Chương 13: Huyết Tế Trong Lòng Đá



Gió đêm rít qua các khe đá như tiếng than khóc vọng lại từ quá khứ xa xăm. Mùi tro tàn và hương thảo cháy dở vẫn còn vương trong không khí, ngai ngái như máu khô thấm trong đất. Điện tế đã đóng cửa từ lâu nhưng Rowliza vẫn quay lại, nàng lặng lẽ hòa vào bóng tối như một chiếc bóng không hình.

Cảnh tượng tĩnh mịch đến nghẹt thở. Không còn tiếng tụng niệm, không còn mùi trầm hương nồng ấm. Nơi từng là trung tâm của một nghi lễ suýt trở thành đại họa, giờ chỉ còn lại tàn tích lặng lẽ và cảm giác bất an ngấm vào xương tủy.

Kho linh vật nằm sau ba lớp hành lang đá được canh giữ bằng một ổ khóa đồng sáng loáng. Rowliza áp tai vào cánh cửa lắng nghe, không có tiếng động nào.

Chìa khóa đã bị thu lại sau lễ tế, nhưng nàng vẫn nhớ một lối hậu nhỏ, từng được dùng để vận chuyển tế phẩm, khe đá lẩn dưới rễ của một gốc cây hóa thạch. Nàng cúi mình luồn qua, để bụi rêu cào rách vạt áo, và cuối cùng ngẩng đầu giữa một không gian tối đen đặc quánh mùi ẩm mục của thời gian.

Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe hở sau lưng hắt vào. Mắt nàng quen dần với bóng tối. Tay nàng dò tìm trong không gian mịt mù, lần lên những vết chạm khắc trên tường đá lạnh ngắt. Có thứ gì đó khác thường ở đây... Nàng nhắm mắt, cố gắng dựng lại trong đầu những bản vẽ đã xem trước lễ. Nếu nhớ không lầm...

Đột nhiên, từ phía cửa chính một tiếng động rất nhỏ vang lên. Có ai đó đang vào. Rowliza vội thụp người xuống, áp người vào góc tường, nàng như nín thở. Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng không vội vã, như thể người kia biết rõ mình đang đến đâu.

Nàng đảo mắt tìm đường thoát. Nhưng phía trước chỉ là giá lễ nặng nề và tường đá đặc. Không đường lui.

- Chết tiệt. - Nàng thầm rủa.

Rồi đột ngột một bàn tay bất ngờ bịt miệng nàng từ phía sau. Trước khi kịp giãy giụa, toàn thân nàng đã bị kéo ngược, lao vào một khoảng hẹp bí mật giữa hai lớp tường đá. Một không gian chỉ đủ chỗ cho hai người lẩn trốn. Ánh mắt Rowliza lóe lên sự kinh hãi, tim nàng đập dồn dập. Trong lúc còn chưa định thần thì một giọng trầm quen thuộc thì thầm sát tai.

- Là tôi.

Chắc chắn rằng Rowliza đã nhận ra mình, Lyan lúc này mới khẽ buông tay. Mặt chàng lấm tro, áo choàng đẫm mồ hôi và bụi đất. Hơi thở chàng gấp nhưng ánh mắt vẫn lạnh và tỉnh táo như mọi khi.

- Tôi theo dấu một kẻ mang bùa cấm, không ngờ người cũng ở đây. - Lyan thì thầm, mắt liếc ra khe tường.

Họ áp sát nhau trong bóng tối, hơi thở hòa quyện với nỗi hồi hộp quặn thắt. Bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Lyan đặt tay lên chuôi dao, ánh mắt cảnh giác như dã thú. Không khí như bị rút cạn... căng thẳng đến nghẹt thở. Có vẻ người kia đã cảm thấy điều gì đó.

Nhưng rồi bước chân ấy dần thưa... rồi xa hẳn.

Rowliza hít sâu cố lấy lại nhịp thở. Khi đã chắc chắn kẻ lạ không còn quanh đây, nàng quay sang Lyan, chưa kịp nói gì thì nàng đưa tay đến chạm vào một vết khắc lạnh buốt trên vách đá phía sau chàng.

Ba nhánh nhọn xoắn lại thành một hình xoáy ốc, khắc sâu như vừa được rạch bằng dao lễ. Nét khắc run nhẹ nhưng dứt khoát, và hình như vẫn còn mùi máu mới.

- Là nó... - Rowliza thì thầm, như không tin nổi mắt mình.

Lyan nhíu mày, cũng quay lại nhìn theo hướng tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ nghi ngờ trong mắt chàng chuyển thành cảnh giác cao độ.

- Trong những ngày chuẩn bị cho lễ tế, ta từng xem lại bản đồ cấu trúc kho linh vật cũ. Mọi người đều nghĩ chỉ có một gian duy nhất, nhưng thực ra...

Nàng lần tay quanh bức tường, tìm đến khe rãnh dưới ký hiệu, rồi mạnh dạn nhấn vào. Một âm thanh trầm đục vang lên.

- ...nơi đây còn một tầng hầm. - Nàng nói.

Đất dưới chân họ khẽ rung. Rowliza giật mình nắm lấy tay Lyan theo phản xạ. Chàng siết nhẹ, trấn an.

- Không sao. Chúng ta đang đi xuống.

Mặt sàn đá bắt đầu lún xuống, chậm rãi hạ thành một lối dẫn vào lòng đất. Không khí từ tầng hầm phả lên, mùi nấm mục, hơi đất, và thoang thoảng... mùi máu cũ thấm sâu vào đá.

Họ bước xuống trong im lặng. Mỗi bậc thang như dẫn họ xa dần ánh sáng, xa dần sự bình yên mỏng manh còn sót lại.

Tầng hầm bên dưới nhỏ hơn kho chính, nhưng cảm giác u ám nặng nề âm khí. Trên tường, những tấm vải tế cũ nát được treo thành hàng, từng sợi chỉ loang máu khô. Ở trung tâm là một bệ đá phẳng, nơi từng dùng để chuẩn bị tế vật. Và phía sau nó, trong một hốc sâu nơi ánh sáng không chạm tới... là ký hiệu cấm.

Lần này không phải một vết khắc đơn lẻ. Mà là một vòng kết giới hoàn chỉnh, khắc đầy đủ từng đường xoáy, từng ký tự cổ ngữ... và thấm máu người.

- Thật khó tin... nơi này lại có thể tồn tại. - Lyan rít khẽ.

Rowliza lặng người. Nàng biết đây không chỉ là nơi cất giữ linh vật, mà là nơi biến linh hồn con người thành vật tế sống. Và Moven bằng cách nào đó, vẫn đang tiếp tục nghi lễ ấy sau hàng thế kỷ bị cấm.

...

Cánh cửa đá khép lại chậm rãi sau lưng họ, giấu đi tầng hầm cấm trong bóng tối sâu thẳm. Lyan rút một chiếc khăn lụa mỏng từ bên trong áo choàng, cẩn thận lau đi dấu tay mờ mà Rowliza để lại nơi mép đá. Mỗi cử động đều chính xác thận trọng, như thể chàng đang tẩy đi không chỉ vết tích, mà cả sự hiện diện của một sự thật bị lãng quên. Khi hoàn tất, không còn một hạt bụi nào lệch khỏi vị trí cũ, như chưa từng có ai bước vào.

Cả hai tiếp tục theo lối vào cũ, chui ra khỏi kho linh vật.

- Tôi sẽ vòng theo lối khác. Người quay về bằng đường cũ. Đừng để bị phát hiện. - Lyan lên tiếng.

Rowliza thoáng dừng lại, ánh mắt dò xét gương mặt nghiêm nghị của chàng. Nhưng Lyan không lay động, đôi mắt chàng vẫn tĩnh lặng.

- Đừng tiến xa thêm nữa, thưa nữ tế. - Chàng nói, khẽ thôi nhưng rất rõ.

- Việc này đã vượt khỏi tầm tay của người rồi. Nếu biết người ở đây, Nhà Vua sẽ lo lắng... Ngài đã đang theo dõi mọi chuyển động, và đã bắt đầu hành động.

Rowliza mím môi, gió đêm khẽ lướt qua vạt áo nàng.

- Ngài ấy để tâm đến ta đến vậy sao? - Nàng hỏi, giọng nhẹ như một hơi thở.

Lyan im lặng chốc lát, rồi đáp lại rất chừng mực.

- Ngài ấy quan sát kỹ hơn người tưởng. Và khi Nhà Vua để tâm đến điều gì... không có gì là ngẫu nhiên.

Chàng nghiêng đầu như một cái cúi chào ngắn, không có gì hơn ngoài sự kính trọng. Với Lyan, nàng là một phần trong trật tự đang dịch chuyển... và chàng chỉ là người canh giữ nó.

- Xin hãy để Nhà  Vua xử lý phần còn lại. - Chàng tiếp tục nói.

- Nếu người bước vào giữa các thế lực lúc này... có thể người sẽ không còn cơ hội để chọn đứng về phía nào nữa.

Không chờ lời đáp, Lyan xoay bước, thân ảnh hòa vào bóng đêm như một phần của nó, để lại Rowliza đứng lặng trong khoảng không chỉ còn lại tiếng gió.

...

Phòng nghị sự của hoàng cung ngập ánh sáng vàng dịu, nhưng trong không gian ấy không khí lại nặng như đá.

Nhà Vua lặng im đứng bên cửa sổ, bóng ngài đổ dài xuống nền đá, lẫn vào ánh đèn lung linh từ vương đô bên dưới. Phía sau Lyan quỳ một gối, đầu cúi thấp.

- Ngươi nói... hắn dùng chính kho linh vật để tạo đàn tế sống? - Nhà vua chậm rãi hỏi, như đang tự mình lặp lại cho rõ.

- Vâng, bệ hạ. - Lyan đáp và tiếp tục nói.

- Ký hiệu cấm đã xuất hiện trở lại. Không chỉ là dấu vết mà là một vòng nghi lễ hoàn chỉnh, được tiếp tế bằng máu người. Thần tin những kẻ liên quan đến cuộc ám sát trong rừng Tế Cổ đều là tay chân hắn. Nghi thức ấy không hề bị quên lãng... chỉ được dời đi và tiếp tục.

Một thoáng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió thổi ngoài ban công, như gợi lại mùi máu cũ từ tầng hầm tối.

- Ta biết Moven có dã tâm. - Nhà vua lên tiếng, chậm và trĩu nặng.

- Nhưng tín ngưỡng và chính trị luôn song hành như hai dòng sông không giao nhau. Trừ khử một tư tế cấp cao lúc này... thì khác nào tuyên chiến với chính Thần Linh.

Phato quay lại, ánh mắt ngài không còn vẻ điềm đạm thường thấy mà pha lẫn sự mệt mỏi và cơn giằng xé nội tâm.

- Có lẽ... đã đến lúc phá vỡ những giáo lý xưa cũ. Dân chúng không cần một đức tin chôn mình trong bóng tối. Họ cần một biểu tượng mới, một ánh sáng thật sự... và ta cần một người đủ vững vàng để thay thế...

Ánh mắt ngài dừng lại nơi tấm màn gió khẽ lay động, như nhìn thấy một bóng người không đứng ở đó.

Lyan lặng thinh. Có lẽ chàng biết người ấy, không ai khác ngoài Rowliza.

- Ngài đang muốn nói đến nữ tế? - Lyan khẳng định, Nhà Vua khẽ nhíu mày.

- Ta muốn đưa nàng lên dẫn dắt dân chúng. Nàng có sự sùng kính, có trí tuệ và có ánh sáng mà họ đang khao khát. Trước tiên là chiếm lấy lòng họ, sau đó... đánh đổi những điều mục rỗng trong bóng tối.

Ngài dừng lại rồi thở dài.

- Nhưng chính vì thế, nàng sẽ trở thành mục tiêu.

Lyan ngẩng đầu lên nhưng nhà vua không nhìn chàng. Ngài chỉ nhìn vào đêm tối phía xa xa vương đô... nơi ánh đèn yếu ớt mờ đi như niềm tin mỏng manh trong trái tim những kẻ đang chờ đợi một phép màu.

- Thần tin nữ tế mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ. Nhưng nếu để nàng đối đầu với Moven một mình... đó là đặt cược cả một vương triều. - Lyan nói sau một thoáng do dự.

Nhà Vua im lặng, ngài không nói thêm, đưa tay ra hiệu cho Lyan lui xuống. Căn phòng phút chốc hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ còn hơi thở run rẫy trong bóng tối.

- Nếu ta giữ nàng ngoài vòng xoáy, nàng sẽ an toàn. Nhưng ánh sáng đó... sẽ vụt tắt.

Ngài siết chặt tay, như để trấn giữ chính mình khỏi một điều cảm xúc đang trào dâng.

- Còn nếu ta đưa nàng vào ván cờ này... thì ít nhất, ta có thể giữ nàng ở bên cạnh.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt ngài bỗng chùng xuống, rồi buông một câu rất khẽ, như thể đang thổ lộ một điều giấu kín từ lâu.

- Ta không biết đâu mới là đúng. Ta chỉ biết... ta không muốn mất nàng.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout