Chương 17: Hôn Lễ Hoàng Gia



Sáng hôm sau, tiếng chuông thiêng vang lên từ tháp gác cổ, báo hiệu khởi đầu một ngày trọng đại. Lễ thành hôn hoàng gia giữa Đức Vua Phato và Nữ Tế Rowliza. Đó không chỉ là một nghi lễ vương thất mà là dấu mốc chuyển mình của thời đại, sự kết tinh giữa vương quyền và đức tin.

Cổng thành mở rộng từ rạng đông, những đoàn người hành hương nối dài, tay cầm cành nguyệt quế, miệng tụng niệm lời chúc lành, tiến về phía đại quảng trường phía trước Đền Tế. Cả vương quốc như nín lặng. Dân chúng đổ về quảng trường lớn, chen chân trong những con phố rợp cờ hoa, để chờ nhìn thấy nàng Rowliza, người được chọn, đấng nữ tế, và giờ đây là vương hậu tương lai.

Lễ đường hoàng gia được dựng bên trong điện thần cổ, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua những khung cửa kính màu, soi lên tường đá khắc đầy tích cổ. Dưới mái vòm dát vàng, nơi ngọn lửa thiêng cháy suốt ngàn năm, các trưởng tế chuẩn bị nghi thức hợp hôn dưới sự chứng giám của các vị thần cổ xưa.

Rowliza bước vào lễ đường trong chiếc váy trắng như một vì sao giáng thế, bước đi giữa nhân gian với vẻ thánh khiết khiến vạn vật phải lặng câm. Nàng tiến bước giữa hai hàng giáo sĩ thắp đèn và xướng tụng. Tiếng nhạc cung đình vang lên và những chuông bạc ngân vang như lời của đất trời.

Đức Vua Phato đứng chờ bên bệ tế trung tâm, mình khoác áo bào màu đêm, bên ngực đính biểu chương vương quyền. Vẻ uy nghiêm đĩnh đạc của ngài khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Một vị vua vẫn đang ở đỉnh cao của sức mạnh, với ánh mắt sáng quắc, gương mặt góc cạnh và mái tóc sẫm như đêm. Thần thái điềm tĩnh nhưng toát ra thứ khí chất khiến người khác phải cúi đầu, một bậc quân vương được trời đất chọn ban. Khi ánh mắt Vua Phato bắt gặp nàng, thời gian như lặng đi một nhịp. Như một giấc mơ. Nàng đã sắp thuộc về ngài.

Rowliza sánh bước đến bên Đức Vua, hai người đứng cạnh nhau giữa lễ đường ngập ánh nến và hương trầm, cả không gian như ngưng đọng, tất cả như bị cuốn vào một nhịp thở duy nhất, ngỡ ngàng và táng thưởng. Họ quá đẹp đôi, nàng trong trắng mà thanh cao, ngài trầm mặc mà quyền uy. Một đóa tuyết trắng sánh cùng bóng đêm lộng lẫy, tương phản mà vô cùng hòa hợp.

Giữa khói hương trầm tỏa mờ, hai người quỳ xuống trước ngọn lửa thiêng. Vị đại tế đứng giữa nâng cao thanh quyền trượng bạc.

- Trước sự chứng giám của đất trời và các đấng thần linh. Hôm nay vương quốc chào đón một cuộc hợp hôn, không chỉ của hai trái tim mà của vương quyền và đức tin.

Đức Vua Phato đưa tay ra, Rowliza sau một thoáng ngập ngừng, đã đặt tay mình vào tay ngài không phải vì trái tim đã hoàn toàn thuộc về ngài, mà vì một điều cao cả hơn cả tình yêu. Một định mệnh nàng đã chọn với tất cả lý trí, lòng trắc ẩn, và vì ngọn lửa hy vọng đang được thắp lên trong tim của muôn người.

Tiếng chuông thiêng ngân vang ba lần, báo hiệu lễ hợp hôn đã thành.

Không phải là kết thúc của một câu chuyện tình mà là khởi đầu của một sử thi mới. Và dù trái tim nàng vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng nàng biết... nàng đã trưởng thành, để yêu một đất nước, yêu cả một dân tộc, và học cách chấp nhận tình yêu theo cách mà số phận đã vẽ nên.

Sau nghi lễ, hoàng cung vẫn ngập trong sắc hoa và tiếng nhạc. Nhưng trong niềm hoan hỉ lan khắp các dãy hành lang đá cổ, vẫn còn một chỗ trống trong trái tim Đức Vua Phato. Một điều duy nhất ngài mong đợi để ngày đại lễ được viên mãn. Đó là sự trở về của người em họ xa, người mà ngài còn yêu thương hơn cả ruột thịt, chàng trai mà ngài luôn tự hào, dũng sĩ lừng danh của vương triều.

Ngài đã nhiều lần kể cho Rowliza nghe về chàng trai ấy, chàng không chỉ là một chiến binh kiệt xuất, mà còn là hiện thân của lòng quả cảm, trung thành bất biến. Một người đã nhiều lần mang lại những chiến thắng vinh quang cho hoàng tộc.

Vài ngày trước hôn lễ, tin chiến thắng từ nơi xa xôi gửi về, rằng chàng đã phá tan thế lực dị giáo nơi biên viễn mang lại hoà bình cho vùng đất máu lửa. Chàng đang trên đường trở về, chiến giáp còn vương khói lửa, mang theo hào quang chiến thắng và sự chờ mong của cả vương quốc. Nếu như chàng đến kịp... Phato tin chắc niềm vui hôm nay sẽ sáng rực thêm vạn lần.

Cho đến khi hôn lễ vừa khép lại, mặt trời chiều nghiêng bóng trên mái cung điện ngàn năm, một tiếng tù và trỗi dậy từ vọng lâu canh thành, trầm hùng và dồn dập như tiếng sấm đầu mùa. Tiếng vó ngựa vọng về từ xa ngân vang như khúc khải hoàn.

Cổng thành mở rộng, giữa ánh hoàng kim trải dài trên bậc đá cổ, đoàn kỵ sĩ tiến vào, áo choàng tung bay, chiến giáp lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Dẫn đầu đoàn là một người cưỡi ngựa đen tuyền, oai vệ như bước ra từ trang sử thi, thân hình thẳng đứng, giáp bạc vẫn còn đẫm hơi gió chiến trường.

Tin vui lan đi như lửa bén vào cánh đồng cỏ khô.

- Vị anh hùng đã trở về!

Mọi người rẽ thành hai hàng dọc đại sảnh, ai nấy đều dõi mắt theo bóng người ấy với ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn thán phục. Đức Vua Phato đích thân rời bậc điện, ánh mắt bừng sáng một cách hiếm thấy, tiến nhanh về phía người đang bước xuống ngựa. Niềm vui trong lòng ngài như vỡ òa thành ngọn sóng, không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn sự xúc động trong giây phút ấy.

Giữa cung điện tráng lệ, giữa những bức tường đá ngàn năm chứng kiến bao nhiêu đổi thay, ánh mắt Rowliza dừng lại.

Giữa hàng dài kỵ sĩ, giữa những tiếng hô vang mừng chiến thắng, giữa ánh chiều vàng nhảy múa trên nền cẩm thạch... nàng nhìn thấy bóng người ấy.

Chỉ một khoảnh khắc, mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Tiếng chuông, tiếng người, tiếng gió, tất cả rơi vào hư không.

Người đứng trước nàng không ai khác mà chính là... Terio.

Chàng không còn là một chàng trai trẻ lang bạt của ngày xưa, mà là một dũng tướng mang trong mình cả vầng sáng của chiến thắng, và cái bóng cô độc của những đêm dài nơi chiến tuyến. Giáp trụ bạc phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh, tấm choàng gió tung bay như cờ trận. Terio giờ đây sừng sững giữa đại sảnh, như một pho tượng bước ra từ truyền thuyết.

Cho đến khi... ánh mắt họ chạm nhau.

Một ánh nhìn tưởng như đã bị chôn vùi dưới bao mùa gió cát, nay lại sống dậy như vết nứt đầu tiên trên bức tường kiên cố của số phận. Cái nhìn ấy không cần lời nhưng đủ sức làm rung chuyển cả tâm hồn.

Như hai cơn gió cũ từng lạc nhau giữa bao mùa bão, nay bất ngờ tìm thấy nhau trong lòng cung điện rực rỡ ánh vàng.

Rowliza dường như không thở nổi. Dưới ánh hoàng hôn trải dài khắp đại sảnh, nàng đứng lặng người. Giữa hàng chục ánh nhìn đổ dồn về phía vị anh hùng vừa trở về, nhưng nàng chẳng thấy gì ngoài gương mặt quen thuộc kia. Gương mặt mà nàng từng khắc ghi trong tâm trí, đôi mắt từng soi sáng nàng giữa cơn tuyệt vọng, đôi tay từng là nơi duy nhất nàng dám trao trọn niềm tin.

Chỉ có một điều thay đổi, ánh nhìn ấy giờ đây lại mang theo thứ gì đó... nặng hơn cả sự nhớ thương. Sự im lặng. Sự buông bỏ. Và có lẽ cả một nỗi đau không tên.

Nàng nhớ đến những lời kể mơ hồ của Nhà Vua, về chàng dũng sĩ mà ngài luôn tự hào. Lúc ấy nàng chỉ lắng nghe như nghe về một người xa lạ trong biên niên sử vương triều. Nàng chưa bao giờ gắn cái tên ấy với Terio. Làm sao nàng lại không nhận ra? Làm sao nàng có thể quên mất... chàng?

Phải chăng số phận chưa từng để họ thuộc về nhau?

Chàng từng kể mọi điều... trừ thân phận. Nhà Vua cũng nói tất cả... trừ một cái tên.

Còn Terio, chàng cũng đứng lặng. Ánh mắt chàng khóa chặt lấy nàng như thể thế giới xung quanh đã tan biến. Mới đây thôi chàng còn đứng bên sườn núi hoang gió, phóng tầm mắt về làng cũ, lòng hy vọng mong manh được nhìn thấy nàng... nhưng ngôi làng giờ chỉ còn là tro bụi.

Chàng nào ngờ bước chân tìm kiếm lại dẫn mình đến đây, đến trái tim vương quốc, đến ngay giữa cung điện của vinh quang và bi kịch. Rowliza lại xuất hiện trước mắt chàng... không phải trong chiếc váy giản dị giữa đồng hoa năm nào, mà trong vương bào hoàng tộc. Vừa được trao cho vị trí danh giá nhất trong vương triều, không phải bởi tình yêu, mà bởi định mệnh mà nàng không thể từ chối.

Terio muốn bước tới, muốn hỏi, muốn gào lên. - Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao không chờ ta? Tại sao lại là người ấy?

Nhưng tất cả chỉ đọng lại trong đôi mắt chàng, đôi mắt của một chiến binh, đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ của sinh tử, giờ đây lại bị đánh gục bởi một sự thật đau lòng hơn cả đao kiếm. Chàng không thốt nên lời. Ngay cả nỗi oán trách cũng trở nên quá nặng nề để nói ra.

Năm năm... một khoảng thời gian đủ dài để mọi điều cũ kỹ hóa tro tàn, để một vùng đất xanh hóa sỏi đá. Có lẽ... chính chàng đã quá ngốc khi nghĩ rằng, sau tất cả nàng sẽ mãi đứng một nơi để đợi chàng.

Terio khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy cay đắng, vừa như mỉa mai bản thân, vừa như cúi đầu trước trớ trêu mà thần linh sắp đặt.

Terio không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu như lời chào muộn màng. Bỏ lại một trái tim tan vỡ... không chỉ của nàng, mà của cả một định mệnh tưởng chừng đã viết xong.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout