Sáng hôm sau, vào khoảnh khắc đồng hồ điểm bảy giờ.
Ánh nắng sớm soi rọi vào khoảng không phòng ốc tươm tất, ngăn nắp vô cùng. Căn phòng tối giản, không có những trang trí rườm rà, mọi thứ đều là nội thất cơ bản khi mua chung cư.
Nhiên khẽ nâng tay hạ kính, gập chiếc máy tính bảng lại. Đêm qua, cô đã thức khuya để duyệt lại thêm lần nữa để chắc rằng sẽ không có một sơ xuất nào trước khi gặp khách hàng.
Dưới đôi mắt mệt mỏi hiện lờ mờ một quầng thâm, minh chứng cho mọi nỗ lực của cô. Không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự dốc sức cố gắng để đạt được.
Màn hình điện thoại sáng lên, rung những tràn liên hồi trên mặt bàn. Cô đưa tay dứt khoát tháo chốt sạc, trả lời tin nhắn:
“Tôi xuống ngay đây.”
Đầu dây bên kia hiện tên Trạch Phong, trả lời rất nhanh:
“Cậu cứ từ từ, tôi đợi được.”
Nhiên với lấy chiếc áo khoác dài máng trên sào đồ, được là phẳng phiu. Rồi cô liền nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Bên dưới đã có một chiếc ô tô địa hình màu rêu không bóng bẩy, nhưng lại toát lên vẻ phong trần. Người ta nói, nhìn chiếc xe là hiểu tính cách của chủ nhân. Chiếc xe này lại mang đậm chất xê dịch, không hề gò bó.
Trạch Phong hạ kính xe, chống tay nghiêng đầu ra ngóng. Nhiên gấp gáp bước đến, tay ôm hợp đồng và túi xách.
Hôm nay cô mặc đồ có phần trau chuốt hơn, có lẽ là vì đối tác lần này nổi tiếng khó tính. Cô búi gọn tóc, chỉ để lơi một bên tóc mái tăng phần nhẹ nhàng. Trên người là chiếc sơ mi pastel xanh ngọc kiểu dáng bèo nhún, cổ thắc nơ tinh tế, phối cùng chân váy chữ A màu tối hơn, dài trên gối.
“Đi thôi.” Nhiên kiên định mở cửa xe, ổn định chỗ ngồi trong tích tắc. Ngực cô phập phồng, hơi thở nặng nề, như cô đã vội vã chạy tức tốc xuống.
Phong khẽ nhìn sang, chỉ lẳng lặng khởi động xe. Cửa kính xe vẫn hạ để cô dễ thở hơn, tiếng động cơ xé tan bầu không khí có phần ngột ngạt.
Ánh mắt Nhiên chuyên tâm, tay cô khẽ miết góc giấy. Sự chú ý hoàn toàn rơi trên bản kế hoạch trong tay. Theo như những gì cô biết, đối tác lần này là một nhân vật tầm cỡ, đặc biệt vô cùng kỹ tính.
Từ bản tư liệu được gửi, người này là một giám đốc mới nhận chức, lai lịch khiến người khác dè chừng. Anh đã từng đảm nhận nhiều dự án thành công khi còn điều hành chi nhánh chính ở ngoại quốc.
Đôi tay Nhiên khẽ khựng, ngón tay đứng sững ở mép giấy. Tấm hình về người này…có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ là ai.
Thoạt nhìn rồi cô lại quay về mục đích chính, không có thời gian để lo lắng cho những chuyện phiếm. Nếu lần này đàm phán thành công, chắc chắn cô sẽ được duyệt vào danh sách đề cử thăng chức. Cũng có thể cứu nguy được cho nhân sự phòng cô, với những quả thành tích bét bảng thi đua thời gian hai tháng liên tục trở lại đây.
Chưa kể đến phần lợi ích mà tập đoàn này mang lại, sản nghiệp không thể ước tính. Công ty làm ăn mạnh mẽ ở ngoại quốc là chủ yếu. Nhưng bên cạnh đó, con chốt này cũng được rất nhiều đối thủ dòm ngó, nhắm chừng cũng đã tìm cách tiếp cận lâu rồi, nên càng phải kỹ càng hơn.
Phong dừng xe khi đèn đỏ liền nghiêng đầu, khẽ nhìn sang cô, phong cảnh bên ngoài có đẹp đẽ cũng chẳng thể đả động được đến Nhiên lúc này.
“Nghe bảo anh ta ẩn thân một thời gian rồi mới quay lại đấu trường đấy.” Giọng Phong vang lên vừa đủ kéo ánh nhìn của An Nhiên.
Anh điềm nhiên giữ lấy vô lăng, ánh mắt hướng về phía trước, tiếp lời:
“Những ngày công bố giám đốc nhận chức, các bài báo kinh tế đều tràn lan hình ảnh của gương mặt sáng giá mới của dòng họ Tôn.”
“Họ bảo anh ta là quân Hậu trên bàn cờ Vua, công thủ toàn vẹn. Đứng đằng sau hậu thuẫn, linh hoạt và kiểm soát bàn cờ.”
Đuôi mắt Nhiên khẽ giật, sự tập trung bị đứt đoạn. Cô khẽ chau mày:
“Cậu đang giúp tôi, hay đang khiến tôi áp lực hơn vậy?”
Phong phì cười, anh thấy lời nói của cô có chút trào phúng:
“Nhiên mà cũng có ngày lại sợ một ai đó sao?”
Cô thở dài, xoay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô đăm chiêu, giọng nói có phần gắt gỏng:
“Con người chứ có phải con c** đâu mà không biết sợ?”
Phong ngưng cười, tay kéo cần số. Giọng nói anh có phần đanh lại, như thật sự nghiêm túc nói về vấn đề này:
“Cậu có thua kém ai đâu mà tự ti, phải biết nhìn xem mình đi được bao xa rồi chứ.”
Câu nói động viên của anh có chút đanh thép nhưng lại khiến cho tâm trạng Nhiên giãn đi nhiều phần. Sau câu nói là một khoảng lặng vô định, nhưng không khí xung quanh lại nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều.
Bánh xe dừng lại trước địa điểm gặp mặt. Trước mắt là quán cà phê Starbucks, bên trong vắng tanh dẫu đang là giờ cao điểm.
Nhiên ngờ vực đứng trước cửa quán, bảng hiệu đập vào mắt lại là ‘đóng cửa’. Phong ngó nghiêng thấy dáng cô bối rối liền thò đầu ra hỏi han:
“Sao thế?”
“Có đúng địa chỉ không? Sao đóng cửa rồi?” Nhiên lóng ngóng mở điện thoại, lướt tìm kiếm trên trang web. Rõ ràng Starbucks đúng là mở cửa vào lúc sáu giờ sáng, nhưng giờ chỉ mới quá bảy giờ.
Phong đẩy cửa, nhanh nhảu xuống xe hướng về cửa chính của quán. Hai người ngỡ ngàng trước tình huống lắt léo hiện tại.
Bỗng, bên ngoài có âm thanh động cơ xe đỗ bên cạnh ô tô của Phong. Người bước xuống với vẻ ngoài lịch lãm. Tuy chỉ quần tây áo sơ mi thông thường, nhưng khoác trên người có khí chất lại có một phong thái hoàn toàn khác lạ.
Khoảng cách không xa nhưng đủ để thấy bóng người đàn ông đó cao thế nào. Vẻ ngoài lịch lãm, trên người khoác bộ Âu phục đắt đỏ, đường may hoàn hảo, ve áo thẳng tấp. Bộ cánh tôn lên vóc dáng của người mặc, cổ tay lấp ló mặt đồng hồ cao cấp. Mùi hương tỏa ra bao phủ khoảng không, hương thơm ủy mị, trầm lắng mà sang trọng.
Bốn mắt đều đổ dồn vào người đó, mái tóc vuốt rủ, mang chiếc kính râm thôi cũng ‘đắt xắt ra miếng’. Người đàn ông có mùi quen thuộc lướt qua người An Nhiên, anh ta rành rỗi mà đẩy cửa vào không kiêng nề.
Anh ta đi vài bước liền dừng chân, khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm:
“Cô không vào sao? Không phải đến để bàn dự án sao?”
Nhiên bừng tỉnh, không để lỡ một giây nào mà nhanh chân bước đến.
Không gian quán vắng vẻ đến lạ lẫm, nhưng đèn và điều hòa lại được mở sẵn từ trước như chỉ để đợi người tới. Nhiên ngó nghiêng đi theo bước chân người phía trước, anh ta chọn một chỗ ngồi đón nắng.
Phong đứng bên ngoài, hai tay đút túi quần. Cảm thấy cuộc gặp gỡ vẫn ổn thỏa thì liền bước lên xe ngồi đợi, ánh mắt hướng về người đàn ông kia có chút hiếu kỳ:
“Tài phiệt thứ thiệt bậc nhất Sài Thành là bàn công việc phải bao trọn quán người ta làm ăn vậy hả ta? Đúng là căn bệnh nghèo khiến người ta có tầm nhìn hạn hẹp mà…”
Trong quán, Nhiên hít một hơi thật sâu lấy lại sự vững vàng. Cô nở nụ cười thiện ý, hơi nghiêng mình về phía trước, lưng giữ thẳng, từ tốn đưa tay ra.
Người đàn ông khẽ cởi kính, đưa tay đáp lại cử chỉ trang nhã của cô, rồi lịch thiệp mời cô ngồi xuống. Nhiên khẽ ngồi xuống, khoảnh khắc cô ngẩng mặt lê, ánh mắt cô mở to.
Khách hàng trước mắt không ai xa lạ mà chính là người Nhiên gặp ở cửa hàng tiện lợi, cuộc hội ngộ này không nằm trong tính toán của cô. Nhân vật có tiếng tăm như vậy mà lại xuất hiện ở nơi cô sống, đã vậy sự việc có chút rối ren tối hôm trước khiến cô có nhiều thắc mắc không thể lý giải.
Những suy nghĩ chợt thoáng qua như một đoạn nhạc đứt quãng. Dẫu vậy, không thể để chuyện tư xen vào chuyện công. Nhiên đã quyết tâm nhất định phải hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp. Giọng cô vang lên trong trẻo, rành rọt:
“Xin chào, tôi là Lê Huỳnh An Nhiên. Trưởng phòng Bộ phận phát triển Kế hoạch và Dự án. Tôi đã liên lạc cho văn phòng thư ký để hẹn gặp hôm nay.”
“Đây là danh thiếp của tôi.”
Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt hướng xuống tấm danh thiếp cứng cáp, nhận ra cô thật sự khác xưa. Đôi mắt anh có phần dịu dàng hơn một chút, khiến cô có chút không hiểu, tác phong người trước mắt không khó nhằn như những gì cô biết.
Anh vươn người nhận lấy vật trao tay, ngón tay miết lấy góc giấy mịn màng, tay lấy ra từ túi áo tấm thiếp trang trọng tỉ mỉ gửi lại cô. Giọng anh trầm nhưng lại ấp áp:
“Chào cô, Tôi là Tôn Cảnh Thiên. Giám đốc điều hành tập đoàn Mavel.”
Nhiên khẽ gật đầu, cô ngồi nghiêm chỉnh, thao tác gọn gàng lấy ra bản hợp đồng và kế hoạch chiến lược:
“Vậy, chúng ta trao đổi chuyện hợp tác một chút nha. Không mất nhiều thời gian của Giám đốc Thiên đâu.”
Thiên chậm rãi nhận lấy bản kế hoạch cô đưa, tiếng lật giấy vọng trong không gian im ắng. Anh cất giọng, chỉ đủ cho hai người nghe:
“Gọi tôi bằng tên thôi được rồi.”
Nhiên thoáng bất ngờ vì câu nói, thông thường thì làm gì có người có địa vị nào lại muốn bị gọi ngang hàng với nhân viên chức vụ nhỏ đâu. Anh ngồi đối diện, cử chỉ điềm đạm cùng ánh mắt chuyên tâm.
Khi trang giấy cuối cùng được đọc, bản kế hoạch được gấp gọn để trên bàn. Sự hồi hộp trong lòng cô dâng cao, lưng cô thẳng tấp chờ đợi.
Thế nhưng không phải là bất kỳ sự bắt lỗi nào. Thiên chỉ chậm rãi lấy ra con dấu đỏ thẫm, tay miết góc giấy. Một dấu mộc không phai kiên định được in đậm trên dòng văn bản mang tính pháp lý, dưới sự sững sờ của Nhiên.
“Tôi đọc bản kế hoạch rồi, không có lỗi nào để chọc vào cả. Có thể nói là rất chỉnh chu, chắc cô phải chuẩn bị kỹ lắm?”
“Bản hợp đồng, tôi đã ký rồi. Cô có thể liên lạc qua danh thiếp.”
“Nếu không có gì thay đổi, thì cứ làm theo kế hoạch cô đưa ra. Tôi đi trước nhé.”
Nói xong anh liền rời khỏi chỗ ngồi, dáng người thẳng tấp. Cô không có thì giờ để lưỡng lự, cô đứng bật dậy.
Nếu đã hoàn thành bản hợp đồng, vậy có lẽ bây giờ là lúc để giải đáp thắc mắc. Nhiên bối rối, giọng cô lấp lửng:
“Khoan đã…Vậy, chuyện hôm qua là…”
Thoáng thấy trên gương mặt tuấn tú ấy có nét cười mờ nhạt, như thể đã đoán trước được tình huống này. Thiên xoay người lại, đối mắt với cô:
“Tối nay, cô vẫn đến đúng chứ?”
Nhiên khẽ gật đầu.
“Vậy, tối nay gặp lại.”
Vừa dứt câu, anh liền rời đi. Cảnh Thiên – một người lạ mặt xuất hiện mang bên mình những sự bí ấn khó lý giải, khiến người khác tò mò không nguôi. Anh luôn biết cách tạo cho người khác một điểm dừng, để mở đầu cho cuộc hẹn tiếp theo. Lần thứ hai, vẫn là một cách đưa đẩy khôn khéo.
Nhiên đứng sững, nhìn theo bóng dáng mờ dần sau khung cửa mà vẫn chưa hết bàng hoàng:
“Anh ta lại hẹn nữa sao?”
Phong ở bên ngoài quan sát, thấy khách hàng rời đi rồi mà Nhiên lại cứng đờ người bên trong, ánh mắt thẩn thờ như vậy. Anh chợt nghĩ tới trường hợp phần trăm thất bại đã chiếm đóng.
Anh liền hít thở thật sâu, kiên định mở toang cửa dứt khoát. Đôi mắt anh cong lên như một vầng trăng non, đôi môi nở một nụ cười, cánh tay đưa lên cao, tặng cho Nhiên một cái ‘vuốt lưng’ chắc chắn để động viên tinh thần cô, giọng anh lớn hơn bình thường:
“Này. Thua thì làm lại, có gì đâu phải không? Còn thở là còn gỡ mà.”
Nhiên bị quật một cái thì hoàn toàn sửng sốt. Cô quay ngoắt đầu, lườm về phía anh:
“Cái vỗ của cậu suýt thì khiến tôi ngưng thở rồi đấy!”
“Với cả, ai nói là thua? Cậu coi thường ai vậy? Vừa động viên lúc nãy xong đã nghi ngờ năng lực của tôi à?”
Phong bất ngờ, giọng anh phấn khởi không thể che dấu, khóe miệng anh vểnh cao:
“Này! Chuyện lớn đấy. Vậy mà làm cái mặt chằm dằm, làm tôi hốt cả hềnh.”
“Vậy là sắp được sếp Nhiên dắt đi ăn mừng rồi. Bắt được cả một mẻ cá…Không đúng, là bắt được con cá mập luôn.”
Nhiên điềm nhiên nói, nhưng ánh mắt cô không giấu được ý cười:
“Về công ty thôi.”
Chuyến xe lăn bánh, động cơ gầm rú hướng về phía văn phòng quen thuộc. Cảm xúc trong Nhiên rất dễ nhìn thấu, cô khẽ hạ cửa kính, đón những đợt gió nhịp nhàng, lòng cô như vứt bỏ được một tảng đá lớn.
Hai tay Phong cầm chắc lấy vô lăng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về An Nhiên. Nhìn thấy cô hài lòng, vui vẻ, tâm trạng anh cũng nhẹ đi đôi phần.
Tuy chỉ mới khoảng tám rưỡi sáng. Bên ngoài con phố rôm rả, đông kịt những chuyến xe chen chúc nhau. Thế nhưng không khí bên trong lại đối lập như cách biệt với sự rộn ràng bên ngoài.
Động cơ ngắt quãng khi xe dừng trước tòa cao ốc tại cung đường sầm uất. Sắc mặt hai người tươi tắn hơn rất nhiều, hiên ngang sải bước trên lối vào văn phòng.
Thế nhưng chào đón họ không phải một văn phòng nhộn nhịp, râm rang tiếng cười nói như thường lệ. Khoảng gian phòng hiện tại lại vắng tanh, không một bóng người hiện hữu.
Nhiên và Phong bàng hoàng, ánh mắt giao nhau đều như mang cùng một dấu chấm hỏi lớn.
Cùng lúc đó, Minh Hy bước vào, trên tay vẫn còn giữ cốc cà phê nóng. Ánh mắt cô lơ đãng, rồi dừng lại trên bóng người trong văn phòng, giọng nói có chút bất ngờ:
“Chị trưởng phòng, anh Phong? Không phải hai người đi ký hợp đồng sao?”
Xong, ngay lập tức, ánh mắt cô tối sầm lại, như thể ăn phải mướp đắng:
“Không lẽ, bị từ chối rồi sao…”
Ly cà phê trong tay xém chút thì tuột khỏi tay, được Phong nhanh trí tóm lấy:
“Cẩn thận chút, nhóc.”
Nhiên tiếp lời, ánh mắt cô ngó quanh dò xét khắp văn phòng:
“Mọi người đâu hết rồi em? Nghỉ tập thể hết rồi hả? Sáng giờ chị có nhận được đơn phép nào đâu.”
Hy ngẩng đầu như vừa nhớ ra gì đó:
“À, phải rồi. Hôm nay có nhân viên mới tới, cậu ấy dẫn cả văn phòng đi ăn rồi.”
Theo như lời Hy thuật lại. Vào canh tám giờ, khi cậu nhân viên mới tới, đã được toàn bộ nhân sự trong bộ phận tiếp đón nồng hậu. Khen lấy khen để, nhiệt liệt chào mừng cậu, nên cậu ta đã hào sảng mà mời cả bộ phận một bữa vào ngày đầu tiên đi làm.
Nhiên mở hờ môi, khuôn mặt cô thoáng hiện lên nét không thể tin được:
“Hả?”
Hy khẽ nhắm tịt mắt, gật đầu đồng tình lia lịa, dẫu cho Nhiên chưa nói quá hai câu:
“Em hiểu ý chị. Nhân viên giàu thế mà đi làm công há chị. Phải em đi ha, em chửi sếp hả hê, rồi xong về tiêu tiền cho sướng thân.”
Ánh nhìn đang vô định của Nhiên, sớm đã tìm lại được điểm tụ:
“Em có bất mãn gì với chị hả Hy…”
Hy vội xua tay, lóng ngóng mà giải thích:
“Đâu có, em ví dụ thôi à.”
Trong suốt khoảng thời gian chuyện trò, có một bóng người vẫn ngồi trầm tư một góc không động đậy, cũng không lên tiếng tham gia vào cuộc tán gẫu. Đột nhiên lại đập bàn một nhịp khuếch đại, vang vọng một gian phòng họp trống rỗng:
“Tôi nhớ ra rồi, Nhiên. Cháu của Chủ tịch trong lời đồn.”



Bình luận
Chưa có bình luận