Khoảnh khắc con, mở mắt đến với đời
Xung quanh con là ngập tràn bóng tối
Không có mẹ, không sữa thơm nóng hổi
Mà đón con chỉ toàn rác bẩn hôi.
Con cựa quậy, trong bóng tối lẻ loi
Cố vươn mình tới nơi có giọng nói
Một chút nữa, thêm một chút nữa thôi
Mẹ ơi mẹ, con vẫn không đẩy nổi.
Ai đang quát "Ôi đứa trẻ tội lỗi
Ra đời chi, để làm khổ thân tôi"
"Hay là con", "Im ngay, không nuôi nổi
Lẹ chân lên, về nhà mau, xong rồi".
Mẹ ơi mẹ, có phải mẹ đang nói
Bà phải không, con chắc là bà rồi
Đừng đi mà, hai người đừng đi vội
Con còn nữa, đừng bỏ con mẹ ơi.
À chắc là bà chỉ đang giận dỗi
Mẹ có lẽ, lỡ quên con chút thôi
Dù sao con cũng vừa mới ra đời
Chắc vậy rồi, con sẽ ở đây đợi.
Thời gian cứ tí tách, tí tách trôi
Hai ngày rồi, vẫn không có ai tới
Mẹ ơi mẹ con sắp không chịu nổi
Mẹ cùng bà, hai người đi đâu rồi?
Xung quanh con mẹ ơi thật là hôi
Nào là chuột là gián cùng với giòi
Một, hai, ba con không sao đếm nổi
Con sợ lắm, con sợ lắm mẹ ơi.
Tiếng gì đó, mẹ ơi chuột đang tới
Đau mẹ ơi, nó cắn tay con rồi
Máu nhiều quá, mẹ ơi cứu con với
Con ở đây, đừng quên nữa mẹ ơi.
Thời gian lại cứ thế lặng lẽ trôi
Đã một tháng, mẹ vẫn không thấy tới
Con hiểu rồi, con sẽ thôi chờ đợi
Bởi vì mẹ, vứt bỏ con thật rồi.
Thân thể con đã bốc mùi hôi thối
Bao quanh con là ruồi nhặng và giòi
Rác hôi sao, con cũng như thế thôi
Vì từ đầu con đã là rác rồi.
Mẹ của con, xin mẹ mãi đừng tới
Con bây giờ không nguyên vẹn nữa rồi
Mẹ và bà, hai người không có lỗi
Là do con, con không nên chào đời.
Thời gian trôi đến giây cuối cùng rồi
Một lần thôi, con xin một lần được nói
Con yêu mẹ, không bao giờ thay đổi
Tạm biệt mẹ, đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bình luận
Chưa có bình luận