Chương 25
Chương 25
Đêm muộn, những âm thanh nhộn nhịp của ban ngày đã dần lắng xuống nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng xe máy vụt qua rồi xa dần, trả lại không gian cho nhịp bước chân đều đặn của Nhiên, hòa cùng tiếng leng keng khe khẽ từ mấy chiếc móc khóa treo trên túi xách. Âm thanh ấy như một bản nhạc đệm vui tai, khiến nụ cười chớm nở trên khóe môi cô.
Tâm trí Nhiên vẫn còn neo đậu ở căn hộ của chị Trang. Cô cứ nhớ mãi ánh mắt chăm chú dõi theo từng con chữ trong bản thảo và cái gật đầu đầy hài lòng của chị. Suốt quãng đường trở về nhà, niềm vui nhỏ bé ấy cứ len lỏi, đan xen cùng mớ cảm xúc ngổn ngang vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Nhiên rảo bước nhanh hơn. Cô muốn trở về không gian nhỏ của mình, dành trọn khoảng thời gian cuối cùng trong ngày cho những con chữ. Nhưng khi vừa rẽ vào lối ngõ quen, dòng suy nghĩ của Nhiên chợt đứt ngang. Con ngõ nhỏ thường ngày bỗng trở nên hun hút lạ thường. Ở phía cuối lối đi, Tùng đang đứng đó. Cậu hơi cúi đầu, chậm rãi đi qua đi lại, bóng lưng đổ dài trên mặt đất, đơn độc và kiên nhẫn đến lạ. Tiếng leng keng của chùm móc khóa trên túi xách như rơi tõm vào khoảng lặng, tan biến. Nhiên khựng lại, nụ cười trên môi cô cứ thế nhạt dần, rồi tắt hẳn.
Cả buổi tối nay, cô đã cố tình phớt lờ những dòng tin nhắn, đã nói mình sẽ về muộn để chặn đứng ý định chờ đợi của cậu. Thế nhưng, khi thấy Tùng đứng đó, dưới ánh đèn mờ cùng lớp sương muộn đã buông trên vạt tóc, cô chợt nhận ra, người đang ngoan cố bám víu vào những lời nói dối, thực ra lại chính là mình.
Lòng Nhiên chùng xuống, một cảm giác nặng nề lan ra, lấn át cả tia vui vẻ lúc nãy. Cô tiến lại gần, nhìn rõ hơn bờ vai đã thấm hơi sương của Tùng. Rốt cuộc, cô đang bảo vệ bản thân, hay đang tàn nhẫn với người khác? Hay nói đúng hơn, cô là một người ích kỷ. Một kẻ luôn chọn sự im lặng làm lá chắn, để mặc đối phương phải loay hoay trong bóng đêm, còn mình thì thản nhiên trốn sau lớp vỏ bình yên đầy giả dối.
Khoảng cách dần thu hẹp lại theo từng bước chân, Nhiên còn chưa kịp lên tiếng, Tùng bất ngờ quay lại. Dưới quầng sáng mờ nhoè, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi.
- Cậu về muộn thế? - Tùng bước về phía cô, giọng khàn đi vì sương đêm nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng.
Ánh mắt Nhiên dừng lại ở khoảng tối nơi mắt cậu. Cô cố giữ vẻ bình thản bằng một nụ cười nhẹ:
- Tớ có hẹn với một chị bạn. Cậu đến đây có chuyện gì không?
- Tớ muốn nói chuyện với cậu về chuyện tối hôm qua. Tớ…
- Không sao đâu, tớ không nghĩ gì cả. Với lại hôm qua cậu cũng say rồi. - Nhiên vội vã ngắt lời, ánh mắt cô lướt đi nơi khác như muốn chấm dứt chủ đề này ngay lập tức.
Tùng im lặng vài giây. Khoảng cách giữa hai người như bị câu nói của Nhiên kéo rộng ra. Cậu hạ thấp giọng:
- Tớ xin lỗi nếu hành động hôm qua của tớ làm cậu khó xử. Nhưng mà, những gì tớ nói lúc đó... đều là thật lòng.
Nhiên ngẩn người mất vài giây. Cô chớp mắt, thu lại chút xao động vào sâu trong đáy mắt.
- Chuyện hôm qua cậu say nên tớ thật sự không để ý, còn chuyện cậu thật lòng hay không... tớ cũng không quan tâm đâu.
- Sao lại không quan tâm? - Tùng bước tới gần hơn một bước, rút ngắn khoảng cách an toàn mà Nhiên cố tạo ra. - Gần đây tớ thấy cậu lạ lắm. Cứ như… cậu đang cố tình tránh né tớ.
Nhiên lùi lại theo phản xạ, bóng dáng cao lớn của Tùng như bao trùm lấy cô. Cô nắm chặt bàn tay vào quần, gắng gượng cất lời:
- Tớ không tránh. Tớ chỉ không muốn mình ngộ nhận lòng tốt của người khác là tình cảm…
- Khoan đã... - Tùng cắt ngang, đôi lông mày nhíu chặt. Giọng cậu lạc hẳn đi, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. - Cậu nói gì cơ? Ngộ nhận lòng tốt... là sao?
Nhiên cúi đầu, tầm mắt chỉ dám dán vào mũi giày của mình. Cô ngập ngừng, giọng nhỏ dần, nghe như đang tự nói với chính bản thân mình hơn là trả lời Tùng:
- Tớ chỉ... không muốn mọi thứ trở nên phức tạp. Sự quan tâm đôi khi chỉ là sự quan tâm thôi, tớ không muốn vì một chút tử tế của cậu mà mình lại hiểu lầm... để rồi cuối cùng người tổn thương lại là cả hai.
Tùng lặng đi, đôi lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra. Không một ai lên tiếng, chỉ còn tiếng thở khẽ lạc vào khoảng lặng giữa hai người.
Vài giây qua đi, Tùng chủ động phá vỡ im lặng.
- Đừng nói là… - Cậu nheo mắt nhìn cô, giọng mang chút bông đùa mà Nhiên nghe ra sự gượng ép - …cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm trước tớ bận, không nhận quà của cậu đấy nhé?
Nhiên giật mình, vội phản bác để lấp liếm:
- Cậu nghĩ nhiều rồi, bạn bè với nhau ai lại đi để ý mấy chuyện vặt vãnh đó.
Tùng không nói gì. Cậu im lặng một lát, đôi vai hơi chùng xuống khi trút ra một tiếng thở dài, giọng cậu thấp hẳn đi, như thể mỗi từ thốt ra đều mang theo một sức nặng khó nhọc:
- Thật ra... hôm đó tớ không bận đâu.
Cậu hơi dừng lại, ánh mắt hướng về khoảng không vô định sau lưng Nhiên như đang cố tìm kiếm một điều gì đó.
- Chỉ là... bé mèo mất rồi.
Âm thanh lọt vào tai Nhiên như ù đi, bàn tay đang nắm hờ vạt quần cũng buông thõng xuống.
Từng lời Tùng buông ra nghe khản đặc mà nghẹn đắng:
- Hôm đó tớ mang nó về quê, chỉ quay đi một lát mà nó chạy ra đường... tớ… không kịp…
Cậu bỏ dở câu nói, đôi vai hơi so lại như muốn thu mình nhỏ bé trước nỗi mất mát. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và nhịp thở nặng nề của Tùng. Lồng ngực Nhiên bỗng trở nên chật chội và tù túng, những suy nghĩ ích kỷ trong phút chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi xót xa đang âm ỉ thấm vào tận xương tủy.
- Tớ xin lỗi. Tớ không biết... - Nhiên thì thầm, giọng cô mềm hẳn đi. - Vậy hôm trước… cậu không muốn nhận món quà... là vì sợ tớ biết chuyện à?
Tùng lặng lẽ gật đầu, vẻ mệt mỏi trên gương mặt dần bị thay thế bởi một nét trầm tư. Cậu nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói:
- Tớ xin lỗi. Tớ cứ nghĩ chỉ cần giấu cậu một thời gian là đủ, không ngờ lại khiến khoảng cách giữa chúng ta xa đến thế. Khó khăn lắm mới gặp lại, tớ không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy đâu.
Đáy mắt cậu lúc này tràn đầy vẻ kiên định, như xoáy thẳng vào tâm trí Nhiên. Cô vốn tự tin mình đủ bản lĩnh để kiểm soát mọi cảm xúc, nhưng đứng trước Tùng lúc này, hàng rào phòng vệ trong cô lại trở nên lỏng lẻo đến lạ. Một chiếc lá vàng từ trên cao rụng xuống, khẽ chạm nhẹ lên vai áo cô như một cái vỗ về vô thanh. Nhiên vô thức dõi theo sự chuyển động ấy. Một nỗi nghẹn ứ bỗng trào dâng trong lồng ngực, vừa ấm áp lại vừa nhói đau.
Hóa ra, chỉ vì nỗi sợ của bản thân, cô suýt chút nữa đã khiến người thật lòng với mình phải tổn thương. Cô từng nghĩ tốt nhất là nên giữ khoảng cách, để mọi thứ dừng lại trước khi đi quá xa. Nhưng giây phút này, khi chứng kiến sự vụn vỡ của Tùng, lòng Nhiên bỗng mềm đi. Không phải thương hại, cũng chẳng phải là rung động. Chỉ là, lần đầu tiên cô nhận ra có một người vẫn luôn ở đó, âm thầm, nhẫn nại và dịu dàng hơn tất cả những gì cô từng hình dung.
Gió đêm thổi qua, làm những tán xà cừ trên cao khẽ lay động. Khoảng lặng giữa hai người một lần nữa bị phá bỏ bởi chất giọng trầm ấm của Tùng:
- Sau hôm xảy ra chuyện, tớ về Hà Nội ngay. Lúc đó, thật sự tớ không biết phải đối diện với cậu thế nào… Nhận được tin nhắn của cậu bảo mua quà cho nó... tớ chẳng biết phải trả lời ra sao. Cậu quý nó như thế nên tớ lại càng không nỡ để cậu biết.
Nhiên không đáp lời, chỉ im lặng lắng nghe. Cảm nhận được nhịp thở của Tùng đã dần ổn định, cô mới lên tiếng:
- Nếu là tớ, chắc tớ cũng sẽ như vậy thôi. Cậu đừng cảm thấy áy náy. Tớ hiểu cảm giác mất mát ấy khó khăn thế nào mà.
Nhiên nhìn sâu vào mắt cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đủ để xoa dịu cả hai:
- Món quà đó… tớ tạm cất lại nhé?
Lời cô vừa dứt, đôi vai Tùng như trút được gánh nặng. Cậu gật đầu, cố khoác lên vẻ hoạt bát vốn có như mọi khi:
- Tớ chỉ sợ nếu cứ im lặng, cậu sẽ hiểu lầm. Mà tính tớ thì cậu biết đấy... tớ không chịu nổi việc cậu cứ xa cách tớ như thế này.
Nhiên hơi cử động cánh tay, những chiếc móc khóa trên túi xách va vào nhau, phát ra tiếng leng keng nhỏ. Âm thanh ấy vang lên, mong manh đến mức Nhiên chợt nghĩ, có lẽ mối liên kết giữa họ lúc này cũng hệt như vậy. Rõ ràng, mà cũng chẳng hẳn là rõ ràng.
- Nhưng mà... - Tùng ngập ngừng, khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại khi cậu hơi cúi người về phía cô - …tớ và cậu vẫn có thể tiếp tục chứ?
Nhiên không đáp ngay. Cô cúi đầu, để mặc khoảng lặng trôi qua như một cách thoát khỏi ranh giới chật hẹp mà Tùng vừa tạo ra. Câu hỏi ấy tưởng đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô chao đảo. Cô thấy mình đứng giữa hai nhịp thở. Tiến lên thì sợ, mà lùi lại cũng chẳng còn đủ bình thản để quay lưng.
Nhiên ngước mắt lên, nhìn vào một điểm vu vơ trên ngực áo Tùng, mím môi do dự:
- Tớ không chắc. Nhưng nếu có thể... thì cứ như trước đây, được không?
- Ừ.
Khoảng cách giữa hai người dần trở về như cũ. Đôi mắt Tùng lại cong cong, nụ cười mảnh thấp thoáng nơi khóe môi. Nụ cười ấy chẳng rõ là vì câu trả lời lửng lơ của cô, hay vì cuối cùng gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. Trong ánh mắt cậu lúc này, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm xen lẫn chút gì đó như là nuông chiều.
Cảm giác ngượng ngùng lặng lẽ kéo đến. Đôi chân Nhiên chực chờ bước đi nhưng cứ như dán chặt xuống mặt đường.
- Ừm… Cũng muộn rồi, tớ lên nhà đây.
Cô vội rời mắt khỏi gương mặt Tùng, ngón tay lúng túng hướng về phía tòa nhà như muốn tìm lối thoát. Không đợi người kia đáp lại, Nhiên xoay người bước đi ngay.
Khi cô vừa đi được vài bước, giọng Tùng nhẹ nhàng vọng đến từ phía sau:
- Ừ, ngủ sớm nhé.
…
Căn hộ nhỏ như thức giấc khi tiếng chìa khóa tra vào ổ khẽ vang lên. Nhiên mở cửa, bật công tắc đèn, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa, phủ lên những góc quen thuộc. Trên bàn còn vương vài bản thảo, mấy chậu cây ngoài ban công lấp lánh sương đêm, và mùi tinh dầu bưởi phảng phất nơi đầu mũi. Đặt túi xách lên bàn, Nhiên thả mình xuống sô pha. Cả căn phòng như nín thở, chỉ còn nhịp tim cô đập đều đều mang theo dư âm của cuộc trò chuyện nơi ngõ vắng.
Bịch!
Chiếc túi xách bỗng trượt khỏi mép bàn, rơi xuống đất. Nhiên giật mình ngồi dậy, nhặt nó đặt lại lên bàn rồi đi thẳng vào bếp. Tiếng nước sôi trong ấm vừa ngắt, mùi sữa ấm lan tỏa, xua đi cảm giác trống trải thường nhật. Rót đầy ly sữa mang vào phòng, Nhiên đặt nó lên bàn làm việc rồi đi tắm. Lúc cô trở ra, làn khói mỏng manh trên miệng ly đã tan biến. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên rồi tắt hẳn, trả lại không gian vẻ tĩnh lặng vốn có.
Nhấp một ngụm sữa, dư vị béo ngậy tan chậm nơi đầu lưỡi, ánh mắt Nhiên dừng lại nơi chiếc vòng cổ cho mèo vẫn nằm im lìm ở góc bàn. Mọi thứ lúc này lặng yên, như thể thời gian cũng ngừng trôi theo từng dòng suy nghĩ. Có gì đó vừa được gỡ bỏ, nhưng đồng thời cũng vừa chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim. Chút hiểu lầm, chút im lặng cùng những khoảng cách vô hình, vậy mà suýt khiến cô bỏ lỡ một người thật lòng, chỉ vì bản thân chưa đủ can đảm để nhìn cho thật kỹ.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm buông ra, Nhiên thu mình tựa lưng vào thành ghế. Ánh sáng từ chiếc đèn để bàn hắt lên rèm cửa, tạo thành những vệt vàng đong đưa nhẹ theo gió. Ngón tay chạm lên công tắc đèn, ánh sáng vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh mát dịu của đêm khuya. Dõi mắt vào khoảng không tối đen trong phòng rồi lại hướng ra màn đêm rộng lớn ngoài cửa sổ, Nhiên chợt nghĩ, có những sự gắn kết cũng giống như tàu hỏa và đường ray. Một hòn sỏi tình cờ chẳng bao giờ đủ sức làm con tàu chệch khỏi lộ trình đã định.
Cốc sữa uống dở vẫn lặng lẽ tỏa nốt chút hơi ấm cuối cùng vào lòng bàn tay. Mọi thứ lúc này, dường như đã tìm về đúng quỹ đạo của nó. Có lẽ, không phải mọi tình cảm đều cần được gọi tên mới là thật. Đôi khi, chỉ cần sự chân thành của cả hai là đủ.