Chương 21: Trái dấu hút nhau
Buổi sáng ở Memory luôn bắt đầu bằng mùi cà phê thoảng nhẹ, mùi bánh ngọt dịu dàng, và tiếng máy in hoá đơn lạch cạch nơi góc quầy. Mấy ngày nay, Nhiên vẫn đều đặn đến tiệm từ sớm. Cô dần làm quen với việc kiểm tra nguyên liệu, hỗ trợ các bạn nhân viên nhận đơn và điều phối đồ uống, đôi khi là tranh thủ hoàn thành vài dòng bản thảo dang dở vào lúc quán vắng khách. Nhịp sống bận rộn một cách ngăn nắp này mang đến cho Nhiên một trải nghiệm hoàn toàn mới, dù có hơi đơn giản và thực tế, nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường phòng ngủ.
Sáng nay mặt trời thức dậy sớm, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rọi xuống nền gạch loang lổ những vệt sáng dịu nhẹ. Nhiên cầm bình xịt tỉ mỉ tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ đặt trên kệ. Tiếng xịt nước đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh của quán cho đến khi điện thoại trong túi quần rung khẽ. Cô dừng tay mở máy, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Duyên.
Dương Khánh Duyên
Nay thứ bảy có bận gì không?
Đi thăm Tùng với tao đi?
Nhiên đặt bình tưới xuống kệ, chần chừ vài giây rồi mới gõ nhanh một dòng gửi đi.
Ng Yên Nhiên
Đang ở Memory phụ anh Minh.
Mà sao tự nhiên lại phải thăm Tùng?
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi hiện lên, như thể Duyên vẫn đang cầm sẵn điện thoại chờ đợi hồi âm từ cô.
Dương Khánh Duyên
Ơ?
Thế Tùng chưa nói gì cho mày sao?
Tao cứ tưởng mày phải là người biết đầu tiên chứ.
Màn hình hiện lên dấu ba chấm rồi lại biến mất. Nhiên nhìn chằm chằm vào khung chat, hàng chân mày vô thức nhíu lại. Cô gõ nhanh một dòng gửi đi.
Ng Yên Nhiên
Tóm lại là có chuyện gì?
Dương Khánh Duyên
Dương mới kể với tao Tùng bị ngã bong gân, lại còn dầm mưa nên sốt li bì mấy ngày.
Nghe bảo tối hôm mưa to con mèo đi lạc cậu ấy trèo lên cây bắt mèo không cẩn thận bị ngã. Giờ đỡ sốt nhưng chân vẫn sưng vù, thấy bảo phải hủy hết lịch chụp tuần này luôn đấy.
Nhiên đọc từng dòng, lồng ngực bỗng dưng thắt lại. Những ngày mải mê với nhịp sống bận rộn ở Memory, cô cứ ngỡ mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Sự im lặng đó vốn chẳng phải điều gì khác thường, việc vài ngày hay vài tuần không có lấy một dòng tin nhắn cũng chẳng phải là chưa từng xảy ra. Chỉ là, Nhiên không ngờ rằng, vào lúc cô đang yên ấm trong phòng lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp trên khung cửa sổ, thì ngoài kia, gió đã giật đổ những chậu cây, mưa quất rát vào mặt và cậu lại đang vật lộn giữa cơn giông chỉ để bảo vệ cái cớ duy nhất giúp hai người gặp lại.
Nhiên không trả lời tin nhắn của Duyên, chỉ thả một nút like. Cô lặng lẽ cất điện thoại vào túi, tiếp tục tưới nốt mấy chậu cây còn lại. Những tia nước li ti phun ra từ bình xịt nhòe đi dưới nắng, cũng giống như tâm trí cô đang chậm rãi tua lại những hình ảnh hôm ấy. Tùng ôm chiếc ba lô mèo vào lòng, ánh mắt cậu mải miết dõi theo bóng lưng cô giữa màn đêm ngai ngái mùi đất trời, cỏ cây lúc chờ mưa. Một tiếng thở dài vô thức trượt ra. Có những cái tên, chỉ vừa chạm vào suy nghĩ đã đủ khiến lòng người chùng xuống một cách khó hiểu.
- Đồ ngốc... Mèo có thể tìm cũng được mà.
Nhiên lầm bầm trách móc như thể Tùng có thể nghe thấy lời cô nói. Đúng lúc đó, tiếng gọi của bạn nhân viên trẻ từ quầy pha chế cắt ngang khoảng suy tư:
- Chị Nhiên ơi, bên giao bánh tới rồi ạ!
Nhiên đặt bình xịt vào góc kệ, cái âm thanh lạch cạch của đế bình khi va vào mặt kệ gỗ như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức cô khỏi phút giây lơ đãng. Cô hít một hơi thật sâu, bước về phía quầy chính, về với mùi bơ và vani ngọt ngào, về với thực tại ngăn nắp thường ngày. Nhưng cô biết, nhịp lòng mình đã không còn yên ả kể từ khoảnh khắc đọc được tin nhắn ấy.
Leng keng!
Chuông gió trên cửa ngân lên một nhịp. Duyên bước vào với chiếc áo chống nắng màu be. Cô bạn rôm rả chào anh Minh rồi mới tiến về phía Nhiên, đôi mắt bồ câu sau cặp kính cận liếc cô, trách móc:
- Dạo này chăm ghê! Cứ bắt tao phải chạy thêm mấy cây số sang tận đây đón mới được.
Duyên ngồi xuống chiếc ghế cao trong quầy, đưa tay quạt nhẹ trước mặt như muốn xua đi cái oi nồng của nắng hạ từ ngoài phố đang bám víu lấy vạt áo.
Nhiên đẩy cánh cửa kính tủ bánh lại, chiếc khay đựng bất ngờ va vào thành tủ, phát ra một tiếng cạch nhẹ.
- Thì tao cũng phải qua phụ anh Minh, góp vốn làm ăn mà chỉ chờ phần ăn bỏ qua phần làm làm sao mà được.
- Cũng đúng… - Duyên chống cằm, gật gù.
- Mà uống gì không? Tao lấy cho? - Vừa hỏi, cô vừa cúi đầu chăm chú ghi chép số lượng bánh vừa nhập vào cuốn sổ tay nhỏ.
- Thôi khỏi, nhanh còn đi. - Duyên lắc đầu - Ngày xưa toàn mày chờ tao, sao giờ đi thăm người ta lại chậm chạp thế? Định để Tùng khỏi ốm rồi mới đến chứ?
Câu nói đùa của Duyên trôi qua, Nhiên chỉ im lặng, cố gắng neo giữ những con số cuối cùng trước khi chuỗi câu hỏi dồn dập của Duyên kịp ùa vào làm xao nhãng tâm trí.
…
Đứng dưới tầng hầm gửi xe của tòa nhà, Nhiên đưa mắt nhìn quanh không gian ám mùi xăng dầu rồi lại quay sang phía Duyên đang bận rộn nghe điện thoại.
Chợt, có tiếng bước chân vọng lại. Dương từ phía sảnh thang máy bước ra. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lục xắn tay, vai khoác túi vải đen, dáng vẻ có phần vội vã. Vừa thấy Duyên, Dương đã lên tiếng ngay, giọng thở phào như trút được gánh nặng:
- May quá vẫn kịp giờ. Mấy hôm nay sang đây chăm Tùng mà muốn ốm theo luôn. Giờ lại phải chạy qua studio gấp, tự dưng khách lại đòi đổi lịch chụp sớm hơn dự định. Tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Nói đoạn, Dương sực nhớ ra, quay sang gật đầu chào nhanh với Nhiên:
- Chào Nhiên nha!
Không đợi Nhiên kịp đáp lời, Duyên đã nhanh tay lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ nhỏ, ấn vào tay cô kèm một nụ cười tủm tỉm đặc trưng mỗi khi "nhờ vả" việc gì đó. Nhiên chưa kịp từ chối, cũng chẳng có cơ hội để lên tiếng, bàn tay cô theo phản xạ nắm lấy túi đồ.
- Bạn cầm cái này lên thăm Tùng trước đi. Đưa Dương đến studio xong tôi quay lại ngay.
Nhiên nheo mắt nhìn cô bạn đầy nghi hoặc:
- Tôi có tin bạn được không?
Dương đang dắt xe nghe vậy liền quay đầu lại tiếp lời:
- Nhiên không muốn tin thì cũng phải tin. Đây là khách quen của studio, tớ mà không qua sau này lại mất một mối ruột.
- Nghe thấy gì chưa? - Duyên nhướng mày, điệu bộ vô cùng đắc chí.
- Tầng 8 phòng 805. Cậu cứ lên trước đi, xong việc tớ với Duyên quay lại ngay. - Dương vừa đội mũ bảo hiểm vừa quay sang dặn dò.
Như chỉ chờ có thế, Duyên ghé sát vào tai cô thì thầm nhưng nghe như đang ra lệnh:
- Lên thăm lớp trưởng đi. Tôi đã mất công chở bạn đến tận đây rồi thì đừng có mà tính chuyện bỏ về đấy nhé!
Nhiên im lặng không đáp. Từng đường nét trên gương mặt Duyên lúc này đều không giấu nổi vẻ tinh quái quen thuộc. Với kinh nghiệm làm bạn thân đủ lâu, cô hiểu rất rõ, đây chắc chắn là một màn kịch đã được dàn dựng công phu từ trước. Và không nằm ngoài dự đoán, Duyên ngồi lên xe, ngoái đầu lại, vẫy tay chào cô, miệng cười tươi, mấp máy bổ sung:
- Đi luôn đây. Gửi lời hỏi thăm lớp trưởng hộ tôi.
Không có ý định sẽ chờ Nhiên đáp lại, cô bạn lập tức quay mặt về phía trước. Chiếc xe dưới sự điều khiển của Dương nhanh chóng rời đi, tiếng động cơ nhỏ dần rồi mất hút nơi làn dốc hầm, trả lại cho tầng hầm một khoảng im ắng đến kì lạ.
Nhiên đứng lặng giữa không gian ám mùi xăng dầu cùng những dãy xe máy nằm im lìm, trên tay vẫn còn túi đồ Duyên vừa ấn vào. Cô khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chỉ biết xoay người, chậm rãi bước về phía sảnh thang máy đang sáng đèn phía xa.
Bước dọc theo hành lang dài vắng lặng, Nhiên dừng chân trước căn hộ có dãy số 805 in đen nổi bật trên nền cửa gỗ sáng màu. Bàn tay đưa lên định gõ lại ngập ngừng buông thõng xuống bên hông. Phải mất vài nhịp thở sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập hồi hộp, cô mới lấy hết can đảm gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ.
Sau vài giây chờ đợi, có tiếng bước chân kéo lê trên sàn, chậm và nặng nề, kèm theo đó là âm thanh lạch cạch của cánh cửa xoay nhịp như người bên trong phải gồng mình để giữ trụ. Cánh cửa dần mở ra. Tùng xuất hiện trong chiếc áo thun đen rộng và quần thể thao màu trắng, mái tóc được uốn nhẹ tạo kiểu hơi rối, làn da nhợt đi đúng dáng vẻ của người vừa bước qua một trận sốt cao. Cậu phải vịn chặt vào khung cửa, cổ chân phải hơi sưng tấy không thể đặt vững xuống sàn, khiến dáng đứng trở nên chông chênh. Đôi mắt biết cười ngày nào giờ nhuốm màu mệt mỏi, và trên gò má trái, vài vết xước nhỏ vắt ngang như những nét bút mực đỏ ai đó lỡ tay quẹt qua.
Nhiên lặng người. Ánh mắt cô như bị vùng cổ chân đang sưng đỏ của cậu hút lấy, một cảm giác nhói đau dấy lên từ lồng ngực. Mọi sự chuẩn bị cho một cuộc đối thoại bình thản trước đó dường như tan biến hết thảy.
Trái với vẻ trầm mặc của cô, Tùng sững người, kinh ngạc ra mặt. Cậu chớp mắt mấy cái như không tin vào hình ảnh trước mắt, rồi từ đôi mắt ấy bỗng ánh lên một tia vui mừng kín đáo. Tùng dựa hẳn vào khung cửa, khóe môi khẽ cong lên nét cười hiền khô vốn có:
- Trời sập hay sao mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?
Câu đùa của Tùng thành công xua đi cảm giác xót xa trong lòng Nhiên. Cô vội thu tầm mắt khỏi cổ chân đang sưng đỏ của cậu, hơi đưa túi đồ ra phía trước:
- Duyên rủ tớ đến thăm người ốm, nhưng cậu ấy lại vướng việc phải chạy qua studio với Dương. Tớ cầm túi đồ giúp, không lẽ lại mang về.
- Ồ… - Tùng nhìn túi đồ, rồi lại nhìn cô, nụ cười trên môi càng thêm đậm - Hóa ra là do Duyên rủ nên mới đến. Thế mà tớ cứ tưởng…
Cậu bỏ lửng câu nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của cô. Nhiên thu bàn tay đang cầm túi đồ lại, thản nhiên nói:
- Vậy cậu cứ tiếp tục tưởng tượng đi. Tớ về đây.
- Người đã đứng ở trước mặt rồi thì sao phải tưởng tượng nữa? - Tùng nghiêng người tránh sang, tay vịn khung cửa, hơi cúi thấp đầu như một lời mời trân trọng. - Rất vinh hạnh được đón tiếp cậu vào nhà.
Nhiên làm ngơ trước câu nói của Tùng, cô thầm hít vào một hơi như để tiếp thêm cho mình chút dũng khí khi đặt chân vào khu vực riêng tư của cậu rồi mới bước vào trong.
Không gian tối giản của căn hộ hiện ra trước mắt, nối liền giữa bếp và khu vực sinh hoạt chung. Chiếc áo khoác vắt hờ trên thành sofa, mấy cuốn tạp chí nằm lộn xộn trên mặt bàn, cho đến góc làm việc vẫn còn ngổn ngang chân máy và ống kính như vừa bị bỏ dở giữa chừng. Mọi thứ trong phòng mang đậm hơi hướng của một người trẻ sống vội.
Ánh mắt Nhiên lướt nhanh qua kệ sách gỗ cũ, nơi những bộ truyện đã bạc gáy được xếp ngăn nắp cạnh những tạp chí và tập sketchbook đầy những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ. Mảng tường đầy ắp ảnh phim ở phía trên như một điểm nhấn thu hút sự chú ý của cô. Ở đó, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo của đám trẻ nhỏ nơi núi rừng như đang cố níu giữ chút hơi thở của một thời thanh xuân rực rỡ.
Thấy Nhiên quan sát căn phòng, Tùng lúng túng gãi đầu. Cậu cố với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt hờ trên sofa để treo lên giá, nhưng vì cái chân đau nên bước đi chao đảo, buộc cậu phải vịn tay vào thành ghế.
- Hơi bừa một chút. Tại mấy hôm nay tớ mệt quá nên chưa kịp dọn… - Cậu cười trừ, gương mặt không giấu nổi vẻ ngại ngùng.
- Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi đi. - Nhiên mỉm cười, lắc đầu. - Ở một mình, ai mà chẳng có lúc thế này.
Sực nhớ ra túi đồ vẫn cầm trên tay, cô giơ ra phía trước:
- À, có ít thuốc với đồ ăn nhẹ Duyên mua cho cậu.
- Tớ cảm ơn.
Tùng đón lấy túi đồ, khập khiễng bước về phía bếp. Nhiên ngồi lại trên sofa, chú mèo nhỏ từ trong ổ như cảm nhận được sự xuất hiện của cô lững thững bước ra, dụi đầu mấy cái vào chân cô rồi lười biếng lăn qua lăn lại trên thảm. Nhiên hơi cúi người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại. Không rõ là do đang tuổi lớn hay nhờ sự chăm sóc tận tụy của chủ nhân, mà mới vài ngày không gặp, cu cậu đã mũm mĩm trông thấy.
Đùa nghịch với bàn tay cô một lúc, con mèo nhỏ bỗng chui tọt vào gầm bàn, hăng hái đuổi theo chiếc robot hút bụi. Đúng lúc đó, Tùng trở lại cùng một ly nước và đĩa dưa gang đã cắt sẵn thành miếng vừa ăn đặt lên mặt bàn.
- Chủ nhà đang là bệnh nhân nên khâu tiếp đón hơi sơ sài, cậu thông cảm nhé!
Nhìn những miếng dưa được cắt gọt vội vàng, miếng to miếng nhỏ không đều nhau, khoé môi Nhiên thoáng cong lên:
- Tớ cảm ơn. Chủ nhà chu đáo ngoài sức tưởng tượng của tớ rồi.
- Khách quý đến chơi thì tớ phải để lại ấn tượng tốt chứ! - Cậu nháy mắt, rồi như bỗng nhớ ra điều gì đó - À, ngồi đây chờ tớ một lát, tớ có cái này cho cậu.
Nhiên chưa kịp nói gì thì Tùng đã xoay người, khập khiễng đi về phía phòng ngủ rồi mất hút sau cánh cửa khép hờ. Tiếng lạch cạch của tủ gỗ cùng tiếng sột soạt tìm kiếm vọng ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Chợt, âm thanh im bặt, sau đó vài giây lại truyền đến tiếng bước chân nghe rõ nặng nề. Trái với vẻ thoải mái lúc nãy, Tùng trở ra với hai cuốn sổ tay nhỏ và một gương mặt nhăn nhó khác thường.
- Cậu sao thế? Đau ở đâu à? - Nhiên vội bật dậy, rảo bước đến bên cậu.
Tùng vịn tay vào thành cửa, hít một hơi thật sâu:
- Không sao, tại vội quá nên tớ va phải cạnh ghế thôi.
Cậu cắn chặt môi, định đặt chân bước tiếp nhưng ngay lập tức phải co chân lại vì cơn đau ập đến.
- Vịn vào tớ đi.
Nhiên chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu. Dìu Tùng ngồi xuống ghế an toàn, cô mới nhìn rõ phần cổ chân vốn đã sưng đỏ nay lại thêm phần thâm tím đáng sợ vì cú va chạm bất ngờ.
- Cậu có đau lắm không? Có cần lấy đá để chườm không?
- Không cần đâu. Cậu lấy giúp tớ túi thuốc ở ngăn kéo bàn để tivi, trong đó có hộp thuốc bôi…
Không đợi Tùng nói dứt câu, Nhiên đã đứng dậy, bước đến ngăn kéo lục tìm thuốc. Cô quay lại ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa ra thoáng ngập ngừng vài giây vì sợ cậu đau. Đầu ngón tay cô vừa chạm vào vùng cổ chân đang sưng đỏ, nhiệt độ nóng rực từ da thịt cậu đã lập tức truyền đến. Cô nhẹ nhàng xoa đều lớp thuốc mỡ mát lạnh, cảm nhận rõ sự căng cứng trong từng thớ cơ của Tùng qua từng cái khẽ co người. Thuốc bao phủ lên da thịt, dần át đi cảm giác bỏng rát, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cơn bực bội đang nhen nhóm trỗi dậy trong lòng Nhiên. Cô nhỏ giọng, vô thức cằn nhằn:
- Đang dưỡng thương thì phải đi đứng cho cẩn thận vào chứ… Chân chưa kịp khỏi giờ lại bị đau thêm.
Tùng gác tay lên thành sofa, nghiêng đầu chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Nhiên, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt:
- Lo cho tớ à?
Bàn tay đang xoa thuốc đột nhiên dừng lại, Nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng hỏi:
- Với người thấy mưa to còn cố chấp đội mưa đi tìm mèo như cậu thì có đáng để lo không?
Nụ cười trên môi Tùng nhạt dần. Cậu cụp mắt lảng tránh, vẻ tự tin thường ngày chẳng còn sót lại bao nhiêu. Sau một thoáng im lặng, cậu lí nhí đáp:
- Tớ chỉ nghĩ chắc tìm một lát là thấy, không ngờ mưa lại đổ xuống nhanh thế…
Đúng lúc đó, chú mèo trắng dưới sàn bỗng nhiên nhảy lên ghế, dụi đầu vào tay Nhiên như thể đang thay chủ nhân của nó cố xoa dịu cơn nóng giận của cô. Tìm được đồng minh, Tùng ngồi thẳng dậy dõng dạc phân trần:
- Tớ là chủ, để nó lạc mất thì đương nhiên phải có trách nhiệm đi tìm. Với lại… cậu thích nó đến thế, bảo tớ không tìm làm sao mà được?
Nhiên không thể nào tiếp tục cứng rắn trước cậu. Cô cúi đầu, mượn cớ tập trung xoa nốt phần thuốc trên mu bàn tay vào vùng cổ chân sưng đỏ của cậu, đuối lý lầm bầm:
- Nhưng cũng có ai bắt cậu phải đội mưa đi tìm đâu…
- Nhưng nếu không tìm được nó... - Tùng hơi nghiêng người cúi sát mặt về phía cô, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy -... Thì tớ lấy đâu ra cái cớ để tìm gặp cậu.
Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ vào bên má, như ngọn lửa âm ỉ làm tan chảy lớp băng mỏng trong lòng Nhiên. Cô vội thu tay quay mặt đi, luống cuống tìm nắp lọ thuốc. Nếu là lời nói, cô có thể dễ dàng đáp trả, nhưng trước những cử chỉ gần gũi thế này, mọi bản lĩnh thường ngày dường như đều bỏ cô mà đi.
Nhiên biết Tùng vẫn đang dõi theo mình. Cô không dám ngoảnh lại, chỉ cúi đầu lóng ngóng xếp lại đống thuốc trên bàn vào túi nilon, cố kéo dài thời gian để lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi phải đối diện với cậu.
- Mà Nhiên này! - Tùng chờ đợi một lát mới chậm rãi lên tiếng.
- Hử? - Nhiên đáp gọn lỏn. Thoáng bối rối khi nãy dường như đã biến mất cùng với cái nút thắt chặt trên túi thuốc.
- Cậu có nghĩ… người bị ốm thường hay làm liều không?
Cô quay ngoắt đầu lại, nhíu mày khó hiểu:
- Làm liều gì cơ?
- Không hẳn là làm liều. - Tùng cười bất lực, ánh mắt cậu như phủ thêm một lớp lụa mềm. - Ý tớ là… ví dụ như đang đau chân mà vẫn cố leo lên cao lấy đồ. Hoặc là… nhân lúc đang không bình thường, lại nói ra mấy lời đáng lẽ ra phải giấu thật kỹ trong lòng.
- Là sao? - Nhiên tròn mắt, thực sự vẫn chưa hiểu cậu đang ám chỉ điều gì.
Tùng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn:
- Nếu giờ tớ nói là tớ thích cậu… thì cậu có cho là tớ vì đang sốt nên nói nhảm không?
Mọi âm thanh trong căn hộ nhỏ như lặng đi, nhường chỗ cho giọng nói trầm ấm của Tùng bao trùm lên toàn bộ không gian. Câu hỏi của cậu mang theo một sức mạnh vô hình, từng chút một làm tan đi lớp vỏ ngoài bình thản mà cô vừa nỗ lực gia cố lại.
Nhiên lúng túng quay sang chú mèo nhỏ đang đứng liếm láp trên bàn như tìm kiếm một sự trợ giúp vô vọng. Nhưng nó chỉ ngáp dài một cái rồi lười biếng quay đi chỗ khác, bỏ mặc cô phải đối diện với ánh nhìn kiên định của cậu.
Thực ra, không hẳn là Nhiên bất ngờ. Cô đã mơ hồ đoán được từ những lần bắt gặp ánh mắt cậu dừng lại nơi mình lâu hơn cần thiết, những hành động quan tâm thầm lặng, và cả những ý tứ mà ngay cả bạn bè xung quanh cũng nhận ra. Giờ đây, khi suy đoán ấy được chính cậu xác nhận, cô lại có chút hoang mang, không biết phải đối diện như thế nào cho phải.
Nhiên không dám khẳng định rằng bản thân đã rung động, bởi chính cô cũng chưa biết cách gọi tên cảm xúc của mình. Vốn đã quen với việc chỉ có một mình, với những mặc cảm như một vết sẹo cũ chưa kịp mờ, vậy mà lúc này, chợt có thứ gì đó vừa ấm áp vừa e dè đang len lỏi vào từng kẽ ngách vốn luôn vắng lặng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ.
-Tớ chưa từng nghĩ… sẽ có người chủ động nói những lời này với mình. - Nhiên cụp mắt, đôi môi mím lại đầy đắn đo - Tớ và cậu vốn không cùng thế giới, khác biệt từ tính cách đến lối sống. Cậu nói thích tớ… thực sự làm tớ thấy rất khó tin.
- Tớ nói thật mà. - Tùng hạ giọng, thanh âm trầm ấm như muốn xoa dịu nỗi bất an trong cô.
Thấy Nhiên vẫn im lặng, cậu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt cương quyết nhưng dịu dàng:
- Chẳng cần lý do gì to tát, chỉ cần là cậu thôi. Đâu phải cứ tương đồng mới là tốt? Người ta vẫn bảo trái dấu thì hút nhau, chứ nếu giống hệt thì lại đẩy nhau ra xa… không phải sao?
Đơn giản như thế thôi sao? Nhiên tự hỏi lòng mình. Làm sao cô dám tin một người có thể dành tình cảm cho ai đó mà chẳng cần một lý do đủ thuyết phục chứ?
- Điều đó thì tớ biết. - Nhiên ngước lên, đối diện với ánh mắt vẫn đang kiên trì chờ đợi của Tùng - Nhưng mà hiện tại… tớ không muốn vội vàng đáp lại cậu khi bản thân vẫn chưa thực sự hiểu rõ lòng mình. Cậu… có thể cho tớ thêm thời gian không?
Tùng gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi nhẹ bẫng như thể cậu đã lường trước câu trả lời này.
- Tất nhiên là được. Tớ không mong cậu trả lời ngay đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết tâm tư của tớ, vậy thôi. Còn lại… - Cậu dừng lại vài giây - …nếu hiện tại cậu chưa dành tình cảm cho tớ, thì cứ để mọi thứ theo tự nhiên. Tớ đợi được, không vội.
Nét điềm tĩnh của cậu quay trở lại như chưa từng rời đi. Nhiên ngập ngừng nói lời cảm ơn, cảm giác hoang mang trong lòng khi nãy dường như được xoa dịu bởi một niềm an tâm kỳ lạ. Tựa như giữa cơn mưa rào bất chợt, cô bỗng nhận ra có người đã đứng sẵn che ô cho mình từ lúc nào không hay. Bất kể nắng gắt hay mưa giông, chỉ cần quay đầu lại, nhất định sẽ thấy người ấy vẫn luôn lặng lẽ bước theo sau.
…
Tối muộn. Trời dần về khuya, gió không còn hầm hập như ban ngày mà mang theo hơi ẩm dìu dịu. Trên chiếc bàn cà phê nhỏ ngoài ban công, ly trà nhài ướp đá đã tan bớt, những giọt nước đọng lại bên ngoài thành ly chảy xuống, thấm vào mặt bàn vẽ lên một vòng tròn ẩm ướt. Chiếc điện bên cạnh vẫn nằm im lìm, màn hình tối đen, trái ngược hoàn toàn với tâm trí đang dậy sóng bên trong Nhiên.
Hai cuốn sổ Tùng đưa cho lúc sáng nằm gọn trong lòng bàn tay. Lớp bìa giấy mỹ thuật hơi sần, mang tông màu xanh lam dịu nhẹ như sắc trời lúc chạng vạng, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy rõ sự kỹ lưỡng của người chọn. Tùng nói vì cô là người viết lách nên cậu muốn tặng cô một nơi để lưu giữ những ý tưởng bất chợt.
Nhiên chưa từng tưởng tượng, sẽ ra sao nếu một người như Tùng thực sự bước vào thế giới vốn chỉ có mình cô. Cô và cậu… vốn dĩ là hai mảnh ghép quá đỗi khác biệt. Tùng giống như tia nắng ban mai, không quá gay gắt như nắng trưa, cũng không man mác buồn như nắng chiều tàn. Cậu mang đến một sự hiện diện vừa đủ, nhẹ nhàng lan tỏa hơi ấm đầy vỗ về nếu ta chịu kề cận thật lâu. Cậu luôn chọn cách nhìn đời bằng một trái tim dịu dàng, bao dung với tất cả mọi thứ.
Còn cô… một cô gái luôn chọn cách ẩn mình, lặng lẽ đứng bên lề những ồn ào. Cô quen với việc dựng lên những bức tường để tự bảo vệ, và đôi khi, trở nên vụng về đến lạ trước những chân tình. Cô sợ những khoảng trống, nhưng cũng lại sợ cả ánh sáng, sợ cái cách mình lạc lõng giữa những rạng rỡ của người khác. Một người ấm áp như cậu… liệu có thực sự dành cho một tâm hồn luôn khép kín và đầy rẫy những vết rạn như cô không?
Ting! Ting! Ting!
Ánh sáng từ màn hình điện thoại đột ngột lóe lên, xé toạc màn đêm đang bao trùm lấy góc ban công nhỏ. Nhiên đặt hai cuốn sổ sang một bên, cầm máy lên. Những dòng tin nhắn từ nhóm bạn thân đang nhảy liên hồi trên màn hình, náo nhiệt và ồn ã, đối nghịch hoàn toàn với khoảng lặng trong tâm trí cô lúc nãy.
Duyên: @all còn nhớ cái hẹn tuần sau không nhỉ??
Hằng: Tôi nhớ nha anh em. Ai quên để tôi nhắc cho.
Hương: Thứ Sáu tuần sau đúng không?
Lan: Đại gia dạo này đi biển nhiều quá nên lú lẫn rồi à?
Hương: Lấy đâu ra mà đi nhiều…
Duyên: Nhiên! Đọc tin nhắn mà im lặng là sao?
Khoé môi Nhiên thấp thoáng một nụ cười khi mấy cô bạn lần lượt réo tên cô. Nhóm bạn này vẫn luôn vậy, luôn ồn ào với "đặc sản" là những tin nhắn spam tới tấp hay những cuộc gọi réo rắt mỗi khi có sự kiện "đặc biệt" nào đó. Đôi lúc, Nhiên chỉ muốn nhấn nút rời nhóm để tìm chút bình yên cho riêng mình, nhưng rồi lại thôi. Bởi cô biết, chính cái ồn ào chân thành này mới là thứ neo giữ cô trở lại mỗi khi cô chìm quá sâu vào những suy tư của riêng mình.
Nhiên: Nhiên đây, Nhiên không bùng kèo đâu. Các bạn cứ yên tâm đi.
Hương: Chỉ có tiền cọc mới giữ chân được mày thôi.
Duyên: Bổ sung thêm là sắp có "người" giữ được Nhiên rồi. Tiền bạc không phải là duy nhất.
Nhiên: Lại bắt đầu.
Hằng: Gì thế? Gì thế? Tao bỏ lỡ đoạn nào à? Có biến gì sao?
Duyên: Nhiên ơi… kể nhé?
Nhiên: Có qua có lại, bạn kể chuyện tôi tôi kể chuyện bạn. Được không?
Duyên: Hỏi thừa. Tất nhiên là không.
Lan: Hai đứa này làm bọn tao tò mò ghê.
Duyên: Mọi người chịu khó đợi thêm mấy hôm, khi nào gặp mặt tao "bật mí" cho mà nghe.
Hương: Mày mới là đứa phải cố nhịn đấy. Bọn tao chờ được chứ cái loa phường như mày thì chưa chắc đâu.
…
…
Từng dòng tin nhắn cứ thế nhảy múa trên màn hình, không có dấu hiệu dừng lại. Nhiên tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, nụ cười nhẹ trên khoé môi vẫn còn vương vấn. Mấy cô bạn này, dù lúc nào cũng ồn ào đến mức khiến cô muốn tắt thông báo, nhưng lại là những người duy nhất luôn biết cách làm dịu đi những khoảng lặng chông chênh của cô.
Nhấp môi vào thành ly, dư vị ngọt dịu mát lạnh của trà nhài lan tỏa trong khoang miệng. Nhiên hướng tầm mắt về phía những khối nhà cao thấp trong màn đêm, bàn tay lơ đãng khuấy chiếc thìa ở trong ly trà đã nhạt đá. Những âm thanh lanh lảnh vang lên đều đặn, dẫn lối cho tâm trí cô quay trở về với vấn đề chính mà nhóm bạn vừa nhắc tới.
Chỉ còn một tuần nữa là chuyến đi Đà Lạt bắt đầu. Ba ngày ba đêm ấy là kế hoạch mà cả nhóm đã ấp ủ từ rất lâu. Nghĩ đến cái lạnh cao nguyên và những buổi rong chơi cùng bạn bè, Nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô tự nhủ, có lẽ từ ngày mai, bản thân phải tập trung hoàn thiện mấy bản thảo còn dang dở, để rồi sau đó có thể dành trọn tâm trí cho khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới. Biết đâu, cái lạnh cao nguyên và những tán thông xanh mướt của vùng đất ấy sẽ giúp cô bình tâm lại, để nhìn rõ hơn những mảnh cảm xúc đang ngày một rõ ràng trong lòng mình.
Bầu trời Hà Nội về đêm không đen như mực, cũng chẳng rực rỡ với những vì sao như trong những trang sách cô từng đọc. Nó mang một màu lam sẫm u trầm, tĩnh lặng như đang nâng niu những bí mật của riêng mình sau một ngày hè oi ả. Gió đêm thoảng qua như một tiếng thở dài thật khẽ của phố thị, đủ để làm lay động gấu áo nhưng chẳng thể xua đi cái nóng âm ỉ của ngày hè. Phía xa, sau những dãy cao tầng san sát, một chấm sáng nhỏ nhấp nháy di chuyển. Chuyến bay đêm lặng lẽ băng qua tầng không, ánh đèn nhỏ mờ nhòe thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời đêm thăm thẳm, hệt như một ý nghĩ chưa kịp định hình đã vội tan vào bóng tối.
Tiếng ve từ những tán cây dưới đường râm ra vọng lên, mỏng manh mà dai dẳng, xen lẫn tiếng động cơ xe máy lướt qua rồi xa dần theo những khúc cua khuất nẻo. Những âm thanh đơn điệu ấy, dưới cái nhìn của một người nhạy cảm như Nhiên, lại trở thành nét vẽ sống động cho bức tranh đêm bình dị.
Cô tựa người ra sau ghế, mắt vẫn dõi theo vệt sáng xa xăm đang dần mất hút. Có lẽ vì ánh sáng lẻ loi trên cao, vì đêm nay thật dịu dàng, hoặc đơn giản là vì một điều gì đó đang âm thầm nảy nở trong tim khiến cái oi nồng của ngày hè bỗng chốc cũng hóa nhẹ nhàng.