Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 18

Thứ sáu, chiều muộn. Nắng vỡ vụn trên khoảng sân lát đá trắng sáng phía trước Royal city.

Đã hơn 6 giờ, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Nhiên đứng bên lan can gần lối xuống tầng B1 - nơi dẫn vào Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA, tay phải cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xuống màn hình rồi lại đưa mắt về phía cổng chính. 

Hôm nay cô không đến văn phòng công ty, cũng không phải gặp khách hàng mà chỉ đi thẳng từ nhà tới đây. Đến sớm hơn giờ hẹn gần mười phút, để rồi lại đứng đợi thêm mười lăm phút nữa. Vậy mà Vũ vẫn chưa đến.

Đáng lẽ, ngay từ lúc cậu ngỏ ý muốn cùng đi xem triển lãm này, cô đã nên hiểu: có những sự chậm trễ không đơn thuần chỉ đến từ thời gian.

Trong ký ức của Nhiên, Vũ chưa bao giờ là người yêu thích những điều mang màu sắc thi vị thuần túy như thế. Làm nghề thiết kế, thế giới của Vũ xoay quanh những bản vẽ kỹ thuật, những thông số vật liệu và sự chuẩn xác đến lạnh lùng của các khối hình vô tri vô giác. Cậu nhìn một không gian để tính toán công năng, còn cô nhìn để tìm kiếm một điểm chạm với cảm xúc.

Sự thi vị mà Nhiên hằng theo đuổi, đối với Vũ, có lẽ cũng chỉ là một thứ "decor" không mang lại công năng.

Cậu không giống cô, hay đúng hơn, chưa bao giờ thực sự thuộc về cái thế giới mơ hồ mà cô hằng gìn giữ.

Thế giới của hai người vốn chẳng mấy khi giao nhau. Việc cùng xuất hiện ở đây hôm nay, dường như chỉ là một sự trùng hợp đầy khiên cưỡng, và biết đâu, cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi hiệu ứng domino mà số phận đã vô tình đẩy tới.

Nhiên đứng đó, để mặc suy nghĩ trôi đi theo từng phút chờ đợi lê thê. Gió lướt qua mái tóc tết lệch một bên. Mùi cà phê từ tầng trệt lững lờ theo dòng người qua lại. Vài tiếng trò chuyện rì rầm vọng lên từ thang cuốn. Nhiên cúi đầu nhìn mũi giày mình, lòng chợt lặng đi.

Có lẽ… cô nên vào trước.

Nghĩ là làm, Nhiên hít vào một hơi thật khẽ, xoay người bước về phía thang cuốn, bỏ sự chờ đợi ở lại trong quá khứ.

Hành lang dẫn đến lối xuống tầng hầm trải dài dưới ánh đèn trắng lạnh. Những viên gạch lát trơn láng phản chiếu lên tường một dáng hình nhỏ nhắn và im lặng. Âm thanh náo nhiệt từ quảng trường dần lùi lại phía sau. Nhiên bước đi như thể đang rời khỏi dòng chảy quen thuộc của thời gian, nơi không còn ai níu lại, cũng chẳng còn ai để cô phải đợi chờ.

Thang cuốn từ từ đưa Nhiên xuống sâu hơn. Một thế giới tĩnh lặng dưới lòng đất, tựa như đã ngủ quên từ rất lâu trong sự tách biệt hoàn toàn với phố thị ồn ã phía trên, nhanh chóng mở ra trước mắt cô. Nhiên dừng chân trước cánh cửa kính dẫn vào khu vực triển lãm. Phía bên trong, những mảng màu đang chuyển động, vỡ vụn rồi lại hoà vào nhau, hệt như một giấc mơ đang tan dần thành ánh sáng. Cô đứng lại một chút, hít sâu không khí mang theo mùi giấy mới và hơi lạnh của máy điều hòa trước khi đẩy cửa bước vào.

- Nhiên!

Một tiếng gọi từ phía xa vọng lại. Cô giật mình quay đầu, một bóng dáng quen thuộc vội vã bước tới từ phía hành lang.

- Tớ xin lỗi. Có buổi gặp mặt đột ngột với khách hàng nên tớ đến hơi muộn.

Vũ dừng lại trước mặt cô, chiếc áo sơ mi caro nhăn nếp, quai balo vắt hờ trên vai. Cậu nói nhanh, hơi thở vẫn còn gấp như vừa chạy một quãng đường dài để đuổi kịp cô.

Cậu vẫn thế. Vẫn xuất hiện đúng vào lúc cô vừa kịp chấp nhận rằng mình không nên chờ đợi thêm nữa. Nhất là khi sự vội vã này của Vũ không còn làm Nhiên cảm thấy cảm động, cô chỉ cảm thấy một nỗi mỏi mệt mơ hồ. Cô không muốn chờ đợi, và cũng không muốn bất kỳ ai phải vội vã vì mình thêm một lần nào giống như thế này nữa.

- Không sao. Tớ cũng vừa mới đến thôi. - Nhiên mỉm cười khách sáo.

Cả hai cùng bước vào bên trong. Cánh cửa kính khép lại phía sau lưng, ngăn cách hai người với sự xô bồ ngoài kia, nhưng đồng thời cũng nhốt họ vào một khoảng lặng đầy gượng gạo.

Tiếng đế giày trên nền gạch phát ra âm thanh khô khốc rồi im bặt. Ánh sáng vàng nhạt trải dài trên mặt sàn. Những bức tranh kỹ thuật số chuyển động chầm chậm trên những bức tường lớn, cuốn lấy ánh nhìn như những mảnh ký ức đang lặng lẽ trôi qua.

Nhiên đứng bên trái. Vũ đứng bên phải. Giữa hai người là một bước chân, không gần, không xa. Vừa đủ để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, nhưng cũng vừa đủ để thấy một vực thẳm vô hình đang hiện hữu.

Đêm đầy sao xoáy nhẹ trên vòm trần, ánh sáng xanh lam nhuộm lên tóc Nhiên màu sắc mộng mị. Cô dõi theo từng chuyển động chậm rãi của những mảng màu, rồi bước về phía một chiếc ghế gỗ, lặng lẽ ngồi xuống. Vũ đứng phía sau vài bước. Cậu vẫn im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó khởi đầu, hoặc có lẽ là đang gom nhặt chút can đảm cuối cùng để phá vỡ bầu không khí đang dần ngưng đọng.

 - Cậu có vẻ thích tranh của họa sĩ Van Gogh nhỉ?

Cậu lên tiếng, giọng chậm rãi, thả vào không gian một câu hỏi bâng quơ.

- Ừ. Tranh… và cả cuộc đời của ông ấy, tớ đều thích.

Nhiên không quay lại. Giọng cô thản nhiên như gió lướt qua. Không vướng bận, cũng không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Trong giây lát, không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng thở khẽ hòa vào nhịp xoay đều ánh sáng.

- Hồi còn đi học, tớ nhớ Nhiên không thích hội họa như bây giờ.

Vũ nói, giọng cậu như đang lần tìm những mảnh kí ức mờ nhạt của quá khứ.

Nhiên khẽ cười, nụ cười thoáng qua như ánh nắng ban mai vừa kịp ghé xuống rồi vụt tắt.

- Hồi đó tớ thích chứ. Chỉ là… đâu phải mình thích gì thì người khác cũng đều biết đâu.

Cô hơi quay đầu nhìn lại. Vũ không đáp lại ngay, cậu chỉ im lặng nhìn cô, rồi ngập ngừng bước lại gần hơn một chút. Dường như có điều gì đó trong cậu vừa khẽ trôi ngược dòng ký ức.

- Có điều này… tớ chưa nói. Dù cũng đã qua lâu rồi, nhưng nếu không nói ra, tớ thấy mình thật sự rất tệ… - Vũ dừng lại một nhịp - …Cảm ơn cậu.

Giọng cậu nhẹ đến mức gần như tan vào không gian mộng mị của những mảng màu.

- Cảm ơn tớ? - Nhiên xoay hẳn người lại nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. - Vì chuyện gì?

- Tin nhắn cậu chúc mừng sinh nhật tớ năm 19 tuổi… đến giờ tớ vẫn chưa trả lời.

Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi muộn màng, cậu định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. 

- À… - Nhiên thoáng bất ngờ. Ánh mắt cô rơi xuống mặt sàn đang loang lổ những vệt màu kỹ thuật số. - Không sao. Cậu không nhắc thì tớ cũng không nhớ nữa. 

Những bức tranh trên tường vẫn xoay đều. Một vài vị khách đã rời sang những căn phòng khác. Không gian dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc không lời vang vọng từ bốn góc tường.

Rất lâu sau, Vũ mới chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Giữa hai người vẫn còn một khoảng trống vừa đủ cho một người nữa ngồi vào, một ranh giới vô hình mà cả hai đều ngầm hiểu là không nên bước qua.

- Cậu có nhớ năm lớp 10, lúc tớ mới chuyển về trường mình không?

- Tớ nhớ. Nhưng… sao tự nhiên cậu lại nhắc chuyện đó? - Nhiên nghiêng đầu hỏi.

- Có một hôm vào giờ ra chơi, cậu cùng với mấy bạn bàn trên chơi trò gì đó, hình như cậu thua cuộc thì phải. Lúc ấy tớ đang gục xuống bàn định chợp mắt thì bị cậu quay xuống gọi dậy…

Vũ dừng lại, khẽ mỉm cười như thể đang nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh từ những năm tháng đã qua.

- Khi ấy nghe cậu nói tớ giật mình thật đấy!

Những chùm ánh sáng đầy sắc màu vẫn xoay tròn trên vòm trần, kéo Nhiên trở lại khoảng thời gian ấy. Trong bóng tối lờ mờ của phòng tranh, khoảng cách giữa hai người trên chiếc ghế gỗ dường như càng dài ra theo từng lời kể của Vũ.

Tất nhiên là cô nhớ. Nhớ rất rõ. Ngày ấy, cô đã thua một trò chơi ngớ ngẩn. Hình phạt là người thua phải nói với người ngồi phía sau câu mà cả nhóm chỉ định.

“Tớ thích cậu.”

Và Vũ khi ấy, chính là người ngồi ngay phía sau cô.

- Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ bất ngờ thôi.

Nhiên lên tiếng khi vừa rời khỏi dòng ký ức. Giọng cô nhẹ bẫng, khóe môi thấp thoáng một nụ cười chua xót. Đã có những khoảnh khắc cô mong đó không chỉ là một trò chơi, bởi đó cũng là điều thật lòng cô muốn nói với cậu. Nhưng Vũ khi ấy quá nhạy bén để nhận ra sự thật ẩn sau lời đùa nghịch ấy. Cậu chỉ ngẩng đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt dừng lại trong giây lát rồi mỉm cười: “Lại trêu tớ à?”

Câu hỏi ấy của Vũ năm mười sáu tuổi đã đẩy tình cảm của Nhiên vào một khoảng lấp lửng kéo dài suốt nhiều năm sau đó. Nó không hẳn là lời từ chối, nhưng lại là một rào chắn vô hình khiến cô chẳng thể tiến thêm, cũng không đành lòng lùi bước. Để rồi, Nhiên cứ thế mang theo sự hy vọng vụn vỡ ấy, âm thầm đợi chờ một tín hiệu khác, cho đến mãi sau này. Ký ức của những ngày tháng ấy, đôi khi vẫn ghé ngang qua tim cô, để lại một chút xót xa rất khẽ.

- Vậy bây giờ… câu nói lúc ấy có được tính nữa không?

Vũ dè dặt hỏi. Ánh mắt cậu dịu dàng giống hệt ngày xưa, nhưng hiện tại Nhiên chỉ thấy nó thật lạc lõng. Cô khựng lại trong một nhịp thở, im lặng để mặc những vòng xoáy của Đêm đầy sao trên trần nhà cuốn trôi đi những xao động cuối cùng, rồi mới khẽ lắc đầu:

- Không tính được. Khi đó… chỉ là hình phạt của một trò chơi thôi mà.

Vũ cười nhạt. Nụ cười mang theo nỗi tiếc nuối không thể che giấu:

- Ừ, cũng đúng. - Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình rồi bất ngờ ngẩng lên, giọng thấp xuống. - Nhưng mà… tớ lại thích Nhiên mất rồi.

Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng đủ khiến không gian xung quanh dường như đông cứng lại.

Nhiên không đáp. Cô không cảm thấy rung động, chỉ thấy một nỗi buồn man mác cho cả hai. Bởi cô hiểu, có những tình cảm không phải lúc nào cũng có thể bắt đầu.

- Ngày ấy tớ không nghĩ gì nhiều. - Vũ hướng mắt nhìn về bức tranh trên tường, giọng chậm và đều. - Mãi sau này tớ mới nhận ra cảm giác mơ hồ đó. Đến khi gặp lại cậu, nó rõ ràng đến lạ. Lúc ấy, tớ mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

Cậu khẽ thở ra, một tiếng thở dài mang theo cả một đoạn quá khứ dở dang.

- Tớ chỉ học cùng cậu lớp 10, có ba tháng cuối năm. Lên lớp 11, khác lớp lại khác dãy nhà, nên gần như là không gặp mặt. Vậy mà trùng hợp… lớp ôn Vật Lý tớ đăng ký lại thấy cậu. Mà tớ thì vốn không thích môn Lý, nên đã bỏ ngang. Chắc cậu còn nhớ…

Vũ cười nhẹ, nụ cười vừa tự trào, vừa tiếc nuối cho sự nông nổi của chính mình.

- Đến giữa năm lớp 12, tớ đăng ký học thêm Toán… lại gặp cậu nữa. Sau này nghĩ lại mới thấy, mỗi lần tớ xuất hiện, Duyên với Hương lại nói mấy câu khó hiểu. Nếu khi đó tớ chịu để ý hơn một chút, có lẽ tớ đã không mất đến từng ấy thời gian để hiểu được cảm xúc của mình.

Cậu im lặng một lúc, ánh mắt dán chặt vào những vòng xoáy màu sắc trên tường triển lãm.

- Sinh nhật năm mười chín tuổi, cậu nhắn tin chúc mừng tớ. Tớ nhận được nhưng chỉ lướt qua rồi để đó. Vài hôm sau, tớ lại nhận được một tin nhắn ẩn danh. - Vũ không nhìn vào những bức tranh nữa mà nghiêng đầu dõi theo góc mặt nghiêng của cô, ánh mắt mang theo tia hy vọng dè dặt xen lẫn hối lỗi. - Người đó… là Nhiên phải không?

Nhiên quay sang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim cô nhói lên một nhịp rất khẽ. Hóa ra… sau tất cả, cậu cũng đã nhận ra.

- Sao Vũ lại nghĩ là tớ?

Cô hỏi, giọng không hề gợn sóng, chỉ đơn giản là sự tò mò của một người đứng ngoài cuộc.

- “Học cùng nhau một thời gian ngắn thôi, chắc Vũ cũng không nhớ tớ đâu. Nhưng nếu sau này có thể gặp lại, hi vọng tớ và cậu vẫn có thể làm bạn.” - Vũ chậm rãi đọc lại từng chữ, như thể đang lần dở một trang nhật ký đã sờn màu.

Nhiên im lặng nhìn vào khoảng không phía sau vai cậu, nơi những vòng xoáy màu sắc của Van Gogh vẫn không ngừng chuyển động. Những con chữ ấy, cô đã mất rất nhiều thời gian cân nhắc từng câu, từng chữ trước khi gửi đi vào năm mười chín tuổi.

- Cậu đoán nhầm rồi. Sao có thể là tớ được chứ? - Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng như thể đang nghe một câu chuyện cười xa lạ.

- Tớ cũng mong là mình nhầm. - Ánh mắt Vũ vẫn kiên định đặt trên gương mặt nghiêng nghiêng của cô. - Nhưng tin nhắn ấy đến ngay sau lời chúc mừng sinh nhật của cậu chỉ vài ngày. Mấy năm không liên lạc, sự trùng hợp đó quá rõ ràng để tớ không thể nghĩ đến một người nào khác ngoài Nhiên.

Một khoảng lặng rơi xuống.

- Vài ngày sau đó vì tò mò, tớ đã định trả lời. Nhưng khi xem lại thì phát hiện cậu đã chặn tớ rồi. Từ đó… tớ không biết gì về cậu nữa. - Giọng cậu trầm xuống, đầy vẻ tự trào. - Đến khi gặp lại… thì cậu lại nói chỉ muốn làm bạn.

Nhiên không vội trả lời ngay, cô quay đi nhìn vào khoảng không nơi góc phòng, như để tìm kiếm cho mình dũng khí khép lại mọi thứ. Ánh sáng từ những vòng xoáy của bức Đêm đầy sao phản chiếu trong đôi mắt cô, long lanh, rực rỡ nhưng lại mang một vẻ xa xôi đến lạ kỳ.

- Tớ cảm ơn. - Cô nói khẽ, giọng bình thản như mặt hồ yên ả. - Cảm ơn vì sau ngần ấy năm, Vũ vẫn còn nhớ đến tớ.

Cô ngập ngừng một nhịp, như đang lục tìm lại những mảnh vỡ cuối cùng của kí ức, rồi tiếp tục:

- Đúng là tớ từng rất quý cậu. Vũ khi ấy hiền lành, thân thiện, lại tốt bụng. Với tớ, cậu của những năm tháng đó thật sự rất chói chang.

Nhiên khẽ hít vào một hơi lạnh, lồng ngực hơi phập phồng:

- Khi cậu chuyển về lớp mình là cuối tháng Ba, lúc tớ biết sinh nhật cậu thì cũng qua rồi. Hai năm sau không còn học cùng lớp, dù vẫn nhớ, tớ cũng chẳng can đảm để gửi một lời chúc mừng.

Giọng cô nhỏ dần, như đang thì thầm với chính mình của những năm tháng ấy.

- Năm đầu Đại học, tớ gặp vài chuyện, sức khỏe và tinh thần đều không ổn. Có lẽ lúc lòng yếu mềm nhất, tớ đã không kiểm soát được cảm xúc của mình nên tin nhắn chúc mừng ấy mới xuất hiện. Khi gặp lại cậu ở trường, tớ thật sự đã rất vui. Nhưng rồi tớ nhận ra…

Bỏ dở câu nói, Nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Vũ, khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ nhưng mang theo sự dứt khoát đến đau lòng:

- Tớ cảm ơn vì bây giờ Vũ đã thích tớ. Nhưng có lẽ, chúng ta lại dành tình cảm cho nhau vào những thời điểm không trùng khớp.

Câu nói rơi xuống, nhẹ như một chiếc lá lìa cành giữa khoảng lặng.

- Tớ vẫn nghĩ có những lần gặp lại không phải để bắt đầu, hay tiếp tục, mà chỉ để khép lại những điều còn dang dở. - Nhiên quay đi, nói chậm rãi - Đã có lúc tớ tưởng mình rất thích cậu, nhưng nếu thật sự là thích, và còn thích nhiều như vậy thì tớ đã không thể dừng lại dễ dàng như thế. Bỏ lỡ… thì là bỏ mất rồi.

Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt dịu đi nhưng xa xăm. Qua vài giây, cô nghiêng đầu nhìn Vũ:

- Nhưng như lời cậu nói lúc trước, mình vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?

Vũ khẽ lắc đầu, giọng cậu khàn đặc:

- Làm sao tớ có thể làm bạn với người mà mình đang có tình cảm được?

- Tớ cũng từng nghĩ vậy. Nhưng cuối cùng tớ đã làm được rồi đấy. - Nhiên mỉm cười đáp, giọng nói mang theo sự thản nhiên hiếm có của một người đã thực sự buông bỏ.

Vũ im lặng. Ánh mắt cậu dần thôi níu giữ, chỉ còn lại sự bất lực trước một bức tường ngăn cách vô hình nhưng kiên cố. Nhiên đứng dậy, khẽ chỉnh lại quai túi trên vai, hành động dứt khoát như cách cô cắt đứt những sợi tơ vương cuối cùng.

- Vậy… tớ sang phòng bên cạnh trước nhé!

Cô hướng mắt về gian phòng tiếp theo của triển lãm - nơi ánh sáng đã chuyển sang sắc vàng rực rỡ và ấm áp của những bông hoa Hướng Dương. Bước chân cô chậm rãi, hoà vào dòng người đang thưởng lãm. Lòng Nhiên nhẹ tênh.

Hóa ra, có những cảm xúc dù từng chân thành đến đâu, nếu lạc khỏi thời điểm của nó, cũng sẽ không bao giờ đến đúng chỗ.

Có lẽ cô đã từng rất quý Vũ theo một cách lặng lẽ, vụng về và kiên trì nhất. Nhưng đến giờ, như thế là đủ rồi.

Đủ để mỉm cười khi gặp lại. Đủ để thôi không còn tiếc nuối một điều chưa từng thực sự bắt đầu. Bởi nếu vốn dĩ dành cho nhau, định mệnh đã chẳng để cả hai lướt qua nhau nhiều lần đến thế.

Những lần gặp gỡ tình cờ ấy, có lẽ chỉ là cái duyên cuối cùng vừa vặn để khép lại một mối quan hệ dở dang. Không ồn ào, không bi lụy, chỉ lặng lẽ mà trọn vẹn.

Có người đến để ở lại. Có người đến để rời đi. Và cũng có người đến, chỉ để nhắc ta rằng: Đôi khi, buông tay cũng là một cách để bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px