Đêm khuya, ánh trăng trải xuống mặt sông Tiru một dải sáng mong manh. Gió nhẹ thổi từ lòng sông, mang theo cái lạnh tê tái không thành hình, nhưng len lỏi vào tận xương tủy. Trên phiến đá lớn phủ đầy rêu sẫm, Terio ngồi lặng im, dáng hình chàng cao lớn nhưng cô độc, nổi bật như một chiếc bóng in lên nền sáng loang lổ của đêm trăng, đầy u uẩn và trầm mặc.
Dòng nước trôi chậm rãi, lặng lẽ như thể chính sông Tiru cũng đang nghiêng mình lắng nghe tiếng lòng người chiến binh không ngủ. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt trầm ngâm của chàng, làm lộ ra những gợn sóng cảm xúc mà bao năm qua chàng đã cố chôn sâu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng.
Terio cúi đầu, đôi tay chai sạn siết lại trong vô thức. Trái tim tưởng đã cứng rắn như thép giờ lại đau nhói bởi một thứ vết thương vô hình. Vết thương ấy... không máu, không hình, nhưng dai dẳng và thiêu đốt hơn bất kỳ vết thương nào nơi chiến trường.
Rowliza...
Tên nàng như một lời gọi, nhẹ như gió nhưng vang lên như sấm trong lòng. Nàng như ngọn lửa đỏ rực giữa mùa đông xám xịt, như sợi tơ trời quấn quanh trái tim chàng, vừa mềm mại lại vừa thiêu đốt đến tận cùng.
Chàng vẫn nhớ... nhớ rõ như thể tất cả chỉ mới hôm qua. Những buổi chiều cuối cùng bên nhau, ánh nắng trải dài len qua tóc nàng, nụ cười như thể vừa thoảng hương hoa dại, và đôi tay bé nhỏ từng níu lấy vạt áo chàng trong khoảnh khắc lặng lẽ dưới chân đồi. Tất cả từng chi tiết vẫn còn nguyên vẹn, như thể thời gian không thể làm phai mờ được chúng.
Khi ấy, chàng đã nhận được mật báo từ cung điện, một lời triệu hồi bí mật từ Đức Vua Phato. Chiến sự đang cận kề, vương triều cần đến chàng.
Terio đã nghĩ sẽ đợi, sẽ chờ một khoảnh khắc thích hợp để nói lời từ biệt, hay ít nhất là một lời hứa hẹn, dù chỉ là một câu ngắn gọn, rằng "hãy chờ ta".
Nhưng số phận không cho chàng cơ hội ấy. Không có một hẹn ước nào cả.
Cuộc đột kích bất ngờ của công tước Phuxi đã cuốn phăng tất cả. Đêm hôm đó, máu nhuộm đỏ cả rìa làng. Mũi tên xuyên qua vai không lấy được mạng sống của chàng, dòng sông Tiru lại cuốn trôi, cuốn chàng đi trong dòng chảy số mệnh, đưa chàng rời xa người con gái mà trái tim chưa từng một lần rời bỏ.
Khi tỉnh lại, chàng thấy mình đang nằm trên cỗ xe ngựa lắc lư giữa màn sương dày, được bao quanh bởi những hầu cận trung thành. Thân thể tê dại, trí óc mơ hồ, nhưng điều duy nhất hiện lên rõ ràng là... nàng đã không còn ở đó.
Chàng lúc này đã ở rất xa khu làng, họ đã trên đường trở về hoàng thành. Khi đó tình thế đang cấp bách, chàng chẳng thể quay lại được nữa, chàng đã đi mà chẳng một lời từ biệt.
Terio yêu nàng. Sâu sắc. Mãnh liệt. Nhưng chàng đã không thể chọn nàng.
Chàng đã chọn nghĩa vụ.
Chàng ra trận, một lần đi mà đã năm năm. Mỗi lần ngẩng đầu lên là một bầu trời xa lạ. Mỗi lần rút gươm là cách xa nàng thêm một bước.
Năm năm. Tưởng chừng như là một cuộc đời khác.
Terio ngước nhìn bầu trời, mây đã kéo đến giấu đi cả ánh trăng. Sông Tiru vẫn trôi, nhưng trong lòng chàng một phần đã chết. Đêm nay, lần đầu tiên sau bao năm chàng để mình yếu mềm. Để những hồi ức cũ ùa về, như một cơn thủy triều, nhấn chìm toàn bộ những gì mà chàng đã gắng gượng suốt thời gian qua.
Chàng thì thầm như nói với gió, với nước, hoặc với chính bản thân mình.
- Giá như đêm ấy, ta quay lại... Giá như có thể nói với nàng một lời thôi...
Nhưng đời này của chàng đã không có hai từ giá như. Chỉ còn lại sự im lặng. Và một tình yêu chưa từng thành lời, đang dần hóa đá trong lòng một kẻ trở về quá muộn màng.
Nỗi đau trong lòng Terio không ngừng gặm nhấm. Mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh Rowliza lại hiện lên. Nàng tay trong tay cùng Đức Vua, nụ cười mơ hồ dưới ánh nắng, một sự bình yên mà chàng chẳng thể nào chạm tới. Chàng tưởng tượng ra cảnh họ hạnh phúc bên nhau, tưởng tượng ra ánh mắt nàng vẫn rực rỡ như xưa, nhưng giờ đây đã dành cho một người khác. Và trong cái tưởng tượng ấy, chàng tuyệt vọng cùng trái tim rỉ máu.
Nhưng chàng đâu hay biết, rằng nỗi đau của Rowliza còn sâu sắc hơn cả chàng.
Nếu Terio có thể thấy được những gì nàng đã phải trải qua... những tháng ngày bị giam cầm trong những nghi thức và trách nhiệm mà nàng không hề lựa chọn. Nàng đã từng quỳ trước thần linh, khóc đến cạn khô nước mắt, gọi tên chàng trong vô vọng. Từng ngày cứ thế trôi qua, nàng buộc phải sống như một biểu tượng, một đức tin, không được phép yếu mềm, không được phép tiếc thương một bóng hình đã biến mất.
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa nhạt lên mái nhà, Đức Vua Phato và Rowliza cùng nhau dạo bước trên phố. Bàn tay ngài dịu dàng nắm lấy tay nàng, như thể muốn bảo bọc lấy một đóa hoa quý hiếm giữa chốn trần gian khắc nghiệt. Dân chúng cúi chào với ánh mắt rạng rỡ ngưỡng mộ. Còn Terio đứng ở góc khuất, mắt dõi theo từng bước chân của họ.
Tim chàng như bị bóp nghẹt. Sự hiện diện của họ cùng nhau, cái gần gũi nhẹ nhàng ấy, đối với chàng chẳng khác nào một đòn tra tấn, như một vết thương lặng lẽ cắm sâu vào lòng. Chàng không hận, không ghen. Nhưng nỗi đau... thứ nỗi đau của một người từng yêu và vẫn còn yêu... đang âm thầm rút cạn từng hơi thở.
Phato tình cờ ngoảnh lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua đám đông. Một thoáng rất khẽ, nhưng ngài đã nhìn thấy Terio. Người em họ mà ngài luôn tin tưởng yêu thương, người chiến binh đã mang chiến thắng về cho vương triều. Nhưng lúc này trong đôi mắt ấy... là điều gì đó khác lạ. Một vết nứt rất nhỏ nhưng sâu đến tận cùng đáy vực.
Ngài thoáng nhíu mày, như muốn hiểu điều gì đang hiện hữu nơi đó, một nỗi cô đơn không tên, một thứ bi thương mà gươm đao không gây ra được. Nhưng ngài không hiểu được điều ấy. Với ngài Terio là biểu tượng của sức mạnh không thể gục ngã, vậy nên những thứ yếu mềm đang hiện hữu kia phải chăng là do ngài lầm tưởng?
Ngài quay sang Rowliza, vẫn mỉm cười dịu dàng. Nhưng ánh mắt nàng cũng đã trôi cùng hướng về phía Terio. Có điều gì đó mong manh trong đôi mắt sương mờ, có điều gì đó thổn thức chưa kịp hóa thành lời, và những điều nguyên vẹn đang rung lên chỉ bởi một ánh nhìn.
- Muốn gặp chàng không? - Đức Vua hỏi, giọng nhẹ nhàng triều mến.
- Terio khá dễ gần. Nếu nàng muốn làm quen với chàng, cứ đến bắt chuyện, không sao đâu.
Rowliza khẽ giật mình. Trái tim nàng đập nhanh như có ai đánh vào một hồi chuông bất chợt. Nàng lưỡng lự rồi khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng mà chậm rãi. Như đang bước vào một cơn mơ mà mình không rõ lối ra.
Đức vua hôn nhẹ lên má nàng, dịu dàng buông tay để nàng rời đi.
Ngài không hề hay biết, không một ai trong vương quốc này biết, rằng giữa hai người họ đã từng là tất cả của nhau. Với ngài họ là hai người quan trọng nhất. Nếu họ gần gũi, nếu họ có thể hòa hợp thì ngài chỉ có thể thấy vui mừng. Chẳng có lý do gì để nghi ngờ.
Rowliza tiến về phía Terio. Mỗi bước chân như đi qua một đoạn ký ức cũ. Chàng quay lại, ánh mắt họ gặp nhau, chỉ một khắc thôi mà cả hai như nghẹn thở.
Họ đứng nép vào một gian hàng vắng người, dưới bóng râm của mái lá lụp xụp. Không ai nói trước. Chỉ có đôi mắt đầy những điều chưa từng nói.
Cuối cùng nàng lên tiếng, giọng run run nhẹ như gió thoảng.
- Terio... ta đã tưởng chàng chết rồi.
Chàng khẽ cười, nụ cười đến nhói lòng.
- Ta cũng tưởng nàng đã quên ta.
Nàng cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi trên tay áo trắng như tuyết tan, tan nhanh như thể chưa từng tồn tại.
- Xin lỗi. Ta không thể... làm gì khác. Họ nói chàng đã chết, ta phải sống tiếp... như thể chẳng còn gì để tiếc thương.
Chàng khẽ lắc đầu, ánh mắt chùng xuống.
- Không. Là ta mới phải xin lỗi. Ta đã rời đi mà không một lời từ biệt. Lẽ ra ta phải cố quay lại, bằng mọi giá...
Lại là sự im lặng. Nhưng lần này là im lặng của sự chấp nhận.
Họ đứng rất gần, như có thể chạm vào nhau. Nhưng khoảng cách thật sự giữa họ... lại là một vương miện, một vương triều, và năm năm trống rỗng không thể lấy lại.
Nếu như họ gặp lại sớm hơn, trước khi số phận buộc nàng phải đội chiếc vương miện định mệnh đó... phải chăng đã có một kết cục khác?
Tình yêu này... đã đến lúc phải lặng lẽ khép lại.
Không phải vì họ hết yêu nhau. Mà bởi vì trên con đường trước mặt, không còn chỗ cho những gì riêng tư. Trái tim họ có thể rớm máu nhưng danh dự, sự trung thành và nghĩa vụ vẫn phải được giữ trọn.
Trong mắt họ, Đức Vua là người tốt, là một người vô cùng vĩ đại. Họ không thể phản bội ngài. Không bao giờ.
...
Bình luận
Chưa có bình luận