Trước khi ngày tế lễ diễn ra Rowliza gần như không rời khỏi phòng. Nàng nghiên cứu lại các nghi lễ cổ, lật từng trang kinh văn, rà từng chi tiết nhỏ. Nàng không đơn thuần chuẩn bị cho một nghi lễ, nàng đang chuẩn bị cho một trận chiến. Một cuộc chiến không gươm giáo mà bằng niềm tin, lời tụng và sức mạnh nội tâm.
Và rồi ngày tế lễ đầu xuân đến. Điện tế được trang hoàng rực rỡ, hàng trăm ngọn đuốc rợp hai bên hành lang đá. Hàng ngàn người đổ về quảng trường, và từng ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm nơi Rowliza xuất hiện.
Nàng bước đi giữa hai hàng thị vệ hoàng gia. Áo choàng trắng chấm đất, đầu đội vòng hoa nguyệt quế, tay cầm bó cỏ lộc xuân, một biểu tượng của sinh khí mới. Khi nàng bước đến bệ tế, ánh sáng bình minh đột ngột rọi qua mái kính, vẽ nên một vầng hào quang mỏng như tơ quanh dáng hình nàng. Đám đông lặng đi, không vì phép màu mà vì sự tĩnh tại đến lạ thường.
Vua Phato bước ra từ cánh sau của đài tế. Ngài mặc lễ phục đen viền chỉ đỏ, không kim loại quý, không đá châu báu, chỉ có vương miện đơn sắc như một lời nguyện cầu khiêm nhường trước các vị thần. Nhưng chính sự giản dị đó lại làm tôn lên dáng vẻ và khí chất của một đấng quân vương. Ánh nắng chiếu xuống trên gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu như thể đã nhìn xuyên bao biến động lịch sử. Phato của hiện tại không còn là một vị vua ngự trên ngai, mà là một người bảo hộ sẵn sàng đón lấy cả vương triều trong hai tay.
Khi ánh mắt ngài chạm vào Rowliza, một khoảnh khắc như ngưng động. Không phải vì nàng đẹp mà vì nàng đã thay đổi. Vị nữ tế đơn sơ ngày đầu vào cung giờ đây tỏa sáng như một biểu tượng. Có điều gì đó trong khí chất của nàng khiến lòng ngài khẽ chao đảo, một điều mà ngay cả bản thân ngài cũng không biết rõ.
Nghi lễ bắt đầu, tiếng trống tế vang lên ba hồi. Cũng chính lúc đó, một vài bóng người lạ bắt đầu len lỏi qua đám đông. Áo choàng trùm kín mặt với những hành động bất thường. Một tên trong số chúng lẻn gần tới khu tế phẩm, tay giấu một vật gì đó bên trong áo.
Nhưng Lyan đã chờ sẵn. Từ các mái vòm phía trên, lính cận vệ ngụy trang trong trang phục tế sư lập tức áp sát. Không một tiếng hét, không một đòn thừa. Chỉ vài động tác gọn gàng, những kẻ phá hoại bị kéo ngược ra khỏi đám đông, biến mất trong im lặng như thể chúng chưa từng tồn tại.
Tất cả được xử lý trong góc khuất, nghi lễ vẫn tiếp tục, không một ai trên lễ đài hay trong dân chúng nhận ra sự hỗn loạn vừa bị dập tắt.
Mọi thứ tưởng như suôn sẻ... cho đến khi một tế khí bằng vàng bất ngờ nổ tung khi được đặt lên bàn đá. Mảnh vỡ bay tứ tán, khói xám cuồn cuộn bốc lên, một góc bàn tế vỡ vụn. Các tế sư vội vã thụp xuống trong sự rối loạn. Đám đông cũng bắt đầu nhốn nháo.
Phía sau là Moven, vị Đại Tế vẫn đứng yên như tượng đá. Gương mặt lão không hề biến sắc, lạnh lùng và vô cùng nhẫn tâm. Như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của lão.
Rowliza khẽ đưa tay che mặt, bước lùi... nhưng bàn tay Nhà Vua đã kịp nắm lấy tay nàng và giữ chặt.
- Không sao đâu. - Ngài nói, giọng trầm thấp, vừa đủ để nàng nghe.
- Cứ tiếp tục.
Rowliza ngẩng lên. Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong đầu, nếu sai sót mạng nàng sẽ là cái giá. Nhà Vua đang làm gì vậy? Thiên vị nàng? Hay là... đang đặt niềm tin? Ánh mắt ngài không rời nàng, vẫn cương nghị như tiếp thêm cho nàng một phần sức mạnh để có thể tiếp tục.
Nàng gật nhẹ, hít một hơi sâu rồi bước lên. Bó cỏ lộc xuân trong tay nàng dường như sáng hơn dưới ánh sáng buổi sớm, bất chấp khói vẫn cuồn cuộn phía sau. Nàng nâng cao bó cỏ rồi cất tiếng tụng niệm.
Ban đầu nhỏ như gió nhẹ chạm vào mặt hồ. Rồi lớn dần thành nhịp sóng thần âm thanh, lan tỏa khắp đài tế vượt qua mùi khói lẫn tiếng xì xào, vượt qua mọi ánh mắt hoang mang.
Lễ tế vẫn cứ thế tiếp tục. Dưới sự bảo vệ lặng lẽ của Lyan và đội cận vệ, mọi nghi thức còn lại đều được thực hiện trọn vẹn. Không một bước sai, không một lời thừa.
Rowliza không lùi bước. Những lời tụng niệm của nàng không chỉ là nghi thức, mà là lời khẳng định với trời cao, với đất mẹ, và với cả kẻ đang giấu mình trong bóng tối. Mỗi lời như một nhát chém ánh sáng cắt ngang mọi u mê, xuyên thẳng vào trái tim những kẻ còn đang nghi ngờ.
Người dân bắt đầu cúi đầu như vừa chứng kiến một nữ tế hóa thành một biểu tượng. Không còn là người được chọn mà là người mà cả vương triều đang đặt niềm tin.
...
Khi nghi lễ kết thúc, quảng trường dần vắng bóng. Nhà vua phất nhẹ tay, một cử chỉ không lời nhưng đủ khiến quần thần và cận vệ lặng lẽ rút lui khỏi khu tế đàn. Trong thoáng chốc, không gian chỉ còn lại hai người. Vị quân vương và nữ tế, đứng giữa thềm đá loang khói và ánh sáng chiều nhạt.
Rowliza quỳ xuống. Vạt áo trắng còn vương chút tro bụi, vạt tay vẫn còn mùi khói lẩn khuất trong những nếp gấp. Nàng không chờ hiệu lệnh, cũng không để tự bào chữa.
- Thần thất trách. Tai nạn xảy ra trong lễ tế là điều không thể chối cãi. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm thì đó là thần. - Nàng cất giọng, điềm tĩnh nhưng cứng rắn.
Phato vẫn đứng yên, cao lớn và trầm mặc như một pho tượng. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua mái vòm, chiếu xuống bóng ngài đổ dài trên nền đá, khiến tăng vẻ uy nghi lại càng thêm lạnh lùng xa cách.
Ngài không vội đáp. Đôi mắt lặng lẽ như đang cân nhắc giữa lòng khoan dung và nghĩa vụ vương quyền.
- Một nghi thức bị gián đoạn không làm đổ một vương triều. - Ngài nói một cách chậm rãi.
- Nàng không mất kiểm soát. Nàng đã ứng phó được, như vậy là đủ.
Giọng ngài dịu hơn cả ánh nắng buổi chiều, nhưng lại nặng tựa đá núi khó lay chuyển.
- Chẳng ai có thể lường trước được sự hỗn loạn nhưng nàng đã vượt qua nó.
Rowliza ngẩng đầu. Trong mắt nàng là một vệt nghi hoặc, mảnh nhưng rõ rệt. Không phải vì lòng độ lượng mà vì... ngài quá dịu dàng. Quá trái ngược với tất cả những gì nàng từng hình dung về một vị quân vương trong chính trị và nghi lễ.
- Ngài không sợ sao? - Nàng hỏi, thành thật như thể câu hỏi ấy đã chực chờ từ lâu.
- Không sợ thần là quân cờ sai, là kẻ bị lợi dụng, là nguy cơ cho ngai vàng của ngài?
Phato nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt ngài không còn rõ nét, mờ nhòe như một mặt gương đồng phủ bụi thời gian. Nhưng lời ngài khi cất lên lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Nếu ta từng sợ... - Ngài khẽ đáp.
- ...Ta đã chẳng đứng yên giữa khói lửa, càng không để nàng tiếp tục nghi thức đến cùng.
Rowliza im lặng. Một luồng cảm xúc lạ lẫm trườn qua lồng ngực, khiến nàng chao đảo trong thoáng chốc. Nhưng rồi như bản năng, nàng kìm lại tất cả cảm xúc và cả những nghi ngờ mơ hồ đang trỗi dậy.
Phato là một vị quân vương, nàng không quên điều đó. Và sự dịu dàng của ngài lúc này... chẳng phải là lòng vị tha vượt quá khuôn phép cần có hay sao?
- Vậy ra... ngài nhớ. - Nàng cất giọng rất khẽ, như thể lời ấy không dành cho bất kỳ ai ngoài chính mình.
Một quãng lặng trải dài giữa hai người. Rồi Phato bước tới, chậm rãi nhưng không chần chừ, đưa tay đỡ lấy nàng đứng dậy. Bàn tay ấy ấm, vững chãi và lặng lẽ đến kỳ lạ.
- Nàng có nghĩ ta sẽ quên người đã cứu mạng mình không?
Ngài nói. Không mang ơn cũng chẳng ban thưởng. Chỉ như đang xác nhận một sự thật giản đơn, nhưng chính điều giản đơn ấy lại khiến tim nàng đập mạnh trong lồng ngực.
Rowliza quay mặt đi, giấu ánh mắt đang dao động.
- Vậy... mọi thứ từ đầu đến giờ, việc thần được chọn, việc thần được giữ lại, được tin tưởng... có phải là... trả ơn?
- Không. - Phato đáp dứt khoát.
- Nếu chỉ là trả ơn, ta đã để nàng rời đi sau lần đầu gặp mặt. Nhưng ta không làm vậy. Vì nàng không chỉ là ân nhân của ta.
Ngài im lặng một chút, như để chọn lựa từng từ.
- Nàng là điều mà vương quốc này cần.
Ngài nói rồi nhanh chóng quay đi, như sợ một sự thật bị phát hiện... có lẽ ngài giữ nàng lại không hoàn toàn là vì vương quốc này.
Rowliza siết chặt bàn tay, nàng không biết nên hổ thẹn hay cảm động. Chỉ biết rằng tất cả mọi toan tính nàng từng suy xét, tất cả những phòng bị trong lòng giờ đây trở nên mong manh trước lòng tin mà ngài dành cho nàng.
Nhưng tận sâu trong trái tim, một phần của nàng vẫn hoài nghi... về số phận kỳ lạ đã đưa nàng trở thành "người được chọn".
..
Bình luận
Chưa có bình luận