Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nắng đầu hạ - Gió cuối thu

Chương 27: Nhất mạt hương

Chiều muộn, bầu trời Hà Nội chuyển màu xám xịt, chực trút xuống cơn mưa để khép lại một ngày dài mệt mỏi. Nhiên cùng anh Minh từ Memory trở về khu chung cư. Bác Chung - mẹ anh - đột ngột từ quê lên thăm. Nói là đi chơi, nhưng ai cũng ngầm hiểu mục đích chính của bác vẫn là đốc thúc cậu con trai út sớm yên bề gia thất. Nhiên nhận lời ghé qua, chào hỏi là phụ, mà nhiệm vụ cốt cán là làm "lá chắn" giúp anh Minh thoát khỏi những trận cằn nhằn quen thuộc.

- Chẳng hiểu mẹ anh nghĩ gì, đã bảo nhà cửa ổn định rồi mà vẫn cứ đòi lên kiểm tra cho bằng được. - Anh Minh hai tay xách theo hai túi đồ, vừa đi vừa than thở.

Không thấy Nhiên đáp lại, anh ngừng bước, quay đầu giục:

- Nhiên, nghĩ ngợi gì mà hôm nay đi chậm thế?

Nghe tiếng gọi, Nhiên giật mình, vội rảo bước đuổi kịp anh:

- Dạ?

Ánh mắt dò xét của anh Minh chậm rãi lướt qua gương mặt cô, rồi bày ra vẻ mặt tiếc nuối:

- Lúc nãy bác Chung gọi, nói là đang hầm một nồi chè đỗ đen đợi cháu gái. Nhưng mà hôm nay trông em cứ thơ thẩn thế này, chắc là không có tâm trạng ăn đâu nhỉ?

Nhiên ngẩn người mất vài giây. Thực ra cô chỉ đang mải nghĩ xem làm sao để ghé qua chỗ Tùng một cách tự nhiên nhất, vậy mà sự tập trung quá mức ấy lại khiến cô trở thành người "không có tâm trạng" trong mắt anh.

Khép lại phút giây lơ đãng, Nhiên lắc đầu, thong thả đáp:

- Đâu có đâu. Em chỉ đang nghĩ xem sắp được bác chiêu đãi món gì thôi. Nếu là chè đỗ đen thì em phải xin phép anh gói ghém một ít mang về, coi như là tiền công cho chuyến này rồi.

Anh Minh bật cười, vui vẻ bước tiếp:

- Bao nhiêu cũng của cô tất. Đồ mẹ anh nấu riêng cho cháu gái, thằng con trai ruột thừa là anh đây làm sao có cơ hội được thưởng thức. 

Nhiên mỉm cười không đáp. Vừa hay lúc ấy, vài hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống sảnh chung cư, thúc giục hai anh em rảo bước nhanh hơn về phía thang máy.

Đứng đợi trước buồng thang máy, Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, bàn tay đang xách chiếc túi hơi nắm lại. Hôm nay là sinh nhật Tùng, cô đã tính sẽ ghé qua chỗ cậu sau khi rời khỏi Memory. Nhưng rồi lời mời của anh Minh vì sự xuất hiện bất ngờ của bác Chung đã vô tình đẩy mục đích ban đầu của cô vào thế bị động. Căn hộ của Tùng nằm ở tầng 8 của tòa nhà này - chỉ dưới căn hộ của anh Minh hai tầng. Cô không thể cứ thế đi cùng anh lên tầng 10, rồi lại lấy cớ đi ngược xuống tầng 8 được.

Đèn báo tầng phía trên cao nhấp nháy, con số màu đỏ cũng giảm dần xuống. Tiếng động cơ êm ái của thang đang từ từ tiến về phía sảnh chờ. Khi con số bắt đầu tiến sát đến tầng trệt, Nhiên ngập ngừng quay sang anh Minh: 

- ... Anh Minh này, lát anh lên nhà trước đi. Em ghé qua gặp người quen có chút việc rồi sẽ lên sau.

Anh Minh quay đầu lại, nheo mắt dò hỏi:

- Gặp ai thế? Cậu bạn hôm nọ à?

Nhiên giật mình, vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác, lắp bắp trả lời:

- .... Không... không phải đâu anh. Là một người bạn nhờ em mua hộ chậu cây này, sẵn tiện em mang qua luôn.

Vừa nói cô vừa giơ túi giấy bên trong có một chậu cây nhỏ lên. Lời nói dối vụng về rõ ràng đến mức chính cô cũng thấy chẳng mấy thuyết phục. Anh Minh không hỏi thêm nữa, nhưng khóe môi lại chậm rãi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa thang máy từ từ trượt mở. Nhiên vờ như không thấy nụ cười của anh, bước vào trong. Cô đưa tay lần lượt bấm hai nút tầng 8 và tầng 10. Khi anh bước vào theo, Nhiên lùi lại một bước, nép sau bóng lưng cao lớn của anh rồi lấy điện thoại ra.Trong không gian hẹp và yên tĩnh, tiếng động duy nhất là tiếng tháng máy đang vận hành. Cô cắn môi, chần chừ gõ tin nhắn gửi đi.

Ng Yên Nhiên

Giờ cậu có nhà không? Tớ có việc ghé qua, tiện đường có món đồ muốn đưa cho cậu.

3... 4... 5… Những con số trên bảng điện tử nhảy đều đặn, Nhiên nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác thời gian trôi chậm hơn hẳn bình thường. Màn hình vẫn im lìm, không có lấy một tín hiệu hồi âm. Chỉ đến khi thang máy bắt đầu giảm tốc để chạm đến tầng 8, tin nhắn phản hồi mới xuất hiện.

Ng Thanh Tùng

Tớ ở nhà. Cậu cứ đến nhé!

Tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Nhiên vừa định bước ra thì anh Minh chợt lên tiếng:

- Gặp bạn nhanh rồi lên, đừng để nồi chè của bác Chung bị nhừ. Tầng 8 có một người đợi thì tầng 10 có hẳn hai người đợi đấy nhé!

Bước chân Nhiên thoáng khựng lại, cảm giác nóng bừng nhanh chóng lan ra khắp hai bên tai. Cô không đáp lại, chỉ cúi đầu bước vội ra ngoài hành lang, né tránh nụ cười tinh quái của người anh họ trước khi cánh cửa thang máy khép lại.

Dừng lại trước căn hộ với dãy số đã in sâu trong trí nhớ dù chỉ mới đến đây một lần, Nhiên hít một hơi thật sâu như để cổ vũ bản thân rồi mới đưa tay gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cánh cửa hé mở. Tùng xuất hiện với mái tóc phủ xuống trán thay vì được chải chuốt tạo kiểu, ánh mắt hơi trũng xuống như người thiếu ngủ. Dù vẫn mỉm cười nhưng gương mặt cậu không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi, khác hẳn với vẻ chỉn chu thường ngày.

Nhiên nhìn cậu, cảm giác lo lắng âm ỉ trỗi dậy trong lòng nhưng lại bị cô nhanh chóng đè xuống. Cô chìa chiếc túi giấy ra phía trước, nhỏ giọng cất lời: 

- Tớ đến thăm người quen sống ở tầng trên, tiện đường có cái này muốn tặng cậu... Không biết cậu có nhận không?

Tùng không hề nhìn túi đồ lấy một lần, cũng không vội nhận ngay. Cậu dựa người vào khung cửa, kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Vẻ mệt mỏi thoáng ẩn hiện sau nụ cười trên khoé môi, nhưng ánh mắt cậu lại rất dịu dàng.

- Đồ Nhiên tặng tớ trân trọng còn không hết, sao mà từ chối được? Nếu không vội, vào nhà tớ ngồi một lúc được không? Khách đến nhà ít nhất cũng phải mời được cốc nước. Coi như cho tớ cơ hội làm người chủ nhà chu đáo một chút.

Nhiên nhìn chiếc túi giấy trong tay thoáng do dự. Sau vài giây cân nhắc, cô ngẩng lên thoả hiệp:

- Có người đang đợi nên tớ chỉ ghé vào được một lát thôi. Đúng một cốc nước thôi đấy!

Khác với thường lệ, thay vì những lời chọc ghẹo, Tùng chỉ mỉm cười chậm rãi gật đầu. 

Không gian bên trong đã sáng đèn, mọi thứ gọn gàng hơn rất nhiều so với lần ghé thăm trước đó, chỉ có vài món đồ bày bừa trên bàn như thể Tùng đang làm dở một việc gì đó quan trọng. Nhìn bóng lưng phía trước đang lặng lẽ bước đi trong im lặng, Nhiên không kìm được mà lên tiếng:

- Mà… trông cậu có vẻ mệt lắm. Cậu không khỏe à?

Nghe thấy cô hỏi, Tùng không trả lời ngay. Cậu dừng lại, đứng im trong giây lát như đấu tranh với chính mình, rồi mới chậm rãi quay người lại.

- Nhiên này…

Nhiên vội bước thêm một bước, ngước nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, tớ đây.

Tùng nhìn cô rất lâu. Vẻ tự tin thường ngày lúc này dường như đã bị rút sạch, chỉ còn lại sự mệt mỏi lộ rõ qua từng nhịp thở.

- Cho tớ ôm cậu một lúc thôi… được không?

- Hả?

Nhiên tròn mắt. Lời đề nghị của Tùng, hay đúng hơn, lọt vào tai cô lại nghe như một lời cầu cứu. Ánh mắt này, dáng vẻ này của cậu chẳng khác nào cô mỗi khi chìm vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, dù bản thân đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng giữ mình không gục ngã trước những áp lực vô hình đang bủa vây. 

- Chỉ một lúc thôi.

Tùng bổ sung thêm khi thấy cô còn đang im lặng. Suy nghĩ, cân nhắc, do dự, tất cả những thứ đó bỗng trở nên mong manh trước dáng vẻ chờ đợi của người đối diện.

Nhiên chậm rãi gật đầu. Như chỉ chờ có thế, Tùng bước tới, vòng tay cậu ôm trọn cô vào lòng. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, toàn bộ sức nặng cơ thể như tạm thời được trút bỏ, dồn cả vào nơi cô. Mùi gỗ thông đặc trưng lập tức bao trùm lấy Nhiên, phủ lên hương cà phê còn vương lại trên vai áo. Nhịp thở ấm nóng, đều đặn của cậu phả vào lọn tóc, mơn man nơi gáy cổ.

Bàn tay Nhiên siết chặt quai túi giấy, cô không đáp lại cái ôm, cũng không đẩy ra, chỉ im lặng để mình trở thành một bến đỗ tĩnh lặng cho cậu giữa cơn bão ngầm đang cuộn xoáy. 

Một lát sau, nhịp thở của Tùng dần ổn định. Vòng tay bao quanh Nhiên chậm rãi nới lỏng rồi rời đi. Cậu lùi lại một bước, khẽ hắng giọng để lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có trước khi quay người bước về phía sofa.

Qua lớp cửa kính, ánh đèn đường lần lượt được bật sáng, lấp lánh như những dải sao phản chiếu trong bóng đêm. Mọi thứ lại trở về hệt như chưa có gì xảy ra, như thể phút yếu mềm khi nãy và cả cái ôm ngắn ngủi vừa rồi đã sớm tan đi theo nhịp chảy lặng lẽ của thời gian.

Vừa cúi người dọn dẹp đống đồ đạc ngổn ngang trên bàn, Tùng vừa hỏi:

- Cậu nói có thứ cho tớ mà, là gì thế? Chắc không phải là trái cây với sữa tươi như lần trước đâu nhỉ?

Nhiên chủ động bỏ qua lời chọc ghẹo của cậu, vội bước tới giải thích:

- À, có chậu Nhất mạt hương này đẹp lắm, nhưng ban công nhà tớ lại chật mất rồi… Cậu… chăm giúp tớ nhé?

Càng về cuối giọng cô cũng vô thức nhỏ dần. Dù đang bận rộn phân loại đống thẻ nhớ lộn xộn ở góc bàn, Tùng vẫn thoáng ngước lên nhìn cô, nụ cười nhẹ chớm nở trên gương mặt mệt mỏi:

- Quà sinh nhật cho tớ à?

Nhiên chột dạ, cánh tay đang giơ ra khựng lại giữa không trung.

- Không phải… Tớ chỉ vừa từ quán cà phê qua đây, thấy nó hợp với cậu nên mới mang tới. Nếu cậu không lấy thì thôi, tớ mang về…

Vừa nói cô vừa ngượng ngùng định thu tay lại. Thế nhưng Tùng đã lập tức đứng thẳng người, nhanh tay đón lấy chiếc túi giấy từ cô, ngang ngược tuyên bố:

- Đã xuất hiện trong khu vực của tớ thì nó nhất định phải thuộc về tớ. Cậu không có cơ hội mang về đâu.

Chậu Nhất mạt hương theo nhịp cử động khẽ lung lay, nhịp tim của Nhiên cũng theo đó mà đập thình thịch trong lồng ngực khi Tùng hé mở mép túi giấy, nhìn sâu vào bên trong. Cậu thoáng khựng lại một nhịp, nhưng rồi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm lấy chiếc túi, quay người tiến về phía ban công.

Nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt không kìm được mà ngoái nhìn theo bóng lưng Tùng. Chợt nhớ ra vẻ khác thường của cậu hôm nay, cô ngập ngừng hỏi:

- Tùng này… Cậu đang có chuyện gì đúng không?

Tùng đang thu dọn mấy mô hình trên kệ để chuẩn bị không gian cho món đồ mới, nghe vậy liền thoáng ngoái đầu lại. Lời nói ra nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng đuôi mắt cậu lại đong đầy ý cười:

- Tự nhiên sao lại hỏi thế? Lại nghĩ tớ bị sốt nên hành động mất kiểm soát à?

- Không phải… - Nhiên lắc đầu, vội đáp - chỉ là thấy cậu hình như không ổn lắm. Nếu có chuyện gì thì nói với tớ cũng được, dù sao cậu cũng luôn lắng nghe tớ than thở rồi mà.

Cẩn thận nhấc chậu Nhất mạt hương từ trong túi giấy ra đặt vào khoảng trống vừa dọn, Tùng vẫn không quên buông lời trêu đùa:

- Nhiên nhà ta biết quan tâm đến người khác rồi đấy.

Không để câu nói đùa của Tùng làm lung lay, Nhiên giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích thật lòng cho sự "bất thường" hôm nay.

Chậu cây nhỏ nhắn nằm gọn giữa những mô hình trên kệ, đón lấy ánh đèn đường le lói hắt qua lớp kính. Dưới lớp sáng nhạt nhòa, những chiếc lá xanh mướt như cũng lặng đi hoà cùng nhịp điệu yên ắng của căn phòng.

Tùng đứng lặng nhìn nó thêm một chút rồi mới bước đến chỗ Nhiên. Cậu buông mình xuống ghế, tựa đầu vào thành sofa, thở hắt ra một hơi dài. Lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc tan biến, trông cậu lúc này chẳng khác nào một chiến binh vừa quyết định hạ vũ khí, sẵn sàng rũ bỏ mọi phòng bị để được là chính mình trước mặt cô.

- Tớ không bị ốm đâu… - Cậu hơi dừng lại, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. - Dạo này công việc áp lực quá, nhìn thấy cậu tớ chỉ muốn sạc lại năng lượng thôi.

Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mệt mỏi hằn lên gương mặt cậu. Một người vốn luôn hoạt bát, luôn mang lại niềm vui cho mọi người, vậy mà cũng có lúc khiến kẻ vốn chỉ biết nhận lấy điều đó như cô phải xót xa trong im lặng.

Vài giây trôi đi, Tùng ngồi thẳng dậy, đôi vai vốn luôn giữ vẻ cứng cỏi nay trĩu xuống.

- Có chuyện này tớ chưa nói với cậu…

Cậu thoáng ngập ngừng nhìn Nhiên. Nhận được cái gật đầu chờ đợi của cô, cậu mới hít một hơi sâu rồi tiếp lời:

- Thật ra tớ có dành dụm được một khoản, có vay thêm chút ít từ gia đình để mở studio riêng. Một góc nhỏ thôi, miễn là của riêng mình… Tìm được mặt bằng thoáng đãng, giá cả cũng hợp lý. Chủ nhà còn vồn vã giục tớ dọn đồ qua sớm nên tớ mới chủ quan. Nhưng mấy hôm trước định qua dọn dẹp để chính thức chuyển tới thì họ lại trở mặt, bảo không cho thuê nữa vì có người khác sẵn sàng trả giá cao hơn hẳn, lại còn trả thẳng một năm. Tớ gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng họ cố tình không nghe máy. Vì chưa kịp đặt bút ký hợp đồng chính thức nên tớ chẳng làm gì được, ngoài việc gói ghém lại mớ hy vọng của mình mang về.

Từng lời Tùng nói như một thước phim đẹp với mở đầu đầy hứa hẹn, khiến người ta trông đợi vào một cái kết viên mãn phía sau. Nhưng rồi đáp lại sự kỳ vọng ấy, lại chỉ là sự tàn nhẫn và lạnh lùng của thực tại.

Để xây dựng nên Memory của ngày hôm nay, hơn ai hết Nhiên hiểu rõ cảm giác bị tước mất hy vọng ngay sát giờ G tồi tệ đến nhường nào. Dù biết hy vọng vẫn có thể gieo lại, nhưng làm sao tránh khỏi hẫng hụt và cay đắng, khi bước chân đã đặt đến ngưỡng cửa rồi mà mọi thứ bỗng nhiên tan thành mây khói?

Nhớ lại những chật vật mình từng trải qua, Nhiên không khỏi xót xa cho Tùng. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại, nét mặt lộ rõ sự bất bình:

- Chủ nhà hành xử kiểu gì thế không biết…

Ngược lại với cô, Tùng chỉ lắc đầu rồi bật cười chua chát:

- Nếu trách chủ nhà một thì phải trách tớ mười. Tại tớ cẩu thả, dễ tin người nên đành phải chịu. Của đi thay người thôi.

Lời nói của Tùng như một gáo nước lạnh dội xuống khiến Nhiên sực tỉnh. Cô cố nén nghẹn ngào, ngập ngừng hỏi:

- Cậu nói vậy… là mất trắng tiền cọc sao?

- Ừ... - Tùng gật đầu, nụ cười trên môi có chút tự giễu - và mất cả cái gọi là háo hức nữa. Tớ biết chuyện này bình thường thôi, ngoài kia người ta còn vấp ngã đau hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao lúc đối diện với cái không gian đáng lẽ ra sẽ thuộc về mình, giờ là của người khác… tớ thấy hụt hẫng lắm.

Tùng hơi cúi người, hai bàn tay đặt trên đùi đan vào nhau, ánh mắt cậu dán chặt vào những hoa văn mờ nhạt trên thảm trải sàn. Trông cậu lúc này như đang hoàn toàn kiệt sức dưới gánh nặng của những kỳ vọng mà bản thân vẫn hằng mang.

- Chắc vì từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tớ thấy mình thất bại rõ ràng đến thế… - Tùng ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu để giữ giọng không lạc đi. - Gia đình tớ lúc nào cũng ủng hộ, ai cũng tin tớ làm được… đến mức tớ tự mặc định là như thế. Bây giờ khi mọi thứ đổ vỡ, tớ mới thấy sợ. Sợ phải nói với mọi người là mình "chưa làm được". Như thế chẳng khác nào tớ tự mình làm tổn thương niềm tin mà họ dành cho tớ.

Nhìn chàng trai vốn luôn rạng rỡ với đôi mắt cong cong như biết cười nay đang từng chút một gỡ bỏ lớp phòng thủ, Nhiên bỗng thấy nghẹn ngào. Cô hiểu lúc này những lời an ủi mang tính sách vở sẽ chỉ trở nên sáo rỗng. Bàn tay cô vươn ra, ngập ngừng một nhịp giữa không trung, rồi mới quyết định đặt một cái vỗ nhẹ lên vai Tùng.

Cậu hơi khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi: 

- Tớ không dễ suy sụp thế đâu. Mà nếu có, thì cho tớ mượn vai ôm cái nữa nhé?

Nhiên mím môi, nhéo nhẹ vào lưng Tùng. Đến nước này mà cậu vẫn còn tâm trí để chọc ghẹo cô thì toàn bộ lo lắng nãy giờ của cô có lẽ cũng bằng thừa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù sao cô vẫn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dáng vẻ này, thái độ này mới đúng là Thanh Tùng - cậu lớp trưởng mà cô vẫn biết.

Mặc cho cái nhéo lưng cùng ánh mắt trách móc của Nhiên, Tùng nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đau như thể cô là người vô duyên vô cớ gây sự:

- Từ bao giờ mà cậu lại có xu hướng bạo lực thế nhỉ? Tớ còn chưa kịp làm gì mà.

Nhận được cái lườm khẽ của cô, cậu thu lại màn ăn vạ, chỉnh lại tư thế ngồi rồi mỉm cười:

- Tớ đùa thôi. Thế này là đủ để tớ nạp lại năng lượng rồi. Chắc mai tớ sẽ gọi điện báo cho bố mẹ biết. Lần này rút kinh nghiệm, sau này làm gì chắc chắn tớ sẽ cẩn thận hơn.

Nhiên không đáp, chỉ gật đầu đồng tình. Có lẽ vì thấy cô bắt đầu rơi vào suy tư, Tùng lại tiếp tục lên tiếng:

- Nhưng mà Nhiên này…

- Hả?

- Cảm ơn cậu.

Đôi lông mày Nhiên thoáng nhíu lại vì khó hiểu. Nhưng không để cô kịp thắc mắc, Tùng lập tức bổ sung:

- Vì đã không hỏi "tại sao lại ngốc thế" mà chỉ ngồi đây lắng nghe tớ.

Nét mặt Nhiên dần giãn ra, cô vui vẻ hỏi ngược lại:

- Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ hỏi câu đó? Tớ ngưỡng mộ cậu là đằng khác. Chỉ riêng việc cậu dám bắt đầu đã là một loại thành công rồi.

Tùng ngẩn người ra trước phản ứng nằm ngoài dự đoán của cô. Nhiên thầm nhịn cười trước vẻ mặt ngơ ngác đó rồi tiếp lời:

- Gia đình tin tưởng cậu nên sẽ không vì một lần vấp ngã mà thất vọng đâu. Bố mẹ tin vào năng lực của cậu, chứ đâu chỉ nhìn vào một kết quả nhất thời. Chuyện mở studio, chỉ là sớm hay muộn thôi mà.

Tùng hít vào một hơi, gật đầu dứt khoát:

- Ừ. Tớ cũng biết là như thế. Nhưng mà, nghe cậu nói vậy… tự nhiên thấy dễ thở hơn hẳn.

Dứt lời, cậu ngả lưng tựa vào thành sofa, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng. Chỉ vài giây sau, cậu lại đều đều cất tiếng:

- Tớ có ghé lại mặt bằng đó hai lần, hôm qua thì thấy chỗ đó treo biển đang sửa chữa.

Nhiên không quá bất ngờ với điều đó. Chuyện một mặt bằng đẹp nhanh chóng có người mới thuê là điều hiển nhiên. Cô cụp mắt, gật gù:

- Chắc là họ cũng đang vội vã để bắt đầu…

- Chắc thế. - Tùng nhàn nhạt đáp, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. - Nhưng hôm nay tớ nhận ra, có lẽ buông xuống cũng không khó như tớ nghĩ. Coi như duyên của tớ với chỗ đó chỉ đến thế thôi.

Một tờ giấy ghi chú trên bàn bị cơn gió bất ngờ từ ban công cuốn bay, đáp xuống sàn nhà. Nhiên thu hồi tầm mắt, im lặng quan sát nét cười nhẹ bẫng vẫn còn vương trên môi Tùng, rồi mỉm cười theo:

- Buông được là tốt rồi. Dù sao thì bài học này cũng đắt tiền thật, nhưng ít nhất nó trả lại cho cậu một cái đầu nhẹ nhõm.

Tùng quay sang nhìn cô, thong thả đáp lại:

- Đắt mà cũng đáng. Đổi lại thì có cậu cùng chậu cây xuất hiện vào đúng ngày sinh nhật. Tớ còn đang không biết mình lỗ hay lời đây.

Nhiên thoáng cau mày, trực tiếp phớt lờ câu đùa của cậu mà nghiêm túc kéo câu chuyện về thực tế:

- Chuyện cũng đã rồi, sắp tới cậu định tính thế nào?

Thu lại ý cười trong đáy mắt, Tùng điềm tĩnh trả lời không một chút do dự:

- Tớ vẫn tiếp tục làm ở studio thôi. Đợi thêm một thời gian, kinh nghiệm và tài chính đủ vững rồi tớ làm lại. Lần này tớ sẽ giữ kín đến phút cuối, không nói với ai hết, kể cả bố mẹ.

- Kể cả tớ à? - Nhiên nghiêng đầu, mỉm cười chờ đợi.

- Cậu thì… - Tùng im lặng vài giây như đang suy nghĩ - chắc chắn là ngoại lệ rồi.

Tùng vừa dứt lời, chiếc điện thoại trong túi xách của Nhiên reo lên từng hồi chuông giục giã. Đúng như dự đoán, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ anh Minh. Đã hơn hai mươi phút kể từ lúc cô xách chiếc túi giấy bước ra ở tầng 8, để cửa thang máy khép lại đưa anh Minh lên tầng 10 cùng lời hứa "chỉ một lát". Có lẽ giờ này nồi chè đỗ đen của bác Chung đã đủ nhừ, và cô thì sắp phải đối mặt với án phạt cho sự chậm trễ của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px