Chương 4: Sự ấm áp chực trào



Hy bật ra một tràn “Ồ…” dài, như thể vừa tìm ra lời lý giải cho sự việc hy hữu ngày hôm nay.

Cô tiếp lời:

“Thế bảo sao lại giàu thế. Còn đem hết nhân sự công ty đi một lượt luôn, ngay trong giờ làm việc nữa.”

Nhiên ngồi yên tĩnh, vẻ mặt cô không tỏ ra có chút nhã hứng nào, nhưng hai bên tai lại có chút động. Khoảnh khắc ấy lại được Phong bắt gặp. Anh suýt chút bật cười thành tiếng, may mắn vẫn kiềm lại được.

Như muốn gia tăng thêm hương liệu cho món bánh sắp ra lò, anh khẽ nghiêng người về phía trước, hai tay tì lên mặt bàn bóng loáng:

“Nhưng mà, họ còn đồn rằng…”

Giọng anh hạ thấp, bỏ lửng giữa chừng, câu nói trở nên mơ hồ đến mức người ta không kìm được mà muốn nghe nốt. Anh lén quan sát biểu cảm của Nhiên, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên.

Đôi mày của Nhiên khẽ giựt. Phong chỉ đợi một lời hóng chuyện, để phá bỏ lớp phòng ngự kín đáo mà cô giăng ra thôi. Người anh bất giác ngày càng nghiêng về phía trước, ánh mắt càng lúc càng hiếu kỳ.

Khoảnh khắc Nhiên vừa ngước mắt lên, tầm nhìn của anh đã bị che đậy bởi một bóng hình nữ - là Hy.

Hy mạnh dạn, không kiêng nể mà ký vào đầu anh một cái. Cô gằn giọng:

“Ai chỉ anh cái thói ăn nói nửa vời thế hả?”

Phong chau mày, đưa tay lên ôm lấy đầu:

“Con nhóc hỗn hào này, không biết kính lão đắc thọ à?”

“Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Có nghe câu đó chưa?”

Hy giơ tay tạo hình nắm đấm, ánh mắt mất bình tĩnh không có chút hòa nhã nào:

“Người khôn ăn nói nửa vời, tự mình khiến người nửa cười nửa đau. Phải chi dứt khoát trước sau, ký đầu một phát khỏi mà dở dang!”

Anh câm lặng, không còn ‘chiêu thức’ để đấu võ mồm cùng con bé nhỏ tuổi hơn trước mắt. Đành phải tiếp tục câu chuyện ban nãy trước khi ‘to đầu’.

“Ý là, nghe mọi người còn đồn rằng cậu ấy là con riêng nữa.”

Nhiên từ tốn xoay ghế, ngón tay cô miết nhẹ trên thành cốc:

“Cậu như cột ăng-ten của văn phòng ha. Gì cũng biết hết trơn, có mỗi biết điều là không biết.”

Sắc mặt Phong bối rối. Thấy bị oan ức bèn giải thích:

“Gì chứ? Tôi, biết trên biết dưới lắm đấy nhé!”

“Biết trên biết dưới, là kiểu một tuần trốn việc ba lần đều đặn hả Phong?”

Nhiên ngẩng mặt, giọng cô có chút châm chọc.

Nghe tới đây, giống bị bắn trúng tim đen. Phong cười gượng gạo, tay khẽ đưa lên gãi mũi, hành động quen thuộc của những kẻ lấp liếm, anh trả lời lừng khừng:

“Tôi… có việc bận gia đình thôi.”

Nhiên cười mỉa mai, nụ cười không mấy thiện chí:

“Coi bộ, thời gian tôi đi công tác, cậu có vẻ cũng là nhân tố giúp phòng ban mình âm điểm thi đua ha.”

Sau đó, không còn ‘sau đó’ nữa. Phong bị khiển trách nặng nề tại văn phòng riêng, một mình ôm hai chồng tài liệu dày đặc, cùng bản cam kết làm bù lỗi.

Thời gian trôi qua khoảng hai tiếng, mọi người mới dần xuất hiện tại công ty. Ai nấy đều mang gương mặt thỏa mãn, tay xoa chiếc bụng phình to như cá nóc, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Họ chậm rãi tán gẫu cùng nhau trên sảnh, bước đi khoan thai. Từng tốp người kéo nhau tụm năm tụm bảy trong ánh nhìn hiếu kỳ của các ban phòng khác.

Thế nhưng nụ cười trên mặt họ không giữ được quá hai giây, dáng vẻ hùng hồn đứng trước cửa chấm công của ban Kế hoạch và Dự án khiến họ xanh mặt.

Phong khoanh tay, dáng thẳng tấp đứng chắn trước cửa kính tự động. Khuôn mặt anh không có ý cười, đôi mày nhướng cao. Anh đưa tay hắng giọng, điều chỉnh lại cổ áo rồi hỏi tội:

“Hình như dạo này phòng mình chuyển sang chế độ làm việc linh hoạt rồi ha. Họp ở quán ăn luôn mà.”

Họ cười gượng, người gãi đầu, người chỉnh trang phục. Không khí áy náy, bối rối bao phủ khoảng hành lanh trước văn phòng.

Rồi, Nhiên ung dung bước tới, cô khẽ nâng tay cười nhẹ:

“Mọi người vào đi, cậu ta đùa đấy. Hôm nay có chuyện vui, ‘tạm bỏ qua’ cho cả phòng.”

Nghe vậy, khuôn mặt họ giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Chú Lê mới lên tiếng hỏi:

“Chuyện vui gì thế, Trưởng phòng? Đừng nói là đối tác…”

Chưa dứt câu, Nhiên đã mỉm cười, khẽ gật đầu. Như một nút thắt vừa được gỡ, tiếng xì xào như những chú chích chòe, rộn ràng cả một khu vực sảnh vắng. Những âm thanh đập tay rền vang, mọi nỗ lực lúc này như đang được đền đáp.

Cô đưa tay gõ nhẹ lên tấm kính trên cửa, phá vỡ không khí nhộn nhịp chỉ bằng một câu nói:

“Thế nhưng, hình như mọi người đã ăn tiệc mất rồi. Nên hôm nay, chắc không cần tôi phải mời nữa ha.”

Khoảng không bỗng chững lại, rồi lại nháo nhào lên. Họ liên tục xua tay:

“Không được đâu. Biết bao giờ mới lại được Trưởng phòng mời.”

“Bọn tôi chỉ mới ăn mừng cậu Dương gia nhập phòng thôi…Liên hoan phải khác chứ!”

Nhiên xoay người, nửa khuôn mặt bị che bởi tóc mai, thoáng lộ nụ cười thùy mị, hài lòng:

“Vậy, hẹn mọi người sau giờ tan làm.”

Cô chợt nhớ ra gì đó, lại tiếp lời:

“À, phải rồi. Thấy mọi người căng tràn sức sống quá, cũng no nê cả rồi. Chắc trưa nay không cần nghỉ trưa nữa đâu nhỉ. Làm cả giờ nghỉ, để tối còn có sức ăn.”

Nhiên quay về văn phòng riêng, tập trung vào công việc trước mắt. Cô là người tách biệt rõ ràng giữa tư và công. Chuyện vui, ăn mừng thì để khi tan làm, còn hiện tại cô chỉ mới qua được cửa ải đầu tiên. Theo như bản dự án, sau khi hợp tác, cô và đối phương sẽ phải tham gia một lễ ký kết lớn tại nước ngoài, bước đi tiếp theo mới là cột mốc cần dốc sức tập trung.

Nhiên suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, không phải thiên tài. Những thứ cô có được, đều là từ những nỗ lực dốc sức mà giành lấy. Những góc khuất làm việc tới kiệt quệ, không một ai nhìn thấy, họ chỉ thấy thành quả cô có được.

Âm thanh gõ vào cửa phòng vang nhẹ, phá vỡ sự tập trung của Nhiên.

Cô ngẩng mặt, khẽ tháo kính:

“Vào đi.”

Tiếng đế giày da cao cấp chạm vào sàn đều đặn, bước đi từ tốn.

“Chào chị, tôi là nhân viên mới Đoàn Minh Dương. Xin thứ lỗi vì bây giờ mới chào hỏi chị.” Dương chậm rãi cúi người vô cùng có phép tắc, khác biệt với những lời đồn cậu mang.

Nhiên khẽ gật đầu, cô nhã nhặn đứng dậy:

“Chào cậu, gọi An Nhiên là được rồi. Cậu ngồi đi.”

Cô đưa tay nhấn nút điện thoại IP gọi Phong đến văn phòng. Không mất nhiều thời gian, anh đã có mặt. Nhiên bàn giao ‘nhân viên mới’ cho Phong hướng dẫn.

Sau khi bóng hai người khuất nhanh chóng sau tấm kính, Nhiên lại quay về công việc tất bật trước mắt. Đôi tay đang bấm phím chợt khựng lại, cô hướng ánh nhìn về phía bóng người vừa đi, đáy mắt chứa tia khó đoán.

Khoảng năm giờ chiều.

Bên ngoài văn phòng, các nhân viên mặt mày tươi tỉnh, nói cười xôn xao. Nhiên khẽ gấp gọn máy tính bản, với tay lấy áo khoác ngoài máng trên ghế, nho nhã bước ra.

Dường như đã rất lâu rồi, Nhiên mới tan làm vào khoảng thời gian xế chiều. Tầm giờ này ngày thường, nếu không có gì đặc biệt, cô vẫn đang cặm cụi làm việc tới tối.

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hiếm hoi, cô tan làm khi trời vẫn còn trong xanh. Gió chiều thổi khẽ qua từng lọn tóc xoăn lơi. Cô hít một hơi thật sâu, hơi mát nhẹ nhàng len lỏi vào từng khoang thần kinh khiến người khác như trút bỏ được một hòn đá nặng trong lòng.

Phong dừng xe trước thềm tòa nhà, anh hạ kính, đưa tay vẫy gọi.

Từng nhóm xe đỗ chi chít trước một nhà hàng thịt nướng tại con đường ẩm thực Phan Xích Long quận Bình Thạnh, khu vực sầm uất tập trung các nhà hàng lớn bé.

Quả nhiên, khi có ‘sinh tố lúa mạch’ tràn ly, tinh thần ai cũng phấn chấn hơn hẵn.

Mọi người có vẻ rất hưởng thụ buổi liên hoan sau những tháng ngày vất vả chạy dự án. Khuôn mặt họ niềm nở, như rũ bỏ được toàn bộ phiền muộn, lo toan. Với người ngoài, có lẽ họ sẽ cho rằng cả phòng đang làm quá lên, nhưng ở đất Sài Thành, ai mà chẳng phải cố gắng. Có người mong tiền thưởng để trả nợ, có người chỉ cần đủ lo cho con bữa cơm no. Vậy nên, cái vui hôm nay là xứng đáng lắm rồi.

Được một nửa nhịp sôi nổi của bữa liên hoan, Phong khom người lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại. Một âm điệu đã rời bản nhạc, cô đương nhiên là để ý, ánh mắt dõi theo anh.

Không lâu sau đó, Phong bước vào nhà hàng, sắc mặt không mấy tốt. Anh chậm rãi bước đến ghế của cô, khẽ đưa tay, thì thầm vào tai cô:

“Tôi có việc gia đình, có lẽ phải về sớm. Lát nữa cậu sẽ đặt xe sao?”

Nhiên thoáng xoay người, cô chú ý tới nét mặt của anh. Nhiên luôn là người như vậy, cô thường để ý những chi tiết nhỏ. Tuy rằng cô ảm đạm hơn trước, nhưng thật tâm vẫn là dáng vẻ âm thầm lo lắng tới cảm nhận của đối phương.

Ánh mắt Nhiên thoáng nhìn sang không khí nhộn nhịp bên những bàn đồ ăn đầy ắp, rồi khẽ đưa tay lên xem giờ. Cô chậm rãi cất chiếc điện thoại vào túi xách, từ tốn đứng lên:

“Tôi có việc nên về trước. Hôm nay mọi người cứ buông thả đi nhé, chưa đã thì đi tăng hai. Tôi giao lại thẻ cho Hy đấy.”

Nói rồi, Nhiên đẩy chiếc thẻ thanh toán về phía Minh Hy. Không khí lúc đó có hơi chùng xuống, ai nấy đều bĩu môi. Nhưng rất nhanh lấy lại được tiết tấu vốn có của bữa tiệc.

Dương ngồi một góc bàn, tay cầm cốc bia, dõi theo bóng hai người vừa rời đi, ánh mắt ẩn một tia khó đoán.

Tiếng động cơ khởi động xé tan màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng hiu hắt ven vỉa hè chiếu xuống mui xe địa hình như một bức họa tĩnh. Khoảng không như ngắt kết nối với sự nhộn nhịp bên ngoài.

Những hạt mưa li ti dần phủ tràn mặt kính, đôi mắt cô vô định, nhìn sang chiếc gương chiếu hậu. Nhiên vốn không thích những cơn mưa, mưa thường lạnh lẽo mà ẩm ướt, mưa còn là khoảnh khắc mang những kỉ niệm ùa về, cứ chìm đắm vào sẽ khiến người ta bị bệnh.

Phong khẽ nhìn sang quan sát cô, giọng anh điềm đạm:

“Cậu không ở lại chơi thêm với họ à.”

“Không, muộn rồi. Tôi không hợp với không khí ở đó.”

Nhiên đáp lời, cô chống cằm nhìn sang bên kia làn đường. Thành phố giờ này đã khoác lên mình một tấm rèm sương mịt mờ dày đặc, hoàng hôn đã buông nhưng thành phố không ngủ vẫn cứ sáng đèn. Những tia sáng nhỏ nhoi, chiếu loang lổ trên cửa kính ướt nhòe. Hình ảnh mờ ảo của các tòa nhà, những chiếc xe, biển hiệu chạy vụt qua như một cuốn phim tua chậm. An Nhiên khẽ khép mắt, hòa mình vào bản nhạc chạy trên máy phát.

Xe dừng lại trước tòa chung cư Tropic Garden. Trước khi xuống xe, cô ngoảnh mặt lại, giọng cô nhẹ chỉ vừa đủ cho hai người nghe, mặc cho những tiếng động xào xạc của các nhành cây va chạm ngoài kia:

“Về cẩn thận nhé! Nếu khó ngủ thì uống cốc sữa nóng vào.”

Ánh nhìn của người trong xe vẫn theo cô cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau màng mưa. Cô đội túi chạy vội vào bên trong khuôn viên chung cư. Thay vì đi thẳng vào tòa nhà, cô rẽ hướng sang cửa hàng tiện lợi. Bên trong cửa hàng có một bóng người đàn ông, dường như anh cũng đang nhìn về phía cô.

Tới càng gần, dáng hình ấy càng rõ ràng hơn. Đối tác công ty – là Thiên, anh ta mang một chiếc áo thun đơn giản phối cùng quần nỉ xám dài, đội nón, trang phục quá đỗi giản dị, khác hẳn hình tượng bóng bẩy cô gặp. Ánh mắt anh âm trầm dõi theo bóng cô bước vào.

Âm thanh cửa mở làm động chiếc chuông báo hiệu, phát ra từng tiếng ‘leng keng’. Nhiên thong dong bước vào mua sữa và các loại đồ ăn vặt ngọt ngào, ánh mắt cô hướng về người ngồi ở phía sau. Tuy nhiên, anh vẫn không giấu đi ánh nhìn, tay chống cằm, khẽ xoay ghế nhìn theo bóng cô.

Sau khi thanh toán, cô chầm chậm bước lại ghế trống bên cạnh Thiên. Tay vừa vươn ra, anh đã nhanh tay hơn kéo ghế ra hộ cô. Anh vẫn gieo ánh nhìn trên người cô, đặc biệt là mái tóc bị ướt nhẹ bởi cơn mưa ngoài trời.

Nhiên thoáng có chút sững sờ, túi đồ được đặt trên bàn dài. Thấy cô không động đậy, anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, ngấm ngầm ra hiệu ‘chỗ chừa cho cô’.

Cô thoát khỏi sự mơ màng, xoay người, từ tốn ngồi lên chiếc ghế cao. Cô lấy ra trong túi một hộp sữa nhỏ, giọng cô thanh thoát:

“Giám đốc Thiên mà cũng đến đây sao? Lần này anh sẽ giải thích cho tôi chứ?”

Thiên chợt xoay ghế, đối mắt với cô, khẽ nghiêng đầu:

“Con người bình thường, không tới đây sao? Việc này lạ lắm à?”

Câu nói này thật sự, đúng là khiến Nhiên ‘cứng họng’. Cô có chút ngượng ngùng, ánh nhìn cô dè chừng rơi trên người anh:

“Thì…có đến. Nhưng anh đừng đánh trống lảng nữa.”

Thiên cầm lon cà phê trên tay, nhìn ra bên ngoài:

“Hôm nay, cô tới sớm thế? Có tiệc sao?”

Câu hỏi của Thiên đối với có phần ‘lạ lùng’, không có hàm ý muốn che giấu, cũng chẳng có ẩn ý. Nhưng vì sao lại như một bài toán không có lời giải, người như anh vì sao lại để tâm đến chuyện của một nhân viên như cô, và vì sao lại tỏ ra quen thuộc đến như vậy?

Nhiên nhìn xa xăm nơi ánh đèn đường đang tỏa ra một ánh sáng le lói, ấm áp như đang chống chọi với cơn mưa bên ngoài:

“Hôm nay phòng tôi có tiệc liên hoan. Thông thường anh cũng lo chuyện của người khác như vậy sao?”

Mi mắt anh khẽ động, động tác xoay lon nước cũng khựng lại. Dường như anh vừa nhận ra bản thân có chút vượt qua sự thăm hỏi thông thường. Anh lặng im một khoảng, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi kéo cuộc trò chuyện về lại vấn đề cô thắc mắc:

“Hôm mà tôi nằm gục trên bàn ngoài kia, cô đã giúp tôi mua ô che mưa. Nên tôi muốn cảm ơn, chỉ có vậy thôi…”

Nhiên như bừng tỉnh, cô ngỡ mình nghe nhầm, quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Đối mặt với ánh mắt anh trao cô có phần dịu dàng, khác hẵn hình tượng ‘ma vương’ mà cô từng nghe. Cô ngại ngùng khi bị bắt gặp, bèn xoay chuyển sang dặn dò:

“Vậy hả…Tôi tưởng lúc đó anh say xong ngủ gật…nên mới để ở đó. Anh cao lớn hay trưởng thành đi chăng nữa…cũng đừng say xỉn rồi ngủ bên ngoài như thế nhé….Không an toàn mà còn bệnh nữa đấy.”

Thiên khựng lại, mái tóc anh ánh lên mảng vàng của đèn đường bên ngoài. Anh khẽ đưa tay lên che đi nụ cười dịu dàng, vì nhìn thấy khuôn mặt cô bối rối, đôi tai ửng đỏ lên trông thấy:

“Hôm đó tôi không uống, chỉ là chán chường quá nên mới nằm gục ở đó thôi.”

Nói rồi, đôi mắt Thiên như đang chăm chú vào điều gì đó, liền đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi:

“Đợi tôi chút nhé!”

Nhiên nhìn theo bóng anh rời đi, cô chợt nghĩ mình có hơi lắm lời quá không. Có lẽ bản thân không nên vượt quá giới hạn như vậy, suy nghĩ ấy bao trùm khiến cô cảm thấy ngượng nghịu vì lỡ xen vào chuyện của người khác.

Bất chợt, chiếc ghế cô xoay sang hướng bóng một người cao lớn. Ánh đèn hắt xuống bóng người anh như một ‘gã khổng lồ’. Anh khẽ khụy một gối xuống trước mắt cô, trong sự nhún nhường ấy, khoảnh khắc như hóa dịu dàng. Động tác gọn gàng, tay anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc guốc, tháo nó ra. Anh đặt chân cô trên đùi mình, chân cô lạnh buốt, vì không khí ẩm lạnh của cơn mưa đột ngột. 

“Tôi xin phép nhé” Ánh mắt anh đối diện với gương mặt ngỡ ngàng của cô. Mới vừa lúc nảy, bóng anh còn oai vệ, to lớn. Vậy mà chỉ trong tức khắc, anh lại khẽ cúi mình xuống trước mắt cô.

Gương mặt cô chợt hiện lên một tia sững sờ, hàng mi khẽ run. Không đợi cô trả lời, anh nhanh chóng bóc chiếc băng cá nhân in hình ngộ nghĩnh. Thành thạo dán lên gót chân cô, ánh mắt cô rơi xuống đôi chân đang sưng đỏ của mình. 

Dường như cô chẳng còn thấy đau rát, thậm chí quên mất trên chân mình vẫn còn vết thương. Dưới ánh đèn cửa hàng, đôi tai cô ánh lên sắc đỏ dịu, như bị nhuộm bởi hơi ấm giữa đêm mưa. Trong khoảng trống mơ hồ ấy, trái tim khẽ rung lên. Mọi thanh âm xung quanh dường như tan biến.

Khi ấy, cô chợt nhận ra, dịu dàng đôi khi không nằm ở lời nói, mà trong chính một cái cúi mình, cũng đủ khiến trái tim run rẩy.

Vết thương mà chính cô cũng không hay, anh lại nhìn thấy. Như một làn gió nhẹ nhàng ôm ấp cô, cảm giác lạ lẫm, lâu rồi chưa có một ai chạm tới.

Trong thoáng sững sờ, Thiên đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm lắng, ấm áp như một cơn gió mùa hạ:

“Nếu chiếc guốc không vừa, cô hãy vứt nó đi. Đừng cố mang để rồi tự làm mình bị thương.”

“Người thương cô, chắc chắn sẽ rất đau lòng.”

Dẫu chuyện trước mắt chỉ là một chiếc giày không đúng cỡ, nhưng vì sao câu nói đó như đánh thẳng vào tâm can cô. Người trước mắt có gì đó rất ‘thần bí’, cô cứ cảm giác bản thân bị bóc trần trước mắt anh.

Thiên miết nhẹ trên mặt băng gạt, không khí tuy tĩnh lặng lạ thường nhưng không ngượng ngạo một chút nào. Thấy cô lặng thinh, anh liền hỏi han:

“Hôm nay có tiệc mà cô lại không uống sao?”

Câu hỏi nhỏ kéo cô ra khỏi sự mơ màng, cô khẽ đưa tay vén lọn tóc che phủ tầm nhìn, giọng cô thỏ thẻ:

“Không, tôi muốn giữ bản thân tỉnh táo.”

Thiên vẫn lắng nghe, ánh mắt anh điềm đạm, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống:

“Vậy là, khi say cô phải quậy dữ lắm ha.”

Nói rồi, động tác dứt khoác, anh chống tay đứng dậy.

Nhiên khẽ cười, cô đáp, giọng đều đều, mắt nhìn xa xăm:

“Có lẽ vậy, tôi không muốn để người khác thấy mình trong bộ dạng khác.”

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong lòng họ, hình như có điều gì đó vừa khẽ dịch chuyển.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Buynne

    Đối đáp dữ z trời

  • avatar
    Buynne

    Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ha :)))

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout