Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nắng đầu hạ - Gió cuối thu

Chương 26: Thỏa thuận

Tạm biệt tháng Bảy rực rỡ, Hà Nội chuyển mình sang tháng Tám dịu dàng. Ánh nắng không còn gắt gỏng, nhưng cũng chưa hẳn là dịu mát. Con người, cảnh vật và cả thời tiết cứ ở lưng chừng giữa hạ và thu. Những cơn mưa bất chợt vẫn ghé qua, ào xuống như trút rồi lại tạnh nhanh, để lại trên mặt đường những vệt nước long lanh phản chiếu bầu trời trong vắt. Gió heo may bắt đầu hiện diện, kéo theo hương hoa dâu da xoan đầu mùa dạo chơi qua từng con ngõ nhỏ. Tháng Tám của Hà Nội là thế, nồng nàn với mùi hương, dễ chịu và thư thả, hệt như một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi thu vàng thật sự chạm ngõ.

Nhiên thức dậy khi ánh nắng đã len qua rèm cửa, hắt những vệt sáng mỏng manh lên vạt chăn. Cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt nhìn lên trần nhà không phải là sự vội vã, mà là sự khoan khoái đầy dễ chịu còn sót lại từ giấc ngủ đêm qua.

Sau những ngày quay cuồng cùng bản thảo và dự án mở thêm cơ sở mới của Memory, Nhiên phải mất không ít công sức mới thuyết phục được anh Minh cho cô được tạm nghỉ một vài hôm. Cô muốn hôm nay, căn phòng này thực sự là nơi để cô được thở, chứ không chỉ là chỗ ghé về chợp mắt lúc rạng sáng.

Đang ngồi lặng người tận hưởng chút dư vị lười biếng thì tiếng chuông điện thoại chợt rung nhẹ trên đầu giường. Nhịp sống bận rộn vốn muốn gạt đi dường như vừa tìm thấy khe hở để tràn về. Nhiên với tay lấy máy, nhìn cái tên hiện trên màn hình mà khẽ nhíu mày - chị Trang biên tập. Sự thảnh thơi vừa gây dựng chưa đầy mươi phút đã trôi tuột đi mất. Cô thở dài áp máy lên tai:

- Em nghe đây ạ.

Nhiên chớp chớp mắt, cố xua đi lớp sương mờ của cơn buồn ngủ. Đáp lại cái giọng còn ngái ngủ của cô, giọng chị Trang ở đầu dây bên kia vẫn đầy năng lượng, lẫn trong tiếng gõ phím lạch cạch ở văn phòng:

- Ừ, chào cô nhà văn ngủ nướng nhé! Chị có đánh thức em không đấy?

Nhiên xoay cổ, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo:

- Tối qua đi ngủ hơi muộn nên giờ này em mới lết được khỏi gối. Chị không gọi thì em cũng đang có ý định ngủ bù nguyên ngày đây.

Có tiếng chẹp miệng khẽ vang lên ở đầu dây bên kia. Ngay sau đó là một tràng càu nhàu quen thuộc nhưng vẫn đầy vẻ quan tâm:

- Thức khuya vừa thôi cô nương. Nhớ lấy câu này: Người ta làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc đâu nhé!

Thấy Nhiên im lặng chịu trận, chị Trang cũng không đôi co thêm mà chuyển ngay sang giọng hào hứng:

- Mà thôi, tập trung nghe này! Chị gọi nhắc chiều nay ghé văn phòng một lát. Bên Designer mới gửi ba bản bìa, sếp muốn em xem trực tiếp rồi chốt luôn. Tiện thể mình bàn luôn lịch ra sách với chuyện tái bản cuốn cũ cho gọn việc một thể.

Nghe đến hai chữ "tái bản", đôi mắt Nhiên sáng bừng lên, ý định ngủ bù nguyên ngày lập tức nhường chỗ cho niềm háo hức::

- Ơ, chị nói là... tái bản cuốn cũ ạ? Vâng, chiều nay em qua được. Mà tầm mấy giờ thì tiện cho chị?

- Khoảng ba giờ chiều nhé. Đến nơi thì cứ gọi thẳng cho chị.

Lời dặn dò quen thuộc của chị Trang khiến Nhiên khẽ mỉm cười:

- Chị làm như em là người mới không bằng...

- Thì chị nhắc lịch cho chắc, chứ tác giả khác là không được tôi ưu ái thế đâu cô ạ! - Chị Trang vờ hờn dỗi.

- Dạ vâng, em biết rồi ạ! - Nhiên kéo dài giọng, ngoan ngoãn gật đầu như thể chị Trang đang đứng trước mặt. - Cảm ơn chị đã luôn ưu ái em. Hẹn gặp chị chiều nay!

Cuộc gọi kết thúc, Nhiên vẫn ngồi lặng trên giường, để mặc cho sự yên tĩnh của căn phòng bao bọc lấy mình. Niềm vui nảy nở trong lòng khiến cô bất giác nhớ lại chặng đường đã qua. Từ những đêm thức trắng cùng bản thảo, đến khi cuốn sách thứ ba đang dần thành hình. Mọi thứ hệt như giấc mơ hiếm hoi của một kẻ thức trắng đêm, chỉ vừa kịp xuất hiện khi bình minh sắp ló dạng, mơ hồ nhưng cũng chân thật đến mức khiến người ta chẳng thể nào chấp nhận ngay được.

Rời khỏi giường, Nhiên bước ra ban công, vươn vai hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng ngập trong mùi nắng mới quyện lẫn hương bạc hà thanh khiết, nhè nhẹ tỏa ra từ mấy chậu cây đặt trên kệ. Một ngày mới bắt đầu, và cô biết, một chương mới cũng đang thực sự mở ra. Không chỉ trên những trang bản thảo, mà còn ở chính quỹ đạo mà cô vừa chọn để tin tưởng.

Nắng dần ngả về Tây, Hà Nội những ngày gần đây thời tiết khá thất thường, vậy mà hôm nay trời lại trong veo, nắng như được lọc qua một lớp lụa vàng, hanh hao mà dịu mắt. Nhiên bước xuống xe trước tòa nhà văn phòng công ty. Dù đây đã là lần thứ ba đứng trước ngưỡng cửa của một cuốn sách sắp chào đời, cô vẫn không ngăn được cảm giác nôn nao, hệt như lần đầu cầm trên tay bản thảo đầu tiên của mình.

Thang máy dừng lại ở tầng 6, Nhiên đi dọc qua hành lang chính, tiến thẳng về phía phòng tiếp khách nằm gọn trong một góc sáng sủa. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ lớn nhìn xuống phố, đổ những vệt dài lên chiếc bàn gỗ sẫm màu và chậu lan ý xanh mướt, điểm vài nét trắng ngà của những bông hoa vừa tầm bung nở. Căn phòng phảng phất mùi tinh dầu cam sả, thứ mùi hương dễ chịu luôn mang đến cho bất kỳ ai bước vào một cảm giác rằng mọi thứ dù lặng lẽ nhưng vẫn đang vận hành tiếp diễn từng ngày.

Nhiên kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn đặt ở góc phòng. Đúng lúc ấy, chị Trang từ phòng trong bước ra với hai tách trà nóng trên tay. Chị đặt một tách trước mặt Nhiên rồi ngồi xuống đối diện, lật tìm trong đống tài liệu chuẩn bị sẵn trên bàn, rút ra ba bản bìa in thử.

- Đây là ba phương án cuối cùng, em xem thử cái nào vừa mắt nhất. Bên thiết kế họ đã phải cố đẩy nhanh tiến độ để kịp cho em xem chiều nay đấy.

Chị nói, ánh mắt nhìn cô vừa hồ hởi vừa ngập tràn trông đợi. Ngón tay Nhiên chạm nhẹ lên lớp giấy in thử còn thoang thoảng mùi mực mới. Ánh mắt cô dừng lại lâu hơn ở bản thứ hai - nền trắng, kết hợp với những vết mực loang mờ nhạt, dòng tựa sách được in bằng nét chữ viết tay mềm mại. Có gì đó thật gần gũi và tĩnh lặng, hệt như chính cô của khoảng thời gian qua.

- Em nghiêng về bản này hơn. - Nhiên nhẹ nhàng đặt tấm bìa thứ hai lên bàn. - Đơn giản nhưng có chiều sâu, đúng với tinh thần mà em muốn gửi gắm.

Chị Trang mỉm cười, gật đầu như đã đoán trước:

- Chị cũng nghĩ em sẽ chọn cái này. Hai bản kia quá lòe loẹt so với nội dung của cuốn sách.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chị Trang tiếp tục đưa ra bản lịch dự kiến của phòng phát hành.

- Nếu không có thay đổi gì, sách sẽ ra mắt vào khoảng đầu tháng Chín. Phòng phát hành cho mình chọn một ngày đẹp trong tuần đầu tiên, em xem có ngày nào "đại cát" hay có ý nghĩa với em không?

Nhiên nhìn vào những mốc thời gian trên giấy, cô ngẫm nghĩ vài giây rồi chỉ tay vào một con số:

- Ngày này được không chị?

- Ngày này à… Có lý do gì đặc biệt không?

Chị Trang hạ bút xuống, tựa lưng vào ghế, đợi chờ câu trả lời từ cô.

- Đó là ngày mà em từng nghĩ mình sẽ dừng lại... - Nhiên bất giác hạ thấp giọng, ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên những con số như đang tìm về một miền ký ức xa xôi. - ...Nhưng hóa ra, đó lại là lúc em bắt đầu viết thực sự.

Chị Trang hơi nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng chớm nở trên gương mặt:

- Ừ. Chị nhớ ngày đầu em nhắn tin cho chị, chị còn ngạc nhiên khi thấy một cô giáo tương lai lại quyết định rẽ ngang để theo đuổi nghiệp viết. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ đã là cuốn thứ ba rồi…

Nhiên bật cười, có chút bối rối:

- Em cũng không ngờ mình có thể đi xa đến thế.

- Chị thì chị lại tin ngay từ khi cuốn đầu tiên ra mắt.

Chị Trang nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu lại ẩn chứa nhiều suy tư:

- Người ta viết vì muốn nổi tiếng thì nhiều, nhưng viết vì có những điều "buộc phải nói ra" mới nhẹ lòng sống tiếp được thì không mấy ai. Ngọc Nhiên mà chị biết thuộc nhóm thứ hai.

Nhiên xoay nhẹ tách trà đã nguội trong lòng bàn tay, cổ họng bỗng nghẹn lại. Cảm giác được tin tưởng, thấu hiểu và đồng hành trên một hành trình tưởng chừng đơn độc khiến bao nhiêu phòng vệ trong cô chợt buông lơi. Câu nói của chị Trang chạm đúng vào ngăn tủ bí mật trong lòng cô, nơi cất giữ những vụn vỡ đã được cô tỉ mỉ ghép lại thành chữ. Và hóa ra, chưa bao giờ cô phải một mình đối diện với những mảnh vỡ đó.

- Chị có đọc lại một số đoạn... - Chị Trang với tay lấy tập bản in thử từ xấp tài liệu trên bàn. - Cuốn này "tĩnh" hơn hai cuốn trước. Không còn quá nhiều nỗi đau, mà là sự bình thản của người đã đi qua tất cả. Có vẻ như, cô em gái của chị đã bắt đầu học cách chấp nhận rồi.

Nhiên nén một tiếng thở dài, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi:

- Em cũng mệt chị ạ. Em không muốn cứ mãi vật lộn với cảm xúc của chính mình. Em muốn học cách sống... nhẹ hơn một chút.

Chị Trang vừa ghi chú vào lịch xuất bản, vừa gật đầu:

- Ừ, chị nghĩ cuốn sách này sẽ khiến nhiều người thấy được chính họ trong đó.

Dứt lời, chị ngẩng lên, trao cho cô một nụ cười dịu dàng:

- Chị rất mong chờ ngày cuốn sách này được ra mắt. Không chỉ để thấy nó nằm trên kệ, mà còn để thấy nụ cười của một người viết khi cuối cùng đã dám đối mặt và học cách bao dung với chính mình.

Nhiên không đáp, chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh, tan vào trong vệt nắng chiều đang đổ dài trên mặt bàn, đủ để xoa dịu cả một đoạn đường dài đơn độc cô từng đi qua.

Hoàng hôn trải từng lớp màu từ vàng óng sang cam sẫm, loang dần trên nền trời. Mặt trời khuất sau những toà nhà cao ốc, để lại quầng sáng vương trên những đám mây. Cả thành phố dường như cũng chậm lại, thong thả nhường chỗ cho màn đêm. Không gian lặng lẽ như một bản nhạc nền dịu dàng, để từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, vừa vặn khép lại một ngày nắng.

Bước ra khỏi sảnh tòa nhà, gió chợt sà xuống, quẩn quanh chơi đùa với mấy lọn tóc mai của Nhiên. Chúng cứ quấn quýt, rối rít chẳng khác nào đôi tình nhân đang vào độ yêu say, chỉ một thoáng xa nhau cũng đủ thấy nhớ. Cô đưa tay vén gọn tóc ra sau tai, vô tình cắt ngang phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy, rồi bước nhanh về phía người đang đợi sẵn cách đó không xa. Mất đi lọn tóc mềm, cơn gió cũng lặng lẽ xuôi theo con phố, lẩn vào những vệt nắng tàn.

- Đợi tớ lâu chưa?

Nhiên vừa nói vừa dừng chân lại cách Tùng vài bước. Cậu dựa người vào xe, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu nghiêng nghiêng mỉm cười với cô:

- Vừa tròn năm phút.

Nhiên không đáp lại nụ cười ấy. Ánh mắt cô dừng lại nơi vài giọt mồ hôi đang chạy dọc bên gò má cậu, giọng nhỏ lại, pha chút xót xa lẫn trách móc:

- Tớ đã bảo nếu cậu bận…

Không để cô nói hết câu, Tùng lập tức cắt ngang:

- Công việc có bận thì vẫn có thể để sau, nhưng cậu làm sao tớ để sau được? Hử?

Cậu đứng thẳng người. Vì chênh lệch chiều cao khoảng một cái đầu, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống nhìn thẳng vào Nhiên. Những câu chữ đã được cô soạn sẵn trong đầu dường như đã bị ánh mắt đối diện kia khoá chặt lại.

- Thôi! Quay lại chủ đề chính nào!

Bỗng đầu ngón tay cậu khẽ chạm lên chóp mũi cô. Nhiên khựng lại, đôi mắt cứ thế mở to nhìn cậu. Tùng thu tay về, vẻ mặt bình thản như thể cái chạm vừa rồi chỉ là một hành động hết sức tự nhiên.

- Chọn được bìa sách, định luôn ngày phát hành, phải có gì đó để chúc mừng sự kiện đặc biệt này chứ nhỉ?

Nhiên chớp mắt vài cái, khẽ hắng giọng. Cô biết Tùng vẫn luôn dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ để tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhặt trong công việc của cô như thế.

- Sao cậu biết chuyện này?

- Tớ mua chuộc Duyên bằng một chầu trà sữa. - Tùng đáp ngay. - Với lại hôm nay tớ cũng được nghỉ, không phải qua studio.

Ngừng lại một nhịp, cậu hơi nghiêng người về phía cô chậm rãi nói:

- Tối nay... tớ rảnh.

Khóe môi Tùng cong lên, kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Nhiên không hề nao núng trước lời chọc ghẹo của cậu. Cô khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm túc:

- Rảnh như thế thì cậu định chúc mừng kiểu gì? Sự kiện đặc biệt nên không thể qua loa được đâu.

Tùng bắt chước dáng vẻ của cô, một tay khoanh trước ngực, một tay gõ nhẹ lên cằm ra vẻ cân nhắc:

- Để xem nào, cả một buổi tối thì làm gì được nhỉ?

Đôi lông mày hơi nhíu của cậu chợt giãn ra, ánh mắt cũng sáng hẳn lên:

- Mà thôi, bí mật không thể bật mí trước được. Nhưng yên tâm là tớ sẽ đưa cậu về trước mười giờ như mọi khi, ok?

Vừa nói, Tùng vừa giơ tay, ngón trỏ và ngón cái khép lại thành vòng tròn nhỏ. Nhìn bộ dạng háo hức hệt như đứa trẻ đang chờ được cho đi chơi của cậu, Nhiên mỉm cười khẽ gật đầu. Như chỉ chờ có thế, cậu lập tức xoay người cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, vòng tay cài quai cho cô.

Chiếc xe nổ máy, chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc. Phố xá giờ tan tầm vẫn ồn ào và nhộn nhịp như mọi ngày. Chỉ khác là dưới sắc hoàng hôn giao mùa, ánh nắng đã dịu đi, lặng lẽ nhuộm vàng cả không gian, để bước chân người ta cũng dần thôi gắt gỏng và vội vã.

Bước ra khỏi sảnh nhà hàng trong trung tâm thương mại, mùi gia vị nồng nượm dần lùi lại phía sau, chỉ còn lại vài khoảng hương lì lợm vẫn cố bấu víu vào vạt áo không chịu trở lại nơi vốn thuộc về. Nhiên bước chậm, cúi đầu cẩn thận đeo lại chiếc đồng hồ trên cổ tay. Vừa cài xong khóa gài, cô liền nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh:

- Chắc phải nhịn cơm mấy bữa mới hết no mất.

Ngẩng đầu nhìn sang dáng vẻ ung dung cùng điệu bộ thong thả của Tùng, Nhiên không kìm được mà khẽ bật cười:

- Cậu là người rủ đi, giờ lại than à?

- Tớ đâu có than, tớ đang tận hưởng sự sung sướng đấy chứ!

Tùng từ tốn thanh minh. Khi Nhiên chìa tay ra, cậu đưa lại chiếc túi xách cho cô rồi tiếp tục:

- Vừa được ăn ngon, lại còn đi cùng tác giả của ba cuốn sách, nhịn cơm vài bữa cũng đáng mà.

Nhiên chỉ mỉm cười không đáp. Sự im lặng dịu dàng ấy cứ thế theo chân cả hai bước đi. Lướt qua khu trò chơi náo nhiệt, Tùng bỗng nhiên bước chậm lại. Ánh đèn neon đủ màu phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét góc cạnh mà Nhiên đã quá quen thuộc.

- Tới đó thử vận may chút không? 

Vừa nói, Tùng vừa hơi nghiêng đầu về phía chiếc máy gắp thú. Nhiên e dè nhìn theo hướng mắt cậu, ngập ngừng đáp:

- Tớ không khéo mấy trò này đâu.

Tùng mỉm cười tự tin, nhanh chóng quyết định:

- Tớ chơi, cậu đứng xem là được.

Chưa kịp để cô lên tiếng, cậu đã dứt khoát quay người tiến thẳng đến chỗ đổi xu. Không thể làm gì được, Nhiên chỉ đành im lặng bước theo. Cô đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực nửa nghi hoặc nửa tò mò. Tùng lúc này khác hẳn với dáng vẻ ung dung thường thấy. Hai hàng lông mày nhíu lại đầy tập trung, đôi bàn tay vốn quen điều khiển ống kính giờ đang cẩn thận gạt cần gắp như thể đang thực hiện một dự án vô cùng quan trọng.

Lần đầu... trượt. Lần thứ hai... trượt. Lần thứ ba… vẫn trượt.

- Cậu định "quét sạch" gấu trong này về thật đấy à? - Nhiên dõi theo chiếc cần gắp đang loay hoay xoay tròn dưới tay Tùng, vẻ thích thú lộ rõ qua giọng nói.

- Không, - Tùng đáp, mắt vẫn dán chặt vào lớp kính nơi chiếc cần gắp đang dần hạ xuống. - Tớ chỉ cần đúng một con thôi.

Nhìn vẻ mặt tập trung đến nghiêm túc của cậu, Nhiên thôi không trêu chọc nữa. Cô đứng lặng, nghiêng đầu dõi theo từng chuyển động phía sau lớp kính. Sau vài lần thất bại, chiếc cần gắp cuối cùng cũng ngoạm trúng một chú hải ly nhỏ màu hồng. Nó chao đảo một chút, tưởng chừng sẽ tuột lại, nhưng rồi rơi gọn lỏn xuống khe lấy đồ.

Tùng cúi xuống nhặt chú hải ly lên, hãnh diện chìa về phía cô như thể đang chuyển giao lại một tấm huy chương quý giá vừa giành được:

- Cho cậu này.

Nhiên đưa tay nhận lấy, cảm giác mềm mại lập tức truyền đến từ các đầu ngón tay. Ngắm nghía qua một lượt, cô ngước lên, mỉm cười:

- Cảm ơn lớp trưởng, tớ sẽ trân trọng nó nhiều nhất có thể.

Cả hai đi dọc theo hành lang trải dài, bỏ lại sau lưng những giai điệu rộn rã và tiếng cười đùa náo nhiệt của khu trò chơi. Không gian trở nên trầm lắng, xung quanh chỉ còn lại tiếng rì rầm đều đặn của hệ thống điều hòa và tiếng đế giày gõ khẽ lên sàn.

Hai người dừng lại trước một tấm kính lớn nhìn xuống khoảng không gian thông tầng ở giữa trung tâm thương mại. Từ vị trí này, những bậc thang cuốn đưa từng dòng người lên xuống tạo thành những chuyển động vừa nhịp nhàng, vừa ngẫu hứng, hệt như một thước phim quay chậm của đời thường.

Tùng xoay người đứng tựa lưng vào tấm kính, bàn tay đút hờ trong túi quần, lặng lẽ nhìn Nhiên đang mân mê chú hải ly trong tay. Sau một thoáng trầm ngâm, cậu mới lên tiếng:

- Đáng lẽ ra tớ định gắp cho cậu hai con, nhưng nghĩ lại thì cái gì cũng chỉ nên có một mới là trọn vẹn.

- Ồ?

Nhiên rời mắt khỏi cặp mẹ con đang nắm tay nhau đứng trên thang cuốn. Cô nâng chú hải ly lên, quan sát vẻ mặt ngơ ngác của nó rồi quay sang Tùng:

- Vậy ra thực lực của lớp trưởng không chỉ gói gọn trong con số một này sao?

Tùng nhếch môi, không giấu được vẻ đắc ý:

- Đương nhiên, năng lực của tớ đâu thể chỉ dừng lại ở đó được.

Nhiên bật cười khẽ. Không khí giữa hai người trải qua một khoảng lặng ngắn, cho đến khi giọng nói ngập ngừng của Tùng tiếp tục vang lên:

- Có cái này… tớ muốn tặng cho cậu. 

Dứt lời, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc từ trong chiếc túi vải đeo trên người đưa về phía cô, giọng trầm xuống, mang theo sự chân thành khác hẳn với vẻ tinh nghịch lúc nãy:

- Chúc mừng cậu vì cuốn sách thứ ba được xuất bản.

Nắp hộp vừa hé, ánh mắt Nhiên lập tức bị níu lại. Trên nền nhung màu kem là một chiếc lắc bạc thanh mảnh, mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ làm nó vỡ tan. Nổi bật giữa sợi dây là chiếc lá nhỏ phủ men xanh biếc. Nó lấp lánh rất khẽ, không rực rỡ, chỉ âm thầm gom ánh sáng về mình như một chiếc lá còn vương giọt sương sau cơn mưa đầu hạ. Một món quà nằm ngoài dự đoán, và có lẽ, sự thấu hiểu ẩn sau đó cũng vượt xa những gì cô vẫn nghĩ ở cậu.

Thoáng xao xuyến ấy tan đi sau một cái chớp mi. Nhiên rời mắt khỏi chiếc lắc, vội vàng lắc đầu:

- Tớ nhận chú hải ly này là được rồi. Món này… tớ không thể nhận được đâu.

Đáp lại lời từ chối của cô, Tùng hạ giọng kiên nhẫn giải thích:

- Hải ly là quà gắp gấu bông, còn đây mới là quà chúc mừng tác giả. Cậu mà không nhận thì tớ phải làm gì với nó đây?

- Nhưng mà…

- Coi như là một khoản "đặt cọc" đi. - Tùng thong thả ngắt lời. - Cậu đừng nghĩ nhiều, có qua có lại cả thôi. Hôm nay người được nhận quà là cậu, sau này đến lượt tớ.

- Sau này đến lượt cậu? - Nhiên nhíu mày, ngơ ngác hỏi lại.

Tùng khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nét cười lém lỉnh:

- Ừ. Mười ba tháng tám là sinh nhật tớ. Đến lúc đó tớ sẽ đòi một món quà tương đương. Thế nên, nhận cho tớ yên tâm nào.

Không để cho Nhiên kịp tìm thêm lý do từ chối, cậu lập tức chìa một bàn tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay ngửa lên chờ đợi:

- Cho tớ mượn cổ tay một lát được không, tác giả?

Nhìn bàn tay thon dài của Tùng vẫn đang giơ ra, sự kháng cự cuối cùng trong Nhiên cũng hoàn toàn tan biến. Cô mím nhẹ môi, chậm rãi đặt cổ tay mình vào lòng bàn tay cậu.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khi Tùng tiến thêm một bước. Mùi gỗ thông dịu dàng tỏa ra từ cậu nhanh chóng bao trọn lấy từng nhịp thở của Nhiên. Những ngón tay ấm áp của cậu đỡ lấy cổ tay cô, cẩn thận lồng chiếc lắc vào rồi cài móc khóa. Chiếc lắc bạc ban đầu mát lạnh, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận hơi ấm từ đầu ngón tay Tùng truyền sang.

Cậu buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn nán lại nơi cổ tay mảnh khảnh giờ đã có thêm chiếc lắc bạc, khoé môi thoáng cong lên:

- Hợp với cậu lắm.

Rời mắt khỏi món quà đang yên vị trên cổ tay mình, Nhiên chậm rãi thu tay lại. Cô mỉm cười:

- Cảm ơn cậu. Một buổi tối nhận được hai món quà, màn ăn mừng này có phần hoành tráng quá rồi.

Tùng thoáng nhíu mày ra vẻ trách móc:

- Lại cảm ơn. Tớ "đặt cọc" quà trước chứ có tặng không đâu. Nhưng từ giờ, mỗi khi nhìn xuống cổ tay, cậu phải nhớ đến người chọn nó nhé!

Nhiên nhướn mày:

- Vậy thì từ giờ, tớ sẽ không bao giờ nhìn xuống cổ tay nữa.

Nói rồi, cô quay người tựa vào lan can kính. Tùng khẽ bật cười trước phản ứng ấy. Cậu không nói gì thêm, chỉ bước đến đứng ngay bên cạnh, cùng cô đưa mắt nhìn xuống khoảng thông tầng rộng lớn phía dưới. 

Toàn bộ không gian chìm trong thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ. Dưới những dãy đèn trải dài, mọi đường nét như cũng lắng xuống, khiến cả trung tâm thương mại mang một vẻ trầm lắng hiếm thấy. Hai dãy thang cuốn vẫn lặng lẽ chuyển động, đưa những bước chân cuối ngày lên rồi lại xuống, như thể chẳng nỡ để chút nhịp sống còn sót lại của một ngày dài trôi đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px