Chương 19
Chương 19
Sau buổi triển lãm hôm ấy, Hà Nội bước vào giữa hè. Những bông hướng dương rực rỡ trong phòng tranh ảo ảnh dường như đã tan ra, nhường chỗ cho cái nắng gắt thực thụ của phố thị.
Tháng Bảy đến mang theo những ngày nắng chói chang, những cơn mưa rào bất chợt và cả cái cảm giác oi ả khó gọi tên. Có những chuyện giống hệt như cơn mưa hạ ấy, đổ xuống thật nhanh rồi lặng lẽ tan biến lúc nào không hay. Có những cảm xúc tưởng như sẽ nhạt nhoà, nhưng vẫn âm ỉ ở đâu đó, chỉ là chẳng còn đủ gần để chạm tới. Thời gian cứ thế đẩy con người ta về phía trước, dứt khoát và thản nhiên mà chẳng đợi ai kịp thích nghi.
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những khung cửa kính cao, len lỏi qua khe hở của tấm rèm, hắt xuống nền gạch phòng họp một vệt vàng nhạt. Hôm nay trời bỗng nắng dịu, không gắt gỏng, vừa đủ để người ta muốn khép mi lại trong vài giây. Trong căn phòng vuông vức trên tầng 6, tiếng gõ bàn phím lạch cạch hòa cùng giọng nói đều đều của chị Trang - biên tập viên phụ trách dự án. Những trang tài liệu lần lượt được chuyền tay, tiếng giấy lật khẽ xen lẫn tiếng bút gõ nhịp trên mặt bàn.
Nhiên ngồi ở cuối bàn, nghiêng nhẹ đầu lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng ngắn gọn. Ánh mắt cô dừng lại nơi khoảng kính chưa bị tấm rèm che phủ, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó ở khoảng không phía sau.
Buổi triển lãm tranh hôm ấy đã lùi lại ở mấy ngày trước đó, cô và Vũ cũng đã nói với nhau đủ rõ ràng. Hoá ra khi đã thực sự hết duyên, thế giới tự khắc sẽ thu xếp mọi thứ về đúng trật tự của nó. Dẫu văn phòng của cả hai nằm ở hai tòa nhà sát cạnh nhau, chung một khoảng sân và cùng nhìn xuống một con phố, nhưng khi nhịp tim đã thôi chệch hướng, người ta bỗng trở nên vô hình trong mắt nhau. Không còn những lần tình cờ chạm mặt dưới sảnh chờ, cũng chẳng còn những cái ngoái đầu vô thức khi bước qua cửa xoay.
Mọi thứ lặng lẽ trở về quỹ đạo cũ, như thể cơn mưa rào của tháng Bảy đã gọt rửa sạch sẽ những hạt bụi cuối cùng của một giấc mơ đầy hoài niệm.
- Em có ý kiến gì về thời gian công bố ngày phát hành không Nhiên?
Tiếng chị Trang cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhiên khẽ chớp mắt thu hồi ánh nhìn đang đặt nơi khoảng nắng ngoài cửa sổ. Cô hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ tập trung:
- Dạ, em thấy cứ giữ mốc thời gian theo như kế hoạch ban đầu là ổn chị ạ. Khi đó hiệu ứng từ truyền thông sẽ rơi vào đúng thời điểm độc giả bắt đầu tìm kiếm những tựa sách mới cho mùa thu. - Nhiên nhìn chị, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Buổi họp kết thúc vào khi đồng hồ điểm 12 giờ. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Nhiên thu dọn đồ đạc, vừa bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi từ phía sau.
- Chiều nay chị về sớm, đi cà phê với chị không Nhiên? Chị biết quán này "chill" lắm.
Nhiên quay lại, thấy chị Trang đứng đó với nụ cười nhẹ. Một tay chị ôm tập tài liệu, tay kia cầm điện thoại.
- Chiều nay em lại có chút việc ở quán mất rồi. - Nhiên thoáng thở dài rồi lập tức tươi cười đề nghị - Để hôm khác em mời chị nhé?
Chị Trang nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn của một biên tập viên lâu năm vốn dĩ đã quá quen với việc đọc vị những dòng cảm xúc ẩn sau con chữ và cả biểu cảm trên gương mặt:
- Mấy hôm nay thấy em lơ đãng lắm đấy. Bí ý tưởng hay đang có tâm sự gì mà áp lực thế?
Nhiên khựng lại một nhịp, trái tim khẽ xao động nhưng đôi môi đã kịp nở một nụ cười phủ nhận:
- Không có gì đâu chị. Dạo này quán cà phê thiếu người nên hơi nhiều việc thôi ạ.
- Thế à? Làm chị cứ tưởng em đang gặp áp lực gì. Mà nếu cần nới deadline thì cứ nhắn chị một tiếng. Đừng có gồng quá.
- Dạ, em biết rồi…
Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi chia tay nhau. Chị Trang quay lại văn phòng, còn Nhiên tiếp tục đi về phía thang máy. Cô tựa lưng vào vách cabin lành lạnh, nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi, như để gói ghém nốt những mảnh ký ức còn sót lại của buổi triển lãm vào một ngăn kéo cũ, trước khi chính thức bước sang một buổi chiều mới.
Tiếng chuông thang máy vang lên báo hiệu, cánh cửa mở ra, trả Nhiên về với thực tại tràn ngập ánh nắng.
Rời khỏi văn phòng công ty, Nhiên không về nhà ngay như mọi khi. Có những buổi chiều, cô chỉ muốn rẽ sang một lối khác, để cho tâm trí một khoảng lùi trước khi trở về, đối diện với sự im lặng quen thuộc vẫn chậm rãi lan ra trong căn phòng nhỏ. Cô cần một chút ồn ào của phố thị để khỏa lấp đi cái dư âm vừa mới tắt lịm trong lòng.
Sau gần hai mươi phút chạy xe dưới cái nắng giữa trưa, Nhiên dừng lại trước một quán cà phê.
Memory
Cái tên được khắc giản dị trên tấm biển gỗ treo trước hiên, hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu từ ánh đèn neon, nổi bật giữa gam nâu trầm của mặt tiền quán. Đây là nơi cô và anh Minh - người anh họ duy nhất thân thiết với cô - đã cùng nhau góp vốn dựng nên. Với Nhiên, Memory chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một cơ sở kinh doanh. Nó giống như một "vùng an toàn" - nơi cô có thể đứng vững nếu chẳng may việc viết lách không đủ để cô trụ lại giữa thành phố khắc nghiệt này.
Nói là cùng nhau vận hành, nhưng phần lớn thời gian anh Minh là người quán xuyến. Anh vốn là một bác sĩ thú y nhưng lại có niềm say mê đặc biệt với nghệ thuật pha chế. Nhiên vẫn nhớ ngày anh ngỏ lời, ánh mắt anh ngập tràn sự kiên định dù trước đó đã phải đối mặt với không ít lời ngăn cản từ gia đình. Cô gật đầu gần như không do dự, có lẽ vì lần đầu tiên, cô thấy một người tin vào giấc mơ của chính mình theo một cách thực tế và bền bỉ đến thế.
Quán nằm nép mình trên một đoạn phố nhỏ tĩnh lặng, sở hữu tầm nhìn mở thẳng ra mặt nước mênh mông của Hồ Tây. Không ồn ào hay vội vã, nơi đây vừa đủ để bước vào và cảm thấy như vừa tách mình ra khỏi nhịp sống hối hả ngoài kia.
Qua lớp cửa kính trong suốt, không gian hiện ra rộng rãi và ấm cúng. Nép sát lối vào là chiếc kệ gỗ dài bày biện những chậu sen đá mọng nước và xương rồng nhỏ nhắn, tạo thành một dải xanh mềm mại dẫn dắt bước chân người ta vào sâu bên trong.
Phía bên trái, hai kệ sách lớn đặt sát tường bao bọc lấy những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, khiến không khí vừa giản dị lại gần gũi đến lạ. Nổi bật giữa không gian là chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Một lối đi khiêm nhường, như dành riêng cho những tâm hồn tìm đến đây để kiếm một khoảng lặng hơn là một tách cà phê.
Cửa kính khép lại, bỏ lại cái nắng oi nồng ở phía sau. Chiếc chuông gió phía trên khẽ rung lên một âm thanh trong trẻo. Hương cà phê quyện cùng mùi gỗ thông quen thuộc lập tức bao bọc lấy Nhiên, dịu dàng như một vòng tay vỗ về sau một buổi sáng mệt nhoài.
Nắng đầu giờ chiều lách qua những tấm kính lớn, rải những vệt vàng nhạt nghiêng nghiêng trên sàn gỗ. Tiếng nhạc Pháp khe khẽ phát ra từ chiếc loa nhỏ, vừa đủ lấp đầy không gian mà không làm phiền đến những vị khách đang mải mê với trang sách hay những câu chuyện không đầu không cuối.
Nhiên mỉm cười, khẽ gật đầu chào mấy bạn nhân viên, thong thả bước về phía quầy pha chế nằm gọn gàng bên phía đối diện với kệ sách. Chiếc quầy gỗ thấp để lộ những chiếc máy pha cà phê bằng kim loại sáng loáng, đang khe khẽ tỏa ra hơi ấm và mùi hương nồng nàn.
Anh Minh đang đứng cạnh máy pha cà phê, đôi tay cầm ca sữa đánh bọt cực kỳ tập trung. Anh không mặc tạp dề, chỉ xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu, để lộ những cử động thuần thục và dứt khoát. Vẻ điềm tĩnh của một người vốn đã quen với sự chính xác của dao mổ, nay lại dùng nó cho những hạt cà phê. Thấy cô, anh dừng tay, ngẩng đầu cười rạng rỡ:
- Lâu rồi mới thấy cô ghé đấy. Làm bà chủ kiểu này thì không ổn rồi.
- Em có dám nhận mình là bà chủ đâu, với lại dạo này em hơi bận nên mới không qua được. - Nhiên cười nhẹ đáp lời. - Mà em cũng bảo anh tuyển thêm nhân viên rồi mà?
- Anh mới tuyển thêm hai bạn nữa rồi. - Anh lau tay, hất hàm về phía kệ lưu niệm ở góc tường. - Cũng tại nghe theo "chiến lược" của cô cả đấy. Ban đầu định làm quán cà phê thuần túy thôi, giờ lại thêm bánh ngọt, tô tượng, rồi cả đồ handmade… Biết thế anh cứ chuyên tâm làm bác sĩ thú y cho nhàn thân.
Anh tặc lưỡi, nhún vai, điềm nhiên tựa lưng vào quầy pha chế.
- Em cũng thấy tò mò đấy! - Nhiên khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh. - Một người vốn dĩ rất hợp với áo blouse như anh, sao lại quyết tâm rẽ ngang sang bộ môn "lắm chiêu" này nhỉ?
- Cô lại bắt đầu giống hai bác với anh Quang rồi đấy. - Anh Minh hơi nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười. - Mọi người chọn nghề bằng lý trí nên thấy anh "hợp" với phòng khám. Còn anh thì thấy mình thuộc về những mùi hương này hơn.
Anh nhún vai, giọng nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng.
Nhiên không hỏi thêm, cô quay mặt nhìn ra phía không gian chính của quán, nơi những vị khách vẫn trầm lặng với thế giới riêng của họ.
- Dạo này quán ổn không anh?
- Vẫn như mọi khi thôi. - Anh Minh quay lại với tách cà phê dang dở. - Chiều nay có mấy thùng đồ mới về. Nếu rảnh thì lát nữa lên tầng trên sắp xếp, decor lại với anh. Bảy giờ anh phải về phòng khám rồi.
- Em tưởng anh nghỉ hẳn việc ở phòng khám rồi chứ? - Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn anh ngạc nhiên.
- Làm bán thời gian thôi. Phòng khám giờ bạn anh đứng tên, anh thỉnh thoảng qua giúp cho nó đỡ vất vả.
Nhiên không đáp. Cô lặng nhìn anh nghiêng người rót sữa vào tách. Dòng sữa trắng chậm rãi hòa vào lớp cà phê nâu đậm. Dưới đôi bàn tay điềm tĩnh, hình một chiếc lá nhỏ nhắn dần hiện lên bề mặt Latte nâu đậm, tròn trịa và hoàn hảo. Có những người, dù đã rẽ sang một con đường khác, vẫn giữ cho mình sợi dây nối với những điều cũ, như một cách để nhắc rằng, họ chưa từng thật sự rời bỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhiên chợt nhận ra, có những thứ không nhất thiết phải tách rời quá rạch ròi. Cũ và mới, ở lại và rẽ hướng. Chỉ cần đủ kiên nhẫn và bao dung với chính mình, chúng sẽ tự tìm một hình dạng hòa hợp trong trái tim.
Buổi chiều trôi chậm. Khách trong quán thưa dần, âm thanh rì rầm cũng lắng xuống, nhường chỗ cho bản nhạc Jazz không lời và mùi hương cà phê nồng đượm.
Nhiên đứng sau quầy, trả lại tiền thừa cho vị khách cuối cùng của ca chiều. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, như thể không gian cũng đang cố níu giữ nhịp điệu bình yên ấy.
- Anh em mình tranh thủ lên tầng hai dọn dẹp chút đi Nhiên.
Anh Minh vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay đặt lên quầy, tay kia đã cầm sẵn chùm chìa khóa và vài tấm biển gỗ mới.
- Anh cứ lên trước đi, em xếp nốt chỗ tiền lẻ này rồi lên ngay.
Nhiên gật đầu, nhanh tay phân loại nốt số tiền còn lại ở trong ngăn kéo, sắp xếp lại khu vực order rồi tháo chiếc tạp dề treo lên giá gỗ. Khi cô bước ra khỏi quầy, anh Minh đã đứng đợi ở chân cầu thang.
Ngay khi Nhiên vừa tới gần, anh cũng bắt đầu rảo bước lên những bậc gỗ, tay thong thả lắc lư chùm chìa khóa phát ra những tiếng lạch cạch vui tai:
- Lên xem lại góc tô tượng rồi decor lại. Tiện thể kiểm tra luôn ánh sáng xem có cần điều chỉnh gì cho không gian buổi tối không.
Dứt lời, cả hai cũng vừa lúc rời khỏi những bậc thang cuối cùng, đặt chân lên nền sàn gỗ tầng 2. Như một căn gác mái yên tĩnh và tách biệt hẳn với phố thị, không gian nơi đây rộng hơn hẳn tầng một, mở thoáng bằng những ô cửa sổ kính dài nhìn thẳng ra những tán xà cừ xanh mướt ngoài phố. Cả tầng được chia làm hai khu: một bên là dãy bàn dài dành cho các buổi workshop, bên còn lại là góc tô tượng với những kệ gỗ bày tầng tầng lớp lớp những phôi tượng trắng tinh khôi. Giữa hai khu vực được ngăn cách bởi một vách ngăn. Ánh nắng cuối chiều đổ nghiêng qua lớp rèm mỏng, in những bóng lá đung đưa lên mặt sàn gỗ. Mùi màu nước hòa lẫn với hương gỗ thông và chút dịu mát của gió hồ, khiến Nhiên có cảm giác như đang lạc vào một góc ký ức nào đó của tuổi thơ, nơi những vụn vặt lo toan chưa kịp chạm tới.
Bước sang khu tô tượng, những kệ gỗ trưng bày đủ loại tượng thạch cao dần hiện ra. Thỏ tai dài, mèo ú lười biếng, những ngôi nhà tí hon và cả những hình thù kỳ lạ chưa kịp đặt tên. Tất cả đều phủ một màu trắng tĩnh mịch, lặng lẽ chờ được đánh thức bởi những sắc màu. Gần đó là dãy bàn gỗ tròn thấp, nơi những hộp màu, cọ vẽ và khăn giấy đã được sắp xếp sẵn sàng. Ánh mắt Nhiên dừng lại ở một vài bức tượng tô dở với những gam màu ngây ngô, vụng về của một vị khách nào đó bỏ lại. Chúng không hoàn hảo, nhưng lại mang một vẻ chân thành khiến cô bất giác mỉm cười.
- Tượng mới về ở trong mấy thùng carton này, em xem rồi sắp xếp lại giúp anh nhé. - Anh Minh vừa nói vừa cúi người nhấc một thùng giấy nặng trịch đặt lên bàn gỗ.
Nhiên gật đầu, cô lấy dao rạch, mở nắp một chiếc hộp, bắt đầu chậm rãi xếp từng phôi tượng trắng tinh lên kệ.
- Anh Minh gọi em ạ?
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên. Nhiên ngẩng đầu nhìn sang, bắt gặp một gương mặt xa lạ. Có lẽ là một trong hai nhân viên mới mà anh Minh vừa nhắc lúc nãy. Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt nhanh nhẹn.
- Ừ. Phương ở đây phụ chị Nhiên sắp xếp lại chỗ tượng này nhé. - Anh Minh dặn dò, rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi thêm. - Hoàng đến chưa?
- Dạ Hoàng đến rồi ạ, bạn ấy đang ở dưới quầy nhận giao ca.
Nhận được câu trả lời, anh Minh gật đầu hài lòng rồi tiếp tục xem xét những món đồ decor mới.
Nhiên hướng dẫn Phương phân loại tượng theo từng nhóm. Qua vài câu chuyện rời rạc, cô biết được cả hai bạn đều là sinh viên năm nhất, đang tranh thủ đi làm thêm để "va chạm" với thế giới bên ngoài. Sự xông xáo, hồn nhiên của Phương khiến không khí buổi chiều bớt đi phần tĩnh mịch.
Chẳng mấy chốc, ba thùng carton lớn đã trống không. Nhiên cầm bức tượng cuối cùng còn sót lại dưới đáy hộp, một chú mèo cuộn tròn bé xíu. Ngón tay cô chạm vào lớp thạch cao lành lạnh, trong lòng bỗng thoáng khựng lại. Một cảm giác trống vắng rất khẽ lướt qua, như thể có điều gì đó quan trọng vừa bị cô bỏ quên trong góc tối của tâm trí.
Cô chợt nhớ ra, tối nay mình có hẹn mang mèo trả lại cho Tùng. Chuyến công tác dài ngày của cậu ấy đã kết thúc từ mấy hôm trước, và hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi Tùng có mặt ở nhà để đón "cục bông" của mình về. Nếu không nhìn thấy bức tượng này, suýt chút nữa cô đã quên mất sự kiện quan trọng trong ngày hôm nay.
- Nhiên ơi, xong bên đó chưa? Sang đây xem giúp anh chỗ này một chút.
Tiếng gọi của anh Minh vang lên từ bên không gian workshop, kéo Nhiên rời khỏi những dòng suy nghĩ vừa kịp nhen nhóm. Cô hơi giật mình, cẩn thận đặt bức tượng mèo con lên một vị trí trang trọng trên kệ, vội vàng quay đi.
Có những thứ nhỏ bé đến mức người ta tưởng như vô tình, vậy mà lại đủ sức kéo một buổi chiều đang bình lặng bỗng lệch đi không ít.