Chương 23: Hè đổ nắng



Trong lúc tôi vẫn chưa bớt bàng hoàng, anh Phong đã tiến lại gần, choàng chiếc áo khoác xanh đậm lên người tôi. Khóe miệng anh khẽ cong lên, một nụ cười mỉm chi lại xuất hiện với vẻ dịu dàng khôn xiết. 

- Anh… anh thật sự quay về rồi ư? Anh không phải là hồn ma đúng không?

Cảm giác hỗn loạn tràn ngập tâm trí khiến bàn tay tôi bất giác ôm lấy mặt anh, luống cuống bẹo nhẹ hai bên má, rồi cố tình bẹo thêm lần nữa để xác nhận. Đến khi cảm nhận được hơi ấm thật sự truyền qua từng đốt ngón tay, và lắng nghe thấy tiếng cười khúc khích nhưng cũng vô cùng trìu mến của anh, nỗi nhớ nhung trong lòng mới ngưng nghẹn ngào. 

- Ừ, anh Phong của em đây. 

- Là anh thật sao?

- Thật mà, em bẹo má anh đau quá chừng này. 

Anh Phong chỉ vào gò má đỏ hỏn, như một bằng chứng sống cho việc chẳng hồn ma nào lại để con người véo má đến mức bẹo hình bẹo dạng như thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm được đôi ba giây, rồi bỗng dưng nhớ tới những tháng ngày không có anh bên cạnh, chun mũi hỏi tội anh:

- Tại sao anh đi không nói không rằng, mà trở về cũng không báo với em một tiếng? 

- Anh có nói với em mà. 

- Khi nào cơ? 

- Mỗi khi nhìn em, anh đều hy vọng Đông Nghi sẽ đời đời bình an và hạnh phúc, dù vắng bóng anh đi chăng nữa. Đó cũng là một loại từ biệt. 

Giọng anh ngân nga giữa bóng đêm đen kịt, vừa trầm ấm, vừa mềm mại vô cùng. Tôi biết tại sao mình cảm thấy mọi thứ về anh đều rất tuyệt vời rồi. Vì một khi đem lòng thích ai đó, chúng ta sẽ như đứa trẻ lần đầu bước ra thế giới, cảm thấy thứ gì của cuộc đời này cũng đều dịu dàng như người ta thích. 

Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi nụ cười của anh đều làm tôi nghĩ rằng thế giới bệnh tật của tôi vẫn ấm áp biết bao, như thể anh chính là cánh bướm đẹp đẽ nhất dưới ánh nắng vàng ươm lúc xuân xanh gõ cửa. Vì lẽ đó, nếu đời tôi vắng bóng anh rồi, tôi không chắc mình sẽ bình yên như lời anh nói không nữa. 

- Nhưng em không muốn từ biệt kiểu buồn bã vậy đâu. 

- Anh chỉ đùa thôi. Anh vẫn luôn ở bên em. Đừng lo lắng nữa, không khéo lại mau già đấy.

- Thật không?

- Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Tuy dạo này không gặp, anh vẫn biết đó nhé. Em trốn ở đây vì ba mẹ cãi nhau, đúng không?

Cổ họng tôi nghẹn cứng vì lời anh Phong vừa bật ra. Tại sao anh đoán được chuyện ấy khi tôi còn chưa mở lời nói về nỗi buồn sâu thẳm của mình? Nhưng tôi đã không hỏi cho ra nhẽ, chỉ gật đầu và thở dài đáp: 

- Họ cãi nhau vì em, vì căn bệnh ung thư quái ác của em, vì em là lý do khiến họ đau khổ. 

Đêm nay không có trăng, chỉ có những ánh sao lấp lánh chiếu xuống gương mặt anh, gương mặt tôi. Anh Phong nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, xen lẫn chút tức giận. 

- Em nghĩ tất cả là lỗi của mình sao?

Tôi ngước lên, chăm chú nhìn anh Phong, trông anh tiều tụy hơn nhiều so với lần cuối gặp gỡ khi trú mưa. À thật ra, giờ trông tôi còn tiều tụy hơn anh nữa. Mái tóc thưa mảnh, làn da nhợt nhạt và câu hỏi của anh đủ để khiến tôi bỗng dưng nảy sinh cảm giác tự ti khi đứng trước mặt người mình thích. 

- Đông Nghi, em không phải là lý do khiến mọi thứ rối tung. Em là lý do họ yêu thương cuộc đời, là lý do họ không bỏ cuộc, là lý do họ cố gắng nhiều đến mức quên cả bản thân mình.

Tôi vẫn ngồi yên, anh Phong im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng chỉnh vạt áo khoác vừa bị gió thổi tung của tôi, anh bảo:

- Em luôn nghĩ rằng bản thân sẽ bị quên lãng trong bóng tối của bệnh tật, nhưng em có biết không? Ánh sáng chỉ thực sự tỏa sáng khi xung quanh tối tăm nhất. Em chính là ánh sáng đó, dù nhỏ bé, nhưng không gì có thể tắt lụi. Vậy nên đừng quên, đối với gia đình, em cũng là thứ ánh sáng rạng ngời khiến họ sẵn sàng bảo vệ cả một đời. 

Tôi biết ba mẹ, anh chị, và các bạn yêu thương mình ra sao chứ! Chỉ là nếu để mình trở thành nỗi trăn trở nhuốm màu phiền muộn của họ, tôi chẳng nỡ chút nào. Với anh cũng vậy, tôi nửa muốn hỏi anh “Vậy còn anh? Anh có muốn yêu thương em cả một đời không?”, nửa muốn trái tim anh sẽ mãi mãi không để dành chỗ cho sự hiện diện của tôi. 

- Đừng khóc, Nghi ơi. Anh ở đây mà, ngay bên cạnh em. 

Kí ức cuối cùng về đêm hè lộng gió kết thúc bằng câu nói đẹp theo cách khiến người ta đau lòng. 

Trong giấc ngủ miên man, thứ ánh nắng hanh hao lấn át hết tầm nhìn của tôi. Cùng với đó, một loại âm thanh đinh tai nhức óc cướp mất sự tĩnh lặng trong đầu óc tôi. Gương mặt mọi người mờ dần, rồi biến thành một màu trắng xóa khiến lòng tôi hoàn toàn ngập tràn nỗi sợ hãi vô hình. Tôi choàng tỉnh, ánh mắt vội vàng đảo khắp phòng, mong tìm thấy bóng dáng ai đó túc trực bên giường bệnh.

- Con sao thế? - Mẹ sốt ruột hỏi, ba ở ngay cạnh thành giường, khuôn mặt cũng lo lắng y hệt mẹ. 

- Ba mẹ sẽ ở bên con mãi mãi chứ? 

- Ba mẹ sẽ cùng con đi qua mọi khó khăn. Ba mẹ tuyệt đối không để con chịu dày vò và thương tổn một mình đâu.

- Thế con có thể cầu xin hai người một số điều được không? Xin hai người đừng cãi nhau vì con, xin đừng hy sinh cho con mà khổ sở thêm nữa. Con mong hai người vẫn sống hạnh phúc với ước mơ của chính mình.

Tôi gần như quỳ xuống khẩn cầu, một sự van nài vỡ vụn trong cổ họng. Ba mẹ liên tục nói xin lỗi tôi, họ bảo chỉ cần tôi khỏe mạnh, họ chẳng cần điều chi nữa. Ba mẹ ôm tôi, như cái thuở bé thơ, khi tôi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. 

Tôi thương ba mẹ mình vô cùng. Tôi ý thức rõ họ cũng thương tôi, dẫu cho điều đó chưa bao giờ bộc lộ qua câu “ba mẹ yêu con”. Song, tình yêu thương của họ lưu giữ trên từng hạt cơm tôi ăn, từng mảnh vải tôi mặc. Tôi cầu mong họ được tận hưởng sự an nhiên giữa dòng đời không ngừng chảy trôi. 

Sau những rạn nứt không đáng có trong các mối quan hệ được định nghĩa là gia đình, nắng mai lại vương vấn trên ngõ nhỏ một lần nữa. Tôi thực hy vọng mọi người xung quanh mình sẽ luôn hạnh phúc, kể cả “mùa hạ” đã qua đi của tôi.

Mùa hạ rực rỡ ấy vẫn đợi tôi với nụ cười thường trực trên môi, và hai chiếc má lúm đồng điếu cực kì đáng yêu. 

- Anh Phong! 

- Ừ, anh đây. 

- Anh đợi em có lâu hông? 

- Gặp được em là tốt rồi. Đợi lâu hay không cũng đâu còn quan trọng. 

Tôi không nhịn được nhoẻn miệng cười tươi, anh Phong nói hôm nay mọi người sẽ tổ chức một trận bóng rổ ở chỗ cũ. Trước khi đi, chúng tôi tạm ghé qua nhà chị Thanh Thư để mang theo chút điểm tâm. 

Chị Thanh Thư không phải là người thường xuyên nói chuyện với tôi, nhưng dưới sự quan sát của tôi, chị ấy có nội tâm khá sâu sắc. Rất nhiều lần, tôi bắt gặp chị Thanh Thư chống cằm, mải mê ngắm nhìn mọi người chơi đùa, và dường như chị có một niềm say mê đặc biệt với nhảy múa. Những bức tưởng nhà chị dán rất nhiều bức ảnh vũ công đang thực hiện động tác múa ba lê theo các kiểu khác nhau. 

- Chị Thư ơi, chị thích múa ba lê đúng không ạ? 

- Đúng rồi, chị thích từ nhỏ lận cơ. Chị sắp được biểu diễn nữa rồi. Đến lúc đó, chị sẽ mời em đến xem nhé. 

- Thật ạ? 

- Tất nhiên. 

Vừa nói, chị Thanh Thư vừa xách một túi trái cây tươi và nước khoáng ướp lạnh. Tôi muốn giúp chị, cơ mà chị lại bảo tôi đi bộ ra nhà kho lấy lều trại và những dụng cụ cần thiết. Đương nhiên tôi nghe theo chị răm rắp. Chỉ là những điều kỳ lạ liên tiếp xuất hiện kể từ lúc ấy. 

Trong nhà kho, lớp bụi vàng phủ mờ ánh sáng mỏng manh từ khe chắn cửa sổ. Tôi nhìn quanh, vừa hay thấy một đống đồ cũ. Tuy nhiên, giữa mớ hỗn độn của vài khung ảnh nứt vỡ và chiếc hộp bạc màu, ánh mắt tôi va phải một vật lạ. 

Đôi nạng chân. 

Bao nhiêu sự tò mò đều đổ dồn dập xuống đôi nạng. Tôi cúi xuống, đăm chiêu nhìn nó. Những vết xước li ti chạy dọc khung kim loại, mang đến cảm giác nặng nề không thể tả nổi. Trái tim tôi đập lạc một nhịp khi thấy cái tên “Thanh Thư” được viết vội trên thân nạng bằng nét bút xóa mờ mờ. 

Chị Thanh Thư nuôi ước mơ trở thành diễn viên múa ba lê từ nhỏ đến lớn, nhưng chị từng bị thương ở chân. Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến chị không nhỉ? 

Tôi đứng thẳng dậy, lòng ngập tràn vô số câu hỏi. Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên bên cạnh khiến tôi giật thót: 

- À, chỉ là một món đồ cũ thôi. Chị giữ để nhắc nhở bản thân không bao giờ gục ngã trong chặng đường trở thành diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Em đừng để ý nhiều. 

Tôi ngẩn người nhìn chị cất gọn đôi nạng vào chỗ cũ. Trên chuyến xe đến công viên, đầu óc tôi vẫn lâng lâng trên mây. 

Trận bóng rổ hôm nay quy tụ những cái tên quen thuộc: anh Phong, anh Hugo, chị Phương Anh, anh Hiển, Việt Vũ, Bảo Thiên, và đặc biệt nhất – một nhân vật mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ xuất hiện: Phúc An.

Đoán xem cơn dông nào đã thổi bay cậu ta đến đây? Dĩ nhiên là cơn dông mang tên chị Hạ Vũ hiền lành, ngây thơ của tôi rồi. 

Cuối cùng, vì sự tham gia bất đắc dĩ của Phúc An, chúng tôi đành bỏ bớt một người, hoặc thêm một người. Anh Hugo nhất quyết muốn chị Phương Anh chơi cùng, trong khi mọi người đều có ý định chơi 3x3. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tôi đột nhiên xung phong muốn chơi bóng rổ. 

- Nếu thiếu người thì cho em chơi cùng với, được không ạ? 

- Thôi! - Mọi người đồng thanh đáp. 

Thậc ra, tôi chẳng buồn vì lời từ chối ấy đâu. Bởi vì có lẽ các anh chị đều lo tôi chơi xong không gãy tay thì cũng chảy máu, cơ mà…

Dù cơ thể còn yếu ớt, dù những vết bầm tím chưa nhòa đi, nhưng cái cảm giác khát khao được tham gia, được chạy trên sân, được hít thở không khí giống một người bình thường khiến sự quyết tâm càng cháy bỏng trong tôi. 

- Cho em chơi đi. - Tôi cất tiếng, mang theo hy vọng từ tận đáy lòng. -  Em muốn được cảm nhận cảm giác này, dù chỉ một lần nữa thôi.

Nhưng rồi, sự lo lắng hiện rõ trên mặt mọi người. 

- Mày không thể chơi được đâu, sức khỏe của mày... - Chị Phương Anh nói, giọng đầy lo lắng, ánh mắt long lanh của chị rơi xuống gương mặt tôi.  

- Tại sao Việt Vũ được chơi, mà em không được? Cho em đồng hành cùng mọi người đi ạ. 

Chợt tôi cảm nhận được một bàn tay vững vàng đặt lên vai mình. Người ấy không ai khác ngoài anh Phong. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. 

- Nếu em muốn chơi, anh đồng ý. Nhưng em phải đi cùng anh, theo sát anh, như một đội và không tách rời. 

- Dạ, tuân lệnh. 

Tôi mỉm cười tươi rói. Sự ấm áp từ bàn tay anh Phong dường như vẫn còn lưu lại, nhẹ nhàng vỗ về bả vai tôi. Dưới ánh nắng tinh khôi của một sáng mai, trận bóng chính thức bắt đầu, tôi theo sát anh Phong từng chút một. 

Mỗi cú chạy, mỗi pha bóng, tôi đều cảm thấy mình đang lướt qua thời gian. Mọi nỗi lo sợ chầm chậm tan biến vào hư vô. Trong giây khắc ấy, tôi ngỡ mình chưa từng lạc mất một mùa hạ oi ả, chưa từng bỏ quên một ngày xanh biếc nào trên mảnh trời cao vời vợi. 

Đây là tuổi trẻ của tôi, là khoảnh khắc không bao giờ được phép đánh mất. 

“Cuộc đời không phải lúc nào cũng trao cho em những gì em muốn, nhưng mỗi ngày em vẫn sống, vẫn chiến đấu, đó là một kỳ tích. Đừng buồn bã nữa, hãy để nắng vàng làm em mỉm cười, thay vì chết dần chết mòn cùng bão táp trong lòng, nhé em!”

Ai đó đã từng nói với tôi, từ một ngày rất xa xôi. 

Chương 24: Ngắm hạ rực, thu nhòa

- Á! 

Vừa bước sang hiệp ba được khoảng chừng năm phút đầu, một âm thanh đau đớn dội lên giữa khu vực trung tâm sân. Đột nhiên Bảo Thiên mất thăng bằng khi tay vừa chạm bóng. Toàn thân cậu loạng choạng ngã về phía trước, và rồi, chẳng ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đổ sầm xuống. Tôi thảng thốt chạy đến giúp Thiên ngồi dậy. Thật không may, khuôn mặt cậu ma sát với nền sân xi măng, thành ra cũng bị trầy xước một ít. 

- Cậu có sao không? - Tôi hỏi, nhưng Thiên chỉ xua tay. 

- Đau đầu tí thôi. Không sao cả, lị yên tâm nghen. 

- Chắc chơi vậy đủ rồi. Chúng mình chuyển sang ăn uống giải trí, được không? - Anh Hugo là người lên tiếng, tiếng trả lời lanh lảnh của Bảo Thiên vang lên phía sau. 

- Được đó, đói quắn người từ nãy giờ!

Tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Bảo Thiên. Cậu vẫn nói cười không ngớt, nhưng bóng lưng ấy có điều gì lạ lẫm với tôi lắm. Phản xạ tay của cậu dần chậm đi, cách cậu chuyền bóng cũng không còn chính xác như thường lệ. Thỉnh thoảng, tôi thấy Thiên ôm đầu thở hổn hển, hoàn toàn trái ngược dáng vẻ năng nổ mà cậu thường thể hiện. Đến lúc đôi giày mòn đế hiện ra trong ánh mắt nhạt màu, câu nói mùa hè năm nào ấy cũng nối gót ùa về trí não tôi: “Đây là đôi giày đại diện cho ước mơ của ngộ, nên dù nó có rách nát nhường nào, ngộ cũng sẽ không bỏ nó.”

Chuyện làm tâm trí tôi rối ren hơn cả chính là mọi người đều cười nói vui vẻ rời khỏi sân bóng, tựa như việc Bảo Thiên bị thương vốn chỉ xảy ra trước mắt tôi. Tất thảy những điều kỳ lạ ấy khiến tôi đứng sững người như chôn chân xuống đất. 

- Em ổn không Nghi? 

Khi mọi người đi mất, chỉ có anh Phong vẫn đứng kề cạnh tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, cất giọng hỏi:

- Anh bẹo má em một cái được không anh? 

- Để làm chi Nghi? 

- Thì anh cứ bẹo má em đi. 

Trước bộ dạng đòi hỏi kỳ quặc của tôi, anh Phong thoáng chút chần chừ. Đôi mắt đen nhánh nhè nhẹ gợn sóng. Nhưng rồi, mọi xao động trong mắt anh nhanh chóng lắng xuống, không để lại chút dư âm nào.

Đầu ngón tay anh kẹp vào phần má đúng như nguyện vọng của tôi. Tuy nhiên, cảm giác rối trí vẫn chưa dừng hẳn. 

- Vừa lòng chưa bé? - Anh Phong khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt tôi. 

- Anh bẹo má mà chẳng thấy có tí xi nhê gì luôn. Thôi kệ đi, em có chuyện khác muốn hỏi anh. 

- Hửm? 

- Anh có thấy… mọi thứ hơi lạ không?

- Lạ? - Anh nghiêng đầu. - Lạ chỗ nào?

Tôi muốn giãi bày nỗi bất an của mình, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi khẽ lắc đầu. 

- Không có gì đâu ạ.

Có lẽ đúng thật, không có gì đâu.

Chỉ là, vài điều nhỏ xíu vẫn len lỏi đâu đó, tạo nên cơn sóng ngầm trong cõi lòng tôi. Tựa một cơn gió thoáng qua, tựa một tiếng vọng không rõ ràng giữa đám đông náo nhiệt. Một điều gì đó… mà có lẽ, chỉ riêng tôi mới cảm nhận được.

- Ê hai đứa đầu trứng cút! Dạo này, mấy đứa bây ổn không? Điều trị thế nào rồi?- Anh Hugo nhanh miệng hỏi han tôi và Việt Vũ. Chẳng biết từ khi nào, anh lấy cái tên “trứng cút” làm biệt danh cho hai đứa tôi. 

- Em bình thường. - Tôi vừa dứt lời, Việt Vũ đã ngay lập tức đáp lại. - Em cũng vậy. 

- Thế thì tốt! Khi nào rảnh, chúng mình làm một chuyến đi biển không? 

- Sao cậu hay bày vẽ quá à! Bộ cậu thấy deadline dí mình chưa đủ ư? 

- Không nhé! Tớ đây chỉ cần được đi biển với cậu thì bao nhiêu cái deadline cũng không có tuổi với tớ luôn. 

Giống bao ngày, anh Hugo và chị Phanh cãi nhau vang trời, nhưng tất nhiên người nắm phần thắng vẫn là chị Phanh. Mọi người cười khúc khích, và đều tán thành với ý kiến sẽ đi biển vào cuối năm. 

Từ giờ đến ngày hẹn đi chơi cũng là khoảng thời gian tôi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS lần thứ hai. Tôi đã dùng hết khả năng xin xỏ để thuyết phục ba mẹ cho tôi được phép thi lại, bởi vì tôi không muốn phải bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Hành trình luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, song song với việc truyền thuốc và điều trị bệnh bắt đầu vào một ngày nắng ấm. 

Rồi sẽ có một ngày nắng ấm khác, tôi tìm thấy ước mơ của chính mình và hoàn thiện ước mơ mình mong chờ bấy lâu. Tôi tin là vậy. 

***

Hôm nay là ngày thứ 37 ôn tập của tôi. 

Nắng chảy tràn qua khung cửa sổ, sưởi ấm mái tóc đen của anh và cái đầu lún phún tóc tơ của tôi. Vòm nắng trong vắt dần ngả màu theo gió. Trên những cành xà cừ khẳng khiu, vài con chim sâu cần cù kiếm ăn. Đám trẻ vui đùa bên thân cây to sụ. Chúng cười toe, chẳng thấy mắt đâu cả. Mùa hạ thương mến phả lên góc nhỏ bệnh viện một hương thơm lộng gió và bừng nắng.

Tôi ôm má, miên man ngắm cảnh. Chợt nhớ đến có người ngồi bên cạnh, tôi bừng tỉnh, giả vờ cầm bút học bài. Nhưng được tầm đôi ba giây, tôi lại giở thói quay sang ngắm anh như ngắm cảnh. Hàng mi anh khẽ động mỗi khi tia nắng xuyên qua lớp lá khô, rọi mép cửa sổ. 

- Nắng hông anh?

- Không, bà nhỏ. 

- Anh khát nước không? Có muốn ăn gì đó không? Tự nhiên em thấy chán quá!

- Sao em vừa bảo em sẽ cố gắng thi đạt aim IELTS để đi biển chơi?

- Đùa anh thôi, em vẫn đang cố gắng nè. 

Tôi chỉ vào quyển sách đang làm bài dở, sau đó nhoẻn miệng cười với anh. Thật lạ, tôi dần tập thói quen mỉm cười với tất cả mọi chuyện từ thuở gặp anh. Cũng giống như những ngày ôn tập gần đây, hễ có anh Phong ở bên, lòng tôi sẽ ngân rung những xúc cảm không thể giải thích bằng lý luận thông thường. Tôi không còn lấy buồn lòng về việc ấy. Ngược lại, tôi lấy nó làm động lực cố gắng hơn nữa. Chẳng hạn nếu anh cố gắng tìm kiếm một công việc theo sở thích bằng cách rèn giũa chuyên môn, thì tôi cũng miệt mài học ngoại ngữ, học thêm nhiều điều mới. 

Đôi lúc, tôi thấy việc học chán quá, tôi lại tìm cách ngắm anh. Ừ, ngắm anh như ngắm nắng ấm, ngắm gió thoảng, ngắm hạ rực, thu nhòa vậy. 

Đến khi anh ngước mắt nhìn tôi, tôi sẽ chống chế: “Không phải người ta ngắm anh đâu nhé, người ta ngắm này, ngắm kia.”

Rồi anh sẽ chậm rãi thủ thỉ với tôi, như mây ru trời: “Thế à? Anh có nói gì đâu. Nghi ngắm anh cũng có phải chuyện tày trời đâu mà.”

Có những thứ ngọt ngào đến nỗi chúng ta không thể buông bỏ, sợ đánh mất nó sẽ khiến mình chẳng bao giờ dám đối diện với vị đắng cay của hiện thực tàn khốc. 

Với tôi, vị ngọt chính là Nam Phong, còn vị đắng cay không ai khác ngoài Việt Vũ. 

Việt Vũ thường xuyên nghi hoặc và hỏi tôi những câu kiểu như “Lý do gì khiến cậu nỗ lực làm những điều vô nghĩa như một kẻ ngốc thế?” 

- Cậu không thấy nỗ lực của người mắc ung thư thật phi thường sao? Những đứa trẻ kiên cường chiến đấu trong vòng tay của cha mẹ. Người lớn tuổi vượt lên nghịch cảnh nhờ sự cổ vũ của con cháu. Chỉ bấy nhiêu đẹp đẹp đẽ và giản dị ấy thôi, tôi đã không còn lý do nào để từ bỏ. 

- Cậu không sợ ư? - Cậu ta hỏi, giọng khàn đặc và đầy nỗi khắc khoải. - Cậu nghĩ mình có thể đấu tranh với bệnh tật cả đời sao? Cậu và tôi chỉ là những kẻ đau khổ đang đợi chờ một cái kết, và cái kết ấy đã ở ngay phía trước. Một cái kết chết chóc. Đối với chúng ta, chẳng còn gì để giữ lại cả. 

Việt Vũ dựa vào khung cửa sổ, sự cô độc và vô hồn của cậu ta khác xa với dáng vẻ nhiệt thành vài ngày trước. Dường như Việt Vũ đã để mặc bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ năng lượng tích cực. Hơn thế nữa, cậu còn chẳng buồn giãy giụa tìm cách trốn thoát. Quả thực, điều ấy đã làm tôi đau đớn vô ngần. Sự đau đớn càng tăng lên gấp bội khi thoáng chốc, tôi thấy lờ mờ một bóng hình lẩn trốn trong con ngươi của Việt Vũ. Một bóng hình trông rất giống tôi. 

Nhưng tôi nào muốn trở thành một người bị hút cạn sức sống như Việt Vũ đâu. Vì không muốn, tôi tự nhủ với bản thân phải dũng cảm nhiều hơn. 

- Không đâu, tôi còn nhiều thứ muốn níu giữ ở cuộc đời này lắm. Gia đình, bạn bè, anh chị em, ước mơ, hy vọng và cả một người đặc biệt nữa. 

- Nếu tất cả những thứ ấy không đợi chờ cậu thì sao? 

- Thì tôi vẫn sẽ chiến đấu đến phút giây cuối cùng, dù điều đó có thể làm tôi cạn kiệt sức lực đi chăng nữa. Ít nhất thì tôi đã tự lựa chọn cho mình một cái kết, chứ không phải để bản thân bị giày xéo bởi số phận. 

Giọng tôi khẳng khái, như một lời ấn định với trời xanh. 

“Vũ à, cậu cũng cố gắng sống nhé?”

Có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, đôi mắt tôi bỗng cay xè. Tất cả những lời ấy đều hóa muộn màng trước dòng chảy thời gian. Lời chúc vụng về không bao giờ chạm đến tâm hồn cậu. 

Vài tuần sau, khi tôi vừa kết thúc hành trình thi IELTS, người ta bảo Việt Vũ đã đi xa. Cậu ấy thuận theo tự nhiên mà kết thúc sinh mệnh của bản thân. Không một lời giã biệt, không một ánh mắt nhìn lại. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout