Chương 20
Chương 20
Mặt trời lặn dần sau những đám mây tím sẫm, nắng ngoài phố cũng đã dịu dần. Khi Nhiên thanh toán xong cho nhóm khách trẻ, đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ. Cô định chào anh Minh để ra về thì đúng lúc mấy thùng nguyên liệu lại được giao đến sớm hơn so với thời gian dự kiến. Nhìn khối lượng công việc chất chồng khi anh Minh vừa phải quản lý Memory, vừa phải hỗ trợ bên phòng khám, Nhiên không nỡ quay lưng đi thẳng.
Thấy Nhiên còn do dự, anh Minh liền lộ ra vẻ mặt khẩn thiết, muốn nhờ cô nán lại thêm chút nữa để kiểm kê giúp anh một tay. Cuối cùng, sau một hồi giúp anh sắp xếp ổn thỏa, Nhiên phải dùng đến “chiêu bài” hứa rằng từ mai sẽ ghé quán thường xuyên hơn thì anh mới chịu gật đầu cho cô tan ca.
Liếc nhìn đồng hồ đã quá trễ so với dự định, Nhiên vội vã dắt xe hòa vào dòng người đông đúc. Từ Memory về nhà rồi sang chỗ Tùng là một quãng đường khá dài, lại ngược đường xe cộ giờ cao điểm. Nhiên chỉ kịp tạt nhanh qua nhà, cẩn thận đặt chú mèo vào chiếc ba lô phi hành gia rồi lại tiếp tục len lỏi giữa phố xá tấp nập.
Trời sập tối. Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh hơi ẩm. Mùi đất và hơi nước từ phía hồ theo gió thổi mạnh, len vào từng sợi tóc mai của Nhiên. Công viên nằm khuất phía sau dãy chung cư cao tầng, tách biệt hẳn với sự ồn ào ngoài phố. Nhiên tìm đến băng ghế đá quen thuộc đối diện hồ nước, đặt chiếc ba lô nhỏ xuống bên cạnh rồi ngồi xuống. Chú mèo bên trong vẫn ngoan ngoãn nằm gọn, như thể đang cùng cô tận hưởng chút bình lặng hiếm hoi này.
Ánh đèn đường vừa bật sáng, hắt xuống lớp nhựa trong suốt của chiếc ba lô một quầng vàng mờ ảo. Nhiên tựa lưng vào ghế, ngước nhìn bầu trời lấm tấm những đám mây xám xịt đang kéo đến mỗi lúc một nhanh. Trời sắp mưa thật rồi.
Đã hơn một tuần cô không gặp Tùng kể từ buổi tối trước chuyến đi Tam Đảo của cậu. Khi đó, Tùng đột ngột xuất hiện dưới khu chung cư cô ở cùng với “cậu nhóc” này.
Cậu đến vào đúng lúc tâm trí Nhiên đang vụn vỡ vì những rạn nứt trong gia đình, đến mức cô chẳng còn đủ sức để từ chối hay phân bua. Lúc ấy, cô nhận lời không phải vì trách nhiệm, mà bởi sự hiện diện của chú mèo và cả sự kiên định của Tùng đã vô tình trở thành một khoảng lặng bình yên, ngăn không cho những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cô. Vậy mà giờ đây, khi ngồi chờ để trả lại “khoảng lặng” mượn tạm ấy, trong lòng Nhiên lại dâng lên một cảm giác mơ hồ. Không hẳn là hồi hộp, cũng chẳng rõ có phải là nhớ hay không. Chỉ là một sự hiện diện đã trở nên thân thuộc, giống như Tùng đã bước khẽ vào cuộc sống của cô, để lại một dấu vết vừa đủ rõ để khiến người ta phải bận tâm, dù là chỉ qua một sinh linh nhỏ bé.
Nhiên khẽ thở ra một hơi. Lạ thật. Một người vốn chẳng bao giờ kiên nhẫn với việc chờ đợi như cô, thế mà lúc này lại có thể ngồi đây, lặng lẽ trông ngóng một bóng hình hiện ra giữa những ồn ào của phố xá.
Tiếng bước chân vang lên trên lối đi lát đá. Nhiên quay đầu nhìn lại, bắt gặp một dáng người quen thuộc đang rảo bước về phía mình.
- Nhiên đúng hẹn thật đấy!
Tùng dừng lại ngay trước mặt cô, khom người, hai tay chống lên đầu gối thở hắt ra một hơi dài. Cậu mặc chiếc áo phông đen đơn giản, vài giọt mồ hôi còn vương lại nơi thái dương, hằn lên vẻ vội vã. Có lẽ cậu đã chạy một quãng đường không ngắn từ sảnh chung cư ra đây chỉ để không bắt cô phải đợi lâu.
- “Cục cưng” của cậu khó nuôi quá nên tớ phải đem trả lại cho chủ của nó thôi. - Nhiên nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Tùng bật cười, ánh mắt lướt qua balo rồi dừng lại ở gương mặt Nhiên:
- Thế mà lúc trước có người còn khen nó ngoan cơ đấy?
- Tớ bảo khó nuôi chứ có bảo không ngoan đâu. - Nhiên đáp, giọng bình thản nhưng đôi mắt đã bớt đi phần xa cách.
Tùng ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu quan sát cô dưới ánh đèn đường vàng nhạt:
- Vậy sau này, mỗi lần tớ đi chụp dài ngày lại mang sang gửi cậu nhé?
- Cậu hay đi chụp xa lắm à? - Nhiên quay sang, sự tò mò lộ qua giọng nói.
- Cũng thỉnh thoảng thôi. - Tùng gật đầu, môi khẽ cong lên một nét cười lém lỉnh - Sao? Nghe thế là sợ sẽ nhớ tớ à?
Nhiên liếc cậu một cái, nhếch môi đáp trả:
- Lớp trưởng lại nghĩ xa quá rồi.
Tùng giả vờ thở dài, giọng chùng xuống mang theo chút hờn dỗi không giấu giếm:
- Haizz… thế là chỉ có mỗi Tùng nhớ Nhiên thôi. Hơn một tuần không gặp, người ta không gọi điện, cũng chẳng buồn nhắn tin hỏi thăm mình lấy một câu.
- Sao tớ phải làm thế nhỉ? - Nhiên vờ ngạc nhiên, đáp tỉnh bơ.
- Ừ nhỉ… - Tùng gật gù, giọng vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc nhưng pha chút trầm tư - Người ta còn chẳng cho mình làm bạn cơ mà.
Nhiên thoáng ngẩn người. Câu nói ấy như chạm vào một nốt nhạc lỗi nhịp trong lòng cô. Cô khẽ cười, giọng chậm lại và dịu đi hẳn:
- Rồi, là tại tớ. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm, chủ động gọi điện hỏi thăm lớp trưởng đàng hoàng, được chưa?
- Ừm… ghi nhận. - Tùng nheo mắt, gật đầu vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại sáng lên một niềm vui rất rõ ràng.
Một tia chớp lóe lên từ phía xa, Tùng ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây sẫm màu đã bắt đầu nuốt chửng những ánh sao thưa thớt cuối cùng.
- Lên nhà tớ ngồi một lát không? - Cậu hỏi, giọng thản nhiên như một lời mời rất đỗi bình thường - Cũng gần đây thôi. Trời hình như sắp mưa rồi.
Nhiên nhìn theo hướng mắt cậu. Những cụm mây nặng trĩu khi nãy giờ đã sà xuống thấp hơn, mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc trong không khí, báo hiệu một cơn mưa rào sắp sửa trút xuống bất cứ lúc nào.
- Thôi, tớ về luôn. Trời mưa là ngại lắm. Cậu cũng lên nhà đi.
Tùng ôm chiếc ba lô trong tay, đứng dậy cùng cô, khẽ gật đầu dặn dò:
- Ừ. Thế đi cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho tớ.
Nhiên gật đầu, quay người bước đi. Nhưng mới được vài bước, cô chợt dừng lại, xoay người nhìn Tùng vẫn đang đứng lẻ loi giữa không gian rộng lớn của công viên:
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã đến gửi mèo.
Nói xong, cô dứt khoát xoay lưng rời đi, không đợi một lời đáp trả nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nhiên vẫn kịp bắt gặp vẻ ngạc nhiên sững sờ trên gương mặt Tùng. Đôi mắt cậu mở to, bàn tay đang vỗ về chiếc balo bỗng khựng lại, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hình ảnh cậu lớp trưởng vốn luôn tự tin, lém lỉnh lại bỗng chốc ngây người vì một câu nói khiến Nhiên không kìm được mà khẽ bật cười. Hóa ra, dù ngày thường có bản lĩnh đến đâu, trước những rung động chân thành, ai rồi cũng sẽ trở nên lúng túng như thế mà thôi.
Đêm.
Tiếng gió hòa cùng tiếng mưa đập nhịp nhàng vào ô cửa kính. Hơi lạnh mang theo mùi đất ẩm len qua khe cửa chưa khép chặt, xua tan cái oi nồng còn sót lại của ban chiều. Cơn mưa rào trút xuống ngay khi Nhiên vừa kịp chạy xe về chung cư, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong phòng ngủ, Nhiên ngồi bên bàn làm việc cạnh cửa sổ, hoàn tất những dòng bản thảo cuối cùng rồi khép chiếc laptop lại. Cô khẽ vươn vai, tay chống lên mặt bàn, ngón tay chạm vào công tắc.
Ánh sáng vàng dịu vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối ùa vào, hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ ưu tư.
Nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố vẫn đang chìm trong màn mưa lặng lẽ, những dải đèn vàng nhòe đi, kéo dài như những dòng ánh sáng mờ ảo giữa màn đêm.
Ting!
Âm thanh thông báo đột ngột vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch. Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, hắt một quầng sáng nhỏ lên mặt bàn gỗ. Nhiên thu hồi tầm mắt khỏi màn mưa ngoài cửa sổ. Cô cầm điện thoại lên. Thông báo tin nhắn hiển thị tên tài khoản của anh Minh, nhắc lại “giao kèo” lúc tối. Nhiên không gõ chữ đáp lại, chỉ lặng lẽ thả một biểu tượng cảm xúc thay cho cái gật đầu xác nhận.
Khi màn hình vừa tối đi, cô đặt máy trở lại mặt bàn. Nhưng thay vì để tâm trí tiếp tục vướng bận bởi những dự định công việc mà anh Minh vừa thông báo, suy nghĩ của Nhiên lại bất giác trôi về phía Tùng - về lời hứa “chủ động” lúc chập tối.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, phản chiếu vào mắt Nhiên, như thể vừa khẽ chạm vào một ngăn bí mật nào đó trong tâm trí.
Trước đây, Nhiên luôn tin rằng bình yên chỉ tồn tại khi cô ở một mình, trong một thế giới không ai có thể chạm tới. Nhưng tối nay, cảm giác ấy lại tìm đến theo một cách thật khác. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi hệt như nhịp điệu của cơn mưa ngoài kia, nhắc nhở cô rằng mình không còn đơn độc.
Có một người xuất hiện, khiến trái tim vẫn đập theo những nhịp điệu cũ kỹ bỗng rung lên những tần số khác thường. Sự hiện diện ấy khiến cô thấy an tâm một cách kỳ lạ, dù chẳng cần phải làm gì cả. Nếu vẫn cứ khăng khăng gọi đó là tình bạn, liệu có phải cô đang tự dựng lên một bức tường để né tránh sự thật?
Nhiên im lặng, không tự đưa ra câu trả lời. Cô không muốn vội vã gọi tên cảm xúc ấy, có lẽ vì trong sâu thẳm, cô muốn cho bản thân thêm chút thời gian để thấu hiểu chính mình, trước khi những rung động mơ hồ trở nên rõ nét hơn.
Tối nay, mọi ranh giới bỗng nhòe đi một chút. Không đủ để khiến lớp rào phòng vệ lung lay, nhưng vừa đủ để khiến lòng người ở phía ở bên trong cảm thấy hoang mang.
Hình ảnh Tùng khẽ thoáng qua trong tâm trí. Dáng vẻ cậu ôm chiếc balo vào lòng, cái gật đầu nhìn theo khi cô rời đi, và cả câu nói bâng quơ của cậu với “cục bông” nhỏ mà cô tình cờ nghe thấy: “Chắc anh lại phải gửi mày thêm vài lần nữa rồi...”
Nhiên thả mình sâu hơn vào lòng ghế. Cô tì khuỷu tay lên tay vịn gỗ của chiếc ghế, nghiêng đầu để thái dương tựa hẳn lên lòng bàn tay, bàn tay còn lại đặt trên đùi cũng vô thức gõ nhịp. Ánh mắt cô dịu đi khi dõi theo từng vệt nước dài lăn trên mặt kính. Giữa sự im lặng của căn phòng, một ý nghĩ bỗng len lỏi rồi bừng lên rõ rệt: “Lần tới… nếu cậu lại gửi mèo, chắc tớ cũng sẽ không từ chối đâu.”
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều. Dư âm của cuộc gặp ngắn ngủi đọng lại trong lòng Nhiên. Nhỏ bé thôi, nhưng đủ ấm áp để cô không muốn lãng quên.