Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chuyến bay từ Hà Nội đáp xuống sân bay Liên Khương vào một sớm cuối tháng Bảy. Sau hơn ba mươi cây số đổ đèo, chiếc taxi chở Nhiên cùng nhóm bạn cuối cùng cũng chạm ngõ thành phố cao nguyên lúc còn ngái ngủ, sương mờ lững lờ dạo chơi trên những vạt thông.

Xe dừng lại ở cuối một con dốc dài. Nhiên hít một hơi thật sâu, ngay khi cánh cửa xe vừa mở, bầu không khí mát lạnh, ẩm ướt đặc trưng của mùa mưa đã ùa đến bao bọc lấy mọi giác quan.

Cả nhóm xách đồ bước vào khuôn viên homestay, hướng về phía căn nhà gỗ đang nằm nép mình cuối dốc. Giữa những sắc xanh hồng dịu nhẹ của hoa cẩm tú cầu, màu nâu mộc mạc của gỗ hiện lên như một nét chấm phá đầy thi vị. Dọc theo hai bên lối vào, những vệt nắng sớm mai đã bắt đầu nhảy múa trên các chậu sen đá nhỏ xinh đặt trên những kệ gỗ nhỏ.

Đón lấy chiếc chìa khóa từ tay anh chủ nhà hiếu khách, Hương quay sang nháy mắt với cả nhóm vì sự may mắn được nhận phòng sớm. Nỗi lo về chuyến đi dài hay việc check-in muộn giờ bay bổng theo làn gió cao nguyên, Duyên reo lên một tiếng đầy phấn khích, lập tức khoác tay Nhiên kéo đi, hăng hái dẫn đầu cả nhóm về phía căn phòng được chỉ dẫn.

- Cuối cùng cũng được thoát khỏi đống deadline rồi! Mấy ngày này đừng hòng ai gọi được cho Duyên! - Vừa nói Duyên vừa híp mắt cười.

- Mồm thì nói thế chứ tí nữa sếp gọi lại dạ vâng ngọt sớt cho mà xem. Nhân viên xuất sắc của năm cơ mà. - Hương ung dung đi ngay phía sau, không nhịn được mà buông lời châm chọc.

- Hương nói chuẩn đấy! Duyên chỉ được cái nói mồm là hay thôi. - Lan lững thững kéo chiếc vali nhỏ theo sau, không quên bồi thêm một câu khiến cả nhóm bật cười.

- Ơ! Người ta nói thật mà không ai tin… Tao là Duyên chứ có phải Nhiên đâu mà hết lòng vì công việc và sự nghiệp như thế. Phải không Nhiên? - Duyên huých nhẹ vai Nhiên, tiện tay kéo cô vào cuộc để lánh nạn.

Chưa kịp nói gì đã bị réo tên, Nhiên cười khẩy, quay sang lườm Duyên một cái rồi phân trần:

- Thôi đi cô nương, bớt đổ oan cho người lành lại. Tôi mà cuồng công việc thì giờ này đã chẳng đứng ở đây với cô đâu.

- Thôi thôi, các bạn nhường đường để Hương mở cửa cho mình nào! - Hằng từ phía sau khoác tay Hương chen vào giữa hai người - Suốt mấy tiếng ngồi lì một chỗ, cái lưng của mình sắp gãy đến nơi rồi.

- Ơ kìa, tự dưng lại chia cắt đôi lứa người ta. - Duyên liếc Hằng, nhưng cũng nhanh chóng lùi lại để Hương tiến lên phía trước.

Hằng quay đầu, hóm hỉnh đáp lại:

- Cắt ra xong tí nối lại, chứ cái lưng của người U30 mà gãy rồi thì không lành lại được đâu. 

Tiếng đẩy cửa vang lên, cánh cửa gỗ mở rộng. Mấy câu chuyện vu vơ không đầu không cuối bỗng dừng lại, nhường chỗ cho những lời cảm thán, xuýt xoa khi những vạt nắng đầu tiên theo cánh cửa mở toang tràn vào, thắp sáng không gian ấm cúng bên trong.

Nhiên đi phía sau cùng. Cô khẽ nhắm mắt, hít hà mùi gỗ thông trầm ấm từ trong phòng thoảng ra, quyện lẫn với hương hoa cẩm tú cầu theo gió ghé qua khung cửa. Sự ồn ào thiếu trật tự giữa khung cảnh thơ mộng này, có lẽ chẳng phải là điều cô tìm kiếm, nhưng lại chính là liều thuốc chữa lành quý giá cho những rối ren cô đang mang trong lòng.

Ba ngày trong chuyến đi trôi qua nhanh như một hơi thở. Nhiên cùng nhóm bạn mải miết đi bộ qua những con dốc mờ sương, ăn những món đồ nướng ấm sực bên bếp than hồng và kể đi kể lại những câu chuyện cũ đã thuộc lòng. Đôi khi, giữa quán nhỏ, cả đám chỉ lặng thinh ngồi nhìn sương giăng, hít hà mùi cà phê mộc mạc thơm nồng. Một quãng bình yên mà Nhiên đã khao khát rất nhiều lần. 

Nhưng lạ thay, ngay lúc này, khi đang đắm mình trong đó, cô lại thấy sự bình yên này sao mà quá đỗi mỏng manh. Giữa muôn vàn tiếng cười đùa rộn rã của hội bạn, cảm giác chênh vênh vẫn bám riết lấy cô. Nó âm ỉ và khó tả, giống như cảm giác khó chịu khi nhìn thấy đôi giày trắng dưới chân bị lấm lem bùn đất sau cơn mưa chiều. Biết là bẩn đấy, nhưng giữa đường đi chẳng thể nào lau sạch ngay được.

Hóa ra, cảnh sắc thơ mộng của Đà Lạt hay sự náo nhiệt của bạn bè cũng không thể giúp cô trốn chạy khỏi lời tỏ tình còn đang bỏ ngỏ kia. Nhiên nhận ra mình vẫn đang đi lạc giữa những xúc cảm mơ hồ, ngay cả khi chuyến hành trình đã chạm đến đêm cuối cùng.

Cơn mưa cuối ngày để lại trên lối đi một vệt ướt mờ dài. Nhiên cùng Duyên bước nhanh qua bậc tam cấp của căn homestay gỗ, tiếng giày đế mềm nhè nhẹ vang trên nền sàn đá. Cánh cửa gỗ khép lại, nhốt hơi lạnh ở lại phía sau, nhường chỗ cho luồng không khí ấm sực phả vào làn da đang đỏ ửng vì quãng đường dầm mình dưới sương đêm.

 Nhiên thở ra một làn hơi mỏng khi vừa bước vào phòng, đôi vai như trút bớt gánh nặng. Hằng và Lan đang ngồi trên nệm, mỗi người lọt thỏm trong một chiếc áo hoodie rộng, tay cầm gói snack chia nhau.

- Về rồi hả? Lạnh không? - Lan rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu kéo chiếc chăn mỏng lên ngang vai.

- Quá lạnh luôn ấy chứ! - Duyên cởi bỏ chiếc áo khoác đã thấm hơi sương, co người bước đến ngồi xuống cạnh lò sưởi nhỏ đang đỏ lửa. 

- Biết vậy lúc nãy nghe lời Lan ở nhà thì hơn.

Nhiên đưa túi đồ ăn vừa mua trên đường về cho Hằng, rồi cũng thu mình ngồi xuống thảm cạnh Duyên. Đôi bàn tay vẫn còn lành lạnh khẽ xoa vào nhau, cô lặng lẽ dõi mắt theo ánh lửa bập bùng, cảm nhận cái lạnh của đêm cao nguyên đang xuyên qua vách gỗ, len lỏi thấm dần vào da thịt.

Duyên bỏ một miếng snack giòn tan vào miệng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt đầy vẻ ngơ ngác:

- Ơ? Hương đâu rồi?

Lan vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đáp lời:

- Đi lấy đồ. Hai đứa vào mà không gặp à?

- Không thấy, chắc Hương đi lối sau. Mà lại đặt gì nữa thế? - Duyên tò mò.

- Đồ uống.

Hằng vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra. Hương bước vào, trong tay xách theo mấy túi giấy túi, mái tóc buông sau lưng đọng lại vài hạt sương li ti. Cô vội đặt mấy túi đồ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi, vừa xoa hai bàn tay vào nhau, vừa cằn nhằn:

- Lạnh thế này mà Duyên đòi đi ăn kem. Tao vừa chạy ra ngoài có một tí mà suýt đóng băng, ở nhà vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất!

Cả nhóm phá lên cười, không gian homestay vốn vắng lặng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những tiếng cười đùa. Họ túm tụm quanh đống đồ ăn, tranh nhau từng miếng snack, xí phần từng món đồ uống hệt như cái hồi còn chụm đầu vào nhau trong giờ ra chơi.

- Haizz… - Duyên vươn vai tựa người vào ghế sau khi hút một hơi dài bạc xỉu. - Mới đó mà mai lại phải trở về với vòng tay của tư bản rồi. Ba ngày trôi qua nhanh kinh khủng.

Không bỏ qua cơ hội, Lan nhướng mày bồi thêm một câu:

- Hay ở lại thêm vài hôm nữa nhé?

- Thôi. - Duyên nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy. - Cho tôi xin. Tôi cạn tiền rồi bạn ơi.

- Mở mồm ra là kêu nghèo với hết tiền nhưng suốt ngày đòi lên kèo đi chơi. - Hương liếc Duyên, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

Hằng không mấy quan tâm đến câu chuyện của mọi người, cô bạn cắn một miếng bánh tart trứng, ánh mắt sáng rực:

- Ê, cái này ngon này các bạn, ăn thử đi. - Vừa nhai dở miếng bánh Hằng vừa đẩy túi giấy ra giữa tỏ ý mời gọi.

Ngay lập tức chủ đề tiền bạc bị gạt sang một bên nhường chỗ cho những "chuyên gia" ẩm thực tự phong bắt đầu màn tranh luận sôi nổi về nguyên liệu, hương vị của món bánh. Nhiên đang chăm chú lắng nghe từng màn phản biện của mấy cô bạn thì có tiếng điện thoại rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ, thu hút sự chú ý của cô và cả đám bạn.

Duyên nhoài người nhìn màn hình, sau khi đã xác định được người gọi, cô nàng lập tức đổi nét mặt lém lỉnh, giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu:

- Suỵt! Bạn thân tớ gọi video.

- Bạn thân… Bạn trai thì có! - Lan bĩu môi khẳng định.

Hằng cũng hùa theo, hào hứng nhìn sang Duyên cổ vũ:

- Nghe đi chứ, để xem có đẹp trai như lời đồn không nào.

- Duyên có người yêu rồi á? - Hương đang hí hoáy xếp lại tháp gỗ liền ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt không giấu nổi ngạc nhiên trước thông tin động trời. - Sao tao không biết gì?

- Người ta thả hint mấy hôm nay mà mày không nhận ra à? Tối qua thấy đứng chọn vòng tay làm quà là tao nghi rồi. Tao hỏi thử Nhiên thì nó chỉ cười, bảo Duyên mua cho "người tồi trong tính". - Lan nói, rồi thoáng hất mặt về phía Nhiên như để bổ sung thêm tính xác thực cho lời vừa nói.

Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, Nhiên không đáp, chỉ khẽ nhún vai, tiếp tục cẩn thận đặt nốt miếng gỗ cuối cùng lên tháp. Duyên ngồi cạnh thấy vậy liền đưa tay véo nhẹ vào eo cô một cái cảnh cáo. Nhân lúc hội bạn đang cười khúc khích, cô bạn vuốt lại mái tóc, chỉnh lại góc mặt thật xinh đẹp, hắng giọng, nở một nụ cười ngọt xớt rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi ngay khi chuông reo lần thứ hai.

- Tớ nghe đây…

Gương mặt Dương hiện lên trên màn hình, cậu đang ngồi tựa mình trên chiếc sofa màu ghi. Nhiên khựng lại một nhịp. Cái không gian phía sau, với những tấm ảnh treo trên tường, kệ sách nhỏ dưới ánh đèn vàng mờ… cô thấy mình như vừa bị kéo ngược về một buổi sáng cách đây không xa. Dù chỉ mới đến đó một lần duy nhất, nhưng Nhiên tin mình không nhầm. Đó là nhà Tùng.

Dương hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười rạng rỡ:

- Ủa, có các bạn nữa à? Chào mọi người nha!

Hằng, Hương và Lan nhanh chóng túm tụm xung quanh Duyên, chào hỏi rối rít nhưng không quên "soi" kỹ người mà cô bạn đã chọn. Trong khi mấy cô bạn còn lại vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Dương, Nhiên lặng lẽ thu hồi ánh mắt khỏi không gian phía sau màn hình. Cô gom đống túi giấy, đứng dậy đi về phía thùng rác rồi buông một câu nhắc nhở:

- Mấy đứa để cho Duyên nói chuyện riêng đi chứ!

- Ờ ha! - Hằng lùi lại, không quên hùa theo một câu. - Nhưng mà lần sau nhất định phải có buổi ra mắt nha Duyên.

- Khi nào Nhiên và lớp trưởng chịu công khai thì khi đó mới tới lượt Duyên ra mắt nha! - Duyên vừa nói vừa rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn Nhiên đang chậm rãi trở lại chỗ ngồi.

Nhiên phớt lờ như chưa từng nghe thấy lời của cô bạn thân, ngồi xuống cạnh Hằng. Cùng lúc đó, tiếng cười giòn giã của Dương vang lên phía bên kia màn hình. Như bắt đúng tần số, cậu lập tức hướng về phía sau gọi lớn:

- À, đúng rồi... Tùng ơi, ra chào Nhiên với các bạn cái nào!

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi có tiếng vọng lại từ xa, cộc lốc mà dửng dưng:

- Đang bận rồi. 

Dương cười gượng, cái gãi đầu lộ rõ vẻ bối rối trước thái độ khó hiểu của bạn mình. Cậu quay ra sau, nói với giọng nửa đùa nửa thật nhưng pha chút thúc giục:

- Thằng này... Rửa bát mà cũng quan trọng hơn bạn bè à?

Không nhận được thêm phản ứng nào từ phía trong, Dương quay lại nhìn vào màn với một nụ cười rạng rỡ để xua đi bầu không khí vừa chùng xuống:

- Nó lại giở chứng đấy chứ bận bịu gì đâu. Thôi, cứ kệ nó đi. Để tớ tiếp chuyện mọi người vậy.

Mọi người cười phá lên vì câu chữa cháy của Dương. Nhưng bàn tay đang xoay chiếc thìa trong cốc trà gừng của Nhiên bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Nụ cười trên môi cô không mất đi, chỉ là nó đã đông cứng lại thành một chiếc mặt nạ vừa vặn che đậy đi chút xáo động bên trong.

Câu trả lời hờ hững của Tùng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mớ cảm xúc hỗn độn mà cô vẫn đang cố định nghĩa suốt thời gian qua. Nhiên nhớ về lời bày tỏ của cậu và cả lời hẹn xin thêm thời gian của chính mình. Cô không hề chối bỏ những rung động trong lòng, nhưng cô sợ. Sợ rằng sự quan tâm của cậu chỉ là lòng trắc ẩn nhất thời dành cho một kẻ luôn thu mình như cô, hơn là một tình cảm bén rễ thật lòng.

Có thể mọi người coi thái độ của Tùng đơn giản chỉ là sự kỳ quặc đáng buồn cười, còn với Nhiên, đó dường như lại là một lời xác nhận đầy cay đắng. Hóa ra, khi sự nhiệt tình bị đáp lại bằng sự do dự, người ta cũng có thể thu hồi tình cảm nhanh đến thế. Cô không trách Tùng. Cô chỉ trách mình đã không đủ dũng cảm để tin, hoặc đã không đủ nhẫn nại để đừng hy vọng. Sau hôm nay, có lẽ cô đã có cho mình một câu trả lời đủ rõ ràng.

Giữa những tiếng cười đùa rộn rã của bạn bè, một cảm giác ngỡ ngàng rồi hụt hẫng thoáng lướt qua đáy lòng Nhiên, mỏng nhưng sắc như một vết xước trên mặt kính vốn đã được lau sạch. Cô cúi đầu, vờ như đang tập trung vào hơi ấm từ chiếc cốc sứ trên tay, nhưng bên trong, một luồng gió lạnh đã lướt qua, mang theo cái buốt giá âm thầm lan rộng khắp lồng ngực.

Cuộc gọi chung rôm rả rồi cũng kết thúc, nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ. Nhiên lặng lẽ lách mình ra ban công. Sau lưng cô, căn phòng bắt đầu phân tách thành những khoảng riêng tư. Hương đã rúc sâu vào trong chăn, lim dim mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng lầm rầm của Hằng và Lan đang chụm đầu bên thứ ánh sáng xanh leo lét của màn hình điện thoại để lọc lại mớ ảnh hồi chiều. Trên chiếc ghế mây cạnh lò sưởi, Duyên vẫn mải miết líu lo với Dương, giọng cười thỉnh thoảng lại vút lên, trong trẻo và hạnh phúc đến mức, Nhiên cảm thấy mình là một nốt lặng thừa thãi trong bầu không khí ấy.

Gió đêm Đà Lạt ùa đến ngay khi Nhiên khép hờ cánh cửa gỗ. Cái se lạnh len qua lớp áo thấm vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình. Nhiên dựa vào lan can, tay ôm chặt lấy cốc trà gừng, mắt nhìn về phía thành phố dưới thung lũng. Những ánh đèn đường vàng nhạt từ những ngôi nhà dưới đồi thấp thoáng trong sương, le lói như những mảnh kính vỡ vụn chưa kịp thu dọn.

Từ hôm Tùng bày tỏ tình cảm, Nhiên đã dùng chuyến đi này như một cái cớ để trốn chạy, huyễn hoặc bản thân rằng thời gian sẽ làm mọi thứ lắng xuống. Cô từng nghĩ nếu cứ im lặng, không gặp gỡ, thì những rung động kia sẽ tự khắc biết đường mà tan biến. Nhưng thái độ xa lạ khi nãy đã đập tan cái vỏ bọc giả dối ấy.

Đó không hẳn là tổn thương, mà là một nỗi mất mát âm thầm. Như thể một điều quen thuộc vừa rời đi mà cô chẳng kịp trở tay. Giống như ly trà gừng trong tay, vẫn còn đó, nhưng hơi nóng đang tan biến vào sương đêm, nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.

Tiếng cửa kéo mở vọng lại từ sau lưng. Duyên đã khoác thêm áo, tay cầm chiếc điện thoại. Cô bạn đứng im cạnh Nhiên vài giây, hít hà cái không khí đặc sệt hơi sương rồi mới lên tiếng:

- Chưa ngủ à?

- Chưa buồn ngủ. - Nhiên đáp, ánh mắt vẫn dõi theo những đốm sáng nhỏ nhoi le lói phía chân trời.

- Nhiên này… - Duyên ngập ngừng - … mày với Tùng có chuyện gì à?

Bàn tay đang ôm lấy cốc trà sứ của Nhiên hơi siết lại. Cô khẽ chớp mắt, cố giữ cho giọng mình thật bình thản trước khi quay sang Duyên:

- Sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

Duyên không trả lời ngay. Cô bạn hơi nghiêng đầu, đôi mắt bồ câu sau gọng kính nheo lại, chăm chú dò xét nét mặt Nhiên dưới ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ:

- Thì tao thấy Dương bảo, dạo này Tùng lạ lắm. Trầm tính, ít nói hẳn. Hỏi có chuyện gì cũng không chịu hé răng. Bình thường hai đứa mày hay nhắn tin qua lại nhất, tao tưởng mày phải biết lý do chứ?

Nhiên tránh ánh nhìn của Duyên, cúi đầu dõi theo làn khói mỏng đang bốc lên từ cốc trà, ngón tay vô thức miết chặt vào thành gốm lành lạnh.

- Sao tao biết được… - Cô thì thầm như nói với chính mình - Chắc dạo này studio nhiều việc quá nên cậu ấy bị áp lực thôi. Vừa rồi tao cũng bù đầu ở quán, có nhắn tin mấy đâu.

- Thật thế không? - Duyên nhướng mày, từng biểu cảm trên gương mặt đều tỏ rõ vẻ không tin.

Nhiên quay sang, mỉm cười thách thức:

- Chứ nếu không thì mày nghĩ vì chuyện gì?

Duyên im lặng một lát, đôi lông mày nhíu chặt lại như muốn nhìn thấu vẻ tự tin của cô. Rồi cô bạn khẽ thở dài, chẹp miệng gật gù:

- Mong là thế. Tao chỉ sợ mày lại tính khí thất thường rồi bắt nạt người ta.

- Nói linh tinh cái gì đấy? - Nhiên giả vờ gắt nhẹ.

- Không có gì. - Duyên cười hì hì, quay người mở cửa. - Vào ngủ thôi, ở ngoài này lạnh buốt rồi!

- Ừ, vào trước đi, tao vào ngay. - Nhiên gật đầu.

Duyên không nói gì thêm chỉ giơ ra tay hiệu ok rồi bước hẳn vào trong. Tiếng khập khẽ khàng của cánh cửa kính khép lại, ban công chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn từ bên trong phòng hắt qua khung cửa, in bóng Nhiên dài dằng dặc trên nền gỗ. Cái lạnh ngoài này dường như lại đậm đặc hơn, nuốt chửng lấy khoảng không gian nhỏ hẹp xung quanh cô. Nhiên lặng người, cúi đầu nhìn làn khói mỏng từ cốc trà gừng trên tay cũng đang thưa thớt dần, trút ra một hơi thở dài. Có lẽ cô không nhớ Tùng, mà chỉ nhớ sự hiện diện vốn đã trở thành thói quen của cậu. Nhớ một điều gì đó từng rất ấm áp, nay lại đang dần trở nên xa lạ đến ngỡ ngàng.

Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, chút hy vọng mong manh còn sót lại cũng giống như làn khói mỏng trên tay, đang theo sương đêm mà tan biến vào khoảng không buốt giá.

Gần mười giờ sáng, chiếc taxi lăn bánh rời khỏi homestay, hướng thẳng ra sân bay. Qua ô cửa kính nhòe sương, thành phố lùi dần về phía sau, nỗi luyến tiếc cùng chút hụt hẫng khó tả trong lòng Nhiên cũng Theo đó mà lớn dần, trải dài theo từng vòng xe lăn.

Có điều gì đó chưa kịp đặt tên cũng đang nhè nhẹ tách mình ra khỏi khung cảnh này. Hay thực ra, nó vốn đã có tên, chỉ là cô vẫn luôn tìm cách chối bỏ. Liệu có phải ai cũng từng giữ một thành phố như thế trong lòng? Một nơi họ từng nghĩ mình sẽ ổn, nhưng cuối cùng chỉ là học cách chấp nhận nỗi nhớ dưới một hình thức khác mà thôi.

Hà Nội cách Đà Lạt hơn một nghìn cây số, hai giờ bay, và đôi khi, chỉ cách vài dòng tin nhắn không lời hồi âm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px