Dưới ánh bình minh mờ sương, những tin đồn bắt đầu len lỏi khắp vương đô như những dòng nước ngầm âm ỉ, về một nữ tế mới mang trong mình ánh sáng của thần linh, về một nghi lễ từng suýt biến thành đại họa, và về sự xuất hiện của một người có thể định hình lại toàn bộ đức tin đã cũ. Dù chưa có bất kỳ chiếu chỉ nào ban ra, tên của Rowliza đã được xướng lên như một nữ thần cứu thế.
Tất cả đều đến từ một mệnh lệnh âm thầm nhưng quyết liệt của Nhà Vua. Nếu trước đây nàng vẫn còn là một lời đồn, vậy thì ngài sẽ biến nó thành một huyền thoại sống thật sự.
Không kèn trống, không tuyên cáo. Chỉ là một cái gật đầu với các trưởng lão ngôn sử, một lệnh truyền xuống người phụ trách các tế lễ cấp vùng, và những lá thư bí mật gửi đến các trung tâm học thuật. Biểu tượng của Rowliza bắt đầu xuất hiện dần trong các tranh vẽ tường, trong bài tụng ca và cả trong những giấc mơ của những người già sắp lìa đời. Tất cả như một cơn sóng ngầm, yên ả nhưng không gì có thể ngăn nổi.
...
Tối hôm ấy, Nhà Vua đến tìm Rowliza. Không có đoàn tùy tùng, không lễ nghi, chỉ một mình ngài trong áo choàng giản dị. Gặp nàng trong điện tế cũ, nơi ngài nói muốn xem lại những dấu tích của vụ việc, nhưng thật ra... là để trao đổi điều ngài đã cân nhắc từ lâu.
- Nàng sẽ phải gánh lấy một thứ không dễ dàng đâu. Ánh sáng ấy sẽ rọi tới cả những góc tối ta không thể kiểm soát. - Nhà vua nói, mắt nhìn vào những vết nứt còn lưu lại trên bàn lễ.
- Nếu ngài lo thần không đủ sức. Hãy để thần chứng minh. - Nàng nói.
Nhà vua im lặng một lát. Rồi với giọng rất khẽ nhưng đầy quyết định, ngài nói.
- Ta muốn xem hầm cấm, nàng hãy giải thích cho ta nhiều hơn về nó.
Rowliza thoáng khựng lại.
- Đó là nơi quân vương không nên bước chân vào... Nó có thể làm tổn hại đến phúc khí của ngài.
Nhà vua khẽ nhếch môi, không cười, nhưng ánh mắt lóe lên như cắt qua bóng tối.
- Nếu một nơi như vậy có thể ảnh hưởng đến ta, thì có lẽ... ta vốn không xứng đáng ngồi trên ngai vàng.
Rowliza một thoáng im lặng, ánh mắt Nhà Vua không cho phép nàng nghi ngờ. Lệnh cấm nơi ấy... chỉ được giải trừ khi chính quân vương đích thân dẫn đường.
Họ đi qua hành lang cũ, vượt qua những cánh cửa đá từng đóng kín hàng thế kỷ. Chỉ có hai người đi xuống. Lyan theo lệnh ở lại phía trên, lặng lẽ đứng gác. Không hỏi vì sao, nhưng ánh mắt chàng khi nhìn cánh cửa khép lại sau lưng chủ nhân, đã ngập tràn bất an và lo lắng.
Khi họ bước tới tầng cuối cùng, nơi vòng kết giới máu từng bị phát hiện, một giọng nói trầm khàn vang lên trong bóng tối.
- Một vị vua tự mình xuống đây. - Giọng Moven khô khốc vang lên từ nơi sâu nhất.
- Phải chăng ngai vàng đã bắt đầu sợ hãi?
Từ bóng tối Moven bước ra, khuôn mặt gầy rộc, đôi mắt sâu hoắm đỏ rực vì thiếu ngủ, tấm áo tế cũ sộc sệch lấm máu khô. Nhà vua không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngài dường như đã đoán trước điều này.
- Ta không muốn làm lớn chuyện. Vì đức tin và sự ổn định của vương triều. Rút lui đi Moven, đây là cơ hội cuối cùng.
Moven bật cười, tiếng cười méo mó như kẻ đã không còn gì để mất.
- Ngài định thay thế ta bằng ả ta ư? - Hắn chỉ tay về phía Rowliza.
- Một kẻ chưa hiểu gì về sức mạnh thần linh? Một ngọn lửa yếu ớt tưởng có thể đốt cháy cả đêm đen sao?
Hắn lùi về phía bệ đá, tay kéo ra một lọ dầu thiêng, mắt hắn lóe lên điên loạn.
- Ngài muốn gạt ta? Được thôi. Vậy hãy cùng chết dưới ánh nhìn của thần linh đi!
Hắn ném lọ dầu vào bệ đá. Lửa bùng lên. Hắn đã bày trận từ trước, mồi lửa dẫn dắt chỉ trong khoảnh khắc vách đá xung quanh đỏ rực, khói dày đặc tràn ra. Mùi thịt cháy và máu cũ quyện lấy nhau. Vòng nghi lễ bắt lửa, bốc cháy dữ dội như một miệng ngục mở ra.
Trong khói lửa, Moven rút dao tế gào lên như dã thú và lao về phía Rowliza. Nhà vua phản ứng trong chớp mắt, kéo mạnh Rowliza về phía sau. Bờ vai ngài chắn lấy lưỡi dao, máu phun ra nhưng mắt không hề lay chuyển. Ngài vung kiếm, một đường chém dứt khoát, lạnh lẽo và chính xác như một bản án.
Moven ngã vật xuống, đôi mắt hắn mở trừng, điên dại đến tận phút cuối cùng.
Lửa lan nhanh, trần đá bắt đầu rạn nứt. Khói cuộn lại như những bàn tay đen muốn bóp nghẹt sự sống. Rowliza lảo đảo vì sức nóng, lao đến đỡ lấy Nhà Vua đang khụy xuống vì vết thương. Tay nàng run rẩy, nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn, cố đỡ thân hình đã đẫm máu kia dậy.
- Ngài... ngài bị thương rồi...!
- Ta không sao... - Phato nói, ngài kéo nàng theo, qua lối cũ dẫn ngược trở lên. Phía sau họ, ngọn lửa bùng cao, đá bắt đầu nứt ra, từng mảng đổ sập như muốn kéo theo cả quá khứ bị phong kín.
Khi họ bật được lên tầng trên, Lyan lao tới đỡ lấy cả hai. Mặt chàng trắng bệch khi nhìn thấy máu trên tay áo Nhà Vua.
- Bệ hạ!
- Ta ổn. - Ngài nói, khàn giọng.
- Đỡ nàng... trước.
Ngay khi ba người vừa thoát ra, cánh cửa đá sau lưng đổ sập, bụi mù cuốn lên như chôn vùi toàn bộ những gì thuộc về bóng tối, chôn vùi tất cả những gì Moven từng cố gắng níu giữ.
...
Trong gian phòng nghỉ, ánh nến nhàn nhạt, mùi hương thảo nhẹ lan trong không khí. Nhà vua ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ khắc, áo choàng đã cởi bỏ, băng vải trên vai nhuốm vệt đỏ nhạt. Vết đâm không sâu, nhưng vẫn cần được chăm sóc cẩn thận.
Rowliza bước tới, tay cầm thau nước và dải băng mới. Nàng đi đến bên cạnh, ánh mắt không giấu được nét căng thẳng.
- Thần... sẽ giúp ngài xử lý vết thương. - Nàng nói, giọng đều và rõ.
Nhà Vua nghiêng đầu nhìn nàng một thoáng rồi khẽ gật. Không một lời than phiền, không cử chỉ né tránh, ngài im lặng để nàng tháo lớp vải cũ. Vết thương đã khép miệng, nhưng máu vẫn rỉ qua từng nhịp mạch, như thể cơ thể vẫn giữ nguyên sức sống không lùi bước, bất chấp mọi đau đớn.
Rowliza chạm nhẹ vào vai ngài, lau vết máu bằng khăn ấm. Tay nàng không run nhưng ánh mắt thì chất đầy nỗi lo.
- Ngài không nên làm vậy. - Nàng khẽ nói, ánh mắt không rời miếng băng.
- Nếu có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra... thần sẽ không đủ sức mà gánh lấy.
Nhà Vua không đáp ngay. Nhưng trong ánh mắt dõi theo nàng, có một điều gì đó mềm xuống, như một vết nứt mỏng trong lớp băng lạnh vốn bao quanh tâm trí ngài.
Được nàng lo lắng, dù chỉ một chút... vết thương thế này cũng chẳng là gì.
- Không đâu. - Cuối cùng ngài nói, giọng trầm và nhẹ như gió lướt qua vách cửa.
- Ta đã đoán trước mọi khả năng. Chuyện tồi tệ nhất... đã ở lại trong tầng hầm đó rồi.
...
Bình luận
Chưa có bình luận