Chương 24: Chúng ta chỉ là bạn?
Đêm Hà Nội những ngày cuối hạ chưa hẳn mát mẻ, nhưng gió đã bớt gắt hơn, đủ để lòng người dịu lại sau một ngày dài oi ả. Qua lớp cửa kính, thành phố ngoài kia như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước sau cơn mưa cuối chiều.
Memory lúc về đêm càng thêm lặng lẽ. Những góc bàn trống trải nằm im lìm dưới ánh đèn, vẽ nên một không gian dịu dàng mà cô độc. Gió từ hồ Tây lách qua khe cửa sổ mở hờ, mang theo hơi nước mát lạnh và mùi đất ẩm, xua tan hơi nóng ngột ngạt vẫn còn vương vấn đâu đây.
Nhiên đứng trong quầy pha chế, tỉ mẩn xếp lại những chiếc ly sứ vừa ráo nước lên khay. Mùi cà phê vẫn nồng nàn dù đã tối muộn. Thứ mùi hương quen thuộc vốn luôn giúp cô bình tâm, nhưng hôm nay dường như lại mang theo một áp lực vô hình, nặng nề khó tả.
When you hear my heartbeat baby…
Chiếc điện thoại vẫn nằm lặng trên mặt quầy đột ngột rung lên từng hồi. Bàn tay Nhiên đang cầm chiếc ly khựng lại giữa không trung. Cái tên hiện lên sáng quắc trên màn hình như một kẻ ngoại lai không mời mà đến. Tùng. Đôi lông mày cô thoáng nhíu lại. Thái độ xa cách cùng ánh mắt buông bỏ của cậu đêm qua vẫn còn đó, như một vết thương chưa kịp khép miệng. Vậy mà giờ đây, cuộc gọi này xuất hiện như một bản cáo trạng, buộc Nhiên phải đối diện với điều mà cô vừa muốn trốn chạy, vừa không thể rời mắt.
Nhiên không có ý định bắt máy. Cô đứng lặng, để mặc từng hồi chuông lì lợm vang lên rồi tự lịm tắt. Trong giây phút màn hình điện thoại trở lại màu đen tĩnh mịch, không gian quanh cô như rộng ra và trống rỗng lạ thường. Chỉ còn tiếng nhạc nền du dương của quán len lỏi giữa những khoảng lặng, tựa như một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
Anh Minh đang lau dọn ở góc quầy bên kia chợt ngẩng đầu lên, trên tay vẫn cầm chiếc cốc thủy tinh, ánh mắt thoáng nét quan tâm.
- Ai gọi thế? Sao em không nghe máy đi?
- Dạ... - Nhiên hơi giật mình, vội úp màn hình điện thoại xuống. - Nhầm số thôi anh.
Cô trả lời qua loa, đôi bàn tay lóng ngóng đặt vội chiếc ly lên kệ như muốn xóa đi dấu vết của cuộc gọi vừa rồi.
Anh Minh đặt chiếc cốc lên kệ, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô, ý cười ẩn hiện trong giọng nói:
- Nhầm mà người ta gọi lâu thế à? Trông em có vẻ suy tư lắm đấy.
Nhiên không đáp, lẳng lặng cúi đầu tiếp tục công việc. Anh Minh hiểu ý, với sự tinh tế của người đi trước, anh không gặng hỏi thêm mà chỉ âm thầm quay lại với phần việc của mình.
Vài phút trôi qua, hồi chuông thứ hai lại vang lên. Lần này dai dẳng và thúc giục hơn. Nhiên nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, đôi tay vốn đang bận rộn cũng ngừng lại. Thật sự cô không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông cứ liên tục réo rắt như thể quyết không chịu bỏ cuộc. Đôi môi Nhiên mím chặt, bàn tay cô vươn ra lại rụt về, cuối cùng vẫn quyết định gạt sang chấp nhận cuộc gọi.
Ngay lập tức, giọng Tùng vang lên, trầm khàn và đục hơn hẳn mọi khi. Âm thanh truyền qua đầu dây bên kia có chút rời rạc, chậm chạp một cách khó hiểu.
- Cậu bận gì à… sao tớ gọi mãi không được?
Nhiên hít sâu một hơi, đáp lại bằng một giọng thản nhiên:
- Tớ bận chút việc nên không nghe máy được. Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
- Tớ đi liên hoan với mọi người bên studio... - Cậu ngập ngừng, lời nói đứt quãng, đậm mùi hơi men. - …Có uống một chút, mà lúc chiều lại đi xe chung với mấy anh nên giờ không có xe về. Nếu được... Cậu có thể qua đón tớ không?
Tiếng cười nói ồn ã, tiếng bát đũa va chạm lanh lảnh lẫn trong những tạp âm của nhà hàng vẫn không ngừng vọng lại từ đầu dây bên kia. Nhiên ngước mắt nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã nhích quá số mười một. Cô khẽ cắn môi, do dự đáp:
- Muộn thế này... Cậu thử đặt xe công nghệ hoặc nhờ ai đó ở studio xem sao.
- Dương về trước rồi, tớ cũng không muốn làm phiền mọi người, nhưng mà… - Tùng bỏ lửng câu nói bằng một tiếng thở dài. - …tớ không biết nhờ ai bây giờ.
Lời từ chối vừa chạm đến đầu môi đã nghẹn lại. Từng câu từng chữ Tùng buông ra nhẹ bẫng, vậy mà lại như những gợn sóng, xoáy mãi trong tâm trí Nhiên. Cô tự hỏi, nếu lần này vì cậu không biết nhờ ai nên mới tìm đến mình, vậy những lần khác khi không có cô, cậu sẽ tìm đến ai? Chẳng biết là sự lương thiện hay chính sự yếu lòng đã thắng thế, Nhiên buông tiếng thở dài, nhỏ giọng ngập ngừng:
- Giờ… cậu đang ở đâu?
Có tiếng cười khẽ lọt qua tầng tạp âm của nhà hàng, truyền đến bên tai.
- Để tớ gửi định vị, tớ cũng chẳng nhớ rõ phố nào nữa.
Cuộc gọi kết thúc, điện thoại rung lên một tiếng. Nhiên ấn vào đường link vừa nhận được: Lẩu - Nướng Seoul, số 145 đường Trích Sài.
Nhiên nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ một lúc rồi mới bấm tắt màn hình. Sự im lặng trở lại bao trùm lấy quầy pha chế, vây lấy cô cùng mớ tâm tư ngổn ngang.
Sực nhớ ra anh Minh vẫn đang ở góc bên kia, cô tháo vội chiếc tạp dề, bước lại gần:
- Có người bạn nhờ em qua đón nên giờ em về trước. Anh ở lại rồi về sau nhé?
Anh Minh đang ghi chép gì đó, nghe vậy liền ngừng tay bút. Anh ngẩng đầu, đôi mày hơi nhướn lên vẻ dò xét nhưng khoé môi lại thấp thoáng ý cười.
- Giờ này vẫn còn người nhờ đón sao? "Bạn học cũ" à?
Nghe ba chữ được anh nhấn mạnh, Nhiên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cô lắp bắp, hai ngón tay vô thức xoắn lấy gấu áo:
- Bạn… bạn bình thường thôi anh. Đằng nào lát nữa em về cũng tiện đường... Với lại muộn thế này rồi…
Giọng Nhiên nhỏ dần, ánh mắt lộ rõ vẻ nài nỉ hướng về người anh họ.
- Được thôi. - Anh Minh gật đầu, thu lại chiếc bút. - Đằng nào giờ anh cũng phải ghé qua phòng khám bên Trích Sài. Cho anh đi nhờ xe một đoạn ra đấy nhé?
- Phòng khám ở Trích Sài ạ?
Nhiên sững người, đôi mắt mở to. Sự trùng hợp này đến quá bất ngờ, hệt như thể cô vừa tự mình bước chân vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Anh Minh không đáp ngay, chỉ thong thả gấp cuốn sổ lại. Tiếng bìa da chạm vào nhau, lạc lõng giữa không gian yên tĩnh của quán. Anh nhìn cô, ánh mắt bình thản như mặt hồ, không một chút gợn sóng:
- Ừ. Bạn anh mới mở thêm cơ sở.
Chút phòng bị cuối cùng trong Nhiên hoàn toàn vỡ vụn. Đứng trước anh, cô bỗng thấy mình nhỏ bé và mong manh đến lạ. Dù là vì tình thâm máu mủ, hay chỉ đơn thuần là sự áp chế từ một người đã quá đỗi trưởng thành, cô nhận ra mọi lớp ngụy trang của mình lúc này đều trở nên nực cười và vô nghĩa.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, Nhiên nhanh chóng gật đầu, thúc giục:
- Vâng, vậy mình đi luôn đi anh.
Anh Minh đáp lại cô bằng một nụ cười không rõ ý tứ rồi đứng dậy. Nhiên không đợi anh nói thêm, cô vội cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài trước.
Vừa kịp cài quai mũ bảo hiểm mũ, anh Minh đã bước ra tới nơi. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa xe trên tay cô, giọng điệu thong thả:
- Để anh chở cho. Em đang vội, cầm lái không an toàn đâu.
Nhiên gật đầu, không có ý định từ chối. Đợi cô đã ngồi ngay ngắn phía sau, anh Minh mới nổ máy. Tiếng động cơ êm rũ nhanh chóng tan vào không gian tĩnh mịch của phố phường về đêm. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Memory. Gió hồ thổi mạnh tạt thẳng vào mặt khiến Nhiên phải nheo mắt, nhưng cái mát lạnh của gió đêm chẳng thấm vào đâu so với sự sốt ruột đang cồn cào trong lồng ngực cô.
Cúi đầu mở sáng màn hình điện thoại. Đã mười phút trôi qua kể từ khi Tùng gửi định vị, cô không biết liệu cậu có còn đang đợi mình ở đó, hay đã vì sự chậm trễ này mà rời đi.
- Sợ anh đi lạc đường hay sao mà cứ nhấp nhổm thế? - Anh Minh đột ngột lên tiếng. Chất giọng trầm thấp, xuyên qua tiếng gió, lọt vào tai Nhiên rõ mồn một.
Nhiên giật mình, vội vàng tắt điện thoại, ấp úng:
- Dạ… không... Em chỉ xem giờ thôi.
- Ừ. - Anh Minh bồi thêm một câu, mắt vẫn thẳng hướng về phía trước. - Trông em có vẻ còn cuống hơn cả người đang đợi nữa đấy. Gia đình mình vốn có gen lo chuyện bao đồng à?
Nhiên nghẹn lời, chẳng biết đáp lại thế nào. Từ vị trí này, cô chỉ thấy tấm lưng rộng và vững chãi của anh dưới lớp áo khoác. Anh lái xe rất điềm tĩnh, không hề vội vã, trái ngược hoàn toàn với nhịp đập gấp gáp đang thúc giục trong lồng ngực cô. Nhiên chợt có cảm giác, dường như anh đang cố tình duy trì tốc độ chậm rãi này để kéo dài thời gian, cũng là để xem cô sẽ chịu đựng cảm giác sốt ruột, bồn chồn trong im lặng đến bao giờ.
Con đường Trích Sài chạy dọc mạn Hồ Tây lộng gió hiện ra theo từng vòng xe. Địa chỉ Tùng gửi nằm cách phòng khám của anh Minh chỉ một đoạn ngắn, một sự "tiện đường" đầy trớ trêu.
Anh Minh xi nhan, tấp xe vào sát vỉa hè trước cửa phòng khám. Sau khi nhận lại chìa khóa và chào tạm biệt qua loa, Nhiên không vội rời đi ngay. Cô giữ chặt tay lái, kiên nhẫn đợi cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau cánh cửa kính. Bấy giờ, cô mới vội vàng nổ máy, vặn ga quay xe sang phía đối diện.
Dưới mái hiên nhà hàng, một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi. Balo đen khoác hờ bên vai, chiếc áo khoác cầm trên tay, vạt áo gần như chạm mặt đất. Tùng đứng đó, đơn độc, lọt thỏm giữa ánh đèn vàng hắt xuống từ biển hiệu phía trên.
Tấp xe vào vỉa hè, dựng vội chiếc chân chống rồi bước tới. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, Nhiên mới nhận ra Tùng không hề say như cô tưởng. Chỉ là một chút hơi men phảng phất hoà cùng mùi nước hoa bao quanh, và hai gò má hơi ửng lên dưới ánh đèn. Cơn say này không làm cậu mất tỉnh táo, nó chỉ như một chiếc màng mỏng bao bọc lấy những mỏi mệt lắng sâu trong từng nhịp thở.
Nhiên cố giấu đi vẻ lo lắng, nhưng nó cứ như một kẻ cứng đầu, len lỏi vào từng nhịp thở và nhuốm cả vào tông giọng khi cô cất lời:
- Cậu đứng đây lâu chưa? Sao không về mà lại gọi cho tớ?
Tùng đưa tay chỉnh lại quai balo, đôi môi mỏng nới lỏng thành một nụ cười tự giễu:
- Dương có việc nên bỏ tớ về trước. Định nhờ cậu qua đón... Mà hình như… cậu không tự nguyện lắm thì phải.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Nhiên, sâu trong đó là một thoáng thất vọng đang bị phơi bày lộ liễu dưới ánh đèn đường.
- Nếu không tự nguyện thì sao bây giờ tớ lại đứng ở đây?
Nhiên giật mình, cô vội thu lại vẻ bối rối bằng một tông giọng có chút gắt gỏng.
Gương mặt đối diện thoáng suy tư, Tùng hơi nhíu mày, chậm rãi gật đầu, như thể sự xuất hiện của cô là câu trả lời thỏa đáng nhất cho mọi hoài nghi trong lòng cậu.
- Hình như cậu cũng không say lắm. Để tớ gọi taxi đưa cậu về. - Vừa nói, Nhiên vừa cúi đầu mở điện thoại định đặt xe.
- Nếu muốn đi taxi tớ tự gọi được. Cần gì phải tốn công gọi cậu đến?
Bước chân định rời đi của Nhiên chợt ngập ngừng. Giọng Tùng lúc này không giống như đang đùa mà mang theo vẻ thành thật đến mức trần trụi. Cô mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó đang nảy mầm trong khoảng thời gian im lặng giữa hai người, thứ mà bấy lâu nay cô luôn cố tình phớt lờ. Nhưng cảm giác ấy chỉ vừa kịp loé lên rồi nhanh chóng tan biến sau một cái chớp mi. Cô quay người lại, đối diện với cậu. Dù lời nói cố tỏ ra rạch ròi nhưng ánh mắt đã mềm lại tự bao giờ:
- Bây giờ lớp trưởng muốn tớ đưa về đúng không?
- Lại gọi tớ là lớp trưởng… Gọi tên tớ khó lắm sao?
Tùng hạ thấp tầm mắt, ánh nhìn ghim chặt lấy cô chẳng chút giấu giếm. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, sống mũi cao và đôi mi hơi rủ xuống của cậu như nhòe đi vì men rượu, nhưng đôi mắt hướng về phía cô lúc này lại ngập tràn vẻ trách móc.
Nhiên vội cụp mắt. Đúng là cô rất ít khi gọi tên cậu. Cái chức danh lớp trưởng cùng những hành động quan tâm rõ ràng của Tùng đã vô tình trở thành một cái khung cứng nhắc, khiến cô quên mất rằng, đứng trước mặt mình cũng chỉ là một người con trai với những mệt mỏi và khao khát rất đỗi bình thường.
Gom góp hết can đảm, cô ngước lên nhìn thẳng vào cậu:
- …Tùng… cậu muốn tớ đưa về đúng không?
Đôi mắt đang mơ màng vì men rượu thoáng chốc thay đổi. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khoé môi, Tùng gật đầu thật dứt khoát, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ rút lại câu hỏi ấy.
Nhiên hắng giọng, hướng mặt về phía chiếc xe máy đang dựng bên vỉa hè:
- Ra xe đi. Tớ đưa cậu về.
Dứt lời, cô quay người rảo bước về phía chiếc xe. Tùng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước theo sau. Tiếng bước chân đều đặn của cả hai vang lên trên vỉa hè vắng, như kéo dài thêm khoảng lặng giữa hai người.
Chiếc xe hơi lún xuống khi Tùng ngồi lên phía sau. Đợi Tùng ngồi vững, cô mới tra chìa khóa khởi động máy. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi men nhàn nhạt từ người con trai ngồi phía sau quyện vào hương cà phê còn vương trên tay áo cô.
Ánh mắt Nhiên lạc vào khoảng tối mập mờ phía trước, môi bật ra một tiếng thở khẽ. Cô thật không hiểu nổi mình. Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không dây dưa gì thêm, vậy mà chỉ một cuộc gọi, một cái định vị, cô lại vội vã gạt đi hết thảy mọi quyết tâm trước đó để đứng trước người mà đáng lẽ mình nên tránh đi nhất.
Suốt dọc đường, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ đều đều hoà vào tiếng gió len giữa hai bóng hình. Khi xe rẽ vào con phố trước tòa chung cư của Tùng, Nhiên lén thở phào trong lòng, tựa như vừa trút được một gánh nặng vô hình mà cô đã cố gồng mình giữ suốt cả quãng đường.
Trời đã khuya, hết thảy những nhộn nhịp, ồn ả của ban ngày cũng đã sớm theo tiếng ve mệt nhoài sau một ngày dài lẩn sâu vào màn đêm. Nhiên dừng xe ngay lối rẽ, đèn xe hắt một vệt sáng dài trên mặt đường nhựa xám xanh. Cô tắt máy, hơi ngoái lại phía sau nhắc nhở:
- Đến nơi rồi, cậu xuống đi.
Tùng chưa xuống ngay. Cậu ngồi yên thêm một lát như để trấn tĩnh cơn say đang âm ỉ, rồi mới cầm theo chiếc áo khoác chậm chạp bước xuống. Nhiên cũng xuống xe, đưa balo cho cậu. Vừa định quay người rời đi, cổ tay cô bất ngờ bị một bàn tay ấm nóng giữ lại.
Nhiên giật mình quay đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay Tùng đang nắm lấy cổ tay mình. Gió đêm lướt qua, vừa như vô tình lại vừa như hữu ý làm dịu đi cái chạm đầy đột ngột ấy. Tùng không siết mạnh, chỉ là một cái nắm khẽ khàng, nhưng lại chân thực đến lạ. Nó giống như một lời khẩn cầu không lời, như thể nếu cậu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến ngay vào bóng tối.
- Muộn rồi, tớ phải về. Cậu lên nhà nghỉ đi.
Vừa nói Nhiên vừa cố rút tay ra, nhưng bàn tay vẫn đang nắm hờ kia bỗng dưng hơi siết lại. Tùng không rời mắt khỏi cô. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt cậu sâu thẳm mà trĩu nặng. Một nửa mơ màng vì hơi men, nửa còn lại ánh lên như vẻ nài nỉ tha thiết. Giọng cậu trầm đi, khàn đặc:
- Nói chuyện với tớ một lúc thôi, được không?
Nhiên không đáp lại, chỉ lặng lẽ xoay cổ tay quyết thoát khỏi cái níu giữ của Tùng. Khi cái nắm tay tuột ra, hơi ấm biến mất đột ngột, để lại một khoảng trống lành lạnh, nhức nhối len lỏi vào tận đáy lòng.
Gạt đi những xao động vừa mới chớm nở, cô nhẹ giọng dỗ dành:
- Giờ cậu lên nhà nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì…
- Tớ muốn nói bây giờ.
Tùng dứt khoát cắt ngang. Cậu đứng thẳng lại, đôi mắt vốn đang mơ màng bỗng chốc trở nên sắc lẹm, như muốn rạch bỏ lớp vỏ bọc bình thản của cô:
- Sao lúc nãy tớ gọi mãi mà cậu không nghe máy? Cậu cố tình à?
Nhiên siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Cô biết rõ, mình chẳng bao giờ giấu được Tùng mỗi khi nói dối. Thở ra một hơi mệt mỏi, cô thờ ơ đáp:
- Lúc nãy tớ đã nói rồi. Bận việc nên không cầm máy được. Cậu đừng suy diễn linh tinh nữa.
Lời thanh minh của Nhiên rơi vào thinh lặng, lọt thỏm vào khoảng không ngăn cách giữa hai người. Tùng không phản bác, chỉ thở hắt ra, đôi vai chùng xuống. Cậu lẳng lặng gật đầu, vẻ sắc lẹm trong đáy mắt dần tan đi, để lại tia lạc lõng khó tả:
- Vậy… người đi cùng cậu lúc nãy là ai? Cậu không định giới thiệu với tớ sao?
Nhiên lặng đi. Cô không ngờ ngay cả khi đã bị hơi men áp đảo, Tùng vẫn để tâm đến việc cô đi cùng anh Minh, lại càng không nghĩ cậu lại bận lòng đến thế. Lý trí thoáng chốc lung lay khi ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí, nhưng Nhiên nhanh chóng gạt phăng đi. Cô hít sâu một hơi, dùng thái độ lạnh nhạt để dựng lên lớp tường thành ngăn cách:
- Tớ có nhất thiết phải trả lời cậu không?
- Cần chứ.
Tùng đáp gọn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Giọng cậu phủ một lớp buồn:
- Tớ đang theo đuổi cậu mà… Hết Vũ rồi lại đến người ban nãy. Tớ chỉ muốn biết rõ vị trí của mình thôi. Rốt cuộc, người mà tớ thích lâu nay… liệu có còn chỗ nào cho tớ không?
Không gian như chật chội hơn, bóp nghẹt khoảng trống giữa hai người. Chỉ có tiếng lá cây rì rào trên cao, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lèo xèo của vài con côn trùng nhỏ va vào bóng đèn đường. Một chiếc xe chạy ngang, vệt sáng trắng quét qua, hắt lên những đường nét vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của Tùng trong cơn say.
Nhiên nắm chặt chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay. Cảm giác đau rát nhói lên, vừa đủ để tiếp cho cô dũng khí đối diện với người con trai trước mặt.
- Tớ với Vũ chỉ là bạn, người ban nãy là anh họ tớ. - Nhiên bình thản đáp, ánh mắt cô không một chút gợn sóng. - Còn về phần cậu… chúng ta chỉ là bạn học cũ thôi.
Câu nói như một nhát dao, vạch ra một đường biên giới rõ ràng giữa cô và cậu. Nhiên muốn dùng nó để khẳng định với đối phương, và cũng là để tự nhắc nhở chính mình, rằng cả hai vốn chẳng là gì của nhau. Rằng tất cả chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ, chút thân thiết thoáng qua, rồi sau cùng, ai cũng sẽ tách rời để trở về quỹ đạo của riêng mình.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ người đối diện. Tùng lặp lại lời cô bằng giọng khàn đặc, mỗi từ ngữ thốt ra đều nặng nề:
- Chúng ta… chỉ là bạn học cũ thôi sao?
Nhiên cụp mắt, chậm rãi gật đầu. Nhận được sự xác nhận lạnh lùng từ cô, nụ cười nhạt trên môi Tùng tan biến, để lại một khoảng trống hụt hẫng nơi đáy mắt. Cậu nhìn cô, buông một câu hỏi nhẹ bẫng như tiếng thở dài:
- Cậu nói thế… không sợ tớ buồn à?
Ánh mắt Nhiên dán chặt vào mũi giày, né tránh sự chất vấn của Tùng. Bằng một tông giọng mỏng manh mà gượng gạo, cô biết mình đã để cảm xúc đánh bại.
- Tớ chỉ nói sự thật thôi… Chẳng có gì để cậu phải buồn cả.
Nụ cười tự giễu trên môi Tùng hoàn toàn biến mất. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như đang cố gom chút can đảm cuối cùng còn sót lại sau cơn say, kiên định nói:
- Nhưng tớ không muốn làm bạn học cũ… Tớ muốn làm người yêu của cậu.
Đôi mắt Nhiên mở to. Chiếc chìa khoá vẫn nắm chặt trong tay dần buông lỏng. Trước đó, khi cô chưa thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, Tùng đã nói sẽ cho cô thời gian, nhưng chính cậu lại cư xử như thể muốn buông bỏ. Vậy mà bây giờ… Nhiên thật sự không hiểu rốt cuộc cậu muốn gì. Đột ngột xuất hiện, ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, rồi lại bất ngờ lùi bước đẩy cô ra xa. Giờ đây, ngay khi cô đang cố gắng đưa mọi thứ trở về vị trí cũ, cậu lại một lần nữa bước tới.
Cứ như thế… làm sao cô có thể ngừng nghĩ về cậu? Và làm sao cô có thể thôi tự vấn chính bản thân mình?
- Cậu say rồi. Lên nhà ngủ sớm đi, tớ về trước đây.
Bỏ lại một câu nhắc nhở để kết thúc, cô quay người bước đi. Cô phải trốn khỏi ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào mình, trốn khỏi cả thứ cảm xúc đang nhức nhối nơi lồng ngực.
Bàn tay vặn ga dần nới lỏng sau khi xe đã chạy được một đoạn. Nhiên ngồi trên xe, không kiềm lòng được mà liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Qua lớp kính, bóng dáng đơn độc của người con trai ấy cứ thế nhỏ lại, mờ dần dưới ánh đèn đường. Gió đêm phả vào mặt, mát lạnh, nhưng lại chẳng thể nào xua đi cảm giác ấm nóng vẫn đang âm ỉ trong lòng. Những suy nghĩ rối ren cứ chồng lên nhau, lững lờ trôi theo bánh xe lăn dài, mãi chẳng thấy điểm dừng. Cô biết, đêm nay mình sẽ lại có một giấc ngủ không trọn vẹn.