Chương 1: Cuộc gặp lúc nửa đêm



Dưới màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng bên ngoài sáng rực rỡ nhẹ nhàng len lỏi qua tấm kính trơ trọi trong căn chung cư tầng mười tám tại Thảo Điền. Trên mặt cửa sổ lấm tấm những giọt mưa trải dài, kéo theo những hơi sương bám mờ đục.

Lồng ngực nặng trĩu, cơn ác mộng lại khiến An Nhiên tỉnh giấc giữa đêm. Từng hơi thở nặng nề như phá vỡ khoảng gian phòng yên ắng.

“Lại giấc mơ này nữa.” Cô day trán, đôi mày chau lại như đã quá quen với việc này.

Giấc mơ này cứ luôn bám diết lấy cô như một sợi dây xích rỉ sét, trói chặt lấy tâm hồn.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, mọi thứ không còn đau đớn như An Nhiên từng nghĩ nữa. Nỗi sợ ấy hiện tại đối với cô cũng chỉ còn là mảnh ký ức vụn vặt mà cô chưa thể tự giải thoát mình.

Có những nỗi đau không còn khiến người ta rơi nước mắt, nhưng lại lặng lẽ cấu sâu vào da thịt. Như thể, chịu đựng cũng đã trở thành một phần của cuộc sống.

“Nhìn xem…Năm ấy tự mình bảo rằng sẽ không thể vượt qua được, vậy mà bây giờ lại cố bò lết được lên cuộc sống mà mình từng mong ước. Rốt cuộc, năm ấy mình cũng chỉ là đứa trẻ non nớt chưa chấp nhận được sự thật đó thôi.” Nhiên thầm cười khổ, tự giễu.

Ánh vàng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, soi rọi một căn phòng vô cùng tối giản. Hệt như một chiếc vỏ rỗng, không hề có sự ấm cúng nào.

Nhiên với tay lấy chiếc điện thoại như một thói quen. Trên màn hình chạy thượt những tin nhắn nối đuôi nhau như một bản nhạc không dứt.

Chả là Lê Huỳnh An Nhiên hiện là Trưởng phòng Kế hoạch và phát triển của Việt Nhật Holdings. Một vị trí mà hiếm có người trẻ nào có khả năng trèo lên trong ngành kinh doanh vốn phổ biến, tập đoàn Việt Nhật lại nằm trong top doanh số phát triển hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quãng đường làm việc, cô chưa từng phải sử dụng đến đơn nghỉ phép. Vậy mà sau khi đi công tác về, Nhiên bị sốc nhiệt do cơ thể chưa thích ứng được, lại vẫn cứng đầu giữ vững lập trường không nghỉ phép.

Kết quả không ngoài dự đoán, cơ thể này của cô lại không chống đỡ nỗi rồi. Những tin nhắn gửi đến đều từ Trạch Phong, người đồng nghiệp kiêm cả chức thư ký của cô những năm đi làm. Cậu ta ríu rít hỏi thăm, kèm theo những báo cáo công việc chưa hoàn thành.

Ngón tay An Nhiên nhanh chóng lướt trên chiếc màn hình, đọc sơ lược qua những thông tin được gửi. Sau khi xác nhận không có gì phải bận lòng, cô mới kiên định tắt điện thoại.

Ngồi thẩn người một lúc, đôi mắt cô vô định hướng ra chiếc cửa sổ trong suốt, như thể ranh giới giữa trong và ngoài biến mất, nơi vầng trăng dõng dạc soi sáng một vùng tòa nhà. Bên ngoài những ngọn đèn nhiều màu nhòe dần do tàn sương ám trên lớp kính mỏng nhưng kiên cố.

Khi xưa, Nhiên đã từng mơ ước được sống ở một nơi thế này.

Như một thói quen hằng đêm, mỗi khi tỉnh giấc giữa khuya, cô lại đến một nơi quen thuộc. Chiếc nệm mềm mại lún xuống, tạo ra những âm thanh xột xoạt, cô trườn người bước dậy về phía cửa, thao tác gọn gàng cầm lấy chiếc áo khoác.

Dẫu là đang ở Sài Gòn, nhưng không khí giữa năm về chập tối có chút se lạnh, những cơn mưa phùn dai dẳng như thể những trận sốt không nguôi, ánh đèn vàng ẩn mình dưới lối đi tòa chung cư.

Nhiên thầm nhủ, tự giễu: “An Nhiên của năm 18 chắc không ngờ năm 25 lại thay đổi nhiều đến vậy nhỉ?”

Bởi An Nhiên của những năm thanh xuân từng bay bổng, năng nổ, lạc quan vô cùng. Hiện tại lại không còn nhìn ra được hình bóng của người con gái trong quá khứ kia nữa.

Những thứ trước kia vốn xa xỉ, xa vời, cô cũng có thể sở hữu. Nhưng thứ cô có được không gì ngoài một chiếc vỏ rỗng tuếch lạnh lẽo không có lõi, không có hơi ấm. Nói bóng gió ra thì căn hộ này cũng chẳng khác gì cô ở hiện tại.

Đứng cách cửa hàng tiện lợi đối diện tòa chung cư một khoảng. Trong màn sương le lói, hòa quyện cùng ánh sao yếu ớt trên bầu trời đêm, chợt thấy bóng một người đàn ông nằm gục trên bàn, hai tay giữ chặt cốc lẩu nóng bốc hơi đặc trưng của Circle K.

Tuy anh ta ngồi, nhưng vẫn có thể hình dung được dáng người cao lớn, khoác trên mình chiếc áo thun ôm đen cùng quần nỉ giản đơn, trông không giống một người vô gia cư. Ánh đèn trên cửa chiếu lên mái tóc, phản lên màu nâu nhè nhẹ. Phần gương mặt bị che lấp dưới đôi tay săn chắc, tựa như một pho tượng được tạc.

Cô thầm nghĩ bụng, ánh nhìn quét qua anh “Nhậu say rồi sao? Lại ngủ trước cửa hàng tiện lợi như vậy giữa trời mưa. Giới trẻ đúng là…”

Nghĩ vu vơ rồi lại nhanh chóng quay về mục đích chính, An Nhiên vội đẩy cánh cửa bước vào. Trên chiếc áo khoác xám vương chút nước mưa khiến màu áo trở thành màu lông chuột.

Chiếc giỏ mua hàng đầy ấp những món đồ ăn vặt ngọt ngào, Nhiên hài lòng bước về quầy thanh toán. Nhưng, thoạt nhìn ra ngoài lớp cửa trong suốt, thấy thanh niên đó vẫn gục trên chiếc bàn lạnh lẽo. Cô tiện tay rút thêm một chiếc ô trong suốt đưa cho nhân viên tính tiền.

An Nhiên xách hai túi bóng lệch kệch bước ra. Vụng về bung chiếc ô, xếp chỗ trên bàn, che chắn phần mưa có thể văng tới.

Rồi trùm chiếc mũ áo khoác, đôi chân thoăn thoắt hướng về phía chung cư. Nhiên chạy vội giữa mưa phùn, bóng cô khuất dần sau màn sương, bỏ lại người phía sau vẫn đang dõi theo dáng cô rời đi.

Người đàn ông ngẩng mặt dậy, từ tốn chống cằm, khẽ nghiêng đầu. Gương mặt anh bừng sáng dưới ánh đèn của cửa hàng, trên khuôn môi chợt bất giác cong lên một nụ cười nhẹ đầy bí ẩn.

Sau trận mưa phùn tối qua, bầu trời lại nắng như chưa hề có một vệt mưa nào đọng lại. Ánh nắng buổi sớm mai len lỏi qua từng mảnh kính, rọi bừng sáng một khoảng phòng ngủ, những tia sáng mạnh mẽ, khoác trên mình những lớp màu huyền ảo, nhảy múa trên nền sàn bằng vân gỗ đen tuyền. Bộ drap trải giường màu tối được phủi phẳng phiu hòa cùng không gian căn phòng cấu trúc hiện đại.

Hít một hơi thật sâu, sau cơn sốt hôm qua và giấc ngủ không mấy tốt lành. Chào đón Nhiên bằng những tia sáng mới mẻ của một chương mới bắt đầu khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ tựa lông vũ.

Bước vào thời điểm giao giữa tháng Năm và tháng Sáu, thời tiết dần trở trời nhiều hơn, âm u kéo phủ những tầng trời. Nhưng kì lạ thay hôm nay trời lại sáng bất ngờ, như thể cơn mưa đêm qua đã mang đi tất cả những điều xấu đi rồi.

An Nhiên bắt chuyến xe ô tô công nghệ đến địa điểm được ghim trên bản đồ. Tòa nhà to lớn cao ngất ngưỡng, ngụ tại quận nhất, cung đường tất bật nhất Sài Thành. Dẫu chỉ mới chập canh sáu thôi nhưng phố thị đã đông nghịt những chiếc xe chi chít hai bên làn đường.

Cô vốn là người ngại mùi trong những chiếc bốn bánh đồ sộ, nên không ngần ngại mà hạ kính xe ngay sau khi bước lên. Ngồi ở vị trí khoang xe sau, cô nghiêng đầu ngắm nhìn thành phố đông đúc, dòng người xô bồ bên ngoài.

Giữa những con người vội vã, có người sống với mục tiêu, có người tồn tại chỉ để không dừng lại.

Trước mắt tòa công ty quen thuộc hiện ra, nơi mà cô dành thời gian còn nhiều hơn cả bất kỳ thứ gì khác.

Nhiên đẩy cửa nhã nhặn bước xuống, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen đơn giản được là thẳng thớm, phối cùng chân váy suông kiểu dáng bút chì màu nâu tây vô cùng tinh tế mà lại có phần trang trọng. Cô đặc biệt uốn nhẹ phần mái, còn lại gọn gàng buộc thấp ra sau. Không son phấn, chỉ mang một lớp kem chống nắng mỏng cùng chút son nhẹ nhàng, cũng đủ khiến cô cảm thấy ổn.

Đứng trước thang máy, một tay ôm tài liệu, tay còn lại cầm giỏ sách. Dáng người cô mảnh khảnh, lưng thẳng tấp. Khi cánh cửa vừa mở, bên trong có một người đôi mắt chợt lóe sáng.

Là Đặng Hoàng Trạch Phong – đồng nghiệp và cũng là thư ký của An Nhiên. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, cậu ấy liền mừng rỡ nhanh chân bước ra khỏi thang máy, nhanh nhạy hỏi hang:

“Nhiên, khỏe hơn chưa? Tôi nhắn không thấy cậu trả lời.”

“Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu.” Giọng cô nhẹ như gió, ánh nhìn không rơi trên cậu mà hướng thẳng về chiếc thang máy phía sau. Không nói không rằng mà bước qua cậu, vào thẳng chiếc thang máy chưa kịp khép.

Trạch Phong thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng xoay người tiến đến chỗ cô. Tâm trạng cậu không có một chút ảnh hưởng nào, tựa như đã quá quen thuộc với cách đối xử này.

Cậu bật cười, có chút châm chọc:

“Này, lâu không gặp mà cậu vẫn xa cách như xưa ha.”

Không có một lời hồi đáp nào, không khí lặng như một mặt hồ không động. Cô đột nhiên thoáng nhớ ra gì đó, khẽ hỏi:

“Dự án hợp tác thì sao? Minh Hy đảm nhiệm có ổn không?”

Phong khẽ động, rồi lại thở dài lắc đầu. Giọng nói có phần bất lực:

“Không ổn, bị khách hàng từ chối gặp rồi.”

Cách đây ba tháng, phòng Kế hoạch và Dự án đã cố gắng nỗ lực liên tục để giành được hợp đồng với bên Mavel Group. Thế nhưng chỉ sau một tháng rưỡi chạy dự án thì Nhiên được tổng công ty đề cử đi công tác xuất ngoại để khảo sát thị trường và nhằm theo sát dự án phát triển trước đó.

Bản kế hoạch được bàn giao lại cho Minh Hy – một cô gái tổ trưởng trong bộ phận dưới trướng của An Nhiên. Cô bé tuy trẻ tuổi nhưng lại rất thạo việc, chỉ có điều tính cách có chút bộc trực không mấy nể nang những đồng nghiệp thiếu chừng mực dẫu họ có chênh tuổi.

Marvel Group là một tập đoàn có sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành thương mại và dịch vụ. Tổng công ty phát triển chính là ở Mỹ, nhưng gần đây công ty con vừa có một giám đốc mới nhậm chức, người này lại rất quyết đoán và khó nhằn. Vì vậy không lạ khi Nhiên vừa bị bóc đi công tác thì dự án lại bị vỡ lở như thế.

“Bảo mọi người tám giờ bắt đầu họp nhé, Phong.”

Khi thang máy vừa mở, An Nhiên đưa ánh mắt kiên định về hướng Trạch Phong rồi sải bước về phía văn phòng riêng.

Cậu đứng trong thang máy, ánh nhìn rơi trên bóng lưng khuất mờ sau cánh cửa đang chầm chậm khép lại. Phong khẽ nghiêng người nhấn nút thang máy quay về tầng trệt, mắt anh hướng xuống màn hình đang sáng, thành thạo nhắn thông báo đến nhóm các tổ trưởng của phòng.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ, khi mọi người bước vào. Nhiên đã có mặt trước trong phòng họp, cô bắt chéo chân, tay khẽ hạ gọng kính. Chiếc máy tính bảng vẫn còn sáng màn hình, trên tay vẫn cầm sấp tài liệu dày cộm.

“Trưởng phòng.” Minh Hy nắm chắt hai tay phía trước, ánh mắt có phần dè dặt. Sự áy náy hằn rõ trên khuôn mặt cô.

An Nhiên khẽ đứng dậy, bước về phía Minh Hy đứng khựng ở bên cửa, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Hy, giọng nói thanh thoát nhẹ như một chiếc chuông gió khẽ lay, chỉ đủ cho hai người nghe:

“Em đã làm rất tốt rồi bé. Vào ngồi đi, để chị lo.”

Rồi Nhiên chợt vỗ hai bàn tay vào nhau, tạo thành một tiếng động phá vỡ sự khó xử giữa khoảng không phòng họp, như để trấn tĩnh mọi người.

“Ổn định chỗ ngồi rồi họp thôi, mọi người.”

Những ánh mắt ngỡ ngàng hướng về người đang đứng trước màn hình trình chiếu. Tâm lý chung của các tổ trưởng ở đây chính là chuẩn bị để bị rầy la vì giao việc không hoàn thành, lại còn là một dự án không nhỏ.

Vậy mà người trưởng phòng trước mắt lại bình tĩnh khom lưng chỉnh nội dung trên máy chiếu, gương mặt không có chút oán trách hay giận dữ nào.

Phong ngồi ở vị trí gần cửa nhất, cậu ngồi thoải mái, hai tay đặt trên bàn khẽ nghiêng về phía trước. Đôi môi thoáng nở lên nụ cười, ánh nhìn rơi trên người con gái đang đứng trình bày.

Như thể, cậu có một lòng tin với người trước mắt, rằng cô sẽ đảm nhiệm rất tốt, chứ không đổ lỗi hay áp lực lên người khác bao giờ. Dẫu vị trí của cô khá cao so với những đối tượng đồng trang lứa, nhưng Nhiên chưa từng kiêu ngạo hay khoe mẽ.

Tất cả những gì cô làm luôn là cố gắng.

Và Phong lại là người rõ điều đó nhất. Những ngày Nhiên đi làm từ sớm tinh mơ, tan làm vào khoảng tối muộn, cần cù hơn bất cứ người nào khác mà cậu biết.

Những hôm dẫu có mệt, thậm chí đổ bệnh, cô vẫn cứng đầu đi làm cho đến khi kiệt sức, Phong vẫn là người hiểu nhất.

Giữa Sài Gòn hoa lệ, có những người chỉ sống bằng ánh sáng của chính sự kiêu hãnh, thứ không đủ để sưởi ấm tâm hồn, nhưng đủ khiến họ không gục ngã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hanasweasties

    Cái giá của việc chăm chỉ học hành là đây saooo

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout