Bóng chiều cuối cùng tan chảy sau đường chân trời khi đoàn hành hương lặng lẽ rời khỏi Hẻm Đá Xám, để lại sau lưng những vách đá sẫm màu vương mùi máu và hiểm nguy. Họ dừng chân ở một thung lũng nhỏ, khuất giữa hai dãy gò cỏ dại mọc cao ngang lưng người, nơi những tảng đá dựng đứng như những bức tường thiên nhiên thầm lặng canh giữ giấc ngủ cho những kẻ đã mệt nhoài. Lệnh của Terio được truyền đi mau chóng, dựng trại, nhóm lửa, lập trạm gác, và chăm sóc người bị thương.
Họ cần nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi tiến vào vùng biên địa Ethyla.
Bầu trời đêm không có ánh trăng, chỉ có một rừng sao lấp lánh như những con mắt cổ xưa đang dõi theo nhân gian. Tiếng củi khô cháy lép bép hòa vào tiếng gió rít nhẹ qua từng bụi cây, tạo thành khúc dạo đầu của một đêm dài không yên.
Gần bếp lửa trung tâm, vài cận vệ ngồi quây quần quanh nồi nước hầm thịt nai, hơi nóng tỏa ra mang theo mùi thơm đậm đà, át bớt phần nào cái vị máu tanh còn vương trên giáp trụ. Ở một góc trại, hai người bị thương nặng nhất được đặt nằm trên cáng, vết thương đã được rửa bằng nước nóng và buộc chặt bằng vải trắng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra mỗi khi họ trở mình.
Rowliza được đưa đến gần bếp lửa, nơi một tấm thảm lông đã được trải sẵn. Một cận vệ trẻ, khuôn mặt còn lấm lem tro bụi, cung kính đưa cho nàng một chén thịt hầm còn bốc hơi nghi ngút. Nàng nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng thứ ánh sáng ấm dịu. Chiếc áo choàng lông dày phủ lên vai, nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt.
Bên kia bếp lửa, Terio đứng lặng giữa ánh sáng lập lòe. Chiếc áo choàng của chàng đã thay, nhưng mái tóc vẫn ẩm nước, vết rạch trên má vẫn còn đọng lại một vệt máu khô. Gương mặt chàng vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc đến đáng sợ, như một tượng đá chẳng bị thời gian mài mòn.
Chàng không ngồi cũng không nghỉ. Chỉ chăm chú nhìn vào đám lửa, hoặc có lẽ không phải ngọn lửa, mà là một ký ức nào đó đang cháy trong tâm trí.
Rồi như thể bị một sức hút vô hình, ánh mắt họ gặp nhau qua ánh lửa đang phập phồng cháy. Không một lời. Không một cái gật đầu. Chỉ một cái nhìn kéo dài hơn thường lệ. Rowliza vội quay đi, như thể sợ ánh lửa sẽ soi rõ điều nàng cố che giấu. Terio thì hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở lại lạnh như trước, rồi chậm rãi bước về phía vòng gác, để tránh khỏi tâm trí điều không nên nghĩ đến.
Giữa vùng ngoại biên địa của Ethyla, bếp lửa cháy đỏ như trái tim cố che giấu nỗi buốt lạnh. Và hai kẻ mang trọng trách trên vai, dù ánh mắt từng chạm nhau trong vô vàn hiểu thấu, vẫn phải quay lưng bước đi, như hai hành tinh lạc quỹ đạo, chỉ có thể lặng lẽ sáng bên nhau mà không bao giờ chạm tới.
...
Bình minh lên mà không có nắng, chỉ có một vầng sáng mờ lọc qua tầng mây dày đặc. Cây cỏ, đất đá, và cả con người đều khoác lên mình sắc u trầm như một bức tranh chấm phá bằng tro lạnh.
Terio ra lệnh dỡ trại khi sương còn chưa tan. Cử động của người lính đều lặng lẽ và mau lẹ, như sợ phá vỡ không khí nặng nề đang phủ lên cả đoàn. Lều vải được cuộn gọn, củi tàn được vùi kín dưới đất, dấu vết trại tạm qua đêm biến mất như chưa từng tồn tại.
Con đường dẫn vào vùng biên địa Ethyla là một lối mòn hẹp giữa rừng thông già. Lá khô mục rụng đầy dưới chân, phủ một lớp băng mỏng lấp lánh như pha lê vỡ. Phía trên cành thông sẫm màu uốn cong dưới sức nặng của tuyết. Mỗi bước đi là một tiếng gãy khẽ của cành khô, hoặc tiếng lạo xạo của băng vỡ dưới đế giày.
Rowliza ngồi yên bên trong chiếc xe ngựa kín bưng, tay quấn chặt trong lớp chăn lông dày, nhưng hơi lạnh vẫn luồn lách qua mọi kẽ hở. Cửa sổ được mở hé một khe nhỏ để lấy chút khí trời, nhưng không khí mang theo băng giá cứa qua da đầu nàng như những vết cắt vô hình. Từng sợi tóc khẽ bay, tê buốt, dính vào má nàng.
Tiếng vó ngựa vang đều trên tuyết. Terio thúc ngựa đi một vòng quanh đội hình, ánh mắt sắc lạnh rà soát từng góc khuất hai bên đường. Gió cuốn tung áo choàng dày của chàng, tuyết phủ trắng mi mắt, đọng lại một lớp dày trên vai, nhưng chàng không mảy may để tâm. Sau khi dặn dò vài thị vệ đi sau đoàn, chàng thúc ngựa tiến lại gần xe nàng.
Chàng ghìm dây cương, chậm rãi đi bên cạnh. Nàng quay đầu nhìn, chạm ánh mắt chàng qua khe cửa nhỏ.
- Nữ Tế.
Giọng chàng thấp, trầm, nhưng rõ ràng giữa không khí lạnh cắt da. Nàng không trả lời, chỉ nghiêng đầu lắng nghe.
- Hãy đóng chặt cửa. Gió núi ở đoạn sườn phía trước lạnh và hiểm. Khi tới đó, ta muốn người tuyệt đối không được rời khỏi xe, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì bên ngoài.
Nàng im lặng trong một thoáng. Đôi mắt vẫn nhìn ra cánh rừng, nhưng mi mắt khẽ chớp, và trong đáy mắt ánh lên chút gì đó không rõ là cảm kích hay bất an.
- Ngài luôn quá cẩn thận. - Nàng khẽ nói, giọng như hơi thở phả ra trong không gian băng giá.
- Nhưng ta hiểu rồi.
Terio gật đầu. Gương mặt chàng thoáng giãn ra, chỉ một chút trước khi lại trở nên cương nghị. Rowliza đưa tay kéo rèm, nhưng trước khi hạ xuống, nàng khẽ nhìn chàng lần nữa.
- Ngài cũng đừng liều lĩnh. Lạnh đến thế này, ai giữ nổi thanh kiếm lâu quá vài phút...
Một nụ cười rất mờ thoáng qua môi Terio, hiếm hoi như một tia nắng bị kẹt giữa tầng mây. Chàng không nói thêm gì nữa, thúc ngựa lên đầu, bóng dáng vững chãi lại hòa vào tuyết trắng.
Rowliza khép cửa, buông rèm. Không gian bên trong trở nên tối và kín hơn. Nàng khẽ tựa đầu vào thành xe rồi nhắm mắt lại. Nhưng dù đã buông rèm, hình ảnh Terio vẫn như in rõ sau hàng mi khép hờ. Hình ảnh sương gió đó khiến nàng đau xót đến nhói lòng.
...
Tuyết rơi dày hơn khi đoàn hành hương tiếp tục tiến sâu vào vùng biên địa Ethyla. Đường đi hẹp dần, chỉ còn một lối nhỏ men theo sườn núi, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu trắng xóa không thấy đáy. Cây thông cổ thụ rì rào trên cao như những bóng ma đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ lạnh giá của núi rừng.
Terio cưỡi ngựa đi đầu. Đôi mắt xám thép của chàng vẫn quét không ngừng qua hai bên đường, nơi những bụi rậm dày đặc không nhìn thấy đáy. Không có chim. Không có dấu chân thú. Cả núi rừng như đang nín thở.
Một cơn gió thổi qua. Chàng đưa tay ra hiệu cho đội tiên phong. Tất cả mau chóng dừng lại.
Tiếng rít lạnh lẽo xé toạc không gian.
Một mũi tên bay vụt ra từ đỉnh cây, cắm phập vào cổ một cận vệ phía trước. Người lính ngã xuống mà không kịp kêu, máu phun thành vòi đỏ sẫm trên tuyết trắng. Gần như ngay lập tức, hàng loạt bóng đen lao ra từ hai bên rừng, gào thét như những con thú săn mồi chờ sẵn.
- Bảo vệ xe ngựa! - Terio hét lớn, giọng rền vang giữa hỗn loạn.
Đội cận vệ mau chóng vào vị trí. Những tấm khiên dựng thành hàng chắn phía trước xe của Rowliza, mũi giáo chĩa ra ngoài.
Tiếng kim loại va nhau vang lên điên cuồng. Máu bắt đầu nhuộm đỏ từng khoảng tuyết. Những bóng đen di chuyển như chiến binh được huấn luyện, lẻn qua khe hở giữa các chiến tuyến, hướng thẳng về phía xe ngựa.
Một kẻ nhảy lên lưng ngựa kéo xe, cắt đứt dây cương khiến chúng hoảng loạn hí vang, giật mạnh về một bên.
- Không! - Terio hét, quay ngựa phóng thẳng về phía xe trong khi vẫn chiến đấu. Một mũi tên sượt ngang, rạch một đường máu dài trên bắp tay. Không dừng lại, chàng nghiêng người chém gục một kẻ đang vung rìu định bổ vào chiếc bánh xe.
Một tên khác đã kịp gỡ chốt bánh sau. Tiếng răng rắc như tiếng xương gãy chết chóc.
Chiếc xe trượt nghiêng. Những ngựa kéo đứt dây gầm vang rồi lao khỏi đường. Thân xe nghiêng hẳn rung lên dữ dội. Rowliza hét lên khi cảm thấy mặt đất dưới chân đổ sụp, không còn điểm tựa. Cả chiếc xe lật nghiêng, vỡ toạc ra trong tiếng gỗ gãy rồi trượt về phía mép vực.
Nàng bị hất văng ra. Gió rít bên tai. Bầu trời đảo lộn. Cơ thể nàng xoay vòng giữa không trung, rồi đập mạnh xuống lớp tuyết mềm sát mép vực. Tuyết văng tung tóe. Cả người nàng trượt dần xuống mép đá.
Cùng lúc đó, Terio vừa chém gục hai kẻ chắn đường, cánh tay đầy máu, ánh mắt không rời lấy nàng một khắc. Thấy nàng trượt khỏi mép đá, chàng lao khỏi yên ngựa, cú nhảy dứt khoát kịp thời bắt lấy cổ tay nàng.
- Giữ lấy ta! - Chàng gào lên, đầu gối bám vào một rãnh đá nhỏ, hai tay kéo căng hết sức.
Rowliza thở dốc, mắt đầy hoảng loạn, bàn tay run rẩy nắm lấy chàng, nhưng ướt đẫm và lạnh cóng. Dưới chân nàng, từng khối tuyết rơi xuống không ngừng.
Từ phía sau, một tiếng hét xé lên, một tên địch còn sống lao đến với lưỡi kiếm giơ cao. Terio không có lựa chọn. Chàng quay đầu, vung kiếm bằng tay trái, đỡ đòn tấn công chỉ bằng một nhịp thở. Cả hai va vào nhau, lưỡi kiếm rung lên, máu bắn ra từ kẻ thù, ướt đẫm cả một vùng mặt chàng.
Trong tích tắc ấy, bàn tay Rowliza trượt khỏi tay chàng.
- Rowliza!
Chàng hét lên, vươn người theo nhưng không kịp.
Cơ thể nàng trượt dọc sườn tuyết, cuốn theo từng khối băng và bụi đá, biến mất khỏi tầm mắt như một chiếc lá rơi vào lòng vực trắng mịt mùng.
...
Bình luận
Chưa có bình luận