Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 17

Hà Nội những ngày cuối tháng Sáu. Đã hơn bảy giờ tối nhưng không khí vẫn oi ả. Cái nắng hầm hập từ mặt đường nhựa vẫn chưa chịu tản đi, nó quẩn quanh, bủa vây lấy những bóng người đã mệt nhoài sau một ngày dài làm việc.

Nhiên vừa rời văn phòng công ty sách sau một ngày dài vắt kiệt sức lực. Dẫu là một tác giả tự do, nhưng suốt hai tuần nay cô gần như “cắm chốt” tại đây từ sáng sớm đến tận tối mịt với vai trò chủ biên cho tập tuyển tập sắp phát hành. Những buổi ngồi cùng chị Lam để rà soát lại từng trang bản bông hay những cuộc tranh luận đầy căng thẳng với đội ngũ kỹ thuật về màu bìa hay dàn trang đã đẩy sự kiên nhẫn của Nhiên tới giới hạn. Và chỉ đến tận lúc muộn chiều nay, khi chị Lam, người biên tập viên đã đồng hành với cô suốt dự án, vỗ vai ra hiệu tất cả đã hòm bài để gửi đi nhà in, Nhiên mới có thể thở phào thu dọn túi xách.

Mỗi bước chân dọc theo con đường trước tòa nhà cao tầng chậm dần, Nhiên cảm giác như thể bản thân đang phải kéo theo cả khối mệt mỏi khổng lồ còn vương lại sau lưng. Phố xá vẫn đông đúc, tiếng xe cộ phía ngoài đường lớn ồn ào dội vào tai, nhưng với Nhiên, mọi thứ dường như bị ngăn cách bởi một lớp kính mỏng.

Âm thanh ở đó còn cô thì ở một nơi khác.

Tầm nhìn của Nhiên dần trở nên nhoè đi. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái nhợt. Một cơn choáng nhẹ bất ngờ ập đến, khiến khung cảnh trước mắt chao đảo như bị tua nhanh.

Nhiên vội ngồi thụt xuống lề đường, hít một hơi thật sâu để giữ thăng bằng. Tay cô run run lục tìm trong túi xách, nhanh chóng lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa vào miệng. Vị ngọt lan ra trong khoang miệng, chậm rãi kéo ý thức cô trở lại với thực tại.

- Nhiên?!

Tiếng bước chân gấp gáp dừng lại ngay trước mũi giày của cô. Một giọng nói quen thuộc vội vã cất lên. Nhiên chưa kịp ngẩng đầu, bóng người ấy đã che khuất ánh đèn đường đang rọi xuống đỉnh đầu cô. 

Vũ vội ngồi xuống bên cạnh, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

- Cậu sao thế?

- Tớ không sao… - Giọng Nhiên mỏng và đứt quãng - Chắc là tụt huyết áp thôi.

Cô nghe chính mình nói ra câu đó mà cũng chẳng dám chắc nó hoàn toàn là thật.

- Cần tớ giúp gì không?

Giọng Vũ trầm xuống, mang theo sự chần chừ khó tả.

Nhiên ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười nhạt rồi khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu. Tớ ổn rồi.

Cô vịn tay vào gối, chậm chạp đứng dậy, bước đi một cách cẩn thận.

Vũ lẳng lặng đi ngay phía sau, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không quá đường đột, nhưng cũng đủ gần để kịp đỡ cô nếu cần.

Khi Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Chiếc túi xách của Nhiên đặt ở giữa, vô tình trở thành một lằn ranh giới mỏng manh, ngăn cách hai người về hai phía.

- Dạo này công việc của cậu áp lực lắm à? - Vũ bất ngờ lên tiếng.

Nhiên không nhìn cậu, ánh mắt cô rơi xuống nền gạch dưới chân, chậm rãi lắc đầu:

- Không. Công việc tớ thích sao lại áp lực được.

Nhiên vô thức ngoảnh lại, nhìn lên tầng 6 của tòa nhà, nơi văn phòng vừa tắt đèn. Câu trả lời của cô không chỉ trả lời Vũ, mà dường như cũng là một lời tự trấn an chính mình.

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. - Vũ khẽ gật đầu rồi quay sang. Ánh mắt thoáng chần chừ mang theo sự đề nghị. - Cậu như này có tự về được không? Hay để tớ đưa về nhé?

- Không cần đâu. Tớ tự về được. 

Nhiên vội vàng từ chối. Cô quay đi, ánh nhìn dán vào mũi giày bám bụi. Cô hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần một chút buông lơi, một chút mềm lòng, mọi thứ sẽ lại trượt dài về quỹ đạo cũ, cái hố sâu mà cô đã mất gần bảy năm để leo ra khỏi.

- Mà cậu về muộn thế à? - Cô hỏi, cố lái câu chuyện sang một hướng khác, an toàn hơn và xa cách hơn.

- Ừ, làm thiết kế mà. Không tránh được. - Vũ đáp, nụ cười nhẹ tênh nhưng phảng phất vẻ mệt mỏi.

- Chắc là… cũng đúng con đường cậu từng chọn rồi nhỉ?

- Ừ.

Câu trả lời gọn lỏn rơi vào khoảng không, tan ra giữa tiếng còi xe xa xăm. Một cơn gió hè lướt qua, mang theo cái mát lạnh hiếm hoi giữa đêm oi nồng nhưng lại chẳng đủ để làm dịu đi sự ngột ngạt đang bủa vây cả hai.

- Tối thứ sáu này cậu có bận gì không? - Vũ bất ngờ lên tiếng sau một thoáng im lặng.

- Tớ chưa sắp xếp nên cũng chưa rõ. Có chuyện gì không? - Nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự dò hỏi.

- Có buổi triển lãm tranh số của Van Gogh ở Bảo tàng Mỹ thuật trên đường Nguyễn Thái Học. Tớ định rủ cậu đi xem cùng.

Nhiên khựng lại một nhịp, thoáng ngạc nhiên vì sự trùng hợp, rồi mới ngập ngừng đáp:

- Hôm đó… tớ cũng định đi.

- Vậy mình cùng đi nhé? - Khoé môi Vũ cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu mang theo sự chờ đợi đầy kiên định.

Nhiên thoáng lặng đi rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào khoảng không vô định phía trước, cố không để bản thân suy nghĩ gì thêm:

- Cũng được.

- Tầm 6 giờ tan làm xong tớ qua đón cậu nhé?

Vũ nhìn cô, giọng cậu mang theo sự chắc chắn đầy cam kết.

- Không cần đâu. Tớ có hẹn gặp người quen gần đó, tiện đường sẽ qua luôn. - Nhiên vội vàng lắc đầu, câu từ chối thốt ra nhanh hơn cả ý nghĩ.

Tia vui vẻ trong đáy mắt Vũ nhanh chóng tan đi. Cậu khẽ gật đầu, chấp nhận:

- Ừ. Tớ biết rồi.

Nhiên không nói thêm nữa. Cô cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại vừa được mở lên. 19 giờ 30 phút. Hoá ra mới chỉ 20 phút trôi qua, vậy mà cô cứ ngỡ mình đã ngồi lại đây lâu đến một thế kỷ.

- Vậy… tớ về trước nhé?!

Cất điện thoại vào túi xách rồi đứng lên, Nhiên thoáng nhìn Vũ một chút. Cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt. Không đợi cậu nói gì thêm, hay đúng hơn là chẳng còn gì để nói nữa, cô quay người bước nhanh về phía con đường dẫn ra lộ lớn. Những bước chân vội vã như muốn bỏ lại sau lưng cả hơi thở của quá khứ vừa mới hiện hình.

Tiếng đế giày va chạm trên nền gạch phát ra âm thanh nhè nhẹ. Nhiên bước chậm lại khi đã cách một đoạn đủ xa. Cô khẽ thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm, như thể những tâm tư vẫn luôn đè nặng suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng được trút bỏ.

Không còn lảng tránh, không còn hồi hộp, cũng chẳng còn lo sợ ánh nhìn quen thuộc kia khiến lòng mình chao đảo thêm một lần nào nữa.

Có lẽ, từ giờ về sau, Vũ sẽ chỉ là một người quen cũ, gặp lại thì mỉm cười chào hỏi, xã giao đôi ba câu, rồi ai lại đi đường người nấy, quay về với cuộc sống của riêng mình.

Dòng xe trước mặt vẫn lao đi, hỗn loạn và ồn ào. Nhưng giữa cái chuyển động không ngừng ấy, lòng Nhiên lại yên tĩnh đến lạ. Một cảm giác bình yên dù không trọn vẹn, nhưng đủ để cô biết mình không còn muốn níu giữ thêm điều gì.

Nhìn khung cảnh lộn xộn trên đường, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nhiên. Khi mọi thứ được sắp xếp quá ngay ngắn, người ta dễ dàng nhận ra cả những điều không còn cần thiết. Còn trong sự rối ren thì ngược lại. Người ta phải tìm kiếm, phải kiên trì thì mới nhìn thấy một điều gì đó cụ thể. Nhưng cũng chính vì thế, khi thời gian trôi qua, mong muốn tìm kiếm kia cũng tự khắc tan loãng khi chưa kịp thành hình.

Cảm xúc dành cho Vũ có lẽ cũng vậy. Không nhất thiết phải gom góp hay sắp xếp lại một chỗ. Nó không phải là chưa từng tồn tại, chỉ là đã cũ, đã phai, và chỉ khẽ động đậy khi chạm vào chút hơi thở thân quen còn sót lại. Chúng vốn dĩ chỉ là những mảnh ký ức bị chôn sâu, xáo trộn lên trong chốc lát rồi lại lặng đi. Không đủ mạnh để gọi là nhớ, cũng chẳng đủ sâu để giữ lại bên mình.

Căn hộ nhỏ lại sáng đèn sau một ngày dài trống vắng.

Nhiên đặt điện thoại xuống mặt bếp, cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang chậm rãi uống nước trong bát. Cuộc gọi với Tùng vừa kết thúc. Mấy ngày qua, dù lịch chụp dày đặc, cậu vẫn luôn tranh thủ gọi video. Tùng bảo muốn nhìn thấy con mèo, nhưng trong giọng nói lúc nào cũng có tiếng cười nhẹ nhõm, như thể chỉ cần thấy cái đuôi ngoe nguẩy ấy thôi là bao mệt mỏi của cậu cũng tan biến.

Nhiên cúi người ngồi xuống, bàn tay luồn vào lớp lông mềm mại xoa bụng cho nó. Lúc nãy, Tùng có nhắc nó vẫn chưa bỏ được tật ham ăn, mỗi lần ăn quá no lại dễ bị đầy bụng. Cái bụng nhỏ căng tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Chẳng rõ vì căn phòng quá yên ắng hay vì cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, mà hình ảnh Tùng hiện lên trong tâm trí cô một cách thật nhẹ nhàng.

“Chủ thì dễ tính mà sao em khó nuôi thế này.” - Nhiên chọc nhẹ một ngón tay vào bụng nó, khẽ lẩm bẩm.

Con mèo đang chơi với ngón tay cô như hiểu ý, khẽ xoay người cắn nhẹ vào đầu ngón tay cô một cái như để phản đối. 

Dáng vẻ nghịch ngợm khiến Nhiên không khỏi bật cười. Cô ôm nó đứng dậy, bước đến ngồi xuống ghế, ngả người ra sau tựa vào thành sofa êm ái. Chiếc laptop trên bàn vẫn đều đều phát ra giọng nói trầm ổn của người diễn giả nhưng tâm trí Nhiên đã bắt đầu trôi đi. Ý nghĩ về lời đề nghị của Vũ lúc tối chợt len vào, phá vỡ khoảng không gian yên ả.

Cậu ấy cũng muốn đi xem triển lãm.

Sự trùng hợp ấy khiến Nhiên có chút bất ngờ. Cô không muốn để tâm trí mình trôi xa hơn, nhưng ký ức vốn là thứ chẳng chịu nghe lời.

Suốt thời gian qua, lần cuối cùng cô nhìn thấy Vũ là ở dãy nhà xe sau buổi thi cuối cùng của thời học sinh. Từ đó, hai người không còn gặp lại. Cô chỉ biết cậu đã đỗ vào một ngôi trường đại học mơ ước mà cậu từng nhắc đến.

Thời gian đầu, thỉnh thoảng Nhiên vẫn âm thầm dõi theo những tấm hình cậu đăng tải lên trang cá nhân. Nhưng rồi, biến cố gia đình cùng những áp đặt nặng nề bủa vây đã đẩy Nhiên vào hố sâu trầm cảm suốt bốn năm đại học. Trong những ngày tháng kiệt quệ nhất, để tự cứu mình đứng dậy, cô buộc phải thực hiện một cuộc "đại phẫu" tâm hồn: cắt bỏ và ẩn đi tất cả những mối quan hệ mà mình chẳng có lấy một chút liên quan. Và Vũ cũng chính là người đầu tiên trong số đó.

Những ngày tháng sau đó, cô không cho phép mình nhớ đến Vũ nữa, mãi cho đến hôm vô tình giao nhau ở hành lang lớp học trong lần trở về thăm trường. Có lẽ chính lần chạm mặt bất ngờ ấy, như quân bài domino bị đổ, đã kéo theo những lần gặp lại sau này.

Nhiên không tin đó là duyên phận như lời Vũ nói, lại càng không tin vào những sự tình cờ được sắp đặt sẵn. Nhưng có một sự thật cô chẳng thể chối từ: khi gặp lại cậu, như một phản xạ bản năng, tim cô vẫn khẽ khàng rung lên. 

Một rung động cũ.

Thoáng qua.

Nhưng suýt chút nữa lại khiến cô quên mất điều mà mình đã phải rất lâu mới chiêm nghiệm ra được sau suốt những năm tháng trước đây.

Ngày ấy, cậu chuyển trường đến, được xếp vào lớp cô, ngồi ngay phía sau cô. Cậu là người con trai đầu tiên chủ động bắt chuyện, nở nụ cười thân thiện xóa tan khoảng cách mà cô vẫn luôn vạch ra với tất cả mọi người. Cậu tốt bụng, ấm áp, và kiên nhẫn với tất cả mọi thứ, kể cả với một người mờ nhạt, lặng lẽ như cô.

Đã có lúc, Nhiên chua chát nghĩ rằng ngay cả người những thân thuộc nhất cũng chưa từng dành cho cô sự quan tâm dịu dàng đến thế. Sự thiếu thốn ấy đã âm thầm bủa vây, khiến cô trở nên khép kín, nhút nhát, và đầy cảnh giác với thế giới, đặc biệt là với những người toả ra ánh sáng như cậu.

Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Vũ đã chiếm trọn tâm trí cô. Vì quá khát khao chút hơi ấm, Nhiên đã nhầm lẫn sự tử tế ấy với một điều gì đó lớn lao hơn. Khi ấy, cô tin rằng mình thích cậu. Một niềm tin thành thật đến tội nghiệp.

Chỉ đến khi không còn gặp lại. Chỉ đến khi cô tự mình đi qua những năm tháng tối tăm nhất để đứng dậy, Nhiên mới nhận ra cảm xúc đó không hề ở lại.

Không phải vì cậu thay đổi, mà vì cô đã khác đi. Thứ rung động năm đó hóa ra chỉ là sự bám víu vô thức của một đứa trẻ thiếu thốn, lần đầu được chạm vào chút dịu dàng, lẽ ra mình phải có từ lâu.

May mắn thay, cô gặp lại cậu vào lúc này. Đủ gần để nhìn lại, đủ bình tĩnh để hiểu rằng, có những cảm xúc vốn dĩ không cần đi xa hơn. Mọi thứ nên dừng lại ở đây để trở về đúng quỹ đạo cũ như suốt bảy năm qua, âm thầm, không xáo trộn.

Tiếng rên khe khẽ từ sinh vật mềm mại trong lòng kéo Nhiên trở về với không gian nhỏ.

"Em đúng là biết cách thu hút sự chú ý thật đấy. Giống hệt chủ của em".

Cô cúi đầu nhìn con mèo nhỏ. Nó nằm yên trong vòng tay cô, như một sự hiện diện thay thế. Lặng lẽ và quá đỗi quen thuộc.

Dường như bằng cách nào đó, dù Tùng không ở đây, hình bóng của cậu vẫn luôn hiện diện bao lấy cô qua những điều nhỏ nhất.

Một câu hỏi thoáng vang lên trong đầu, nhanh thôi nhưng đủ khiến Nhiên phải suy nghĩ thật nhiều.

Nếu Vũ là sự nhầm lẫn của một đứa trẻ thiếu thốn… vậy Tùng là gì?

Liệu lần này cô có đang lặp lại một sự nhầm lẫn khác hay không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px