Chương 23: Khoảng cách
Chuyến đi Đà Lạt khép lại sau lưng tròn một tuần. Guồng quay công việc nhanh chóng trả Nhiên về vị trí cũ, hay nói đúng hơn, cô tự ném mình vào đó. Những buổi trao đổi với khách hàng, những đêm màn hình máy tính sáng trưng bên bản thảo dở dang, và cả mùi cà phê nồng nàn ở Memory… Nhiên lấp đầy lịch trình của mình chặt chẽ đến mức cực đoan. Cô cần một cái đầu kiệt sức vào cuối ngày, để những điều cô tự nhủ là "không đáng bận tâm" không có cơ hội chen chân vào giấc ngủ.
Nhưng chiếc lò xo bị nén chặt đến mấy cũng có lúc phải bung ra vì quá tải. Hôm nay, một ngày trống lịch đột ngột ập đến.
Khi thanh âm ồn ào của phố thị bị bỏ lại sau cánh cửa gỗ, không gian im ắng đến đáng sợ. Và chính trong cái khoảng lặng mà cô hằng mong ước ấy, những suy nghĩ cố đè nén suốt một tuần qua lại bắt đầu rục rịch sống dậy. Nhiên sợ sự rảnh rỗi này. Cô bật dậy, lục lọi để tự bày biện ra đủ thứ việc cho tay chân được bận rộn.
Sau khi giải quyết nhanh bữa sáng bằng một tách cà phê, Nhiên đặt chiếc ly không sang một bên rồi bắt tay vào dọn dẹp. Đứng trước bàn làm việc, cô cẩn thận phủi bụi từng gáy sách trên kệ, loại bỏ bớt những tờ ghi chú cũ kỹ.
Chợt, một vật nhỏ nằm im lìm trong kẽ hở giữa những chồng sách thu hút sự chú ý của cô. Đó là một chiếc vòng cổ cho mèo màu sữa, có gắn chiếc chuông đồng nhỏ xíu. Chiếc khăn lau thoáng dừng lại. Món đồ mua vội vào buổi chiều cuối cùng ở Đà Lạt bằng cách nào đó đã bị bỏ quên ở đây.
Tiếng chuông đồng leng keng, chạm vào khoảng lặng của căn phòng. Nhiên thẫn thờ nhìn món đồ trên tay. Lúc mua nó, cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cái màu sữa ấy vừa vặn trùng khớp với bộ lông của bé mèo trắng nhà Tùng. Một hành động vô thức, nhanh đến mức chính cô cũng không kịp định nghĩa vì sao mình lại mua. Nhưng giờ nhìn lại, chiếc chuông nhỏ như đang tố cáo cái sự "không đáng bận tâm" mà cô vẫn tự lừa dối mình suốt một tuần qua.
Kể từ những dòng tin nhắn không nhận được hồi âm từ tối ngày cuối cùng ở Đà Lạt, cô và Tùng cũng không có thêm bất kỳ sự liên lạc nào. Giữa cả hai giờ đây là một khoảng lặng dài không tên, và dĩ nhiên, cũng không có một lý do nào đủ chính đáng để gặp mặt.
Nhiên ngồi xuống ghế, ánh nắng sớm chiếu rọi lên mặt bàn. Cô mân mê chiếc vòng trong tay, lắng nghe tiếng chuông lanh lảnh nhưng lạc lõng giữa căn phòng. Món đồ này… rốt cuộc nên đưa đến tay Tùng bằng cách nào? Hay đúng hơn, cô có nên tìm một cái cớ để phá vỡ sự im lặng này không?
Điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình bừng sáng khi Nhiên mở máy. Cô mím môi, nhìn vào khung chat với cái tên quen thuộc. Những dòng tin nhắn cuối cùng từ tối muộn ở Đà Lạt vẫn nằm im lìm ở đó, không có lấy một lời hồi âm. Ánh mắt Nhiên dừng lại thật lâu ở khoảng trắng mênh mông dưới những dòng chữ, cảm giác hụt hẫng hôm nào lại âm thầm kéo đến. Cuối cùng, như muốn tự cho mình một cơ hội để kết thúc sự im lặng đáng sợ này, cô bắt đầu gõ.
Tớ có mua một món đồ cho em mèo nhà cậu. Lúc nào rảnh thì gặp nhau rồi tớ đưa nhé?
Dòng tin nhắn đã được soạn nhưng vẫn nằm im ở khung chat, chưa được gửi đi.
Nhiên đọc đi đọc lại vài lần. Xóa. Rồi lại gõ lại y hệt như thế. Cô ngập ngừng, ngón tay chạm hờ vào nút gửi rồi lại rụt về. Không phải cô không muốn, mà là bỗng dưng cô không còn chắc chắn nữa. Liệu hai người có thể coi như chưa có gì, cứ làm bạn bình thường để trao tận tay món đồ này hay không? Hay tốt nhất, nên để nó nằm lại nơi góc khuất, như một chứng tích cho một mối quan hệ chưa từng được xác nhận rõ ràng?
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, khuất sau những nóc nhà cao tầng nhưng vẫn kịp thả xuống những tia nắng gắt. Chiếc vòng cổ nằm trọn trong lòng bàn tay. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến buổi sáng tưởng như yên bình bỗng trở nên nặng nề.
Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng, dấu mũi tên gửi đi cũng được ấn xuống. Tin nhắn vừa hiển thị trạng thái "Đã gửi" thì chỉ vài phút sau đã nhảy sang "Đã xem". Nhiên nắm chặt chiếc vòng, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Trong căn phòng tĩnh lặng, nhịp thở của cô dường như cũng vô thức đuổi theo nhịp chuyển động của dấu ba chấm đang soạn tin kia.
Một hồi lâu sau, điện thoại mới rung khẽ.
NThanh Tùng
Cảm ơn Nhiên, nhưng dạo này tớ bận quá.
Cậu cứ giữ giúp tớ đi.
Thế là rõ. Không phải vì chưa xem, cũng chẳng phải vì bận đến mức không thể trả lời, mà là một lời khước từ rất rõ ràng. Nhiên nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cảm giác như trái tim vừa bị nhúng vào một chậu nước đá. Hóa ra, Tùng thực sự đã khác. Là vì sự lưỡng lự của cô ngày trước sao? Nhưng chẳng phải chính cậu đã nói sẽ chờ cô đó sao?
Nhiên cắn môi gõ dòng: Bận thì thôi vậy. Rồi xóa. Rồi lại gõ: Ừ, tớ biết rồi. Rồi lại xóa tiếp. Cuối cùng, cô không gửi gì cả, chỉ tắt màn hình.
Nhìn điện thoại đã tối đen trên tay, Nhiên chợt thấy mình sao mà hèn nhát. Khi người ta dành tình cảm cho cô, cô lại lưỡng lự, giữ chân mình trong vùng an toàn. Để rồi đến lúc người ta mỏi mệt quay lưng, nỗi hụt hẫng lẫn tiếc nuối mới âm thầm bén rễ. Cô tự hỏi, bản thân có phải đang quá tham lam và ích kỷ không? Mà cũng đúng thôi… làm gì có ai đủ kiên trì để đuổi theo mãi một người, khi thứ họ nhận lại chỉ là một thái độ mập mờ và những khoảng lặng dài hun hút. Có lẽ, cô đã thực sự rung động. Thời gian qua đủ để cô nhận ra mình đã để mọi thứ trượt đi theo cái cách không mong muốn nhất.
Đặt chiếc vòng cổ trở lại vị trí ban đầu của nó, như thể hành động ấy cũng có thể giúp cô cất gọn những cảm xúc rối bời kia vào một ngăn khóa bí mật trong lòng. Nhiên cúi đầu tiếp tục công việc dở dang, cố kéo mình vào sự bận rộn. Không nhìn thấy thì sẽ không nhớ, không nhớ thì sẽ không rung động. Cô và Tùng vốn dĩ chỉ nên là những người bạn học cũ của nhau. Vô tình gặp lại, rồi lặng lẽ rời xa.
…
Thời gian cứ thế trôi đi dăm ba ngày trong yên ả. Khi những vệt nắng cuối cùng hoàn toàn khuất lấp, nhường chỗ cho màu trời nhá nhem, Nhiên mới rời khỏi quán cà phê sau buổi trao đổi bản thảo với chị Trang.
Đứng bên vỉa hè chờ xe, điểm đến tiếp theo của cô chính là chỗ ở mới của anh Minh. Một phần vì cô đã nhận lời giúp anh sắp xếp đồ đạc, phần nữa là muốn gom về đống đồ lưu niệm cũ mà anh định bỏ đi.
Đường phố vào giờ tan tầm trở nên hối hả, dòng người tấp nập đổ ra đường khiến không khí càng thêm bức bối. Nhiên dõi mắt theo một chú lớn tuổi mặc chiếc áo xe ôm công nghệ vừa chạy vụt qua. Không phải là chuyến xe cô đặt.
Hơi nóng hầm hập của mặt đường tràn đến, quanh quẩn dưới chân. Cô lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Màn hình vẫn tối đen, anh Minh vẫn chưa gửi địa chỉ mới. Không biết anh bận rộn công việc hay lại đãng trí quên mất quên dòng tin nhắn hỏi địa chỉ của cô.
Ngón tay Nhiên lướt trên màn hình, định bụng bấm gọi, nhưng chưa kịp chạm vào nút xanh, một loạt tin nhắn cùng vị trí định vị đã dồn dập gửi đến. Thủ phạm không ai khác ngoài người anh mà cô vẫn đang thầm réo tên.
Trương Minh
Anh quên mất.
Để anh gửi định vị cho.
Anh cũng vừa mới từ phòng khám về.
Qua giúp anh xong ở lại ăn cơm với anh luôn nhé!
Nhiên không trả lời, cô bấm vào vị trí vừa được gửi tới. Chấm xanh định vị cùng cái tên Hạ Đình Complex hiển thị rõ mồn một trên bản đồ. Đó chính là tòa chung cư nơi Tùng ở. Nhiên thoát ra rồi nhấn vào xem lại vài lần. Không phải lỗi mạng, cũng không phải định vị sai. Trước đó cô chỉ nghe anh Minh nói sẽ chuyển sang khu Hạ Đình chứ chẳng hề hỏi rõ địa chỉ cụ thể. Trên đời này có biết bao khu vực, có biết bao tòa nhà, cớ sao lại là nơi này?
Tắt điện thoại, cô lặng người đi vài giây, rồi lại nhìn ra dòng xe cộ đang hối hả ngoài kia, tự nhủ lòng phải bình tâm lại. Chắc sẽ không trùng hợp đến mức gặp nhau đâu nhỉ? Một tòa nhà có đến hàng nghìn người, đâu phải cứ bước vào là sẽ chạm mặt.
Một tiếng còi xe bấm dài phá tan thu hút sự chú ý của Nhiên. Tài xế công nghệ đã đến. Chiếc xe giảm tốc, tấp vào sát lề đường nơi cô đứng. Nhiên lắc đầu, bỏ điện thoại vào lại túi xách như thể cũng đang đè nén cái cảm giác bất an, bồn chồn xuống thật sâu trong lồng ngực. Cô bước tới ngồi lên xe, tự nhủ rằng mình chỉ đến để giúp anh Minh, và việc anh chọn đúng tòa nhà này đơn giản chỉ là một sự tình cờ.
Suốt nửa tiếng ngồi sau xe, để mặc cho gió tạt thẳng vào mặt, Nhiên vô thức dõi theo những ánh đèn xe đang nhảy múa trên đường phố đông đúc. Những bảng hiệu rực rỡ lướt nhanh qua hệt như những ý nghĩ vừa loé lên rồi lại chợp tắt. Cho đến khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc, rẽ vào lối đi dẫn đến sảnh tòa chung cư cao cấp kia, cảm giác bồn chồn mới lại chực trào lên.
Xe dừng lại, Nhiên vội vàng tháo mũ bảo hiểm, bước nhanh vào đại sảnh. Cô không dám nhìn quanh, ánh mắt dán chặt vào mặt sàn đá sáng loáng, chỉ sợ nếu lỡ ngẩng lên, sẽ vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Phải đến khi cánh cửa thang máy khép lại, Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, mọi cuộc chạm trán ngoài ý muốn đã không xảy ra như cô vẫn lo sợ.
Căn hộ của anh Minh đã cơ bản gọn gàng nhưng vẫn còn ngổn ngang vài thùng giấy chứa đồ. Nhiên phụ anh phân loại đồ đạc, lau dọn nhà cửa, tỉ mẩn nhặt ra những món đồ lưu niệm cũ của Memory đang nằm lẫn lộn trong thùng. Tất cả đều là những món đồ anh bỏ đi để thay mới không gian cho quán, nay mang về cất tạm một góc ở nhà.
Đến khi mọi việc tạm ổn thỏa, ngoảnh đi ngoảnh lại đồng hồ đã hơn chín giờ. Nhiên ôm theo thùng đồ đã được gom lại, chào tạm biệt anh Minh để ra về. Dù cô khẳng định mình có thể tự bê được, nhưng anh Minh vẫn nằng nặc đòi vận chuyển giúp cô xuống tận sảnh. Tất nhiên, cô chẳng thể nào cãi lại được người anh kiêm đối tác vừa nhiệt tình vừa cứng đầu của mình.
Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Anh Minh bước ra trước, trên tay ôm thùng giấy nặng trĩu.
- Nhiều thế này cô định làm gì đây? Cả một thùng to đùng thì bày vào đâu cho hết được. - Anh Minh vừa nói vừa xốc lại chiếc hộp.
Nhiên lắc đầu, trầm ngâm:
- Em cũng chưa biết, nhưng bỏ đi thì tiếc lắm. Dù sao cũng là đồ mình tự tay chọn hồi mới dựng Memory, ít nhiều cũng có kỷ niệm mà.
- Toàn đồ cũ khách chẳng thèm ngó tới, mình phải dọn bớt để còn nhập đợt mới về thay đổi concept quán nữa chứ. - Anh Minh chép miệng, thở dài. - Sao nhiều việc thế không biết!
- Thôi, đưa đây cho em. Anh lên dọn dẹp nốt cho xong đi, lỡ bác Chung gọi điện kiểm tra thấy vẫn chưa đâu vào đâu lại cằn nhằn cho xem.
Nhiên đưa tay đón lấy thùng đồ từ tay anh. Sức nặng của nó khiến vai cô trĩu xuống.
Anh Minh lúc này mới buông tay, vừa xoa xoa bả vai vừa nói tiếp:
- Cũng tại anh quên không cọc trước bên kia nên mới phải chuyển về đây. Tiện nghi, đầy đủ thật, nhưng mỗi tội đi làm xa quá.
- Em cũng không nghĩ anh lại chuyển về đúng chỗ này … - Nhiên nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, nhỏ giọng đồng tình.
- Nhiên?!
Tiếng gọi bất ngờ khiến Nhiên giật mình, quay đầu theo phản xạ. Nơi cửa sảnh, Tùng đang bước vào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu nâu cà phê, trên vai vẫn đeo ba lô, trông như vừa kết thúc một ngày làm việc dài. Tùng khựng lại vài giây khi ánh mắt chạm phải anh Minh đang đứng cạnh cô. Gương mặt cậu thoáng chút bất ngờ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại vẻ hoạt bát thường thấy.
Cậu bước đến gật đầu một cái với anh Minh thay cho lời chào lịch sự, sau đó mỉm cười quay sang Nhiên:
- Cậu có việc gì ở đây à?
Nhiên sững người, cổ họng như nghẹn lại không biết phải đáp sao. Sự im lặng của cô vô tình khiến bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Như nhận ra điều đó, anh Minh khẽ nhíu mày, nghiêng người về phía cô, hạ thấp giọng hỏi:
- Ai đây? Bạn em hả?
- Vâng. Bạn học cũ thôi ạ. - Nhiên gật đầu, đáp nhanh.
Nụ cười trên khoé môi Tùng chợt tắt ngay khi cô dứt lời. Phản ứng thoáng qua ấy đã được cô thu trọn vào mắt, nhưng Nhiên vờ như không thấy. Cô quay đi, chăm chú nghe anh Minh dặn dò vài câu về công việc ở quán trước khi anh lên lại nhà.
Cánh cửa thang máy vừa khép lại, khoảng không trước sảnh trở nên trống trải. Nhiên đứng im dõi theo cho đến khi những con số trên bảng điện tử bắt đầu nhảy lên, báo hiệu thang đã đi xa. Lúc quay sang, cô sững người khi bắt gặp Tùng vẫn đang đăm chiêu nhìn theo hướng đó.
Nhiên không nói lời nào, xoay người định lẳng lặng bước nhanh ra cửa sảnh. Nhưng mới đi được vài bước, Tùng từ sau tiến lên, sải bước đi song song bên cạnh cô.
- Để tớ cầm cho.
Không để cô kịp đáp lời, cậu đã nhanh tay giành lấy thùng đồ. Cánh tay Nhiên bỗng chốc hẫng đi, sự trống trải ùa vào lấp đầy khoảng không gian nơi cô từng ôm chặt lấy vật nặng. Những ngón tay Tùng lướt qua mu bàn tay cô. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức làm lung lay ý định từ chối đang chực chờ trên đầu lưỡi. Nhiên định lên tiếng đòi lại, nhưng cậu đã đi trước một đoạn. Chẳng thể làm gì trước sự kiên quyết ấy, cô chỉ biết trút một hơi thở dài, chậm chạp bước theo.
Đến lối dẫn xuống hầm xe, nhịp bước của người phía trước dần chậm lại. Khi Nhiên vừa kịp sánh bước ngang hàng, Tùng hơi quay đầu, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua cô rồi lại nhìn về phía trước, thấp giọng nói:
- Tớ đưa cậu về nhé?
- Không cần đâu. Tớ tự về được. Cậu cứ lên nhà đi.
Vừa nói, Nhiên vừa vươn tay về phía thùng đồ, định giành lại. Như thể đã lường trước phản ứng đó, Tùng hơi nghiêng người, khéo léo né tránh bàn tay đang chới với của cô. Cậu ung dung bước tiếp, không ngoái đầu lại, chỉ thản nhiên buông một câu:
- Tớ cũng đang định quay lại studio lấy đồ bỏ quên. Tiện đường, đi cùng luôn đi.
Nhiên thu lại bàn tay trống rỗng. Cô đứng lặng tại chỗ vài giây như để bình tâm, rồi mới vội vàng rảo bước đuổi theo bóng lưng phía trước.
- Cậu cứ đi việc của cậu, tớ tự bắt xe về. Như thế không phải tiện hơn sao?
Tùng đột ngột dừng bước. Hành động bất ngờ ấy khiến cô theo đà suýt va sầm vào tấm lưng cậu. Bàn tay vừa chạm nhẹ vào lớp vải áo lập tức rụt về như chạm phải lửa. Giữa hầm xe vắng lặng, hương gỗ thông trên người Tùng như đậm đặc hơn, sộc thẳng vào khứu giác cô.
Nhiên vội vàng lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy quai túi. Người phía trước chậm rãi quay lại, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang cố né tránh của cô. Nhiên không dám nhìn thẳng, chỉ biết hướng tầm mắt lệch qua bờ vai cậu, nhìn trân trân vào khoảng không phía sau.
- Né tránh tớ đến mức đấy cơ à? - Tùng nhướn mày, giọng điệu vừa như trêu chọc, vừa như đã nắm thóp được cô.
Bị nói trúng tim đen, Nhiên mím môi, vội vã cụp mắt xuống để trốn tránh ánh mắt dò xét của cậu.
- Không phải… - Cô ngập ngừng biện minh - Tớ… tớ chỉ sợ cậu đi lại vất vả thôi.
Tùng khẽ bật cười:
- Thật không?
- Thật.
- Tớ không tin.
- Chứ phải thế nào thì cậu mới tin? - Nhiên mất kiên nhẫn, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu.
Tùng vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay ôm chặt lấy thùng giấy trước ngực, như một bức vách nhỏ ngăn cách giữa hai người. Cậu hơi nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt phản kháng của cô bằng vẻ thản nhiên đầy lì lợm, thủng thỉnh nói:
- Thì để tớ đưa cậu về. Phải thử một lần mới biết có vất vả hay không chứ? Nếu mệt thật, lần sau tớ sẽ nghe lời cậu.
Lý lẽ của Tùng làm Nhiên nhất thời không biết đáp lại ra sao. Cô cố gom góp chút cứng rắn còn sót lại để phản bác, nhưng mọi ý nghĩ sắp cất thành lời đều bị bẻ gãy khi chạm phải ánh mắt cậu. Cái nhìn kiên định ấy như muốn áp đảo cô, nhưng ẩn sâu dưới hàng mi lại là một sự dịu dàng khó hiểu.
Lời từ chối mấp máy nơi đầu môi cứ thế trôi ngược trở lại. Thật ra cô rất sợ. Sợ những lần gặp gỡ, sợ những quan tâm này lại khiến cô tự thêu dệt nên những ảo tưởng về một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Nhưng rốt cuộc, lý trí vẫn luôn là kẻ bại trận trước những rung động bản năng. Nhiên hít một hơi thật sâu, cúi đầu, chậm rãi lên tiếng:
-... Vậy… tiện đường thì cho tớ đi nhờ một đoạn.
Tùng không đáp ngay nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên như đã sớm đoán được kết quả. Cậu xoay người bước về phía chiếc xe, vừa đi vừa nói vọng lại:
- Đi thôi, muộn rồi.
Nhiên lặng lẽ bước theo sau bóng lưng Tùng. Cô biết, mình lại để cảm xúc lấn át. Lời đồng ý vừa thốt ra… giống như một sự phản bội. Chính cô đã tự tay xô đổ bức tường lý trí mà bản thân nỗ lực dựng lên suốt những ngày qua.
Xe dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào nơi Nhiên ở. Suốt cả quãng đường, Tùng không còn cười nói như những lần trước. Bầu không khí trầm mặc khác thường tạo nên một khoảng lặng, những rung động mong manh ban nãy của cô cũng theo đó nhạt dần rồi lắng xuống.
- Đồ của Nhiên này. - Tùng cúi người nhấc chiếc thùng giấy từ gác chân xe ra, cẩn thận đưa cho cô.
Nhiên đón lấy, sức nặng của thùng đồ trĩu xuống, đủ để kéo cô thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ.
- Tớ cảm ơn. Cậu qua studio đi kẻo muộn, tớ lên nhà đây.
Dứt lời, cô quay người định bước thật nhanh vào trong. Bởi Nhiên sợ, nếu mình còn đứng lại, vẻ bình thản giả tạo mà cô nỗ lực duy trì suốt dọc đường sẽ vỡ tan. Nhưng ngay lúc đó, giọng Tùng chợt vang lên sau lưng, trầm và khàn đi đôi chút:
- Nhiên này…
Bước chân cô khựng lại. Nhiên quay đầu. Tùng vẫn ngồi trên xe, đôi tay siết chặt lấy tay lái đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn cô bằng cái nhìn mà cô chưa từng thấy trước đây, môi mấp máy rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có một tiếng thở hắt nặng nề trượt ra khỏi lồng ngực. Tùng lắc đầu, giọng trầm hẳn xuống:
- Mà thôi, không có gì đâu. Cậu lên nhà đi.
Cái nhìn ấy vẫn dịu dàng, nhưng ẩn sau đó dường như là cả một lời từ bỏ âm thầm. Nó hệt như cái cách cậu lặng lẽ rút khỏi cuộc sống của cô thời gian qua. Những cuộc gọi không người nhấc máy, những tin nhắn dừng lại ở hai chữ "đã xem", và cả những lời hẹn bị khéo léo chối từ. Tất cả vốn đã rất rõ ràng, vậy mà cô vẫn cố chấp nuôi hy vọng vào một mối quan hệ không bao giờ gọi thành tên.
Nhiên mỉm cười gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Cô đứng đó, ôm chặt thùng đồ vào lồng ngực, dõi theo ánh đèn đỏ phía sau xe Tùng mờ dần rồi mất hút về phía đầu ngõ. Đến cuối cùng, người quay xe rời đi trước chính là cậu. Rốt cuộc, cô vẫn cứ để trái tim mình chệch hướng… trước những sự tử tế vốn dĩ chẳng dành riêng cho mình.