chàng buông nàng ra ngay lập tức, như thể ngọn lửa mà chính tay chàng nhóm lên giờ đang thiêu cháy cả lý trí. Rowliza mở bừng mắt nhìn chàng, không rõ là mê hay tỉnh, nhưng má nàng đỏ rực nóng lên từ khi nào.
Trong hốc đá, ánh lửa vẫn leo lét, nhưng im lặng giờ đây lạnh hơn cả tuyết ngoài kia.
- Ta... xin lỗi.
Terio nói khẽ, quay mặt đi, giọng nghẹn lại.
- Là do ta... mất kiểm soát.
Rowliza không đáp, chỉ lặng lẽ kéo tấm áo choàng sát hơn, ôm lấy gối và vùi mặt vào. Tim nàng đập hỗn loạn, cảm giác ấy vẫn còn, mềm mại và ẩm ướt. Tai vẫn vang vọng âm thanh môi chạm môi, hơi thở chàng hòa vào nàng, và lời gọi tên phát ra từ chính môi mình.
Cả hai lặng im.
Bên ngoài gió hú dài như tiếng gọi của những vong hồn lạc lối. Nhưng trong lòng họ, còn có một cơn bão khác vừa mới khơi lên, và chẳng ai biết liệu có thể dập tắt nó hay không.
...
Bình luận
Chưa có bình luận