Chương 28: Chè đậu đỏ
Những ngày cuối tháng Tám, phố xá tuy vẫn nhộn nhịp như thường lệ nhưng tiết trời đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nắng gắt lùi lại, nhường chỗ cho những đợt gió heo may dịu dàng len lỏi qua từng con phố. Cây cối bắt đầu điểm xuyết những khoảng màu vàng úa hệt như một trang sách đã nhuốm màu thời gian bị ai đó lật mở rồi bỏ quên chưa kịp khép lại. Thỉnh thoảng, một cơn gió mạnh chợt ào qua, những hàng cổ thụ lại phát ra tiếng rì rào, vui vẻ trút đi một phần lớp lá đã ngả màu.
Ánh ngày nhạt dần rồi chìm hẳn vào màn đêm, nhường chỗ cho phố xá lên đèn. Thành phố lại bước vào nhịp sống tuần hoàn của nó. Những hàng ăn, quán nước vỉa hè chật kín chỗ, tiếng cười nói xôn xao hòa cùng nhịp còi xe tạo nên một bản hòa âm vừa lạ vừa quen, đánh thức cả những góc phố vốn vẫn mang nét trầm mặc, cổ kính giữa lòng đô thị. Xua đi cái oi nồng và mùi khói bụi xe cộ, hương hoa sữa đầu mùa cùng hương cốm mới dìu dịu từ những gánh hàng rong đọng lại trên từng góc phố, tô điểm thêm cho bức tranh thu Hà Nội trọn vẹn cả hương lẫn sắc.
Đứng nép mình dưới mái hiên của một hiệu sách cũ, Nhiên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt ông cụ nhặt ve chai mà cô vừa giúp chằng buộc lại đồ đạc. Giữa khung cảnh nhộn nhịp và ồn ào của đất thủ đô, đâu đó xung quanh vẫn còn rất nhiều mảnh đời lặng lẽ sống, bình thản bước qua những nhọc nhằn hệt như cách mùa thu khẽ khàng đi qua phố.
Cửa kính của Studio bên cạnh chợt hé mở, hai bạn nữ tuổi tầm đôi mươi từ trong bước ra, miệng vẫn ríu rít trao đổi về concept vừa chụp xong. Nhìn họ, Nhiên sực nhớ đến giờ hẹn phải ghé qua xem mặt bằng mà Tùng đã nói. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách, nhanh tay gõ một dòng gửi đi.
Ng Yên Nhiên
Tớ đang đứng đợi dưới Studio rồi. Cậu không cần qua đón tớ đâu.
Màn hình báo tin nhắn đã gửi. Nhiên đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính sáng đèn của không gian studio ngay kế bên hiệu sách, rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần tám giờ tối. Đáng lẽ giờ này cô đang ở nhà chờ Tùng qua đón, nhưng mớ công việc phát sinh ở Memory đã giữ chân cô đến tận phút chót. Không muốn để Tùng phải tốn thời gian vòng qua nhà mình, vừa xong việc ở Memory, Nhiên đã vội vã đặt xe đi thẳng sang đây.
Thực ra, cô đã định từ chối khi Tùng khăng khăng muốn cô đi xem mặt bằng cùng cậu từ mấy hôm trước. Nào ngờ Tùng lại dùng cái giọng nửa hờn nửa trách mà thuyết phục rằng, chậu cây hôm trước không phải là quà sinh nhật vì cô chỉ nhờ chăm hộ, thế nên cô nhất định phải bù lại. Trước sự kiên trì đầy kiêu ngạo ấy, cuối cùng, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.
Chưa đầy năm phút kể từ khi tin nhắn hiển thị trạng thái đã xem, cánh cửa kính studio chợt hé mở. Tùng vội vã bước ra, áo sơ mi chỉ kịp khoác vội, balo vẫn còn đeo lệch một bên vai. Vừa nhìn thấy Nhiên đứng dưới mái hiên, ánh mắt cậu bỗng sáng rực lên, khoé môi nhanh chóng nở một nụ cười quen thuộc:
- Xin lỗi cậu, tớ đang mải lọc lại đống ảnh trong ổ cứng nên không để ý đồng hồ. Cậu đứng đợi lâu chưa? Sao bảo ở nhà chờ tớ qua đón mà lại tự đi sang thế này?
Bao nhiêu mệt mỏi sau một buổi chiều bù đầu với công việc ở Memory dường như tan biến sạch sẽ ngay khi Tùng xuất hiện. Nhiên không giấu nổi nụ cười, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi:
- Tớ vừa đến thôi. Có chút việc ở gần đây nên xong việc là tớ thẳng đường qua đây luôn.
Tùng nhếch môi, hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Ồ… Chứ không phải là nhớ tớ không đợi được nên phải chạy ngay đến đây chứ?
Kiểu nói chuyện đầy tính cợt nhả của cậu vốn chẳng còn xa lạ gì với Nhiên. Cô trực tiếp lờ đi, quay sang thúc giục:
- Sắp 8 giờ rồi. Cậu không định đi xem cái mặt bằng "đắc địa" kia nữa à?
Nụ cười trên môi Tùng thoáng khựng lại, thay vào đó là vẻ lúng túng thấy rõ. Cậu đưa tay gãi đầu, ngập ngừng:
- À… Ừ nhỉ, suýt thì quên mất. Cậu đứng đây đợi chút, để tớ đi lấy xe.
Dứt lời, Tùng đeo lại chiếc ba lô rồi vội vàng quay người bước về phía chỗ để xe. Thái độ thiếu tập trung cùng vẻ lơ đãng lạ lùng khiến Nhiên thoáng chút nghi ngờ. Tùng vốn là người rất nghiêm túc trong công việc, nhất là với kế hoạch mà cậu đã ấp ủ bấy lâu. Rõ ràng lúc chiều khi nhắn tin, cậu còn trình bày, kể lể đủ điều để thuyết phục cô đi cùng cho bằng được. Vậy mà giờ đây, trông cậu lại ung dung như thể việc này vốn chẳng mấy quan trọng.
Dõi theo bóng lưng đang chật vật dắt xe ra khỏi hàng lối chật chội, Nhiên khẽ thở ra một hơi, tự gạt đi tia nghi ngờ vừa lóe lên trong đầu. Đứng trước ngưỡng cửa của một cột mốc quan trọng, sự hồi hộp, lo lắng hay một chút lơ đãng khác thường có lẽ cũng là điều dễ hiểu.
Gió lướt nhanh qua vai, mang đến cảm giác mát lạnh khi chiếc xe máy bắt đầu trôi theo những con phố đông đúc đã sáng đèn. Qua vài ngả đường, dòng xe cộ thưa dần, nhường chỗ cho vẻ thâm trầm của những nếp nhà khi chiếc xe chuyển hướng rẽ vào khu phố cổ.
Lướt qua làn khói phở đêm nghi ngút và mùi sả ớt thơm nồng từ mấy quán ốc vỉa hè, xe dần chậm lại. Tùng tấp xe vào trước một quán chè nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Quán đơn sơ đến mức cũ kỹ, bảng hiệu treo lủng lẳng dưới mái bạt đã bạc màu, vài bộ bàn ghế nhựa được xếp ngay ngắn, thẳng hàng dưới mái hiên.
Nhiên vừa xuống xe vừa đưa mắt nhìn quanh. Phố thị ngoài kia vẫn ngột ngạt vì hơi người và tiếng xe cộ huyên náo, nhưng lọt vào con ngõ này, mọi âm thanh như bị chặn lại, chỉ còn tiếng trò chuyện khe khẽ len lỏi trong không gian. Bầu không khí mộc mạc mà ấm áp như một liều thuốc an thần, khiến bờ vai vốn luôn căng cứng vì công việc của cô cũng bất giác thả lỏng.
Sực nhớ ra mục đích chính của tối nay, Nhiên thu lại tầm mắt, khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Cô đang định hỏi xem mặt bằng nằm ở đâu thì Tùng đã xoay người lại, lên tiếng trước:
- Mình vào đây ăn bát chè đã nhé? Cả buổi hết chụp lại ngồi làm ảnh trả khách tớ vẫn chưa kịp ăn gì, giờ đói đến mức run cả chân rồi.
Lý do nghe thì chính đáng nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu Tùng đã nói. Hẹn với người ta ghé xem mặt bằng lúc 8 giờ, vậy mà tới tận 8 giờ 35 phút, cậu vẫn còn có tâm trạng ngồi ăn chè. Nhiên bắt đầu thấy có gì đó sai sai, nhưng lại chưa thể chỉ rõ là sai ở đâu. Cô cau mày, nghi ngờ hỏi:
- Lúc chiều cậu bảo với tớ là đi xem mặt bằng cơ mà? Đây là "mặt bằng" mà cậu nói đấy à?
Tùng thản nhiên lắc đầu như thể đây vốn chẳng phải vấn đề gì to lớn:
- Tất nhiên không phải ở đây. - Cậu chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội - Cơ mà tớ mới nhớ ra là mình... nhớ nhầm ngày.
Dứt lời, cậu lập tức nở một nụ cười chống chế. Nhiên biết thừa cái cớ "nhớ nhầm" này vụng về đến mức nào, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi vì đói lại thêm nụ cười cầu hòa của Tùng, cô rốt cuộc lại chẳng thể nghiêm túc nổi nữa. Nhiên thở dài một hơi, nheo mắt lườm khẽ:
- Cậu lừa tớ à?
- Sao cậu lại nói thế? - Tùng hơi bĩu môi, ra điều trách móc - Dù gì cậu cũng còn nợ tớ quà sinh nhật, hôm nay coi như tính bù qua đây không được à?
Nhiên bỗng nghẹn lời trước cái lý do chẳng đâu vào đâu nhưng lại quá đỗi thuyết phục của cậu. Đôi môi vốn đang mím chặt bỗng chốc cong lên. Cô gật đầu, vui vẻ đáp:
- Đương nhiên là được. Nhưng với tài lập luận và bẻ lái thế này, tớ nghĩ cậu nên thử lấn sân sang mảng báo chí xem sao. Tiềm năng này mà được đặt đúng chỗ thì có ích lắm đấy.
Tùng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Nhiên, đặt lên yên xe cạnh chiếc mũ của cậu rồi quay sang cô làm bộ như đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc:
- Nhà văn với nhà báo… Nghe cũng hợp lý thật. Đêm nay về, tớ sẽ vắt tay lên trán cân nhắc kỹ càng về lời khuyên của cậu.
Nhiên chẳng buồn đôi co thêm, chỉ xoay người tiến về chiếc bàn nhựa còn trống dưới mái hiên. Ngồi chờ Tùng vào trong quầy gọi món, cô lơ đãng đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Con phố cổ về đêm khoác lên mình vẻ trầm mặc vốn có, những mảng tường vàng rêu phong mờ xám dưới ánh đèn đường, thi thoảng lại xào xạc tiếng lá khô lăn trên mặt đường. Có người dừng xe ghé vào, cũng có người vội vã rời đi. Dường như màn đêm có buông xuống nhanh đến mấy, hay ngày mới có đến vội ra sao, cũng chẳng thể làm lệch đi quỹ đạo riêng của những con người nhỏ bé kia.
Tiếng cười đùa khúc khích ở bàn kế bên truyền đến bên tai, kéo tâm trí Nhiên trở về với thực tại. Khung cảnh ấm áp của gia đình nhỏ ba người như có một sức hút kỳ lạ, khiến ánh mắt cô cứ vô thức dừng lại ở đó rất lâu.
- Định dẫn cậu vào quán ruột của tớ, nhưng thấy Duyên bảo ở đây ngon hơn. Tớ vốn không tin, nên phải đích thân đưa cậu tới thẩm định hộ.
Tùng vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện. Sự xuất hiện của cậu không biết từ khi nào đã trở thành một điểm neo, để tâm trí Nhiên dù có trôi xa đến đâu cũng sẽ biết nơi để quay về. Cô chưa kịp đáp lời thì một bác trai tóc điểm hoa râm từ phía trong quầy bước tới, lần lượt đặt hai bát chè xuống bàn với một nụ cười hiền hậu:
- Của hai đứa đây, chè đậu đỏ cốt dừa đặc biệt nhé!
Chiếc bát sứ viền nâu đặt xuống mặt bàn nhựa phát ra một tiếng "cạch" nhẹ. Bát chè đầy ắp với lớp tàu hũ trắng mịn chìm dưới những hạt đậu đỏ to tròn, căng mọng, điểm xuyết vài viên thạch đen bóng. Mùi cốt dừa thơm béo lẫn trong làn hơi lạnh của đá bào tỏa ra, kéo theo hương nước đường thanh nhẹ như xua tan đi chút oi ả cuối cùng còn sót lại trong ngày.
Tùng cầm chiếc thìa inox, dầm nhẹ cho lớp đá bào quyện đều vào phần cốt dừa đặc sánh cùng những hạt đậu đỏ bên dưới, làm vang lên những tiếng lạo xạo vui tai. Cậu không vội dùng ngay mà đẩy bát chè đã trộn xong sang cho Nhiên, rồi lặng lẽ kéo bát của cô về phía mình tiếp tục thao tác. Vừa dầm đá, cậu vừa ngước lên hóm hỉnh nói:
- Chưa biết mùi vị thế nào, nhưng riêng hình thức thì tớ cho chín trên mười rồi đấy.
Nhiên chỉ mỉm cười không đáp, cô múc một thìa đầu tiên với vài hạt đậu đỏ đưa lên miệng nếm thử. Vị béo ngậy của nước cốt dừa nhanh chóng lan tỏa, nhưng không hề làm át đi vị bùi bùi, đậm đà của đậu đỏ. Thấy Tùng đối diện cũng đang chậm rãi thưởng thức bát chè, cô mới tò mò lên tiếng:
- Bù quà sinh nhật thì tớ có thể mời cậu món khác. Sao tự dưng lại đi ăn chè?
Nghe câu hỏi của Nhiên, Tùng hạ thìa chè trong tay, tròn mắt nhìn cô:
- Cậu không biết hôm nay là ngày gì à?
- Biết. - Nhiên chậm rãi gật đầu - Ngày mùng bảy tháng bảy.
Đôi mắt Tùng ngay lập tức cong lên, cậu mỉm cười, vui vẻ bồi thêm:
- Thì đấy. Ngày này mà không ăn chè đậu đỏ thì phí nửa năm trời. Với lại… tớ mong sang năm không còn phải ăn món này nữa.
Không có ý định lảng tránh, Nhiên nhìn thẳng vào cậu, nửa tin nửa ngờ:
- Cậu mà cũng tin vào chuyện ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu à?
Trước lời câu hỏi của cô, Tùng không phản đối cũng chẳng buồn thanh minh, chỉ thong thả đáp:
- Không hẳn là tin, nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" mà.
Nhiên múc một thìa chè đưa lên miệng, trước khi ăn còn không quên buông một câu bâng quơ:
- Vậy thì cậu nhất định phải thành tâm ăn nhiều vào.
- Ăn nhiều là chuyện chắc chắn rồi.
Tùng cúi đầu đảo nhẹ bát chè, rồi chợt ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lém lỉnh:
- Hay là từ giờ, mỗi lần ăn chè đậu đỏ, tớ sẽ rủ cậu đi cùng để cậu kiểm chứng độ thành tâm của tớ, được không?
- Được thôi, cậu đã có lời thì tớ cũng không nỡ từ chối. - Nhiên gật đầu, thong thả múc thêm một thìa chè. - Nhưng trước hết thì lo ăn xong bát của cậu đi đã. Để đá tan hết nhạt vị thì mức độ thành tâm cũng bớt đi đấy.
Tùng đáp lại lời nhắc nhở của cô bằng một nụ cười rạng rỡ, rồi ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục thưởng thức bát chè. Dáng vẻ nghe lời hiếm hoi của cậu khiến nụ cười trên môi Nhiên dần dịu lại.
Đã ở Hà Nội ngần ấy năm, thế mà đây lại là lần đầu tiên cô ăn chè đậu đỏ vào đúng ngày Thất Tịch. Trước đây, Nhiên luôn cho rằng những trào lưu hay ngày lễ kiểu này là phiền phức và dư thừa. Cuộc sống của cô từ lâu vốn chỉ xoay quanh những con chữ, guồng quay công việc và cả những áp lực vô hình chưa một lần vơi bớt. Nhưng trong khoảnh khắc tiếng thìa chạm nhẹ vào bát, hòa cùng tiếng nói cười rì rầm của góc phố đêm, Nhiên bỗng nhận ra… có những điều vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ trở nên khác biệt, chính là vì người đang ngồi đối diện với mình là ai.
Những mẩu chuyện vu vơ cùng hai bát chè cạn đáy để lại nơi góc phố nhỏ, chiếc xe máy một lần nữa lướt đi giữa những con đường lộng gió. Đêm Hà Nội những ngày chớm thu dịu dàng như một bản nhạc giao hưởng của đất trời. Không gian rộng mênh mông, lòng người cũng chẳng còn muốn đuổi theo vòng quay hối hả của cuộc sống. Nhiên ngồi phía sau, mải miết ngắm nhìn những vệt sáng lướt qua dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng lại bị Tùng kéo vào mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt của cậu.
Xe vừa rời khỏi đại lộ rẽ vào một con phố quen, ánh đèn đường bỗng chốc nhòe đi, gió từ đâu tràn về luồn qua kẽ lá. Không một dấu hiệu báo trước, cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Những giọt mưa nặng hạt tạt thẳng vào mặt lạnh buốt.
- Lúc nãy tớ đã bảo ăn xong thì về luôn. Tại cậu cứ đi lòng vòng nên giờ mới dính mưa đấy! - Nhiên nói thật lớn qua lớp khẩu trang, giọng cô suýt chút nữa bị nuốt chửng trong tiếng gió.
Phớt lờ lời cằn nhằn ấy, Tùng siết chặt tay lái, giọng cậu vang lên từ phía trước, át cả tiếng mưa:
- Bám chắc vào nha!
Chiếc xe lách qua dòng xe cộ, rẽ vội vào lề rồi dừng lại dưới mái hiên của một cửa tiệm ven đường đã đóng cửa từ sớm. Lúc này mưa đã xối trắng xóa, màn đêm ngoài xa nhòe đi dưới ánh đèn đường. Cả hai đứng nép sát vào vách tường dưới mái hiên, tránh những hạt mưa đang lì lợm hắt vào. Nhiên đưa tay phủi nhẹ ống tay áo, những giọt nước thi nhau rơi xuống mặt đường, vỡ tan. Tùng bên cạnh cũng đang loay hoay cởi chiếc áo khoác đã thấm nước mưa. Cậu khẽ lắc đầu, vài giọt nước từ mái tóc theo quán tính văng ra, rơi trúng vào vạt áo của Nhiên.
- Cứ vào dịp này là có mưa ngâu. Đúng là kinh nghiệm của người đi trước chẳng bao giờ sai. - Tùng vừa phủi hai bên vai áo vừa nói.
Nhiên kéo ống tay áo xuống che đi cổ tay đang ngấm hơi lạnh, mắt hướng ra màn mưa trắng xóa trước mặt, khẽ thở dài:
- Mưa như thế này không biết đến bao giờ mới dứt… - Nói rồi, cô chợt quay nhíu mày hỏi người bên cạnh - Mà cậu có mang theo áo mưa không?
Tùng bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi làm lòng Nhiên dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Không nằm ngoài dự đoán của cô, cậu ngay lập tức lắc đầu, tự thú:
- Tất nhiên là… không.
- Lần này mà cảm lạnh là tại cậu hết đấy. - Nhiên vừa nói vừa lườm cậu một cái, tay vẫn không quên kéo áo phủ kín cổ tay.
Trái với thường ngày, Tùng không tiếp tục đôi co. Cậu tiến lên nửa bước, khéo léo đứng dịch sang phía ngọn gió đang lùa hơi lạnh, dùng bờ vai rộng chắn đi những hạt bụi mưa đang hắt tới.
Mưa rơi mỗi lúc một dày, tiếng nước đổ xối xả lấp đầy cả khoảng không gian chật hẹp. Dù đang đứng sát cạnh nhau dưới mái che, Nhiên vẫn cảm nhận được một ranh giới vô hình giữa cô và Tùng. Nó mỏng manh nhưng cũng rõ ràng hệt như màn mưa ngoài kia. Lì lợm, âm ỉ, thôi thúc người ta muốn đưa tay chạm tới, để rồi chính nó cũng khiến ta phải lưỡng lự vì sợ cái cảm giác ướt át mà nó mang lại.
Một lát sau, như để phá vỡ nhịp điệu ồn ào mà đều đặn của mưa, Tùng đột nhiên lên tiếng:
- Tớ nghe người ta bảo, mưa ngâu là nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ. Nếu đúng vậy, chắc năm nay họ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm, mưa từ nãy đến giờ mà vẫn chưa dứt.
Nhiên liếc sang cậu, khóe môi thoáng cong lên:
- Cậu tin mấy chuyện đó à?
Tùng lắc đầu, thản nhiên đáp:
- Không. Nhưng mưa lâu thế này mà không có gì để nói thì cũng hơi phí.
Nhiên không nói gì thêm, ánh mắt cô dán chặt vào dòng nước vẫn đang đổ xuống từ mái hiên.
- Nhiên này…
Giọng Tùng bỗng dưng trầm xuống, mất hẳn vẻ tếu táo thường ngày. Cậu xoay người đối diện với cô, tiếp lời với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
- Chuyện hôm cậu sang nhà lúc tớ bị đau chân, cậu còn nhớ không?
Câu hỏi bất ngờ của Tùng khiến Nhiên thoáng bối rối. Cho dù trả lời là có hay không, tình cảnh hiện tại dường như đều sẽ đẩy cô rơi vào thế khó xử. Nhưng nếu im lặng lúc này thì lại càng khiến không khí trở nên gượng gạo hơn. Sau vài giây suy nghĩ, cô quay sang, mỉm cười hỏi:
- Cả một ngày thì cũng có nhiều chuyện xảy ra mà, cậu muốn tớ nhớ đến chuyện nào?
Tùng không tiếp tục vòng vo nữa. Cậu nhìn thẳng vào cô, trong vẻ dịu dàng ấy lộ rõ sự chân thành chưa từng có:
- Chuyện tớ bảo thích cậu. Lúc đó, tớ nói thật đấy.
Nụ cười trên môi Nhiên cứng lại, rồi vụt tắt. Tiếng mưa gõ trên mái hiên vốn ồn ã như tan đi, chỉ còn lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh vẫn lặng lẽ, nhưng sâu trong đáy lòng Nhiên lại đang dâng lên một sự hỗn loạn mà chỉ mình cô cảm nhận được.
Thấy cô rơi vào im lặng, Tùng một lần nữa mở lời:
- Nếu cậu nghĩ lần trước tớ nói đùa… thì lần này tớ hoàn toàn nghiêm túc. Tớ thích cậu. Thật đấy!
Từng lời của Tùng như găm vào không trung, tạo thành một tầng áp lực vô hình khiến Nhiên chẳng biết phải trốn vào đâu. Như thể sợ cô chưa sẵn sàng để trả lời, cậu hạ giọng, bổ sung:
- Không phải tớ hối thúc cậu đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết là tớ vẫn ở đây. Nếu chưa sẵn sàng thì cậu cứ từ từ. Tớ sẽ đợi…
Tùng hơi dừng lại, khoé môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ:
- Nhưng đừng để tớ đợi đến lúc thành ông chú là được.
Câu nói đùa của cậu như một bàn tay xoá sạch đi lớp ranh giới đang dần trở nên mờ nhạt. Nhiên chớp mắt lấy lại vẻ điềm tĩnh, không hề né tránh mà đối diện với nụ cười của Tùng:
- Tớ đâu có bảo cậu nói đùa. Nhưng mà cậu cũng tự tin quá nhỉ?
Cô chợt dừng lại, cố tình để khoảng lặng mình vừa tạo ra gây áp lực ngược lại cho Tùng rồi mới thong thả nói tiếp:
- Nếu tớ nói tớ không cần ai đợi thì sao? Biết đâu trước khi cậu kịp thành "ông chú", tớ đã tìm được một "anh chú" nào đó thú vị hơn rồi.
Người đối diện không có chút gì là nao núng, cậu đút hai tay vào túi quần, nhún vai, đáp bằng một giọng thản nhiên:
- Thế thì tớ sẽ không đợi nữa. Từ giờ đi đâu tớ sẽ kéo cậu đi theo luôn, mặc kệ cậu có muốn hay không.
Nhiên không kìm được mà bật cười trước lời tuyên bố ngang ngược của Tùng. Vài giây vui vẻ qua đi, cô hít vào rồi lại thở ra một hơi thật khẽ, chậm rãi cất lời:
- Tớ biết những gì cậu dành cho tớ trước giờ đều là thật lòng. Cảm ơn cậu vì đã luôn kiên nhẫn đợi tớ. Có thể với cậu, việc mở lòng hay trao cảm xúc cho một ai đó là điều tự nhiên. Nhưng với một người chưa từng bước vào một mối quan hệ bao giờ như tớ, đó lại là cả một sự thử thách.
Ánh mắt Nhiên thoáng rơi xuống bên vai đã thấm đẫm nước mưa của Tùng, giọng bất giác trầm xuống:
- Tớ không thích trời mưa, cũng chẳng thích những ngày nắng gắt. Thế nên sau này nếu chúng ta cùng đi với nhau… tớ muốn đó sẽ là một ngày trời dịu mát, không nắng, không mưa… Như vậy có được không?
Từng đường nét trên gương mặt Tùng dần giãn ra, thay thế cho sự căng thẳng ban đầu là một nụ cười ấm áp. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, không chút do dự mà gật đầu:
- Ừ. Cậu nói thì phải giữ lời đấy.
Mưa vẫn rơi như thể trong một buổi tối là không đủ để bầu trời trút hết nỗi niềm. Nhiên mỉm cười trước cái gật đầu dứt khoát của Tùng. Cậu bạn lớp trưởng, người tưởng chừng chỉ lướt qua những năm tháng tuổi trẻ, chẳng rõ từ lúc nào đã trở thành điểm tựa, đồng hành cùng cô trên những chặng đường khó khăn vừa đi qua.
Không vội vã, không áp lực, sự hiện diện của cậu vẫn luôn âm thầm mà dịu dàng, đến mức khiến cô không nỡ lùi bước. Có lẽ… nếu ngày ấy thực sự đến, cô sẽ thử bước cùng cậu, trên một con đường dịu mát. Không có mưa giông, cũng chẳng có nắng gắt, chỉ có những khoảng lặng yên ả đủ để nghe rõ tiếng tim mình.
Ngoài mái hiên, mưa bắt đầu ngớt. Một sự kết thúc nhưng cũng mở ra một khởi đầu mới. Âm thầm mà rõ nét.