Chương 15: Vương Hậu Tương Lai



Tin về cái chết của Đại Tế Moven không được công bố rầm rộ, không một thông báo chính thức nào được ban ra. Nhưng trong nội bộ triều đình chẳng một ai là không hay biết. Người ta thì thầm về trận hỏa hoạn kỳ lạ trong hầm cấm, về máu đổ trên những phiến đá cổ, và nhất là... về vết thương của Đức Vua.

Những lời bàn tán ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm lặng lẽ giữa các thị thần trong hành lang. Rằng một vị vua không nên để máu mình đổ ra vì một nữ tế. Rằng việc ấy nếu là thật, không những làm tổn hại đến uy danh vương quyền, mà còn làm đảo lộn luân thường lễ nghi vốn được gìn giữ hàng thế kỷ.

Những lời bàn tán ấy tất nhiên nhanh chóng đến tai Nhà Vua. Ngài thừa biết, chỉ cần một mệnh lệnh mọi âm thanh sẽ tắt lịm như chưa từng tồn tại. Nhưng rồi có lẽ chính ngài lại là người âm thầm để mặc những lời ấy lan đi.

Một quyết định âm thầm, nhưng toan tính hơn bất kỳ âm mưu nào từng gieo xuống chính trường.

Phato biết nếu muốn giữ nàng bên cạnh chỉ vì tình yêu thì ngài không thể. Ngài không thể làm điều đó như một người đàn ông đơn thuần. Nhưng nếu biến tình yêu thành vận mệnh, biến nàng thành một phần không thể tách rời khỏi ngai vàng... thì không ai có thể tranh cãi.

Vì vậy những lời đồn không bị dập tắt. Trái lại nó được âm thầm châm thêm dầu vào lửa. Những bóng dáng không tên đi lại giữa phủ tướng quân, phủ tế lệnh, hội đồng pháp sư cũ. Chuyện về Rowliza, về ánh sáng thần linh, về sự sủng ái bất thường được khéo léo bôi thêm vài vệt màu nghi hoặc. Dưới tay người khác đó là âm mưu phản loạn. Nhưng dưới tay Đức Vua... đó là một màn dạo đầu.

Rồi các lão thần cao niên cũng bắt đầu nhíu mày. Những buổi họp nhỏ không tên được mở ra sau cánh cửa đóng kín. Càng nhiều người biết, câu chuyện càng bị bóp méo thành một khúc ca đen tối.

Cho đến một ngày, khi mùa hạ vừa chớm, trong buổi thiết triều đầu tiên sau biến cố ở hầm cấm, sự im lặng bị phá vỡ. Một đại thần thuộc phái bảo thủ đứng ra, giọng không cao nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

- Thần không nghi ngờ lòng quả cảm của Bệ Hạ. Nhưng... để một nữ tế làm tổn thương đến chính ngài... thật sự là điều khó dung thứ.

Không khí điện triều lặng như bị rút sạch hơi thở. Mỗi một lời ấy như mũi giáo không chỉ hướng vào Rowliza, người đang quỳ dưới đại điện, mà còn nhắm thẳng vào quyết định của Đức Vua. Những cái gật đầu, những ánh mắt nhìn nhau, những cái nhíu mày lộ rõ. Không cần phải nói thêm lời nào, dòng chảy của triều chính đã chuẩn bị xô đẩy nàng đến bờ vực.

Sau một khoảng thời gian dài Nhà Vua đứng dậy. Ngài bước chậm rãi xuống bậc thềm, tiếng bước chân dội vang trong đại điện lạnh. Mắt không nhìn ai ngoài người con gái đang quỳ bên dưới. Mỗi bước chân là một quyết định. Mỗi tiếng động là một tiếng chuông gõ xuống cục diện đang xoay chuyển.

Ngài cất giọng.

- Nhiều người hỏi vì sao ta bị thương vì một nữ tế. Hỏi rằng điều đó có hợp đạo, hợp lễ, hợp vương pháp không...

Ngài dừng lại trước Rowliza rồi cúi xuống, đưa hai tay đỡ lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy giữa ánh nhìn chết lặng của toàn thể quần thần.

- Ta bị thương... là vì bảo vệ vương hậu tương lai của mình.

Một câu nói. Một đòn sấm sét. Cả đại điện chấn động như vừa rung chuyển dưới một cơn địa chấn.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài như thể thời gian cũng ngừng trôi. Rồi một vị đại thần, chính là người vừa lên tiếng chất vấn, chậm rãi bước ra giữa điện. Khuôn mặt ông trắng bệch như người vừa chứng kiến một cơn thịnh nộ thần thánh. Đôi chân run lên nhưng vẫn phải bước.

Ông cúi người thật sâu rồi quỳ xuống.

- Bệ Hạ đã định, thần... không dám trái mệnh.

Ngay sau đó, tiếng vải áo sột soạt vang lên dồn dập như sóng cuộn, từng người một quỳ xuống. Không ai dám thốt lời, không ai còn dũng khí phản đối. Tất cả đều hiểu từ khoảnh khắc ấy, lý lẽ đã chết và ngai vàng chính là luật pháp tối thượng.

Tình cảm vừa bị nghi ngờ giờ đã trở thành định mệnh. Một khi định mệnh được ấn định bởi chính Nhà Vua thì phản đối chính là tạo phản.

Cả Rowliza cũng không giấu nổi kinh ngạc. Đôi mắt nàng mở lớn, lòng chao đảo bởi vô vàn cảm xúc, sững sờ và nghi hoặc. Nhưng... nàng không thể nói gì, hay làm bất cứ điều gì vào lúc này.

Trong đôi mắt nàng, Phato thấy cả ánh sáng lẫn sự cay đắng. Một phần trong ngài thầm đớn đau. Là vua một vương quốc mà cuối cùng phải dùng đến cách này để có thể giữ nàng ở bên.

Bên trong ngài là một tình yêu âm thầm mà mãnh liệt, được ủ sâu trong năm tháng, chưa từng phai nhòa kể từ ngày nàng bước ra từ khu rừng ấy, mang theo ánh sáng và sự sống mà ngài tưởng đã vĩnh viễn mất đi.

Giờ đây khi nàng hiện hữu trước mặt, không còn là giấc mộng, không còn là ký ức, trái tim tưởng đã hóa đá vì vương quyền lại một lần nữa rạo rực thổn thức đến tận cùng. Mỗi lần bước qua nàng nơi đại điện, mỗi khi thấy nàng đứng lặng bên thềm điện tế, ngài lại nhớ đến khu rừng năm nào, nhớ ánh mắt ấy giữa miền hoang vu ấy, ấm áp như ngọn lửa sưởi hồn người lạc lối.

...

Sau buổi thiết triều hôm ấy, ánh chiều tà lặng lẽ đổ xuống những hành lang dài, trải lên nền đá cẩm thạch một lớp ánh sáng đỏ như lửa tàn. Gió từ hồ sen phía Tây thổi nhẹ qua các khung cửa mở, làm những tấm rèm lụa lay động.

Trong thư phòng, nhà vua cho lui hết thị thần. Căn phòng trở nên trống trải đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở. Ngài đứng một mình trước khung cửa lớn, ánh mắt phóng về phía hồ nước tĩnh lặng, nơi từng chiếc lá sen đang khẽ nghiêng mình dưới ánh nắng chiều.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Không cần quay lại, ngài đã biết đó là ai.

Rowliza dừng lại cách ngài vài bước. Nàng không hành lễ cũng không cất tiếng chào. Chỉ đứng đó, tay buông thõng bên tà áo, ánh mắt như được đẽo từ sương đá, lặng lẽ nhưng lạnh lùng. Giọng nàng cất lên, nhẹ như gió nhưng đủ sức xé toạc màn yên tĩnh trong phòng.

- Thần không nghĩ đó là cách giải quyết duy nhất mà ngài có thể làm.

Phato vẫn không quay lại. Như thể chưa đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy, đôi mắt từng khiến ngài cảm phục, giờ lại trở thành một tấm gương phản chiếu sự thất vọng sâu sắc.

Rowliza tiếp lời, lần này giọng nàng cứng rắn hơn.

- Tất cả mọi việc... không phải là sự trùng hợp, đúng không?

Phato nhắm mắt một thoáng. Và rồi như thể đã đến lúc phải nói ra điều không thể giấu được nữa, ngài thừa nhận.

- Thật sự... có nhiều cách giải quyết. Nhưng với ta đó là cách tốt nhất nên được chọn.

Cuối cùng ngài quay lại. Trong ánh sáng chạng vạng, gương mặt vị vua lộ rõ sự mệt mỏi. Không phải thể xác mà là sự mệt mỏi của người đã đi quá xa trên con đường không lối quay về.

- Thần dường như quá ngu ngốc... - Rowliza nói, giọng trầm xuống.

- Mọi thứ đã được ngài sắp đặt từ khi ban chiếu chỉ triệu thần vào hoàng thành này.

Ngài bước tới chậm rãi rồi dừng lại khi chỉ còn cách nàng một sải tay. Giọng ngài hạ thấp, gần như là lời thì thầm.

- Ta từng nói nàng là điều mà vương quốc này cần. Ta không nói dối. Nhưng...

Ngài nhìn vào mắt nàng.

- Nàng cũng là điều mà ta mong muốn.

Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Không ngai vàng, không nghi lễ, không lời hứa hẹn nào vang lên. Chỉ có một người đàn ông đang thú nhận trước một người phụ nữ. Không phải với tư cách một vị vua mà chỉ như một kẻ đã đánh cược cả trái tim mình.

Nhưng Rowliza vẫn không lay động. Nàng đứng đó, đôi mắt sâu không gợn sóng, bình thản đến tàn nhẫn.

Phato khẽ hỏi, giọng ngài có gì đó chùn xuống.

- Nàng giận vì ta đã quyết định mà không thông qua nàng ư?

Rowliza quay đi, không một lời oán trách, không một tia giận dữ. Chỉ là một câu đáp hờ hững, dội lại như tiếng vọng trống rỗng giữa vách tường.

- Không. Hãy làm những gì ngài muốn. - Và nàng bước đi, không nhìn lại.

Phato không đuổi theo. Ngài chỉ đứng đó, dõi theo bóng lưng nàng dần khuất sau cánh cửa khép hờ.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo như bị bỏ quên giữa hoàng hôn. Một sự im lặng kéo dài như màn đêm chưa kịp buông xuống, chỉ còn lại Nhà Vua một mình, giữa tòa cung điện vàng son, với nỗi dằn vặt đang gặm nhấm từng suy nghĩ. Ngài siết tay lại, ánh mắt rũ xuống.

Phải chăng ngài đã sai?

Phải chăng trong khi cố gắng giữ nàng ở lại, ngài lại chính là người khiến nàng tổn thương nhất? Phải chăng việc trói buộc nàng bằng quyền lực, thứ nàng chưa từng mong muốn, lại chính là con đường ngắn nhất đẩy nàng ra xa?

...

Tối hôm ấy, trong phòng tháp nguyện, nơi hương nhang trầm mặc tỏa ra như những tiếng thở dài, Rowliza đứng trước gương đồng. Không một biểu cảm, không một nếp nhăn nơi trán hay khóe miệng. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng là một cơn giông không thể dứt.

Nàng nghĩ lại câu hỏi cuối cùng của Nhà Vua. - Nàng giận vì ta đã quyết định mà không thông qua nàng ư?

Không. Nàng không giận ngài. Chỉ là... nàng giận chính mình. Giận vì không thể bình thản đón nhận tình cảm của ngài. Giận vì trái tim mình quá yếu đuối để đáp lại một điều quý giá như thế. Và giận vì... trong sâu thẳm, nàng vẫn chưa thể buông được một cái tên.

Terio.

Cái tên ấy chưa bao giờ được nhắc lại. Không một lần. Nàng đã cố giấu nó đi, khóa chặt trong góc sâu nhất của ký ức như chưa từng tồn tại. Nhưng rồi nó vẫn ở đó, vẫn âm thầm và bền bỉ. Như rễ cây mọc dưới phiến đá, không ai thấy nhưng cũng không thể nhổ bỏ.

Sự giằng xé ấy nàng giấu đi từ lâu. Trong những đêm khuya không ngủ. Trong những lần đứng một mình bên bệ tế cổ, nhìn ngọn lửa xanh cháy âm ỉ. Trong từng lời cầu nguyện, từng hơi thở, từng cái chớp mắt không ai để ý.

Có đôi lúc nàng muốn buông hết. Muốn gạt bỏ quá khứ để đón lấy hiện tại, muốn bước đến bên con người kia, người đã vì nàng mà không tiếc hi sinh bất cứ thứ gì.

Nhưng trái tim... chưa bao giờ nghe lời lý trí. Và giờ đây nàng hiểu rõ hơn bao giờ hết. Sự thật đau đớn nhất không nằm ở những mưu tính của bất kỳ ai, mà nằm ở chính chỗ, nàng không thể yêu Nhà Vua một cách trọn vẹn, như cách ngài yêu nàng.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout