Ngôi làng nơi Rowliza cư ngụ nằm lọt thỏm dưới chân dãy núi cổ, một nơi mà thời gian dường như không còn bước chân đến, và lịch sử đã ngừng thở từ hàng thế kỷ trước. Ở đó cây rừng mọc thành hàng như những người canh giữ cổ xưa, đá rêu thì thầm những bí mật từ lòng đất, và không ai dám nhắc đến cái tên thật của ngọn núi thiêng, nơi mà dân làng tin rằng các vị thần đã từng ngự trị.
Tín ngưỡng ở vùng đất này không có đền thờ nguy nga, không có sách kinh chép tay bằng vàng bạc, chỉ là những lời thì thầm trộn lẫn âm thanh gió núi. Và mỗi năm khi đêm Đông chí, đêm dài nhất nuốt cả trời đất kéo đến, làng lại tổ chức một lễ hiến tế. Lễ dâng người cho những vị thần cổ đã ngủ quên trong lòng núi.
Người được chọn sẽ lên đỉnh đá, nơi có bàn tế phủ rêu và máu cũ, gửi đi lời khẩn nguyện cho mùa màng, sự sống và sự tha thứ. Đó là một nghi thức vừa linh thiêng vừa rùng rợn, nơi sinh và tử quyện lấy nhau như hai mặt của một tờ giấy bạc mỏng.
Năm ấy tai họa trút xuống làng như một bản án. Ruộng khô nứt chân chim, lúa vàng chưa trổ bông đã cháy khét dưới nắng. Dịch bệnh lặng lẽ xâm nhập từng căn nhà, trẻ con sốt mê man trong tiếng khóc không thành tiếng. Đêm đến, bầy sói trắng từ rừng sâu tràn về như những cái bóng, kéo xác gia súc đi không để lại một giọt máu.
Sự sợ hãi cứ thế biến con người thành đá. Các trưởng lão trong cơn tuyệt vọng đã chọn giải pháp cuối cùng. Hiến tế một người.
Họ không cần bàn bạc lâu, không rút thăm, không ai phản đối. Cái tên Rowliza được xướng lên như một lưỡi dao lặng lẽ cắm vào không khí. Bởi nàng là người lạ. Không gia đình, không cội rễ, không ai đủ thân thiết để phải khóc thương.
Nàng không kêu gào, cũng chẳng vùng vẫy phản kháng. Nàng chỉ lặng im, ánh mắt như một mặt hồ trước cơn giông, phẳng lặng đến mức khiến người khác không dám nhìn vào. Nhưng trong sự im lặng đó, một điều gì đó đang cháy lên. Không phải là nỗi sợ mà là sự tỉnh thức.
Rowliza đã từng sống sót qua chiến tranh, vượt qua tù ngục, và chứng kiến cái chết của người nàng yêu thương nhất. Nàng hiểu rõ cái chết không phải điều đáng sợ nhất, điều khiến người ta rùng mình chính là một cái chết vô nghĩa, lặng lẽ chìm vào lãng quên. Và nàng mang trong mình ngọn lửa không tên. Nàng biết rằng nếu còn sống, nàng có thể xoay chuyển không chỉ số mệnh của mình, mà cả sự thờ ơ đã thấm vào xương thịt dân làng này.
...
Đêm hiến tế đến.
Trời không trăng. Gió thổi qua từng kẽ đá phát ra những âm thanh như lời thì thầm của ngàn vong linh. Trên đỉnh đá thiêng, ngọn lửa lớn được thắp lên từ nhựa thông và tro rừng, bập bùng như một con thú cổ xưa tỉnh giấc.
Rowliza quỳ trước bàn tế, dây thừng thô bện bằng vỏ cây siết quanh cổ tay nàng. Đầu cúi xuống, tóc đỏ xõa dài trên lưng, ánh đuốc hắt lên tạo thành những vệt lửa nhảy múa trên gương mặt nàng, nơi không mang sự hoảng loạn, chỉ là một sự im lặng kỳ lạ như đã biết trước điều gì sẽ đến.
Các trưởng lão tụng đọc những câu thần chú đã cũ đến mức chính họ cũng không hiểu nghĩa, tiếng hô hào vang vọng trong màn sương lạnh trộn lẫn với tiếng trống dồn dập. Âm thanh nặng như nhịp tim của núi rừng khi bị đánh thức.
Rowliza giữa trung tâm vòng tế nhắm mắt. Nhưng trong thẳm sâu nàng đang chờ đợi. Một khoảnh khắc, một dấu hiệu, hay chỉ là một khe hở nhỏ nhất trong nghi lễ tăm tối này... để có thể đổi lấy mạng sống.
Trong tay áo nàng giấu một con dao nhỏ, lưỡi sắc được mài lại từ một mảnh thép gãy. Từ đêm hôm trước, nàng đã vờ lên cơn đau để thoa nhựa cọ lên các nút thắt dây trói, tạo sự trơn nhờn khó thấy. Không ai nghi ngờ gì ở một cô gái mỏng manh sắp bị tế sống.
Trong lòng nàng, mỗi nhịp tim là một tính toán, mỗi hơi thở là một chờ đợi.
Một người mang lửa bước lên, châm mồi thiêng vào vòng tế gỗ khô. Ngọn lửa nghi lễ bắt đầu leo lét bốc lên từ vòng gỗ tế, rực sáng trong bóng đêm như đôi mắt của những vị thần đang dõi theo, soi rực cả gương mặt Rowliza.
Mùi nhựa cây, tro than và máu khô quyện trong không khí, lặng lẽ và nặng nề như một bản án đã được định đoạt. Vị trưởng tế nâng cao tay, miệng lẩm nhẩm bài xướng cổ, khoảnh khắc chuyển giao giữa người và thần đang đến gần.
Đúng lúc đó gió nổi lên. Từ dưới chân núi một luồng gió xoáy gào thét như lũ rồng vô hình quét qua lễ đàn. Ngọn lửa đang cháy co rút lại, rồi bùng lên lần nữa, dữ dội và hoang dại, như thể một linh hồn nào đó đang nổi giận.
Bầu trời vốn đêm đó vẫn im lặng đột nhiên chớp lên, một tia sét xé tan mây, rạch ngang trời đen đặc, như lời khẳng định đến từ cõi linh thiêng. Cả ngọn núi như rung chuyển, những người đứng gần bàn tế hét lên, có kẻ ngã quỵ, có người bịt mắt trong sợ hãi.
Trong khoảnh khắc ấy, Rowliza bật dậy.
Dây trói đứt tung, mái tóc đỏ tung bay dữ dội trong gió như lửa sống giữa đêm tối. Trong mắt dân làng, hình ảnh ấy không còn là một người thiếu nữ bị tế, mà là hiện thân của một thế lực cổ xưa, một linh hồn thức tỉnh được thần linh ban tặng.
Người già rùng mình quỳ xuống. Trẻ nhỏ nín khóc bám chặt lấy váy mẹ. Đám đông im phăng phắc không ai dám thốt lời.
Mây đen kéo đến như một tấm màn khổng lồ bao phủ đỉnh lễ đàn. Gió rít thành tiếng thét và rồi cơn mưa ập xuống. Một cơn mưa xối xả như thả lỏng một thế kỷ khát cháy, dập tắt toàn bộ lửa tế. Lửa bị dập khói bốc lên mù mịt. Nhưng Rowliza vẫn đứng đó giữa khói tàn và nước mưa, không một vết bỏng, không một vết thương. Nàng ta không chết ngay cả khi lửa hiến tế được thắp lên. Nàng đã được thần linh lựa chọn, là người sống sót duy nhất trở về từ cõi chết.
Nàng ngẩng mặt để những giọt mưa lạnh chạm vào da thịt đang nóng rực. Trong mắt nàng có điều gì đó vừa vỡ ra... không phải là nỗi sợ mà là một nhận thức.
Trong lòng nàng lý trí vang lên.
- Ta đã sống... là do may mắn...
Nhưng sâu hơn thế là một tiếng thì thầm khác, nhẹ như gió nhưng lại là sự hoài nghi.
- Hay chính ta là người được chọn?
...
Bình luận
Chưa có bình luận