Chương 2: Người lạ chưa biết tên



Cuộc họp cứ thế suôn sẻ diễn ra. Lần này An Nhiên sẽ đích thân gặp đối tác, với bản kế hoạch sửa tỉ mỉ, không một lỗ hổng.

Những người có mặt vừa có chút thán phục, vừa có chút áy náy. Thời gian Nhiên đi công tác xuất ngoại, cô đã phải cật lực làm việc, vừa về lại cắm đầu vào công việc không ngơi một giây nào.

Sau khi nhận bản dự án cũ, cô liền nhìn ra phần sai sót và thay đổi trong gang tấc. Nhân sự phòng bộ phận phát triển dự án ngồi ở bên dưới, gương mặt cứng đờ, như không hiểu vì sao những lỗi nhỏ nhặt ấy lại có thể lọt qua mắt họ, trong khi hướng giải quyết lại hiển nhiên đến vậy.

Họ mất một tháng rưỡi sau khi Nhiên rời đi, tự đảm đương phần còn lại. Còn cô cô chỉ mất một giờ để chỉ ra toàn bộ lỗi còn thiếu sót.

Trong công ty, những nhân viên lâu đời ở đây, đều từng nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Họ nghĩ cô trèo lên giường sếp lớn, bàn tán không nguôi một ngày nào. Những năm đầu đi làm, cô luôn phải sống trong lời miệt thị, đi tới đâu cũng có lời xì xầm, bàn tán.

Bởi chưa từng có tiền lệ về nữ trưởng phòng trẻ tuổi lại có thể ứng cử vị trí trong một công ty lớn trong vòng vài năm làm việc. Họ chưa từng công nhận thành quả của cô, điều duy nhất họ tin chính là những lời đồn đại vô căn cứ.

Ông bà xưa nói chớ có sai “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Sự cố gắng luôn khiến người ta khó chịu, vì nó phơi bày sự cẩu thả của những kẻ tự cho mình là giỏi.

Thế nhưng Nhiên vẫn ngơ đi mà sống. Với cô, công việc này chính là nguồn sống, là sợi dây cuối cùng cô cần bám lấy để duy trì. Nhiên chọn cách im lặng để họ nhận ra giá trị của cô.

Trước thời gian được điều đi công tác, mọi dự án đều là do cô đứng sau gồng gánh toàn bộ. Chỉ vỏn vẹn thời gian ngắn Nhiên rời vị trí, bộ phận như một con rắn mất đầu.

Sau khi bàn giao kỹ càng, cô khom người khẩn trương thu dọn tập tài liệu chất đầy trên mặt bàn bóng loáng. Các tổ trưởng cũng đồng loạt đứng dậy theo, nét mặt họ có chút bối rối, ai nấy đều không biết nên phản ứng thế nào.

Phong đứng lên, bước ra cửa mở sẵn chờ cô. Minh Hy mới hoàng hồn, bước tới giữa lấy tay cô.

“Em xin lỗi, vì đã không hoàn thành công việc được giao…” Cô gái ấy suốt nảy giờ vẫn chưa thể bỏ ra khỏi đầu cái suy nghĩ rối ren ấy. Khiến ánh mắt Nhiên có chút dịu lại, cô nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên mu bàn tay Hy.

“Cực cho em rồi. Chốc nữa thông báo với tổ, khi nào bản hợp đồng được ký kết chị sẽ dắt mọi người ăn liên hoan nha.” Nhiên khẽ an ủi, giọng nói thỏ thẻ chỉ đủ cho hai người nghe.

Khuôn mặt Hy có phần uể oải, bên dưới đôi mắt nai hiện quần thâm rõ rệt. Chính cô cũng cảm nhận được sự cố gắng của cô ấy.

Bản thân Nhiên cũng biết rõ tệp khách lần này, người này lại là người có chỗ đứng trong giới kinh doanh, danh tiếng không hề tầm thường. Trong lòng cô cũng có phần lo lắng, không yên tâm.

Ngay khi Nhiên vừa rời đi, Phong thong dong bước phía sau. Anh chau đôi mày khi thấy Nhiên đứng cạnh quầy cà phê pha sẵn trong phòng nghỉ của văn phòng:

“Sợ cậu thật đấy, vừa ốm xong mà. Đừng có uống thứ này, tôi có hâm nóng sữa để trong văn phòng cậu rồi.”

Phong cầm cốc giấy trống rỗng vốn định pha thức uống cho tỉnh táo của cô. Thế nhưng cô lại không mảy may đếm xỉa gì đến những hành động này, cô chỉ khẽ gật đầu, điềm nhiên đi về văn phòng riêng, trước khi đi còn không quên dặn dò anh:

“Nhớ liên lạc cho thư ký Giám đốc bên Mavel Group.”

Trạch Phong thở dài, anh chống tay, tựa người vào bàn dài: “Tôi biết rồi mà…”

Bên trong văn phòng riêng. Giữa không gian tĩnh lặng như hang động không đáy, âm thanh lật giấy hòa cùng tiếng bàn phim gõ cành cạch như vang vọng một khoảng phòng như một buổi độc tấu lên tới khoảng cao trào.

Người ngồi bên trong tập trung cao độ đến mức, cửa sổ sau lưng đã thay biết bao nhiêu lớp áo màu rồi, nhưng hoàn toàn vẫn không để tâm.

Trước thời gian tan làm, Phong có ghé ngang văn phòng cô. Anh khẽ nhìn qua tấm kính, khoanh tay lắc đầu ngao ngán. Khi thấy Minh Hy cầm đống giấy tờ định gõ cửa văn phòng, anh nhanh tay liền cản lại.

“Chuyện gì vậy?” Mắt anh hướng xuống đống hồ sơ kèm một tấm note vàng ở bên trên.

Hy đếm bộ tài liệu, chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ “Em đưa thông tin bên phòng nhân sự, bên đấy vừa gửi.”

Phong ngó vào phòng, cô vẫn đang chuyên tâm vào những báo cáo trước mắt mà không quan tâm đến chuyển biến bên ngoài. Anh liền xoay người, giựt phăng lấy đống tài liệu trên tay Hy.

“Đây, tôi đưa cho. Cô tan làm sớm đi.” Giọng anh điềm nhiên, không chút do dự.

Minh Hy có chút bối rối, xoay người đi nhưng bước chân chậm chạp, cô thoáng gãi đầu, suy nghĩ “Ổng thích mình hả ta? Sao gì cũng xía vô vậy trời?”

Phong nhận được giấy tờ, xem qua có chút bất ngờ. Anh liền bất ngờ xông vào, quên mất cả việc gõ cửa.

Giọng anh có phần hoảng hốt pha lẫn chút hào hứng:

“Tôi có hai tin chấn động, cậu muốn nghe tin nào trước?”

An Nhiên thở dài, cô khẽ đưa tay hạ kính. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khuôn mặt vô cùng khôi hài:

“Tôi đang bận lắm, không có thời gian buôn chuyện với cậu đâu ha. Ra ngoài giùm đi.”

Cô phản ứng như thể, những điều anh làm, như chuyện thường ở huyện. Đến mức cô không buồn mà bất ngờ với những trò trào phúng anh tạo nữa.

“Ê, tôi nói thật đó. Lần này nghiêm túc, không bỡn cợt gì à nha.” Phong chau mày, anh oan ức mà giải bày.

Nhiên thoáng nhướng mày, rồi lại cuối xuống lật tài liệu. Đôi tay thon gầy cô miết trên góc mép giấy tạo ra những âm thanh bắt tai:

“Được rồi, vậy lần này là dê trong nhà cậu…hay là con cá biết đi đây?”

Phong vuốt mặt không kịp với những câu đùa nhạt của cậu trước đó lại bị cô ghim trong lòng lâu như vậy. Anh kiên định bước đến, đẩy sấp giấy ra trước mắt Nhiên:

“Nè cậu xem đi…”

Cô cầm sấp tài liệu, thứ đập vào mắt trước là tờ giấy note phẳng phiu trên đầu tài liệu.

Phong nói tiếp, khóe miệng anh khẽ nhếch lên:

“Sao hả, thấy ông đây giỏi chưa? Ra mặt một cái là hẹn được khách hàng liền.”

Trên tờ giấy là thông tin liên lạc, và địa điểm gặp mặt. Thời gian được ấn định là vào sáng sớm ngày mai.

Nhiên có chút bất ngờ, đôi mắt cô mở to hơn thường lệ. Rồi lại quay về trạng thái cũ, giọng nói cô điềm nhiên như một cung tên bắn vào trọng tâm của tấm bia:

“Vậy sao bữa hổm không chịu hẹn.”

Phong cứng đờ người, đưa tay lên gãi mũi. Hành động nhỏ này anh luôn vô thức làm mỗi khi nói dối, anh phủi tay rồi lại đánh trống lãng sang vấn đề khác:

“Chuyện còn lại cũng chấn động không kém đâu nhé! Cậu xem hồ sơ bên nhân sự gửi tới đi.”

Ánh mắt Nhiên hướng xuống tập hồ sơ CV của một nhân viên trẻ tuổi mới sắp vào phòng ban của cô.

Phong nói tiếp, giọng anh có chút hào hứng xen lẫn hóng hớt:

“Tôi nghe loáng thoáng mấy bữa nay rồi, nghe đồn cậu ấy là cháu trai của chủ tịch phía bên trên mình đó.”

Nhiên lại nhạy cảm với những “lời đồn” liền thay bằng ánh mắt có phần lạnh lẽo, đôi môi nở lên một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, công nghiệp:

“Cậu rảnh quá thì để tôi giao cậu ta cho cậu săn sóc nha, Phong.”

Lời nói ấy khiến anh rợn người, hai bên tay liền dựng đứng hết cả lông tơ, sống lưng cũng lạnh buốt. Phong xanh mặt, bước đến đưa túi bánh mì ngọt phía dưới công ty bán để gọn gàng trên bàn cô, rồi căn dặn:

“Thôi, tôi về trước. Bánh mì ngọt tôi để ở đây, lát nữa tăng ca đừng bỏ bữa nữa nhé!”

Nhiên có một lề thói đặc biệt, chính là mỗi khi cô áp lực hoặc cảm thấy mệt mỏi, sẽ luôn ăn đồ ngọt. Phong lại đặc biệt hiểu rõ điều này, vì thời gian anh làm thư ký, luôn theo dõi những thói quen, sở thích này như một công việc mà cấp dưới lo lắng cho cấp trên.

Nhiên lại thường vì làm việc mà hay bỏ bữa, Phong luôn là người âm thầm đứng sau hỗ trợ nhắc nhở cô bằng những hành động nhỏ. Cũng vì điều đó, mà anh đã săn trọn thẻ hội viên, khách hàng thân thiết của tiệm bánh ngọt bên dưới công ty.

Giữa Phong và Nhiên luôn có một mối quan hệ tình bạn nhất định, không vượt quá ranh giới. Đối với những người khác, cô luôn rạch ròi khoảng cách, không giao thiệp quá nhiều khỏi mức công việc.

Sau khi anh rời đi, trời cũng dần sập tối. Bản báo cáo cuối cùng cũng hoàn thành, cô tháo gọng kính, day đôi mắt mỏi nhừ. Quan sát xung quanh, khung cảnh quen thuộc với cô là như này.

Tan làm khi mọi người đã về hết, văn phòng đen kịt, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ từ trên bàn làm việc là nguồn sáng yếu ớt cuối cùng.

Nhiên dứt khoát tắt nút nguồn, bật đèn flash từ điện thoại. Cô điềm tĩnh khóa cửa văn phòng rồi bước xuống sảnh. Khoảng không rộng rãi, lại không có bóng người, khiến nơi đây như rỗng tuếch, thanh âm gót giày cô va trên nền sàn trơn như được phóng đại.

Trong cô hiện tại chỉ còn tồn đọng sự mệt nhoài sau một ngày dài. Trước mắt dần hiện ra quang cảnh bầu trời đêm sau lớp cửa kính. Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu tài xế sắp đến, đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ.

Trên đường về, ngồi trên khoang xe sau đậm đặc mùi da hòa cùng hương bạc hà từ túi thơm được treo. Con đường trung tâm thành phố trải dài, gió thổi bay hai làn tóc mai của Nhiên. Ánh mắt thờ thẫn nhìn ra bên ngoài hai bên làn đường tràn ngập những nguồn sáng ấm áp.

Quận nhất về đêm tấp nập những tiếng nói cười, từng hàng quán, từng bảng hiệu sáng đèn. Những nhóm bạn xúng xính váy quần lộng lẫy, các chuyến xe nối đuôi nhau.

Nhiên đi qua mỗi tất đường nhỏ nơi đây, đều mang nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện cũ chưa phai. Sài Gòn là nơi cô sinh ra, nhưng sao giờ cảm giác mang trong mình lại xa lạ đến vậy, không còn những tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ còn lại những cảm giác lạ lẫm, bồi hồi khi nhớ lại.

Đôi mắt cô bị đèn xe làm nhòe đi tầm nhìn. Nhiên thoáng nhìn thấy bản thân của những năm thanh xuân, thong dong chở bạn trên con xe máy cà tàn, cả đám tụm năm tụm bảy vào buổi đêm.

Ngồi trong chiếc xe mang hơi lạnh, tựa như lòng cô hiện tại. Tâm trạng Nhiên ảm đạm, mang ao ước nhỏ nhoi được quay về khoảng thời gian như họ.

Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, phải đi qua tuổi trẻ để học cách tự mình cố gắng.

Chiếc ô tô đậu ở trước cổng gửi xe của chung cư Tropic Garden tại Thảo Điền. Nhiên từ tốn bước xuống, mặt đồng hồ dây mảnh trên cổ tay cô gần chạm nửa đêm.

Thay vì trực tiếp đi lên, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi như thường lệ. Thông thường vào quá nửa đêm, cô sẽ vì không ngủ được mà đến nơi này để tìm mua đồ ngọt để xoa dịu tinh thần.

Không khí bên trong như cắt đoạn với sự ồn ào bên ngoài. Nhiên cẩn thận cầm giỏ mua hàng, chậm rãi đi đến quầy nước.

Cô khom lưng, tay khẽ vén lọn tóc mái phủ xuống tầm nhìn, cô thì thầm:

“Hôm nay…hết sữa rồi sao?”

Nhiên bĩu môi, cô chỉ chọn được mỗi cái bánh ngọt còn lại trên kệ. Là loại bánh cô không hay mua, nhưng vì hết món cô thích, nên phải tạm chấp nhận nó.

Khi cô bước tới quầy tính tiền, cô bất giác nghiêng đầu nhìn về hướng bàn ghế của cửa hàng bên ngoài. Suy nghĩ trong vô thức lại bật thành tiếng:

“Không biết, bữa hổm cái cậu đó có về được nhà không ta?”

Đột nhiên, giọng nói trầm ổn của một người đàn ông bất chợt phát lên phía sau cô. Bóng người cao lớn đổ xuống tầm nhìn phía trước mắt:

“…Tìm tôi sao?”

Âm thanh quá gần kéo cô khỏi sự mơ màng ban nãy, cô giật thót mà xoay người. Trước mắt cô là một người đàn ông với chiều cao đáng nể, tầm mắt cô chỉ đến tầm hõm cổ anh. Nhiên khẽ ngước mặt lên, trông thấy gương mặt anh có phần nghiêm nghị khó gần, những đường nét trên khuôn mặt sắc nét nhưng ngũ quan lại vô cùng hài hòa.

Dung mạo cùng tướng tá này, chẳng thua kém gì những người nổi tiếng ngoài kia. Nhưng thứ hút hồn cô nhất, chính là hương nước hoa. Mũi của Nhiên đặc biệt nhảy cảm với mùi, những người có thể để lại cho cô những hình ảnh không phai, thường là vì hương thơm tỏa ra từ người họ.

Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, mùi nước hoa đắt tiền, khiến cô chợt nghĩ:

“Kiểu này, có quăng ra đường cũng không thể nghèo được.”

Trong khi cô đang sững sờ như một pho tượng, đối phương đã chủ động thanh toán thay cho phần cô. Âm thanh từ máy tính tiền khiến cô chợt tỉnh.

“Tính chung với món của tôi luôn đi.”

Anh ta lấy ra từ ví một tấm thẻ, nhân viên cũng không để lỡ một giây nào, nhanh chóng đón lấy chiếc thẻ rồi thanh toán.

“Hiểu lầm rồi, tôi có mang tiền mà.” Nhiên vội xua tay ngăn cản, đôi mắt cô đầy vẻ hoang mang, lúng túng.

Trong tâm cô lúc này chỉ còn lại sự bối rối len lỏi, trông cô giống người không có tiền đến vậy sao?

Người đàn ông thoạt nhìn thấy nét mặt cô, từ tốn cất chiếc ví vào túi áo khoác:

“Chỉ là một lời cảm ơn thôi.”

Ánh mắt Nhiên chuyển từ áy náy sang khó hiểu, đầu cô cố rà soát, lục lọi lại những ký ức gần đây. Nhưng lấy làm lạ, người này cô không nhớ đã từng gặp qua:

“Cảm ơn vì chuyện gì thế? Tôi từng gặp anh ở đâu rồi sao?”

Nói ra câu này, chính bản thân cô cũng có phần khó hiểu. Cái cảm giác có chút quen thuộc mà lại xa lạ, nhưng rõ ràng cô không nhớ mình đã từng gặp anh, nhưng lại thấy gương mặt có chút quen…

Người đó không nói nhiều liền vươn tay, đưa chiếc túi bóng vào tay An Nhiên. Bên trong có tất cả những loại quà vặt mà cô thường mua. Rồi, cứ thế mà xoay người rời đi.

Cô đứng ngẩn người, chưa kịp định hình. Những hành động khó hiểu ấy khiến cô vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Bản thân cô lại là người không thích mắc nợ ai một điều gì, cô lại càng hiếu kỳ về nhân vật này.

Nhiên ngẩn mặt lên thì bóng người đàn ông đã dần một xa, cô vội vã chạy theo. Giọng cô vang giữa màn đêm:

“Anh tên gì vậy? Đợi đã…”

Người lạ ấy khựng lại, dưới màn sương đêm chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói sâu lắng:

“Khi nào ta gặp lại. Lúc đó, tôi sẽ nói cô biết.”

Câu trả lời mập mờ của người này khiến người ảm đạm như cô, lại nổi tính hiếu kỳ không nguôi.

Cuộc gặp tuy ngắn ngủi, nhưng tựa như một chương mới đang được mở ra trong cuộc đời của Nhiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout