Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Nắng đầu hạ - Gió cuối thu
Chương 14: Gu
Vị khách hàng vừa rời đi cũng là lúc chiếc điện thoại rung lên bần bật trên mặt bàn. Nhìn cái tên lì lợm không ngừng xuất hiện trên màn hình điện thoại suốt một tuần vừa qua, Nhiên không khỏi ngao ngán. Kể từ ngày anh Hiếu đột ngột ghé thăm cùng những món quà quê chất chứa tình cảm của bác Huệ, số lần cuộc gọi đến trong máy cũng nhiều hơn. Dù cô đã lặp đi lặp lại lý do từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng bác Huệ đều bỏ ngoài tai. Có lúc Nhiên thật sự nể phục sự kiên trì của bác, vì những tin nhắn bất kể giờ giấc, cuộc gọi bất kể ngày đêm. Cứ như thể, bác đã bỏ hết công việc chỉ để kết nối được với cô.
Hồi chuông thứ nhất vừa chợp tắt, hồi chuông thứ hai lại nối vào. Đây đã là cuộc gọi thứ ba trong buổi sáng hôm nay, nhiều hơn thường lệ hai cuộc. Và có thể sẽ tiếp tục tăng lên nếu Nhiên không chịu nghe máy.
- Cháu nghe ạ.
Cô đưa điện thoại lên tai, bàn tay còn lại vẫn lưu luyến đặt trên bàn phím laptop như một cách cố níu giữ chút không gian riêng tư còn sót lại. Hương cà phê quẩn quanh nơi đầu mũi lẫn trong mùi tinh dầu chủ đạo của quán. Không gian trước mắt yên tĩnh và sang trọng, trái ngược hẳn với tiếng ồn ào đang bắt đầu rục rịch ở đầu dây bên kia.
- …Nhiên ơi…
Giọng bác Huệ nghèn nghẹn, vỡ ra sau một tiếng nức nở:
- Cháu nghe bác nói này… Giờ bác không hỏi cho anh Hiếu nữa, bác hỏi cho bác thôi… Cháu giúp bác với… Cửa hàng mà mất, bác chẳng biết trông cậy vào đâu mà sống nữa Nhiên ơi…
Tiếng nức nở lại vang lên dồn dập hơn. Nhiên vẫn giữ im lặng, ngón cô tay khẽ chạm lên thành ly cà phê, kéo từng giọt nước đọng chảy dọc xuống bàn. Cảm giác mát lạnh từ lớp hơi nước lan dần qua đầu ngón tay, như một lời nhắc nhở cô phải giữ tâm trí mình vững vàng trước những lời than vãn.
- Bác đừng khóc nữa. Ngày mai cháu sẽ sắp xếp về qua nhà, giờ cháu đang bận xử lý công việc…
Âm thanh sau màn hình chợt biến mất sau một tiếng tít. Phía bên kia đã tắt máy. Nhiên hạ điện thoại nhìn màn hình cuộc gọi đã trở về màn hình khoá ban đầu, bật cười tự giễu. Lần nào cũng vậy, chủ động tìm đến cô rồi lại đột ngột rời đi mà không một lời báo trước. Người mù nhìn thấy ánh sáng sẽ vứt bỏ cây gậy, Nhiên không dám nhận mình là ánh sáng, cũng không dám mặc định bác Huệ hay anh Hiếu là kẻ mù. Nhưng cô biết, đối với họ, cô chính là một chiếc phao cứu sinh xẹp lép không khí. Khi nắng đẹp thì nằm lặng trong nhà kho như một thứ vô giá trị, lúc ngập lụt, chơi vơi lại được vô số bàn tay lục tìm đến.
Ngày trước, khi cô còn là một đứa trẻ, không riêng gì bác Huệ mà tất cả những người đứng dưới cái mác người thân, họ hàng đều dành cho cô ánh mắt phán xét trịch thượng và những lời chê trách nặng nề. Đến khi cô vừa kịp trưởng thành, vừa đủ đứng vững, họ lập tức biến cô thành một chiếc phao cứu sinh vạn năng cho những ngày mưa bão. Tuyệt nhiên không có sự công nhận, càng không có lấy một chút thương yêu thành thật. Chỉ có những ánh nhìn ghen ghét ẩn sau lớp vỏ bọc nhờ vả, những câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại sắc lẹm như lưỡi dao kề sát da thịt. Cô từng tự huyễn hoặc mình rằng "chỉ là lời nói thôi mà". Nhưng hóa ra, ngôn từ có sức tàn phá kinh khủng hơn mọi loại vũ khí. Chúng để lại những vết thương âm ỉ, rát buốt mà không loại thuốc nào có thể xoa dịu.
Nhiên đặt điện thoại trở lại bàn, tiếp tục với những con chữ dang dở. Công việc đối với cô luôn có sức mạnh chữa lành cực kỳ lớn. Nó đã, đang và có thể sẽ là thứ duy nhất kéo cô thoát khỏi những vũng bùn lầy lội từ nơi được gọi là nhà. Nó cho cô một lý do để bản thân không được phép buông xuôi, cho cô một con đường để dấn thân bước đến. Những con người chưa từng một lần công nhận, ủng hộ hay thậm chí chỉ đơn giản là im lặng để mặc cô độc hành không được phép xen ngang phá hủy nó. Đã đến lúc cô phải dựng lên một ranh giới đỏ với những con người ấy. Cô muốn sống một cuộc đời mà ở đó, bản thân là chủ thể duy nhất định đoạt mọi lựa chọn, thay vì là một quân cờ bị xoay vần bởi những người luôn vin vào hai chữ "ruột rà". Cô có thể nhún nhường một vài lần nhưng tuyệt đối không thể là suốt đời. Có lúc, Nhiên thấy mình chẳng khác nào một nhánh cỏ dại mắc kẹt trong vũng nước đục ngầu của quá khứ. Để được xanh trở lại, nó cần nắng gắt, cần gió lộng, cần một khoảng trời bao la không vướng bận. Thời gian qua, cô đã cam chịu đứng yên quá lâu trong thứ nước tù đọng ấy. Nhưng mưa rồi cũng phải tạnh, vũng nước dù sâu cũng đến ngày phải cạn. Và cô , nhánh cỏ nhỏ nhoi, nhất định sẽ tìm được cách để tự thở, để vươn mình ra khỏi sự tù đọng và chạm lấy ánh sáng của riêng mình.
…
Chiều muộn, quán cà phê càng đông đúc, tiếng trò chuyện ồn ã dần lấn át không gian. Màn hình điện thoại chợt sáng lên vì có tin nhắn mới. Nhiên liếc nhìn đồng hồ nơi góc trái màn hình đã nhảy sang con số 18:00 tròn trĩnh vội thu dọn đồ đạc để rời đi.
Cơn mưa rào bất chợt khi nãy đã gột rửa mọi bụi bặm, để lại trong không khí làn hơi ẩm dịu mát giúp giải nhiệt sau những ngày hè nắng nóng. Vừa ra khỏi quán, cô liền thấy Tùng đang ngồi đợi trên chiếc xe bên lề đường vẫy tay với cô. Rõ ràng cô đã nhắn tin dặn cậu không cần đến đón, thế nhưng Tùng chỉ xem không trả lời, và cuối cùng lại trực tiếp đợi sẵn ở đây.
- Tớ đã nhắn tin cho cậu là không cần qua đón. Cậu xem nhưng cố tình không trả lời đúng không? - Nhiên vừa nói vừa dừng lại ngay cạnh chiếc xe.
Tùng trực tiếp lờ đi câu hỏi của cô bằng một nụ cười. Cậu đáp tỉnh bơ, tay đã cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm:
- Nhiên bảo không cần nhưng tớ thấy cần. Cậu không đi xe, để tớ đón chẳng phải an toàn hơn là đặt xe người lạ sao?
Nhiên khoanh tay híp mắt, hỏi ngược lại:
- Dựa vào đâu mà tớ có thể tin là cậu an toàn an hơn người lạ?
- Dựa vào lịch sử cuộc gọi mỗi lần đi đón cậu. - Tùng trả lời ngay lập tức - Nếu không an toàn cậu không có cơ hội đứng đây khó dễ tớ như thế này đâu.
Nhiên cứng họng, hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào. Đúng là dạo gần đây, số lần đặt xe công nghệ của cô giảm đi rất nhiều. Không phải vì cô chủ động tự đi xe của mình mà bởi vì… Tùng. Bằng một cách "thần kỳ" nào đó, cậu có thể dễ dàng biết được vị trí của cô vào mỗi buổi chiều muộn, trong khi ngoài cô, người duy nhất biết được những nơi cô thường xuyên lui tới chỉ có Duyên. Nếu không phải vì sự "trùng hợp" bất ngờ ấy, Nhiên sớm đã nghĩ mình bị cậu lén đặt định vị theo dõi.
Tránh đi ánh nhìn của Tùng, Nhiên hắng giọng cố lảng sang vấn đề khác:
- Mà hôm nay cậu không phải ở lại Studio sao? Bình thường giờ này cậu vẫn chưa tan làm mà?
Đôi mắt Tùng cong lên, cậu nhìn cô bằng một vẻ thích thú:
- Bắt đầu quan tâm đến giờ giấc của tớ rồi à? Công việc tớ có thể để sau nhưng cậu thì phải ưu tiên.
Tùng chưa nói hết câu đã vươn tay đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô. Bàn tay thon dài của cậu vô tình lướt qua gò má mang theo một xúc cảm lạ lùng len vào trong lòng. Nhiên chớp mắt vài cái, nhanh chóng gạt đi chút xao động vừa thoáng qua rồi ngồi lên xe.
Qua vài con phố lộng gió, xe dừng lại trước một quán lẩu nướng tấp nập người ra vào. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra, nhuộm một màu vàng nhạt lên những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường sau cơn mưa chiều. Tùng tháo mũ bảo hiểm, nhìn vào gương xe chỉnh lại mái tóc vừa bị gió làm rối. Cậu xuống xe, mỉm cười nói với Nhiên:
- Vào thôi! Tớ đói lắm rồi.
- Tớ tưởng đi ăn món gì đó đơn giản thôi chứ? - Nhiên nhìn vào quang cảnh nhộn nhịp phía sau lớp cửa kính rồi quay sang Tùng - Có tớ với cậu thôi mà. Có cần thiết phải vào đây không?
- Hôm nay tớ muốn ăn nướng, không vào đây thì vào đâu? - Tùng nhướn mày hỏi.
- Nhưng mà tớ không thích ăn nướng, hay là mình đi về…
Nhiên không kịp nói hết câu đã bị Tùng cắt ngang bằng một cái nắm tay đột ngột.
- Không thích chứ không phải là không muốn. - Tùng vừa nói vừa dắt tay cô kéo thẳng vào trong - Ăn xong tớ sẽ đưa cậu về.
Lý trí như bị bàn tay của Tùng khống chế quên mất việc phải phản kháng hay rút tay về. Chỉ đến khi ánh đèn vàng rực rỡ hắt lên gương mặt và âm thanh ồn ào dội vào tai Nhiên mới sực nhận ra cổ tay mình vẫn nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu. Cô lập tức rụt tay về, lúng túng tìm cách ổn định nhịp thở để che giấu tia bối rối đang lan rộng khắp cơ thể.
Tùng đi phía trước chợt quay đầu lại. Theo phản xạ, Nhiên ngước lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu rơi xuống nơi cổ tay mình rồi lại nhanh chóng rời đi. Một nụ cười mảnh thấp thoáng nơi khóe môi, cậu nói nhỏ:
- Tớ đặt bàn trước rồi. Mình lên tầng hai nhé!
Nhiên không đáp chỉ gật đầu tiếp tục bước theo sau. Không gian của tầng hai mở ra trước mắt với những dãy bàn đã chật kín người. Có nhóm là gia đình, có nhóm là bạn bè và cũng có cả nhóm như là đồng nghiệp. Tùng chợt bước chậm lại, ánh mắt lướt nhanh qua các dãy bàn đã kín người rồi chuyển hướng tiến về dãy bàn cạnh ban công.
- Nhiên!
Một gương mặt cùng giọng nói không thể nào quen hơn ở chiếc bàn cuối dãy đang không ngừng vẫy tay với cô. Duyên trong chiếc áo chéo vai màu ghi đã ngồi đợi sẵn, đối diện cô bạn là một chàng trai lạ mặt với nụ cười cùng cái gật đầu lịch sự. Hoá ra không phải vì Tùng muốn ăn nướng mà là một người khác muốn ăn nướng. Người ấy trùng hợp lại là cô bạn thân của cô và bữa ăn này có lẽ cũng không phải là ý tưởng ngẫu nhiên của Tùng.
- Làm gì mà lâu thế? - Duyên kéo tay Nhiên ngồi xuống bên cạnh ngay khi cô vừa tới gần - Lại cắm rễ ở quán cà phê với học viên phải không?
Không có ý định chờ cô đáp lại, Duyên tiếp tục quay sang Tùng trách móc:
- Lớp trưởng không tin lời tớ đúng không? Tớ đã dặn phải gọi đón Nhiên trước ba mươi phút thì mới đến đúng giờ mà cậu không nghe.
Tùng bình tĩnh ngồi xuống phân bua:
- Tớ làm đúng theo lời khuyên của câu nhưng gặp giờ cao điểm nên tắc đường. Không phải tại Nhiên đâu.
- Tắc đường gì chứ. - Cậu bạn lạ mặt lên tiếng gạt đi - Có mà ông lại cố tình đi đường vòng câu giờ để ở cùng con gái nhà người ta thì có.
Tùng nhíu mày, lắc đầu ra hiệu cho cậu bạn im lặng. Thấy vậy Duyên lập tức thêm vào:
- Ồ… Hoá ra bạn Nhiên của tớ đúng giờ còn lớp trưởng mới là người "vô tình" trễ giờ.
Dưới sức ép đến từ hai phía, Tùng bật cười chịu thua:
- Ok ok, là tớ cố tình câu giờ. Được chưa?
Duyên mỉm cười đắc ý gật đầu. Cậu bạn lạ mặt cũng vỗ vai Tùng cười tủm tỉm.
Nhiên nhìn một màn ép cung trước mặt, đầu hiện lên vô số câu hỏi. Tranh thủ hai người con trai đối diện đang chụm đầu vào menu, cô ghé sát lại Duyên hỏi nhỏ:
- Như này là như nào đây?
- Như nào là như nào? - Duyên vẫn cúi đầu nhìn menu.
- Sao mày lại ở đây? Còn người kia là ai? - Nhiên liếc mắt sang gương mặt lạ lẫm đang tươi cười với bạn nhân viên order.
- Sao tao lại không được ở đây? - Duyên rời mắt khỏi menu, quay sang cô - Bạn bè đi ăn cùng nhau mà không được à?
Nhiên nhíu mày khó hiểu. Cô, Duyên và Tùng có thể gọi chung là bạn nhưng còn người kia thì đâu phải.
Không thấy Nhiên trả lời, Duyên thở dài thừa nhận:
- Tùng kể với tao mấy lần muốn rủ mày cùng đi ăn cái gì ngon ngon thì đều bị mày từ chối đòi về. Lần này tao bảo Tùng cứ dắt mày đến, tao sẽ có cách giải quyết.
Nhiên lườm Duyên:
- Cách giải quyết là sự xuất hiện của mày cùng với một người lạ à?
- Người lạ nào? - Duyên liếc cô - Bạn thân cùng làm ở Studio với Tùng… - Duyên ghé sát vào tai cô thì thầm - …mở ngoặc người yêu tao.
Nhiên mở to mắt không giấu nổi bất ngờ.
- Cậu ấy tên là Dương. Bọn tao quen nhau được một năm rồi. - Duyên nhỏ giọng bổ sung thêm.
Trước lượng thông tin vừa được truyền đến não bộ, Nhiên không biết mình nên phản ứng như thế nào cho đúng. Cô nên mừng cho Duyên vì đã tìm được một người bạn đồng hành sau hai mươi lăm năm lẻ bóng hay nên giận vì cô bạn đã phản bội lời thề cùng nhau ế bền vững của hai đứa?
Đúng lúc Nhiên còn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì Dương gọi:
- Hai công chúa đang nói gì mà bí mật thế? Cho hai anh em chúng tôi tham gia cùng với nào.
Nhiên giật mình quay sang còn Duyên thì vui vẻ đáp như không có gì:
- Bọn tớ có nói gì đâu, chỉ đang thảo luận xem có cách nào có thể ăn hết số đồ ăn ngon này mà không bị tăng cân không ấy mà.
- Tưởng gì. - Dương bật cười - Chỗ đồ ăn này chưa đủ sức để kéo vẻ đẹp của hai người xuống đâu. Đồ ăn ngon thì không calo mà, đúng không Tùng?
Dương huých nhẹ vào Tùng bên cạnh. Cậu đang bận rộn với chiếc kẹp trong tay lật đồ trên vỉ nướng cũng không quên gật đầu đồng tình:
- Duyên cứ ăn đi. Gu của Dương là có da có thịt. Cậu mà như vậy là đang làm khó cho Dương rồi.
Dương vòng tay ra sau lưng Tùng vỗ vỗ mấy cái ra hiệu im lặng, mặc cho ánh mắt của Duyên đang dần trở nên sắc lẹm.
Đồ ăn trên vỉ nướng dậy hương cũng là lúc bữa ăn bắt đầu. Từng câu chuyện câu chuyện trôi đi theo tiếng cười nói, lẫn vào tiếng mỡ cháy xèo xèo. Nhiên ngồi im lặng dõi theo bàn tay bận rộn bên phía đối diện của Tùng, thỉnh thoảng lại bị Duyên kéo vào vài câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt của cô bạn. Dù trong một bữa ăn bất ngờ cùng với sự hiện diện mới mẻ của Dương nhưng vì có Duyên ở cạnh và cậu bạn lớp trưởng quen mà lạ, lạ mà quen cô cũng bớt đi phần nào cảm giác lạc lõng vẫn đang bén rễ trong lòng.
...
Đứng lặng trước bồn rửa tay, ánh mắt Nhiên dán chặt vào thông báo vẫn đang hiện rõ trên màn hình.
Vũ Vũ
Dạo này không thấy Nhiên đến công ty.
Bận gì à?
Dòng tin nhắn đột ngột này đã kéo cô tạm rời khỏi không gian ồn ào của bữa ăn. Đã hơn một tháng cô chủ động ngắt kết nối với Vũ. Không đến văn phòng công ty, cũng chẳng mảy may phản hồi những tin nhắn trước đó của cậu. Người mình từng dành trọn những năm tháng thanh xuân để dõi theo trong im lặng, giờ lại không ngừng tìm cách xuất hiện trong cuộc sống của mình và còn mang đến một lời bộc bạch về tình cảm dành cho mình. Nếu cô nói không rung động chắc chắn là nói dối, nhưng nếu hỏi có muốn quay đầu để bắt đầu không thì Nhiên sẽ không do dự mà nói không. Cô không thích những thứ dang dở hay lỡ làng. Cô thích những thứ rõ ràng và chắc chắn ngay từ đầu, hoặc là có thể hoặc là không. Dẫu cô và Vũ có thực sự đã bỏ lỡ nhau như Vũ đã nghĩ nhưng ngay trong thời điểm hiện tại và có thể là cả sau này chắc chắn vẫn sẽ không có gì thay đổi.
Nhiên không trả lời. Cô lặng lẽ nhấn chọn "Lưu trữ" cuộc trò chuyện, hy vọng hành ấy có thể giúp cô phong tỏa luôn cả những tàn dư cảm xúc với Vũ. Nhưng rồi trong vô thức khi lướt qua danh sách trò chuyện, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một cái tên khác ngay đầu danh sách.
Tùng.
Nhiên chợt nghĩ đến cậu. Nghĩ đến cách cậu tỉ mẩn để ý từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cô. Nghĩ đến những lần cậu kiên nhẫn lắng nghe mà chưa bao giờ thúc ép cô phải mở lòng. Cảm giác bức bối chợt kéo đến. Cô thấy ngột ngạt trước sự cố chấp âm ỉ của Vũ, và lại càng thấy hoang mang hơn trước sự chân thành của Tùng.Thứ tình cảm không lời ấy dường như chứa đựng quá nhiều yêu thương, nhiều đến mức cô chưa đủ can đảm để chạm tay vào. Liệu đây là tình cảm thật sự… hay chỉ là một sự rung động nhất thời, giống như thứ cô từng lầm tưởng với Vũ năm nào?
Vòi nước lạnh ào ào xả vào tay như muốn gột rửa sạch những suy nghĩ đang chất chồng trong đầu. Nhiên cẩn thận lau khô bàn tay rồi mới cầm điện thoại bước ra ngoài.
Tiếng lách tách của mỡ rơi xuống, những câu chuyện phiếm vẫn vọng đến bên tai, nhưng trong mắt Nhiên, mọi thứ như trôi chậm lại. Cô lặng lẽ nhìn lớp hơi nước mỏng phủ trên thành cốc, những giọt nước nhỏ trượt dài để lại những vệt mơ hồ, giống hệt như tâm tư cô lúc này.
- Lại nghĩ gì mà ngây người ra thế? - Duyên huých nhẹ vào khuỷu tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Sao thế? Cậu mệt à?
Ánh mắt Tùng xuyên qua làn khói mỏng đang bốc lên từ vỉ nướng, nhìn Nhiên đầy vẻ lo lắng. Sự quan tâm hiện rõ trong ánh nhìn ấy khiến cô bối rối, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu quá lâu.
- Hả…? Tớ không sao. - Nhiên vội cầm ly nước, nhấp một ngụm nhỏ để che đi khoảnh khắc bất thường của mình.
Duyên thấy vậy lập tức liếc Tùng:
- Chậc, muốn có người yêu mà quan tâm hời hợt thế hả lớp trưởng?
- Công nhận! Bảo sao đến giờ Facebook vẫn để độc thân. - Dương vui vẻ hùa theo.
- Việc của tôi liên quan gì đến hai người. - Tùng nhìn Dương rồi lại nhìn sang Duyên.
- Sao lại không liên quan? Nhìn hai người hợp nhau thế cơ mà. - Duyên cười híp mắt, ánh mắt công khai quét qua Tùng và Nhiên - Mà cũng lạ thật, sao ngày xưa đi học tớ lại không nhận ra sự kết hợp hoàn hảo này nhỉ?
Nhiên gắp một miếng bò cuộn nấm vào trong bát của Duyên ra lệnh:
- Ăn đi và đừng nói linh tinh nữa.
- Duyên nói đúng mà. - Dương đang lúi húi bóc vỏ tôm nhưng cũng không quên bênh vực bạn gái - Hai người đều đang độc thân, cứ thử tìm hiểu nhau xem. Biết đâu lại thành một đôi thật.
Tùng lắc đầu cười, nửa đùa nửa thật:
- Đáng lẽ tớ không nên rủ hai người đi cùng mới phải. Trợ giúp đâu không thấy chỉ thấy hùa nhau gây áp lực tâm lý cho người ta thôi.
- Tớ chỉ góp ý chân thành thôi mà. - Duyên đáp tỉnh queo.
- Hai người một ý kiến, cũng hợp nhau quá nhỉ? - Tùng liếc sang Dương.
Dương không hề lép vế đáp lại;
- Hợp nên phải biết nắm bắt, để lâu là lỡ mất đấy bạn lớp trưởng ạ!
- Đúng rồi. Lớp trưởng mà không nhanh là không còn cơ hội đâu... - Duyên chống cằm gật gù hùa theo.
- Cơ hội là do tớ tự tạo ra, hai bạn không cần phải lo xa đâu. - Tùng bỏ lại một câu khẳng định tự tin, tiếp tục đặt đồ ăn mới ra lên vỉ nướng.
- Ừ ha, quên mất tớ với Tùng chỉ là bạn thôi. - Duyên kéo dài giọng, cố ý nhấn mạnh - Nhưng còn Nhiên với Tùng thì... chắc chắn là "trên tình bạn dưới tình yêu" rồi nhỉ?
Nghe thấy tên mình được Duyên dõng dạc nhắc đến, Nhiên bặm môi quay sang trừng mắt với cô bạn. Nhưng vốn đã quen với sự phản kháng không có giá trị của Nhiên, Duyên trực tiếp lờ đi, tiếp tục câu chuyện của mình:
- Thế giờ lớp trưởng tính sao? Bạn cùng lớp chỉ là bạn cùng lớp thôi à?
- Tớ thì chắc chắn là không muốn rồi... - Tùng cười, ánh mắt lướt nhẹ về phía cô - Chỉ sợ gu của người ta khó như Duyên thôi.
- Tớ khó lúc nào? - Duyên đỏ mặt quay sang Dương tìm sự đồng cảm - Đấy gọi là thận trọng trước khi quyết định, đúng không?
- Nhìn tớ làm gì? Tớ còn chưa kịp phát biểu câu nào đâu nhé! - Dương giơ hai tay lên ra vẻ vô tội, nụ cười thích thú không giấu nổi trước màn gậy ông đập lưng ông của bạn gái mình.
Duyên lườm nhẹ người đối diện một cái, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề ban đầu:
- Nhưng mà tớ vẫn còn dễ tính chán so với ai kia. Làm bạn Tùng phải lao tâm khổ tứ quá rồi.
Cảm nhận được ba luồng ánh mắt đổ dồn về phía mình, bàn tay Nhiên đang lật thịt trên vỉ cũng thoáng dừng lại giữa làn khói nghi ngút. Đúng lúc đó Tùng ngồi đối diện chủ động lên tiếng giải vây:
- Tớ tình nguyện chứ có phải bị ép buộc đâu. Đừng buộc tội cho người ta thế chứ! - Tùng mỉm cười, khéo léo gắp miếng thịt vừa chín tới sang bát của Duyên để bịt miệng cô nàng - Nói chuyện của hai người đi, bao giờ thì chúng tôi được ăn cỗ?
- Chừng nào bộ phim dài tập của Tùng với Nhiên đi đến hồi kết thì chuyện cưới xin của tớ với Dương mới được xem xét. - Duyên vẫn không cam lòng từ bỏ chủ đề nóng hổi.
- Lại vòng về chuyện này... - Nhiên lầm bẩm.
- Không vòng sao mà được. Chuyện đại sự của bạn đấy! - Duyên lập tức quay sang nhắc nhở - Gu bạn là gì bạn nói cho tôi biết đi. Để tôi "thẩm định" xem bạn Tùng đây có đủ tiêu chuẩn không nào. Nếu không hợp thì... tìm mối khác, đúng không lớp trưởng?
Tùng dừng tay đang cắt thịt, ngẩng đầu lên ra vẻ hốt hoảng:
- Sao lại tìm mối khác? Mối này còn chưa được bạn thân của Duyên nhìn qua đâu.
Nói rồi, cậu cúi xuống tiếp tục với đĩa thịt đang cắt dở, miệng thở dài buông một câu than thở:
- Tưởng chọn được quân sư tốt hóa ra là chốt nhầm quân sư tồi. Chắc tôi phải xem xét lại mối làm ăn này mới được.
Duyên và Dương đập tay nhau bật cười khúc khích trước sự thoái lui của Tùng. Nhìn sang dáng vẻ im lặng đầy cam chịu của người đối diện, Nhiên chỉ biết lén trút một tiếng thở khẽ. Hơn ai hết, cô hiểu rõ cảm giác muốn nói mà không nói được này. Không phải vì không có gì để nói mà là có nói cũng không thể thắng được cái miệng của Duyên. Với tư cách là một người bạn thân lâu năm, chính cô cũng chưa từng một lần nào có thể khiến Duyên im lặng chịu thua. Và với một người xa lạ như Tùng, điều đó lại càng không thể.