Chương 16: Phía Sau Hào Quang



Gió lay động những tán cây trong cung điện, cuốn theo mùi hương trầm quyện vào lớp sương mờ ảo, như một lời cầu nguyện không lời của ngàn tín đồ trong đêm. Trên những bức tường đá nhuốm rêu thời gian, cờ hiệu vương triều tung bay như hơi thở của một thời đại đang chuyển mình.

Tuyên chiếu đã ban, tên nàng Rowliza giờ vang vọng khắp đại điện, thánh đường, quảng trường. Không còn là nữ tế thần mang mặt nạ bạc giữa làn khói linh thiêng, nàng đã trở thành biểu tượng của một đức tin được nhân hóa. Một vị hôn thê thiên mệnh, người sẽ thắp sáng ngai vàng bằng hào quang của thần linh.

Các bá quan từng nghi kỵ nay lại là kẻ mong hôn lễ sớm cử hành. Trong điện nghị sự, trước bản đồ vương quốc căng trải, từng lời phản đối lặng đi. Chỉ còn tiếng tán đồng hoặc sự im lặng quỳ phục. Một vài đại thần vẫn muốn cất tiếng, nhưng dưới ánh mắt Nhà Vua, tất cả đều cúi đầu. Quyền lực đã thắng lý lẽ.

Rowliza không còn là một người phụ nữ. Nàng là chìa khóa của trật tự mới, là ngọn đèn dẫn lối cho tín đồ lưu lạc, là câu trả lời cho mọi rối loạn của thời cuộc.

Nhà Vua hiểu điều đó.

Ngài đã yêu nàng không chỉ vì sự tinh anh, kiêu hãnh, hay vẻ huyền bí của nàng, mà bởi nàng khiến ngai vàng vốn lạnh lẽo của ngài có hình hài, có linh hồn. Nhưng ngài cũng biết nếu giữ nàng lại, thì chẳng khác nào giam cầm một ngọn lửa. Ngài luôn thầm nhủ rằng nhân dân đang cần ánh sáng ấy để soi đường.

Ngài yêu nàng... điều đó là thật. Nhưng tình yêu ấy giờ đã vượt khỏi khuôn khổ cá nhân. Nó mang theo cả gánh nặng của một vương triều đang đứng giữa lằn ranh thay đổi.

Và nàng cũng thấu suốt tất cả.

Từ khi tuyên chiếu được ban ra, nàng không một lần phản đối. Nàng lặng lẽ đi qua các điện thờ, đặt tay lên các bức tượng thần cổ, và gật đầu trước những lời tán tụng. Nàng không thờ ơ cũng không từ chối, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên một độ sâu mà không lời ca ngợi nào chạm tới được. Bởi trong tim nàng vẫn còn một cái tên chưa được khép lại.

Tình cảm của Nhà Vua, nàng trân trọng. Sự hy sinh của ngài, nàng ghi nhớ. Nhưng trái tim... chưa bao giờ nghe theo sự sắp đặt của lí trí.

Từ những ánh mắt trên phố, từ những lời thì thầm ngưỡng vọng, từ những đứa trẻ chắp tay bên lề đường... Rowliza hiểu rằng nàng không thể quay lưng. Định mệnh đã đưa nàng đến đây không phải để sống cho riêng mình.

- Nếu không thể chọn lấy hạnh phúc cho bản thân, thì chí ít... hãy biến nó thành ánh sáng cho những người khác.

Có thể nàng không yêu Nhà Vua như cách một thiếu nữ yêu lần đầu. Nhưng nàng có thể đứng bên ngài, không phải như một người vợ mà như một phần của ánh sáng mà vương quốc này đang mong đợi. Như một ngọn đèn thiêng thắp sáng trong đêm đen chực vỡ.

...

Dưới màn đêm trước ngày chính lễ, vương đô rực rỡ như một giấc mộng dát vàng. Ánh sáng từ hàng ngàn ngọn đèn hoa trải khắp các con phố, nhuộm hồng những viên đá lát đường xưa cũ. Trên tường thành từng dải lụa đỏ thẫm bay phấp phới. Từ các tháp canh cao vút, cờ vàng có thêu biểu tượng mặt trời tung bay dưới ánh trăng, biểu trưng cho một thời kỳ thịnh vượng mới.

Khắp các quảng trường người dân tụ hội, họ ca hát nhảy múa, tung những cánh hoa giấy lên trời như rải mộng lành cho đất nước. Tiếng trống vang rền, tiếng sáo dìu dặt, hòa vào nhau như một khúc khải hoàn thánh khiết. Và giữa biển người hân hoan ấy, một cái tên được xướng lên không ngừng nghỉ, như một lời khấn nguyện gửi tới thần linh.

- Rowliza... phước lành của Thần Linh.

Còn nàng Rowliza, đứng giữa cung điện cao nhất, nơi ánh hào quang của nhà vua và muôn dân phủ trọn, lại lặng lẽ như một ngọn nến sắp tàn. Rèm lụa trắng khẽ lay theo làn gió đêm, tiếng chuông ngân từ xa vọng về như nhịp tim chậm rãi. Trên người nàng lúc này là chiếc váy cưới trắng tinh khiết, thêu chỉ bạc tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, không đơn thuần là y phục mà còn là một bản khấn thầm lặng, được dệt nên từ đức tin và hy vọng của muôn người.

Nhưng trái tim nàng... vẫn là một miền hoang vu, rộng lớn và tĩnh lặng như cánh rừng bị lãng quên dưới lớp sương mờ. Nơi chưa dấu chân người từng chạm tới, nơi gió vẫn thì thầm những điều không ai hiểu được.

Rowliza đứng trước tấm gương đồng lớn. Trong gương là ánh mắt từng nhìn thấy ngọn lửa tế, từng vượt qua cái chết và dám gánh lấy ý chỉ thần linh. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại đong đầy một nỗi buồn sâu không đáy. Không phải vì sợ hãi... mà vì lựa chọn.

Ngoài kia là một vị vua yêu nàng bằng tất cả sự chân thành, nguyện chờ đợi dù chẳng được hồi đáp. Nhưng sâu thẳm trong tim nàng, Terio vẫn còn đó. Cái tên ấy vẫn thổn thức trong những đêm không thể ngủ. Trong tiếng gió rít giữa khe núi, nàng vẫn nghe thấy lời hứa chưa trọn. Dẫu biết người ấy có thể đã mãi không còn, nhưng mảnh ký ức ấy vẫn rực cháy như ngọn lửa trong giấc mộng.

Nàng bước ra ban công, nơi trăng sáng soi rọi xuống mái thành rêu phong. Gió lạnh nhưng không làm nàng run. Từ nơi cao nhất của cung điện, nàng nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn dưới phố, như những vì sao sa chân giữa chốn nhân gian. Họ tin vào nàng, họ đặt hy vọng vào nàng. Và chính điều đó đã khiến nàng hiểu... mình không còn là một cô gái đơn độc giữa núi rừng.

Rowliza quay vào trong, đôi tay khẽ run khi mở chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một dải vải trắng cũ, vương chút bụi thời gian, vết máu nâu thẫm đã khô cứng theo năm tháng.

Trên tay nàng lúc này, là những gì còn sót lại từ chàng, là mảnh vải từng nhẹ thấm những giọt máu hoen rỉ nơi lòng bàn tay, giờ lại như quấn chặt lấy trái tim đau đớn của nàng.

Nàng đưa mảnh vải lên, đặt gần ngọn lửa đang chập chờn. Lửa bén vào vải như nuốt lấy một quá khứ mà nàng chẳng dám buông bỏ. Mùi vải cháy thoảng trong không khí như một khúc tiễn đưa.

- Ta đã giữ chàng trong tim quá lâu rồi... Terio...

Giọng nàng khẽ, như đang nói với bóng tối, hoặc với chính mình.

Ngọn lửa hừng lên một thoáng rồi lụi tàn, tro vải rơi xuống từng mảnh như cánh hoa khô bị gió cuốn, như một phần ký ức đang nhẹ nhàng rời đi.

- ...Nhưng ta không sống chỉ để nhớ nữa.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout