Tình yêu giữ Terio và Rowliza, tưởng chừng như đã đến hồi kết thúc. Thế nhưng ngọn lửa tình yêu ấy lại chưa từng bị dập tắt bởi lý trí và nghĩa vụ. Trong sâu thẳm trái tim họ, nó chỉ như một đốm than hồng, âm ỉ cháy dưới lớp tro dày của danh dự và trách nhiệm, chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến nó bùng lên mãnh liệt. Và rồi làn gió đó đã đến, nhẹ nhàng, không báo trước, mang theo dư vị của những ánh nhìn chưa trọn, của những ký ức chưa thể quên.
Từ những buổi hội kiến trong đại điện, đến những lần đồng hành trong các nghi lễ hoàng gia, hay chỉ là một thoáng dạo quanh khu vườn mùa xuân theo chân Đức Vua, tất cả đều trở thành chất xúc tác vô hình khiến cảm xúc bị chôn sâu ngày một trỗi dậy. Họ không dám nói gì, không dám thổ lộ, nhưng ánh mắt mỗi lần chạm nhau đã nói hết tất cả.
Một lần chàng đưa tay đỡ nàng khi váy nàng vướng bậc thềm, cái chạm khẽ như tia điện chạy thẳng vào tim. Một lần nàng quay lại giữa đám đông yến tiệc, ánh mắt nàng vô tình bắt gặp chàng đang lặng nhìn, chỉ một giây ngắn ngủi, cũng đủ khiến hai người thao thức cả đêm. Những khoảnh khắc ấy, như hàng ngàn mũi kim mảnh xuyên vào da thịt, nhói buốt tận tâm can. Để họ biết tình yêu ấy vẫn còn và chưa từng bị quên lãng.
...
Từ ngày được sắc phong trở thành Nữ Tế Hoàng Gia, Rowliza vẫn chưa thể hoàn tất nghi thức hành hương cuối cùng. Lễ Dâng Thánh Vật tại Thánh Sơn Ethyla, nơi được xem là cánh cổng nối liền thế gian và cõi thần linh. Đó là một vùng đất cao nguyên mịt mù sương bạc, nơi truyền thuyết kể rằng các vị Thần cổ từng đặt chân xuống trần thế để dạy dân cách thờ phụng, cách sống và cách chết. Những dòng linh khí từ đất trời nơi đây không chỉ thấm vào cây cỏ, đá núi, mà còn thấm sâu vào lịch sử của vương triều, khiến Ethyla trở thành biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm.
Theo luật nghi thức cổ xưa được ghi chép lại bằng máu và lời thề, bất kỳ ai được chọn làm Tế Sư Tối Cao đều phải tự thân vượt qua chặng đường khắc nghiệt đến đỉnh Ethyla, dâng lên bảo vật tượng trưng cho sự quy phục tuyệt đối trước ý chí thần linh và số phận của toàn vương triều.
Thế nhưng kể từ khoảnh khắc khoác lên mình tấm áo lụa thêu biểu tượng Nữ Tế, Rowliza bị cuốn thẳng vào vòng xoáy của quyền lực và nghi lễ hoàng cung. Lễ thành hôn với Đức Vua Phato, rồi những yến tiệc nối tiếp nhau không dứt, các buổi đón tiếp sứ giả từ khắp các chư hầu, những phiên triều bàn đại sự... từng ngày trôi qua như bị cắt thành những lát mỏng và vùi lấp trong nghĩa vụ. Hành trình hành hương, điều vốn là phần thiêng liêng nhất trong sứ mệnh của nàng, đã bị dồn xuống dưới cùng trong danh sách những điều chưa thể thực hiện.
Nhiều lần các đại tế quan đã quỳ tâu, tha thiết đề nghị sớm cử Nữ Tế lên đường. Nhưng Đức Vua luôn tìm cách khéo léo hoãn lại, không vì triều chính, mà vì nỗi lo âm ỉ trong lòng. Chuyến hành hương ấy không giống bất kỳ nghi lễ nào. Đó là một cuộc vượt rừng băng núi kéo dài hàng tuần, đi qua những vùng đất nơi cái chết có thể rình rập sau mỗi tảng đá, nơi một tiếng hú trong đêm cũng có thể là tiếng gọi từ quỷ thần hoặc kẻ cướp. Làm sao ngài có thể để người mình yêu thương rời khỏi vòng tay mình, tiến vào nơi ngay cả lính trinh sát còn không dám đặt chân?
Nhưng rồi mùa trăng thứ ba đã đến, kỳ trăng duy nhất trong năm mà linh khí Ethyla mở ra như một cánh cổng mời gọi tế lễ. Đó là thời điểm các vì sao hội tụ trên bầu trời cao nguyên, khi tiếng gió thổi qua rặng thông cổ mang theo những thanh âm xưa cũ. Luật tế cổ đã ghi rõ ai bỏ lỡ kỳ trăng này, sẽ mang tội bất kính với thần linh, và tai họa sẽ trút xuống không chỉ cá nhân mà cả triều đại. Không còn cách nào trì hoãn được nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi sắc trời dần chuyển sang màu xám tro, Phato đứng lặng trước khung cửa sổ cao nhất trong cung điện. Ngài không nói gì, chỉ lặng im nhìn về hướng Bắc, nơi đường hành hương sẽ bắt đầu. Trong lòng ngài là một cơn giằng xé của trách nhiệm của một đế vương. Người hiểu rõ lễ nghi không thể phá vỡ, và nỗi bất an của một người chồng, không muốn buông tay người phụ nữ duy nhất mình yêu thương vào tay số mệnh lạnh lùng.
Khi Rowliza bước vào, nhẹ như một làn hương, Phato không quay lại, nhưng giọng ngài khẽ vang.
- Nếu có bất kỳ con đường nào khác... ta thà tự mình đi thay nàng.
Ngài xoay người, đôi mắt sâu thẳm đầy lo âu.
- Ethyla là nơi lạnh giá, hoang dã... và đầy cạm bẫy.
Rowliza mỉm cười, không phải nụ cười của một người liều lĩnh hay ngang ngược, mà là nụ cười của một người thấu hiểu trọng trách của mình như một phần máu thịt.
- Thần linh đã chọn thiếp. - Nàng thì thầm.
- Thiếp không thể là kẻ trốn tránh. Thiếp không chỉ là Nữ Tế mà còn là Vương Hậu của dân tộc này. Nếu ngay cả thiếp cũng sợ hãi trước sứ mệnh được giao, thì liệu còn ai có thể tin vào ân phúc mà các Thần đã ban cho ngai vàng của ngài?
Phato không trả lời. Ngài chỉ bước tới, kéo nàng vào lòng thật chặt, như thể muốn giữ lại một phần hơi ấm trước khi gió Ethyla cướp lấy.
- Ta xin lỗi... Ta chỉ muốn nâng niu nàng trong bình yên. Vậy mà hết lần này đến lần khác... thứ ta đặt vào tay nàng lại là hiểm nguy.
...
Trong khuôn viên lát đá cổ của chính điện, nơi từng chứng kiến bao lời thề trung thành và cũng là nơi máu đã đổ xuống để đổi lấy hòa bình. Vua Phato bước chậm rãi bên Terio, người chiến binh mà ngài tin tưởng nhất.
Gió chiều lướt qua những cột đá cao sừng sững, khiến những dải cờ thêu biểu tượng vương triều đập nhè nhẹ vào nhau. Từ ngày Terio trở về từ vùng biên ải lạnh lẽo, họ chưa từng có một cuộc trò chuyện riêng nào. Nhưng hôm nay, Phato không đến với tư cách một vị quân vương ngự trị trên ngai vàng, mà là một con người với trái tim đang nặng trĩu, sắp giao phó điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.
- Ngươi đã từng vượt qua chiến trường, sống sót giữa mưa tên và máu đổ. - Phato cất giọng trầm và thấp, vang vọng dưới mái vòm rộng lớn.
- Nhưng điều ta muốn trao cho ngươi lần này... còn quý giá hơn cả ngai vàng.
Ngài dừng bước, đôi mắt sắc như gươm xoáy thẳng vào Terio. Không lời hoa mỹ, không vòng vo, chỉ một câu như cắm thẳng vào niềm tin.
- Ta không thể giao nàng cho bất kỳ ai ngoài ngươi.
Terio đứng đó, im lặng. Bóng chàng kéo dài dưới ánh tà dương. Có lẽ nhà vua đã nói đúng, chính chàng cũng không thể yên tâm để một ai khác hộ tống nàng. Rowliza, người mà mỗi lần chàng nhìn thấy, trái tim lại như muốn vỡ ra vì những điều không thể gọi tên.
Chàng đã cố giữ khoảng cách, đã tránh ánh mắt nàng, đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng mọi thứ đã trôi về quá khứ... Nhưng giờ đây, khi nhà vua thẳng tay đặt vận mệnh nàng vào tay mình, mọi sự kiên định trong lòng chàng bất giác vỡ tan.
Chậm rãi, Terio quỳ xuống giữa nền đá lạnh. Một đầu gối chạm đất, tay phải đặt lên ngực trái, nơi trái tim chàng đang đập dữ dội.
- Thần sẽ không để bàn tay nào chạm đến nàng. Kể cả Thần Thánh... nếu cần.
Giọng nói của chàng vang lên, như một lời thề máu khắc vào đá.
Phato nhìn chàng thật lâu. Trong đôi mắt ngài không có sự nghi ngờ, chỉ là một nỗi đau âm thầm, của người biết rõ mình vừa trao đi điều quý giá nhất... cho người duy nhất có thể bảo vệ nó.
...
Việc chuẩn bị diễn ra trong ba ngày với sự cẩn trọng tuyệt đối. Đội ngũ hành hương hơn sáu mươi người được lựa chọn kỹ lưỡng. Từ các tế sư mang kiến thức cổ xưa, đến đội hộ vệ tinh nhuệ từng trải qua nhiều chiến địa, cùng những phu xe, và người thông thạo địa hình Ethyla, nơi không chỉ có đá núi và bão tuyết, mà còn là những truyền thuyết rợn người về tiếng gầm của thần linh, và bóng dáng của các sinh vật canh giữ thần thoại.
Bốn cỗ xe lớn được chuẩn bị tỉ mỉ. Một xe chở lễ vật, xe thứ hai chứa đầy lương thực, dược liệu và thảo dược. Hai xe cuối cùng chất vũ khí, lều trại và vật dụng thiết yếu để sống sót giữa vùng hoang dã lạnh lẽo.
Ngày khởi hành, trời còn chưa sáng hẳn, những đám mây còn đọng trên đỉnh thành, nhưng đoàn người đã chỉnh tề bên Cổng Thành Bắc. Những ngọn đuốc lớn rực cháy dọc hành lang, ánh sáng vàng rọi lên các tấm áo choàng, soi rõ từng gương mặt đang dần dấn bước vào định mệnh.
Trên lưng một con chiến mã đen, Terio xuất hiện như bóng của màn đêm còn sót lại. Chàng lặng lẽ quan sát đoàn người, chấn chỉnh hàng ngũ, phân phó từng nhiệm vụ.
Đức Vua Phato xuất hiện trong chiến bào đen thẫm viền vàng, không ai lẫn được, oai phong mà u uẩn, rực rỡ mà tĩnh lặng. Mỗi bước chân ngài vang lên như tiếng chuông báo hiệu giữa làn sương lạnh. Không một ai dám thở mạnh khi ngài tiến đến, chỉ có tiếng vó ngựa gõ lóc cóc và tiếng chuông bạc treo cao khẽ ngân trong làn gió sớm.
Ngài dừng lại trước Rowliza. Ánh mắt ngài như một cơn giông chưa trút xuống, đầy giằng xé và bất an. Là ánh mắt của một đế vương đang làm điều đúng, nhưng lại cảm thấy trái tim mình như đang bị xé làm đôi.
Ngài đỡ tay nàng, đưa nàng lên cỗ xe. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong tay ngài, ấm nhưng cũng mong manh. Ngài siết lấy, như thể nếu buông ra, một phần trái tim mình sẽ rơi xuống đá lạnh Ethyla.
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra... - Giọng ngài khàn khàn, như chạm vào tận cùng nỗi lo.
- Hãy hứa với ta... mạng sống của nàng là quan trọng nhất.
Rowliza khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi lại dịu dàng như một tia nắng sớm.
- Thiếp sẽ trở về. - Nàng nói.
- Mang theo lời chúc phúc của thần linh dành cho Bệ Hạ, và cho vương triều này.
Terio quay đầu nhìn họ, chàng không nói lời nào. Nhưng bàn tay nắm lấy dây cương thì siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Không phải vì sợ hãi mà là vì một lời thề âm thầm không cần nói ra. Nếu có mũi tên nào định bay đến nàng, thì trước hết... nó phải xuyên qua ngực chàng.
...
Đâu đó nơi hành lang khuất, một góc tối nơi ánh sáng không thể tới được, một bóng hình lặng lẽ nhìn theo đoàn người, một ánh mắt sắc và lạnh, một sắc lệnh trong âm thầm.
- Hãy truyền tin đi, rằng chuyến đi của Nữ Tế đã bắt đầu...
...
Bình luận
Chưa có bình luận