Chương 16: Những vết bầm tím



- Nhưng… lỡ như không đủ thời gian thì sao ạ? Lỡ như không kịp sống đến lúc thực hiện xong ước mơ thì sao ạ? 


Anh Phong nhìn tôi bằng vẻ mặt của người đang rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh. Tôi cũng nhận thức được câu hỏi của mình hơi kỳ lạ và chết chóc, thế nên đành xua tay, giả lơ sang chuyện khác:


- Thôi, anh bỏ qua câu hỏi đó và ăn kem đi ạ. Kem sắp tan hết rồi kìa. 


Hương vị thanh nhẹ của nước cốt dừa hòa quyện cùng nhân đậu xanh xay nhuyễn tan từ từ trong miệng tôi. Cảm giác ngọt bùi của kem đậu xanh khơi gợi những năm tháng thơ dại trốn mẹ đi mua kem, còn khơi gợi hành động lén nhìn anh Phong thêm lần nữa. 


Anh đang trầm ngâm ăn kem. Vệt kem đậu xanh vô tình dính ngay khóe miệng, và anh chẳng nhận ra điều ấy. 


- Nhìn anh cái gì? Muốn ăn cây kem của anh hả? 


Thật tình! Tuy đôi lúc tôi trẻ con và không hiểu chuyện, nhưng cũng chưa đến mức ham ăn háu uống đến độ thèm muốn que cà rem của người khác. 


- Lạy anh, kem dính trên mặt anh, nên em nhìn, được chưa ạ? - Tôi lấy miếng khăn giấy, trực tiếp quệt vệt kem chướng mắt đó đi, rồi bĩu môi nói. - Khiếp, “người nhớn” gì đâu mà trẻ con thấy bà!


- Nhiếp, nhười nhớn nhì nhâu nhà nhẻ nhon nhấy nhà!


- Đừng nhại lời em. 


- Nhừng nhại nhời nhem. 


- Cái cha nội già đầu này!


- Nhái nha nhội nhà nhầu nhày!


Đây là bộ mặt lầy lội và nhây nhớt nhất tôi từng thấy ở anh Phong. 


Nhưng không sao, tâm trạng anh Phong có chuyển biến tích cực là tôi an tâm rồi. Chắc gió đã chịu trả lại niềm vui cho anh, nụ cười vui vẻ không dính bất cứ ưu phiền nào mới xuất hiện lần nữa. 


- Giỡn nhiêu đó đủ rồi, em phải về ôn bài ạ. 


- Bữa nay em cũng biết ôn bài rồi sao? - Tôi liếc anh Phong. 


- Em sắp thi cuối kì II, anh phải cầu bình an cho em đấy!


Tôi đứng thẳng dậy, định lấy cặp sách đeo lên, nhưng anh Phong bỗng dưng nắm lấy cổ tay tôi. Nét cười đùa tự nhiên đã biến mất tăm, thay vào đó anh bỗng lạnh mặt, hỏi chuyện như tra khảo tội phạm:


- Sao người em toàn vết bầm tím vậy? 


Tôi cúi đầu nhìn những vết bầm tím anh Phong vừa nói. Một vài vết mang màu đỏ sẫm, vài vết khác đã chuyển sang cái màu tím đen xấu xí. Tôi cười, giả bộ trêu anh:


- Em bị đánh. 


- Ai? Nói anh nghe. Nó chết cụ với anh. 


Tôi giật mình vì câu nói đấy. Trong mắt tôi, anh Phong gắn liền với hình tượng người trưởng thành, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo và tuyệt đối sẽ không hăm dọa một ai đó khi chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng bây giờ, anh lại trông hung dữ và sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ đứa nào dám đánh tôi. 


Tôi không ngờ sự đùa giỡn của mình lại chuyển biến thế này, lập tức giải thích: 


- Không có ai ạ, em chạy nhảy lung tung nên bị bầm... 


- Đông Nghi, anh không giỡn với em đâu. 


Người trước mặt tôi đã không còn dịu dàng như thường ngày, cơn nóng giận của anh tràn qua khóe mắt, dội thẳng vào tim tôi. Tôi chưa kịp lớn để hiểu lý do tại sao anh gắt gỏng như vậy. Thứ duy nhất tôi làm được là ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt sắp sửa đổ xuống như mưa bước vào mùa hạ.


Anh Phong bối rối, hình như anh cũng nhận ra giọng điệu và nội dung câu nói có phần hơi nặng nề. Song, tôi thấy sự biến đổi cảm xúc ấy cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, anh đăm chiêu nhìn tôi, bảo:


- Còn bị thương chỗ nào không?


- Ở đây. - Tôi chỉ vào vết bầm trên đầu gối, rồi xắn tay áo lên, chỉ vào vết bầm khác. - Ở đây nữa ạ. 


- Đau lắm hả?- Tôi im lặng, không hề có ý định trả lời câu hỏi mang nặng ngữ khí khiển trách của anh. - Giận anh à? 


- Tự nhiên anh quát em. 


- Anh không có quát em. 


- Giọng anh lớn hơn bình thường, thế là quát em rồi. Anh gia trưởng quá trời! 


Mặt anh Phong nhuốm sắc đỏ phơi phới của ráng chiều, tôi chỉ tính thảo mai đôi chút, bày đặt tỏ ra giận dỗi để anh Phong không cau mày, mím môi nữa. Thế nhưng, anh Phong đã không xem đó là lời đùa giỡn qua đường, anh nghiêm túc nói:


- Anh xin lỗi. 


- Thật ra em hay bầm tím vì va đập lung tung, hoặc cơ thể tự có, hoặc do phát bệnh… - Biết mình lỡ lời, tôi liền cười hiền hòa, chữa cháy trong chốc lát. - Nói chung là mấy vết bầm tím này hay xuất hiện trên người em lắm, nhưng không đau ạ. 


Ánh mắt hình viên đạn của anh Phong làm tôi vừa rén, vừa buồn cười. 


- Đúng là nít ranh! Em còn đùa kiểu đó nữa thì em chết cụ với anh. 


- Em xin lỗi vì sự nghịch ngu của mình. Anh đừng để em chết cụ với anh nhé? 


Thì ra anh Phong nào dịu dàng và hiền lành như tôi nghĩ, anh vẫn có lúc nóng tính và nổi đóa. Giống một phần cuối cấp hai, khi tôi mới gặp anh lần đầu. 


- Còn đứng đó làm gì? Mau về nhà thôi, đồ ngốc!


Chúng tôi lại đạp xe, chỉ khác là thứ chào đón chúng tôi là những ánh điện đường vàng rơi trên tóc, không còn là nắng dịu ngọt ban trưa. 


***


- Hai môn cuối nữa là xong năm lớp 11. Nhanh quá nhờ? 


- Công nhận, thế là sắp 18 tuổi rồi ư? Tao háo hức ghê! 


Huyền My dùng ánh mắt đánh giá nhìn tôi. Tôi cũng không lấy làm lạ, bởi vì nếu được lên 12, thứ chào đón chúng tôi sẽ là ba môn khối thi đại học, đống đề cương cao ngất ngưỡng, áp lực học tập, sự phân vân giữa những ngành nghề tương lai và nỗi sợ trưởng thành. 


Song, tôi lại háo hức hơn bao giờ hết. Tuổi 18 của tôi nhất định phải bùng nổ. Còn nếu không thể thì ít nhất tuổi 17 cũng phải ra gì và này nọ. 


- Ê Nghi, mày chảy máu cam kìa!


Cơn nhói nhẹ khiến tôi vội vàng đưa tay lên sờ mũi, máu tươi chảy ở một bên, tí tách vài giọt, chứ không phải ào ạt. 


- Phải làm sao đây mày? Nghi ơi…


Tôi giơ tay ra hiệu cho Huyền My rằng bản thân không sao, rồi tự mình giữ đầu nghiêng về phía trước, sau đó đặt ngón tay cái và trỏ ngay bên dưới xương sống mũi để giảm thiểu lượng máu chảy ra. 


Những việc này xảy ra rất thường xuyên, nên tôi không còn hoảng sợ như ban đầu, mẹ cũng chuẩn bị sẵn khăn giấy trong cặp cho tôi. Nhưng Huyền My thì khác, trông mặt nó trắng bệch và cảm tưởng chỉ thiếu chút nữa, nó sẽ lăn đùng ra xỉu trước giờ thi. 


- Tao chảy máu cam thôi, mày cuống cuồng lên làm gì? 


- Dạo này, mày chảy máu nhiều lắm! Hôm bữa thì chảy máu nướu, hôm nay thì chảy máu mũi. Có thật sự ổn không vậy? 


- Vẫn khỏe chán, đủ nhìn mày tốt nghiệp, lấy chồng, sinh con.


Tôi cười, nói với nhỏ My. Ánh mắt My chợt trở nên chất chứa nhiều tâm sự hơn, tôi biết nó bắt đầu nghĩ tiêu cực rồi. 


- Tắt cái văn chuẩn bị nói với tao ngay. Lo ôn bài hai môn cuối cho tốt đi, đừng nghĩ ba cái tào lao nữa. 


- Cuối tuần này, mày có lịch khám định kỳ phải không? Có gì báo cho tao biết với nhé! Nếu chẳng may chuyển sang giai đoạn…


- Suỵt! Mày ồn quá! Tao không học được bài. 


Giây sau, Huyền My im lìm, nhỏ cun cút theo sau tôi. 


Rất nhanh, chúng tôi đã thi xong hai môn cuối. Đám học sinh không giấu nổi tiếng cười rộn ràng trên dãy hành lang. Một số đứa xôn xao bàn đáp án, một số đứa vui vẻ rủ nhau đi xả stress, vài đứa khác lấy xe chuồn về như thể nếu tụi nó không chạy nhanh, ván game hay quyển truyện tranh cuối cùng sẽ không còn được thấy nữa. 


Hai chữ “thanh xuân” mà người ta hay nhắc đến, chắc cũng chỉ thế là cùng!


- Này! 


- Mình không tên này, mình có tên đàng hoàng nhé, bạn Phúc An thân mến. 


Thân hình to lớn như trâu mộng của Phúc An đã che mất tầm nhìn cảnh vật, cậu ta lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, kiệm lời, và bây giờ cũng chẳng khác là bao. 


Một nỗi lo toan vô tri bỗng xuất hiện giữa tâm trí đang phiêu du lung tung của tôi. Không biết tôi có được nhìn thấy cậu ta yêu một ai đó đến mất hết tự tôn trước khi chết không nhỉ? Nếu có, hẳn tôi sẽ chống nạnh, đứng trên ghế, nhìn Phúc An từ trên cao xuống và mắng thật lớn: “Đáng đời lắm!” 


- Lại nghĩ cái gì khùng lắm, nên mới cười như bước ra từ nhà thương điên chứ gì? 


- Nói đúng rồi đó. Mình đang nghĩ Phúc An biến thành con chó thì có trở thành “con tró” đẹp trai nhất đàn không? 


- Đá vô cuống họng giờ. 


- Bạo lực vừa thôi.


Chúng tôi nói xàm được nửa phút thì Phúc An quắc mắt lườm tôi, cậu ta chợt trở nên ấp úng lạ thường, dù khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh. 


Tôi nhận ra Phúc An thay đổi cảm xúc nhờ cái cuộn tròn bàn tay vô cùng chặt của cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp khó khăn trong việc nói cảm xúc thành lời, Phúc An sẽ để cho móng vuốt đầu ngón đâm sâu vào lòng bàn tay. 


Tôi từng học theo cậu ấy và chỉ cảm nhận được nỗi đau, chứ không suy nghĩ minh mẫn thêm chút nào. 


Phúc An đúng là ngốc mà!


- Muốn nói gì thì nói đại đi, cho người ta đi về, người ta còn gặp chồng yêu Nanami Kento của người ta nữa. 


- Thấy bị chảy máu mũi, hỏi thăm chút.


- Ờ, cảm ơn nha! Chưa chết, khỏi hỏi. 


- Thì khi nào chết, nhớ báo một tiếng trước. 


- Đậu mọe! 


Phúc An ném cho tôi hộp canxi. Tôi quên mất mẹ Phúc An - bác Đào duy trì thói quen y hệt mẹ tôi. Đó là chuẩn bị sẵn các loại thuốc cho con mình. Phòng còn hơn diệt. Nhưng tôi dám chắc một điều. Thuốc của Phúc An không nhiều bằng thuốc của tôi. Cậu ấy cũng không quen mùi thuốc bằng tôi. 


- Mình về trước đây. Bạn cũng nên cút về đi bạn.


Phúc An chẳng nói gì nữa, có thể cậu ta đang nghĩ nhiều về chuyện của tôi, hoặc cũng có thể cậu ta không nghĩ cái chi cho nặng đầu hết. Tôi làm sao biết được suy nghĩ trong đầu Ngô Lê Phúc An đang xoay vần như thế nào.


Cuối tuần này là lịch khám định kỳ hằng tháng của tôi. Mẹ dành nguyên một ngày nghỉ để đưa tôi đi. Tôi không lo, nhưng mẹ thì có. Mẹ lo quá trời quá đất, mẹ sốt ruột đến không ngủ được, mẹ hay hỏi tôi “Bữa nay đau nhức người lắm à? Có bầm tím thêm chỗ nào không? Bớt chảy máu cam và nướu chưa?”


Và bác sĩ cũng hỏi tôi những câu y hệt như vậy. Đó gọi là khám lâm sàng, sau đấy là tới bước xét nghiệm máu: xét nghiệm công thức máu toàn phần, xét nghiệm hóa sinh máu và xét nghiệm dấu ấn ung thư; tiếp theo là chụp X-quang, CT Scan và MRI.  Còn rất nhiều bước lẻ tẻ khác, nhưng tôi không nhớ hết tên để kể. 


- Muốn ăn gì? 


Mẹ hỏi tôi. Nhìn gương mặt đượm nét bồn chồn, khắc khoải của mẹ, trái tim tôi rung lên nhè nhẹ, tựa gợn sóng trên mặt nước trước khi bước vào cơn bão lớn. 


- Con thèm bún riêu của mẹ cơ. 


- Biết đòi hỏi quá nhỉ? Đợi bác sĩ báo thế nào đã, rồi tí về nấu cho ăn. 


- Dạ hì hì!


Mẹ vén tóc cho tôi, mẹ bảo là đợi hết tháng 5, mẹ dẫn đi sắm quần áo mới, mẹ còn chê tôi gầy như con mắm khô, không đẹp như mẹ thuở 17 chút nào. 


- Mẹ ơi, con đi vệ sinh xíu ạ. 


- Đi nhanh nha con!


Vừa rời được vài bước, tôi đã vội đưa tay quệt đi dòng nước mắt nóng hổi. Thà mẹ cứ nghiêm túc như bình thường, trách tôi suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, trách tôi lười biếng không lo việc nhà, tôi còn đỡ thấy bản thân là cục nợ. Bây giờ, mẹ đột nhiên thương tôi bằng lời, tôi thấy sợ lắm chứ! 


Sợ hơn đống bệnh tật đang hành xác tôi nữa. 


- A! Xin lỗi ạ. - Tôi bận bịu lau nước mắt quá, cuối cùng bất cẩn va phải một người, mà người đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ. - Việt Vũ! Sao cậu lại ở đây? 


Việt Vũ không trả lời tôi, hình như cậu ta muốn tiến lên phía trước và bỏ mặc tôi. Tôi nhìn ra sau Việt Vũ, đấy là khu vực xét nghiệm dấu ấn ung thư. Hồi nãy, tôi cũng ở đó. 


- Không lẽ…


Những vết bầm tím trên cánh tay Việt Vũ, cục hạch phình to nằm ở cổ và cả dòng chữ lờ mờ “bạch cầu cấp dòng tủy” đã hoàn toàn lọt vào đôi mắt vừa ngấn nước của tôi. 


- Đừng lo chuyện bao đồng. 


Tôi vốn định nói “Mình không lo chuyện bao đồng. Mình giống cậu mà, mình cũng mắc ung thư máu, chỉ khác là bạch cầu lympho cấp tính thôi.”


Nhưng cậu ấy đã không cho tôi có cơ hội nói lời ấy. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout